12 Cung Hoang Dao Tinh Yeu Vinh Cuu
-----
Sáng. Ánh nắng nhàn nhạt trải dài trên con đường nhựa quen thuộc. Thỉnh thoảng, vài ngọn gió heo may lướt qua, kéo theo những cánh đào hồng thắm bay lượn trong không trung, chao liệng cùng những con hồ điệp màu sắc rực rỡ, rồi nhẹ nhàng đáp xuống nền đất. Nhẹ tênh! - Song Ngư! Tay của cậu khỏi hẳn rồi chứ? - Cự Giải rụt rè sờ chóp mũi - Ờ! Không sao đâu! - Song Ngư buông một câu hờ hững. Nói cô không giận thì chính là nói láo. Bị Cự Giải bắn một phát vào cánh tay, chịu cơn đau xé thịt trong suốt 1 khoảng thời gian dài, nếu không có cô thì người cô yêu sẽ gặp nguy hiểm rồi. Cho nên nhất định, Song Ngư cô phải giành lại Thiên Yết! - Ah... Bây giờ còn sớm. Chúng ta ghé qua Fairy Food nhé! - Cự Giải hí hửng cười tươi, không hề biết thủ phạm bắn Song Ngư là mình. (CG: con Au sao không nói ta biết?/ Au: Ya~ quên thôi mà! Hê hê)- Tớ phải vào lớp có chút chuyện. Cậu đi một mình nhé! - Song Ngư từ chối ngay. Cô còn phải vào lớp trực nhật đó! Khổ thân em!- Òh ...hì... vậy cậu cẩn thận vết thương nha! Tớ đi trước! - Cự Giải thoáng xịu mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười thường trực. Tung tăng chạy sang ngã rẽ khác***
- Ngưu Nhi! Em có phải "ăn no rửng mỡ" rồi không? Anh đã đọc 2 quyển sách rồi mà em còn chưa chuẩn bị xong? - Ma Kết ngồi trên giường Ngưu làu bàu
- Anh im cái miệng "dê" lại! Em chuẩn bị xong rồi nè! Cằn nhằn mãi! - Ngưu la ó
- Anh và em là một couple "gia súc" mà! - Ma Kết nở nụ cười gian
- =="
Chiếc siêu xe Lamborghini Veneno từ từ lăn bánh, để lại phía sau là màn khói bụi dày.
***
Trong một ngôi nhà khá tươm tất và sạch sẽ, tông màu kem toát lên sự ấm áp, nhu hòa. Một thiên thần ngồi bên bàn ăn, từ tốn cho vào miệng những miếng sandwich phết bơ.
Đối diện cô là một chàng trai, anh ta cũng cầm miếng bánh, nhưng... đôi mắt chỉ hoàn toàn chú mục vào cô gái trước mặt, lâu lâu lại khẽ mỉm cười hạnh phúc.
- Anh nhìn gì vậy? - Xử Nữ tròn mắt nhìn anh chàng
- Anh nhìn thiên thần dùng bữa!
- Thiên Bình! Anh thiệt là hư nha! Nay lại nói mấy câu nịnh nọt này nữa? - Xử Nữ đỏ mặt trách yêu Thiên Bình
- Hi^^ Anh chỉ nịnh với vợ tương lai của anh thôi!
Hai người họ nắm tay nhau đi trên con đường đầy hoa đào rơi, gió se mát, không khí trong lành. Đối với họ, chỉ cần như thế này, cả thế giới xung quanh như không tồn tại. Cảm giác ấm áp len lỏi trong hai trái tim hòa cùng nhịp đập.
***
- Ê! Osin! Mau đi mua piza cho ta! - Bạch Dương cao giọng
- Hừ... thù này ta sẽ trả! Nubakachi!!! - Sư Tử lèm bèm liếc xéo Bạch Dương. Nếu không phải vì ham hố cá cược trận đấu game hôm qua, thì nay anh không phải chịu cảnh "khuất phục dưới chân đàn bà" như thế này (BD: tui không phải đàn bà!/SưT: không lẽ đàn ông?/BD:  ̄ω ̄) Nghĩ lại còn thấy chính mình sao quá ngu? Biết game "bắn gà" không phải sở trường mà cũng lao đầu vào cá cược!
- Còn đứng đó thộn mặt ra làm gì? - Bạch Dương hét to
- Ờ.. ờ... BIẾT RỒI!!! - Sư Tử lúng túng, nhanh chóng quay qua Bạch Dương đang chễm chệ trên bàn, gân cổ hét lại >o<
Sư Tử hậm hực, cong mông chạy xuống canteen. "Con tiện tì đó sẽ chết với bổn quan!"-trích suy nghĩ mang tính chất khùng nhẹ của ai đó ت
***
- Mã ơi! Đợi anh với!!! - Song Tử gào thét, chạy thục mạng ở phía sau
- Mơ đi nhá! Đồ con rùa! - Nhân Mã quay lại, lè lưỡi trêu chọc
Song Tử bị chọt tới lòng tự ái. Anh đây giống rùa lắm sao? (Au: Rất giống đó!/SogT: mi nói giề?/Au: Quéo Quèo  ̄ε  ̄). Để anh cho em thấy thế nào là "con trai của siêu thần tốc"! Nói xong, Song Tử "vèo" một cái rút khoảng cách với Nhân Mã. Giờ thì cái ý nghĩ nói anh là rùa đã bay đi phương nao rồi! =="
***
Lớp 11K.
Cái lớp vốn náo nhiệt nay lại càng náo nhiệt hơn. Người thì nói cười, người chạy giỡn, nhưng hầu hết là mỗi người cầm trên tay 1 chiếc phone, mắt dán chặt vào màn hình, có người còn rõ dãi -_-
- Xem nè! Fanclub Lục Đại Nam Thần (6sao) càng ngày càng nhiều fan mấy chế ơi!
Một tên 3D õng ẹo chạy lên giữa lớp mà hét lớn.
- Yêu các anh!!! Blah blah.... ﹋o﹋
***
Trên sân thượng
Một nhóm học sinh nữ dáng chuẩn và phong cách đang nói chuyện gì đó. Những chiếc váy ngắn cũn cỡn như muốn bay đi theo gió, mái tóc mollie màu sắc sặc sỡ.
- Ái Nhi, chị hẹn tôi lên đây làm gì? - một cô gái nhíu mày, giọng chua ngoa
- Cô thích Ma Kết phải không? Bạch Hằng! - Ái Nhi nhếch miệng
Bạch Hằng - người ganh ghét Kim Ngưu thoáng sững người, khuôn mặt sượng sùng có chút khó coi. Nhưng cô ta nhanh nhẹn lấy lại phong cách kiêu ngạo. Hất hàm về phía Ái Nhi
- Chẳng phải chị cũng thích Thiên Yết đó sao? Nhưng đề nghị, chị hãy vào vấn đề chính!
Bốp bốp bốp!!! Tiếng vỗ tay từ cô gái quá mức sexy vang lên đều đều, như tán dương hay...khiêu khích?
- Rất thẳng thắn! Con cả của Ngài Giám đốc tập đoàn SCROPIOUS à! Có lẽ 3 cô em gái của cô cũng thích các hotboy nhỉ? - ngưng một chút, Ái Nhi tiếp - Thôi thì chúng ta hợp tác nào! Đôi bên cùng có lợi?
Với một người vốn bụng dạ "xấu xa" như Bạch Hằng, không khó là mấy để cô hiểu ý của Ái Nhi muốn nói gì. Chẳng phải là muốn hợp tác để trừ khử 6 con nhỏ đeo bám theo Lục Đại Nam Thần hay sao? "Điều này rất tốt"
- Được! Hợp tác vui vẻ!
Trong góc khuất, 1 đôi mắt đang lặng lẽ dõi theo...
***
Khu biệt thự khổng lồ sầm uất ở vùng ngoại ô.
Trong căn phòng rộng lớn, với màu trắng kem làm chủ đạo. Bộ salong khổng lồ bằng gỗ quý thượng hạng đặt ở giữa phòng. Trên tầng là 1 chiếc đèn pha lê cách điệu tinh xảo, tỏa ánh sáng quý phái. Cuối phòng, được đặt một bàn làm việc bằng gỗ lim bóng bẩy. Tuy đơn giản, nhưng không thoát khỏi khí chất quyền quý cao sang.
- Ngươi lui ra đi, Raph!
Người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế xoay, xoay lưng về phía Raph. Phong thái tao nhã, ung dung. Ông ra lệnh cho tên thuộc hạ thân cận.
- Dạ, thưa ông chủ! - Raph kính cẩn rồi quay lưng, bước ra ngoài.
Trong căn phòng, không khí dường như bị vắt kiệt, ngột ngạt đến khó chịu. Đến bấy giờ, Thiên Chấn Kiệt xoay người lại, đối mặt với người con trai kia. Dường như đối với ông, người trước mặt cũng chỉ là 1 công cụ quan trọng không thể thiếu trong việc làm ăn?
- Con vẫn như ngày nào! - Thiên Chấn Kiệt giở trọng từ tốn.
Đáp lại ông chỉ là tiếng im lặng, một ánh nhìn lạnh lẽo.
- Vào vấn đề chính luôn! Ta muốn con đính hôn với con gái Ngài thị trưởng Chu Tân! Buổi xem mắt sẽ là tối nay!
Vẫn không 1 tiếng đáp trả. Cuộc đời anh, vốn đã bán mất sự tự do cho ông ta rồi! Anh không thể gọi là sống, mà chỉ là tồn tại!
- Cuộc đính hôn này sẽ có lợi cho ta! Toàn bộ hải cảng và bọn hải quan cũng chẳng thể gây khó khăn gì. Những đợt hàng sẽ ra vào thuận lợi!
Anh xoay lưng, sải bước định ra ngoài.
- Con đã hứa với ta điều gì, con còn nhớ chứ? Ta tin con sẽ không làm ta thất vọng, Thiên Yết! - Thiên Chấn Kiệt nói lớn, trên môi là một nụ cười đắc thắng.
***
Kí Túc Xá Royal. 5 giờ chiều
- Dì Nguyệt, để con giúp dì nấu ăn! - Cự Giải chạy vào nhà bếp, tóm lấy cánh tay người quản gia mà lắc lắc.
- Ừ! Lúc nào cũng loi choi vậy? - Thu Nguyệt cười hiền, trách yêu Cự Giải. 12 thiếu gia, tiểu thư ở đây không ai làm bếp hoặc thân thiện với người làm, ngoại trừ Cự Giải luôn chạy vòng vòng trong bếp phụ bà.
- Dì dạy con nấu món súp Cua nhé!
- Ừ Ừ!!! Con đừng có lắc nữa! Dì chóng mặt quá!!!
30 phút sau
10 người xinh đẹp đã an tọa trên bàn, chờ mang thức ăn lên. Họ luôn quý phái như vậy! Thật đáng để người ta ngưỡng mộ!
- Hôm nay không biết Giải Nhi cho chúng ta ăn gì nhỉ? - Ngưu hí hửng.
- Trâu quay! - Ma Kết bên cạnh phán.
Lập tức, trên khuôn mặt tươi tắn xuất hiện 3 vạch đen chạy dài. Tên Ma Kết rất biết cách làm cụt hứng người khác! Grừ...
- Chắc là món Ngựa nướng! - Song Tử cũng toe toét cười, nhìn Nhân Mã.
Cốp!!!
- Ui da!!! - bị cốc bể đầu. Song Tử ôm đầu la oai oái, đưa ánh mắt ai oán sang thủ phạm.
Nhân Mã làm lơ, thổi thổi nắm đấm vừa mới giáng vào đầu Song Tử. Khuôn mặt vẫn còn vài tia hắc ám.
- Đồ ăn tới rồi đêêê!!! - Cự Giải hét lớn, ôm một tô gì đó bự chảng.
Lần lượt, 5 người làm mang thức ăn lên. Nào là vịt quay, bò bít tết, thịt nướng..... thức ăn đầy bàn, mùi thơm hấp dẫn mời gọi. 10 người nuốt nước bọt cái "ực" rồi xông vào nghênh chiến với đống đồ ăn.
Cự Giải đặt tô súp Cua lên bàn, cẩn thận múc vào 2 bát, rót 2 ly sữa đặt lên khay. Song, đẩy tô súp Cua to tổ chảng về phía 10 người.
- Ăn thử món mới của tớ nhé! Tớ lên phòng ăn! - nói xong ôm khay đồ ăn chạy mất
Nhìn thấy tô súp tỏa hương thơm lừng, 10 người lại nhào vào xử sạch.
- Mà nè! Sao Giải Nhi.... ực... lên phòng ăn vậy nhỉ? - Bạch Dương vừa nhai mớ thịt vừa hỏi. Mỡ dính ngay trên mép cũng không hề hay biết.
- Tớ cũng không biết! - Song Ngư trả lời.
- Cậu ấy không thích ồn ào đó mà! - Thiên Bình nói cho qua chuyện.
- Bộ tụi mình ồn ào lắm hả? - Sư Tử hỏi
- Cũng là cái miệng vịt đực lúc nào cũng bô bô của cậu đó! - Bạch Dương hét vào mặt Sư Tử. Lập tức, mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc. -_-
***
Anh ngồi 1 mình trong căn phòng tối, lưng tựa vào thành cửa sổ lớn, đôi mắt quyến rũ nhắm hờ. Cả thân người lạnh lẽo không ai dám đến gần. Thật ganh tỵ với những người dưới phòng ăn, lúc nào cũng vui vẻ như vậy. Nhưng... những nơi như thế, những nụ cười tươi tắn đó, những tình cảm ấm áp đó... anh không có! Anh...có thể được như họ hay không? Anh là một con người không có trái tim hay sao? Có lẽ... lớp băng tuyết vĩnh hằng đã đem trái tim anh chôn vùi thật sâu.. để tạo nên 1 Thiên Yết lạnh lẽo tàn khốc như bây giờ!
"Cạch" Tiếng cửa phòng mở nhẹ. Một bóng dáng nhỏ nhắn khệ nệ với khay đồ ăn đi vào. Bỗng trước mặt anh như mất dần đi ánh sáng. Nhẹ mở mắt... một cô gái đứng ngay trước mặt... chìa ly sữa nóng về phía anh.
- Cậu uống đi! - Cô cười tươi nhìn anh.
Cô ta, không ở cùng những người dưới kia? Chấp nhận sự buồn tẻ mà lên đây? Lo lắng sao?
Anh đưa tay nhận lấy ly sữa. Đây là lần đầu tiên, anh nhận đồ của một người con gái... sau 10 năm.
Cô cũng cầm lấy ly sữa còn lại, leo lên bệ cửa sổ, ngồi đối diện anh. Uống cạn rồi nhìn anh nhe răng cười hì hì. (Au: giống chú hề vậy trời? ) Nhìn con người trước mặt, Thiên Yết nhẹ cong môi. Có cô ấy xuất hiện, không khí ồn ào cả lên, còn cố trị căn bệnh lạnh lùng của anh nữa.
"Đừng tưởng em suy nghĩ gì, tôi đều không biết!"
Nhìn đồng hồ, 6h30'
Anh sải bước ra ngoài, tuyệt nhiên không nhìn lấy Giải Nhi.
- Cậu đi đâu vậy?
-...
- Không nói, tôi không cho cậu đi!!!!!! - Cự Giải chạy lại chắn trước cửa.
Thiên Yết nhíu mày, thật phiền phức!
- Đính hôn!
Một thanh âm trầm nhưng rất nhẹ phát ra, một giọng nói có chứa mị lực rất lớn. Cự Giải như chìm vào âm thanh nhẹ tênh như gió đó! Đúng! Đây là lần đầu tiên...Thiên Yết chịu mở miệng!
Khi Cự Giải hoàn hồn lại sau cú ngất ngây bởi giọng nói của Thiên Yết, thì cũng là lúc anh mất hút trong bóng đêm cô tịch. Tiếng gió rít gào thét ngoài đường, bầu trời xám xịt, từng giọt nước nhỏ bé rơi đều đều. Mưa đêm!
***
Từng đợt mưa thi nhau trút xối xả xuống con đường, từng lượt người thưa dần, rồi vắng tanh. Bóng đêm bao phủ, cảnh vật mang một màu u ám. Vài tiếng sét lóe lên, rạch ngang bầu trời.
Nhà hàng Diamond, 7 giờ tối.
Chiếc taxi đậu ở cửa chính. Trên xe, một thiếu niên bước xuống, dáng vẻ anh tuấn hơn người, nét đẹp lạnh lùng thu hút rất nhiều ánh nhìn của bao cô gái ở đây. Anh bỏ ngoài tai tất cả những lời tán dương, nhận xét của mọi người, sải đôi chân dài, bước thẳng lên phòng vip.
Vành môi do thời tiết lạnh mà trở nên khô khốc. Thiên Yết dùng lưỡi liếm nhẹ lên cánh môi mỏng quyến rũ.
Chợt...
Vị ngọt hòa quyện vào vị giác, rót nhẹ vào tim anh một chút ấm áp...
Chuyện là 30' trước. Khi Cự Giải mang sữa nóng cho anh, cùng anh uống cạn giọt sữa cuối cùng trong sự cô độc, lạnh giá của mùa đông. Sữa còn dính lại trên mép một đường dài, khiến Cự Giải nhìn vào cảm thấy anh thật trẻ con mà bật cười. Nam thần sao? Lãnh khốc sao? Dù sao đi chăng nữa, cô cũng chỉ cảm thấy anh như một đứa trẻ thiếu đi tình thương yêu mà dần trở nên tuyệt tình! (Au: còn có hành động uống sữa mà không để ý sữa biến anh thành ông già mất rồi! Đáng yêu a~ 。^^。/ Yết: nói ai đáng yêu? / Au: *câm nín '×')
Anh nhìn người trước mặt...nụ cười ấy... rất giống người đó... Người mà anh yêu thương nhất! Trái tim chợt len lỏi một cảm xúc ngọt ngào khó tả... Nhưng... lí trí nhanh chóng lấn áp đi cái tình cảm chớm nở đó. Thiên Yết, anh không cần cái gọi là tình yêu! Tình yêu là một thứ tình cảm vớ vẩn! Nhanh chóng đi ra ngoài để quên ngay đi sự hiện diện của người trước mặt...
Vị ngọt lịm của sữa... cùng vị ngọt của sự ấm áp cô gái ấy mang lại cho anh... hai hương vị hòa quyện vào nhau... lưu lại trên cánh môi anh trong một quãng đường đi đầy mưa và gió bất...
Tobe continue ♡♡♡
Do ăn Tết quá nhiều nên văn phong cũng bay luôn. Mình cảm thấy chap này thật nhàm chán! Mình sẽ viết phần tiếp theo với thời gian nhanh nhất có thể!!!
Cuối cùng, biết là bây giờ thì rất trễ... nhưng mình cũng chúc m.n "NĂM MỚI VUI VẺ!!!"
Đất diễn của sao khác từ từ sẽ xuất hiện nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co