[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
Chương 47. Bí mật đã mất.
Đúng như những gì Song Tử nói, một cuộc điều tra trên toàn bộ học sinh toàn trường đã diễn ra trong 2 tuần sau đó. Người ta không chỉ đơn thuần điều tra thân phận của những học sinh, lý do nhập học, mà còn thẩm vấn riêng từng người về những điều mà họ gặp phải khi bị tách ra ở mỗi chiều không gian. Buổi thẩm vấn được ghi âm lại, và qua hệ thống kiểm tra nói dối nghiêm ngặt. Không chỉ học sinh, ngay cả giáo viên, cán bộ cũng bị thẩm vấn hàng loạt để đảm bảo không có bất cứ một con cá lọt lưới nào có thể gây hại cho học sinh thêm nữa. Cuộc thẩm vấn này, với Cự Giải mà nói, là một vướng mắc khó hiểu. Vì không bị thương nặng, nên Cự Giải được thẩm ván đầu tiên. Cô bước vào phòng, cúi người chào hỏi người thẩm vấn mình, rồi ngồi xuống ghế. - Chào em. – Người thẩm vấn mỉm cười, xoay bút gõ gõ trên tập hồ sơ. – Cự Giải, đúng không em? - Vâng. – Cự Giải nói. - Bình tĩnh thôi, em nhé. – Người phụ nữ mỉm cười, đẩy một cái đĩa đầy kẹo chocolate về phía Cự Giải. Cự Giải liếc nhìn nó một cái, rồi không đụng đến. - Trước tiên, tôi muốn biết tình huống của em và bất cứ người nào có mặt chung với em khi đó. Cự Giải không lúng túng, tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện một cách hết sức bình tĩnh, từ việc cô nàng bị ngắm đến như một mục tiêu bắn tỉa, đến việc cô nàng dốc hết sức đánh bại kẻ ám sát mình, và các chiều không gian sụp đổ. Người thẩm vấn vừa nghe, vừa chú tâm quan sát trạng thái hiển thị của máy phát hiện nói dối. Cự Giải không nói dối. Cô vừa kết thúc câu chuyện của mình, người thẩm vấn cô nhíu mày trầm lặng. - Có chuyện gì sao ạ? – Cự Giải thở dài, ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi. - Theo như hồ sơ tôi có ở đây, đây không phải lần đầu tiên em bị những đối tượng lạ nhắm đến. – Người phụ trách trở cán bút, gõ gõ trên tập hồ sơ. – Em từng bị ám sát hụt một lần rồi. Em có biết tại sao em lại bị ám sát không? - Hoàn toàn không ạ. – Cự Giải đáp, khẽ nhắm mắt. – Em biết em khá đặc biệt. Thay vì bùng nổ như những người khác, em có sẵn một lượng lớn Ionta A, và nhiễm hội chứng nhiễu loạn nồng độ. Em không biết nguyên nhân của điều này. Mọi kết quả khám sức khỏe của em đều cho thấy em hoàn toàn bình thường. Ánh mắt người phụ trách có chút dao động. - Bây giờ, tôi sẽ hỏi em thêm một vài câu hỏi nữa. Em hãy thành thật trả lời cho tôi. – Người phụ trách lấy ra một cái máy ghi âm, bật nó lên. Cự Giải gật đầu, thể hiện mình đã sẵn sàng. - Em cứ lấy kẹo ăn đi, cho tâm trạng thoải mái. – Người phụ trách hất cằm về phía mấy cái kẹo trên mặt bàn. Cự Giải liếc nhìn chúng một cái đầy khinh miệt, nói. - Em ổn khi không có kẹo ạ. - Ăn đi. – Người phụ trách nói, dường như không có ý định để cho Cự Giải được từ chối. Không còn cách nào khác, Cự Giải cầm một cái lên, bóc ra, rồi cho vào miệng. Viên kẹo quá lớn để cô có thể nuốt chửng được. Nó tan ra trong miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi, đắng và ngọt lẫn lộn với nhau, kèm theo một mùi thơm ngọt đầm đầm khiến Cự Giải chỉ muốn nôn ngay lập tức. Cô cố nhịn lại cảm giác khó chịu, chộp lấy cốc nước, uống hết sạch. - Em có nhớ chuyến thăm quan năm 2 sơ trung của mình là đi đâu không? – Người phụ trách nói. – Em có thể miêu tả lại một đoạn ký ức cho tôi được không? Cự Giải gật đầu. Cô luôn đinh ninh rằng mình vẫn còn nhớ. Thế nhưng, ngay khi cô mở miệng, cô lại phát hiện, bản thân hoàn toàn chẳng biết mình đang định nói gì nữa. Cô cứng họng một lúc lâu, im lặng. - Em có nhớ gì không? - Em...không nhớ. – Cự Giải nói, hoang mang đến tột cùng. – Em...- Vậy ký ức rõ ràng nhất em nhớ được là gì? – Người phụ trách hỏi, ghi chép trên giấy. Cự Giải cố gắng hồi tưởng lại. - Em tỉnh lại trong bệnh viện. Bố mẹ nói, em bị tai nạn hôn mê sâu.... – Cự Giải lẩm bẩm. – Chỉ vậy thôi ạ. - Được rồi. – Người phụ trách gấp sổ ghi chép lại. – Em tới phòng y tế, bảo người ta lấy mẫu máu. Tôi cần mẫu máu của em để làm xét nghiệm. - Cô ơi. – Cự Giải đứng lên. – Có chuyện gì vậy ạ? Em bị làm sao vậy ạ? Người phụ trách nhìn Cự Giải, rồi thở dài. Cô vẫy tay, ra hiệu cho Cự Giải ngồi xuống. - Em nên ăn thêm kẹo đi. – Cô nói. Cự Giải lần này không còn phản kháng nữa. Cô chộp lấy một viên kẹo, cho vào miệng nhanh chóng. - Cự Giải. Em có khả năng là một trong số những vật thí nghiệm trong dự án UIsP-1 3 năm trước. – Người phụ trách nhỏ giọng nói. Vừa nghe được mấy lời này, Cự Giải ngơ người hoang mang. - Dự án này là một dự án khai phá tiềm năng Ionta do Chính phủ chỉ đạo tiến hành. Họ đã tìm kiếm các tình nguyện viên thí nghiệm khắp cả nước với số tiền bồi thường khổng lồ cho mỗi người. Sau đó, họ tìm được 57 tình nguyện viên tham gia thí nghiệm. – Người phụ trách chậm rãi kể lại. – Người ta đã thực hiện một loạt thí nghiệm, thuốc, các phương pháp khác nhau...và cuối cùng thành công. 57 đứa trẻ trong độ tuổi 12 đã thành công bùng nổ Ionta trước tuổi. Tuy nhiên, vì bị thúc đẩy bùng nổ sớm, nên Ionta của họ không ổn định. Tất cả đều nhiễm hội chứng nhiễu loạn nồng độ, và sẽ mất kiểm soát nếu bị kích thích quá mức. Người ta đã tìm đủ mọi cách để đảo ngược chu trình này, nhưng kết quả thì lại cực kỳ khó coi. 43 trong số 57 đứa biến thành quái vật, mất đi toàn bộ lý trí, không kiểm soát được hành vi của mình, nhưng lại mang những năng lực đặc biệt. Vì tính vô nhân đạo quá mức của thí nghiệm này, nên nó đã bị hủy bỏ. Những người chưa bị biến thành quái vật đều được tiêm thuốc ức chế Ionta liều cao, trải qua một thí nghiệm xóa ký ức, rồi được trả tự do, mục đích là để họ không bị quá khứ ảnh hưởng, có thể sống tiếp như một người bình thường. Cự Giải chết lặng người. Cô nhớ lại lời Thiên Yết từng nói. Vậy là, mọi chuyện không phải như cô nghĩ. Cô không phải chỉ bị bố mẹ bán đi một, mà tới hai lần. Lồng ngực cô quặn lại như thể đang bị ai đó bóp chặt. Làm gì có đứa con nào mong muốn bố mẹ sẽ đối xử với mình một cách tuyệt tình và lạnh lùng như vậy chứ. - Cự Giải. – Người phụ trách nói. – Em không cần lo lắng đâu. Bây giờ, chỉ cần không bị kích thích quá lớn, em sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Em hoàn toàn là một người bình thường. Cự Giải nở nụ cười cay đắng. Cô rất muốn thành thật rằng nồng độ của cô đã đạt 99%, nên chỉ cần một chút kích thích, nồng độ chạm ngưỡng 100% thì cô sẽ hoàn toàn mất đi lý trí. - Tôi sẽ chuyển thông tin của em lên trên. – Người thẩm vấn nói, sắp lại giấy tờ trên bàn. – Tôi khẳng định em không có dấu hiệu dối trá. Còn về việc em bị ám sát...em không cần lo lắng quá. Sau những cuộc thẩm vấn này, an ninh trong trường sẽ được tăng cao. Những nội gián cũng sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi trường. Em có thể yên tâm sinh hoạt như bình thường. Cự Giải không quá yên tâm với mấy lời này, nhưng cô vẫn đứng lên, rời khỏi phòng thẩm vấn sau khi cảm ơn người phụ trách. Cô gặp Thiên Yết ngay bên ngoài. - Chào. – Thiên Yết ngồi trên xe lăn, thản nhiên nói. – Cậu ổn chứ? - Miệng tôi toàn vị kẹo chocolate. – Cự Giải làu bàu, rồi bước đến đẩy xe cho Thiên Yết. – Cậu bị thương ở vai chứ đâu có phải ở chân đâu ta. - Mất máu nhiều làm tôi hơi chóng mặt. – Thiên Yết đáp. – Tôi phải nhờ Sư Tử đưa tôi đến đón cậu đấy. - Được rồi. Mọi chuyện sao rồi? – Cự Giải không có kiên nhẫn nói nhiều. Cô ngắt lời Thiên Yết và nói thẳng vào vấn đề mà cô đang muốn biết. - Thái độ của Sư Tử và Song Ngư hơi lạ. – Thiên Yết đáp, rút một thiết bị ghi âm trong túi ra, khoe với Cự Giải. – Sư Tử...dạo gần đây rất hay thất thần. Quái lạ hơn nữa, Song Ngư dường như không biết gì, nhưng lại đang cố ý bao che cho cậu ta. - Tôi nghĩ Bảo Bình nói đúng đấy. – Cự Giải lẩm bẩm. – Chúng ta không nên cố thử lòng ai cả, mà nên trực tiếp tìm bằng chứng và vạch mặt nhau luôn. Vậy nên, Thiên Yết, tuyệt đối đừng có phản bội tôi đấy nhé. Thiên Yết không đáp, chỉ khẽ bật cười một tiếng. -----------------------------------------------------------------------------------Song Ngư một mình ngồi ngoài ban công. Điếu thuốc trên tay cô đương cháy càng lúc càng mau, nhưng cô lại không hề hút. Cô vẫn giữ điếu thuốc ở đó, vòng tay ôm lấy đầu gối, mắt nhìn về xa xăm. Chính cô cũng không hiểu cô đang lo lắng chuyện gì nữa. Nhưng phản ứng cơ thể thì không biết nói dối. Dù cô tự trấn an mình bao nhiêu lần đi nữa, thì trái tim cô vẫn liên tục đập mạnh không ngừng. - Song Ngư. – Giọng Sư Tử nạt nộ vang lên, theo sau là những tiếng bước chân hết sức vội vã. Hắn bước tới, trùm cái áo khoác lên người Song Ngư, rồi rút điếu thuốc đang cháy ra khỏi tay cô. - Cậu nghĩ cái gì vậy hả? – Hắn cau mày quát. – Trời lạnh như thế này mà ngồi đây hút thuốc. Song Ngư ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi thở dài. Cô vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh mình, rồi giật giật vạt áo Sư Tử, ra hiệu cho hắn ngồi cạnh mình. Sư Tử muốn khuyên Song Ngư vào nhà trước, nhưng chẳng biết nghĩ gì, hắn lại ngồi xuống cạnh cô. - Nè. – Song Ngư ngập ngừng nói. – Sau khi tôi ngất đi...cậu có như vậy không? Trái tim Sư Tử hẫng đi một nhịp. Hắn nuốt nước bọt, cổ họng trở nên khô rát lạ thường. Hắn chưa bao giờ nói chuyện này với Song Ngư. Hắn ngập ngừng một lát, nói. - Nếu tôi nói không thì sao? Song Ngư không nhìn hắn. Cô lặng người một chút, nói. - Tôi thắc mắc lý do cậu giấu diếm tôi hơn. - Ông ta nói cho tôi, anh trai tôi là 1 trong 8 Chỉ huy của một tổ chức gọi là "Cảm tử Kỵ sĩ đoàn" – Sư Tử nhỏ giọng nói. – Tôi không biết đó là cái gì, nhưng rõ ràng, những chuyện anh tôi đang làm rất nguy hiểm, rất khủng khiếp. Nhưng...đó vẫn là anh tôi. Tôi không thể bán đứng anh ấy....Song Ngư nhìn Sư Tử, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Cô nắm tay Sư Tử, nói. - Rồi sẽ đến lúc, cậu phải đưa ra quyết định về một chuyện gì đó. – Song Ngư khẽ thì thầm. – Chẳng có chuyện gì là dễ quyết định hết. Mỗi một quyết định, đều khiến cậu có được và mất đi...- Nếu tôi mất đi cậu, tôi phải quyết định thế nào đây? – Sư Tử bật nói ra, rồi lại hối hận. Hắn không biết tại sao, hắn lại không thể kiềm chế được mà nói những lời đó với Song Ngư. Dường như, hắn đã chẳng còn kiểm soát được bất cứ điều gì khi ở cạnh cô. Quyền kiểm soát của hắn, đã rơi hết vào trong tay cô gái nhỏ này mất rồi. - Vậy đừng chọn tôi, Sư Tử. – Song Ngư nói, giọng kiên nghị, khiến cho Sư Tử lặng người đi. – Người nhà cậu, gia đình cậu mới là quan trọng nhất với cậu, không phải tôi. Sư Tử cảm nhận được Song Ngư đang cố kiềm nén, đang tự ti, đang dằn vặt, đang đau khổ. Một đống cảm xúc hỗn loạn của cô tràn vào đại não hắn ngay khi cô gọi tên hắn. Sư Tử không đáp lại cô. Hắn siết chặt bàn tay nhỏ bé trong tay mình, dựa đầu vào vai cô. - Đừng rời bỏ tôi nhé, Song Ngư. Làm ơn. Tôi không nghĩ tôi có thể quay về cuộc sống thiếu cậu. Cậu đánh cắp linh hồn tôi mất rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co