Truyen3h.Co

[12cs] Làng Ma Sói

Chương 1

haikushiro

Ở chân mạn tây khu rừng chẳng ai biết tên, có năm bóng hình con người đang chậm rãi bước đi. Họ đi về phía Tây khu rừng, đi thành hàng một. Trong những bộ quần áo hiện đại và mũ nón đầy đủ, họ trông như học sinh chừng tuổi mười sáu hoặc mười bảy, ba nam và hai nữ.

Một lúc sau, họ băng qua một dòng sông chảy êm đềm trên một cây cầu ván nhỏ hẹp. Lại đi tiếp một hoặc hai dặm nữa về phía Tây Bắc, đã ba giờ đồng hồ từ khi họ xuất phát, mặt trời cũng bắt đầu lặn.

Nếu đến khi trời lặn mà vẫn chưa tìm thấy được chỗ nghỉ chân, họ sẽ phải ngủ ngoài rừng rậm đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng dường như, trời cao đã chiếu cố cho họ, một con đường đất nhỏ hiện ra sau rặng cây.

Trời đã chập choạng tối, những cơn gió mát thổi qua cũng không xua hết được cái mệt của họ. Họ thở dốc, chân mỏi nhừ như thể muốn ngã xuống nền đất, đầu tóc dính bết vào má vì mồ hôi. Nhưng, chân họ vẫn không dừng lại, họ đi trên con đường đất, thầm cầu mong sẽ tìm được một nơi trú qua đêm.

Mặt trời khuất sau rặng núi, sương bắt đầu mờ mịt che đi tầm mắt của họ. Tâm trạng của năm người họ lại càng khó chịu hơn mấy phần. Năm người vẫn bước đi trên con đường đất, hi vọng về một nơi trú qua đêm.

Những cây bạch dương vỏ mỏng tang, đu đưa lắc lư hai bên đường, tiếng lá xào xạc nghe như tiếng cười khiến tâm trạng của năm người họ có mấy phần bất an. Chân họ bước nhanh hơn, họ đang sợ hãi một thứ gì đó không biết tên. Có tiếng giục giã họ quay trở về nhưng lại chẳng còn cơ hội nào.

Chẳng mấy chốc họ nhìn thấy ánh sáng lập lòe cuối con đường. Như tìm thấy được phao cứu sinh, họ nhanh chóng chạy tới, tiếng nói đó bị họ bỏ qua. Bấy giờ, năm người chỉ nghĩ tới một bữa ăn và giường nệm êm ái.

Càng tới gần ánh sáng lại càng rõ ràng hơn. Ánh sáng đó phát ra từ những ngôi làng phía sau cột gỗ. Những ngôi nhà nhỏ lẻ trông giống như một ngôi làng của những thế kỉ trước, cũ kì, sơ sài và bẩn thỉu. Nơi này tách biệt hoàn toàn với nơi thành phố, thậm chí thôn quê còn hiện đại hơn nhiều lần.

Năm người họ dừng lại trước cổng ngôi làng. Cánh cổng cao gần hai mét, làm bằng những thanh gỗ to. Đang đứng trước cổng là một người con trai cao lớn. Tay anh ta cầm một thanh đuốc, ánh sáng lửa lập lòe trong gió không thể giúp năm người họ nhìn thấy khuôn mặt của người đang đứng trước mặt. Thế nhưng ánh mắt sắc bén và chiều cao dọa người cũng đủ khiến năm người cảm thấy áp lực.

Họ theo bản năng mà lùi lại một chút.

- Mấy người là ai? Tại sao lại đến được đây?

Giọng nói trầm vang lên giữa bầu trời đêm mát mẻ lại khiến năm người cảm thấy có chút rợn người. Một trong số năm người họ, là một người con trai có vẻ ngoài khá bất cần, bước lên trước. Cậu ta trấn tĩnh bản thân trước khi nói:

- Tối tốt lành, anh trai. Chúng tôi chỉ là học sinh vô tình lạc trong rừng và đang trong tuyệt vọng tìm nơi trú chân. May mắn rằng chúng tôi đã tìm được đường dẫn tới ngôi làng này, liệu anh có thể rủ lòng thương cho chúng tôi tá túc một đêm?

Người con trai ấy nhướn mày không tin tưởng, chàng trai kia có chút chột dạ nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi. Người con trai quay người lại, ngoắc ngón tay ra hiệu. Năm người kia ngoan ngoãn đi theo, cảm thấy chút ngại ngùng khi nghe tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu của anh ta.

Năm người không thể phàn nàn về thái độ của anh ta. Dù sao cũng là người không mời mà đến, người ta chưa đuổi đi cũng là có chút may mắn rồi.

Đằng sau cổng làng quả nhiên là những ngôi nhà, không phải hiện đại như bây giờ mà lại có phần cũ kĩ hơn, giống như của thế mười mấy, hoặc thậm chí còn cũ hơn. Bên ngoài cũng không được thắp sáng bằng đèn điện mà lại bằng đèn dầu. Tường gạch có vài mảng tróc xờn, cửa ra vào cũng được làm bằng gỗ trông chẳng mấy chắc chắn. Mọi ngôi nhà đều không có mái ngói, đều được xây bằng phẳng và có vài nhà còn cắm cọc bên trên. Chưa hết sự lạ lùng, mọi ngôi nhà đều không có đến một cái cửa sổ, xây kín mít.

Cả ngôi làng mang bầu không khí u ám đến lạ thường, năm người khẽ rùng mình.

Hiện tại là sáu giờ tối nhưng có vẻ người dân vẫn đi loanh quanh làm việc, chính vì thế nên việc có người ngoài đến thu hút sự chú ý của họ rất nhiều. Nhưng "sự chú ý" không phải theo hướng tích cực mà lại có vài phần nghiêng về hướng tiêu cực hơn.

Năm người cúi gằm đầu khi nhận lấy những ánh nhìn ghét bỏ. Người dân nhìn chằm chằm vào năm người, đôi mắt như nói lên rằng họ có thể lao đến đuổi người bất cứ lúc nào. Dường như người dân ở đây không hề có chút thiện cảm hoặc thân thiện nào đối với người khác.

Năm người nuốt nước bọt trong sợ hãi.

- Ồ, năm người đây là ai vậy, Sư Tử?

Một giọng trong và cao xuất phát từ người con gái đang bước tới.

Cô mặc bộ đồ rườm rà nhiều lớp giống người mông cổ. Mái tóc trắng được cắt kì lạ với nhiều tầng tóc, trên đỉnh đầu còn một vòng hoa vẫn chưa bỏ hết gai. Mặt trái xoan với làn da trắng như sứ, đôi mắt không hề mở ra lấy một lần càng làm rõ thêm màu trắng của lông mi. Hai bên khóe mắt là phấn mắt màu cam nhạt, môi hơi hồng làm năm người nhớ đến cách trang điểm của người Nhật Bản thời xưa.

- Không biết, là người ngoài. Bạch Dương, cô làm gì ở đây?

Người con trai được gọi là Sư Tử vẫn đáp trả bằng giọng lạnh lẽo, rất hợp với khuôn mặt và khí chất của anh ta. Bờ vai rộng và chiều cao đáng ngưỡng mộ, đôi mắt màu nâu đỏ sắc bén ẩn hiện dưới mái tóc đen dài. Bộ đồ lại có phần đối lập với người con gái tên Bạch Dương, nó hiện đại hơn lại mang vài nét của quân đội phương Tây. Thậm chí anh ta còn đang giắt trên hông một thanh kiếm.

Bạch Dương hơi cười mỉm nhìn năm người, cô nhẹ hỏi:

- Có... năm người sao? Từng người giới thiệu bản thân được không?

Nụ cười của cô gái tên Bạch Dương khiến năm người trân tĩnh hơn phân nào.

Người đầu tiên lên tiếng là một chàng trai với mái tóc đen hơi dài được cột đằng sau, đôi mắt xám khói hơi lờ đờ. Cách ăn mặc có hơi khác người một chút nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác như một đứa bé tiểu học, thêm cả con mèo bông ôm trên tay nữa.

- Xin chào, xin chào. Tôi là Kim Ngưu. Cô tên Bạch Dương sao? Tại sao cô không mở mắt? Tại sao cách ăn mặc của cô lại lạ vậy?

Ngay khi vừa mở miệng, Kim Ngưu đã liên tục đặt ra những câu hỏi cho Bạch Dương.

- Im lặng đi Kim Ngưu. Xin lỗi vì sự lắm mồm của cậu ta, tôi là Xử Nữ. Hi vọng chúng tôi không làm phiền mọi người.

Người con gái tóc đen nhanh chóng ngắt lời của Kim Ngưu. Đôi mắt đen trong nhưng lại mang nét trưởng thành hơn tuổi, khuôn mặt lại bị giấu sau bịt mặt nên không thể nhìn thấy đường nét.

Người kế tiếp là chàng trai đã nói chuyện với Sư Tử bên ngoài cổng, một chàng trai nổi bật với mái tóc vàng được vuốt lên kiểu cách (mặc dù có hơi rối và dính bết lại) và chiều cao tiêu chuẩn. Đôi mắt nâu đồng và bộ quần áo thời thượng giúp cậu ta trông giống người mẫu hơn là học sinh.

- Tôi là Thiên Yết, ngày tốt lành, quý cô.

- Xin chào, tôi là Cự Giải. Cậu trai tóc trắng bên cạnh tôi là Ma Kết, rất vui được gặp mọi người.

Người con gái với mái tóc được nhuộm tím bước lên trước, đôi mắt tím có phần bình thản là điểm sáng tổ điểm cho làn da trắng hồng. Cô đồng thời cũng là người lớn tuổi nhất trong nhóm.

Bên cạnh cô là chàng trai tóc trắng trông có phần yếu đuối, đôi mắt đỏ trên khuôn mặt trái xoan. Làn da của cậu ta trắng khác thường, không phải màu trắng sứ hay trắng hồng mà là trắng bệch. Quần áo chỉ duy một màu đen, trên tay ôm một con búp bê cầu nắng cỡ lớn.

Bạch Dương cười: - Chào mừng tới ngôi làng của chúng tôi. Nếu theo lời của Sư Tử thì có vẻ mọi người đang tìm chỗ trú qua đêm nay. Nếu mọi người không chê thì làng tôi rất vui vẻ chào đón mọi người. làng của chúng tôi có hơi cũ kĩ nhưng vẫn tạm ở được, hy vọng mọi người sẽ không chê.

Sau khi Bạch Dương kết thúc câu nói của mình, dân làng tập trung hết xung quanh. Có ba người già, khoảng mười ba người lớn và gần chục đứa trẻ đủ mọi độ tuổi từ lớn đến bé.

Người đàn ông già nhất bước lên trước, bộ râu dài và làn da nhăn nheo trông như đã ngoài tuổi tám mươi. Giọng nói của ông ta ngắt quãng, khàn khàn và khó nghe, đôi chỗ còn không rõ nghĩa:

- Tôi là trưởng làng, rất vui được gặp. Năm người có thể ngủ nhờ ở những nhà còn thừa chỗ. Nhà tôi có thừa một phòng hai giường, hai người có thể ngủ ở đó.

Một người phụ nữ ngoài hai mươi còn thừa một phòng, một cặp vợ chồng thừa hai phòng ngủ.

Thiên Yết và Ma Kết ngủ nhà trường làng, Kim Ngưu và Cự Giải ngủ nhà cặp vợ chồng, Xử Nữ ngủ nhà người phụ nữ. Như vậy, việc chỗ ngủ đã được giải quyết.

Trước khi rời đi, năm người họ được Bạch Dương và trưởng làng giữ lại để nói về những điều cấm kị của làng.

Trước chín giờ phải đóng hết tất cả các cửa, trong khoảng thời gian chín giờ tối tới năm giờ sáng phải ở yên trong nhà. Cũng không được mở cửa cho bất kì ai trong khoảng thời gian ấy.

Dù bụng đầy thắc mắc nhưng năm người cũng không hỏi một câu. Ở nhờ làng người ta thì phải nghe theo những quy định được đặt ra, năm người đều gật gù nghe lời. Ngày mai nhất định sẽ rời khỏi đây, họ âm thầm nghĩ như vậy trước khi chào tạm biệt Bạch Dương.

Lúc đi lướt qua Sư Tử và Bạch Dương đang thầm thì nói chuyện với nhau, Ma Kết nghe thấy loáng thoáng giọng khó chịu của Sư Tử: "Như vậy là hiện tại đã đủ người rồi?" và lời của Bạch Dương xen lẫn thở dài: "Ừ, sẽ sớm bắt đầu thôi. Tôi hi vọng lần này sẽ không quá tệ như hai mươi năm trước...".

Ma Kết không thể nghe hết được đoạn hội thoại của hai người nhưng câu cũng nhanh chóng bỏ qua nó. Câu nghĩ, dù sao nó cũng chẳng phải việc gì to tát.

Nhà của người phụ nữ, tên Dương Mỹ, rất gần với cổng làng nên Xử Nữ chỉ cần đi vài bước là đến. Một ngôi nhà cũ với ba gian phòng, trông quanh đều mang đến cảm giác u ám ngột ngạt.

Xử Nữ nhìn quay quất, cái cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng cô.

Xử Nữ theo chân Dương Mỹ đến phòng của mình. Đó là một căn phòng nhỏ chỉ để đủ một giường và một tủ quần áo. Cô nhanh chóng sắp xếp đồ dùng, cúi người cảm ơn khi nhận khoanh bánh mì còn chút hơi nóng từ tay Dương Mỹ.

Ngồi một mình trong phòng của mình nhấm nháp khoanh bánh trên tay, Xử Nữ khẽ thở dài. Từ khi mới đến ngôi làng này, mùi hương của ngôi làng khiến cô cảm thấy khó chịu. Mùi hương ấy ở khắp mọi nơi. Đó là mùi sắt xen lẫn thứ mùi gì đó ô uế, dù đã đeo khẩu trang nhưng cái mùi đó vẫn rất nồng.

Xử Nữ nhíu mày, cô mong mặt trời lên thật nhanh và rời khỏi ngôi làng này. Sự kì dị của nơi này khiến cô cảm thấy bất an.

Nhà của cặp vợ chồng cách nhà Dương Mỹ khoảng ba căn, là ngôi nhà hai tầng duy nhất và cũng là lớn nhất trong làng. Một phần là vì cặp vợ chồng họ Lý này có người chồng là con của trưởng làng, một lí do khác là số lượng phòng.

Ngôi nhà này có tổng cộng bảy phòng: ba phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, phòng bếp và phòng khách. Cả bên trong lẫn bên ngoài đều trông rất rộng rãi, nhưng lại có hai căn trống khiên Cự Giải cảm thấy khó hiểu. Dù đồ đạc cả hai phòng đều rất đầy đủ nhưng Cự Giải vẫn cảm thấy sợ hãi. Hai căn phòng trống ấy như thể đã có gì đó khiến người sử dụng hai căn phòng này rời đi hoặc, biến mất.

Phòng của Kim Ngưu và Cự Giải gần nhau, đối diện là phòng của vợ chồng họ Lý.

Cự Giải nhìn những con thú nhổi bông được sắp xếp gọn gàng trên nóc tủ quần áo và cả ga giường màu hồng phấn. Nhìn cả tấm poster nhạc rock được treo gần tủ quần áo. Dưới chân giường là một tấm thảm màu tối, hơn nữa màu sắc gỗ cũng không cùng màu.

Trông chẳng hợp lí chút nào, chẳng ăn nhập gì với nhau cả...

Ngôi nhà gần cuối làng là của trưởng làng với ba gian phòng.

Một lần nữa, gian phòng của Thiên Yết và Ma Kết trống trải một cách kì lạ. Đồ đạc đầy đủ và được sắp xếp cẩn thận, căn phòng được quét dọn mỗi ngày. Tủ quần áo được kê ngay sát cửa ra vào, giữa phòng là tấm thảm bị đặt lệch. Ngăn cách giữa hai giường là tủ lớn, bên trong tủ chứa đầy băng gạc, thuốc thang và cả dụng cụ y tế.

Mọi thứ ở ngôi làng này quá mức kỳ lạ.

Năm người nhận lấy đồ ăn chủ nhà đưa cho, dù chỉ đơn thuần là khoanh bánh khô khan hay bát cơm tạm bợ nhưng có còn hơn không.

Ăn uống và tắm rửa xong xuôi, năm ngươi đều cảm thấy mệt mỏi, mắt như muốn díu lại. Chín giờ, năm người yên vị trên giường cũ.

Đèn tắt.


Hai giờ sáng, Xử Nữ cảm nhận được sức nặng từ phía bụng mình, hơn nữa mùi gỉ sắt lại nồng hơn bình thường. Cô khó khăn mở mắt.

Đập vào mắt Xử Nữ là đối mắt vàng sáng lên trong đêm của một con cú, nó nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt. Xử Nữ hãi hùng, cô định kêu lên nhưng chợt nhận ra miệng của mình không thể phát ra tiếng. Cơ thể cô nặng như bị bóng đè, đến cả thở cũng khó khăn.

Xử Nữ sợ hãi nhìn đôi mắt vàng của con cua.

Nó thả lên người cô một thứ gì đó trong khi đôi mắt vẫn chăm chú nhìn Xử Nữ.

Rồi nó biến mất. Biến mất hoàn toàn trong không khí, không một bóng dáng.

Lúc này, cơ thể Xử Nữ mới có thể hoạt động, cô vùng dậy, vội vàng vặn to đèn dầu hết cỡ, chiếu sáng cả căn phòng. Nhìn xung quanh để xác định rằng không có gì, Xử Nữ hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại.

Có lẽ cô bị ảo giác rồi.

Xử Nữ cụp mắt rồi lại mở to khi nhìn thấy một thứ có dạng hình chữ nhật đặt trước bụng cô. Là một phong thư màu trắng, thẻ tem được dán trên đó vẽ hình một con sói.

Cô mạnh mẽ ngẩng đầu. Căn phòng không có cửa sổ, cửa ra vào cũng được đóng lại cẩn thận. Làm thế nào con cú đó có thể vào được? Làm thế nào nó lại có thể biến mất trong không khí như vậy?

Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Xử Nữ. Cô không tài nào có thể lí giải được hiện tượng quái lạ vừa mới diễn ra.

Run rẩy cầm phong thư lên, cảm nhận được cả hơi ấm của con cú trên bụng mình, cả cái mát lạnh của phong thư. Xử Nữ cảm thấy da đầu tê dại, lưng cô ướt đẫm mô hôi lạnh.

Cô mở phong thư, bên trong là một tờ giấy hơi ố vàng, một dòng chữ đỏ nổi bật:

[Ngươi là...]


Ngày hôm ấy, hai lăm người trong ngôi làng đều nhận được một phong thư dán tem con sói. Trong đó chỉ viết đơn giản vài chữ.

Ma sói.

Dân làng.

Mọi thứ đều đã đủ để bắt đầu trò chơi.

----------------

Đoẹt :)

Cái cảm giác ngồi viết một mình lúc 8h trong một căn phòng kín sợ vch :) Lol, sợ thật ấy chứ, đm :))))

Edit: 26/7/2020.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co