Truyen3h.Co

12cs Mot Chut Ngot Ngao Cho Nguoi Toi Yeu Hoan

Ngày mới tràn vào phòng làm việc với những tiếng bàn tán xôn xao của đám nhân viên.

- Các ông các bà biết gì chưa. Nghe bảo con gái của Chủ tịch đã về nước rồi. – Tuấn hớn hở thông báo.

- Sao cơ? Có phải cô con gái đi du học mấy năm trời không?

- Tôi biết cô ấy nè, lúc trước học chung trường đại học với tôi. Không chỉ xinh đẹp mà thành tích học tập còn rất kinh khủng. Vừa được tuyển thẳng, vừa được nhận học bổng bốn năm liền. Kì thi quốc gia môn Vật Lý nào cũng ẵm giải Nhất.

- Bingo! Bingo! Bingo! Đúng chuẩn con nhà người ta luôn chứ còn gì nữa? Tôi nghĩ nay mai chúng ta sẽ được "diện kiến" công chúa của Leo thôi.

- Mà ông nghe tin này ở đâu vậy? – Tiên là bạn thân của Tuấn thắc mắc hỏi.

- Đôi khi bí mật cũng làm nên sự quyến rũ của đàn ông đó biết không?

- Cái thằng này...!

Mọi người cười phá lên khi Tiên ném cuốn sổ tay vô mặt Tuấn, sau đó cả hai lại chí choé với nhau như mọi ngày. Ở phòng làm việc này, cặp bài trùng Tiên - Tuấn giống như một liều thuốc bổ, có thể giải toả những căng thẳng và áp lực mà công việc mang lại cho mỗi người bằng những trò hề của hai người. Có lẽ vì tính tình năng nổ, tốt bụng của mình nên cả hai đều được rất nhiều đồng nghiệp quý mến.

- Hai đứa đừng để tụi chị chờ nữa. Mau phát thiệp hồng đi chứ?

Và cả trêu chọc nữa.

Bảo Bình vỗ vỗ vai Tuấn ngồi bên cạnh khi anh bạn vừa bị Tiên sạt cho một trận. Có thể nói ở đây ngoài Tiên đã quen biết từ nhỏ thì Bảo Bình chính là bạn thân thứ hai của Tuấn, quen biết vào những năm cấp ba.

- Bình nè, sẵn cậu đem cái này vào đưa Giám đốc ký giúp tôi với.

- À ok.

Bảo Bình đứng trước phòng làm việc gõ cửa vài cái nhưng lại không thấy ai trả lời. Anh vừa định mở cửa xem thử thì một giọng nói đang vang lên, cắt đứt hành động của anh.

- Giám đốc Vũ không có ở công ty đâu. Chút nữa anh hãy quay lại.

- Ô ơ cảm ơn... – Bảo Bình hơi giật mình vừa quay lại vừa nói cảm ơn. Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt trước mắt thì thoáng sững sờ.

- Sao chị...?

- Bảo Bình?

- Em làm ở đây sao? / - Sao chị lại ở đây?

Hai người bất ngờ nhìn nhau rồi chẳng ai hẹn trước cũng cùng lên tiếng. Sau đó lại nhìn đối phương mỉm cười.

Duyên phận đôi khi quả thật là thứ gì đó rất đỗi diệu kì, không một ai có thể lý giải nỗi.

Hai con người mười mấy năm không hề quen biết, mỗi người một thế giới đối lập nhau. Thế mà bỗng một ngày chẳng khác mọi ngày, hai người lại tình cờ gặp nhau. Rõ ràng là chưa từng gặp đối phương, vậy nhưng lại cùng thân quen với vài người, cùng thân thuộc một nơi chốn, cùng nhau đi lại trên một thành phố thân thương này,...

Mưa hắt lên tấm cửa kính để lại những hạt long lanh bé tí chen chúc nhau bám vào, tựa như chúng vừa muốn nhìn con người trong quán vừa muốn nghe thấy bản nhạc êm ái đang dần bị tiếng mưa rơi át mất.

Bảo Bình đôi khi lại cứ ngồi ngây ngốc nghĩ ngợi gì đó, vẻ mặt không chút quan tâm đến thế sự xung quanh, mãi cho đến khi mùi hương quyện cùng hơi ấm của tách cafe sữa vừa được mang ra, anh mới dời sự chú ý của mình.

- Cảm ơn.

Ngoài kia, mưa rơi như trút nước, ào ào đổ xuống dòng người vội vã ngược xuôi. Bảo Bình liếc nhìn con số trên màn hình điện thoại, trong lòng cảm thấy khẩn trương kì lạ. Anh không biết vì lý do gì, Sư Tử lại hẹn anh ra ngoài vào một ngày mưa không đẹp như hôm nay.

Bảo Bình có chút nóng vội, cái cảm giác bất an cứ quanh quẩn trong tim khiến anh bức bối vô cùng. Anh vừa đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế định chạy đi thì cánh cửa gỗ đã bật mở. Một cô gái bước vào, trên tay là chiếc dù màu trắng trong suốt vẫn còn đang tí tách những giọt nước rơi ra.

Nhìn thấy Sư Tử đến nơi an toàn, Bảo Bình mới an tâm thở phào một hơi. Anh đưa tách cafe sữa vẫn còn âm ấm của mình cho Sư Tử khi cô vừa ngồi xuống.

- Em uống chút đi. Lạnh lắm phải không? Sao không để anh đi đón?

À. Bảo Bình và Sư Tử đã chính thức quen nhau được sáu tháng kể từ lần gặp mặt ở công ty.

Sư Tử vừa mới vào làm được nửa tháng đã thuyết phục thành công bên đối tác ký một hợp đồng lớn. Dự án đầu tiên mà cô đảm nhận không chỉ quan trọng mà còn khó xử lý, thế nhưng với tài năng cùng kinh nghiệm học được từ nước ngoài, cô đã hoàn thành nó một cách xuất sắc nhất, mang lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty.

Trong khoảng thời gian đó, trái ngược với tưởng tượng của Bảo Bình, Sư Tử không hề tỏ ra áp lực khi vừa vào làm đã phải cố gắng khẳng định bản thân. Mỗi ngày cô đều rất vui vẻ và xinh đẹp. Dù là con gái rượu của Chủ tịch nhưng Sư Tử vẫn rất thân thiện với đồng nghiệp. Cô hiền lành, thông minh, giỏi giang và hay ngượng ngùng khiến mọi người cảm thấy cô đích thực là một viên ngọc quý hiếm.

Trong công ty, Bảo Bình được xem là khá thân thiết với Sư Tử, bởi lẽ cả hai thường xuyên có chủ đề chung để trò chuyện cùng nhau. Sáng nào Bảo Bình cũng chuẩn bị cho Sư Tử một ly nước cam. Trưa thì cả hai cùng nhau đi ăn. Dự án về khu du lịch mà Sư Tử nhận cũng có phần lớn công sức của Bảo Bình. Cũng dễ hiểu thôi, vì có liên quan đến xu hướng của giới trẻ ngày nay nên cô đã chủ động xin ý kiến của anh, dù gì thì Bảo Bình cũng là sinh viên mới ra trường nên điều này đối với anh mà nói cũng giống như cá gặp nước.

Sư Tử tất nhiên không phải kiểu người sống lợi dụng. Cô luôn cẩn thận xem xét những thứ Bảo Bình làm, lưu ý và sửa lỗi cho anh nhiều thứ. Nhờ có Sư Tử tận tình giúp đỡ, không chỉ riêng anh mà các nhân viên khác cũng được mở mang nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn.

Thế là chị chị em em ngày ngày bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau, thỉnh thoảng lại cùng hẹn nhau đi dạo phố, ghé quán xôi, ghé tiệm sách,... Cứ thế cả hai từ từ nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Và rồi, vào một lần từ tiệm sách đi về, Sư Tử đã bất ngờ tỏ tình Bảo Bình:

"Bảo Bình, chị... À không." – Cô hít sâu một hơi, sau đó nở một nụ cười rạng ngời. "Em thích anh. Chúng ta có thể đừng là chị em nữa được không?"

Dáng vẻ của cô không còn e ngại mà trái lại là sự tự tin đến quyến rũ khiến anh thẫn thờ, mê đắm đến nỗi không nói được từ nào, chỉ biết ra sức gật đầu liên tục như gà mổ thóc.

Đến tận bây giờ khi nghĩ lại khoảnh khắc ấy, Bảo Bình vẫn là không kiềm được mà nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Mới đó mà đã hơn nửa năm hai người ở bên nhau rồi, thời gian đúng là trôi qua nhanh thật!

- Bảo Bình, chúng ta chia tay đi.

- Còn nữa -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co