Truyen3h.Co

12cs Nguoi Dien

*

Tiếng báo thức reo inh ỏi, Sagittarius lười nhác quờ quạng vào không khí, cố với lấy chiếc đồng hồ để bàn khó chịu. Rờ tay một hồi mà chẳng trúng, cô nàng miễn cưỡng nhấc mí mắt lên để định vị thứ quái quỷ kia. Thế nhưng ngay khi mở mắt, cô thấy "tử thần" đứng ngay cạnh giường mình, tay cầm chiếc đồng hồ đang hưng phấn nhảy nhót cùng ánh mắt phán xét:

"Mày sắp muộn rồi đấy. Nay có tiết đầu mà không nhớ à?"

"Tao muốn cúp quá." Sagittarius than vãn. "Qua đi làm thêm xong mệt rã người mà còn gặp mấy đứa điếc không sợ súng nữa."

"Mày cúp nữa phải học lại thì khổ. Nhanh lên bố chờ." Aries nói rồi xách mông ra khỏi cửa, để lại Sagittarius vẫn ngái ngủ gục mặt xuống gối:

"Năm phút nữa thôi." Cô nói ngắt quãng không tròn tiếng vì cơn buồn ngủ rồi thật sự ngủ luôn. Nhưng chưa tròn năm phút, tên "chim sớm" kia đã quay lại và lần này thật sự đá cô khỏi giường, lôi hết chăn gối theo cậu ta.

"Thằng chết dẫm!!!" Sagittarius phẫn uất kêu lên nhưng không một lời hồi đáp nào cả. Cô giận đời, giận cái môn học khó chịu mà cô buộc phải đăng ký tiết đầu chỉ vì đăng ký chậm và giận cả con khỉ vừa kéo cô ra khỏi giấc mộng đẹp kia. Tất cả những thứ khủng khiếp ấy đều góp phần phá hủy một buổi sáng thứ hai - vốn chẳng tốt lành gì - của Sagittarius. Vừa thay đồ, cô vừa nghĩ liệu có kịp ăn sáng hay nên để trưa ăn một thể. Trong khi còn đang mải đuổi theo những suy nghĩ vô vị không đầu chẳng đuôi, chiếc bụng của cô gào réo và nhắc nhở rằng nó sẽ bảo anh em đình công nếu cô không nhét cái gì vào đấy. 

Buổi sớm dần trôi, bồng bềnh như áng mây thong thả, vén rèm để lộ vầng dương dịu dàng của buổi ban mai. Có vẻ nay sẽ là một ngày thứ hai có chút nắng, chuyện khá hiếm hoi tại cái nơi ảm đạm này. Sagittarius ngồi đối diện thằng bạn trong quán ăn, vội vã xử lý bữa sáng của mình như một thói quen mặc cho đôi khi cô cũng nghĩ đến việc cái dạ dày của mình nổi hứng đau hay tệ hơn là mấy thứ bệnh như ung thư. Từ khi mà cô nhớ được, cô đã luôn sống vội vàng như thế. Gần như chẳng ai thúc giục cả, chỉ là cô cảm thấy mình phải nhanh hơn, như con linh dương phải nhanh hơn mọi con sư tử và con sư tử phải nhanh hơn con linh dương chậm nhất. Bởi nếu không, điều chờ đợi chúng là cái chết, không còn đường nào khác cả, chỉ có chạy và chạy. 

*

Trong một thế giới mà người ta phải sống trong hai thân phận, một công dân gương mẫu mỗi sáng và một thợ săn hàng đêm, thì bất kể người ta có bản lĩnh đến mức nào thì cũng bị ảnh hưởng ít nhiều bởi sự hỗn loạn của nó. Bắt đầu từ những ngày mới đến vùng cấm, Người Làm Thuê đã nhận ra không chỉ mình cô mà mọi người xung quanh đều cảm thấy có một sự hối thúc vô hình khiến họ hành động theo bản năng. 

Có lời đồn rằng, đến cả con chuột ở đây cũng chạy nhanh hơn chuột nơi khác, dù hiểu theo nghĩa nào nữa. Với Taurus, điều đó có vẻ đúng từ khi còn là "con chuột" đến khi lớn thành một kẻ đi săn và cô coi mình là rắn hơn là mèo. Mèo thì đúng là dễ thương thật, nhưng chúng chỉ là những sinh vật nhanh nhẹn đáng yêu thôi mặc cho đôi lúc cũng có ảnh hưởng đến những ngày kiếm ăn bình yên của mấy con rắn - như cô. Tuy nhiên, có vẻ cô cũng quên rằng với những sinh vật nhỏ bé như rắn, mèo cũng có thể là một mối đe dọa.

Bỏ qua chuyện mèo và rắn, Taurus loay hoay tìm loại cà phê mình hay uống. Dạo này người ta ít nhập loại này về nên lần nào cô cũng mua gần hết số cà phê gói rồi uống dần mấy tháng. Tìm mãi mới thấy thì lại có một bàn tay tranh hàng với cô.

"Ồ." Người kia lên tiếng trước, thái độ gần như không hề bất ngờ trái ngược với Taurus.

"Ồ?" Cô lặp lại, "Tôi tưởng anh không thích mấy thứ đóng gói chứ?"

"Vậy cô là người luôn ôm hết loại này về mỗi lần cửa hàng nhập đấy hả?" Đối phương đáp lại bằng một câu hỏi khác.

"Thế thì sao? Anh muốn tranh với tôi à, Người Thanh Trừng?"

"Thôi nào, đừng cục cằn quá thế chứ. Chúng ta đều là người tiêu dùng mà." 

"Người tiêu dùng cũng có sự cạnh tranh trong việc giành lấy mặt hàng họ mong muốn đấy Libra ạ. Đặc biệt là kiểu người như tôi." Taurus thấp hơn tên kia một cái đầu, việc nói chuyện phải ngẩng mặt lên khiến cho dáng vẻ kiêu kì của cô thêm phần bướng bỉnh.

"Thôi nào, tụi nhỏ nhà tôi thích loại này lắm.." Libra nén cười, nói như thế anh thật sự nuôi một đàn con trong khi thực tế một đứa bằng tuổi anh và một đứa kém anh chưa đến chục tuổi. Thậm chí, nếu mà nói về mức độ chăm sóc thì hai đứa kia nuôi anh mới đúng.

Nhìn hai người họ đứng phân chia mấy hộp cà phê, Virgo ngán ngẩm. Lớn đầu rồi mà như trẻ con ấy. Lúc thế này, Virgo lại nghĩ: liệu những chuyện xảy ra sau 21 giờ có phải thật hay chỉ là họ cùng mơ những giấc mơ giống nhau?

*

Bất cứ ai, dù có là người gương mẫu nhất như lớp trưởng Scopio cũng ghét buổi sáng thứ hai đầu tuần: bắt đầu ngày mới, bắt đầu tuần mới và bắt đầu cơn khủng hoảng mới. 

Nó đến trường sau bữa sáng là một cái bánh nhân ngọt ở cửa hàng tiện lợi mua cùng đống cà phê mà Libra nhọc lòng đàm phán, đốc thúc mấy đứa trong lớp trực nhật rồi trở về chỗ mà nằm ngủ ở đấy đến lúc vào lớp. Tiết một. Tiết hai. Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi tiết ba vang lên, nó mệt mỏi lê người xuống can teen. Đầu nó ong ong, đến bây giờ nó vẫn cảm tưởng như cái đồng hồ báo thức đang reo cạnh tai mình. Nó cần ít đồ ngọt, thứ mà có lẽ sẽ thay thế cảm giác mệt mỏi trong nó dù chỉ là một thoáng. 

Như một đứa nhóc đang mười bảy tuổi, Scopio trăn trở về sự tồn tại của bản thân. Những ngổn ngang lòng nó lại càng bừa bộn trong thế giới quái quỷ này cũng những nghi ngờ về chính nó. Tựa một chiếc lá bé nhỏ vô định giữa dòng ngược xuôi, nó không thấy được đường đi, chỉ đành phó mặc thân mình cho sự xô đẩy của đám đông. Nó nghĩ nhiều đến mức thấy sợ chính mình và lắm khi nó băn khoăn rằng liệu có ai như nó hay nó là một kẻ cá biệt tự mình làm quá lên?

Scopio lại nghĩ, nghĩ, nghĩ và kẹt lại trong mớ hỗn độn của mình. Nó muốn khóc quá.

"Mày lại mất ngủ vì Mọt Sách Đáng GờmNgười Thanh Trừng đấy à?" là Rắc Rối cùng cái giọng điệu quen thuộc. Hoặc vì con bé quá lặng lẽ, hoặc do Scopio quá đắm chìm, hoặc là cả hai. Lolita không hề phát hiện ra sự hiện diện ấy cho đến khi đối phương cất tiếng. Mà chắc cũng phải một khoảng thời gian rồi chúng nó mới nói chuyện với nhau ở trường thế này, lớp hai đứa cách nhau tận hai cái cầu thang cơ mà.

"Tao chẳng biết nữa, Leo Wings." Scopio thở dài một tiếng.

"Tao cũng ghét Virgo." Leo nói, như thể nhỏ đã quá quen với những lần suy sụp của Scopio, mà đúng thế thật. Qua góc nhìn của Leo, Mọt Sách Đáng Gờm thật sự rất đáng gờm với khả năng thao túng bẩm sinh không cần đến năng lực của bài. Thực ra, Leo cho rằng không phải bản thân Scopio không biết nó đang bị ngược đãi về mặt cảm xúc mà là Scopio cố tình làm ngơ mà chịu đựng. Thế nên nhỏ không hiểu và cũng hoài nghi về lý do khiến một Lolita kiêu kì đến thế lại không thể rời bỏ những con người gây những vết thương tâm hồn cho mình. Rồi Leo lại tự hỏi, liệu nó có từng khiến Scopio cảm thấy tổn thương? 

Scopio thì chẳng nói thêm gì mấy, Leo thì cứ huyên thuyên đủ chuyện. Cái biệt tài của con nhỏ này đấy, nhỏ nói một hồi mà từ những chuyện khó chịu Virgo làm đã đến đoạn con mèo của Capricorn đã cào rách đề cương của nhỏ như thế nào. Những lúc thế này, Scopio thật sự phục cái người đã đặt con bé này cái tên Rắc Rối, đúng là chẳng lệch li nào. Chẳng hiểu sao đầu nó lướt qua hình ảnh một tên nhóc tóc vàng cũng hay líu lo những thứ vô nghĩa thế này cạnh nó. Chậc, có lẽ mấy người này cậy mình hay lắng nghe nên toàn làm phiền mình đây mà. - nó chép miệng.

Nắng nhạt chiếu qua lan can và in mình lên hành lang lát gạch hoa. Scopio nhìn xuống và thầm nghĩ nó ghét thứ họa tiết này đến nhường nào. Cái nắng dở dở ương ương ở đây cũng khiến nó phát bệnh và những con người trong thế giới này toàn khiến nó mệt mỏi. Rồi nó nhìn về đứa bạn, Scopio có ghét cái con bé có mái tóc lởm chởm xấu tệ cùng đôi mắt sáng màu kia không? Chắc chắn là không rồi, đôi khi còn ngưỡng mộ là đằng khác. Leo luôn là cái gì đấy thật rực rỡ và chói lóa trong khi Scopio chỉ là một con bé nhút nhát kỳ quái. Hơn hết, Rắc Rối biết nó muốn gì, còn Lolita thì không. 

Chuyện vẫn thường như thế khi Leo nhanh chóng chọn lấy thứ nhỏ muốn thì Scopio lại phân vân giữa quá nhiều thứ. Càng lúc, nó càng thấy rối bời và chuếch choáng như lên cơn sốt. Leo lại đang nói chuyện cùng ai đó, con bé đứng chắn gần hết tầm nhìn nên nó khó nhận ra người kia là ai nhưng khi Rắc Rối hơi xoay người đi, nó nhận ra đây là cô gái đang gây hoang mang gần đây: Cupid

Không đáng ngạc nhiên lắm khi Cupid - hay Aquarius theo nguồn tin từ Leo - mới chỉ là một học sinh cấp ba và càng kém bất ngờ hơn nếu chị ta xuất hiện tại nhà ăn này. Thậm chí, việc Leo nhanh chóng tiếp cận được với người này cũng không có gì cần thắc mắc. Điều duy nhất vẫn luôn là một bí ẩn thú vị cần được khám phá: tại sao Cupid lại xuất hiện ở đây. Bất kỳ kẻ nào cũng có thể nhưng tại sao lại là kẻ có ngoại hình giống hệt một người từng biết mất khỏi đây? Những suy nghĩ đó lướt qua đầu Scopio ngay trước khi nó thấy mọi thứ mờ dần và vô lực. Nó thật sự sốt. 

***

Cảm ơn đã đọc.

Bình chọn nếu thấy hay, bình luận nếu thấy có sai sót.

Hãy bình chọn và theo dõi để ủng hộ tác giả, đồng thời đọc thêm các tác phẩm đã và sắp ra mắt của meohayho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co