Truyen3h.Co

12cs Noi Dau Kho Lanh

Ma Kết bực mình, lo lắng chạy khắp mọi nơi ở hoàng thành, gần nhu là lật tung mọi thứ. Nếu hỏi về nguyên do, thì phải trở lại cách đây hai canh giờ trước, lúc mà hắn mới vừa hồi phủ.

Chuyện là hôm nay Ma Kết bị gọi vào triều bởi cái nhiếp chính vương họ Nhân kia, vừa nhìn đã biết tên đó không có ý tốt gì, còn cái thân phận bí ẩn của tên đó nữa, nói chung là chuyến đi đó không hề vui vẻ gì...

Ma Kết vừa mới kiêng kị từ chối song lúc quay về nghe tin lại phát hỏa hơn, Kim Ngưu mất tích!

Cái tên đó ở trong phủ còn không xong, luôn bị lạc đến lạc đi, vậy mà bây giờ còn bị lạc trong cái hoàng thành phong hoa này, rõ ràng là muốn đùa với hắn đây mà! Mấy cái nô bộc quân sư phủ đó!

" Tìm thấy cậu ta chưa?! " Ma Kết nhíu mày hỏi cận vệ trước mặt, rõ rành mấy người đó bảo cậu bị lạc gần đây mà!

" Vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thưa chủ tử." Cận vệ đổ một hôi lạnh, chỉ có một người thôi mà năm cận vệ vẫn không thể tìm được, cuối cùng là do họ vô dụng hay là do người kia trốn quá tốt đây hả? Mong là nhanh chóng tìm được cậu ta, nếu không bọn họ liền ăn đủ, có một người cũng không tìm được, ngươi nghĩ ngươi có tư cách làm cận vệ không hả...?

" Tiếp tục tìm đi." Mặt Ma Kết căng chặt, thật là, kì này tìm thấy phải phạt cậu ta mới được, thật sự là không thể chịu nổi mà!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên một con đường vắng người, Kim Ngưu tay cầm một cái khăn quàng hơi quá cỡ cùng một túi hoa dính, thở hồng hộc chạy đi tìm đường. Hòm nay Kim Ngưu được mấy nô bộc trong phủ xem như là bảo vật ngàn năm mà ủ ấm, áo ngoài áo trong có thể nói là hơn ba lớp, đầu còn đội mũ trắng trùm gần kín mặt, bảo sao mấy cận vệ chỉ mới nhìn thấy một Kim Ngưu đơn giản không nhận ra được.

Trên người tùm lum thứ đồ, còn có cả trang sức làm Kim Ngưu bị nặng mà khí chịu, trên tay còn ôm mấy thứ lúc nãy mua ở chợ, quả thực là không hề nhẹ nhàng tí nào. Cậu nhíu mày, nếu không phải được dặn là không được vứt đồ lung tung thì cậu đã bỏ hết mấy lớp áo nặng nề trên người rồi...

Hôm nay rõ ràng là Kết nói sẽ dẫn cậu đi tham quan hoàng thành, vậy mà cuối cung lại thành mấy vị tỷ tỷ kia, bọn họ mới dẫn cậu ra chợ liền bỏ đi, cuối cùng cậu lạc đường rồi...

Kim Ngưu buồn bã, nếu như không qua về được, Kết sẽ nghĩ cậu không ngoan, mà không ngoan, thì sẽ không được yêu thương a...

Kết nhất định sẽ rất giận, cho nên phải mau chóng quay về... Kim Ngưu trong lòng nhủ thầm, tự cổ vũ bản thân tiếp tục đi về phía trước, phía sau thế mà lại mọc ra mấy cái đuôi nhỏ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ma Kết thật sự là rất nóng nảy, hắn vẫn chưa thể tìm được họ Kim kia đâu. Vốn là hôm nay tâm tình khá tốt, lại bị Nhân vương kia và chuyện này phá nát tan tành. Hắn dạo này cũng chỉ muốn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy thôi, nhưng bây giờ trong lòng quả thật nóng như lửa đốt...chỉ là không biết nóng do thù chưa trả, hay nóng do tình mà thôi...

Ngực vốn không đau mấy vậy mà giờ lại nhói lên, sắp hết đông rồi vậy mà lại nhói như vậy, Ma Kết nhíu chặt mày, từ đem đó, rõ ràng là đã muốn buông tha rồi mà...

Chẳng phải vốn dĩ không đủ nỗ lực sao...? Ha...hắn có thể thù hằn gì với con người vô tri đó chứ...?

Dù cậu, rõ ràng mang trên mình họ Kim...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kim Ngưu nhìn lại phía sau, đúng thật là có một vài người đi theo cậu từ nãy đến giờ, nói đúng hơn là một người một thú đi sau cậu từ nãy đến giờ.

Cô nhóc nhìn bịch hoa dính trên tay Kim Ngưu, hay nói đúng hơn là túi bánh cậu mua chung với mấy cái hoa dính lúc nãy ở chợ, liếm môi. Con cẩu kế bên như chủ nhân của nó đồng dạng, hai cặp mắt long lanh nhìn về phía Kim Ngưu làm cậu ngại ngùng, phiếm hồng cả mặt.

" Em, muốn ăn? " Kim Ngưu giơ túi bánh về phía cô nhóc, cười mời. Cô bé nhìn là biết dè chừng, nhưng có lẽ là do đói quá liền lấy một cái bánh bao đã hơi nguội, bẻ nửa chia cho con hắc cẩu kế bên, nó cũng không chê liền ngấu nghiến, cô bé cũng nhanh chóng cho tất nửa miếng bánh còn lại vào miệng, thỏa mãn cười.

" Từ từ thôi, còn." Kim Ngưu sợ bé bị nghẹn nên rất chu đáo vỗ lưng bé, còn đem cái còn lại trong túi cho bé. Sáng cậu đã ăn ít điểm tâm, tuy có điểm đói nhưng vẫn nhịn được. Còn cái còn lại là cho Kết, nhưng mà cậu vẫn còn nhớ, Kết không thích thứ gì đó đã nguội lạnh, nhất là bánh bao, cho nên nếu bé muốn ăn cậu sẵn sàng đưa, dù sao bỏ cũng rất phí phạm.

"... Cảm ơn." Cô bé cầm bánh ngập ngừng nói là Kim Ngưu cười tươi, đưa cho bé. Cậu còn lấy một ít tiền trong cái túi nhỏ của mình ra định đưa bé, nhưng mà lại bị một giọng nói làm cho dừng lại.

" Cái con nha đầu tạp chủng này! Ta đã bảo mày đi mua rượu rồi mà!" Một nam nhân trung niên xuất hiện phía sau lưng cô nhóc làm bé giật bắn người, lo lắng sợ hãi muốn chạy, Kim Ngưu cũng bị giật mình không nhỏ, nhanh chóng che con bé ở phía sau, và đương nhiên cái chai rượu đang bay tới kia đáp trúng lên người cậu.

" A..." Kim Ngưu lấy tay che mặt, bị đau rên khẽ, may mà mấy lớp áo của cậu cũng đủ dày, nếu không một chai này tới thì có lẽ một mảng thịt của cậu cũng đi, tuy vậy, thế nhưng khăn quàng cổ khó khăn lắm mới làm được kia, lại bị dơ một mảng khá lớn.

" Mày làm cái quái gì vậy?! Đừng có xoá vào chuyện giữa cha con tao, khôn hồn thì cút! " Nam nhân trung niên kia liên tục la hét làm Kim Ngưu không vui, cô nhóc đằng sau cũng run cầm cập, sợ hãi níu chặt lấy áo cậu. Cậu nhíu mày nhìn cái thân thể đơn bạc chỉ độc mỗi một lớp vải thô đằng sau, cởi xuống lớp áo bông của mình, khoác lên người bé, an ủi.

" Không sao, ngoan, không sợ." Kim Ngưu cứng nhắc nói, lau hết nước mắt trên mặt cô nhóc, cánh tay bị thương một mảng đau nhói, cái nam nhân đó, quả nhiên không phải người tốt.

Cận vệ mới tới tìm thấy Kim Ngưu nhìn cảnh này mà thầm than không ổn, sau khí báo tin xong liền muốn rơi lệ ròng ròng, xong, xong rồi. Y xong, mấy cận vệ còn lại xong, nhất là cái tên ngu ngốc dám đụng vào Kim Ngưu kia, sắp bị chủ tử mần thịt rồi...

Chủ tử hôm nay rõ ràng là tâm trạng không tốt, vậy mà lại gặp chuyện như này, y trong lòng thầm đốt nến an ủi tên kia, ngu ngốc, động đến ai không động, lại động vô ổ kiến lửa này nha...

_____

Au : haha, thấy ổ kiến lửa mà còn đút tay vào, RIP nam pháo hôi, mong anh nhận cơm sớm ra về sớm cho bớt đau thương số phận :v

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co