12cs Sinh Ton Tai Truong Hoc Di Biet
Xử Nữ hít một hơi thật sâu, rón rén bước vào khu vực văn phòng. Chỗ này bây giờ không một bóng người, tĩnh lặng đến mức dù cho Xử Nữ đã cố gắng hết sức để không tạo ra một âm thanh nào, thì trong hành lang vẫn vang vọng tiếng bước chân của cô. Cô hít một hơi thật sâu, cố đè nén nỗi bồn chồn khó chịu, bước về phía văn phòng giáo viên. Vừa thò đầu vào, một cảnh tượng bừa bộn đập vào mắt cô. Bàn ghế vốn được xếp thành hàng ngay ngắn bây giờ xộc xệch thành một đống. Giấy tờ bị vứt lung tung bừa bãi trên sàn, còn máy tính thì cái lành cái vỡ, bị vứt lỏng chỏng khắp nơi. Giữa đống bừa bãi đó, Xử Nữ thấy được hai thân người nằm xiên xẹo trên sàn. Chỉ nhìn thoáng qua, cô lập tức nhận ra được, đó là bạn cùng lớp của cô, Ma Kết và Kim Ngưu. Lập tức, những sợ hãi nhanh chóng bay biến hết sạch. Xử Nữ vừa mừng vừa lo, chạy vội đến. Cô lặng người đi khi thấy đầu Ma Kết đang chảy máu, còn chân Kim Ngưu thì đã xoay vặn trong một tư thế hết sức kinh dị. Cô đơ người mất một lúc, rồi mới nhận thức được mình nên làm gì. Cô vội vàng đặt Ma Kết nằm thẳng ra thật nhẹ nhàng, rồi tháo khăn quàng cổ của hắn, quấn chặt vết thương trên đầu cho hắn. Vừa làm, cô vừa nhỏ giọng gọi. - Ma Kết. Cậu tỉnh lại.... Cậu không được ngủ...Ma Kết. Ma Kết không có chút phản ứng nào hết, dù rằng vẫn thở đều, và nhịp tim vẫn mạnh mẽ. Sau khi sơ cứu cho Ma Kết xong, Xử Nữ chuyển sang gọi Kim Ngưu dậy. Cô chỉ mới đẩy người hắn một cái, Kim Ngưu đã bật dậy, bật ra một tiếng kêu đau đớn. Thấy vậy, Xử Nữ mừng rỡ kêu lên. - Ơn trời. Cậu chưa chết. Kim Ngưu ngáo ngơ nhìn cô một hồi, nói. - Sao cậu lại ở đây? Sao....Xử Nữ tóm tắt ngắn gọn tình hình cho Kim Ngưu. - Có chuyện gì xảy ra với hai người vậy? – Xử Nữ nói, lo lắng nhìn về phía Ma Kết. - Có người tấn công chúng tôi. – Kim Ngưu đáp. – Chúng tôi không tìm được cổng nối cho Nhân Mã, nên định xuống bên dưới tìm trong khu Tổ chức. Nhưng chúng tôi còn chưa kịp ra ngoài, thì có người đến. Chúng tôi còn chưa kịp nói gì, thì kẻ đó đã tấn công cả hai rồi. Tôi bị hạ trước. Sau khi mất ý thức thì tôi không biết chuyện gì xảy ra nữa. Nói rồi, hắn đột nhiên thở dài một tiếng. - Mà, cậu có thể đừng chạm vào tôi nữa được không? Chúng ta đều là Ionta B đấy. Cậu không thấy kiệt sức à? - Xin lỗi. – Xử Nữ rụt tay lại, ngượng ngùng. – Tôi thấy hai người còn sống, vui quá nên....- Những người khác còn ổn không? – Kim Ngưu nói, cố gắng tìm cách sửa lại cái chân của mình. - Tôi liên lạc rồi. Họ vẫn còn ổn. – Xử Nữ nói. – Có vẻ như Cự Giải và Thiên Yết đang ở chiều không gian gốc. Họ sẽ tìm cách đưa chúng ta về lại. - Không chắc là về lại được an toàn đâu. – Kim Ngưu thở dài. – Khả năng rất cao những người khác cũng đang gặp chuyện như chúng tôi ấy chứ. Trường này bị xâm nhập rồi. Những kẻ lạ mặt với sức mạnh phi thường đang lảng vảng khắp cả trường, khắp các chiều không gian. Không biết được mục đích của chúng là gì, nhưng chắc chắn chúng sẽ không bỏ qua cho chúng ta nếu chạm mặt đâu. - Chúng cần gì ở một đám học sinh chứ? – Xử Nữ cau mày. - Cần gì cũng được. – Kim Ngưu nói, đưa tay xuống cái chân của mình. – Sống sót rời khỏi đây rồi nói tiếp. Hắn nhét cái khăn vào miệng, rồi hít một hơi thật sâu. Không kịp để cho Xử Nữ hoảng hốt, hắn mạnh tay "sửa" lại cái chân của mình cho thẳng. Xử Nữ che miệng, mặt trắng bệch, như thể chính cô nàng cũng cảm nhận được cái đau vậy. Kim Ngưu mồ hôi túa đầy đầu, mặt tái nhợt. - Xử Nữ. – Hắn thều thào nói. – Chúng tôi đều không còn khả năng chiến đấu đâu. Mà kể cả có đi nữa, thì chúng tôi không thể đánh lại kẻ đó được. Hãy nói là cậu đang giấu nghề đi. Không là khó sống lắm. - Cậu ảo phim quá rồi. – Xử Nữ nói, nhặt một đôi thanh gỗ đến, làm nẹp bó chân cho Kim Ngưu. – Tôi từ trước đến giờ làm gì có khả năng gì. Cố chịu một chút nhé. Nói rồi, cô nàng dùng kéo có sẵn trong văn phòng, xé rèm cửa, quấn chặt quanh cái chân gãy của Kim Ngưu và hai thanh gỗ. Kim Ngưu đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng kiên cường không kêu lên một tiếng nào hết. Đợi cái chân được nẹp chặt ổn định, Kim Ngưu mới suýt xoa nói khẽ. - Không thể ở đây lâu được. Phải di chuyển ngay trước khi kẻ kia quay lại tìm chúng ta. - Vấn đề là đi không được. – Xử Nữ thở dài bất lực. – Trong hai người, có một người bị què. Người còn lại thì bất tỉnh. Tôi làm sao mà khiêng nổi. Chỉ riêng một mình cậu thôi, tôi đã không thể làm gì được rồi. Bất ngờ, Kim Ngưu nghển cổ, dỏng tai. - Này, cậu có nghe tôi nói gì không thế? - Cậu có im đi không? – Kim Ngưu suỵt khẽ Xử Nữ. – Có người đang đến chỗ này. Xử Nữ bị bất ngờ, cuống cả lên, không biết nên làm gì. Thấy vậy, Kim Ngưu lập tức ra hiệu cho cô giúp hắn và Ma Kết trốn đi. Xử Nữ không dám chần chừ, vội vàng vận hết sức lực, kéo Ma Kết trốn phía sau cái bàn giáo viên bị lật ngã một ben, rồi lại lật đật quay lại đỡ Kim Ngưu đi trốn. Khi cái giò của Kim Ngưu vừa vặn khuất sau cái bàn, thì cũng là lúc tiếng bước chân dừng lại trước cửa. Xử Nữ cố hết sức thu người lại, dường như muốn chìm hẳn vào cái bàn phía sau lưng. Kim Ngưu đè nén hơi thở đến hết cỡ, mặc cho cái chân đang đau thắt từng cơn do vừa bị di chuyển mạnh. Chỉ có Ma Kết là không đáng lo nhất, bởi hắn vẫn còn chưa có tỉnh lại. - Hửm. Tỉnh lại cả rồi à? – Giọng nam trầm trầm ồm ồm vang lên, và tiếng bước chân từ từ rời xa dần. Lúc này, Xử Nữ mới dám thở ra. Mặt cô nàng hiện rõ vẻ kinh hoàng tột độ. - Chúng ta phải đi ngay. – Xử Nữ thều thào. – Sớm muộn hắn cũng phát hiện cả đám thôi. Ngay khi cô vừa nói dứt lời, một cái bóng bất ngờ hiện lù lù ở cửa sổ. Đó là một cái đầu trâu khổng lồ với cặp sừng cong vút, treo lộn ngược, mặt dán thẳng vào ô cửa kính. Một đợt gai ốc chạy dọc sống lưng lên đỉnh đầu Xử Nữ, khiến toàn thân cô tê dại. - Tìm...thấy...rồi....Xử Nữ hét lên một tiếng muốn vỡ giời, rồi co người lại, cúi đầu, hai tay ôm chặt tai, nhắm mắt lại, từ chối chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp hiện ra trước mắt mình. Ngay khoảnh khắc Kim Ngưu quay đầu lại, một tiếng xoảng đinh tai vang lên, và kẻ xâm nhập với cái đầu trâu khổng lồ đã đứng ngay trước mặt hắn, thở phì phò từng hơi khói dày đặc. - Mẹ...kiếp.... – Kim Ngưu cảm nhận cơ thể mình tê dại đi, run lên liên tục, không thể điều khiển theo ý mình. Tay chân hắn không thể cử động được, dường như từ chối đứng lên và chống trả, dù chỉ một chút. Hắn nghe một hơi thở lạnh ngắt phả vào gáy hắn – hơi thở của cái chết đang gần kề. Chỉ trong một nháy mắt, tên đầu trâu đưa bàn tay bờm xờm lông lá đen ngòm chộp lấy cổ Kim Ngưu, nhấc bổng lên không trung. Cơ thể hắn đung đưa trong không trung một cách bất lực. Trong giây phút này, ý chí sống trỗi dậy mạnh mẽ chưa từng có, thôi thúc hắn chống trả. Kim Ngưu đưa tay cào mạnh vào bàn tay đang giữ chặt cổ mình, chống cự một cách yếu ớt. Nhưng đương nhiên, chẳng có tác dụng gì hết.- Xử...Nữ...Cứu....Xử Nữ chứng kiến cảnh tượng này thì chỉ muốn chết quách đi cho xong. Cô liên tục lấy hơi vào một cách gấp gáp, khiến cho mắt hoa cả lên, còn tai thì ù đi. Tay chân cô không ngừng run rẩy khiếp sợ. Không. Cô không làm được đâu. Không thể nào đâu. Từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy mà. Cô chẳng làm được gì hết đâu. Cô chỉ là một đứa vô dụng. Vô dụng. Vô dụng. Vô dụng. "Xử Nữ." – Một giọng nói vọng vào tai Xử Nữ, khiến thế giới của cô đột nhiên tĩnh lặng lạ thường. – "Đứng lên. Chạy đi. Mày giỏi nhất là xoay xở còn gì. Mày phải tìm được đường sống. Mày chắc chắn tìm được đường sống." Không biết sức mạnh từ đâu đột ngột ập đến, khiến đầu óc cô đột nhiên trống rỗng. Thế rồi, cô gầm lên một tiếng, chộp lấy cái ghế bên cạnh, dùng hết sức bình sinh, đập cái ghế về phía hắn. Cô đập mạnh đến mức, cái ghế vỡ tan tành thành nhiều mảnh gỗ rời rạc. Tên đầu trâu gầm lên một tiếng, rồi quờ bàn tay khổng lồ muốn chộp lấy cô. Xử Nữ nhanh chóng né được, luồn qua dưới cánh tay lông lá đen xì của hắn, nắm lấy một mảnh dăm gỗ, đâm thẳng vào bắp chân tên đầu trâu khốn kiếp. Hắn đau đớn rống lên, vung cánh tay chụp về phía Xử Nữ. Lần này cô không tránh được, bị hắn chụp được cánh tay. Hắn không hề biết nương tay là gì, bóp mạnh một cái. Xử Nữ nhanh chóng nghe được tiếng xương khớp mình nát vụn dưới bàn tay tàn bạo của tên quái vật. Cơn đau sắc nhọn nhanh chóng đánh chiếm từng tế bào của cô, xộc thẳng lên đại não. Cô không nhịn được, hét lên một tiếng thê thảm. Tên đầu trâu giận dữ vứt Xử Nữ qua một bên. Cả người cô đập mạnh vào tường một phát trời giáng, khiến cô cảm giác như phổi mình đang vỡ tung. Một cơn tanh lợm ngòn ngọt xộc thẳng lên khoang miệng, khiến cô ho lên sù sụ. Mạnh quá. Mạnh quá. Nếu không thể làm gì, Kim Ngưu...nguy mất....Cô dồn hết sức, cố gắng đứng dậy. Nhưng rồi, chẳng có tác dụng gì hết. đầu gối cô mềm nhũn như thạch, sụp đổ ngay khi cô hơi rời khỏi mặt đất được một chút. - Thôi nào. – Cô nghiến răng, thử lại lần nữa. Lần này, cả cánh tay đã gãy của cô đều đập xuống đất, khiến cô gái quật cường gục ngã, bật ra một tiếng kêu đau đớn đầy bất lực. Lúc này, tên đầu trâu đã bắt đầu tiến về phía cửa sổ. Hắn nhanh gọn rút mảnh dăm gỗ Xử Nữ đâm vào chân hắn, rồi cứ thế tay không đấm vào tường, dường như muốn mở một lối để thoát ra bên ngoài. Kim Ngưu giờ đã bất tỉnh, vẫn bị hắn xách trong tay, lủng lẳng như một món đồ chơi vô hồn. Suy nghĩ duy nhất của Xử Nữ lúc đó, không phải là cứu mạng chính mình, mà là cứu người. Cô phải cứu Kim Ngưu. Nhưng khi thử đến lần thứ 3, cô vẫn không thể đứng lên nổi. Lần đầu tiên trong suốt 15 năm trời, cô hiểu cảm giác bất lực đến tột cùng là thế nào. Cô quỳ trên mặt đất, không nhịn được mà rơi nước mắt, khóc thành tiếng. - Xử...Nữ.... – Một giọng nam tràm khàn vang lên bên tai cô, khiến cô giật mình quay đầu lại. Một bàn tay lạnh giá chợt chạm vào má cô. - Sao...cậu lại khóc....- Ma...Ma Kết.... – Xử Nữ kinh ngạc, thì thầm bằng giọng rời rạc. – Cậu...cậu tỉnh rồi....- Là ai đã khiến...cậu phải khóc.... – Ma Kết lẩm bẩm. - Ma...Ma Kết.... Cứu với.... Cứu với.... – Xử Nữ lập tức như vỡ òa. – Cậu muốn gì tôi cũng chịu.... Cứu với....- Được. – Ma Kết khẽ nhắm mắt. – Ký giao ước với tôi.... Tôi chỉ cần có vậy thôi....Xử Nữ hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tâm lại. Cô nắm lấy bàn tay của Ma Kết, đọc bằng giọng run run, nhưng rõ ràng và đầy nội lực. - Tôi, Xử Nữ, tự nguyện tham gia giao ước với Ma Kết trong vai trò là Ionta B độc quyền. Tôi cam kết giữ gìn lý trí, bảo vệ, tin tưởng, tôn trọng, và làm điểm tựa cho Ma Kết đến khi giao ước này bị cả hai bên đồng thuận phá bỏ. - Tôi, Ma Kết, tự nguyện tham gia giao ước với Xử Nữ trong vai trò là Ionta A độc quyền. Tôi cam kết tôn trọng lời nói và hành động, bảo vệ, và tin tưởng Xử Nữ đến khi giao ước này được cả hai bên đồng thuận phá bỏ. – Ma Kết hoàn thành nghi thức một cách nhanh gọn. Đây là nghi thức giao ước trong trường hợp không có giấy tờ. ẦM – Bức tường bê tông dày cộp đã bị lủng ra một lỗ. Lập tức, tên đầu trâu chui ra ngoài, nhảy xuống mặt đất bên dưới. - Ma Kết. – Xử Nữ gượng ngồi dậy, thở dốc. – Cứu Kim Ngưu. Lý trí của cậu, cứ yên tâm mà giao vào tay tôi đi. Ma Kết nhìn Xử Nữ, rồi lập tức đứng dậy. Hắn bước về phía lỗ hổng trên tường, nhảy thẳng xuống tầng dưới một cách dứt khoát. Hắn đáp trúng ngay xuống vai tên đầu trâu, nắm lấy sừng tên quái vật, giật ngược ra sau. Tên đầu trâu bị đè đầu cưỡi cổ thì tức giận cực kỳ. Hắn đưa tay, muốn chộp lấy Ma Kết đang ngồi trên vai mình, lôi xuống. Tuy nhiên, Ma Kết như biến thành người khác, nhanh nhẹn né được. Hắn nắm lấy mớ lông tóc bờm xờm trên đầu tên quái vật, rồi nhảy xuống đất, thuận tay giật bung một nhúm tóc lớn. Tên đầu trâu gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc, rồi tiện tay quăng Kim Ngưu đi, dường như muốn khô máu với Ma Kết. Nhưng ngay lúc này, từ phía trên, Xử Nữ hét lớn về phía hắn qua lỗ hổng. - Ma Kết. Bên kia. Ma Kết nhìn về hướng Xử Nữ chỉ, rồi lập tức thấy có hi vọng. Một đôi liềm cắt cỏ được găm trên bồn cảnh trong sân trường, bên cạnh cái bao cắt cỏ. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức lao về phía đôi liềm. Dường như nhận ra ý định của Ma Kết, tên đầu trâu lập tức đuổi sát theo sau, tay liên tục chộp về phía chân Ma Kết, muốn ngăn hắn lại. Nhưng tốc độ của Ma Kết không phải dạng tầm thường. Hắn liên tục đổi hướng, vừa chạy vừa né tránh, khiến tên đầu trâu kia không thể nào đuổi kịp. Thế nhưng, khi chỉ còn ba bước nữa là chạm được đến cán liềm, hắn đột nhiên bị tên đầu trâu nắm được chân, lôi ngược lại, khiến hắn ngã suýt đập mặt vài thành bồn hoa. Không có điểm bám víu, Ma Kết nhanh chóng bị nhấc ngược lên không trung. Ngay lúc hắn tưởng hắn sắp đi gặp ông bà ông vải rồi, từ trên trời, một cái màn hình máy tính đột nhiên rơi thẳng xuống đầu tên đầu trâu, khiến hắn đau đớn phải thả tay ra. Ma Kết rơi ngược trở lại mặt đất. Hắn thầm cảm ơn sự nỗ lực của Xử Nữ, rồi nhân thời cơ, bắt lấy đôi liềm cắt cỏ đang cắm trên bồn hoa. Không một giây chần chờ, Ma Kết bắt đầu phản công. Hắn lao đền, hét lên một tiếng, rồi vung đôi liềm lên, chém mạnh vào bàn tay to lớn đang vươn về phía mình. Tên đầu trâu rống lên đau điếng, tức sôi máu,muốn xông vào Ma Kết lần nữa. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì, Ma Kết đã chém được thêm hai nhát vào hai đầu gối hắn, ép hắn phải quỳ xuống. Không để tên quái vật phản ứng lại, Ma Kết vòng ra phía sau, leo lên lưng tên đầu trâu, đâm liên tục nhiều nhát vào lưng hắn. Tên này to ít cũng phải gấp đôi người thường, cơ bắp cứng như đá, nên hai lưỡi liềm dường như chẳng làm hắn mảy may tổn thương gì hết mà chỉ khiến hắn điên tiết hơn mà thôi. Dường như đã không thể nào kiềm lại được cơn giận dữ, Ma Kết kề lưỡi liềm vào cổ tên quái vật, rồi dứt khoát xuống tay, không để cho Xử Nữ kịp ngăn cản. Nhưng, điều quái lạ nhanh chóng xuất hiện trước mắt cả hai đứa. Ngay khi bị cắt đứt cổ, tên đầu trâu lập tức trở nên im lặng, không còn hành động gì nữa, hệt như một con rối đứt dây. Vị trí bị cắt cũng chẳng hề có máu chảy ra, mà chỉ bay lên thứ gì đó màu xám trắng, hệt như tro tàn. Thế rồi, rất nhanh sau đó, con quái vật hoàn toàn hóa thành một làn khói màu xám, bay đi mất. Cuộc chiến kết thúc trong sự hoang mang ngơ ngác cực độ của những người chiến thắng. Ma Kết cõng Kim Ngưu quay lại vào tòa nhà, rồi lên tầng trên để đưa Xử Nữ xuống. Khắp người cô đau như bị nghiền, khiến cô chỉ có thể đau đớn nằm rạp trên lưng Ma Kết. - Cậu...có thất vọng không? – Xử Nữ nhỏ giọng hỏi.- Về điều gì cơ? – Ma Kết trầm tĩnh nói, như thể cuộc chiến mới rồi không hề ảnh hưởng đến hắn chút nào vậy. - Về việc...tôi đã không ngăn cậu lại khi cậu muốn giết con trâu đó.... – Xử Nữ lẩm bẩm. - Tại sao vậy? – Ma Kết hỏi cho có lệ. - Vì tôi phát hiện ra, hắn không có máu từ lúc tôi đâm mảnh gỗ vào chân hắn rồi. – Xử Nữ nói, cười khẽ. – Hắn có thân xác, nhưng có lẽ không phải một sinh vật bình thường. Có giết hắn... Mà thôi. Lần sau tôi sẽ không để cậu làm vậy nữa. Một lần này là quá đủ rồi. - Tốt nhất là đừng có lần sau. – Ma Kết đáp. – Không sao đâu. Tôi tin tưởng cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co