12chs Luat Di Nhan
Song Tử bước ra khỏi thang máy chở hàng, hành lang dài phía trước hiện ra trong tầm mắt. Cả một hành lang dài như vậy mà chỉ có một cánh cửa duy nhất, tầng đặc biệt tới rồi đây.Từ nãy đến giờ gặp quá nhiều người máy vệ sĩ đến nỗi Song Tử bắt đầu nhớ hơi ấm người thật rồi đây. Có ai có thể bước ra cho hắn gặp mặt được không?Song Tử vẫn để ý đến các máy quay ở dọc hành lang. Biết rõ đằng sau có người vẫn luôn quan sát, hành vi của hắn trở nên thoải mái hơn nhiều, hắn bắt đầu bước chân ra khỏi thang máy. Sau đó khoan thai đi về hướng cánh cửa phòng duy nhất ở cuối hành lang.Hắn chần chừ, không biết có nên gõ cửa hay cứ thế phá cửa mà vào luôn. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cũng là khách, trực tiếp hủy hoại tài sản của người khác có chút sẽ khiến gia chủ oán hận.Cuối cùng cũng đưa tay lên gõ hai tiếng.Cảnh cửa bằng gỗ khi dùng khớp tay gõ lên nghe rõ mấy tiếng "cộp cộp", hơn nữa không biết làm bằng loại gỗ gì nhưng có vẻ nó có tuổi thọ khá cao, âm thanh phát ra cũng khác, lớp cửa khá dày, chắc chắn là được gia cố kĩ càng. Dù cửa gỗ cũng có thể làm cửa chống đạn, cái này Song Tử chỉ mới suy đoán thôi nhưng có lẽ đằng sau sẽ có thêm một lớp tường sắt nữa.Biết đâu được...Thiệt tình, trong tình huống này chắc chỉ có mỗi Từ Song Tử để ý đến mấy cái chi tiết vô dụng này.Bên trong không có phản ứng, Song Tử bèn kiên nhẫn gõ thêm một lần nữa.Lần này, bảng điều khiển điện tử ở kế bên cánh cửa phát ra tiếng thông báo: Cửa đang mở, xin hãy đợi trong chốc lát.Có vẻ bên trong kia đã phản hồi lại yêu cầu của hắn rồi.Song Tử nhìn vào đằng sau cánh cửa đang dần hé mở, một không gian tối ít ánh đèn. Hắn là loại người không thích nhiều ánh sáng quá, cũng tốt, có lẽ sở thích của gia chủ lại có nhiều điểm tương đồng với hắn.Hắn cứ thế mà bước vào trong, đồng thời ngó nghiêng xung quanh một cách vô cùng tự nhiên. Đi hết một căn phòng, không gian nơi này mới bắt đầu đổi khác. Hèn chi tầng này chỉ có 1 căn phòng độc nhất, rõ ràng là nó được thế kế đặc biệt. Không gian bên trong tựa như có thể chứa đựng được một căn hộ rộng lớn.Cuối hành lang là một cánh cửa khác, lần này nó tự động mở dẫn Song Tử vào thẳng bên trong. Một căn phòng với ánh sáng điện tử nhìn nhiều sẽ cảm thấy chói mắt. Có rất nhiều màn hình CCTV đang hoạt động, cả những cái mà Song Tử không thể thâm nhập được cũng đang hoạt động hoàn toàn bình thường.Giờ thì hắn đã có mọi đáp án hắn cần tìm.Người ngồi trên chiếc ghế xoay quay lại, ánh sáng hắt ngược nên hắn phải nheo mắt cố nhìn lắm mới lờ mờ thấy được mặt. Một người phụ nữ, xinh đẹp và có mái tóc đen dài cùng với đôi mắt...Aishh, hắn ghét những đôi mắt đặc biệt vì hắn cũng có một cái như vậy. Đúng, đích thực là nguyên-một-con-mắt đặc biệt, chỉ một thôi, một con! Và, tất nhiên cái gì có đôi có cặp mà tự nhiên có một bên khác biệt là thấy đã không cân bằng rồi. Huống hồ chi, trường hợp của hắn còn không phải là tai nạn mà là bẩm sinh.Tất cả là do dị năng. Đáng lí, mắt của dị nhân chỉ biến đổi mỗi khi sử dụng sức mạnh nhưng có lẽ vì hắn là một "vòng đen" kì lạ nên mới rơi vào trường hợp có thể so sánh với "người khuyết tật" giống như ở thế giới của người bình thường. Dù không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ là nhìn vào có chút khác biệt nhưng mẹ nó Song Tử vẫn cay đéo chịu được.Why? Tại sao chỉ có mỗi mình hắn bị vậy?Đa số thời gian hắn sẽ đeo len để che đi con mắt đó, đôi khi hắn cũng có dùng băng bịt mắt, mỗi khi vào mùa khiến mắt hắn dễ bị mẫn cảm và gây dị ứng, bác sĩ sẽ khuyến nghị hắn nên bỏ len.Cũng có những người, có cả đôi mắt đặc biệt không cần khi kích hoạt năng lực mới biến đổi mà bẩm sinh đã như vậy rồi. Tuy nhiên, những kẻ đó vẫn là hai con mắt giống nhau, không giống trường hợp của Từ Song Tử chút nào!Ê nhưng mà...Thứ khiến Song Tử xịt keo không phải là đôi mắt của người phụ nữ đó đâu. Hắn thề!Vì mắt của hắn còn đang dán chặt vào cái vòng phân cấp của cô ta kìa! Vòng-thất-sắc-! Nó đàng hoàng là một cái vòng-thất-sắc-! Hắn tưởng dị nhân đeo vòng thất sắc đã biến mất từ thế hệ trước rồi, ý là thế hệ này chưa tìm được người nào có vòng thất sắc. Hay là thông tin sai lệch? Hoặc là chính phủ giếm đi?Mọe nó, hắn bắt đầu nhức nhức cái đầu rồi đó.Song Tử chắc mẩm bản thân đã biết quá nhiều rồi, hắn có nên cắt cổ tự vẫn trước khi bị đối phương giết người diệt khẩu không? Mà...hắn đâu có ý định như vậy.Bên cạnh đối phương còn là một người đàn ông mặc vest lịch lãm, ông ta là người mở lời trước: "Cậu là ai vậy? Cố tình đến đây chắc hẳn có mục đích chứ nhỉ?"Song Tử quá sốc để có thể phản hồi nhưng hắn tỉnh táo lại nhanh vãi cả chưởng, tốc độ chóng mặt hơn người bình thường. Nhìn bây giờ hắn như thể đang đối mặt với một người đeo vòng đen yếu ớt vậy.Ừ thì...mấy đứa đầu óc bất thường mới tỏ ra bình thường trong cái hoàn cảnh này chứ người bình thường không ai lạc quan đến vậy hết.Nên gọi là lạc quan hay bàng quan đây?Hắn đặt tay lên cằm ra vẻ suy ngẫm: "Vòng thất sắc sao? Ấn tượng thật, lần đầu được gặp đấy. Cô là ai vậy, có nằm trong số người tôi quen biết không?"Dù không chỉ rõ ra bản thân đặt câu hỏi cho ai nhưng trong phòng này có đến mấy người đâu chứ. Người đàn ông mặc vest lập tức cau mày:"Thật vô lễ!""Ra vậy." - Song Tử liền reo lên như thể đã hiểu gì đó. - "Hai người đều là bậc tiền bối cả đúng không? Thất lễ rồi, thất lễ rồi..."Lời xin lỗi như có như không lại càng làm cho sắc mặt hai người đối diện thêm khó coi chứ chẳng giải quyết được tình hình là bao nhiêu cả. Mà có vẻ Song Tử cố tình...Người phụ nữ đưa tay ra lệnh cho người đàn ông - một kẻ đeo vòng vàng ra tay.Ông ta bước về phía trước, rút thanh kiếm Nhật đeo bên hông ra. Song Tử quan sát được tất thảy. Đối thủ là một người đeo vòng vàng và một người đeo vòng thất sắc khó đoán. Nếu có phương án để chạy, Song Tử chắc chắn sẽ chạy trước nhưng hắn đã dẹp phương án đó qua một bên.Vì hoocmon kích thích não bộ của hắn đang dâng lên, phấn khích còn nhiều hơn sợ hãi. Song Tử sẽ không phí phạm bất kì lần đối đầu nào với những kẻ top đầu xã hội. Đến nỗi, hắn quên cả việc mình chỉ là một kẻ tầm thường mang trên cổ chiếc vòng màu đen.Đối phương rút kiếm ra thì sao? Hắn cũng phải đáp lễ chứ nhỉ?Song Tử hạ cái túi dụng cụ hình trụ đeo ngang lưng xuống. Túi đựng "hàng" của hắn khá tiện lợi, thoạt nhìn bên ngoài nó như một cái ống để đựng giấy vẽ của dân mỹ thuật. Thực tế thì bên trong là vũ khí mà Song Tử cất công thiết kế tỉ mỉ và nhờ cấp trên đặt làm riêng cho.Hàng limited, trên thế giới chỉ có đúng một cái. Không bán bản vẽ hay bản quyền chế tác. Là hàng trưng bày không bán.Còn trưng bày bằng cách nào? Bằng cách nằm trong tay Song Tử mà chém hết người này đến người khác á. Mô phật, có thể trưng bày kiểu khác không?Chuyện có vũ khí cá nhân đặc trưng theo sở thích của riêng mỗi người cũng là chuyện thường ở huyện thôi. Dị nhân theo đúng nghĩa đen là một lũ người dị hợm mà.Hai thứ vũ khí chạm vào nhau, âm thanh kim loại va chạm tạo nên tiếng kêu chói tai đến mức ai cũng phải nhíu mày.Hắn hơi nheo mắt khi thấy được động tác của gã đàn ông. Nếu là đám vòng vàng cùng một thế hệ như đám của tổ chức X, Song Tử sẽ chẳng cần mất nhiều thời gian suy nghĩ về thực lực cả hai bên đâu.Đúng là bậc tiền bối có khác, khiến hắn đổ mồ hôi hột.Kèo này xem chừng cũng không ngon cho lắm...Đường kiếm rất dứt khoát, chỉ cần rút kiếm ra khỏi bao, lập tức có thể chém ra một lực có thể thôi chém xa cả nửa dặm. Song Tử áng chừng, đó là khi đối phương dùng hết công lực nhưng với địa hình hiện tại, gã đàn ông chỉ có thể sử dụng một phần nhỏ năng lực nếu không muốn thổi bay cả khu này.Đáng sợ thật. Cái này Song Tử công nhận.Ngoài ra, năng lực của gã đàn ông đeo vòng vàng này còn có cái quái gì nữa thì hắn không biết. Chỉ biết là đáng lí ra nên lễ phép với bậc tiền bối một chút thì giờ hậu quả phải gánh có khi nhẹ hơn rồi.Bản tính hắn không thích hơn thua, nhưng thua thì hắn không thích. Lỡ có chênh lệch thực lực quá cũng không bỏ cái mạng lại được. Song Tử là kẻ thông minh, hắn không tự đâm đầu vào chỗ chết, lại luôn chừa đường lui cho mình.Tưởng sẽ bắt được hắn? Nếu thế phải dùng cái não tính xa hẳn mấy năm đi mới được.Hắn lách người né nhát chém về phía mình trong vòng một giây. Rồi, hắn lại xoay người trên không trung, thứ vũ khí khó chịu của hắn vừa phong tỏa thanh kiếm của gã đàn ông, đầu còn lại thì lại bật ra thêm một thanh đoản kiếm nữa, theo đà mà lia về sát phía cổ gã.Người đàn ông dùng lực tay hất hắn ra, hóa giải đòn tấn công trong giây lát trước khi cổ gã bị cắt xuống. Song Tử đáp nhẹ xuống đất, nghiêng đầu nhìn ông ta:"Quả thật đáng sợ. Không hổ là bậc tiền bối, tôi phải kính nể ông rồi.""Nhiều lời, nhận lấy đi oắt con!" - ông ta lại rút kiếm ra khỏi bao.Con mắt của hắn nhìn thấy hết, sau mỗi đòn tấn công, ông ta đều phải tra kiếm lại vào vỏ. Có thể là kiếm thuật của ông ta đã dạy như thế hoặc cũng có thể đó là điều kiện để kích hoạt năng lực của ông ta chăng... Hoặc, còn một khả năng nữa, năng lực của ông ta sẽ phát huy hiệu quả nhất nếu làm như vậy...Chẳng biết cái nào mới là đúng, mà Song Tử cũng không mất nhiều thời gian trong việc giải mã nó. Nói đúng hơn là gã đàn ông không cho hắn thời gian. Trước khi đòn tấn công kế tiếp có thể cắt Song Tử ra làm 18 mảnh vụn thì hắn phải né đi trước.Song Tử cũng quan sát người phụ nữ vẫn ngồi bình thản quan sát họ từ nãy đến giờ. Cô ta mới là vấn đề, hắn biết rõ, vì địa vị của người mang vòng thất sắc không hề tầm thường chút nào...Người đàn ông đang định thủ thế cho đòn tiếp theo thì bất chợt rùng mình khi thấy Song Tử lao thẳng về phía người phụ nữ mà vung lên thứ vũ khí của mình. Sắc mặt của cô ta cũng thoáng ngạc nhiên trước khi mỉm cười đầy thích thú.Cô ta biết, tên mang vòng đen còn nhỏ tuổi trước mặt sẽ không bao giờ chạm được vào cô ta. Một chút cũng không nhưng vẫn cảm thấy kinh ngạc trước sự liều lĩnh này, không biết trong não hắn có gì, cô ta thật sự muốn bổ đôi đầu hắn ra để kiểm tra đấy.Song Tử cong môi cười một cái thật nhanh thôi, không ai thấy cả.Tưởng là hắn đang lấy trứng chọi đá sao? Đã bảo Song Tử là kẻ thông minh rồi mà... Hắn chẳng bao giờ làm gì thừa thãi, dù máu liều có nhiều hơn máu não thì cũng không át được vía tinh quái của hắn đâu.Người phụ nữ chạm tay lên gò má đã xước một đường khá dài, rồi cô tay lại nhìn bàn tay đang dính máu của mình. Cái quái gì đó đang xảy ra."Oh." - Song Tử dừng lại ở một khoảng cách xa đủ an toàn đối với hắn để quan sát sự bối rối của hai người còn lại.Họ không để ý, chiếc vòng trên cổ hắn đang biến đổi quái dị lạ thường. Một mảng màu đỏ chiếm hết nửa cái vòng đang dần rút lại để trở về làm màu đen.Xong rồi đó, hắn sẽ không thể chiến đấu thêm một lần nào nữa trong ngày hôm nay.Cái quan trọng là thoát ra bằng cách nào... Hiện tại, Song Tử chưa nghĩ tới. Cái tên này, ngay từ đầu khi chui vào cái ổ này chưa từng tính đến việc thoát ra, trời đất ạ...Gã đàn ông sau khi kiểm tra vết thương của người phụ nữ xong thì liền đem theo kiếm lao về phía hắn.Ôi trời, thật sự Song Tử chọc thú dữ mất rồi...Hắn quay đầu, đang muốn tìm đường trốn thì một chấn động khiến cả tòa nhà rung chuyển. Bức tường phía xa tự dưng phát nổ, làm nguyên một mảng tường rớt ra, để thấy được cả bầu trời bên ngoài, ánh sáng hắt vào, tự nhiên Song Tử lại cảm thấy có đường sống.Trong giây phút hoang mang, người đàn ông đã không để ý đến việc có thứ gì đó bay thẳng tới và găm vào người ông ta. Ngay cả người phụ nữ nãy giờ vẫn đang ung dung ngồi trên ghế quan sát cũng hoảng hốt bật dậy.Người đàn ông ngã xuống, một viên đạn cắm vào ngực ông ta, máu đang chảy ra nhiều. Song Tử đoán chắc người đàn ông này sẽ không chết chỉ với một viên đạn găm vào tim. Ý là ông ta có thể chết, nhưng nếu ông ta là người bình thường.Nhưng không, ông ta là một dị nhân với chiếc vòng vàng đầy kiêu hãnh trên cổ, không có lí do gì để ra đi một cách lãng nhách và vô lí như vậy.Đó là nếu người ám sát ông ta cũng là một kẻ bình thường... Song Tử nhoẻn miệng cười như nhận ra gì đó. Hắn nhảy về phía bàn làm điều khiển, nơi người phụ nữ đã vừa mới bỏ vị trí của mình để chạy đến chỗ gã đàn ông.Hắn rút từ đâu đó trong hệ thống máy chủ ra một con chip trước con mắt ngạc nhiên tột độ của cô ta."Sao...ngươi...!"Song Tử cười nhẹ, hắn chỉ vào thái dương của mình: "Già trẻ gì cũng không quan trọng. Người thông minh thì sẽ dùng não."Ban nãy, khi hắn tấn công cô ta, hắn đã nhanh tay nhét vào máy chủ một con chip được thiết kế dưới dạng một con bọ nhỏ để đánh cắp dữ liệu.Nhìn cái cách làm việc ngẫu hứng và đầy tùy ý của hắn đi, bạn sẽ chẳng bao giờ đoán được Song Tử lúc nào cũng ra tay vì có mục đích đằng sau cả đâu. Hắn không chỉ là kẻ nguy hiểm mà còn là một kẻ nguy hiểm biết dùng cái đầu.Song Tử đến bên cái lỗ hổng do mảng tường rơi ra để lại. Gã đàn ông thều thào nói gì đó với người phụ nữ, cô ta liền định bỏ mặc ông ta để tiến đến ngăn cản hắn. Tuy nhiên, Song Tử chỉ giơ một ngón tay lên ra hiệu cho cô ta dừng lại.Quá đỗi bất ngờ vì mọi hành động của hắn chẳng bao giờ nằm trong kế hoạch hay suy đoán cả.Hắn khẽ giọng: "Cô nên dành chút thời gian tiễn biệt bạn mình mới đúng, bà cô à."Nói rồi, hắn ta dang hai tay ra, thoải mái ngả người về phía lỗ hổng, trực tiếp từ tầng 20 rơi thẳng xuống dưới. Còn chưa kịp để người phụ nữ phản ứng, đằng sau đột ngột vang lên một tiếng nổ đinh tai. Ngay cả người phụ nữ kia cũng bị cuốn vào vụ nổ, cả một tầng cứ như thế mà bị cuốn bay và tan biến trong lớp cát bụi.
.
Song Tử ôm lấy cánh tay bị thương của mình, bước từng bước vào một con hẻm vừa tối vừa nhỏ ở gần đó. Sau khi tìm được một chỗ ngồi dưới mặt đất bẩn thỉu, hắn ta nhìn về phía tòa nhà vừa có một tầng phát nổ kia.Haizzz, đến giờ vết thương mới bắt đầu chảy máu, có lẽ hắn đã dùng năng lực kiềm chế cơ thể lại quá độ. Toàn bộ cảm giác đau đớn ập đến cùng một lúc khiến hắn bị quá tải, hộc cả máu mồm. Không chỉ ở cánh tay, còn có ở bụng, lưng và chân, chỗ nào cũng bị cắt chi chít. Rõ ràng là vì kiếm thuật của gã đàn ông kia quá tốt, nếu ông ta còn sống, sau này sẽ là đại họa cho coi.Chỉ may mắn vì họ không nhận ra nguy hiểm có thể đến từ một kẻ đeo vòng đen nên mới tỏ ra ngạo mạn vậy thôi. Tiền bối thì sao chứ? Khinh địch thì vẫn chết như thường.Rồi ánh sáng phía đầu hẻm chiếu vào đột ngột bị che khuất. Song Tử ngẩng đầu lên chỉ để thấy một con nhỏ tóc vàng đang khoanh tay nhìn mình với vẻ mặt như thể đang nói việc hắn thê thảm cỡ này là đáng đời lắm.Song Tử cảm giác mình sắp bị nó đè ra đánh, có thể cho hắn chạy trước được không?Mà giờ sao hắn chạy nổi nữa... Vẫn là ngoan ngoãn để bị nghe chửi."Tưởng thế nào." - Thiên Yết cao giọng, khoan thai bước về phía hắn, trông chẳng gấp gáp chút nào. - "Thế bạn sắp chết à?"Song Tử đau quá, hắn mở mồm ra muốn nói cái gì đó nhưng rồi nhận ra tình trạng của bản thân nên đành ngậm ngùi xích cái mỏ lại.Thiên Yết vừa tiến đến đứng trước mặt hắn liền nắm lấy cằm, nâng mặt hắn lên để nhìn cho rõ cái bộ dạng khổ sở của cái đứa lúc nào cũng nghĩ mình là thiên tài nên tự lao đầu vào nguy hiểm, đánh lẻ không rủ bạn bè này."Tôi có nên để cậu chết ở đây luôn không?""Đừng mà...làm vậy thất đức lắm đấy biết không?" - Song Tử mở miệng trong tuyệt vọng.Thiên Yết nhún vai, tỏ vẻ thờ ơ, hẳn là còn giận: "Dù sao thì tôi cũng không tu thành chánh quả được.""Mọe nó, cậu thương người một chút đi.""Còn đòi tôi thương người?" - Thiên Yết nghiến răng. - "Trước khi đòi tôi thương, cậu tự mà thương lấy mình đi."Song Tử thừa nhận Thiên Yết quạu là đúng. Khi không tự nhiên kiếm thêm việc cho nhỏ. Ban nãy không phải nhờ con nhỏ đó phá tường với bồi thêm cho hai người kia một cú không trở tay kịp, cộng thêm tặng cho người phụ nữ kia một món quà gây sốc thì chắc hắn giờ bị phân thành ba khúc luôn rồi không chừng...Kể từ khi Song Tử thấy nguyên một mảnh tường rớt ra là hắn biết ngay trò của ai rồi. Chỉ có Thẩm Thiên Yết, kẻ sử dụng thứ vũ khí hạng hủy diệt đó mới làm được thôi.Một khẩu súng bắn ra đạn hạt nhân có thể phát nổ. Thứ vũ khí vô nhân đạo mà loài người có thể phát minh ra trong thời điểm hiện tại, tất nhiên uy lực của quả bom chỉ nhỏ chừng mấy mili được gắn vào đầu viên đạn đã được hạn chế xuống mức tối đa. Chứ nhắc đến vũ khí hạt nhân, có thứ nào không là tác nhân hủy diệt thế giới đâu?Tóm lại cũng không hiểu nổi sao nhỏ này dùng được cái vũ khí đó. . .Đã nói từ đầu rồi, dị nhân thực chất đều rặt một đám "dị" nhân.Vậy nên mới có chuyện cả cái căn phòng đó nổ cái đùng. Có lẽ, viên đạn ghim vào ngực gã đàn ông kia cũng chứa bom hạt nhân. Nói về mức độ tàn ác, Thẩm Thiên Yết cũng có thua kém ai đâu.Dị năng là một chuyện, còn có nhiều yếu tố khác khiến cho một người có thể khác xa với người tầm thường nên kẻ nào cho rằng chỉ có những dị nhân cấp cao mới là đặc biệt thì hãy sẵn sàng chịu kết cục bị hỏa thiêu cả đi.Thiên Yết rốt cuộc cũng đạt được đồng thuận với Song Tử mà chịu dìu hắn ra khỏi con hẻm bẩn thỉu nọ. Ánh mắt từ nãy đến giờ chỉ quan sát vòng cổ của hắn. Cô ta đột nhiên lên tiếng:"Lại còn sử dụng cả "năng lực" nữa, muốn chết sớm thì nói một câu tôi tiễn cậu đi luôn là được rồi, chứ mắc cái giống gì phải làm cồng kềnh vậy?"Song Tử hoàn toàn dựa dẫm vào người còn lại, tranh thủ hưởng thụ cảm giác được ôm ấp gái đẹp. Hắn ta không quan tâm đến mấy lời chỉ trích của Thiên Yết, ngược lại vẫn còn cợt nhả chán:"Đừng nói nữa mà, người ta đang đau, không muốn trả lời.""Đau thân chứ có phải đau mõm đâu mà không trả lời được?"Song Tử bật cười: "Giỡn quài ní. Người ta đau thật mà, nội tại đang yếu, không muốn đáp thiệc mòo."Thiên Yết cảm thấy vòng tay quanh eo mình đang siết chặt hơn. Mọe nó, có tin bà mày quăng mày xuống sông luôn không?"Bỏ cái tay ra bạn ei.""..." - Song Tử kiên quyết duy trì trạng thái "sập nguồn" không quan tâm thế sự xung quanh nữa."..." - mịa, muốn chơi bà đây phải không?Song Tử giật mình, hét lên oai oái: "Móaaaa! Cậu định ném tôi xuống sông thật à! Đừng mà! Please! Jebal! Onegai!"Hẳn là cầu xin bằng 4 thứ tiếng luôn đấy. Người ta nói mặt đủ dày mới sống được lâu. Cơ mà Thiên Yết cảm thấy mặt hắn dày đem đi sửa đường được rồi đó._______Thân ái,백시나01.07.2025Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co