12cs Noi Dau Kho Lanh
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Bảo vệ mấy cỗ mã xa đi." Sư Tử nhíu mày rút kiếm, một đường hạ xuống trên người cái tên đang phi tới trước mặt mình, la to. Mấy người trong cỗ mã xa đều là mấy vị tay trói gà không chặt, nếu không bảo vệ sợ là xem như bỏ mạng.Việc này hoàn toàn không nằm trong cái kế hoạch nằm trong tay Sư Tử, sợ rằng ngoài Nhân Mã ra thì cũng còn một người nữa có ý định tạo phản đi...
.
.
.
.
.
Thôi kệ, dù sao hắn cũng đã nhìn thấy trước được cảnh ám sát này...
.
.
.
.
.
" Cứ theo như buổi diễn tập mà làm. Không được hoảng loạn đánh mất đội hình. Ám vệ, bày trận đi! " Sư Tử phất tay ra lệnh, một đoàn người áo đen không biết từ đâu xuất hiện, áp chế bọn người đang loạn chém giết kia." Nhân vương gia, ta nghĩ cái kế hoạch của ngài không phải chỉ như vậy đi? " Nhân Mã hạ chén trà, liếc mắt nhìn sang người vừa nói câu trên. Bên cạnh là một người không thể nào quen thuộc hơn, Ma quân sư_Ma Kết. Kim Ngưu ngu ngơ bị hắn thừa cơ đem sang đây, nghiêng đầu gặm điểm tâm. Kết nói nếu ngoan, về sẽ thưởng nha. ( :v )
" Đương nhiên. Tuy rằng việc lần này Ma quân sư không giúp ích được gì lắm, nhưng cũng cảm tạ." Nhân Mã cười lạnh, dựa lưng vào gối mềm phía sau, đợi cho tiếng ồn ào bên ngoài dần dần lắng xuống. Việc này bất quá cũng chỉ là bước dạo đầu thôi...
" Ta chỉ muốn góp vui. Dù sao ta vẫn muốn chừa đường lui cho mình, không mạo hiểm giống như Nhân vương đây được." Ma Kết nhìn người trước mặt, cũng cười lại hắn nói.
" Vậy à,... Ta nghĩ ngươi nên dẫn tiểu đông tây của ngươi về đi, bên ngoài kết thúc rồi." Nhân Mã nhắm hờ mắt, nghe động tĩnh bên ngoài mà nói. Ma Kết cũng nghe được , nhanh chóng ẵm tiểu nhân nhi của hắn lên, lặng lẽ quay về cỗ mã xa của bọn họ. Giúp vui như vậy cũng đủ rồi...
" Thiên quốc sư, mong ngài có thể làm được những gì mình đã nói. " Nhân Mã tự thì thầm, vui vẻ cười lớn. Lần này, đường lui vẫn có đó, chỉ là không biết đi được nổi không thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Mau dọn dẹp đi. Việc lần này đã làm chậm trễ đủ tiến trình rồi." Chu thái giám hối thúc những người lính canh xung quanh mình xử lí những cỗ thi thể rải rác khắp nơi, che giấu việc mình sợ máu và thi thể. Nhìn cái gì, sống ở trong cung nhưng vẫn sợ máu me nhoa ~
( Au : Thái giám hồi xuân :v )
" Bạch...chủ nhân, hình như bên ngoài mọi việc được giải quyết xong rồi. " Thiên Bình hé màn, ngắm việc đang xảy ra bên ngoài, đột ngột bị Bạch Dương kéo vào lòng. Bạch Dương hạ rèm, không mặn không nhạt nói với cậu.
" Chuyện của người khác, không nên quan tâm nhiều. Ngươi cứ ngồi yên, có ta ở đây, không ai động được vào ngươi đâu mà lo." Bạch Dương nói xong liền im lặng, để người bên cạnh ngồi lại ngay ngắn, sau đó tiếp tục nhắm mắt, để lại Thiên Bình mặt một trận đỏ một trận xanh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Thiên Yết, ngươi dừng cái việc này lại đi..." Bảo Bình mặt không đổi sắc nói, mắt tuy không nhìn thấy, nhưng tâm lại sáng hơn bao giờ hết. Y thở dài im lặng, tại sao đứa nhóc đáng yêu ngày xưa lại biến thành con người không từ thủ đoạn như vậy chứ...? Là do muồi bảy năm không gặp làm hắn thay đổi sao...?
( Au : vốn đi từ đầu là vậy mà -,- )
" Bảo ca ca, sao như vậy được. Ta đã bỏ ra rất nhiều công sức, không thể dừng nó lại được. Việc này nếu thành công, ta sẽ chẳng phải sợ đánh mất ca lần nào nữa..." Thiên Yết ôm chặt Bảo Bình, lạnh nhạt nói. Việc đánh mất Bảo Bình mười bảy năm trước, đã trở thành ác mộng cả đời của hắn...
Bảo ca ca giống như không khí vậy, thiếu vắng sẽ nghẹt thở, thiếu vắng sẽ điên cuồng...
" ..." Bảo Bình bị ôm trong lòng mà cảm thán, thời gian trôi qua nhanh thật...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhanh đến mức nhóc con bé bỏng chỉ cao đến vai y...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã cao đến mức có thể ôm y vào lòng...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã trưởng thành đến mức có thể bảo vệ ngược lại y...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng mà...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thứ y cần chỉ là hắn an ổn sống cả đời mà thôi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và trong cuộc đời yên ổn đó sẽ không tồn tại y_ một tội đồ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một người chỉ xem hắn như là đệ đệ...
" Ta...thôi kệ đi. Tiếp tục thực hiện kế hoạch thôi, Bảo ca." Thiên Yết mở miệng ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn không dám thốt ra lời mình muốn nói từ tận đây lòng kia...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn sợ, Thiên Yết không sợ trời không ngán đất, lại sợ mấy lời nói của người trong lòng ngực...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Phải mất bao nhiêu dũng khí, ta mới đam thốt ra câu ' Ta YÊU ngươi ' đây...?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bảo Bình...
_____
Au : bí quớ huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co