Truyen3h.Co

1247 Yeu Mot Nguoi Den Ton Thuong


Nhâm nhi, thưởng thức một tách trà mật, để tâm trí ta thanh thản một chút. Ngồi xuống đây cùng Cá, để Cá kể cho các bạn nghe về một câu chuyện tình yêu dịu nhẹ và ngọt ngào như một viên chocolate mùa valentine, nhưng dang dở đến đau lòng.

" Hôm nay anh thế nào rồi? Tâm tư vẫn dõi theo cô ấy hay động lòng vì em? "

Câu nói trên, một câu nói quen thuộc với chính tôi! Nó luôn xuất hiện trong tâm trí tôi mỗi khi nghĩ về anh, nó xuất hiện trong những dòng nhật kí mà tôi viết cho anh. Thanh xuân của tôi, nó dành trọn cho anh mất rồi. Nhưng đến tận bây giờ, đến giây phút cuối đời, tôi vẫn thắc mắc một điều "Có bao giờ anh quay lại nhìn tôi dù chỉ là một khoảnh khắc nhỏ? "

_ Phương Tuấn! Chờ em !

Hình bóng nam nhân vẫn thẫn thờ mà đi trong vô thức.

_ Bảo Khánh?

Nam nhân kia cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn tôi rồi.

_ Anh sao vậy? Em gọi cả buổi mà chẳng đáp gì cả!

_ Ừm! Anh vô ý quá, chẳng nghe em nói gì cả.

Giọng nói anh ấy có vẻ mệt mỏi, gương mặt cũng nhợt nhạt hẳn đi, mắt lại có một chút đo đỏ. Con trai mà lại khóc à?

_ Chuyện ngày hôm qua! Sao rồi?

_ Mộc Thơ, cô ấy...!

Ánh mắt anh có chút không ổn rồi, nó bắt đầu đỏ ngầu, vương vài giọt lệ. Anh khẽ lắc đầu, đôi môi nhếch nhẹ thành ánh trăng khuyết.

_ Anh...yêu cô ấy đến vậy?

_ Đâu! Bảo Khánh à, anh chỉ mới là nam sinh khối mười hai thôi!

Một chút ngờ vực, một cỗ chua xót dâng lên trong lòng tôi. Giọng nói ấy, liệu có thật lòng? Tôi chẳng biết nên vui hay buồn nữa! Vui vì chị ấy từ chối tình cảm của anh, vì tôi sẽ có cơ hội để ở cạnh anh. Nhưng nhìn ánh mắt kia, nụ cười kia lòng tôi có chút thắt lại. Sao tôi lại đau lòng thế!

_ Bảo Khánh! Tối nay, em có bận không?

Anh cất tiếng, giọng nói ấm áp kéo tôi ra khỏi đống lộn xộn mà mình tự bày ra. Chẳng biết làm sao, cho dù tôi có đang suy nghĩ cả trăm thứ hay làm cả nghìn việc, chỉ cần anh cất một tiếng gọi, lập tức tôi có thể gác qua mọi việc mà tiếp chuyện.

_ Dạ vâng! Em chẳng có việc gì cả!

_ Thế tối nay...em đi nhậu với anh nhé!

Nghe có vẻ lạ, anh ấy chả bao giờ động đến chất kích thích cả. Có lần, tôi trốn một mình mà uống, anh thấy liền trách mắng một trận ra trò. Một câu chuyện nhỏ nhặt thế thôi, nhưng tôi đã gói ghém nó mà cho nó là một trong những lý do chứng minh cho một điều bất khả thi "Anh yêu tôi".

_ Anh có sốt không đấy! Có chuyện gì thì cứ nói với em nè!

_ Anh chỉ muốn giải sầu một tí! Đi cùng anh nhé!

_ Nếu anh muốn, nhưng anh không được uống quá nhiều đâu nha! Dì Loan sẽ rất lo lắng đấy!

Anh chẳng trả lời, tiếp tục cất bước cùng nụ cười dịu nhẹ kia. Anh ấy cười với tôi đồng nghĩa với "Anh ấy yêu tôi!". Đó là suy nghĩ ngu ngốc nhất mà tôi từng biết, công nhận tôi đúng thật là đại ngốc!

Tiểu thư Mộc Thơ, một cô thiếu nữ xinh đẹp. Cô nổi tiếng vì nhan sắc, vì tiền tài cũng vì những tai tiếng. Cô được các nam sinh trong trường yêu mến, kể cả người tôi thương cũng vì cô ấy mà đánh đổi tất cả. Anh cũng vì cô ấy mà chịu bao nhiêu lời dèm pha, chỉ trích thay cô. Vì cô mà nhiều lần bị người của Võ Anh, người yêu của cô, chặn đường, gây chuyện mà đánh nhau. Cô sau đấy cũng chia tay, hất hủi hay nói nặng hơn là "đá" Võ Anh, anh nhân cơ hội liền tìm cách mà ngỏ lời nào ngờ lại bị từ chối thẳng thừng. Đến bây giờ cũng chẳng hiểu được, cớ gì mà anh lại hi sinh vì một người chẳng bao giờ thuộc về mình. Anh ấy đâu phải là người khiếm thị, cũng chẳng có vấn đề gì thính giác, tại sao lại có thể nhắm mắt cho qua những thứ cô ấy làm, có thể bỏ ngoài tai những lời tôi khuyên?

_ Tuấn! Anh đừng uống nữa.

Tôi lo lắng đến phát cáu, giật lon bia trên tay anh.

_ Bảo Khánh! Anh không tốt đúng không? Hay anh không xứng với cô ấy?

Anh nghiêng đầu, dò hỏi. Tôi trả lời thế nào đây? Tôi đâu phải là cô ấy.

_ Phương Tuấn! Anh rất tốt, rất xứng! Chỉ có chị ấy không xứng với anh thôi!

_ Bảo Khánh! Cô ấy rất xinh đẹp lại được nhiều người quý mến, việc từ chối anh là điều dễ hiểu, đúng không?

Giọng nghe cứ nghèn nghẹn, chẳng còn là cái giọng điệu ấm áp quen thuộc với tôi.

_ Em hỏi thật anh nhé! Anh có bao giờ quay đầu về phía sau, chỉ để xem nó có những gì và đẹp đẽ như thế nào chưa?

Phương Tuấn, anh ấy lại làm lơ tôi rồi! Biết bao giờ tôi mới có can đảm mà thật lòng đây?

_ Tuấn! Chúng ta về thôi! Em mệt rồi!

_ Em về trước, lát anh sẽ về!

_ Không được! Anh say như thế, kẻo gặp chuyện thì sao?

Tôi một mực không đồng ý, kéo tay anh khỏi cái ghế ở quán nhậu.

_ Sao em cứ thích quan tâm anh thế? Mặc kệ anh, anh muốn một mình!

Anh cáu gắt với tôi! "Anh chỉ đang say, anh đang mất kiểm soát! Anh vẫn yêu tôi!", đôi khi tôi thấy mình ngốc thật sự, một tên đại ngốc trong tình yêu.

_ Phương Tuấn! Coi như lần này em thỉnh cầu anh! Xem như tên đại ngốc này cầu xin anh, chỉ một lần thôi!

_ Mặc kệ anh!

Anh đẩy vai tôi. Đau không? Đau không khi bị chính người mình yêu cự tuyệt? Nhưng vì cái gì mà tôi năm lần bảy lượt tự dối bản thân mình? Vì cái gì chứ? Tình yêu sao?

_ Anh có phải như thế đâu! Tại sao phải cố gắng vì một người như thế?

_ Em không hiểu!

_ Sao anh biết?

_ Em chưa yêu, chắc chắn sẽ không hiểu ?

Tôi khựng lại một chút, nơi lồng ngực vốn đã âm ỉ đau đột nhiên thắt lại một trận, nhót lên một cái. Chưa yêu?

_ Em về trước, nếu muốn anh có thể gọi em! Nhưng đừng uống nhiều quá nhé!

Môi khẽ cười, trái tim tôi thắt lại thêm một chút. Cùng lúc này, một cơn mưa kéo đến. Lòng tôi đã nặng nề thêm phần lo lắng cho anh.

_ Phương Tuấn! Mưa rồi, chúng ta về thôi!

_ Mặc kệ anh!

_ Phương Tuấn! Anh sẽ cảm đó.

Giọng tôi bất giác mà trở nên đanh thép hơn, anh có chút bất ngờ.

_ Em không cần phải khuyên anh như thế đâu!

_ Anh trả lời em một câu nhé! Nếu nhận được hồi âm, em sẽ trả anh hai từ "tự do" mà anh cho là em đang giữ!

_ Bảo Khánh...!

Giọng anh có chút nghèn nghẹn, anh cảm thấy có lỗi vì đã chọc giận tôi ư?

_ Anh đã bao giờ quay đầu nhìn về phía sau, dù chỉ là một lần chưa?

Chết tiệt, cái thứ bên trái lồng ngực của tôi lại bất giác mà đau đớn nữa rồi, cảm giác như ai đó đang dùng sức mà bóp nát nó vậy. Nước...nước mắt của tôi, nó rơi rồi!

_ Bảo Khánh! Anh xin lỗi, sau này sẽ không chọc giận em nữa! Chúng ta về nhà, nhé!

Anh ôm lấy bả vai tôi mà vỗ về. Trong lòng có chút an tâm, tôi dùng tay quẹt đi vài giọt lệ vương trên mi, dìu anh về nhà.

Đáng lẽ anh nên xô tôi ra, nên mắng chửi tôi thay vì xin lỗi, nó khiến cho tôi càng có niềm tin vào ba chữ "Anh yêu tôi! "

_ Chứng Erotomania , tôi mắc chứng erotomania ?

Tôi có vẻ hoảng loạn.

_ Vâng! Triệu chứng này thường xảy ra với những người đang yêu đơn phương. Anh đang bị ảo giác về thứ tình cảm đó, càng ngày càng lún sâu vào nó, anh có thể sẽ dễ dàng bị ảnh hưởng nặng đến tâm lý, tự kỉ. Anh yên tâm, triệu chứng có thể điều trị bằng biện pháp tâm lý.

_...Vâng!

Một chút thất vọng, một chút hụt hẫng và .... đau nhói.

Hôm nay, một ngày mưa buồn, tôi mãi mê mà ngắm mưa cạnh cửa sổ. "Ông trời khóc thay tôi ư?".

_ Bảo Khánh! Em sao vậy?

Anh đứng gần đó, bị tôi thu hút sự tò mò, bước đến mà hỏi.

_ À.. Tuấn! Em có chuyện cần nói.

Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, thà nói ra còn hơn bỏ lỡ một cơ hội.

_ Ưm ! Nay em lạ quá.

_ Tuấn! Anh đã bao giờ quay đầu lại để ngắm nhìn xem nó như thế nào chưa? Hay chỉ mải mê đuổi theo cô ấy? Đuổi theo một người không thuộc về anh.

_ Khánh, em say à?

Tôi bất giác mà mỉm cười.

_ Khánh ...!

Tôi quay đầu mà bỏ đi, để lại anh ở đó.

_ Khánh! Nghe anh nói...!

Tôi khựng lại, xoay người nhìn anh với vẻ thắc mắc kèm theo một chút hi vọng nhỏ nhoi.

_ Khánh! Cảm ơn em đã ở cạnh anh! Cảm ơn em vì đã quan tâm anh! Cảm ơn em, vì tất cả! Nhưng...anh xin lỗi! Tình cảm của em, anh không thể đáp.

_ Không sao! Anh đừng buồn, nếu anh buồn em sẽ khóc, khóc vì anh đấy!

Giọng tôi nghe nghèn nghẹn.

_ Anh xin lỗi!

Tôi khẽ cười, vươn tay mà ôm anh.

_ Xin lỗi vì đã phiền anh, nhưng cho em ôm anh lần cuối được không?

Anh gục mặt vào vai tôi, khẽ gật đầu.


_ Mộc Thơ, anh yêu em!

Anh quỳ xuống trước mặt người con gái đó.

_ Tuấn, em cũng yêu anh.

Cô đáp trả tình cảm của anh. Lần đầu tiên, tôi thấy anh cười một cách đúng nghĩa, kèm theo tiếng tan vỡ của trái tim tôi. Đứng cạnh nhìn anh vui, tôi cũng bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Sau mọi chuyện, anh cũng đã tìm được người thương của bản thân mình và cuối cùng, đau nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc, hạnh phúc thay anh.

Nhưng bây giờ, ngay chính bây giờ, tôi hận anh, hận anh vì đã làm bản thân đau.

_ Tuấn! Nhìn em!

Giọng tôi nghe chẳng có chút uy lực nào nhưng nó cũng thành công mà thu hút anh.

_ Bảo Khánh! Anh làm sai gì sao? Nói cho anh biết đi, anh xin em đấy! Mộc Thơ, cô ấy yêu anh đến thế mà!

_ Phương Tuấn! Anh làm ơn tỉnh ngộ đi!

Tôi mạnh bạo mà lay vai anh.

_ Mộc Thơ cũng đã nói rõ, cô ấy không yêu anh. Người cô yêu là Trần Võ Anh, chứ không phải Trịnh Trần Phương Tuấn.

_ Cho đến cuối cùng, anh vẫn không tốt!

Anh mang trong mình vẻ buồn bực đến đau lòng.

_ Em hận anh!

_ Bảo Khánh? Đến cả em cũng bỏ anh ?

_ Tại sao anh lại có thể làm chính bản thân mình đau như thế hả? Sao anh không nghĩ đến chính mình, và cả em nữa.

Cái thứ đáng chết ấy từ khóe mi của tôi lại lăn ra thành dòng. Đau không? Vâng, tôi đau chứ!

_ Bảo Khánh...!

_ Nghe em nói! Sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, đừng bao giờ làm tổn thương chính bản thân mình.

Đúng vậy! Anh và tôi khác nhau ở nhiều mặt, nhưng chúng tôi luôn hi sinh cho người mình thương, hi sinh tất cả, yêu đến tổn thương.

_ Bảo...Bảo Khánh!

_ Em đã xin phép gia đình du học hai năm, trả lại anh hai chữ "tự do"...!

Tôi khẽ vươn tay lau dòng nước mắt còn vương trên má.

_ Đến cả em...cũng rời bỏ anh?

Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ.

_ Trả lại anh tự do cũng như giải thoát cho bản thân mình.

_ Anh xin lỗi!

_ Anh không có lỗi, lỗi tại em ngu ngốc, cứ bám chặt lấy anh.

Tôi vương tay khẽ xoa mái tóc rối kia.

_ Yên tâm nha! Cả đời này, dù bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng không bỏ rơi anh. Mệt mỏi quá, hãy quay đầu lại nhìn về nơi em, nơi có sự bình yên dành cho anh.

Anh nhẹ ôm lấy tôi.

_ Anh xin lỗi !

Đẩy nhẹ vai anh, tôi bình thản mà quay lưng đi.

Chuyện cũ cũng đã qua nhưng sau hai năm tâm trí này vẫn không thôi nghĩ về anh. Trái tim sắt đá ấy liệu còn lối cho tôi vào không?

_ Alo ?

Vừa đặt chân xuống sân bay, tức khắc đã có một cuộc gọi lạ.

_ Khánh! Con đáp sân bay chưa? Thằng Tuấn gặp chuyện rồi!

Giọng của cô Loan đặc nghẹn ở nơi cổ họng.

_ Cái gì ?

_ Thằng Tuấn bị...bị đụng xe rồi!

Nghe đến đây, trái tim tôi như muốn ngừng đập.

_ Bệnh viện ..nào vậy ạ?

_ Bệnh viện X, đường Y ! Tới ngay con nhé!

Tôi vội đặt một chuyến xe đến bệnh viện, trên đường đi tâm tình tôi không yên nổi một giây nào, cảm giác như bên dưới là một đống lửa, bên trên có một tảng đá vậy! Khó thở vô cùng.

Tại sao cô lại gọi cho tôi ư? Nói thế nào cho đúng, có lẽ cô tin tưởng tôi vì tôi và anh khá thân, phần còn lại là vì cô cũng hiểu thứ tình cảm mà tôi dành cho anh không đơn thuần là tình bạn.

Cảm giác của bạn sẽ thế nào nếu bạn là tôi? Vừa đáp sân bay chưa được mười phút đã nhận ngay cuộc gọi khẩn, nhận ngay tin báo người bạn thương đang nguy kịch.

_ Cô Loan! Anh Tuấn đâu?

Tôi vội lay người phụ nữ đang lo lắng không yên mà đứng thấp thỏm trước phòng cấp cứu.

_ Nó được bác sĩ đưa vào trong rồi con!

_ Mà chuyện như thế nào? Sao Tuấn lại bị như vậy, thường ngày anh ấy cẩn thận lắm mà!

_ Nó lao ra cứu con bé Thơ! Không hiểu con nhỏ bất cẩn kiểu gì mà người ta đang chạy mà lại...

_ Mộc Thơ sao rồi cô?

_ Con bé được thằng Tuấn cứu nhưng đầu bị va chạm mạnh với nền đất nên vỡ mạch máu não, bác sĩ bảo không thể cứu (còn người ta chết mà bà để tâm lý nhẹ đến bật ngửa :)) Còn thằng Tuấn thì bị xe đâm trực diện, tình hình thế nào còn chưa rõ.

Tôi như muốn chết đứng trước sự việc mà cô kể.

_ Cô nói sao? Mộc Thơ chết á? Hình như cô nhầm rồi, ban nãy con còn thấy chị ấy nắm tay Võ Anh trên đường cơ mà.

_ Thằng Võ Anh vừa đến đem con bé đi cơ mà?

_ Người chết sống lại là chuyện hoang đường! Cô ở lại lo cho Tuấn nha!

Cô chỉ gật đầu, còn tôi vội vàng mà bước đi trong cơn giận, một mạch mà tiến thẳng đến biệt thự nhà Võ Anh.

May mắn cho tôi, vừa đi được hơn mười phút đã gặp ngay đôi tình nhân nọ.

_ Mộc Thơ!

Cô ta vội quay lại, khá bất ngờ khi chạm mặt tôi. Giữ lại bình tĩnh, thản nhiên mà nói.

_ Em kiếm chị có việc gì sao?

_ Anh Tuấn đâu?

_ Chị không biết!

Hai từ " không biết " cùng cái giọng điệu thờ ơ đó khiến tôi như muốn thẳng tay mà đấm cô ta.

_ Được! Vậy tại sao cô đang quen Tuấn mà lại thân mật với Võ Anh.

_ Tôi nói cho cậu biết, cậu ấy và tôi đã chia tay rồi. Tôi nói mãi cậu ấy vẫn không nghe nghe cứ lầm lầm lì lì mà theo đuôi tôi, phiền phức lắm! Cái đó là do cậu ấy sai chứ không phải tôi, người tôi thích là Võ Anh chứ không phải là Phương Tuấn. Còn cái thứ tình cảm mà cậu dành cho cậu ấy không phải xúc phạm nhưng tôi nói luôn, nó kinh tởm thật sự! Đòi đền đáp? Mơ đi hoặc đợi kiếp sau!

_ Phiền phức? Vậy tại sao cô lại chấp nhận anh, lại trao cho anh hy vọng?

_ Liên quan gì đến tôi nào?

_ Cô có biết vì cô mà tính mạng anh ấy bây giờ như thế nào còn chưa rõ. Vì cô, là vì cứu cô đấy!

_ Tại nó ngu, Mộc Thơ đã bao lần tìm cách từ chối nó! Nhưng nó vẫn như con chó, bám chân cô ấy! Nếu là mày, mày có cảm thấy phiền không?

_ Vậy tại sao lúc đó cô lại đồng ý yêu anh Tuấn?

Lắng nghe lời nói của Võ Anh, cảm thấy bất an đưa mắt mà dò hỏi Mộc Thơ.

_ Tại ...tại lúc đó Phương Tuấn, cậu ấy bảo không muốn cậu phải tổn thương vì cậu ấy nữa! Nói thẳng là cậu ấy ghét cái thứ tình cảm đó, không muốn nói ra vì sợ cậu tổn thương.

_ Nhưng đừng vì thế mà mang tính mạng anh ấy ra chứ!

_ Mộc Thơ đụng xe là thật, Phương Tuấn cứu cô ấy cũng là thật. Nhưng vì cậu ấy làm phiền quá nhiều đến cuộc sống của chúng tôi, nên đành phải nói với gia đình Phương Tuấn rằng Mộc Thơ đã qua đời.

Vậy sự việc là thế nào? Não tôi như muốn phát nổ với từng câu từng chữ Võ Anh thốt lên.

"Phiền phức? Không xứng đáng? Tổn thương?" là những thứ duy nhất hiện diện trong tâm trí tôi lúc này.

Phiền phức? Tôi phiền đến mức anh ấy chẳng muốn thấy tôi mỗi ngày, cũng chẳng muốn nghe tôi nói dù là một chữ? Có phải tôi xen vào quá nhiều thứ trong cuộc sống của anh, có phải ngày ấy tôi đã thật sự giữ chặt hai từ "tự do" của anh.

Không xứng đáng? Tôi và cả thứ tình cảm ấy đều không xứng với anh? Tất cả mọi thứ tôi cố gắng làm, cho đến tận bây giờ vẫn không xứng?

Tổn thương? Anh sợ tổn thương tôi ư? Tôi có nên tin không nhỉ? Hay đó chỉ là một trong một tỷ lý do để khiến tôi

Bấy nhiêu câu hỏi thế thôi, nhưng sao nó lại khiến tôi đau đầu đến thế! Từng thắc mắc cho đến tận giờ vẫn chưa thể giải đáp.



_ Mộc Thơ, em ấy sao rồi mẹ?

Lúc này tôi cũng vừa đến, suy cho cùng người anh quan tâm vẫn là cô ấy.

_ Ưmm...A Khánh!

Mẹ anh ấp úng như không muốn trả lời câu hỏi khó kia, nhìn thấy tôi liền gọi vào.

_ Con chào cô!

_ Khánh ! Anh xin lỗi hôm nay em về mà lại không đi đón em!

Anh xoa đầu, tỏ vẻ hối lỗi.

_ Em hỏi anh một việc.

Giọng tôi đanh lại khiến anh có chút bối rối.

_ Ơ..à! Em hỏi đi!

_ Sự việc là thế nào? Kể em nghe!

_ Anh..anh cứu Mộc Thơ, cô ấy bị đụng xe nhưng chẳng may nên anh...!

_ Anh có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Nhỡ anh bị thương nặng thì sao?

_ Anh biết rồi! Anh xin lỗi, nhưng em thấy đấy, anh chỉ xây xát ngoài da thôi mà!

_ Xây xát ! Anh nhìn lại anh xem, xương chân bị chấn thương nặng, bả vai thì chảy đầy máu thế kia.

Thật sự tôi sợ, sợ anh sẽ rời xa tôi.

_ Nhưng bây giờ anh khỏe rồi này! Mà em có thấy Mộc Thơ ở đâu không? Tình hình cô ấy ổn chưa?

Đâu tôi như muốn nổ tung, cố kìm nén mà trả lời anh.

_ Mộc Thơ, chị ấy bị thương khá nặng. Gia đình vì lo lắng đã chuyển chị ấy qua nước ngoài chữa trị rồi.

Lời nói của tôi thật sự vô lý, nhưng cớ sao anh vẫn một mực mà tin tưởng.

_ Mong cô ấy mau khỏe!

Anh nói với giọng thì thầm, vừa đủ cho tôi nghe được vài ba tiếng.

_ Anh nghĩ đi, em lấy cháo cho anh ăn nhé!

Vừa nói tôi vừa đỡ anh nằm xuống giường, xoa mái tóc rối của anh, tôi tiếp tục.

_ Anh phải mau khỏe, hết bệnh rồi em sẽ dẫn anh đi chơi !

Anh nở một nụ cười nhạt.
Và đó là lần cuối tôi nhìn thấy anh mỉm cười.

Tôi trở về căn phòng bệnh của anh,tay mang theo một hộp cháo nhỏ. Mọi thứ như khựng lại, một bóng hình nhỏ nằm dài trên sàn nhà.

Dây truyền nước biển, máy đo nhịp tim, máy thở oxy, tất cả chúng đều không hoạt động.

Tôi lo lắng đến hoảng sợ, chạy đến mà ôm anh vào lòng.

_ Bác sĩ, y tá, các người đâu hết rồi? Bác sĩ, mau gọi bác sĩ nhanh lên.

Tôi hét thật lớn, hét trong vô vọng. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn màng...


Bây giờ đúng rồi, anh xa tôi rồi, anh rời xa tôi thật rồi.

Chính anh, anh đã nghe được mọi chuyện mà cô Loan kể với tôi, bao gồm cả sự việc Mộc Thơ đã chết. Anh thật sự yêu cô ấy, cho đến cuối cùng, người tới sau vẫn là tôi.

Hằng ngày tôi đều đến thăm anh, trò chuyện cùng anh nhưng liệu anh có nghe tôi nói không?

____________

Hai tháng sau đó, Bảo Khánh cũng vì đau lòng mà sinh bệnh.

Có một chàng trai yêu anh đến tổn thương, yêu anh chân thành, yêu anh bằng tất cả mọi thứ mà chàng trai có.

Chẳng ai biết vì lý do gì mà chàng trai này lại tự tử ngay trong phòng mình. Người ta chỉ biết, người nhà tìm thấy chàng trai này cùng một lọ thuốc ngủ chỉ còn vỏn vẹn năm ba viên rơi rãi trên sàn gỗ tối màu. Xung quanh lại là hình ảnh của một chàng trai khác. Trên bàn làm việc có một tập giấy đề tên "Yêu một người đến tổn thương!" câu cuối cùng chính là:

" Tôi yêu anh như cách anh yêu cô ấy!"








/Yêu một người đến tổn thương!/
by Cá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co