12cs Sinh Ton Tai Truong Hoc Di Biet
Lúc này, nhóm Nhân Mã, Thiên Bình và Bạch Dương vẫn đang trên đường quay lại điểm tập kết ở cầu thang tầng 5. Thế nhưng, đúng như những lời Song Ngư nói, một bóng người cũng không có. Điều này khiến cho cả ba người đều thấy cực kỳ hoang mang khó hiểu. Họ không chạy nữa, mà đi chậm lại, vừa đi vừa lắng nghe động tĩnh. - Sao lại thế này được? Khu vực này đông người lắm cơ mà. – Nhân Mã cau mày, nhỏ giọng thì thầm. – Rút cục đã xảy ra chuyện gì thế này? Ngay lúc này, một âm thanh rõ ràng mà nặng nề vang lên phía sau một cánh cửa ngay bên cạnh Bạch Dương, khiến hắn giật mình lùi lại. Hắn ngẩng đầu nhìn. Biển hiện phía trên có dòng chữ " I – 10". - Mọi người nghe thấy âm thanh đó không? – Bạch Dương nhỏ giọng nói. – Tiếng....Đúng lúc này, tiếng động lúc nãy lặp lại một lần nữa, âm thanh thậm chí còn lớn hơn lúc nãy. Lúc này thì không còn ai nghi ngờ gì nữa. Có ai đó ở phía sau cánh cửa. Thiên Bình bước đến, lục balo của mình, lấy ra một cái gương nhỏ cầm tay, đưa vào ô kính nhỏ phía trên, lợi dụng phản chiếu của nó để quan sát góc phía bên dưới cánh cửa. - Có người. – Cô nàng nói, thu cái gương lại. – Có gì đó không ổn rồi. - Lùi lại. – Bạch Dương nói, cởi áo len của mình ra. – Ai ở phía sau cánh cửa tránh ra một chút. Hắn quấn cái áo quanh bàn tay, siết chặt, rồi đấm mạnh vào ô kính. Nó nhanh chóng vỡ ra. Hắn luồn tay vào phía trong, lần mò ổ khóa. - Mở sao được mà mở. – Nhân Mã đầy hắn qua một bên. – Né ra. Cô nàng lấy laptop của Thiên Bình, bắt đầu thao tác trên cả điện thoại của mình và laptop. Rất nhanh, điện thoại của cô nàng được đổi sang một giao diện trông cực kỳ nguy hiểm. Cô nàng đưa màn hình điện thoại của mình vào ô quét mã trên cửa, thành công mở được cửa phòng. Điều đầu tiên đập vào mắt họ khi họ bước vào, đó là một phòng học lộn xộn như một bãi chiến trường. Một nhân vật quen thuộc ngồi ngay bên cạnh cánh cửa, dựa lưng vào tường đầy yếu ớt, Tùng Anh. Gậy chống của hắn bị gẫy làm đôi, nằm chỏng chơ một góc. Đầu và cánh tay hắn bê bết máu tươi, trông cực kỳ thê thảm. - Có chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? – Thiên Bình cau có. - Mấy người có thể làm ơn nhỏ giọng và đóng cái cửa lại giùm được không? – Tùng Anh thều thào. – Muốn chết hết à? Bạch Dương nhanh chóng đóng cánh cửa sau lưng lại. - Rút cục có chuyện gì thế này? – Nhân Mã hỏi khẽ. – Sao cậu lại bị thương? - Bị tấn công thì bị thương thôi. – Tùng Anh nói, cười yếu ớt. – Bộ trông tôi giống người có khả năng phòng vệ lắm hả? - Nhưng rút cục là có chuyện gì? Ai tấn công cậu? – Thiên Bình sốt ruột. - Tòa nhà này bị xâm nhập rồi. – Tùng Anh nói, nhăn mặt đau đớn. – Nhưng người xâm nhập có lẽ không phải người bình thường. Nói rồi, hắn nhìn Nhân Mã. - Cậu hẳn có nghiên cứu về Ionta C nhỉ? Tôi gợi ý một chút, cái gì hiếm không có nghĩa là không tồn tại. Nhân Mã nhanh chóng nhận ra hắn muốn nói gì. - Chẳng lẽ.... – Cô lẩm bẩm. – Đúng rồi. Chắc chắn là như vậy rồi....- Tôi suy đoán, Ionta C trong khu vực này hẳn là mang năng lực không gian. – Tùng Anh nói, khẽ nhắm mắt lại. – Các giáo viên và nhân viên trong trường đến bây giờ vẫn không đến, thì hẳn là bởi vì họ đã bị tách ra đến một chiều không gian phụ cận nào đó khác rồi. Nếu chúng ta không nhanh chóng làm gì đó, thì hẳn là chúng ta không về được thế giới của chúng ta. - Hai người đang nói cái gì vậy? – Thiên Bình ngắt ngang. – Có thể nói cho tụi này hiểu nữa được không? - Thiên Bình. Cậu có băng cứu thương ở đó không? Làm ơn giúp Tùng Anh một chút. – Nhân Mã nói. – Tôi sẽ giải thích. Thiên Bình không muốn làm lắm, nhưng cô tin tưởng Nhân Mã. Cô nàng lấy trong cặp ra túi đồ sơ cấp cứu. Trong túi có bông băng, cồn, một bút tiêm adrenaline. Cô nàng nhanh chóng thuần thục sơ cứu cho Tùng Anh. - Có lẽ có một Ionta C đã xâm nhập vào trường chúng ta. Mấy người nhớ cái tôi nói liên quan đến việc bùng nổ lên C có khả năng khiến người ta sở hữu một năng lực bất kỳ không? Kẻ xâm nhập vào tòa nhà này chắc chắn cũng sở hữu một năng lực như thế rồi. - Nếu suy đoán của tôi là đúng, thì năng lực này của hắn là phân nhánh không gian. – Tùng Anh nói, suýt xoa vì đau đớn. – Hắn khoanh vùng từng đối tượng, đưa họ vào những chiều không gian khác nhau. Nhìn tình hình này, thì hẳn là năng lực của hắn đã ảnh hưởng lên toàn bộ khu vực trường này rồi. - Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? – Bạch Dương lo lắng nói. – Mấy người vừa nói...chúng ta có thể không quay về được. - Đúng vậy. – Tùng Anh khẽ nhắm mắt. – Tôi không biết mấy người có gặp gì bất thường không, nhưng tôi và hai người khác chung lớp tôi bị một kẻ lạ mặt tấn công và buộc phải tách nhau ra. Tôi may mắn chui được vào lớp này, đóng cửa lại thì cửa tự động khóa. Hai người còn lại ra sao thì tôi hoàn toàn không biết. - Cự Giải có nói nhóm cậu ấy gặp bắn tỉa ở hành lang tầng hai. – Thiên Bình nói, thu dọn đống đồ sơ cứu lại. – Nói vậy là, tất cả chúng ta đều đang gặp nguy hiểm tính mạng sao? Nhân Mã nhìn cái balo đựng laptop. Cô nàng đột nhiên cảm thấy nó không còn quá quan trọng như lúc họ liều mạng chạy về lấy nó nữa. Cô đi đi lại lại trong lớp, sắc mặt trầm tư. - Nhân Mã. – Thiên Bình nói, kéo tay cô. – Không cần vội vàng đâu. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi. - Vấn đề không đơn giản như cậu tưởng đâu. – Nhân Mã khẽ nhắm mắt. – Nếu như thực sự có người đột nhập vào trường, lại còn với mục đích rõ ràng là làm hại học sinh, thì chúng hẳn có chuẩn bị kỹ càng. Mà nếu đã có chuẩn bị, thì làm sao đám học sinh chúng ta làm gì lại được. Người duy nhất có khả năng đó là Cự Giải, nhưng cậu ấy lại bị dao động nồng độ Ionta. Đấy là còn chưa kể đến, chúng ta có cả người bị thương và người không có chút khả năng chiến đấu nào ở đây. - Nói cách khác, khả năng để đám học sinh chúng ta chiến thắng là thấp cực kỳ. – Tùng Anh khẽ nhắm mắt. - Nhưng cũng không phải là không có cách. – Nhân Mã nói, điệu bộ trầm ngâm. – Theo như những nghiên cứu tôi tìm được trước đây, thì ảnh hưởng của năng lực sẽ biến mất, nếu Celta bị thương nặng. Nói tóm lại, chúng ta phải tìm thấy Celta đang sử dụng năng lực đó. Nhưng với năng lực cỡ này...chỉ sợ là chưa tiếp cận được đã lại bị vứt vào chiều không gian khác rồi ấy chứ. - Các cậu. – Bạch Dương đột nhiên lên tiếng. – Chúng ta có thể tạm thời đừng bàn nữa được không? Ba đôi mắt đổ dồn vào Bạch Dương. Hắn đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trên gương mặt hiện vẻ kinh hoàng tột độ. Hắn run rẩy đưa chiếc điện thoại ra.Trên màn hình điện thoại hiển thị một góc gương mặt Ma Kết dán vào màn hình, mắt mở trừng trừng trố lồi. Trên gương mặt hắn lấm tấm đầy những vệt gì đó có màu đỏ thẫm bắt mắt. Bất ngờ, có thứ gì đó đập mạnh vào cam điện thoại từ phía bên kia, khiến cho cái điện thoại văng ra một góc, và gương mặt Ma Kết chệch ra khỏi màn hình. Màn hình điện thoại tối sầm lại ngay lập tức, khiến họ chẳng còn nhìn thấy gì được nữa. - Xử Nữ. Xử Nữ. – Thiên Bình giật lấy điện thoại. – Các cậu còn ở đó không? Song Ngư. Sư Tử. Không một người nào đáp lời hết. - Tôi đi thử xem thế nào. – Bạch Dương nói, bước về phía cánh cửa. - Muốn đi nộp mạng à? – Tùng Anh nói, không hề nhúc nhích người. – 3 4 người còn như thế, nữa là một mình cậu. Cậu có ý thức được tình hình không thế? Bạch Dương đang định phản bác, thì Nhân Mã đã nhanh chóng ngắt lời. - Đi tìm bọn họ bây giờ vô dụng thôi. Tìm được thì cậu định làm gì? Nhặt xác chắc. Tốt nhất là bây giờ nên cố gắng tìm kiếm những người khác, rồi nhanh chóng tập hợp lại. Chúng ta phải cùng nghĩ cách đối phó với chuyện này. Hành động một mình bây giờ không phải là cách tốt. - Vậy ý cậu là chúng ta phải làm gì đây? – Thiên Bình sốt ruột. – Cũng đâu thể trốn mãi một chỗ thế này được. Nhân Mã thở dài một tiếng. Cô nàng dường như chẳng hề hi vọng câu chuyện sẽ đi theo hướng này. Nhưng hiện tại, chính cô cũng chẳng còn cách nào khác. Cô nhìn Thiên Bình, ánh mắt ẩn chứa sự kiên định. - Cậu ở lại đây với Tùng Anh. Cậu ta bị thương, có người bên cạnh cũng đỡ lo hơn. Thiên Bình hừ lạnh một tiếng, nhưng không phản đối. - Bạch Dương. – Nhân Mã nhìn cậu bạn cùng lớp. – Tôi rất yếu đuối, rất vô dụng trong trường hợp này, nên cậu hãy cố gắng đừng nổi giận với tôi nhé. Tôi cũng sẽ cố hết sức để không ngáng chân cậu. Bạch Dương nhìn Nhân Mã như thể muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng. Hắn gật đầu chắc nịch. - Tôi sẽ bảo vệ cậu. Tôi thề. - Hai người sẽ đi đâu? – Tùng Anh nói, thở ra một hơi nhọc nhằn. – Đến phòng Tổ chức hả? - Chỗ đó là nơi duy nhất có thể cho tôi thấy mọi thứ trong trường. – Nhân Mã đáp. – Song Tử và Bảo Bình có lẽ cũng đang ở đó. Tùng Anh khẽ thở dài. - Tôi có thể giúp cậu. Tôi có thể hack vào hệ thống camera trong trường để chỉ cho cậu một tuyến đường an toàn. - Cậu thế này rồi thì làm ăn cái gì nữa. – Nhân Mã lạnh giọng nói. – Thôi. Không cần đâu. - Không. – Tùng Anh nói, giọng chắc chắn. – Tôi có thể làm được. Hơn nữa, có cô này ở đây, tôi có gì phải lo chứ. Nhân Mã biết không khuyên được Tùng Anh, thì cũng không nói hắn nữa. Cô gật đầu miễn cưỡng. - Được. Vậy thì hai người phải cẩn thận. Bạch Dương đi từ cuối phòng học lên với một cái chân bàn kim loại trong tay. Hắn tháo cà vạt của mình, buộc chặt món vũ khí hắn kiếm được vào bàn tay. - Tôi sẵn sàng rồi. Đi thôi, Nhân Mã. Nhân Mã vừa rời khỏi phòng, Tùng Anh cũng bắt đầu thao tác trên máy tính của Thiên Bình. Hắn làm việc rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, hình ảnh những khúc rẽ hành lang đã hiển thị đầy trên màn hình laptop. - Cậu truy cập thẳng vào phòng Tổ chức cho xong. – Thiên Bình lầm bầm. - Bảo mật thông tin của phòng Tổ chức cực kỳ chặt. – Tùng Anh nói, tay liên tục thao tác. – Nếu có thêm từ 3 đến 4 trợ thủ nữa thì chắc tôi cũng làm được. Nhưng tiếc quá, bây giờ chỉ có một mình tôi thôi. Nói rồi, hắn chộp lấy điện thoại của Bạch Dương trong tay Thiên Bình. - Nhân Mã, lên hành lang tầng 4 đi. Có người đang đi dọc hành lang tầng 3 về hướng cậu. Mặc đồng phục học sinh, nhưng tôi không chắc có thể tin tưởng người đó đâu. - Chúng tôi đang lên cầu thang. – Nhân Mã nhỏ giọng nói vào điện thoại. Tùng Anh nhanh chóng xác mở tất cả những camera cầu thang tầng 3. Thế nhưng, sắc mặt hắn nhanh chóng chuyển kinh ngạc và khó hiểu. - Có chuyện gì vậy? - Không có hai người họ trên camera. – Tùng Anh nói, bấm reload lại màn hình. Nhưng kết quả vẫn vậy. Ngoài khung cảnh đìu hiu vắng vẻ, thì hắn hoàn toàn không thấy bất cứ một người nào hiện trên màn hình. – Hai người có thực sự lên cầu thang chưa vậy? - Chúng tôi đang đứng ngay tầm ngắm của camera. – Giọng Bạch Dương vang lên trong điện thoại. – Camera có lỗi gì sao? Tùng Anh nhanh chóng thao tác. Nhưng kết quả, hắn không phát hiện xâm nhập nào hết. Camera vẫn hoạt động hết sức bình thường. - Không thể nào. – Tùng Anh thốt lên. – Chắc chắn là có gì đó không đúng rồi. Sao lại không có người được chứ? Ngay lúc cả đám đang hoang mang, điện thoại của Nhân Mã trong tay Thiên Bình đột nhiên rè rè, rồi vang lên một giọng nói quen thuộc.- A...lo...Này...N-Này....Có...nghe được....Đây...Xử Nữ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co