Truyen3h.Co

[12cs] Phù thủy

Chương 19: Con rối hiểm ác

willelove

"Cộc cộc cộc..."

Tiếng gõ cửa vang dội khắp cả dãy hành lang rộng lớn và tráng lệ, nhưng đáp lại nó vẫn là sự tĩnh lặng. Nhưng người phụ nữ với vóc dáng cao gầy, xinh đẹp một cách quý phái, phu nhân Penelop, bà ta đợi một lúc rồi lại tiếp tục gõ cửa một cách kiên nhẫn. Đứng trước cửa phòng con gái, bà không lộ ra một biểu cảm nào khi giam lỏng con gái như vậy cả.

- Thôi nào, Virgo.

"Con mệt! Để con yên... làm ơn!"

Virgo đáp vọng ra, sau đó lại tiếp tục yên lặng.

Phu nhân Penelop dừng gõ cửa, bà thở nhẹ một hơi, bà quay lưng, vuốt tóc một cách thanh lịch như một thói quen, rồi dặn người đàn ông đứng đằng sau.

- Coi chừng con bé.

- Vâng, thưa phu nhân.

Phu nhân Penelop toan rời đi, nhưng lại quay đầu lại nhìn cánh cửa vô tri, như muốn nhìn thấy đứa con gái yêu dấu, ánh mắt bà có chút bất lực, rồi là thì thầm trong miệng.

- Mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi...

Đây có lẽ đã là lần thứ năm mẹ Virgo đã đến muốn gặp cô dù bà rất bận rộn, nhưng Virgo vẫn còn tức giận với việc mẹ ép cô nghỉ học và ở nhà mà chẳng thể làm được gì ngoài sự chán nản, Virgo đã tự nhốt mình trong phòng.

Khuôn mặt trực tràng như sắp khóc, Virgo dường như không thể khống chế cảm xúc của mình.

Nhưng sau đó cô kiềm lại, hít một hơi sâu rồi thở ra để lấy lại sự bình tĩnh thường có.

Virgo lại ngồi vào bàn, nơi bày đủ sách vở và những tấm ảnh. Dạo này Virgo hay tìm đọc những quyển sách trinh thám, logic thám tử,... để tìm cho mình ít nhất một manh mối nào đó, nhưng tất cả đều đi vào đường cụt. Thở dài một hơi, Virgo vò tóc rồi than thở một câu.

- Bày đặt làm trò thám tử làm gì không biết!

Nhưng Virgo vẫn giở cuốn sách đang đọc dở, gạch bút đỏ lên chi chít, rồi ghi nhớ nó với hi vọng nó sẽ hữu dụng cho thời gian tới. Virgo nén tiếng thở dài, mặc dù cô biết Gemini sẽ làm tốt việc được giao phó, nhưng vẫn không bằng Virgo tự mình làm mọi thứ. Virgo dừng tay trong chốc lát, khuôn mặt xinh đẹp khẽ ngẩng lên, cô phóng tầm nhìn xa xăm ra phía cửa sổ, trời tối om như bộ lông của một con chó mực.

"Các cậu, an toàn nhé..."

***

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin vào buổi chiều lại thật vắng vẻ, bọn nhóc đều có tiết vào buổi chiều, khiến sắc xanh trong căn phòng lại trở nên ủ đột và ảm đạm. Chỉ có một cậu thiếu niên ngồi ở bằng ghế sô pha bọc màu xanh nhám, trầm tĩnh đọc sách, những chiếc bóng của những sinh vật dưới biển bơi qua che đi khuôn mặt cậu, rồi bơi đi để sắc xanh của biển chiếu vào từng đường nét điển trai ấy.

- Scor, anh gọi em hả?

Cánh cửa ngôi nhà chung mở ra lẹt kẹt, một cậu thiếu niên khác lại bước vào, dáng cậu cao ráo, bước những bước chân dài về phía Scorpio. Pisces bận đồng phục Slytherin chỉnh chu, cà vạt thắt gọn gàng, có vẻ như cậu vừa kết thúc tiết buổi chiều.

- Ừ, vào đây, Pisces.

Scorpio đóng sách, cậu để nó qua một bên, sau đó thả lỏng vai, dựa lưng vào chiếc ghế êm ái. Pisces nghe lời, cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Scorpio không phải người lòng vòng, nên ngay khi Pisces vừa ngồi xuống chưa bao lâu, Scorpio trò chuyện với đứa em cậu yêu mến nhất, về những chuyện đã xảy ra gần đây.

- Cậu biết Virgo, huynh trưởng của Ravenclaw đã không trở về Hogwarts vào học kì này chứ?

- Albert đã kể em nghe về việc đó, cả chuyện chị ấy đưa Gemini lên làm huynh trưởng nữa.

- Anh cũng từng kể cậu nghe về những vụ tấn công rồi nhỉ?

Đôi đồng tử màu xanh của Pisces khẽ giãn ra đôi chút, nhưng nét mặt cậu lại không thay đổi, Pisces chỉ khẽ gật đầu.

- Có một đứa trẻ Hufflepuff đã chết.

Pisces đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, lúc này, mặt cậu đã biến sắc. Nhiệt độ trong căn phòng vẫn bình thường như vậy, nhưng Pisces lại cảm thấy cái lưng cậu lạnh ngắt như vừa chạm vào băng. Chỉ là không để ý đến sắc mặt Pisces, Scorpio vẫn tiếp tục.

- Cô McGonagall đã nghĩ rằng đó là bọn giám ngục Azkaban.

- Cái lũ có vẻ ngoài gớm ghiếc đó hả anh?

- Cậu thấy chúng bao giờ chưa?

- Em từng thấy hình vẽ trong sách.

Scorpio nhướn mày, nếu Pisces đã biết thì chuyện sẽ đơn giản hơn từ giờ. Scorpio đứng dậy lấy trong ngăn kéo của một chiếc bàn gần đó ra một tập bản đồ và một cây bút, cậu lấy đũa lẩm bẩm nhiệm chú. Sau đó đưa nó cho Pisces, ánh mắt trùng xuống, tin tưởng mà dặn dò Pisces. Scorpio chỉ cho Pisces cách dùng tấm bản đồ của Virgo, Pisces chăm chú nghe Scorpio hướng dẫn, trong lòng vẫn chưa thể tin chị Virgo lại có thể tạo ra một món đồ hay ho đến thế.

- Sẽ chẳng biết còn chuyện gì có thể xảy ra, nên anh muốn cậu có thể cùng anh bảo hộ lũ trẻ, vì đến lúc anh đi, cậu sẽ là huynh trưởng.

Pisces không đáp lại lời của Scorpio, chỉ là trong ánh mắt cậu lại hiện lên vài nét phức tạp. Nhưng Pisces vẫn nhận lấy tấm bản đồ, cậu lại nhìn lên Scorpio, nở nụ cười hòa nhã thường thấy.

- Em biết mà.

Có cái gì đó thật kì lạ ở Pisces.

***

Trời chiều, nắng tà đổ bóng trên những dãy hàng lang cổ kính của Hogwarts.

Tiếng bước chân của cậu thanh niên cũng đột nhiên trở nên nặng nề, Pisces bước đi chậm, khuôn mặt tuấn tú bỗng lại có chút đờ đẫn. Pisces khẽ xoa trán, đôi mắt màu xanh lại như chứa đựng rất nhiều suy nghĩ. Pisces bỗng nhớ đến việc Virgo sẽ không về Hogwarts trong học kì này, khuôn miệng cậu vô thức lẩm bẩm.

- Ít ra thì chị cũng được an toàn...

Trong lúc nghĩ ngợi, Pisces đã không nhận ra có một bóng dáng đừng đằng sau cậu.

Divale Leita.

Cô ta nở một nụ cười kì lạ, ánh mắt đổi xạch sang một màu vàng khè đặc ngòm.

Da thịt Pisces bỗng sởn gai óc, tay cậu chầm chậm đặt vào túi áo, giữ lấy chiếc đũa phép. Cậu không quay lưng lại, nhưng ngay khi vừa nghe thấy tiếng chân của Leita tiến lại gần một bước, Pisces đã không chần chừ rút đũa, chĩa thẳng về phía Leita, khuôn mặt cậu nhăn lại, ánh mắt lập tức trở nên cảnh giác.

- Muốn gì?

Leita dừng tiến lại gần, nhưng nụ cười kì quái trên khuôn mặt cô ta vẫn chưa biến mất.

Thực ra, Pisces từ lâu đã biết, dưới vỏ bọc là một phù thủy năm tư kia, vốn dĩ không phải là Leita mà mọi người biết. Tay cậu vẫn chưa buông đũa, tay còn lại nắm chặt, đôi mắt giờ lại như từng đợt thủy triều dữ tợn, Pisces tức giận đến bả vai phát run, dường như chỉ cần Leita cử động một chút, cậu sẽ ngay lập tức tấn công.

- ...Mày đã hành động!

Đáp lại điệu bộ bỡn cợt của Leita, Pisces gằng giọng, từng chữ phát ra đều lạnh toát. Pisces dùng tay còn lại ấn Leita vào tường một cách thô bạo, đũa phép của cậu dường như chỉ còn cách khuôn mặt cô ta một vài inch.

- Nhẹ nhàng thôi Pisces, đừng có làm hư cơ thể tao khó khăn lắm mới lấy được.

Leita cuối cùng cũng không đùa cợt nữa khi bả vai đang bị Pisces ghì chặt lấy dần đau nhức, ả dùng sức hất bàn tay của Pisces, khuôn mặt cau có. Sau khi thoát khỏi kìm kẹp của Pisces, Leita đi về phía trước, ả hất mái tóc, nhếch mép một cách tự mãn.

- Đúng vậy, tao đã giết con bé đó, thế thì sao hả Pisces?

Leita cao giọng, ả thừa nhận đã giết Helen Cirlly, ngay trước mặt Pisces, còn giở một giọng cười khằng khặc. Dường như... việc giết Helen đối với ả ta chỉ nhỏ xíu như vừa dẫm chết một con kiến. Hốc mắt Pisces đã tức giận để nổi gân đỏ, cậu nắm chặt chiếc đũa trong tay, nhìn ả Leita như một tên sát nhân đang phát rồ. Nhưng, Pisces không thể làm gì khác.

- Tao đã giết nó để dâng lên cho ngài. Còn mày, Pisces, chúng tao còn phải đợi mày đến bao giờ?

Đột nhiên, Leita thay đổi sắc mặt, ả ngừng cười, ánh mắt vàng khè của một con rắn độc lấp láy, Leita chất vấn Pisces. Ả chầm chậm đi quanh Pisces, đôi mắt không hề che giấu sự độc ác cứ nhìn vào cậu. Leita liên tục hành động của mình nhằm đe dọa Pisces, ả khẽ liếm môi, tỏ vè thèm thuồng, miệng vẫn cười ngoác một cách kì dị.

- Mày để ngài đợi lâu quá, Pisces à. Nếu mày còn chần chừ, thì cả mày và bà mẹ già của mày đều đi đời hết cả há há há!!!

Bờ vai Pisces vẫn chưa ngừng run rẩy, ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ, thứ cảm xúc hỗn độn của sự sợ hãi và tức giận đang ngặm nhấm tâm trí cậu, trán Pisces đã đẫm mồ hôi. Leita mơn mớn từng ngón tay trên vai Pisces, cảm nhận được cậu đã run rẩy, ả lại càng thích thú, cái miệng cười mở càng lúc càng rộng, dường như sắp chạm đến mang tai. Nhưng chưa được bao lâu, Pisces huých vai, cậu xoay lưng lại, không hề che giấu biểu cảm khinh miệt.

Như thể vừa bị một thứ ghê tởm chạm vào.

Nếu không phải vì tính mạng người mẹ yếu ớt của Pisces đang nằm trong tay đám người này, cậu sẽ chẳng muốn nhượng bộ dù chỉ một chút.

- Nhưng mà mày đừng lo, Pisces, ngài lại rất thích mày...

Leita đột nhiên không cười cợt nữa, vẻ mặt ả lại trở nên nhăn nhúm, khoé miệng nhếch lên một cách đầy bất mãn. Quá rõ ràng, ngài của ả đã thiên vị Pisces. Trong khi Pisces vẫn chưa làm việc gì ra hồn, nhưng ngài vẫn luôn tha thứ cho thằng nhóc.

Leita cắn răng, ả điên tiết, gần như hết lên.

- Và điều đó làm tao phát bệnh!!

Pisces vẫn đứng sững, cậu biết rằng con ả này thực sự rất nguy hiểm. Leita thật vốn đã chết, và người ở trong cơ thể kia chính là một linh hồn của một kẻ vốn đã chết từ lâu, và ả ta rất điên cuồng độc ác. Pisces biết, không phải tự nhiên hay vô tình mà ả lại cướp được cơ thể Leita và xuất hiện ở đây, tất cả đều là do người đó.

Mr. O.P.C.

Ngay từ lúc Leita được ông Hagrid mang về từ rừng cấm, ngay từ lúc ả ta lại xuất hiện, Pisces đã biết, ông ta không thể chờ đợi Pisces được nữa.

Vậy nên... thời gian của cậu không còn nhiều.

Nếu Pisces không mau chóng tìm ra cách nào đó, ít nhất là ngăn con ả Leita này lại. Thì Hogwarts... sẽ thực sự gặp nguy hiểm.

- Mày liệu hồn đấy Pisces, đừng có làm ngài thất vọng, nếu không người tiếp theo tao giết á hả? ...Chính là mày! Há há há há...

Leita quay ngoắt đi, ả thu lại ánh mắt vàng khè độc ác, trở lại làm một Leita thường thấy. Nhưng khóe miệng ả vẫn nhếch lên, không ngừng phun ra những lời cảnh cáo, có lẽ ả nghĩ ả đã dọa được Pisces sợ mất mật, nên lại giở tráng cười khằng khặc thích thú. Ả đánh ánh mắt ra cửa sổ, nhìn xuống đám học sinh, lại liếm môi thèm thuồng, ả cười híp cả mắt.

Rồi ả lại đánh một cái liếc đầy khó chịu về phía Pisces.

Nhưng chỉ có Pisces mới là kẻ có thể giúp ngài của ả có thể có được miếng mồi lớn.

Hogwarts.

- Tốt nhất là mày nên lẹ lên.

Leita bỏ lại một câu cho Pisces, ả lại thay đổi biểu cảm, như thể người vừa nói ra những lời độc địa kia chỉ là một cơn ảo giác...

Cả dãy hành lang chỉ còn lại Pisces, cậu phù thủy thiếu niên vẫn đứng ở đó.

Từng hạt nắng cuối cùng hắt lên cậu đầy vẻ cô độc.

"...Đừng hòng, cả mày, và lão. Tao sẽ không để bất kì ai làm hại người tao yêu quý!"

Khuôn mặt Pisces khuất bóng một nửa, nhưng vẫn không giấu đi được sự phẫn nộ đến tột cùng trong đôi mắt vốn dĩ đặc biệt thuần khiết của cậu.

Một màu đỏ chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co