Truyen3h.Co

12cs Ngo Quy

Sớm hôm sau lúc Trương Học Minh tỉnh lại, gã nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng lạ hoắc. Bài trí nơi này vô cùng đơn giản, đơn giản đến mức gần như là sơ sài. 

Trương Học Minh ngơ ngác ngồi dậy, mấy vết thương trên tay đều được người xử lý tốt, chạm vào đã hoàn toàn không còn cảm giác đau nhức, chỉ là kí ức đêm qua của gã thì loạn tùng phèo, hoàn toàn không nhớ nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trương Học Minh chỉ mang máng nhớ hắn trên đường từ tiệm cơm trở về, giữa chừng lại gặp Mạc Tranh, sau đó bị quỷ dẫn đường... Đúng rồi, Mạc Tranh!

Họ Trương lúc này cuối cùng cũng chắp nối ra kí ức, gã cuống cuồng lao xuống từ trên giường, muốn mau chóng chạy đi tìm người bạn đại học của mình. Đêm qua gã kể với hắn về việc quỷ xuất hiện tại Long Thành thời gian gần đây, đến cuối cùng cả hai đều gặp quỷ. Lúc đấy gã bị nữ quỷ tập kích, sợ quá ngất lịm đi, còn Mạc Tranh không rõ ra sao. Trương Học Minh mở cửa phòng, vội vã lao ra ngoài, vội đến mức không nhận ra có người đang bê đồ tiến về phía gã theo hướng ngược lại, suýt chút thì cả hai đã đâm sầm vào nhau.

- Đ*ch, Trương Tiểu Minh, ông làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy hả?? - Người đối diện khó khăn né được Trương Học Minh đang dùng tốc độ chó đuổi lao ra ngoài, đầu không cẩn thận va vào tường  cái cốp, hắn giận dữ gào lên với gã. Lúc này Trương Học Minh cũng nhận ra người tới là ai, gã đầu tiên là ngẩn người, sau đó có chút không dám tin mà xác nhận lại:

- Là ông hả Vương gia? Ông không có bị nữ quỷ giết hả?

- Có ông mới bị nữ quỷ giết, cả nhà ông mới bị quỷ ám ấy! 

Mạc Tranh đen mặt gầm lên, hai tay run run muốn ném cả bát canh trong tay vào mặt thằng bạn này. Đêm qua hết lòng cứu gã, sáng sớm đã lo người này hoảng sợ quá độ mà dậy nấu canh gà để dỗ người, ai mà biết được còn chưa kịp bước chân vào phòng đã nghe thấy gã ta rủa mình bị quỷ giết, nếu là ai thì cũng muốn đập cho Trương Học Minh ra bã chứ không chỉ riêng gì Mạc Tranh. Hắn trừng mắt nhìn gã, cố gắng hít sâu thở đều để đè nén cơn tức giận, sau đó không nhịn được lại trừng mắt lườm người này:

- Cút ra ngoài ăn sáng! Ông chỉ còn một tiếng nữa để lên lớp thôi đấy!!

Buổi sáng náo nhiệt ở cửa tiệm cứ thể bắt đầu, Chiêu Miêu nằm cuộn tròn trên ghế Sofa, lười nhác duỗi người "meo" một tiếng, cái đuôi dài phe phẩy phe phẩy trên không.

Trương Học Minh im ru ngồi trong phòng bếp, hết nhìn chén canh gà lại nhìn đến Mạc Tranh, trong lòng là một bụng câu hỏi nghẹn không kể hết. Họ Mạc ấy bị người này nhìn phát phiền, sau khi cố gắng nuốt xuống một miếng gà xé, cuối cùng hắn cũng bất lực nhìn lên:

- Trên mặt tôi dính gì hả?

- Không có. - Trương Học Minh ăn ngay nói thật trả lời.

- Thế ông nhìn tôi làm cái gì?? Ăn sáng cũng không yên nữa hả?

Hình như Trương Học Minh cũng phát hiện ra hành động của bản thân có vẻ ngủ ngốc, gã gãi gãi đầu rời tầm mắt, nhưng con sâu tò mò trong lòng gã vẫn ngọ nguậy không yên, đến cuối cùng, tầm mắt đảo một vòng vẫn lại rơi trên người Mạc Tranh. Hắn hết cách, đành buông bỏ tâm tình thưởng thức đồ ăn, nghiến răng hỏi:

- Rốt cuộc thì ông muốn cái gì?

- Thì là... Chuyện hôm qua đó... Ông... - Nguyên bản họ Trương ấy muốn hỏi Mạc Tranh không bị nữ quỷ làm gì chứ, nhưng nhớ đến vẻ mặt hầm hầm hồi sáng của hắn gã lại thôi. Người ta bảo người hèn thì có cái phúc của người hèn, trong trường hợp này, Trương Học Minh chấp nhận làm kẻ hèn.

- Hôm qua? Tôi còn chưa hỏi ông thì thôi ông còn muốn hỏi ngược lại tôi à?

- Hả??

Mạc Tranh hừ lạnh một tiếng, bưng chén canh lên tiếp tục uống cạn, tỏ vẻ bản thân thật bất lực tường thuật lại quá trình Trương Học Minh đang đi trên đường thì ngất xỉu, cả người phát sốt nóng bừng dọa cho hắn sợ xanh cả mặt. Sau cùng, hắn tổng kết lại một câu:

- Người đã yếu thì đừng có đi đêm, hôm qua ông mà không gặp tôi thì chắc giờ này ông đã đoàn tụ với tổ tiên nhà mình rồi!

- Ơ... vậy còn nữ quỷ...

- Quỷ ma cái gì ở đây! Ông sốt đến hỏng đầu luôn rồi à! - Mạc Tranh không kiên nhẫn cắt lời gã, vừa nói vừa gắp một miếng sủi cảo tống thẳng vào mồm Trương Học Minh để ngăn lại mấy lời xàm xí tiếp theo. Biểu hiện của hắn vô cùng quyết liệt, vẻ mặt giống như sắp bị mấy lời nói nhảm của gã phiền chết.

- Nhưng mà...

Trương Học Minh còn muốn nói gì nữa nhưng đã bị một vật thể đen xì, to xù nhảy lên chắn trước mặt làm đứt mạch suy nghĩ. Chỉ thấy Chiêu Miêu không biết từ nơi nào phóng đến, dùng mũi hít ngửi canh gà trong bát gã, sau đó nhẹ nhàng "Meow" một tiếng, hai mắt long lanh hết nhìn gã lại nhìn đến miếng thịt trong bát. Chỉ trong nháy mắt ấy, cái gì mà nữ quỷ cái gì mà người chết đều bị Trương Học Minh ném ra sau đầu, gã chân chó nuốt hết đồ ăn trong miệng, sau đó vội vội vàng vàng xé nhỏ miếng thịt đút cho miêu gia, biểu tình cam tâm tình nguyện Mạc Tranh nhìn phát... tởm.

- Chiêu Miêu!! - Hắn rít lên với con mèo đen không biết phép tắc, bàn tay giơ ra toan nắm lấy cổ nó ném xuống, nhưng đã bị Trương Học Minh chặn trước. 

- Tôi không ăn, tôi không ăn. Để cho nhóc con này tầm bổ cũng được, tôi khoẻ mà haha!

Vậy là câu chuyện về nữ quỷ gì đó kia đã hoàn toàn rơi vào quên lãng với công đầu thuộc về Chiêu Miêu. Mèo ta được gã ngu ngốc họ Trương hầu hạ đến từng miếng canh miếng thịt, ăn no tới mức nằm ngửa trong lòng Trương Học Minh rên gừ gừ, thoải mái ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Mạc Tranh nhìn Trương Học Minh lưu luyến thả mèo đen lại ổ, sau đó chỉnh sửa quần áo chuẩn bị rời đi, thật sự chỉ hận rèn sắt không thành thép. Đồ ngốc! Cậu lại bị con mèo ấy lừa rồi!! Trong lòng thì nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt hắn chỉ có thể quan tâm nhắc nhở:

- Chiều nay ông nhớ đi khám qua đi đấy, nhỡ đâu lại phát hiện ra mầm bệnh ẩn!

- Được rồi, được rồi mà. Tôi khoẻ lắm không sao đâu! - Thấy Mạc Tranh nghe xong lại trừng mắt lườm mình, gã đành cười hề hề cho qua chuyện, sau đó mới thật lòng nói tiếp - Chuyện đêm qua cảm ơn ông nhé. Đã phải đưa tôi về rồi, sáng nay còn nấu canh cho tôi, làm phiền ông quá.

Mạc Tranh phất tay ý bảo gã không cần khách sao, lại dặn dò người này thêm vài câu nữa mới thả cho gã rời đi. Lúc đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng của Trương Học Minh, không hiểu sao trong lòng hắn lại hiện lên một chút cảm giác quen thuộc không rõ nghĩa.

- Ngươi nói xem Chiêu Miêu... tên nhóc này liệu có từng quen biết ta trong quá khứ không nhỉ?

- Hừ, trên người người ta phát ra hào quang vạn trường, nhìn hơi ngu ngốc nhưng là mệnh đại phú quý, ngươi bớt thấy sang bắt quàng làm họ đi!

Mèo đen nguyên bản phải cuộn tròn trong ổ ngủ say, không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, chầm chầm bước lại gần sau đó ngồi xuống bên chân Mạc Tranh. Gã thanh niên híp mắt nhìn nó, cố gắng đè lại xúc động bóp chết mèo trong lòng, ngoài cười nhưng trong không cười trào phúng:

- Từ giờ ngươi nên làm một con mèo chuẩn mực đi!

- Meow ~

Chiêu Miêu không chút để ý "meow" một tiếng vô nghĩa. Dẫu sao nó có nói tiếng người hay kêu tiếng mèo thì tên này vẫn hiểu được, chẳng qua bây giờ hắn thẹn quá hoá giận mới hoạnh hoẹ nó. Chiêu Miêu nhìn nhìn gã chủ, cảm thấy không cần phải đi tranh luận với hắn về cái vấn đề vô nghĩa này. Một người một mèo cứ vậy đứng trước cửa mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, thoạt nhìn vô cùng ấu trĩ. Có vài người đi học, đi làm buổi sớm ngang qua cũng vừa vặn thấy cảnh ấy, không nhịn được liền xì xào bàn tán:

"Tội nghiệp, đẹp trai như vậy mà bị tâm thần!"

.

Sau khi rời khỏi chỗ Mạc Tranh, Trương Học Minh cũng không vội tới trường ngay mà quyết định về nhà xem tình hình của em trai em gái trước. Ba anh em gã sống nương tựa vào nhau, trước đây dù có đi đâu gã cũng sẽ trở về trước một giờ sáng, đêm qua gã không về đoán chừng hai đứa nhỏ ở nhà đã rất lo lắng. Nghĩ như vậy, trong lòng Trương Học Minh thắt lại, gã trực tiếp bỏ qua xe buýt, vẫy một chiếc taxi bên đường mau chóng chạy về nhà.

Tài xế là một ông bác đã có tuổi, ông ta mặc trên người bộ thể thao rộng rãi, giọng nói đặc sệt khẩu âm địa phương. Trương Học Minh đoán có lẽ ông bác không phải người ở đây, suốt cả một đoạn đường, gã vừa nghe vừa đoán ý cùng người tài xế trò chuyện vui vẻ. Chợt, radio trong xe nhảy đến kênh tin tức buổi sáng, gã thanh niên nguyên bản đang nửa nằm nửa tựa ở ghế sau bỗng ngồi thẳng lại, cả người thoáng cái đều lạnh toát.

Tin tức đưa về một thi thể được tìm thấy ở cách Y đại không xa, theo khám nghiệm tử thi ban đầu nạn nhân đã tử vong được gần một tháng, xác chết được bọc sơ sài trong bao vải rồi chôn ở một công trường bỏ hoang đã lâu. Cách đây vài ngày, chủ đầu tư bắt đầu khởi công lại dự án tại công trường, trong quá trình thi công, một người công nhân đã vô tình phát hiện ra bao vải đựng xác. Trên người nạn nhân không tìm thấy giấy tờ tuỳ thân, dựa vào những mảnh quần áo còn sót lại, bên phía cảnh sát xác nhận được người chết là nữ giới, nhiều khả năng có liên quan tới những vụ báo án mất tích gần đây...

Y đại là trường mà gã cùng Mạc Tranh đang học, công trường kia cũng chỉ cách bọn họ vài phút đi bộ, chưa kể ngày hôm qua gã còn mới đi tắt qua bên ấy để giao đồ ăn cho mấy nam sinh trong kí túc xá. Trương Học Minh nhớ rõ lúc gã đi qua là tầm chiều tối, nhưng khi ấy trong công trường trừ bỏ mấy người công nhân đang thu xếp dụng cụ chuẩn bị đi về ra thì không có gì kì lạ, tại sao chỉ qua một đêm lại tìm ra được một cái xác rồi?? Trương Học Minh rơi vào trầm tư, gã bất giác liên hệ với "giấc mơ" đêm qua. Mặc dù Mạc Tranh đã khẳng định không dưới năm lần rằng gã xem phim viễn tưởng quá nhiều, nhưng trong lòng gã vẫn không nhịn được liên kết hai sự việc lại với nhau. Không biết sau đó Trương Học Minh nghĩ tới cái gì mặt gã liền thoắt xanh thoắt trắng, suốt một đoạn đường về nhà đều im lặng không nói gì nữa.

Đồng dạng nghe được tin này còn có Mạc Tranh đang loay hoay với đống bát đĩa trong phòng bếp, phía sau hắn là Chiêu Miêu biếng nhác cuộn người thành một cục lông đen xì nằm trên bàn ăn. Mạc Tranh khựng người, tầm mắt quét qua lại một vòng từ ti vi rớt xuống cục lông đen, rồi lại từ cục lông đen trở lại với màn hình ti vi, thiên ngôn vạn ngữ đều dạo chơi hết vài vòng trong khoang miệng, nhưng cuối cùng vẫn không có câu hỏi nào được đặt ra. Gã họ Mạc tò mò muốn chết, nhưng cái nết thối tha của con mèo này không biết học từ ai, một khi nó đã không muốn nói thì dù hắn có gặng hỏi thế nào Chiêu Miêu vẫn im lặng giả chết. Đuôi mèo đen khó chịu khẽ đập đập trên mặt bàn, lông tơ trên người Chiêu Miêu sắp sửa dựng hết cả lên, nó meo một tiếng cảnh cáo người đang nhìn:

- Ngươi còn nhìn tiếp là sẽ trễ giờ đấy.

Mạc Tranh ngẩn ra giây lát, sau đó như nghĩ đến điều gì, gương mặt điển trai của tên này thoáng cái tái đi. Hắn cuống cuồng bỏ hết tất cả đồ dơ vào máy rửa bát, sau đó lại lao vào phòng ngủ như một cơn gió, lúc Mạc Tranh lao ra, trên người hắn đã áo mũ chỉnh tề, chỉ có đầu tóc lộn xộn chứng tỏ cho việc chủ nhân của nó đang rất vội vã.

- Yên tâm, lão Tần giời này dễ mất ngủ, phỏng chừng sẽ tới lớp trễ hơn thường lệ mươi phút. Vậy là ngươi còn mười lăm phút để tới trường cơ!

Chiêu Miêu đã rời khỏi chỗ nằm ban đầu, nó khoan thai tiến tới ngồi trên kệ để giày ngay huyền môn, đủng đỉnh liếm liếm móng vuốt, giống như sợ nhân loại cung cấp chỗ ăn ngủ cho nó chưa đủ vội mà bồi thêm một câu. 

Mạc Tranh không thèm để ý tới nó. Lúc này hắn đang cố gắng xỏ chân vào đôi giày có tuổi đời sắp ngang ngửa tuổi mèo, sau đó dắt xe đạp chạy biến, trước khi đi còn phí sức bỏ lại lời nhắc nhở:

- Trong tủ lạnh có cá nướng, tối nay ta sẽ về muộn. Ngươi tự lo đi!

- Meow ~

Thực ra, hiệu sách nhỏ của Mạc Tranh nằm cách Y đại cũng không xa lắm, hiềm một nỗi nửa tháng trước viện Dân tộc học - dãy học chính của khoa bọn họ phải tu sửa, vậy nên các lớp học đành chuyển về cơ sở cũ của Y đại, quãng đường đi học từ đó của họ Mạc cũng tăng gấp đôi. Sáng nay giảng viên đứng lớp tiết đầu là lão Tần - Tần Khải - viện trưởng viện Dân Tộc, cũng là ác mộng của bao thế hệ sinh viên. Ngay từ năm nhất vào trường Mạc Tranh đã được các đàn anh khoá trên tiêm nhiễm vào đầu đủ thứ loạn thất bát tao về viện trưởng, từ đó hình thành bóng ma tâm lí trong lòng Mạc Tiểu Tranh, đến nay đã học hết nửa kì năm 2 hắn vẫn chưa thôi sợ hãi với vị giáo sư già này. Cái này cũng không thể trách họ Mạc nhát gan, có trách thì trách người kể chuyện ác miệng, mười câu kể thì hết chín câu nhấn mạnh vấn đề không được phép đi muộn trong giờ lão Tần, thế nên bây giờ mới tạo nên tình cảnh có một gã thanh niên đứng lấp ló trước dãy lớp học không dám vào. Từ xa nhìn lại, Mạc Tranh đã thấp thoáng trông thấy mái tóc điểm hoa râm của thầy giáo, trên tay ông là phiếu điểm danh kiêm trả bài cũ. Lòng Mạc Tranh thầm kêu thảm một tiếng, mang theo tâm trạng không còn gì luyến tiếc cuộc đời, hắn run run đẩy cửa trước bước vào lớp:

- Báo cáo!

Tần Khải đang điểm danh đến giữa danh sách thì bị một giọng nói cắt ngang, ông khựng lại, theo thanh âm phát lên mà nhìn về phía cửa. Trong nháy mắt nhìn thấy người thanh niên này, viện trưởng Tần bỗng muốn mỉm cười.

- Mạc Tranh? Tôi còn đang thắc mắc sao hôm nay không thấy em?

-  Thưa giáo sư, em... ờm... Mèo nhà em mới đẻ nên...

Nửa vế sau hoàn toàn không được đề cập đến, hay chính xác hơn là không có cơ hội để đề cập đến. Giảng đường gần một trăm con người nghe đến cái lý do sứt sẹo này trong thoáng chốc liền bùng nổ tiếng cười, đến cả Tần Khải cũng không nhịn được mà ngẩn ra.

Thằng nhóc này không hẳn là sinh viên ưu tú trong lớp, nhưng thái độ trong môn học của ông lại rất tốt, không ngủ gật trong giờ, không làm việc riêng cũng không trốn tiết, phản ứng với thông tin cũng rất nhanh. Hơn hai mươi năm dạy học, hiếm có khi nào ông cảm thấy hài lòng với một sinh viên đến thế. Nhưng hình như người thanh niên này sợ ông, mỗi lần nhìn thấy ông, bóng lưng vốn thẳng tắp của Mạc Tranh thường có xu hướng cong xuống một chút. Tần giáo sư không phải không biết danh tiếng của bản thân trong miệng sinh viên đáng sợ thế nào, chỉ là ông trăm ngàn lần đều không ngờ được, bản thân vẫn luôn cố gắng bao dung, đặc cách với tên nhãi này như thế mà dường như hắn không hề nhận ra, mỗi lần gặp ông đều một né hai tránh ba đi đường vòng, điều này thực khiến Tần giáo sư tức đến dựng râu. Ông lắc đầu, tâm tình điểm danh buổi sớm cũng vì cái lí do chó má kia của hắn làm cho mất sạch, vậy nên Tần việc trưởng chỉ đành phất tay ra hiệu cho Mạc Tranh cút về chỗ nhanh để mình bắt đầu giờ học.

Mạc tiểu Tranh tai qua nạn khỏi tránh được một kiếp, mặc dù mang danh học trò cưng của viện trưởng nhưng lúc về đến chỗ ngồi lưng áo hắn vẫn ướt một tầng mồ hôi lạnh. Tống Ngọc nhích người vào trong, nhường ra một khoảng vừa đủ cho người bạn này của mình ngồi xuống, sau đó nhân lúc viện trưởng đang quay lên chỉnh máy chiếu, gã len lén tặng cho hắn một ngón cái:

- Trâu bò! - Tống Ngọc thật lòng khen ngợi.

Mạc Tranh nhìn gã, sức lực chửi bậy cũng không có, chỉ đơn giản là liếc gã một cái đã nằm bẹp ra bàn thở hổn hển.

- Này, khai thật đi, nếu tôi nhớ không lầm thì mèo nhà ông đẻ đến lần thứ ba trong tháng này rồi đấy, lứa mèo nhà ông tổng cộng phải có bao nhiêu người ba thế??

Tống Ngọc còn ở bên lải nhải thêm mấy câu nữa, nhưng Mạc Tranh dường như không nghe lọt chữ nào, hắn nhắm mắt nằm úp sấp trên mặt bàn, trong lòng thầm niệm lời xin lỗi dành cho Chiêu Miêu tới một trăm lẻ tám lần. Câu chuyện mèo đẻ này nếu để lọt tới tai con mèo thành tinh ấy, dám mèo ta sẽ cào cho mặt hắn thành cái sàng lắm! Càng nghĩ càng lạnh sống lưng, từ sâu trong lòng gã họ Mạc cảm thấy cuộc đời hắn sống đến từng ấy năm quả không dễ dàng gì!

- Trật tự nào! Mèo nhà người ta đẻ chứ có phải mèo chó nhà cô cậu đẻ đâu mà nhộn nhạo cả lên thế? Mở tài liệu ra, phần nghệ thuật dân gian, tôi cho các bạn năm phút để phân tích những dữ kiện trong bài này!

Âm thanh ồn ào trong giảng đường dần tĩnh lại, phía trên bục giảng, giáo sư Tần cũng đã bắt đầu trình chiếu nội dung bài mới. Mạc Tranh ngóc đầu dậy từ hai cánh tay, dễ dàng từ hình ảnh trên màn chiếu nhận ra công trình kì vĩ trước mắt chính là một trong ba lăng mộ được bảo tồn gần như là nguyên vẹn nhất tính tới thời điểm hiện tại - lăng vua Hàm Nguyên. Cả giảng đường vốn đang dần yên lặng lại nổi lên một trận xì xào bàn tán, đến cả người bạn học không thân thiết ngồi cạnh cũng nhỏ giọng quay sang nói chuyện với Mạc Tranh:

- Xem ra các thầy sắp sửa khởi động dự án rồi.

Gã họ Mạc nâng mí mắt, bớt chút thời gian lắng nghe cậu bạn này trò chuyện cùng Tống Ngọc, tuy nhiên trong lòng không có gì gọi là quá hứng thú. Dự án đang được mọi người bàn tán ở đây là dự án phục dựng sinh hoạt các triều đại do viện trưởng của bọn họ - Tần Khải chủ trì. Nói nôm na chính là xây dựng phòng trưng bày và triển lãm không gian ảo về cuộc sống của người dân qua mỗi thời kì, và thời nhà Hạ chính là mục tiêu đầu tiên của viện trưởng Tần. Thật ra, việc này vốn không liên quan gì tới đám sinh viên bọn họ, cho đến một tuần trước, trong một buổi lên lớp Tần Khải đã đưa ra thông báo sẽ lựa chọn sinh viên tham gia vào quá trình phục dựng dự án này. Điểm đặc biệt ưu ái cho sinh viên ở đây là người tham gia sẽ được ông nghiễm nhiên coi như đạt điểm tuyệt đối qua môn học của ông trong học kì này.

Trước chưa nói tới cơ hội được làm việc cùng giới chuyên môn sâu, chỉ tính riêng việc không cần học mà vẫn qua môn của viện trưởng đã là một món hời béo bở mà đám sinh viên mơ tưởng tới. Tuy nhiên, tiêu chí để lựa chọn và số lượng sinh viên thì vẫn chưa được Tần Khải công bố, hôm nay ông lại muốn thảo luận với họ về vị đế vương của Hạ triều khiến tất cả sinh viên đều không khỏi suy đoán liệu có phải viện trưởng Tần đang làm một phép thử với họ hay không.

- Được rồi các bạn. Các bạn ồn ào như vậy chắc là có nhiều điều muốn chia sẻ lắm nhỉ? Vậy thì ai trước tiên? Cho tôi biết về bức hình này?

Cả giảng đường xao động hẳn lên, rất nhiều cánh tay tranh nhau phát biểu. Tần Khải ngẫu nhiên chọn một trong số đó, sau khi nhận được vài câu trả lời tương tự nhau thì hơi ngừng lại. Có vẻ như vị giáo sư không quá hài lòng với những lời này. Ông quét mắt nhìn quanh cả lớp một vòng, vừa vặn bắt được một gương mặt quen thuộc đang lén lút ngáp đến sái quai hàm, Tần Khải bây giờ nhìn thấy mặt hắn là lại thấy ngứa ngáy không thôi, vậy nên không chờ người ta ngáp xong ông đã trực tiếp mời hắn lên trả lời.

- Mạc Tranh? Em thì sao?

Cái ngáp dở của Mạc Tiểu Tranh mắc nghẹn lại trong cuống họng, hắn sửng sốt, dùng ngón tay chỉ chỉ vào mũi mình, cho tới khi nhận được cái gật đầu xác nhận của giảng viên thì mới chậm rì rì đứng lên.

- Thưa viện trưởng... - Mạc Tranh liếm liếm môi, sau năm lần bảy lượt định thốt ra mấy lời ca ngợi sáo rỗng nhưng không thành thì cuối cùng, hắn đành đơn giản tổng kết một câu ngắn gọn khiến người nghe đều tụt hứng. - Y là một minh quân. Chỉ tiếc là, mắt nhìn người có hơi kém.

Tần Khải nhướn mày. Có vẻ ông cũng rất bất ngờ với câu trả lời này. Thế nhưng Mạc Tranh chỉ nói đến đó rồi dừng lại, miệng vàng miệng ngọc sau đó cũng không nhả ra thêm chữ nào nữa. Viện trưởng Tần có chút hụt hẫng, một bụng mong chờ vào phân tích của học trò ngoan đều bị nghẹn lại, ông nhìn về nơi ấy, dở khóc dở cười.

- Được rồi. Mạc Tranh, sau giờ học em ở lại gặp tôi.

Trong lớp có vài người rên rỉ tiếc nuối. Điều này có thể coi như là Tần Khải đã quyết định lựa chọn Mạc Tranh làm sinh viên tham gia vào dự án phục dựng kia, một miếng mồi ngon bị tuột mất như thế, hẳn nhiên có nhiều người cảm thấy tiếc vô cùng.

- Trâu bò! - Tống Ngọc lại ghé qua, lời ít ý nhiều mà tổng kết lại sự ngưỡng mộ của bản thân. Mạc Tranh haha cười nhạt, lần thứ hai không thèm để ý tới sự cợt nhả của tên này.

- Nhưng mà hay thật đấy Vương gia. - Cậu bạn không thân thiết lắm cũng ghé lại thì thầm. Tống Ngọc nhìn cậu ta, lanh chanh tiếp lời thay mục tiêu được đối thoại.

- Hay cái gì?

- Tôi nghe nói hôm qua viện trưởng dạy thay một giờ cho sinh viên năm nhất cũng hỏi bọn họ câu hỏi như thế này. Giữa rất nhiều lời khen thì có một thằng nhóc trả lời rất đặc biệt. Mấy ông đoán xem cậu ta nói gì?

- Nói gì? - Mạc Tranh học theo bộ dạng thần bí của cậu bạn kia, cũng len lén dùng sách giáo trình che đi tầm mắt của viện trưởng, nghiêng đầu lại phía bên này nghe cậu bạn kia bát quái:

- Cậu ta nói "Người này, là một tên hôn quân."!

- Hở?

Lần này thì đến cả Mạc Tranh và Tống Ngọc cùng ngẩn ra. Hạ Ma Kết - Hạ Hàm Nguyên, ngũ hoàng tử của Gia Hựu đế, đánh giặc man, dẹp phản tặc, gây dựng nên một triều Hạ thái bình thịnh trị. Hàm Nguyên đế lên ngôi năm hai mươi tuổi, trị vì thiên hạ được mười ba năm thì bị đảo chính, táng thân trong biển lửa, ngày vua băng hà cả nước cử hành quốc tang, bách tính trong thành hết lòng tiếc thương cho một vị minh quân. Trong mười ba năm tại ngôi, Hàm Nguyên đế hết lòng cống hiến vì đất nước, dưới thời của ông không có quan lại tham ô, càng không có giặc ngoại xâm đến quấy nhiễu, có thể nói là một thời đại thái bình hơn cả chữ thái bình. Ấy thế mà bây giờ lại có một thằng nhóc sinh viên dám nhận xét Hàm Nguyên đế là một "hôn quân"!?

- Là vị hảo hán nào thế? - Tổng Ngọc chớp chớp đôi mắt hoa đào, qua một hồi lâu mới khẽ khàng hỏi.

- Hình như  là sinh viên năm nhất chuyên ngành Dân tộc, học trò cưng của lão Tần đấy!

- Gì? Lão ma đầu ấy có trò cưng sao? - Lần này thì đến lượt Mạc Tranh kinh ngạc. Hai mắt hắn mở lớn, bộ dạng này chính xác là bị cụm từ "trò cưng" kia làm phát hoảng. Mà lúc này, ngồi kế hắn, khóe mắt Tống Ngọc bỗng không nhịn được mà giật giật. Trong lòng gã ta chợt thoáng qua một dự cảm không lành, chỉ thấy cậu bạn kia nghe xong câu hỏi đã gật đầu chắc nịch.

- Có mà. Ông không biết sao, thủ khoa đầu vào năm nay của viện ta đấy. Mà kể cũng trùng hợp, thằng nhóc ấy cũng họ Hạ, nghe đồn là hậu duệ của Hàm Nguyên Đế!

- Tên gì?

- Triêu Dương. Hạ Triêu Dương.

.
.
.
Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co