12cs Abo Nhung Mau Truyen
từ ngày bảo bình phân hóa thành omega, cô đã nhốt mình ở trong phòng cả một tuầnđồ đạc trong phòng đều là những thứ được cô tỉ mỉ chọn lựa, có những món quý giá đến mức khó có thể tìm thấy, nay tất cả đều là một mớ hỗn độn nằm dưới đấtbởi nhật hoàng ma kết ở bên ngoài báo cho cô hai tintin thứ nhất, thằng em họ kia thật sự được bồi dưỡng làm người kế thừa, mà người bồi dưỡng gã ta lại chính là ông nội côtin thứ hai, ngay ngày cô phân hóa, bố cô đã sang nhà hắn dò hỏi về việc liên hôntin thứ nhất có thể khiến bảo bình không mảy may quan tâm, nhưng tin thứ hai khiến cô như phát điênkhông phải chỉ là omega thôi sao, tại sao lại vội vã muốn tìm "thông gia" cho cô sớm vậy chứ?chẳng nhẽ việc khương bảo bình cô phân hóa thành omega thì gia sản nhà họ khương không thể nằm trong tay cô sao?hay vì cô là con gái?hay cô không đủ ưu tú?bảo bình đấm vào gối, quăng nó vào cái kệ trên tường, làm vài món đồ ít ỏi còn sót lại loảng xoảng rơi xuống nền gạchcô bụm mặt khóc lớn, nỗi tủi thân dâng lên trong lòng, không có cách nào xóa đi đượclần đầu tiên cô ghét thân phận omega của mình đến vậykhông, không phải ghét bản thân mình vì mình là omega. cô ghét việc bọn họ chi rằng chỉ có alpha mới có thể đứng đầu thiên hạ, còn omega chỉ có thể ngoan ngoãn gả đichiều hôm đó, bảo bình mở cửa bước ra khỏi phòngcô lạnh lùng sai người hầu vào dọn phòng cho mình, bảo quản gia mua lại những đồ trang trí lúc trước, đắt đến mấy cũng phải mua lại, sau đó sắp xếp lại giống y nguyên cho côcô sang căn biệt thự bên cạnh, gõ cửama kết ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy khương bảo bình lạnh mặt đứng đó. hắn vội kéo cô vào nhà, ra vẻ thoải mái mà nói chuyện"cuối cùng cũng gặp được mày rồi. cả tuần chẳng liên lạc được với mày, tao sợ chết khiếp""mày nói sao?""hử?"thấy ma kết chẳng hiểu câu nói không đầu không đuôi của mình, khương bảo bình lặp lại"liên hôn. mày trả lời sao?""à" nhật hoàng ma kết rót cho cả hai một tách trà nóng, bưng lên nhấp một ngụm "bố mẹ tao cho tao tự quyết, tao từ chối rồi"bảo bình gật đầu, hắn lại hỏi tiếp"mày... muốn tâm sự không?"cô nhấp môi, mệt mỏi dựa vào lưng ghế sofa: "thôi, khỏi. tao sợ dọa mày mất""ôi thôi nào" ma kết lấy một viên kẹo dâu từ hộp kẹo, chìa ra trước mặt bảo bình "dù tao với mày một nam một nữ, một alpha một omega, nhưng chúng ta hoàn toàn là tình bạn trong sáng mà. bộ mày phân hóa xong thì tao không phải bạn mày à?"khương bảo bình nhìn cặp mắt đang nhướng lên của cậu bạn, lại nhìn viên kẹo dâu trong lòng bàn tay hắn. cô cầm kẹo, bóc vỏ bỏ vào miệng. vị ngọt của dâu tây làm cô thoải mái ra không ít, bảo bình ngậm kẹo trong miệng, bộc lộ những tâm sự của mình"tao nghĩ có lẽ bố tao vẫn luôn không hài lòng với việc con cả nhà họ khương lại là con gái""hửm?""nếu không phải khi kết hôn mẹ tao bảo chỉ đẻ một đứa, có khi bố tao đã muốn thêm thằng con trai rồi. vì dù sao trong tâm trí mấy người lớn tuổi đấy thì, con trai, không phải là alpha nam thì mới là những người thống trịchà, tự dưng tao tò mò nếu tao mà có em trai, nó là một omega thì bố tao sẽ làm gì đấy""không có cái 'nếu' đấy đâu, đừng nghĩ nhiều quá""ừm. sau hôm nay chắc mấy người không yên phận trong nhà tao sẽ rục rịch thôi. giờ tao với bố không biết nên bày thái độ gì nữa. có lẽ bố muốn tìm cho tao một chỗ dựa vững chắc, nhưng tao cần làm đếch gìbố tao đã từng bước từng bước bồi dưỡng tao mà, tại sao ổng không thử tin tưởng con gái của ổng chứ. tao là khương bảo bình cơ mà""chuyện nhà mày nên tao không rõ, nhưng mày kể thì tao thấy bố mày như chia ra hai thái cực vậy đấy""chẳng có gì là tuyệt đối cả. bố tao vẫn làm một người bố tốt, một người chồng tốt. hiện tại ông ấy vẫn chưa nói trước mặt tao là kiếm alpha cho tao, vậy thì tao sẽ coi như không có gì cả""ừm"bảo bình che mặt, cười nhạt"hah, mày biết không. giờ tao vừa ghét alpha, vừa ghét kết hôn""ồ. vậy là sau này tao phân hóa, mày sẽ ghét tao à""đáng cân nhắc đấy" bảo bình cưỡi khẽ"chậc, hóa ra tình bạn chín năm của chúng ta cũng chỉ đến vậy à""đời mà, đâu ai biết được chữ ngờ"ma kết bật cười, ném cho cô cái kẹo mút. bảo bình bắt lấy, làu bàu"đâu ra lắm kẹo thế...""cảm giác bạn khương đây sẽ buồn miệng nên qua đi siêu thị tôi mua đấy. sao, cảm động không""cảm động chết mất" bảo bình cất kẹo vào túi áo, khoanh tay: "tao phải trở thành người thừa kế nhà họ khương"ma kết gật đầu, "đấy vẫn là mục tiêu của mày mà""nhưng giờ tao có hơi sợ lép vế rồi, nhật hoàng ma kết ạ. mày có bằng lòng giúp tao trong cuộc chiến này không?""như tao đã nói" hắn khẽ cụng tách trà của mình vào tách trà của cô, nháy mắt "mày là bạn tao mà"khương bảo bình khựng lại hai giây, sau đó che miệng bật cườiphải rồi, chúng ta là bạn bè màvĩnh viễn như thế
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co