[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
Chương 21. Khởi đầu bất ổn.
Chẳng biết từ khi nào, lớp 16 đã đẻ ra một cái trò, đó là bầu cử/tự ứng cử vị trí chỉ huy trước mỗi bài kiểm tra. Trong map "Cắm trại" lần này, người tự ứng cử là Nhân Mã. Không ai phản đối cả, bởi dù Nhân Mã yếu như sên, thì cô ả vẫn là một trong số những người thông minh nhất cái lớp 16 này. Sáng ngày thứ 6, các lớp được nghỉ để chuẩn bị cho chuyến cắm trại bắt đầu từ buổi chiều ngày hôm đó. So với những lớp khác, lớp 16 chẳng hề vội vàng, lúng túng. Tất cả mọi thứ đã được mua sẵn từ tuần trước, và được chuẩn bị đầy đủ chu đáo. Đồ ăn cũng đã được mua đủ từ tối hôm trước, trữ đầy trong tủ đông từ trước. Vì không tin tưởng lắm vào cái thùng trữ đông, nên Kim Ngưu đã huy động toàn bộ thẻ của mọi người, mua một đống lớn bình cứu hỏa CO2, rồi tự làm đá khô ở nhà. Vì để đảm bảo có đủ đá khô để tích trữ thịt hết mấy ngày cắm trại, Kim Ngưu quyết định vác theo hai cái bình cứu hỏa, vừa để làm đá khô, vừa để dập lửa trại luôn. Về thực tế thì cả đám đều thắc mắc, không biết nhà trường sẽ đưa họ ra đảo bằng cách nào, cho đến khi họ nhận được thông báo về chuyến đi. Mở map mới là mở hàng loạt. Cả lớp được thông báo sẽ di chuyển đến "Sân bay" có lối vào ở ngọn núi sau trường. Người ta đào một cái hầm thông từ phía trước ra phía sau, làm thành một cái lối đi dẫn đến sân bay phía sau. Mỗi chiếc chứa được tối đa lên đến hơn 500 học sinh. Cộng cả ba khối thì mỗi khối được phân thành một chuyến. Mỗi lớp được cấp cho một khoang chuyên dụng riêng, đủ chỗ cho 12 người ngồi, nằm và cất đồ thoải mái. Đồ ăn đồ uống tự phục vụ. Hành lý thì trường đã tâm lý hỗ trợ mỗi lớp một container 10 feet để trữ đồ. Không đi thì thôi, đi rồi mới biết, lớp 16 chưa phải nhiều đồ nhất. Điểm qua một chút, thì đống đồ này gồm hai cái lều trại cỡ lớn đã được gấp gọn hết mức, một cái dù lớn, hai tấm bạt trải, ba cái thùng lạnh cỡ lớn để tích hết được đống thực phẩm tươi sống cho 12 người trong 3 ngày tối đa, cộng thêm 4 bình nước, một cái valy chứa đầy dụng cụ sinh tồn, thuốc men và dụng cụ y tế các loại, một valy nữa chứa một đống bánh trái, lương khô, đề phòng chuyện bất trắc. Nguyên một cái xe đẩy được đưa đi cùng, chứa đầy nồi niêu, xoong chảo, bát đĩa, dụng cụ ăn, phích nước, gia vị đường muối, bếp du lịch.... Bên cạnh còn có một cái túi cỡ lớn chứa đầy dụng cụ vệ sinh như túi tác, dầu rửa bát, nước giặt quần áo thân thiện với môi trường, chậu nhựa.... Hai cái bình cứu hỏa được xách riêng, đi chung một bọn với cuốc, xẻng, chổi và bàn ghế gấp gọn. Thêm một thứ quan trọng nữa, đó là ắc quy cắm trại, đèn đuốc các loại. Còn lại, mỗi người đều tự mang đồ dùng cá nhân của mình, gồm quần áo, túi ngủ, dụng cụ vệ sinh cá nhân, và những gì mà người đó cảm thấy quan trọng. Bằng đó nhưng vẫn chưa là gì, bởi trừ đi đồ dùng cá nhân thì tụi lớp 16 vẫn miễn cưỡng nhét được toàn bộ đồ đoàn của mình đầy cái container đó. Nhưng khi tụi nó ngó qua những lớp khác, thì đúng là thảm họa. Thiên Bình ngó ngược ngó xuôi một lúc, rồi cười hì hì thì thầm với đồng bọn về việc có lớp đã phải xin thêm cái container thứ hai, nhưng không được duyệt. Song Tử thì hả hê hết biết khi thấy lớp 1 loay hoay nhồi cố mấy cái túi ngủ vào trong container đã đầy căng đến muốn bật nóc. Chuyến bay không quá dài, phần nhiều là nhờ vào mấy bộ boardgame của Song Ngư. Khi cái máy bay chuẩn bị đáp xuống, thì mặt trời đã sắp lặn, Sư Tử đi tù, Kim Ngưu phá sản, Bảo Bình cau có vì chỉ còn lại có vài đồng bạc lẻ, còn Song Tử thì cười hô hố, ôm một đống tiền (giả) vào lòng, mắt hiện rõ mấy chữ "tất cả là của tao, của tao". Nhân Mã và Cự Giải thì ngồi chơi cờ vua với nhau. Hai đứa chơi một ván từ lúc lên máy bay đến lúc xuống chưa phân thắng bại. Thiên Yết ngồi bên cạnh support. Một nhóm khác thì chơi Uno từ đầu chuyến đến cuối chuyến, cá cược bằng một đống kẹo trái cây, mỗi cái chỉ lớn bằng một móng tay. - Nhìn kìa. - Kim Ngưu nói, hất hàm về phía ô cửa sổ. - Đến nơi rồi. Mọi người lần lượt ngoái đầu nhìn ra phía cửa sổ. Từ trên cao, họ thấy một hòn đảo xanh rì nằm cô độc giữa biển khơi rộng lớn. Hòn đảo này rất rộng. Nhìn từ trên cao, đường đáp máy bay và sân bay chỉ nhỏ xíu như một đường chỉ, nằm ở một góc đảo, gần bờ biển. Nằm chếch góc một chút về phía nam, họ thấy được ba đỉnh nói cao chót vót nằm án ngữ, xanh rì một màu. 3 chiếc máy bay lần lượt đáp xuống sân bay, thả lũ học sinh xuống. Sau khi lấy đồ thuộc về lớp mình, mỗi lớp được phát cho một tấm bản đồ hướng dẫn. Tấm bản đồ có duy nhất một mục đích, đó là đảm bảo các lớp xác định được khu vực cắm trại, những khu vực nên hạn chế bén mảng đến, và phần còn lại của hòn đảo. Sau khi thu gom đủ đồ của lớp mình, cả lớp bắt đầu di chuyển đi tìm chỗ cắm trại. Vì không muốn đụng độ nhiều với những lớp khác, lớp 16 quyết định đi thẳng đến vùng bị giới hạn trên đảo, và cắm trại ở vùng rìa đó. Khu cắm trại rất rộng. Đi hết khu cắm trại có một khoảng đất trống lớn, dường như được sử dụng làm địa điểm hoạt động tập trung cho tất cả học sinh. Phía cực đông của khu cắm trại chính là khu vực hạn chế. Chỗ này không phải có thú hoang hay gì cả, mà đơn thuần là có rất nhiều đầm lầy. Với đám học sinh chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm đi rừng thì chuyện tụi nó lỡ chân dẫm phải đầm lầy rồi lún hẳn xuống dưới đó là một chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra. Đương nhiên, khu vực này đã được dựng biển cảnh báo. Cứ cách mấy mét lại có một cái biển ghi mấy dòng "Khu vực hạn chế". Khi thấy được cái biển đó, cả bọn liền biết tụi nó đã tìm được chỗ cắm trại phù hợp rồi. Tụi nó men theo những tấm biển, đi tiếp một đoạn về phía những ngọn núi. Cuối cùng, cả đám tìm được một khu vực đất bằng rộng rãi bên cạnh một con lạch nhỏ. Cả lớp lập tức phân chia công việc để ổn định chỗ ở. Trời đã bắt đầu nhập nhèm tối, nên ưu tiên hàng đầu là gom củi để nhóm lửa, dựng trại. Mấy ông con trai sức dài vai rộng nhanh chóng đóng cọc, dựng được hai cái lều lên, dùng bạt quây lại một khu vực cách xa chỗ lều trại để làm nhà vệ sinh và nhà tắm dã chiến. 8 giờ tối, mọi chuyện tạm xong. Cả lớp quây quanh đống lửa lớn, nấu mỳ trên bếp ga du lịch và nướng xúc xích. - Chỗ này nhiều muỗi thật đấy. - Thiên Bình cau mày, đập cái bép vào cánh tay. - Rừng rú thế này, muỗi nhiều làm sao mà tránh được. - Xử Nữ nói, đưa cho Thiên Bình chai thuốc muỗi của mình. - Dùng tạm cái này đi. Song Ngư. Tắt cái đèn trong lều đi. - Theo kế hoạch thì ngay mai tụi mình được tự do hoạt động. - Nhân Mã nói, mắt không rời cái điện thoại của mình. - Tôi đang nghĩ đến chuyện đi thăm thú một vọng xung quanh khu vực đảo, để lỡ như chuyến cắm trại có biến thành tử chiến sinh tồn thì ít nhất chúng ta cũng nắm được sơ sơ một ít về cái map này. Thông thuộc địa hình vẫn an toàn hơn là chẳng biết gì mà, đúng không? - Diện tích đảo là khoảng 400km vuông, bao gồm cả ngọn núi. - Bảo Bình nói, dòm lại bản đồ. - Chắc trường không có ác đến mức mở combat lên tận đỉnh núi đâu. Cứ đi vòng vòng bên dưới, nắm được trên hòn đảo này có những cái gì là được rồi. - Cũng đúng. - Nhân Mã nói. - Vậy chúng ta loại trừ khu vực ngọn núi ra. Tôi muốn mọi người chia đội để hoạt động. Nếu đi cả đoàn thì không thể đi hết được hòn đảo này trong một ngày. Chia làm 3 đội đi. Bỏ qua khu vực cắm trại và núi, và khu vực hạn chế nữa. Một đội đi về hướng bờ biển phía Đông. Đội thứ hai đi về hướng bờ biển phía Tây. Đội còn lại tiến về phía dãy núi. Có ai có ý kiến gì không?- Trường này như kiểu muốn huấn luyện đặc vụ ấy nhỉ? - Song Tử nói, thở dài. - Vốn dĩ là một đám học sinh chỉ biết ăn, ngủ, học, với chơi. Vào trường này được có mấy tháng, đứa nào cũng trở nên đa nghi rồi. Đi cắm trại mà không ai dám chơi, cứ canh cánh sợ bị trường trap. Nói rồi, cô nàng nhìn Nhân Mã. - Nhìn chung thì không ai có ý kiến gì đâu. Cứ thế mà làm đi thôi. - Chia đội như nào mọi người tự bàn bạc nhé. Chia sao cho cân bằng là được. - Nhân Mã nói. Bảo Bình, Song Tử luôn đi chung với nhau vì hai người đó là đối tác. Thiên Yết và Cự Giải được ghép chung vào đội đó, để đề phòng Cự Giải có bị nhiễu loạn thì họ cũng có thể phối hợp với Thiên Yết đè Cự Giải lại. Song Ngư và Sư Tử cũng chung một đội. Hai đứa này hơi nóng nảy, nên hai người có tính cách bình tĩnh hơn được ghép chung vào nhóm tụi nó, là Xử Nữ và Ma Kết. Đội còn lại, bất ổn nhất, những người còn lại. Nói đội này bất ổn không phải bởi vì Nhân Mã yếu nhớt hay Bạch Dương quá cục súc, mà là vì đội này có một đôi không ưa nhau, là Thiên Bình và Kim Ngưu. Thiên Bình không có thiện cảm tốt với bạn học của mình ngay từ cái lúc hai người học chung với nhau cho bài kiểm tra đầu năm. Kim Ngưu dường như cũng đã bắt đầu để ý và quan tâm đến điều đó, nhưng hắn làm thinh. Hắn cúi đầu, lờ đi ánh mắt chán chường của Thiên Bình khi cô nàng biết mình được phân chung đội với hắn. Nếu không phải vì cần phải cân bằng lực lượng và nồng độ Ionta, cô nàng chắc chắn không muốn tham gia cái tụ này. Sau khi chia đội xong, vì trời còn sớm nên chẳng ai muốn đi ngủ cả. Nguyên một bầy ngồi lại quanh đống lửa, nướng xúc xích, kẹo dẻo, nói đủ thứ chuyện, làm cho ra dáng một chuyến cắm trại đủ tiêu chuẩn. - Trường mình dạo này có gì vui không, Thiên Bình? - Bạch Dương nói. - Có gì vui không làm sao tui biết được. - Thiên Bình đáp, rưới một ít tương ớt lên khúc xúc xích mới nướng xong của mình. - Tui cũng đâu phải nhà báo mà biết. - Cả cái lớp này có mỗi mình cậu thích hóng chuyện. - Bảo Bình nói, tự tay xiên một xiên xúc xích, rồi đưa cho Song Tử. - Chỉ đủ để nắm được mấy mối quan hệ trong trường thôi. - Thiên Bình đáp, nhả miếng xúc xích ra. - Chưa chín. Cô nàng chép miệng, tiếp tục hơ nó trên ngọn lửa hồng. - Thực ra kể cho mấy người biết cũng được, vì đằng nào mấy người chẳng phải biết. - Từ từ, để tôi đoán. - Song Tử kêu lên. - Lại là vụ con nhỏ Ngọc Chi lớp 1 với Tùng Anh đúng không? - Cậu để ý đến Ngọc Chi quá nhỉ? - Thiên Yết nói, tự tay rưới tương ớt lên xúc xích cho Cự Giải. - Bộ nó sống tốt thì cậu chết hay gì? - Nó thù vụ con Ngọc Chi đập nó què giò đó. - Sư Tử nói, một ngoạm xơi tái khúc xúc xích. - Song Tử chẳng chống nạng nguyên một tuần trời đấy còn gì. - Tao là cái nạng của nó nè. - Bảo Bình càu nhàu. - Chẳng hiểu kiếp trước nợ nhau cái gì nữa. Suốt một tuần Song Tử bị què, Bảo Bình là người cõng cô nàng đi mọi nơi, từ nhà đến canteen, đến tận trường học. Chỉ duy có vào nhà vệ sinh thì đành phải nhờ đến sự trợ giúp của Song Ngư. Song Tử không thích chống nạng, cũng không có kiên nhẫn lê chân từng bước một như vậy. - Kể đi, Thiên Bình. Rút cục chuyện gì xảy ra thế? - Xử Nữ thúc giục. - Con Ngọc Chi ra viện sau 3 ngày. - Thiên Bình nói, xì xụp với khúc xúc xích của mình. - Nhưng Tùng Anh cũng nói rồi đó, hai đứa chúng nó đã chấm dứt giao kèo với nhau kể từ khi con nhỏ vào viện nằm. Thằng khốn đó. Nó thậm chí còn chẳng hề báo cho Ngọc Chi dù chỉ một tiếng. Sau khi Ngọc Chi ra viện, khắp trường nổi nên tin đồn về việc Ngọc Chi bị đá.... Tôi cũng không hiểu lắm sao mọi người lại có thể đánh đồng mối quan hệ này với môi quan hệ yêu đương cho được nữa.... Bộ một đứa không có cảm xúc ở lâu cạnh một đứa sơ hở là xù lông lên dễ yêu nhau vậy luôn hả.Không người nào cho ý kiến, vẫn đang tập trung nghe kể. Thiên Bình nuốt ực hết miếng xúc xích, nói tiếp. - Đằng nào thì, Ngọc Chi cũng chuyển lớp rồi. Con nhỏ có Bella mới. Một bạn nữ lớp 4, xinh đẹp, hiền, và ít nhất thì tử tế hơn Tùng Anh. - Tùng Anh thì sao? - Bạch Dương nói. - Đời nào nó chịu mất trắng một Asa mạnh như Ngọc Chi. - Nó vẫn đang đợi Cự Giải đấy. - Thiên Bình nói. - Tôi không biết nó có kế hoạch gì, nhưng chắc chắn nó không hề có ý định bỏ qua cho Cự Giải nhà mình đâu. Nói rồi, cô nàng quay lại, vung vẩy cái que về hướng Thiên Yết. - Liệu mà giữ cho cẩn thận. Cự Giải ở lớp mình thì đúng là nguy hiểm cho tập thể, nhưng rơi vào tay thằng Tùng Anh đó thì còn khốn nạn hơn. Thiên Yết không đáp, chỉ nhướn mày một cái, nửa như đồng ý, nửa lại như có thắc mắc mà không nói. - Chỉ có mỗi thế thôi á? - Ma Kết nói, kẹp khúc xúc xích nướng của mình bằng một lát bánh mỳ. - Đương nhiên là còn. - Thiên Bình đáp. - Còn thông tin về bài thi cuối năm. Mấy người có muốn nghe không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co