Truyen3h.Co

(12cs/ABO) " 爱人错过 "

#14 - scorpio

-hjhjhjhj-

- Anh xin lỗi... nhưng đây là nghiệm vụ bắt buộc

- Là sao...? Anh muốn giết em ư ? : Giọng em ấy khẽ run lên

" Anh muốn giết em sao ? "

" Muốn giết em sao ? "

Giết em sao? Sao là giết em ? Sao em ấy lại nghĩ thế, do tôi phá hoại ngày sinh nhật em ấy ? Sao em ấy lại phải buồn về một gã đấy chứ đó là họ hàng em sao

Dù nghĩ như nào nó vẫn thật khó tin, tôi với em đã là hàng xóm từ đầu năm cấp ba . Tôi hiểu rõ con người em hơn bất cứ ai. Tên thật của em ấy là " Baron Aries " - cái tên nó đẹp thật, đẹp nhất trong những cái tên tôi từng nghe nhưng còn tôi thì sao? Ừm, tôi tên " scorpio " và nó chỉ có thế thôi - một cái tên được cô ở viện mồ côi đặt cho tôi.

Lúc còn ở viện mồ côi, tôi thật sự đã có những niềm vui ở đó. Nhưng nó cũng chả được bao lâu lại vụt tắt. Một ngọn lựa rực cháy giữa buổi đêm ngàn sao, ngọn lửa đó nó đáng sợ nhưng nó lại là nguồn sáng cuối cùng để tôi có thể giải thoát nhưng lúc đó tôi lại bỏ trốn khỏi nó?

Đúng là hồi bé chỉ muốn được sống, chỉ cần sống hạnh phúc sẽ đến... Nghe nó tức cười thật chứ, đến lúc tôi thoát được khỏi ngọn lửa đó. Trên người gần như đã bị bỏng gần hết nhưng khi thấy được không khí ngoài kia tôi đã thật sự chả biết đau là gì nữa. Tôi được bế bổng lên, các máy quay gần như bu lại tôi kín mít - nhìn chả khác gì một người hùng. Tôi được vinh danh trên hàng loạt các trang báo nổi tiếng và too rất vui - vinh dự vì nó à và nhưng đương nhiên bây giờ tôi không còn để tâm tới nó nữa.

Sau đó tôi được đưa tới đồn cảnh sát để chữa thương cũng như lấy lời khai nhưng tôi ở đấy chưa được bao nhiêu đã bị dẫn tới một trại trẻ khác.

Ở đây ? Ở đó, nó khác lắm, rất khác , nó lạnh ngắt chả đẹp lại vắng vẻ, đếm xả từ đầu đến cuối thì gần như chỉ đến khoảng 5 đứa trẻ ở đấy. Bọn họ đều không muốn giao tiếp, họ chỉ lùi lụi ngồi trong góc tường rồi ủ rũ có vài đứa nhóc còn khóc ở đó. Vài lúc họ bị dẫn đi đâu đó, kẻ về người không nhưng thường là một đi không trở lại còn nếu không thì sẽ bầm dập hết cả người. Rồi khi đồ ăn đến lại ăn như chết đói, ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là dẫn đi đâu chơi bị té và mệt quá nên mới vậy nhưng lại ngờ đâu...

Cả tháng trôi qua tôi chỉ cô đơn ở trong phòng kín không một lối ra, đến mỗi bữa ăn thì chỉ có ít cơm, nước lọc và... ừm và thế thôi, hết rồi. Thật ra, nó chả phải một trại trẻ mồ côi mà là một trại buôn người.

May thay, tôi đã sớm nhận ra, tôi tìm kiếm lối ra trong vô vọng vì xung quanh thật sự đã bị bao bọc bằng bốn bức tường không một kẽ hở. Toàn thân lúc đó gần như hoàn toàn run rẩy, sống trong sự lo ngại - bi quan. Tôi đã cố nhịn ăn trong một tuần để họ không mang tôi đi, trong lúc đó tôi sẽ chờ thời cơ để có thể chạy trốn.

Nhưng thật sự không ngờ, họ bắt tôi ăn bằng mọi thủ đoạn nào thì đánh nào thì quát mắng nào thì đe dọa. Đương nhiên đánh sẽ là sự ưu tiên hàng đầu của bọn nó, bọn nó đánh gần như là mỗi ngày. Hành xử như thế với một đứa trẻ mới 7 tuổi ? Đánh đến mức hộc vả máu, người không ra người mà ngợm cũng chả ra ngợm.

Đến một hôm, một hôm tận cùng của cái chết. Hôm đó tôi đã nghĩ bản thân đã rơi vào đáy vực của sự tuyệt vọng. Tôi bị đánh đến tê dại người, đến không còn bao nhiêu khí trong phổi nữa. Biết trước cái chết sắp đến, tôi lại không hề khóc cũng không dùng hơi thở cuối cùng của bản thân để cầu cứu mà lại dùng nó để nói

- con xin lỗi, kiếp sau làm ơn cho con một gia đình hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co