Truyen3h.Co

12cs Sinh Ton Tai Truong Hoc Di Biet


Khỏe mắt Song Ngư co giật dữ dội. Cô nàng thực sự chẳng hiểu có chuyện quái gì đang xảy ra trước mắt nữa. Chỉ mới 10 phút trước, trước mắt cô vẫn còn là một hành lang thẳng tắp, cân bằng và bằng phẳng. Nhưng hiện tại, trước mắt cô lại là một hành lang méo mó xộc xệch. Đã thế, cô và Sư Tử còn đứng trên trần hành lang, tạo thành một góc 70 độ với mặt phẳng trần, nghĩa là hai người đang đứng trên một cái dốc.

Xử Nữ mới rồi đứng phía sau lưng họ đã biến mất không một dấu vết. Ngay lúc họ không hiểu có chuyện gì xảy ra, giọng Xử Nữ đã vang lên trong điện thoại trong tay Song Ngư.

"Chỗ mấy người thế nào rồi?"

- Thế nào là thế nào? – Song Ngư nhăn mặt. – Chỗ cậu cũng đang không ổn chắc?

"Chỗ tôi vẫn bình thường." – Xử Nữ nói. – "Nhưng không biết tại sao, mà những thứ tôi đụng vào đều mềm như cục xốp vậy. Bẻ nhẹ cái là vỡ ra."

- Tụi này thì đang đứng nghiêng 70 độ so với trần hành lang. – Sư Tử nói, phổ biến lại tình hình. – Có chuyện gì đó rất bất thường đang diễn ra ở đây.

- Chỗ tôi thì không thể quan sát được cái gì trong camera hết. – Thiên Bình nói. – Ơn trời mấy cậu còn sống.

- Thiên Bình? Cậu ổn chứ hả? – Xử Nữ nói. – Cậu có biết có chuyện gì đang xảy ra không?

Thiên Bình nói ngắn gọn mọi thứ cho các đồng đội của mình nghe, rồi tóm tắt luôn tình hình hiện tại của phía bên này.

- Nói tóm lại, chúng ta bị tách nhỏ vào các không gian khác nhau rồi đúng không? – Giọng Cự Giải đột nhiên vang lên trong điện thoại, khiến cả đám mừng húm.

- Tôi tưởng cậu bị tỉa rồi cơ đấy. – Thiên Bình kinh ngạc. – Hai người còn sống đó hả?

- Đương nhiên. – Thiên Yết đáp. – Nhưng chúng tôi vẫn kẹt ở góc hành lang này nãy giờ, chưa đi được. Nãy giờ bức tường phía sau lưng Cự Giải ăn mấy viên đạn rồi. Cậu ấy thò ra thêm một lần nữa thôi là coi như đi tong cái mạng.

- Song Tử và Bảo Bình có ở đây không? – Xử Nữ nói, nhưng đương nhiên là hai người đó không trả lời. Ngay cả Ma Kết và Kim Ngưu cũng không có phản hồi. Dựa vào những gì họ thấy được trên màn hình điện thoại hồi nãy, thì rất có thể, Ma Kết và Kim Ngưu đã lành ít dữ nhiều.

Chưa ai kịp hoảng loạn, Nhân Mã đã lên tiếng.

- Năng lực của Celta xâm nhập vào trường lần này là không gian. Kẻ đó có thể phân tách không gian thành nhiều nhánh nhỏ và tách chúng ta đến các chiều không gian khác nhau. Nhưng bằng cách nào chúng ta vẫn liên lạc với nhau được thì tôi không biết.

- Cậu là một trong những đứa thông minh nhất lớp mà nói câu đó là sao? – Bạch Dương nói, giọng hơi càu nhàu.

- Có lẽ tôi biết. – Thiên Yết đột nhiên kêu lên. – Một số phim về đa vũ trụ có đề cập, các chiều không gian khác nhau sẽ có sự tương đồng, nhưng cũng có sự khác nhau nhất định. Và càng xa nhau thì sự sai biệt càng lớn. Nghĩa là...

- Nghĩa là, chỗ chúng ta đang đứng là bản gốc. – Cự Giải nói, hơi nhắm mắt. – Và có khả năng rất lớn, kẻ xâm nhập mang năng lực đang ở chỗ này của chúng ta.

- Vậy thì chúng tôi ở chiều không gian ngay gần đó. – Thiên Bình nói, nhìn quanh phòng để tìm kiếm điều gì đó khác biệt. – Chỗ này không sai biệt quá nhiều. Chỉ có camera là bị lỗi thôi.

- Vậy thì chắc chắn của chúng tôi là xa cực xa rồi. – Sư Tử lầm bầm. – Bỏ qua chuyện xa gần. Cái chúng ta cần quan tâm bây giờ là những người còn lại đang ở đâu, chiều không gian nào. Nếu không cứu họ thì chắc chắn là có chuyện luôn, không phải bàn cãi.

- Hoàn toàn chẳng có manh mối gì đâu. – Nhân Mã thở dài. – Chỉ có một cách thôi, đó là Cự Giải và Thiên Yết phải tìm được Celta năng lực đó, và đánh bại hắn. Chỉ cần đánh bại hắn, ảnh hưởng của năng lực sẽ kết thúc. Chỗ hai người là bản gốc, nên nhiều khả năng hắn đang ở chiều không gian đó.

- Vậy là tụi này lại phải chiến đấu một mình đó hả? – Thiên Yết nói, giọng nhẹ tênh khác thường. – Tuyệt quá.

- Không ai hi vọng điều đó cả, nên là bình tĩnh đi. – Bạch Dương chen vào. – Đương nhiên, chúng tôi cũng sẽ điều tra trong chiều không gian mà chúng tôi mắc kẹt, nhưng đừng có hi vọng nhiều quá. Tiên quyết bây giờ là phải xác định 4 người kia đang ở đâu, tình trạng thế nào, còn sống hay đã hẹo.

- Không loại trừ khả năng họ bị tống đến những chiều không gian khác. – Xử Nữ nói. – Nhưng chúng ta trước tiên cứ cố gắng hết sức trong khả năng của mình đã.

- Được rồi. Vậy mọi người cố gắng giữ liên lạc với nhau nhé. – Nhân Mã nói. – Đi đâu, làm gì, báo với mọi người một tiếng. Những kẻ xâm nhập có thể đang lảng vảng trong trường nên hãy cẩn thận. Tùng Anh có nói cậu ta bị tấn công lúc trước, và chỗ Cự Giải cũng đang bị bắn tỉa ngắm đến.

Bất chợt, Nhân Mã hít sâu một hơi.

- Xử Nữ. Có chuyện này tôi cần phải nhắc nhở cậu. Hiện tại, cậu là Bella duy nhất đi một mình. Cậu có hiểu cậu sẽ đối mặt với nguy cơ gì không?

- Tôi biết. – Xử Nữ thẳng thừng thừa nhận. – Tôi đã bắt đầu cảm nhận được nó rồi.

- Hãy cố gắng kiểm soát nó hết sức có thể. – Nhân Mã nghiêm giọng cảnh cáo. – Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện buông xuôi, dù là trong hoàn cảnh nguy hiểm tính mạng đi chăng nữa, có hiểu chưa? Chỉ cần có một chút suy nghĩ đó thôi, cậu sẽ chết thật đấy.

Có lẽ bởi vì đã sống quá lâu trong sự cân bằng và yên bình, nên họ chẳng còn ý thức được thuộc tính Ionta của bản thân nữa. Ngay lúc Nhân Mã nói chuyện, Xử Nữ đã nghe sự trống rỗng đầy mục ruỗng kéo đến trong tâm trí mình. Cô chợt cảm thấy sức lực như bị rút sạch khỏi cơ thể. Cô không còn cảm thấy mạng sống của những người khác trong lớp, hay thậm chí là chính cô, còn quan trọng nữa.

- Xử Nữ. – Nhân Mã kêu lớn một tiếng. – Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?

- Tôi...Tôi biết rồi. – Xử Nữ đáp, giọng có chút uể oải. – Tôi sẽ cố gắng tỉnh táo hết sức.

- Cậu tốt nhất là nên đi kiếm một trong hai người kia đi. – Thiên Bình lên tiếng. – Tôi đang ở cùng Tùng Anh, nên sẽ không có chuyện gì xảy ra với tôi hết. Dù tôi không ưa cậu ta lắm, nhưng tiếp xúc gần như này là đủ để giữ tôi bình tĩnh rồi.

Vậy là, cả bọn bắt đầu hành động. Nhân Mã và Bạch Dương không còn sự trợ giúp từ Tùng Anh, nên chỉ có thể dựa vào cảm tính để di chuyển. Thiên Yết và Cự Giải vẫn kẹt lại ở hành lang vì tay bắn tỉa trên nóc sân thượng đối diện. Xử Nữ một mình lên khu văn phòng để tìm kiếm bóng dáng Ma Kết và Kim Ngưu. Song Tử và Song Ngư đến vị trí gần hai đứa chúng nó nhất, là khu văn phòng cuối hành lang lầu 4.

Lúc này, Song Tử và Bảo Bình đã đến được phòng Tổ chức như họ muốn. Khu vực này được ngăn cách với những khu vực khác bằng một cánh cửa bảo mật có mật khẩu. Hai người hoàn toàn không cần phải đụng một ngón tay, cánh cửa tự động bật mở ngay trước sự kinh ngạc của cả hai người họ.

- Có gì đó không đúng lắm. – Song Tử khẽ khàng thì thầm. Bạch Dương nhìn chằm chằm hành lang trống trại hồi lâu, rồi nuốt nước bọt.

- Cậu đứng ngoài này đi, Song Tử. Tôi vào xem thế nào.

Nhưng Song Tử nào có chịu nghe lời. Bảo Bình vừa bước vào chân trước, cô nàng đã đi ngay phía sau, ánh mắt dè chừng dõi khắp bốn phía hành lang vắng vẻ.

- Lạ quá. – Song Tử nói. – Rõ ràng là các học sinh khác kéo nhau xuống đây mà. Cậu cũng nghe thấy họ đi về hướng này mà, đúng không?

Bảo Bình không đáp. Hắn nhìn khắp mọi ngóc ngách hành lang, dường như đang tìm kiếm một sự bất thường nào đó. Nhưng hắn đã nghĩ nhiều rồi. Chỗ này hoàn toàn chẳng có gì là bất thường hết.

Thế nhưng, chỉ trong một cái chớp mắt, hắn chết cứng tại chỗ khi thấy một nữ sinh chẳng biết từ đâu hiện ra, đứng ngay giữa hành lang, trước mắt hắn và Song Tử. Hắn lặng lẽ liếc sang Song Tử. Cô cũng cứng đờ cả người, bàn tay vô thức nắm vạt áo của Bảo Bình.

Cô gái kia giống như thể không hề biết đến sự có mặt của Bảo Bình và Song Tử. Cô ta nhìn chằm chằm vào một căn phòng, vẻ mặt cứng đờ như một con robot. Dù cho cô ta có mặc đồng phục đi chăng nữa, thì cả Bảo Bình và Song Tử đều không hề dám tin tưởng rằng cô ta chỉ là một nữ sinh bình thường. Nội cái chuyện hiện ra đứng giữa hành lang từ hư vô đã chứng tỏ cô ả không hề bình thường rồi.

- Trường học quả là tuyệt vời quá nhỉ? – Cô ả nhẹ nhàng nói, giọng có chút lười biếng. – Tôi ganh tị đấy.

- Cậu...cậu là học sinh lớp nào? – Bảo Bình lớn giọng nói. – Sao cậu lại ở đây?

- Vậy sao hai người lại ở đây? – Cô ta quay ngoắt đầu sang, nhìn chằm chằm vào Song Tử và Bảo Bình. – Là học sinh trường này thì đứng đâu mà không được?

- Được. – Song Tử cau mày. – Cậu bảo cậu là học sinh trường này, vậy thì những người khác đâu? Họ xuống đây để kiểm tra những máy đọc bị lỗi cơ mà.

- Học sinh khác? – Cô ta ngẩn người một chút. Thế rồi, dường như nhớ ra điều gì đó, cô ta ồ lên một tiếng nhẹ nhàng, nói.

- Có lẽ là bị tống đến chỗ khác rồi cũng nên. Dù sao thì đó cũng không phải chuyện của tôi. Tôi có chuyện khác phải hoàn thành cơ mà. Sao tôi lại phải lo lắng cho những người khác cơ chứ.

- Chuyện khác? – Bảo Bình lầm bầm. – Cô muốn gì?

Cô gái kia nở nụ cười, rồi bước nhanh về phía Bảo Bình và Song Tử. Hai người họ không dám lơ là, cơ thể nhanh chóng vào trạng thái gồng cứng chuẩn bị chiến đấu. Vẫn với gương mặt lạnh lùng, cô gái kia đột nhiên xoay người, đâm thẳng một vật gì đó về phía Song Tử. Bảo Bình phản ứng cực nhanh. Hắn đưa tay, chộp lấy cổ áo Song Tử, lôi cô nàng về phía sau mình, rồi vung chân lên, đạp về phía bụng đứa con gái kia. Ả ta nhanh chóng chặn lại được, rồi nhảy bật ra xa.

- Đương nhiên, là muốn mạng mấy người rồi. – Cô bất ngờ nở một nụ cười hiền hòa như thánh mẫu. Trong tay cô ta là hai con dao dài ngoẵng nhuộm đầy máu tươi. Cảnh tượng đó khiến cho Song Tử rùng mình sởn da gà. Cơ thể cô không tự chủ được mà run lên bần bật. Từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Dù là đối đầu với Ngọc Chi mạnh hơn một trời một vực, cô chưa bao giờ có cảm giác tính mạng mình bị đe dọa nghiêm trọng đến như vậy.

- Đứng vững. – Bảo Bình nhỏ giọng nói, tay vẫn đỡ Song Tử. – Xem ra, cô ta nếu không đạt được mục đích thì nhất định không đi rồi

- Tôi... - Song Tử không nói nên lời. – Đối phương có dao.... Chúng ta đánh không lại đâu. Sẽ chết đấy.

- Sẽ không đâu. – Bảo Bình an ủi. Hắn cố gắng hết sức để giọng nói của mình không bị run rẩy. – Tôi sẽ chiến đấu với cô ta trước. Cậu đi tìm người tới giúp.

- Không... - Song Tử run giọng. – Cậu khỏe nhưng đâu có nghĩa là cậu có khả năng....Tôi không đi đâu hết...

- Song Tử. – Bảo Bình trầm giọng gọi tên cô. – Tôi sẽ không sao hết, miễn là cậu kịp thời tìm được người đến cứu tôi.

Hai người chưa kịp nói xong, cô gái kia đã lao về phía cả hai, vung dao chém về phía họ. Bảo Bình nhanh chóng đẩy Song Tử qua một bên, rồi chộp lấy cái bình cứu hỏa ở bên cạnh, nhấc lên để đỡ lấy nhát dao.

- Đi nhanh lên. – Bảo Bình quát lớn về phía Song Tử, rồi vung cái bình cứu hỏa nặng nề, tấn công ngược lại đối phương. Song Tử đứng sững đó một lát, thì bắt đầu quay người vùng chạy.

Cô phải đi tìm người. Bất cứ ai cũng được. Chỉ cần cứu được Bảo Bình.

Cô móc điện thoại trong túi ra, cố gắng liên lạc với những người khác, nhưng nó không hề hoạt động. Cô giận dữ rít lên, rồi quăng cái điện thoại một phát khiến nó vỡ tan tành. Cô cứ thế chạy mãi trên hành lang.

Nhưng bằng một cách nào đó, cái hành lang này cứ dài mãi, khiến cô không có cách nào chạy đến phía cầu thang được. Sàn nhà cứ như máy chạy bộ vậy. Cô cứ chạy mãi một chỗ, không thoát nổi.

Song Tử nghiến răng. Đến nước này, cô làm gì còn đường nào khác ngoài đánh liều nữa. Cô chộp lấy một cây chổi, dùng hết sức bình sinh bẻ lấy cán chổi. Chính cô cũng không hiểu mình lấy đâu được nhiều sức lực như vậy nữa. Cô chỉ biết rằng, cô phải giúp Bảo Bình.

Cô nhanh chóng cầm cái cán chổi trong tay, chạy ngược lại hành lang khu Tổ chức.

Trước mắt cô hiện lên một cảnh tượng thật khủng khiếp. Bảo Bình nằm trên mặt đất, liên tục lùi về phía sau. Trên vai hắn cắm một trong hai con dao mà đối thủ của hắn sử dụng. Cô ta nhếch miệng cười, bước đến, vung dao lên. Bảo Bình nhắm mắt, dường như chờ đợi cơn đau xé toạc da thịt ập tới.

Ngay lúc này, Song Tử từ phía sau lao đến. Cô nàng túm lấy cổ áo Bảo Bình, gồng hết sức lôi ngược hắn lại phía sau. Nhanh như một tia chớp, cô nàng thọc thẳng cây gậy vào bụng con ả kia một cú thật mạnh, khiến ả đau đớn đến gập người, lùi lại phía sau, quỳ sụp xuống.

- Mẹ kiếp. – Song Tử gằn giọng chửi thề, đứng dậy. – Mày dám đụng đến người của tao. Mày dám làm cậu ta bị thương.

- Bị thương đã là gì? – Đứa con gái kia khặc ra một tiếng cười đầy mỉa mai khinh miệt. – Tao còn muốn giết cả hai đứa mày cơ.

Nói rồi, ả xông tới, vung dao chém về phía Song Tử. Song Tử nhanh chóng giơ gậy, chặn lại lưỡi dao. Đứa con gái kia hoàn toàn bất ngờ với khả năng của Song Tử. Mấy phút trước, Song Tử chỉ là một con nhỏ yếu ớt run rẩy sợ hãi. Nhưng không hiểu tại sao, bây giờ, đòn tấn công của cô lại càng lúc càng nhanh, càng dữ dội hơn. Dù cho ả đã tăng tốc độ chiến đấu lên hết khả năng, Song Tử vẫn có thể đỡ được, tấn công ngược lại, thậm chí còn càng ngày càng nhanh, càng mạnh hơn.

Càng đánh, cơn giận dữ càng tuôn trào lên não dữ dội hơn. Song Tử vung cây gậy dài, hất văng con dao trong tay đối thủ. Cô nàng thét lên một tiếng, nhào tới, chọc thẳng cây gậy vào ngực đứa con gái kia, ghìm ả xuống đất. Cô nàng ngồi đè trên người đối thủ, ghè đầu gãy lỉa chỉa dăm gỗ vào thẳng cổ họng ả ta. Đôi mắt cô nàng lóe lên sự phẫn nộ và căm hận đầy độc địa. Bây giờ, sát ý của Song Tử đã hiện rõ mồn một trong đáy mắt, không cách nào kiềm chế lại nữa.

Đối thủ của cô nàng nắm lấy cây gậy đang ghè lên cổ mình, gồng hết sức đẩy nó ra, nhưng hoàn toàn không có cách nào kháng cự lại được sức mạnh của Song Tử. Ả thở hắt ra từng hơi nặng nề.

- Đi chết đi. – Song Tử gằn từng tiếng dữ dội. – Mày đi chết đi.

Bất ngờ, ngay lúc này, đứa con gái kia bật cười the thé bằng một giọng cực kỳ ghê rợn. Song Tử ghè chặt cây gậy hơn, muốn khiến ả ta ngậm miệng lại. Nhưng cây gậy giống như không hề tồn tại ở đó vậy, chẳng ảnh hưởng gì đến ả ta hết.

- Mày cho rằng mày có thể giết được tao hả? - Ả ta gằn từng tiếng khò khè nanh độc. – Chúng mày chỉ là vật cản trên con đường của tụi tao thôi. Mày càng mất thời gian ở đây, thì bọn tao càng sớm đạt được mục tiêu. Kể cả mày có giết tao cũng thế thôi. Nếu cái mạng này của tao có thể giúp ích cho Tương lai, thì tao hoàn toàn vui lòng dâng hiến.

Song Tử không hiểu cô ta nói gì, cũng không muốn hiểu. Cô tiếp tục ghì chặt cây gậy xuống, ý đồ giết người cũng có luôn rồi. Cô nàng rít lên trong cuống họng.

- Chết đi. Con khốn.

Đứa con gái kia chỉ đơn giản nhếch miệng cười hí hí mấy tiếng, rồi siết chặt đầu cây gậy đang đè trên cổ mình.

"Thế giới"

Ả vừa dứt lời, mặt sàn chấn động dữ dội. Tường, sàn, trần bắt đầu từ từ nứt ra. Những mảnh gạch vữa từ trên trần nhà bắt đầu rụng xuống, khiến cho Song Tử ý thức được nguy hiểm ập đến. Cô hoảng hốt nhìn về phía Bảo Bình ở phía sau.

- Sao thế? Sao không đi bảo vệ nó đi? – Đứa con gái kia nhếch miệng cười khinh bỉ. – Mày không muốn nó chết đâu nhỉ?

Song Tử nghiến răng đầy căm hận. Cô nàng thét lên một tiếng vừa căm tức vừa bất lực, vứt cây gậy trong tay, lao về phía Bảo Bình. Bảo Bình nãy giờ vẫn chật vật rút con dao khỏi vai mình. Song Tử thì không có kiên nhẫn đến thế. Cô nàng nắm chuôi dao, mạnh bạo giật nó ra khỏi bả vai Bảo Bình, khiến máu bắn tóe ra. Cô giật lấy cái khăn quàng trên tay mình, quấn quanh vai Bảo Bình, rồi xốc hắn lên vai mình. Một loạt hành động diễn ra cực kỳ nhanh chóng, nhanh đến mức Bảo Bình còn chẳng kịp kêu đau lấy một tiếng.

- Cố chịu một chút. – Song Tử nghiến răng nói, bước từng bước trên hành lang trống đang rạn vỡ theo từng giây. Giọng nói của đứa con gái kia không ngừng đuổi theo hai người từ phía sau.

- Đúng rồi. Chạy đi. Chạy nhanh vào kẻo mà chết đấy nhé.

Kèm theo đó là giọng cười hí hí vừa man dại vừa ma mị vang vọng giữa âm thanh ầm ầm của cả tấn gạch đá đổ xuống. Song Tử chẳng còn hơi sức đâu mà quản điều đó. Cô gồng hết sức đỡ Bảo Bình lao về phía trước, chỉ mong muốn tìm thấy một lối thoát. Thế nhưng, giống như trời muốn họ chết vậy, khắp bốn phía, tường, trần, sàn kéo nhau nứt toác rồi ầm ầm đổ xuống đầu cả hai, vây kín toàn bộ lối thoát.

- Song Tử. – Bảo Bình yếu ớt lẩm bẩm. – Bỏ tôi xuống. Cậu mau chạy đi....

- Không. Tôi sẽ không đi đâu hết. – Song Tử hét lên, cố bước trên sàn nhà đã vỡ nứt xô lệch ngổn ngang, đi về phía trước. – Tôi không bỏ cậu lại đâu. Sống cùng sống. Chết cùng chết.

- Song Tử. – Bảo Bình nói, cố tỏ ra nghiêm khắc. – Cậu đã ký giao kèo rồi. Cậu không được từ chối mệnh lệnh của tôi... Cậu....

- Tôi từ chối. – Song Tử quát lên. – Cậu im lặng lại cho tôi. Nếu rảnh rỗi nói mấy lời phiền toái đó thì mau phụ tôi tìm đường đi.

Bảo Bình im lặng một hồi. Dường như có thứ gì đó đương vỡ ra trong lồng ngực hắn, tựa như một tấm kính vô hình vậy.

- Được. – Hắn đáp, giọng đầy cương quyết. – Song Tử. Cậu đừng đi về phía cửa nữa. Chỗ đó bị chặn rồi. Cậu quên rồi sao?

- Vậy thì đi đâu bây giờ. – Song Tử dường như sắp khóc đến nơi. – Chẳng lẽ chúng ta thực sự chết ở đây sao?

- không. – Bảo Bình nói, vẫn rất bình tĩnh. – Tường đang vỡ ra, cậu thấy không? Chỉ cần thêm một lực đủ lớn, cậu có thể thoát ra ngoài bằng đường đó.

Song Tử được nhắc nhở mới nhận ra điều đó. Phải rồi ha? Sao cô lại luống cuống đến mức quên đi chuyện này cơ chứ. Cô lập tức di chuyển về phía bức tường đang nứt vỡ, dùng hết sức bình sinh đạp cho nó một phát. Nhưng bức tường đó chẳng chút động tĩnh, mà chỉ có một chút bụi vôi vữa rơi ra ngoài. Song Tử không bỏ cuộc. Cô tiếp tục đạp mạnh vào bức tường. Càng đạp, nỗi tức giận không hiểu từ đâu hè nhau kéo tới, khiến cho Song Tử càng lúc càng mất bình tĩnh. Cô gầm lên một tiếng, đạp một cú trời giáng vào bức tường. Ngay lúc đó, bức tường đổ sập một góc, để lộ ra khoảng hở nhỏ đủ cho một người đi lom khom chui qua được.

- Đi nhanh thôi. – Song Tử quay lại, quát lên với Bảo Bình. Cô mạnh bạo kéo Bảo Bình một cái, rồi đẩy hắn qua khe hổng tường, vọt ra ngoài. Lúc này, những mảng trần vỡ sập xuống ngày một lớn. Nếu lúc trước chỉ là những mảnh nhỏ, thì bây giờ là cả một khoảng trần lớn. Ngay khi Bảo Bình vọt qua được lỗ hổng an toàn, Song Tử cúi người muốn chui qua lỗ hổng. Nhưng đúng lúc này, cô nghe những tiếng ầm ầm ngay trên đầu mình. Theo phản xạ, cô ngẩng đầu nhìn lên. Đột ngột, một mảnh tường lớn đổ ập xuống, chặn ngay đường thoát duy nhất. Lẫn trong những âm thanh ầm ầm sụp đổ, Bảo Bình nghe được tiếng thét lớn đầy đau đớn của Song Tử từ bên trong. Hắn hoảng loạn đập tay vào bức tường, gào lên.

- Song Tử.... Song Tử.... SONG TỬ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co