12cs Sinh Ton Tai Truong Hoc Di Biet
Sau khi Bảo Bình báo chiến, ban tổ chức trải một tấm thảm đấu giữa bãi đất trống, làm sân đấu cho hai chiến binh. Ngọc Chi nhảy vào thảm, ánh mắt khiêu khích chĩa thẳng vào Cự Giải, nụ cười toe toét có phần dị hợm nở rộng trên gương mặt có phần trẻ con của cô ả. Trọng tài đọc lại một lần quy tắc chiến đấu, và ra hiệu cho trận chiến được bắt đầu. Lúc này, những học sinh từ các lớp khác đã bắt đầu xúm lại quanh thảm đấu, quan sát trận đấu đầu tiên với tâm thế xem kịch vui. Trận chiến bắt đầu khá nhẹ nhàng, khi cả hai cô gái đều không nói gì, mà chỉ vờn nhau theo vòng tròn. - Biết mày dễ mất kiểm soát mà đám bạn mày vẫn đẩy mày ra đỡ đòn nhỉ? – Ngọc Chi cười nửa miệng. – Làm tao còn tưởng cái lớp đấy tình thương mến thương như nào cơ đấy. - Không sao. – Cự Giải nói, giọng nhẹ tênh. – Sủa tiếp đi. Dù sao tao nghe cũng không hiểu tiếng chó mà. Có hơi điếc tai nhưng vẫn ok. Ngọc Chi bị kháy đểu thì có chút cay cú rồi. Cô ta vẫn cố gắng giữ nụ cười một cách gượng gạo, lao tới, vung nắm đấm về phía Cự Giải. Cự Giải không hề nao núng, một tay chụp lấy nắm đấm của Ngọc Chi. Chân mày cô hơi cau lại. Cô nghe có thứ gì đó đang vỡ ra bên trong mình. Cô không được kéo dài thời gian, phải kết thúc trận đấu này nhanh nhất có thể. - Di tản mọi người đi. – Bảo Bình chỉ đạo. – Yêu cầu những người xung quanh lùi lại một chút, đề phòng. Thiên Yết. Tập trung vào Cự Giải thôi, giữ tỉnh táo cho cậu ấy. Những thành viên còn lại trong lớp 16 lập tức đi quanh thảm đấu, yêu cầu những người khác giữ khoảng cách. Thiên Yết vẫn đứng đó, lẩm nhẩm liên tục tên Cự Giải như đọc thần chú. Ngọc Chi hất tay Cự Giải ra, vung chân định đá vào đầu cô. Cự Giải phản xạ lại rất nhanh, đưa tay đỡ, rồi tóm lấy chân Ngọc Chi lôi đến gần mình. Cô lạnh lùng tung một cú đấm móc vào dưới cằm Ngọc Chi, nhanh đến mức con nhỏ không kịp phản ứng. Chưa để cho nó có cơ hội trở mình, Cự Giải tiếp tục đấm liên tiếp mấy cú trời giáng vào thẳng mũi nó, khiến nó hoàn toàn choáng váng, ngã ngửa ra phía sau. - Sao thế? – Cự Giải nói. – Tao mới dùng được có 2 phần sức thôi. Chính mày là người muốn có trận chiến này. Đứng lên đánh tiếp với tao đi chứ. Ngọc Chi lồm cồm bò dậy, loạng choạng đứng vững. Máu từ cái mũi gãy của ả túa ra bê bết. Ả hét lên một tiếng, lao về phía Cự Giải bằng tất cả sự tỉnh táo còn lại. Nhưng cũng giống như lần trước, ả chẳng gây được bất cứ một sự uy hiếp nào cho Cự Giải hết. Cô nhẹ nhàng vung tay, đánh gục Ngọc Chi một cách êm đẹp, không tốn lấy một giọt sức. Cuộc chiến kết thúc nhanh gọn đến mức những người xung quanh chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, thì Ngọc Chi đã bất tỉnh rồi. Ai ai cũng đều biết, Ngọc Chi rất mạnh, nhưng không thể ngờ rằng, trước mặt Cự Giải, cô ta thậm chí còn chẳng chống cự nổi quá 3 phút. Chính cả những thành viên lớp 16 cũng thấy khó hiểu. Chuyện kết thúc nhanh và dễ dàng ngoài sức tưởng tượng của họ. Lúc này, Cự Giải loạng choạng đi về phía Thiên Yết. Thiên Yết nhanh chóng nhận ra, đôi mắt Cự Giải đã bắt đầu chuyển sang trạng thái không có tiêu cự, tràn ngập sương mù, hệt như một người đang bị mộng du, chỉ còn lại một tia tỉnh thức cuối cùng. Hắn chạy đến, vừa vặn đỡ được Cự Giải đổ người xuống. - Làm sao thế? – Song Ngư lo lắng chạy đến. Rất nhanh, cô đã im bặt lại. Cự Giải gục đầu trong ngực Thiên Yết, tay cào lên áo khoác của hắn, cấu chặt, cả người run rẩy. Những âm thanh nghiến răng phát ra từ trong miệng cô, kèm theo hơi thở khò khè, hệt như loài thú hoang. - Cậu ấy tới giới hạn rồi. – Thiên Yết lẩm bẩm, cầm lấy áo khoác của Cự Giải trong tay Song Ngư, bao lên người Cự Giải, rồi vòng tay ôm chặt cô. – Chắc chúng tôi không đi tiếp nổi đâu. Mọi người đi đi. Tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cho Cự Giải. - Vậy tôi và Sư Tử sẽ ở lại. – Song Ngư nói. – Đề phòng Cự Giải mất kiểm soát hoàn toàn. - Vậy tôi cũng ở lại. – Kim Ngưu nói. – Tôi thi xong rồi. Để tôi phụ hai người. - Có ai có kẹo ngọt, hoặc cái gì đó có vị ngọt mà không phải chocolate không? – Thiên Yết nói. – Có thì để lại rồi hẵng đi. 4 đứa Ma Kết, Xử Nữ, Bảo Bình, Song Tử, dốc túi, móc hết đồ ngọt mình có, bỏ lại chỗ Thiên Yết, rồi lên đường hướng đến ải cuối cùng, leo núi. - Cự Giải ở lại rồi. Ai sẽ đi ải cuối cùng này đây? – Xử Nữ lẩm bẩm trên đường đi. - Tôi sẽ leo. – Bảo Bình nói. – Tôi đã từng leo núi trước đây, thể lực của tôi cũng tốt. Mà nhìn thế nào thì cũng ta cũng là đội đầu tiên đến ải cuối cùng này. Không cần vội. Rất nhanh, mọi người đã đến được dưới chân vách đá dựng đứng, nơi ải cuối cùng diễn ra. Sau khi đăng kí với ban tổ chức, Bảo Bình nhanh chóng mặc đồ bảo hộ vào. Hắn bình thản thắt chặt dây áo bảo hộ, đội mũ bảo hiểm chắc chắn. Nhưng không hiểu sao, Song Tử lại cảm thấy có chút bồn chồn bất an. Cô nàng bước đến, đích thân kiểm tra tất cả những dây thắt trên áo bảo hộ, siết lại cả quai mũ bảo hiểm cho Bảo Bình thật chặt. - Cậu làm cái gì vậy? – Bảo Bình bật cười, khó nhọc nói. – Sao tự nhiên lại như gà mái mẹ thế này? Song Tử lườm hắn một cái, không nói gì. - Chỉ là leo núi thôi mà. – Bảo Bình nói, đưa bàn tay xoa đầu Song Tử. – Tôi đi nhanh rồi sẽ về, nhé. Nói rồi, hắn vỗ nhẹ lên mu bàn tay Song Tử, bước về phía vách núi, móc dây an toàn vào, và bắt đầu leo lên. Thực sự mà nói, thì chẳng có gì quá nguy hiểm trong ải này cả. Kể cả có ai đó trượt chân trượt tay rơi xuống, thì sợi dây thừng kia cũng sẽ giữ được bọn họ trên không trung, không để bọn họ gặp nguy hiểm dù chỉ một chút. Song Tử tự trấn an mình như vậy. Nhưng không hiểu sao, trong lòng cô, nỗi bồn chồn bất an ngày một lớn. Hôm qua, trời mưa rất to, vách núi không tránh được đọng nước, trơn trượt. Cô âm thầm cầu nguyện trong lòng, cầu cho Bảo Bình không sao. Những người khác ở bên dưới đã chuẩn bị ăn mừng. Họ chỉ đợi Bảo Bình biến mất, rồi quay lại với lá cờ đỏ, vẫy cao nó trên đỉnh đầu. Thế nhưng....Bảo Bình đột nhiên trượt chân, khiến tất cả những người ở bên dưới giật mình thảng thốt. Tuy nhiên, tay hắn vẫn còn bám chắc vào vách đá. Hắn đạp đạp chân, tìm kiếm một điểm tựa để đặt chân, leo tiếp lên bên trên. Thế nhưng, ngay khi hắn tưởng như tìm được một điểm đặt chân khác vững chắc, thì chân hắn lại bị hẫng một nhịp, lơ lửng trên không trung. - Không ổn rồi. – Xử Nữ lo lắng nhăn mặt. – Cậu ấy đang đuối. - Bảo Bình. – Song Tử hét lên. – Cố lên. Đừng buông tay. Bảo Bình mím môi, cố rướn người lên cao hơn một chút để tìm kiếm một điểm đặt chân mới. Nhưng sao không ai nói cho hắn, cái phiến đá này sắc nhọn đến như vậy. Bàn tay hắn hiện giống như bị dao cứa trực tiếp vào vậy, đau đến mức không thể gồng lên được. Chân hắn bất chợt đạp trúng một rãnh hõm vào. Giống như một người tìm được đường sống trong chỗ chết, Bảo Bình vội vàng đạp chân lên đó, rồi quơ chân còn lại tìm điểm tựa. Bất ngờ, chân hắn trượt một phát, hoàn toàn lìa khỏi vách đá. Bàn tay vốn đã nới lỏng cũng không kịp phản ứng. Cả người hắn lập tức trượt khỏi vách đá, rơi xuống. Hắn chỉ loáng thoáng nghe được bên dưới có tiếng ai đó hét lên, và sau đó thì hắn nhắm mắt lại, phó mặc hoàn toàn cho số phận. Bảo Bình, hệt như một tảng đá lớn, rơi thẳng từ trên vách đá xuống, nện thẳng tấm lưng xuống mặt đất bằng phẳng trước sự chết điếng của tất cả những người có mặt ở hiện trường. Song Tử nghe hai tai mình ù đi ngay lập tức. Cơ thể cô cứng đờ, run rẩy không thể kiềm chế được. Máu từ trong tai Bảo Bình rỉ ra. Màu đỏ tươi chết chóc đập vào mắt cô, chói lóa nổi bật. Cô nghe Xử Nữ gào lên gọi cấp cứu, và Ma Kết chạy nhanh về phía Bảo Bình....---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nhân Mã, Bạch Dương và Thiên Bình xông vào khoa cấp cứu. Tóc Bạch Dương vẫn còn hơi chút ẩm, đủ cho thấy, ba người họ vừa nghe tin liền vội vã chạy đến đây. Trên gương mặt của cả ba đều hiện vẻ lo lắng. - Sao rồi? – Giọng Thiên Bình run rẩy. – Sao lại thế này? Xử Nữ lắc đầu, thở dài chán nản. - Không biết tại sao. – Cô nói, giọng run rẩy không cách nào khống chế. – Cậu ấy...bị trượt tay.... Sau đó...sợi dây thừng đột nhiên bị đứt....Cô hít một hơi thật sâu, dường như cô nén lại cảm xúc, nói tiếp. - Bác sĩ bảo, cậu ấy mặc bảo hộ rồi thì chắc sẽ ổn thôi. Nhưng cậu có thấy ai rớt từ trên độ cao đó xuống mà ổn nổi không? Nhân Mã thở dài, bước đến chỗ Song Tử. Cô nàng từ nãy đến giờ chỉ ngồi yên một chỗ, cúi đầu, với hai bàn tay chắp lại, để trên đùi, hệt như thể đang cầu nguyện. Cô không khóc, không nháo, yên lặng chờ đợi. Nhân Mã ngồi xuống cạnh cô, đưa tay nắm lấy bàn tay cô bạn, siết chặt an ủi. - Mấy đứa kia đâu rồi? – Bạch Dương hỏi. - Đi thu gom đồ rồi. – Ma Kết nói, giọng trầm trầm khản đặc. – Cuộc thi...bị hoãn lại. Nhà trướng sẽ đưa học sinh về trường ngay trong đêm nay, và bắt đầu điều tra vị tai nạn này. Nghe nói...dây thừng cho cuộc thi leo núi đều là dây thừng mới....Ma Kết không nói thêm được nữa, nhưng mọi người đều hiểu ý hắn. Đây không phải là tai nạn, mà là mưu sát rõ ràng. Dây thừng chuyện dụng leo núi vừa dài vừa chắc, lại còn cứng cáp, làm sao mà bảo đứt là đứt được. Nếu không có người đụng tay đụng chân, có mười Bảo Bình leo lên đó cũng chưa chắc đã hề hấn gì. Nhưng bây giờ, chuyện đó không quan trọng bằng tính mạng Bảo Bình. Quãng thời gian đợi bên ngoài phòng phẫu thuật là quãng thời gian lâu nhất. Cứ chốc chốc, Ma Kết lại ngó đồng hồ một lần. Song Tử đã gần như cúi gập người, hai tay vẫn chắp lại, cầu nguyện. Nhân Mã nhìn chằm chằm cánh cửa phòng phẫu thuật. Xử Nữ thở dài liên tục não nề. Bạch Dương cứ hai phút lại xoa mắt một lần, còn Thiên Bình đứng ngồi không yên. Chẳng biết đã qua bao lâu, biển hiệu "Đang phẫu thuật" phía trên phòng phẫu thuật vụt tắt. Bác sĩ từ bên trong phòng phẫu thuật bước ra. Mấy đứa học sinh lớp 16 lập tức vây lấy. Chưa đứa nào nói gì, bác sĩ đã nói. - Không sao. Bạn mấy người chỉ bị gãy xương thôi. Gãy đến 6 cái xương, tay phải, chân trái, và 4 xương ngực. Nội tạng bị tổn thương, nhưng không nghiêm trọng. Đầu cổ, cột sống đều không sao. Nói thật, phúc tổ nhà cậu ấy. Tôi chưa bao giờ gặp ca nào ngã từ trên cao như vậy xuống mà còn được như vậy hết. Nghe câu đó, tất cả đám đều thở phào một hơi nhẹ nhõm.- Cảm ơn bác sĩ. – Xử Nữ cúi đầu. – Cảm ơn nhiều ạ. - Chăm sóc cậu ấy một thời gian, cậu ấy sẽ có thể hoạt động lại bình thường. – Bác sĩ nói. – Đợi chút nữa, chắc phía trường các cô cậu cũng sẽ sắp xếp đưa cậu ấy về lại trường. - Có...có di chứng gì không ạ? – Song Tử nói, giọng hồi hộp lo lắng. - À. Trở trời, hoặc thời tiết nóng lạnh đều sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy. – Bác sĩ nói. – Có chút đau nhức. Nhưng thế coi như đã là may mắn lắm rồi. Mọi người đều thầm cảm tạ trời đất. Tất cả kéo nhau cúi đầu cảm ơn bác sĩ một lần, rồi mới kéo nhau đến phòng bệnh của Bảo Bình. Hắn chưa tỉnh thuốc mê, vẫn nằm thiêm thiếp trên giường. Chân tay hắn đều được bó bột dày cui một cục, cứng đờ. - Không sao là tốt rồi. – Xử Nữ lẩm bẩm. – Không sao là được rồi. Song Tử bước đến, chạm tay lên trán Bảo Bình một chút, rồi tiện tay rót sẵn một cốc nước để trên bàn, ngay phía hắn có thể với tay lấy được mà uống. - Chúng ta không có nhiều thời gian ở đây đâu. – Thiên Bình nói, chạm tay lên vai Song Tử. – Phải quay về chuẩn bị đồ đạc để kịp giờ máy bay cất cánh. Phải đi thôi. Song Tử gật gật đầu. Cả đám lặng lẽ kéo nahu rời khỏi phòng bệnh của Bảo Bình, đi về khu trại. Thực ra, không có họ thì những người khác cũng đã thu dọn sạch sẽ khu cắm trại. Lều bạt, đồ ăn thức uống còn lại, những thứ đồ dùng thiết yếu đều được xếp nép gọn gàng, chỉ đợi được vận chuyển đến sân bay. Xử Nữ thông báo ngắn gọn cho mọi người tình hình của Bảo Bình, rồi tất cả lặng lẽ cùng nhau mang đồ ra sân bay, về trường. Khác với khi lúc đi, khi trở về, không khí trong lớp yên lặng đến đáng sợ. Ngồi trong khoang của mình, họ có thể nghe rõ tiếng những lớp bên cạnh bàn tán về vụ tai nạn, về chuyến đi bị hủy ngang một cách bất ngờ, và cả điểm số cuộc thi nữa. Nghe đâu, vì cuộc thi bị hủy, nên lớp nào qua được bao nhiêu vòng thì sẽ được cộng bấy nhiêu điểm, không bị trừ bớt hay chia đôi nữa. Họ nghe một số lớp thở phào nhẹ nhõm với số điểm lớp được cộng kha khá, một số tiếc nuối vì cuộc chơi chưa được tận hứng. Và chẳng một ai trong số những người đó biết gì về chuyện mà lớp 16 vừaphải gánh chịu hết.
Cả trường xuống sân bay khi đã gần nửa đêm. Ai nấy mệt lả, tơi bời. Tất cả nhanh chóng lấy đồ, rồi về ký túc xá. Song Tử cũng nhận được một thông báo từ nhà trường về việc Ionta B của cô đã được chuyển đến bệnh viện trong Công viên, và cô có thể đến thăm bất cứ lúc nào. Song Tử muốn đi ngay, nhưng Xử Nữ cản cô lại, bắt cô lên nhà tắm rửa. - Hôm nay mọi người đều vất vả rồi. – Xử Nữ nói. – Hãy tắm rửa, nghỉ ngơi. Tôi sẽ nấu mỳ cho cả nhà ăn khuya. Những chuyện còn lại, để sau hẵng tính. Thiên Bình để lên mặt bàn cái bọc díp chứa tấm nilon đã suýt giết chết Bạch Dương, rồi mới đi lên phòng mình. Những người khác nhanh chóng ai về phòng người nấy, không hề nấn ná.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co