Truyen3h.Co

12cs Bl

                             Mảnh 5
           ------꧁ ׺°”˜ ˜”°º×꧂-------
"Vậy là từ trước đến giờ cậu chưa từng nghe Sam nói chuyện sao?"

Gary bất ngờ trước những gì Ridel kể , cậu không ngờ là cái người tên Sam kia ngay cả với người thân cũng kiệm lời đến như vậy 3 người kia cũng gật đầu đồng tình

"Tôi biết mấy cậu đang thắc mắc điều gì nhưng đó là sự thật"

"Vậy sau lần đó cậu ấy không-"

"Cậu vẫn còn ở đây à , Louise?"

Louise chưa kịp nói xong thì lại bị một giọng nói từ cửa chặn lại

"Ồ xin lỗi nhé tôi không biết cậu đang nói , tôi vô ý quá"

"Không sao đâu , cậu cũng đâu có muốn mà đúng không?"

Người kia gật nhẹ đầu sau đó thì né ra một bên khi cảm thấy đang có người đứng đằng sau mình

"Ngài Serdar!?"

Gary bất ngờ đứng dậy khi thấy người vừa bước vào , khiến cho Ridel ngồi kế bên giật hết cả mình vì sự đột ngột này

"Serdar à , cậu tới đây để đón cậu nhóc đó phải không"

"Ừ lâu rồi không gặp nhỉ , Abel?"

Abel không nói gì , nói đúng hơn cậu không muốn nói chuyện với tên này một chút nào

"Không cần phải lạnh nhạt vậy chứ , bạn lâu năm không gặp mà vậy đấy"

Louise cảm thấy giữa hai người có chút căn thẳng nên ra ngăn lại , còn Sohel với Adélard thì cũng đi về luôn vì cũng trễ rồi , Gary thì lại nói chuyện với Serdar chỉ còn Ridel một mình

"Tôi nhớ ca của cậu là buổi sáng mà sao giờ lại qua thế?"

"Tôi làm hết công việc rồi nên qua đây ngủ lại để mai làm luôn , ở đây còn phòng trống không , Louise?"

"Vẫn còn cậu cứ chọn đại một phòng đi , Abel"

"Nãy còn nói ít lắm mà sao giờ nói nhiều thế bạn tôi ơi?"

Serdar nãy giờ quan sát cuộc trò chuyện của hai người , chắc cảm thấy có chút nhàm chán nên anh quyết định chọc Abel một tí

Abel thì giờ đang muốn tẩn cho thằng đó một trận lắm rồi mà có nhiều người ở đây nên phải kìm lại , Gary xin lỗi cậu về những gì mà Serdar vừa nói

"Này tôi vẫn còn ở đây đó"

Bây giờ 4 người mới chú ý đến người đang 1 thân 1 mình ngồi nghe những gì mà họ nói nãy giờ

"Xin lỗi nhé Ridel tôi không để ý cậu đang ở đây"

"Vô tình quá đấy , Abel"

"Ridel? Hình như mọi người ở đây ai cũng quen cậu nhỉ , hân hạnh được làm quen tôi là Serdar"

"Còn tôi là Ridel , rất vui khi được gặp anh , Serdar"

Hai người bắt tay chào hỏi rất thân thiện , ai cũng vui chỉ có mình Abel là tỏ thái độ ra mặt

"Trông cậu quen nhỉ , hình như cậu là người họa sĩ vẽ bức phong cảnh đó à?"

"Tranh phong cảnh?"

3 người kia có vẻ không hiểu anh đang nói gì , trên đời này có bao nhiêu bức tranh phong cảnh chứ , nói chung thế ai mà biết trời

"Không biết ngài đây đang nói tới bức nào nhỉ?"

"Là bức "Hồ hoa sen" , chắc do tôi nói hơi chung chung nên cậu không biết cũng phải"

"Ridel là họa sĩ hả?"

3 người đều bất ngờ khi biết người này là người vẽ nên bức tranh đó , nghe nói người đó chưa lộ mặt bao giờ mà Serdar đã từng gặp rồi?

"À người tên Ridel này là Pious đấy , tôi chưa từng gặp cậu ta đâu chỉ được người quen cho xem ảnh thôi"

Không hiểu sao nghe xong những gì Serdar nói thì cậu vui đến kì lạ

"Người anh quen là anh Sam ạ?"

"Chưa từng nghe qua , không chừng nếu cậu nói tên thật thì tôi biết"

"Sam là tên của anh ấy"

"Vậy thì chưa từng nghe qua"

Pious lúc này có chút thất vọng , còn tưởng là người này quen anh trai của cậu cơ chứ , còn 2 người kia thì không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây còn Abel thì chả thèm để ý

"Vậy thì người tùy tiện đưa ảnh tôi cho anh coi là ai?"

"Là-"

"Là anh mày đây"

Serdar cảm thấy bản thân không được tôn trọng , rõ ràng là người kia cố ý cắt ngang lời của anh

"Anh Theo!"

Pious bất ngờ khi thấy người vừa bước vào cửa

"Lâu không gặp nhóc lại đây với anh mày nào"

Pious vui vẻ chạy lại với người kia , để mà nói người mà cậu thích nhất chỉ ở sau anh Sam thì chỉ có thể là người này

"Theodore , mày cố ý cắt ngang lời tao đấy à?"

"Nếu tao nói đúng thì sao?"

Lời vừa nói đã khiến Serdar muốn đấm ngay vào mặt thằng bạn của mình

"Làm ơn nếu muốn cãi nhau hay đánh nhau thì làm ơn đi ra ngoài giùm ở đây không tiếp"

Abel ngăn cản bọn họ rồi đuổi họ ra ngoài quán luôn , Gary xin lỗi rồi đi theo Serdar còn Pious thì đang cười bọn họ

Abel không để ý nữa mà đi thẳng vào trong phòng nghỉ ngơi , Louise thì nói chuyện với Pious một tí rồi chào tạm biệt cậu vì Theo kêu cậu về

"Sao anh biết em ở đây thế?"

"Anh mày nói cho tao biết"

"Anh ấy gọi ạ?"

"Không , nhắn tin"

Pious có chút thật vọng mà gục mặt xuống làm cho Theodore cảm thấy đứa em họ của mình như con nít vậy mà trong mắt anh thì nó vẫn là con nít mà

"Anh biết mày đang thất vọng nhưng tính anh của mày vậy đó , tới tao cũng chả hiểu nỗi người anh đó nữa"

"Em biết mà"

"Ăn kẹo không?"

Hồi lúc mới quen anh em nhà này thì anh cũng đâu có ưa gì 2 đứa nó đâu nhưng mà là họ hàng lại còn nhà kế nhau thì dù không muốn vẫn phải chơi với tụi nó nhất là thằng anh

Nhưng mà tiếp xúc lâu dần thì cảm thấy hình như cũng không tệ lắm , tuy Sam ít nói cơ mà rất quan tâm anh với Pious và Pious cũng coi anh như anh em luôn

"Em không còn là con nít đâu"

"Người lớn vẫn ăn được kẹo mà , em nói thế thì khác nào đang nói kẹo chỉ dành cho trẻ con?"

Pious mồm thì nói thế thôi chứ Theodore đưa kẹo ra thì vẫn nhận lấy nó và ăn

"Anh nhóc khỏe không?"

"Anh ấy lúc nào cũng khỏe hết , anh lo gì"

"Ừ nhỉ , anh ấy lúc nào cũng khỏe , chưa bao giờ thấy anh ấy bệnh cả"

Pious im lặng một lúc không nói gì , hai người cứ tiếp tục đi

"Anh không lái xe đến à?"

"Có , nhưng mà đi thêm tí nữa mới tới chỗ anh đậu xe"

"Mỏi chân quá đi mất"

Nghe Pious than vãn anh chỉ biết cười thôi , chợt Pious nhớ ra gì đó rồi trầm lại

"Sao thế? Không đi nổi nữa thì đứng đây anh đi lấy xe rồi quay lại"

"Không phải , em chợt nhớ ra một chuyện"

"Chuyện gì?"

"Hôm bữa em có nghe thấy lời ba mẹ nói với nhau , anh Sam..."

Nói tới đó cậu dừng lại khiến anh khó hiểu , anh Sam thì bị làm sao cơ chứ?

"Anh ấy chỉ là con nuôi thôi"

Nói xong hai người đều im lặng không ai nói một lời gì nữa cho tới khi lên xe cũng vậy , chợt có tiếng chuông điện thoại làm hai người chú ý , Theodore nhăn mày nhấc máy lên , Pious ngồi kế bên nhìn sắc mặt của anh thì cũng đoán được người gọi là ai rồi

"Alo , có chuyện gì mà gọi vào giờ này thế bố?"

Pious không buồn nghe cuộc trò chuyện của cha còn nhà này , chả có gì thú vị hết còn ngột ngạt nữa chứ

"Xong rồi"

Nghe Theodore nói vậy cậu quay lại , không khí lúc này cũng dịu hơn rồi

"Xong rồi à?"

"Ừ , chuyện hồi nãy là thật à? Chuyện của anh Sam ấy"

Pious gật nhẹ đầu , thấy vậy Theodore chỉ thở dài , anh vẫn chưa tin đây là sự thật

"Anh ấy có biết không?"

"Hình như là biết rồi"

"Hình như?"

Pious lại gật đầu khiến cho Theodore khó hiểu , biết rồi thì biết rồi , chưa biết thì chưa biết sao lại có chuyện hình như biết rồi?

"Em không hiểu nổi anh ấy , lúc em nói anh ấy là con nuôi anh ấy chỉ gật đầu"

"Không phản ứng gì?"

"Không có"

"Nhưng rõ là  hai người có màu tóc với màu mắt giống nhau mà?"

Pious lắc đầu khiến cho Theodore càng khó hiểu hơn nữa

"Nó là giả , em cũng mới phát hiện thôi"

"Ha điên thật đấy , cơ mà dù sao thì anh ấy cũng luôn coi chúng ta như anh em mà nên chắc điều đó cũng không làm thay đổi gì đâu nhỉ?"

"Vâng anh nói đúng"

"Ăn kẹo không?"

"Có , cảm ơn anh , Theo"

"Không có gì"

Pious đưa tay ra nhận lấy viên kẹo từ tay của anh

"Anh lúc nào cũng tốt với em"

"Anh em cả mà có gì đâu , cơ mà anh Sam không tính lấy vợ hở?"

"Nếu anh ấy có vợ rồi thì sẽ có thời gian cho 2 đứa mình không anh , Theo?"

Theodore im lặng trước câu hỏi của Pious , đúng là câu này anh không trả lời được , nếu có vợ rồi thì sẽ giành thời gian cho gia đình nhiều hơn , anh cũng không muốn Sam lấy vợ vì từ nhỏ chỉ có anh là thật sự quan tâm 2 đứa em này thôi nhưng điều này quá ích kỉ

"Em không muốn anh ấy lấy vợ , có ích kỉ quá không?"

Theodore gật đầu rồi lại lắc đầu , Pious thấy vậy cũng im lặng mà nhìn ra bên ngoài

"Phong cảnh đêm nay đẹp thật ha anh?"

Theodore liếc nhìn một cái rồi quay lại tập trung lái xe nhưng vẫn trả lời Pious

"Ừ đẹp thật"
.
.
.
.
.
.
.
.
Cảm thấy hình như diễn biến có chút nhàn:^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co