Truyen3h.Co

12cs Sinh Ton Tai Truong Hoc Di Biet


Phần còn lại của kỳ nghỉ trôi qua bằng những ngày tháng cờ bạc liên miên. Song Ngư thắng đậm không biết bao nhiêu trận với đôi bàn tay xảo trá của mình. Vì thắng quá nhiều, nên cô nàng thu về cũng không biết bao nhiêu là chiến lợi phẩm. Đương nhiên, tụi nó không cá cược, mà hầu như chỉ chơi cho vui vậy thôi. Ai cũng hiểu được một điều, đã dính đến tiền tthì sớm muộn cũng nghiện.

Chơi lắm thì cũng chán, nên cả bọn đã nghĩ trò khác cho kỳ nghỉ. Thấy đất vườn nhà mình rộng mà chẳng toàn cỏ mọc, chẳng để làm gì, nên Kim Ngưu đề nghị cả bọn nên làm vườn trên khu đất đó. Ý kiến này được tán đồng nhanh chóng.

Nghĩ là làm, cả đám xắn tay áo, bắt đầu làm cỏ.

Cả Trang viên có diện tích rất rộng. Mỗi biệt thự cũng có diện tích rộng không kém. Vì rộng quá nên không có ai đủ sức mà dọn cỏ hết cho toàn bộ khu vực. Lớp 16 thay nhau phát quang khu vực vườn lớp mình, chứ xa hơn thì cũng đành chịu. Thành ra, cỏ mọc gần như là ngập đầu.

Không thành vấn đề. Lớp 16 tay cuốc tay liềm, nhanh chóng phát sạch sẽ cỏ trong một khoảng chừng 9m vuông đất ngay bên hông vườn nhà mình, đủ trồng một ít cây thu hoạch ngắn ngày như củ cải, đậu, rau, và thêm một ít cây gia vị nữa. Cỏ cắt rồi cũng không bị vứt đi, mà được chia thành hai phần. Một phần được chuyển lên mái nhà phơi, dùng để giữ ấm cho cây trồng trong trường hợp trời quá lạnh. Phần còn lại được đem đi ủ thành phân hữu cơ. Công việc này hao hết nguyên một ngày trời.

Ngày thứ hai, cả đám bắt đầu cuốc đất, đánh luống và gieo hạt xuống.

- Công viên rút cục bán những cái gì vậy? – Ma Kết lầm bầm khi thấy mấy túi hạt giống và phân bón to bự được để một góc.

- Chưa thấy cái gì mà chỗ đó không bán luôn. – Bạch Dương vứt hạt giống xuống luống đất đã đánh sẵn. – Từ đồ chơi, đồ ăn, quần áo, đồ dùng học tập, đến mấy thứ học sinh không được tiêu thụ như bia rượu, thuốc lá, cũng có bán luôn. Chỉ thiếu mỗi thuốc phiện thôi.

- Này. – Nhân Mã chống nạnh nạt. – Cậu gieo hạt vào đúng chỗ giùm đi. Đừng có lãng phí.

Bạch Dương tặc lưỡi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nhặt mấy cái hạt hắn vứt chệch, bỏ lại vào đúng luống.

Khu vườn không rộng lắm, nên chỉ một lát, hạt giống và phân bón đều đã được vùi dưới đất. Thiên Yết và Cự Giải tìm vòi phun, rồi phụt một vòng quanh vườn là coi như xong.

Bên cạnh đống hạt rau củ quả, Kim Ngưu còn mua về cả đống hạt giống hoa nữa. Dù sao cũng tiện cuốc xẻng rồi, cả đám kiếm về mấy cái chậu cây đủ kích cỡ lớn bé, gieo hạt trồng hoa, trồng được tất cả đến hơn 30 chậu.

Qua ngày thứ ba, nhìn khu vườn nằm giữa bãi cỏ có hơi nhạt, nên Bảo Bình muốn đi chặt ít cành cây về làm hàng rào. Mấy thằng con trai nhàn rỗi không có việc gì làm hùa theo hắn ngay. Cả mấy đứa đi tìm được một bụi tre cao to, chặt vài cây kéo về làm hàng rào. Chẳng hiểu chúng nó lấy đâu ra sức. mà hì hụi đục đẽo chặt chẻ cả ngày giời không mệt. Đã vậy, chẳng đứa nào có kinh nghiệm làm mấy cái này trước đây, vừa tra mạng vừa học làm. Thế mà thành phẩm phải nói là không thể chê vào đâu được. Làm xong cái hàng rào, tre còn dư, chúng nó thừa thắng xông lên, dựng một cái xích đu khập khễnh ngay trước vườn rau.

Tối đó, đứa nào cũng ăn như hổ đói. Từ đợt đi cắm trại về, lớp 16 toàn tự nấu lấy ăn, không còn đến nhà ăn nữa. Thực đơn là Bảo Bình và Xử Nữ cùng nghiên cứu. Thiên Yết, Cự Giải, Xử Nữ, với Ma Kết thay phiên nấu, hai người một phiên. Mấy đứa này nấu ngon khỏi bàn luôn. Thực đơn cũng đa dạng phong phú, nên chưa một bữa nào có cảnh ai đó bỏ bữa hết. Ngay cả khi bị thương không muốn ăn cơm như Song Ngư mấy bữa nọ, thì cô nàng cũng được đặc cách chuẩn bị riêng cho một phần cháo sườn siêu ngon siêu cuốn.

Rút cục thì, kỳ nghỉ đã đời hai tuần đã kết thúc mà không một ai tiếc nuối hết. Ở nhà thì cũng vui đấy, nhưng ở lâu thì cũng chán. Học kỳ hai đã bắt đầu vào giữa giai đoạn lạnh nhất của mùa đông.

Sáng thứ hai đầu tuần, Nhân Mã run cầm cập đi vào lớp. Cô nàng lách qua khe cửa nhỏ hí, rồi nhanh chóng đóng nó lại để gió khỏi lùa vào. Trường nằm trong khe núi, nên gió lớn thì thôi rồi.

- Sao mọi người đi học sớm thế? Không thấy lạnh à? – Cô nàng tháo khăn quàng, ngồi vào chỗ của mình.

- Lạnh thì có lạnh, nhưng nằm thêm thì còn ngại nữa. – Bảo Bình nói, cắn nốt cái bánh mỳ của mình. – Mà chỉ hôm nay thì cho mọi người nghỉ thôi đấy. Từ mai, tất cả lại dậy sớm tập luyện như bình thường.

- Cậu ăn mặc thế kia thì chẳng lạnh. – Song Tử tặc lưỡi. Cô nàng đứng dậy, rút cái chăn trong tủ đồ của mình ở cuối lớp, vứt cho Nhân Mã. – Người thì khỏe lắm đấy mà còn bày đặt.

- Hay chúng ta cược xem bữa nay có bao nhiêu người đi học muộn đi. – Cự Giải ngồi một bên cười cười nói.

- Thiên Bình, Song Ngư, Bạch Dương, Ma Kết. – Nhân Mã hứng thú điểm điểm đầu ngón tay. – Còn ai nữa ta?

- Song Ngư sẽ bị Sư Tử xách đến trường kịp giờ thôi, nên không tính. – Thiên Yết tươi cười, rót một tách trà nóng, để xuống bàn Cự Giải, rồi tự rót cho mình một cốc. Hắn thậm chì còn hiểu chuyện thêm một đống đường vào cốc cho Cự Giải nữa.

- Tụi nó hết giận nhau rồi à? – Song Tử nói, vẻ mặt có vẻ hưng phấn. – Còn Thiên Bình đi muộn là sao? Cậu không gọi nó à, Nhân Mã.

- Gọi rồi. – Nhân Mã nói, thở dài. – Nó đặt đến 30 cái báo thức, nhưng đập điện thoại sau cái báo thức thứ 4. Cậu nói xem tôi có dám đụng vào nó nữa không.

- Thôi đủ rồi. Chốt cược đi. – Cự Giải nói, vứt tập giấy nhớ lên mặt bàn.

- Cược cái gì đây? – Nhân Mã mỉm cười, tỏ vẻ khá hứng thú với vụ này.

- Cược tiền đi. – Thiên Yết nhếch miệng. – Ra trường thanh toán cả thể. Tôi làm nhà cái cho.

Mọi người nhanh chóng ghi lại tên những người mà mình cho là sẽ đi muộn vào giấy, rồi đưa hết cho Thiên Yết. Thiên Yết lưu trữ tất cả trong một cái hộp thiếc đựng bút. Sau đó, cả bọn hồi hộp nhìn về phía cửa lớp, hóng kết quả.

Giờ vào lớp là 8 giờ. Đúng 7 giờ 59 phút 51 giây, Sư Tử xách cổ Song Ngư vào lớp, thở hồng hộc như trâu húc mả, còn con Song Ngư thì tóc tai bù xù rũ rượi, ngáp ngắn ngáp dài, đi không vững, nhìn thế nào thì cũng như thể nó mới bị đào từ trong ổ chăn ra, chỉ kịp thay mỗi bộ đồ rồi đến lớp luôn.

Sự có mặt đúng giờ của Sư Tử và Song Ngư khiến Nhân Mã, Bảo Bình và Cự Giải thua cược. Mấy đứa chúng nó ôm đầu, kêu trời. Số tiền cược không hề nhỏ, đến 10,000 lận, nên mất thì chắc chắn là tiếc đứt ruột. Hai người còn lại là Xử Nữ và Song Tử thẳng được 15,000 mỗi đứa, ôm nhau ăn mừng.

Hôm đó, Thiên Bình, Kim Ngưu, Bạch Dương, Ma Kết, tất cả đều đi học muộn. May mà giáo viên không quan tâm mấy chuyện này lắm, nên tụi nó chỉ việc vào lớp bình thường coi như xong.

Nhưng, có một điều mà cả đám không ngờ được, đó là nhà trường tàn độc đến mức cho kiểm tra đột xuất ngay ngày đầu tiên quay lại trường.

Giữa tiết ba, trong khi mọi người đang nghe giảng chăm chú, loa phát thanh rè rè hai tiếng, rồi bắt đầu phát thông báo.

"Học sinh toàn khối năm nhất chú ý, sau đây là bài kiểm tra đột xuất cho khối năm nhất."

Tiếng thông báo như một tín hiệu vậy. Giáo viên lập tức dừng bài giảng của mình lại, thu dọn đồ dùng trên mặt bàn, rời đi ngay lập tức mà không nhìn bọn học sinh thêm một lần. Những thành viên trong lớp thì như thể đã quá sức quen thuộc với các bài kiểm tra bất chợt thế này rồi, chẳng hề nao núng, thu dọn hết sách vở vào trong cặp, để vào tủ cuối lớp, rồi kê bàn lại thành một dãy ở giữa lớp thành một bàn họp lớn.

"Sau đây, nhà trường sẽ phổ biến nội dung bài kiểm tra lần này. Trong khắp các phòng trong khu vực khối năm nhất, những viên bi đã được giấu sẵn. Các viên bi đều chỉ có màu đen. Tuy nhiên, có 8 máy kiểm tra được lắp trong khắp khu vực khối năm nhất có thể đọc ra màu sắc thật của viên bi trong tay các bạn. Đối với mỗi một viên bi màu lam mà các bạn sở hữu, lớp các bạn được cộng 1 điểm. Với mỗi viên màu đỏ, lớp bị trừ 1 điểm. Đối với mỗi một viên màu trắng, lớp có quyền loại một lớp khỏi cuộc chơi. Với mỗi một viên màu lục, được loại một học sinh chỉ định khỏi cuộc chơi. Với mỗi một viên màu đen, được phép vô hiệu hóa tác dụng của một viên màu lục. Với mỗi 10 viên màu đen, được phép vô hiệu hóa tác dụng một viên màu trắng. Muốn kích hoạt hiệu ứng của viên bi, hãy bỏ bi của mình vào máy đọc. Sau khi cuộc thi kết thúc, điểm số mới được tính. Không được vứt bỏ bi trong tay một khi đã đọc màu sắc của nó. Chấp nhận bạo lực. Các hành động gây nguy hiểm tính mạng người khác không được chấp nhận trong bài kiểm tra này. Học sinh và cả lớp của học sinh đó sẽ bị loại ngay lập tức nếu bị phát hiện có hành vi gây nguy hiểm tính mạng cho người khác. Kỳ thi sẽ bắt đầu sau 15 phút nữa, và không kết thúc cho đến khi đồng hồ điểm 6 giờ chiều. Xin hãy chú ý."

Cả lớp nhìn nhau trong giây lát, rồi lục đục xô bàn ghế đứng dậy. Không ai bảo ai, tất cả cùng lục tung phòng học lên, căng mắt săm soi tìm kiếm.

- Đây rồi. – Thiên Bình reo lên đầu tiên, ngay khi tay cô nàng chộp được một vật thể hình tròn trên nóc tủ đựng dụng cụ lau dọn của lớp.

- Tôi cũng thấy rồi. – Kim Ngưu kêu lên, móc từ trên khe bảng bên trên xuống một viên bi đen tương tự. Hắn thảy viên bi cho Ma Kết.

- Sao người ta có thể biết được cái thứ này có màu hay không? – Ma Kết lẩm bẩm. – Hắn móc điện thoại trong túi, bật đèn pin, soi trực diện vào viên bi. Ánh đèn có thể lờ mờ soi thấu viên bi nhỏ đen đặc.

- Có một mã vạch bên trong. – Ma Kết nói, đưa cho Bảo Bình kiểm tra. – Tôi đoán là cái máy sẽ đọc mã vạch để biết được viên bi có màu gì.

- Được rồi. Có ai xung phong chỉ huy trận này không? – Xử Nữ lên tiếng. – Nếu không có ai, tôi muốn....

- Tôi nhận vụ này. – Ma Kết đột nhiên ngắt lời. – Tôi muốn nhận kèo lần này.

Mọi người đều cảm thấy khá bất ngờ với sự nhiệt tình hiếm thấy của Ma Kết. Hắn thường không phải là người nổi bật trong lớp, trầm lặng đến mức tưởng như không tồn tại vậy. So với Kim Ngưu, sự tồn tại của hắn dường như còn mờ nhạt hơn.

- Hai người cùng ứng thì chúng ta bầu cử đi. – Nhân Mã nói, nhưng Xử Nữ lại nhanh chóng lắc đầu.

- Không. Tôi rút. Nếu Ma Kết muốn làm thì cứ để cậu ấy làm cũng được.

- Cậu ta thực sự biết cách chỉ huy sao? – Thiên Bình thốt ra một câu, khiến Nhân Mã cau mày gõ một cái khá mạnh lên đầu cô nàng. – Đau.

- Ma Kết, cậu có chiến lược gì cho trận này sao?

- Không giống bài thi cướp điểm lần trước, lần này mấu chốt nằm ở việc chúng ta có biết được toàn bộ chức năng của những viên bi nằm trong tay hay không, nghĩa là mấu chốt vấn đề không nằm trong tay chúng ta, mà nằm đâu đó trong tòa nhà này. – Ma Kết nói. – 8 chiếc máy đọc. Các lớp khác cũng sẽ hiểu được điều này, và chắc chắn sẽ có lớp sử dụng sức mạnh thuần để chiếm giữ những chiếc máy đó, nhằm dễ dàng đạt được điểm số mà không phải tốn công sức tìm kiếm. Mà lớp mình thì chắc chắn không có khả năng làm được điều đó.

Thiên Bình dường như hiểu ý ngay lập tức. Cô laptop của mình lên (điện thoại đã bị cô nàng đập rồi), nhanh chóng đọc lại ghi chép và công bố chắc nịch.

- Lớp 9 bây giờ đang là lớp nổi bất nhất về sức mạnh. Lớp đó nhiều Ionta A, mà toàn mấy thằng vai u thịt bắp. Chúng Nếu chỉ đơn thuần đụng chạm thì chúng ta không có khả năng đánh lại đâu.

- Vậy nên, chiến lược của tôi là, khai thác chỉ một điểm đọc cố định. – Ma Kết nói. – Mở điểm đọc cho tất cả mọi người từ các lớp cùng sử dụng. Thiên Bình. Cậu hãy phụ trách truyền tin sau khi kế hoạch chiếm điểm đọc thành công.

- Cứ giao cho tôi. – Thiên Bình mỉm cười tự tin.

- Nhưng sau đó thì sao? – Bạch Dương lên tiếng. – Không thể loại trừ trường hợp có lớp nào đó có được bi trắng và bi lục. Hai viên đó có quyền loại cả lớp, hoặc loại lẻ từng người đấy. Chúng quá nguy hiểm. Kiểu gì cũng sẽ có lớp bị loại sạch.

- Hoặc chỉ những lớp gây hại cho lớp khác bị loại. – Ma Kết nói. – Quy tắc cũng không hề nhắc đến chuyện bi của lớp bị loại sẽ đi về đâu, nên điều này có nghĩa là dù bị loại thì vẫn được tính điểm như bình thường. Vậy nên, trừ khi lớp quá mức gây hại, thì những học sinh khác, lớp khác sẽ không tùy tiện kích hoạt bi chức năng đâu.

- Có lý. – Nhân Mã lên tiếng. – Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta không có khả năng bị loại. Việc loại được một lớp đồng nghĩa với việc số người tìm bi giảm đi, và cơ hội tìm được nhiều bi hơn tăng lên. Vẫn sẽ có lớp làm thế thôi.

- Kế hoạch của cậu không tồi. – Thiên Yết nheo mắt cười. – Nhưng vì thông tin chúng ta nắm bắt không nhiều, nên kế hoạch chỉ có thể tối đa hóa lợi ích chung của tất cả mọi người, và hạn chế tối đa thiệt hại của bản thân.

- Được rồi. – Ma Kết đập tay vào nhau. – Kế hoạch thế này. Lớp chia thành các nhóm bốn, đội hình như khi ở trên đảo. Chúng ta tạm thời án binh bất động, tập trung kiếm bi trước. Đội Thiên Bình sẽ tìm máy đọc, cố gắng quan sát và ghi nhớ vị trí của chúng. Đội Cự Giải sẽ chủ lực tấn công máy đọc, tập trung tấn công những vị trí khuất tầm nhìn, hiếm người qua lại. Đội tôi sẽ tìm. Các đội đảm bảo liên lạc thông suốt, thông tin liền mạch.

- Rõ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co