Truyen3h.Co

12cs Sinh Ton Tai Truong Hoc Di Biet


Bạch Dương luôn khá tự tin với khả năng lặn nước của mình. Đặc biệt, hắn đã dành nhiều thời gian hơn để tập luyện trong gần nửa tháng trời kể từ ngày bắt đầu có thông báo tổ chức Hội thao.

Nhưng lần này, may mắn đã không mỉm cười với hắn. Hắn về thứ nhì, cách hạng nhất đúng 2 giây 37 tích tắc.

Bàn thua này đã khiến tâm trạng Bạch Dương sa sút đi nhiều. Hắn thay đồ xong thì mất tăm, hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu nữa.

- Mọi người đừng lo. – Nhân Mã trấn an cả bọn. – Các cậu cứ thi đi. Tôi đi tìm Bạch Dương cho. Dù sao tôi cũng không phải thi gì mà.

Nói rồi, cô nàng nhanh chóng chạy đi, không kịp để cho những người khác có cơ hội ngăn cản.

- Nó quên nó thi đàn à? – Xử Nữ tặc lưỡi, soát lại danh sách của mình. – Chỉ nửa tiếng nữa là đến lượt nó rồi.

Nói rồi, cô nàng quay đầu, quát những người khác.

- Thiên Bình. Cậu còn chưa đến 10 phút để chuẩn bị cho phần thi của cậu. Song Ngư, cậu nên di chuyển dần đi là vừa. Song Tử, thay đồ đi.

- Tôi đi tìm Nhân Mã về cho. – Kim Ngưu nói. – Cậu đừng có quên là cậu cũng phải thi đấy nhé, Xử Nữ.

Xử Nữ mải miết điều phối, hỗ trợ mọi người từ đầu buổi đến giờ, nên cô nàng cũng không còn nhớ chuyện mình sẽ phải đệm đàn cho Nhân Mã ở phần biểu diến của cô. Được Kim Ngưu nhắc, cô hơi ngớ người ra một chút.

- Đưa đây. – Cự Giải thở dài. – Đi thay đồ của cậu đi. Cậu cũng sắp thi còn gì, đúng không?

Xử Nữ lúc này mới cười trừ một tiếng, có vẻ ngượng ngùng.

- Cậu không thi mà còn gấp gáp hơn cả người đi thi nữa. – Ma Kết đưa cho cô một chai nước. – Uống miếng nước đi, rồi nghỉ ngơi một lát. Sắp thi rồi mà cứ lo hết đứa này thi, lại lo cho đứa kia thi. Có giống con gà mái mẹ loay hoay với đàn con không cơ chứ.

Nói rồi, hắn quay ra, hất hàm với đám đồng bọn đang bu quanh.

- Rồi. Việc đứa nào đứa đấy làm đi.

Cả lớp nhanh chóng tản ra, ai làm việc của người đó.

Nhân Mã tìm thấy Bạch Dương đang ngồi một mình trong vườn hoa của trường. Tóc hắn vẫn ướt nhẹp, nhỏ nước xuống áo khoác tong tỏng. Nhân Mã tặc lưỡi. Trời vẫn chưa ấm hẳn lên. Cứ thế này, người khỏe đến đâu cũng đổ bệnh được. Cô nàng chậm rãi bước đến, cầm lấy cái khăn lau vắt trên cổ Bạch Dương, trùm lên đầu hắn, rồi bắt đầu vò mớ tóc ướt của hắn.

- Cậu có phải trẻ con không thế? Không biết lo cho sức khỏe của mình à? – Cô lẩm bẩm càu nhàu. – Thua thì thua thôi. Có gì đâu mà phải bực tức đến nỗi thế. Có đáng không?

Bạch Dương đang tức. Nghe mấy câu này của Nhân Mã, hắn nghiêng đầu tránh bàn tay cô, rồi kéo cái khăn xuống, bộ dạng rõ mười mươi là đang dỗi. Lần đầu tiên Nhân Mã bị đối xử như vậy thì kinh ngạc vô cùng. Cô nàng mím môi, gõ cái bốp lên đầu hắn, rồi trầm giọng nạt.

- Nói phải nghe.

Cô nàng chìa tay ra.

- Đưa cái khăn đây.

Bạch Dương bị nạt thì chùn liền. Hắn chỉ còn biết chịu thua, đưa cái khăn vào tay Nhân Mã.

- Đã nói trước từ đầu rồi còn gì. – Cô nàng mạnh tay vò tóc Bạch Dương. – Hơn thua không quan trọng. Quan trọng là mọi người thấy vui vẻ, thoải mái. Cậu thế này, để mọi người lo lắng rồi lại thi không được.

- Nhưng mà....

- Im. – Nhân Mã chặn họng hắn ngay lập tức. – Thua thì thôi. Không nhiều chuyện. Cậu chỉ thua thằng về nhất có 2 giây thôi. Tôi còn chẳng biết bơi đây này.

Bạch Dương nghe thế thì không nói thêm lời nào nữa. Hắn yên lặng ngồi đó, cúi đầu cho Nhân Mã lau tóc cho mình, ngoan ngoãn vô cùng.

- Nè. – Hắn đột nhiên nhỏ giọng nói. – Cậu làm Bella của tôi đi.

- Nói năng vớ vẩn. – Nhân Mã nói, vẫn chú tâm lau tóc. – Cậu ngấm nước nên bị sảng rồi à?

Bạch Dương chộp lấy cổ tay Nhân Mã, rồi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô.

- Tôi nói thật, không đùa. – Bạch Dương nghiêm túc nói. – Nếu không phải cậu, tôi không chấp nhận thêm bất cứ ai khác. Nhân Mã. Làm Bella của tôi đi.

- Tôi cảm thấy tôi không cần Akira đến mức đó. – Cô thở dài. – Tôi chưa bao giờ mất kiểm soát cả, và tương lai cũng sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.

Nói rồi, cô rút cổ tay ra khỏi tay Bạch Dương, nhưng hắn không chịu. Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt hiện lên khao khát, tham vọng, và mong muốn chiếm hữu rõ ràng. Thế nhưng, không hề sợ hãi, Nhân Mã nhìn thẳng vào đôi mắt đó, trầm giọng.

- Cậu có biết bố tôi là ai không? Ông ấy không phải người tốt đâu. Tôi từng gặp qua rất rất nhiều ánh mắt như thế này rồi. Toàn là muốn lấy mạng tôi để khiêu khích bố tôi không à. Tôi không lạ nữa đâu, nên là biết điều và bỏ tay ra.

- Cậu có thể ra lệnh cho tôi nếu cậu chấp nhận đề nghị của tôi. – Bạch Dương nói bằng giọng khàn khàn. Hắn dường như đang cố đè nén cảm xúc xuống, nhưng vẫn để lộ rõ ràng qua giọng nói. Hắn muốn Nhân Mã, muốn có cho bằng được.

- Không. – Nhân Mã nói, nhỏ tiếng, nhưng cương quyết. – Nhất là khi cậu đang ép buộc tôi phải chấp nhận điều đó. Muốn tôi đồng ý, vậy thì tỏ ra xứng đáng hơn đi.

Nói rồi, cô nàng muốn rút tay ra khỏi tay Bạch Dương, nhưng hắn vẫn nắm chặt cứng. Nhân Mã đã không còn kiên nhẫn nữa. Cô nàng khẽ cau mày, nghiêm giọng.

- Bỏ tay ra.

- Hai cậu đây rồi. – Giọng Kim Ngưu đột nhiên vang lên. Hắn chạy đến, nhưng rồi nhanh chóng bị tình cảnh trước mắt làm cho sượng trân. Hắn cười gượng gạo, gãi đầu.

- Nhân...Nhân Mã. Xử Nữ tìm cậu đấy. Sắp đến lúc cậu phải...thi...ý là....

Giọng hắn nhỏ dần nhỏ dần rồi hoàn toàn tắt ngấm. Nhân Mã quay đầu, nhìn hắn, cười nhẹ.

- Tôi biết rồi. Tôi đi thay đồ liền đây. Cậu không phải thi đúng không? Để ý Bạch Dương một chút nhé. Đưa cậu ấy đi thay bộ đồ khác đi. Tối tụi mình thi hát, mà để bị khàn giọng bây giờ thì không ổn đâu.

Nói rồi, cô nàng rút tay khỏi tay Bạch Dương. Hắn vẫn ngoan cố muốn giữ lấy, Nhưng Nhân Mã đã khéo léo tránh được. Cô nàng vứt cái khăn lại, rồi nhanh chóng chạy đi. Bạch Dương ngồi đó, nhìn theo bóng lưng cô gái chằm chằm, không biết nghĩ gì trong đầu.

--------------------------------------------------------------------------------------

Song Tử đổ mấy viên thuốc giảm đau ra, vừa ngắm chúng, vừa ngẫm nghĩ. Thế rồi, cô với lấy chai nước, mở nắp. Nhưng cô còn chưa kịp đổ thuốc vào miệng, cửa phòng đã bị đẩy ra, khiến cô nàng luống cuống tìm chỗ giấu thuốc. Bảo Bình bước vào, chú ý ngay lập tức đến hành động có phần vội vàng vụng trộm của Song Tử. Hắn cau mày bước đến, kéo bàn tay đang giấu sau lưng của Song Tử, cưỡng chế tách những ngón tay đang siết chặt của cô ra.

- Thuốc giảm đau? Thật hả? – Bảo Bình nhẹ giọng nói, nhìn thẳng vào mắt Song Tử. Giọng hắn rất nhẹ, rất dịu, nhưng lại khiến cho Song Tử vô thức nuốt nước miếng.

- Tôi...

- Tôi đã nhiều lần hỏi cậu đã hết đau thật chưa, nhưng cậu lại cứ khăng khăng bảo rồi. – Bảo Bình nói. – Rồi cậu lại lén tôi uống thuốc giảm đau.

- Cậu...biết rồi à? – Song Tử chột dạ.

- Tôi không có mù mà không thấy lọ thuốc lấp ló sau quyển sách Sinh học trên ngăn thứ 3 của cái giá sách. – Bảo Bình nói, nhặt hết mấy viên thuốc trong tay Song Tử ra. – Hơn nữa, đóng đến 2 cây đinh vào chân thì làm sao mà không đau cho được. Tôi biết ngay là kiểu gì cậu cũng lại lén tôi uống thêm thuốc, nên tôi tới để kiểm tra đấy.

- Tôi biết lỗi rồi. – Song Tử vội vàng thành khẩn nhận lỗi. – Bình thường tôi không uống nhiều thế này. Nhưng hôm nay.... Nên là...cậu đừng lấy hết. 1 viên. 1 viên thôi là đủ rồi.

- Cậu có biết bây giờ cậu giống cái gì không? – Bảo Bình nói. – Một đứa nghiện.

Nói thì nói vậy, nhưng Bảo Bình vẫn chừa lại cho Song Tử một viên.

- Thi xong về tôi sẽ vứt hết chỗ thuốc của cậu đi. – Hắn gõ nhẹ lên trán Song Tử một cái. – Chẳng bao giờ để cho người ta yên tâm nổi hết.

Hắn trông chừng Song Tử uống thuốc, vừa lục hết túi đồ của cô để tìm hết thuốc, lôi hết ra, tịch thu.

- Cậu cũng phải thi mà. Sao lại đến đây?

- À, thi rồi. – Bảo Bình nói, ngồi xuống ghế. – Thua rồi.

- Thua nhanh thế? – Song Tử nói. – Tôi còn đang định thua xong thì đến xem cậu thi đấu nữa đấy.

- À thì...có thằng cao đến 2m lận. – Bảo Bình gãi gãi mũi. – Tôi không muốn tốn hơi tranh đua, nên cố tình bỏ ngay từ đầu.

- Mấy đứa kia có nói gì không? – Song Tử hơi cười.

- Không. Chúng nó thấy thằng chả cao 2m kia còn nản hơn tôi cơ. – Bảo Bình nhe răng cười. – Lớp mình kèo này không có đặt nặng thắng thua lắm, nên như nào chẳng được. Hơn nữa, thua cái cho Bạch Dương nó đỡ buồn.

Song Tử phì cười, uống thêm một ngụm nước rồi đứng lên.

- Đi đây. – Cô nói, để chai nước lại bên cạnh Bảo Bình.

- Này. Đau quá thì thôi nhé. – Bảo Bình nhẹ giọng dặn dò. – Đừng có cố làm gì cả.

- Biết rồi. – Song Tử vẫy vẫy tay. – Tôi xác định sẵn là thua rồi mà. Có gì đâu mà phải cố.

Nói thì nói thế, nhưng Song Tử vào được đến tận tứ kết mới rụng.

Cùng lúc, Thiên Bình cũng thi bắn cung. Cô nàng vốn là chủ lực của câu lạc bộ bắn cung, cũng chẳng bị chấn thương gì, nên rất nhanh gọn giành được vị trí vô địch trong sự bất lực của toàn thể những cung thủ cùng tham gia thi đấu.

Song Ngư cũng tương tự, vượt qua toàn bộ đối thủ để giành vị trí hạng nhất trong giây cuối trước khi chạm đích. Cô nàng không muốn phí thời gian với bộ môn này, mà chỉ muốn thi cho xong để đi cổ vũ Sư Tử thi đấu.

Cô nàng đến vừa vặn kịp lúc cả đám đang quây tụ trong khu vực chờ của vận động viên. Sư Tử đã thay đồ, và đang nâng lên hạ xuống cục tạ để khởi động.

- Sao rồi. – Xử Nữ chạy đến trong bộ đồ biểu diễn màu nâu cà phê sữa. Cô nàng chỉ đệm đàn, nên chỉ cần thay đồ và trang điểm nhẹ một chút. Nhân Mã đi bên cạnh cô thì vô cùng lồng lộn, không chỉ thay một cái đầm màu xanh biển xếp lớp, mà còn trang điểm, rồi làm tóc. Bình thường Nhân Mã trông không nổi bật, nhưng không ai ngờ, cô nàng lại có thể xinh xắn đến mức độ này.

- Ai trang điểm cho cậu mà nhanh thế? – Song Ngư hỏi, sửa sửa lại tóc cho Nhân Mã.

- Xử Nữ làm tóc cho tôi. – Nhân Mã cười khẽ, vén tóc rơi ra sau tai. – Còn trang điểm...có một chị năm 2 chỉ, rồi tụi tớ làm cho nhau. Xấu lắm hả?

- Không. Xinh chết đi được ấy. – Cự Giải nói. – Hai người sắp đến giờ mà? Sao lại đến đây?

- À, bốc thăm thi đấu thì tụi này gần chót bảng, nên còn những 1 tiếng để chơi cơ. – Xử Nữ nói. – Nhân Mã nó bốc đấy.

Nhân Mã khẽ mỉm cười. Cô nàng liếc nhìn Bạch Dương một cái, nửa như thăm dò, nửa như khiêu khích. Đúng như cô dự đoán. Hắn đã dán chặt ánh mắt vào cô, không rời đi dù chỉ một giây.

- Cậu phải ném cái tạ này ấy hả? – Nhân Mã chỉ vào cái cục đen xì mà Sư Tử đang nâng lên hạ xuống.

- Ừ. – Sư Tử đáp, bỏ nó xuống đất. – Muốn nhấc thử không?

Nhân Mã cũng không hề e dè, chạy đến nhấc thử cục tạ lên. Nhưng rồi, cô nàng nhanh chóng từ bỏ, lắc đầu rời đi.

- Chịu thôi. Tôi không đủ sức với cái này.

- Lạ nhỉ. – Song Tử khoanh tay trước ngực. – Cậu học ở đây cũng tới 1 năm rồi đấy, mà cái cục tạ này vẫn không nâng nổi là sao? Yếu đến mức phải nghi ngờ đấy nhé.

- Song Tử. – Bảo Bình khẽ nạt. – Hồi trước nó quét nhà được nửa cái gian bếp đã đứng thở, giờ nó quét được lên đến tầng 2 rồi đấy. Phải khích lệ người ta xíu chứ.

- Tôi thấy tôi khỏe lên nhiều rồi đấy. – Nhân Mã nói, ngây ngô gãi đầu. – Hồi trước còn chẳng đủ sức khiên cái ghế, giờ thì ok rồi đấy. Nhưng cục tạ cỡ này thì chắc phải còn lâu.

- Bố cậu nuôi con gái kiểu gì vậy? – Thiên Yết khoác vai Cự Giải. – Yếu đến mức này thì lần đầu gặp.

- Thường thì có bảo mẫu chăm sóc tôi. – Nhân Mã nói bằng giọng tỉnh bơ. – Tôi không cầm cái gì nặng hơn một cái nĩa hết. Tôi đau ốm nhiều mà, nên bố tôi thường sẽ nói bảo mẫu chú ý chăm sóc tôi thật cẩn thận, không được để tôi làm việc nặng hay ra ngoài mà không có người đi theo.

Cả đám đồng loạt thở dài. Xử Nữ vỗ vai cô bạn.

- Vào đây học thế này...vất vả cho cậu rồi.

Nhân Mã mỉm cười.

- Thiên Bình với Kim Ngưu sắp thi nữa nhỉ? Sao hai người vẫn còn đứng đây thế? – Xử Nữ nhìn hai đứa. – Đi thay đồ đi.

- Kiểu gì chẳng thua. – Thiên Bình gác tay sau đầu. – Cứ từ từ cũng được mà.

- Ủa mà. – Sư Tử cau mày khó hiểu. – Mấy người mắc gì tụ hết lại chỗ này vậy?

- Thì thi xong rồi đó. – Bảo Bình cười nhạt. – Tới cổ vũ cậu nè.

- Ủa một ngày 24 tiếng gặp nhau 12 tiếng chưa đủ nhẵn mặt hả? – Sư Tử cười nhẹ.

- Tại cái tập thể này có khả năng trung hòa Ionta đó. – Xử Nữ nói. – Mấy người không biết đâu. Đứng chung với Nhân Mã được 5 phút trong một không gian độc lập là đủ để khiến tui muốn nhẩu lày rồi đó.

- Có đến mức đó không? – Nhân Mã bật cười. – Có 89 thôi đấy. Tôi không bị ảnh hưởng thì thôi.

- 89 cũng là Bella. – Xử Nữ đáp, hơi nhướn mày. Cô nàng vươn tay, xách Ma Kết từ trong đám đông ra.

- Phải gọi cả cận vệ đi cùng thì biết rồi đấy.

- Nói nghe này, Nhân Mã. – Song Tử vỗ vai cô nàng. – Kiếm một Akira đi, hoặc Asa cũng được. Tụi này không kỳ thị. Cậu với Thiên Bình đẹp đôi đó. Giao kèo đi. Tôi mang giấy này.

- Vớ vẩn. – Nhân Mã phì cười. – Các ông các bà nghĩ cái gì đấy. Tôi kiểm soát được tôi, không đến mức đấy đâu mà sợ. Mấy người có đối tác hết rồi thì còn sợ gì.

- Ai không sợ chứ tui sợ nha. – Xử Nữ nói, nấp sau lưng Ma Kết, thò đầu ra.

Lúc này, tiếng loa phát thanh thông báo đến giờ thi vang lên.

- Thôi đủ rồi. Sư Tử, mau đi thi của cậu đi. – Song Ngư xua xua tay. – Thiên Bình, đi, tôi trang điểm cho cậu.

- Cậu không xem tôi thi đấu à? – Sư Tử nắm tay áo Song Ngư, hỏi bằng giọng hơi tủi thân. Song Ngư trừng mắt nhìn hắn, điệu bộ có chút khó xử.

- Thôi. Cậu ở lại với chồng cậu đi. – Thiên Bình phì cười. – Đi thôi, Kim Ngưu. Nhân Mã, Xử Nữ, nhờ hai cậu nhé.

Ngạc nhiên là, Bạch Dương cũng lẽo đẽo đi theo phía sau đám Thiên Bình, đến khu vực chuẩn bị dành cho các dancer. Những người khác thấy vậy thì cũng chẳng nói gì, bởi ai cũng biết Bạch Dương thích Nhân Mã. Những người còn lại ngồi trên khán đài, xem Sư Tử thi đấu.

Sư Tử thi đấu khá nhanh. Hắn về thứ 3, không ngoài dự đoán của mọi người.

Vậy là, hầu hết các phần thi cá nhân đều đã xong, với 3 giải nhất, 150 điểm được cộng vào điểm chung.

Mãi đến đầu giờ chiều, Nhân Mã và Xử Nữ mới đến lượt thi. Hai cô nàng chọn một bản nhạc buồn nhẹ nhàng dễ chơi để thi đấu. Kỹ thuật của Nhân Mã, người thi đấu chính, được đánh giá khá cao, nhưng vẫn không đủ để hai đứa chúng nó đứng nhất, mà chỉ được hạng hai. Không ai có ý kiến gì về điều đó, mà hầu như đều thấy vui mừng vì hai đứa tụi nó được hạng hai. 

Thiên Bình và Kim Ngưu mới là vi diệu. Lúc tập thì tụi nó chí chóe cãi nhau liên tục vì hết đứa này đến đứa kia giẫm vào chân nhau. Đến khi thi thì chẳng hiểu kiểu gì, chúng nó giật luôn hạng nhất trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả chính chúng nó và những đồng bọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co