Truyen3h.Co

12cs Sinh Ton Tai Truong Hoc Di Biet


Sau cuộc gặp đó, không ai còn gặp được Xử Nữ nữa. Nghe nói, cả cô và Song Tử đều bị quản thúc để điều tra. Không một ai được biết tình hình của Song Tử, cho đến tận 1 tháng sau đó.

Vì không khai thác được gì từ Song Tử, và cũng chẳng thấy có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô nàng đang nói dối dù đã thử đủ loại cách, người ta cuối cùng đã thả Song Tử về. Tuy nhiên, Xử Nữ thì vẫn bị câu lưu. Không phải vì cô nàng bị tình nghi, mà người ta chỉ muốn tìm xem tại sao Xử Nữ lại bị truy sát gắt gao như vậy.

Đang trong kỳ nghỉ hè, nên hầu hết thời gian mọi người đều ở nhà. Thế nhưng, đáng lẽ khoảng thời gian này phải là khoảng thời gian thoải mái của cả đám sau một năm học vất vả, thì bây giờ, không khí trong lớp lại căng thẳng đến nghẹt thở. Cự Giải và Thiên Yết thì vẫn chưa tỉnh lại. Xử Nữ chưa được thả về. Song Tử và Bạch Dương không gặp thì thôi, gặp là Bạch Dương lại đòi đưa Song Tử đi gặp Diêm Vương. Song Tử trốn cả ngày trong phòng, dường nhưu vẫn chưa thoát khỏi trấn thương tâm lý sau cái chết của Nhân Mã.

Và đương nhiên, không ai tìm được xác Nhân Mã cả. Điều đó khiến cho Bạch Dương căm ghét Song Tử hơn bao giờ hết.

Không khí trong nhà bức bối ngột ngạt đến độ, Song Ngư thà ngồi cả ngày ngoài trời dưới cái nắng 40 độ, còn hơn là vào trong nhà và đối diện với bầu không khí sặc mùi thuốc súng đó.

Đương nhiên là cô nàng không ngồi chơi không. Vì xung quanh nhà nhiều cây cối, nên cô nàng đã dựng một cái lều trại nho nhỏ dưới mấy gốc cây um xùm. Chỗ này khà gần vườn rau mà cả bọn đã gieo trồng khi trước, nên Song Ngư và Sư Tử thường dành khá nhiều thời gian để chăm sóc chúng. Nhờ có bàn tay chăm sóc của hai đứa nó, mấy cây củ cải thu hoạch lứa rồi béo chưa từng thấy.

Nhưng củ cải với cà rốt có béo đến đâu thì cũng chẳng làm vơi đi được cái sự sầu não trong lòng mấy đứa học sinh. Song Ngư thường hay thở dài, nằm ườn trong lều, nhìn lên vạt nắng lấp lóa trên đỉnh lều, rồi cứ thế nằm đó cả tiếng đồng hồ, đến khi Sư Tử mang gì đó ăn được đến. Không dưới một lần, Sư Tử đút cơm tận miệng cho cô, vì cô thậm chí còn chẳng muốn bò dậy. Sư Tử và Kim Ngưu thay nhau nấu ăn. Bảo Bình thường dành cả ngày để ở trong phòng với Song Tử. Hắn muốn đưa cô nàng ra ngoài lắm, nhưng Song Tử dường như mắc thêm bệnh sợ ánh sáng mặt trời sau những cuộc thẩm vấn khai thác thông tin đền mức gần như bức cung của Tổ Điều tra. Bạch Dương cả ngày bày ra cái biểu cảm tao-đang-rất-kiềm-chế-nên-chúng-mày-liệu-hồn-tránh-xa-tao-ra. Không ai dại mà dây vào hắn cái lúc này hết. Ma Kết và Thiên Bình thường không có ở nhà. Ma Kết ngày nào cũng kiên trì đến thăm Xử Nữ, để rồi tay trắng ra về. Thiên Bình nhận trách nhiệm chăm sóc Thiên Yết và Cự Giải, nên thường túc trực ở bệnh viện luôn.

Mùa hè, trời nóng đến mức thở thôi cũng mệt. Vậy nên, dù có không được về nhà nghỉ hè, học sinh không một đứa nào bén mảng ra ngoài trước khi mặt trời lặn. Người không biết còn tưởng chúng nó là ma cà rồng hết ấy chứ.

Thế nhưng, cuộc sống yên bình này không kéo dài được bao lâu.

Ngày hôm đó, mỗi học sinh đều nhận được thông báo. Họ xác nhận rằng Nhân Mã đã mất tích và không tìm được thi thể của cô. Họ tuyên bố đó chỉ là một vụ tai nạn, rằng cô đã trượt chân ngã xuống vách núi khi trời đương mưa lớn. Dòng nước đã cuốn cô ra biển, và họ không còn tìm được Nhân Mã nữa. Kèm với thông báo đó là cáo phó của 4 người quân nhân khác.

Các học sinh được yêu cầu có mặt ở hội trường tối hôm đó để làm lễ tưởng niệm. Dù không quen biết gì, thì những người quân nhân đó cũng từng cố gắng bảo vệ học sinh, ít nhất là nhà trường nói vậy. Nhân Mã cũng vinh dự được một vị trí ở ngoài cùng, giữa tầng tầng hoa trắng, hơi khuất góc một chút.

7 giờ tối, hội trường đã khá đông đúc người. Dù có mắc nói cười lắm, thì không một học sinh nào dám giỡn hớt ở nơi này, nhất là khi xung quanh trong ngoài hội trường toàn là những quân nhân vũ trang từ đầu đến chân đang đứng cách mỗi người tối thiểu nửa mét và tối đa 3 mét, nghĩa là lẫn trong mớ học sinh đó ạ.

Buổi lễ tưởng niệm bắt đầu một cách tĩnh lặng và trang nghiêm. Một vài học sinh yếu đuối mau nước mắt khẽ chấm chấm khăn tay trên khóe mắt sau khi nhìn chằm chằm vào gương mặt cười hiền hòa của Nhân Mã một hồi lâu. Cũng đúng thôi. Cô nàng còn quá trẻ để chết mà.

Lớp 16 được ưu tiên ngồi đầu hàng. Lớp vắng vẻ đến lạ, bởi có đến 3 thành viên trong lớp không có mặt để dự lễ, và 1 người thì đã trở thành đối tượng hưởng lễ. Song Ngư khẽ chấm chấm nước mắt khi nghe người ta đọc đến đoạn "...một người bạn của chúng ta đã nằm lại mãi mãi nơi biển khơi ở tuổi 16 trẻ trung..." Bạch Dương gần như chết lặng. Hắn nhìn chăm chăm vào hư không, không nói một lời nào. Phía xa xa, trên hàng ghế dành cho người thân, họ thấy những người vợ, những người mẹ, những đứa trẻ, những người anh em của những binh sĩ thiệt mạng ngập chìm trong đau khổ. Giữa đám đông ấy, một người đàn ông gương mặt phờ phạc mất hồn, ngồi cạnh một người phụ nữ trung niên mập mạp đang cúi đầu rấm rứt khóc thành tiếng. Đó là cha của Nhân Mã, người cha hết mực yêu thương con gái mà cô hay kể cho những bạn học chung lớp.

Khi buổi lễ kết thúc, Thiên Bình bước đến, nhẹ nhàng vỗ lưng người đàn ông tội nghiệp, rồi ôm người phụ nữ trung niên phúc hậu kia như một lời chia buồn nhỏ. Bạch Dương nhìn chằm chằm hồi lâu vào di ảnh người mất, thở dài. Hắn bước về phía người đàn ông mới mất con gái kia, hơi cúi đầu.

- Cháu xin lỗi, thưa bác. – Hắn nhỏ giọng nói trước sự kinh ngạc của người đàn ông.

- Cậu là... - Người đàn ông hỏi lại bằng giọng điệu có chút mệt mỏi.

- Cháu là bạn cùng lớp của Nhân Mã, thưa bác. – Bạch Dương nói. – Cháu thích con gái bác. Cháu xin lỗi. Cháu đã không thể bảo vệ được....

Bạch Dương đã không thể nói cho đầy đủ trọn vẹn cả câu. Hắn cúi đầu, đợi chờ một cơn thịnh nộ của người đàn ông điềm tĩnh trước mặt. Nhưng không. Ông chỉ nhẹ thở dài, trong khi người phụ nữ bên cạnh ông khóc nấc nên sụt sùi.

- Cậu không có lỗi. – Người đàn ông nói khẽ. – Con bé cũng sẽ không trách cậu đâu.

Ông lại thở dài.

- Con gái ta là vậy mà. Nó luôn ôm mọi thứ vào mình, và chẳng đòi hỏi nhận lại bất cứ thứ gì. Kể cả ai cho nó cái gì, nó cũng sẽ tìm cách trả lại, cứ giống như rằng nó chẳng bao giờ xứng đáng với những thứ đó vậy.

- Tiểu thư vẫn luôn là một đứa trẻ tốt. – Người phụ nữ "hứt'' lên những tiếng thật bi thảm. – Ôi, Tiểu thư nhỏ của tôi....

Bạch Dương không biết mình đã rời khỏi hội trường như thế nào nữa.

Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên ở đâu đó rất gần, khiến cho đám học sinh đang túm tụm bên ngoài hoảng sợ ngẩng đầu. Căn cứ quân sự bên cạnh trường học dường như đã gặp sự cố phát nổ gì đó. Dù là giữa đêm, không khó để lũ học sinh nhìn thấy một cột khói cao đen ngòm cuồn cuộn bốc thẳng lên trời. Những người lính đang đứng giữa đám học sinh vội vàng chạy về cùng một hướng, liên tục nói gì đó vào bộ đàm một cách gấp gáp.

- Cái gì vậy? – Thiên Bình từ phía xa chạy đến chỗ mấy đứa bạn cùng lớp. – Sao lại thế này?

- Không biết nữa. – Bảo Bình nhẹ lắc đầu. – Chắc bên đó chập cháy điện gì đó thôi.

Những người lính từ phía sau bước tới, đẩy mấy đứa học sinh, khiến mấy đứa con gái la lên hoảng sợ.

- Về ký túc xá đi. Về hết. Ở đây hết chuyện của mấy đứa rồi. – Mấy người lính quát lớn thô lỗ. – Nhanh lên.

Đương nhiên, chẳng người nào có ý định ở lại. Mấy đứa học sinh lũ lượt chạy về phía cổng trường.

Ngay lúc này, họ đột nhiên thấy những kẻ áo đen xuất hiện. Những kẻ này mặc áo choàng đen, đứng lác đác quanh khu vực cổng trường, nhìn chằm chằm vào trong như những con thú rình mồi. Cảnh tượng này khiến không một đứa học trò nào dám bước qua cổng. Chúng co cụm lại với nhau giữa sân trường, không dám quay lại, cũng không muốn chạy tiếp.

Thấy vậy, những người lính bước đến, chĩa súng vào đám người áo đen đang đứng trước cổng.

- Các người là ai? Các người muốn gì?

Không một tiếng đáp lời vang lên, và cũng chẳng kẻ nào trong số những kẻ áo đen đó cử động. Bọn họ dường như đương chờ đợi một điều gì đó, một dấu hiệu.

- Chuyện gì thế này? – Song Ngư khẽ lẩm bẩm. – Bây giờ, đám người này còn có can đảm tấn công trường học công khai thế này rồi ư?

Sư Tử không đáp. Hắn cố đè nén nỗi lo trong lòng, nắm chặt tay Song Ngư, dùng cả cơ thể mình che chắn trước mặt cô. Phía bên cạnh hắn, Bảo Bình ôm chặt Song Tử trong lòng, xoay lưng về phía trước.

Thấy tình hình có nguy cơ trở nên căng thẳng, một người quân nhân rút bộ đàm, gọi viện binh. Thế nhưng, dường như đám người áo đen này vẫn chẳng một chút sợ hãi. Bọn họ vẫn đứng nguyên vị trí của mình, nhìn chằm chằm đám học sinh, hệt như một con thú đang quan sát con mồi của mình, đợi chờ một cơ hội để tấn công.

Bất ngờ, ngay lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên từ khu căn cứ quân sự, kèm theo đó là hàng đống những mảnh kim loại lớn sắc bén đột ngột từ trên trời rơi xuống. Một vài tiếng gào thét vang lên giữa đám học sinh, và khung cảnh trong phút chốc bỗng trở nên hỗn loạn kinh hoàng. Đám học sinh bỏ chạy tán loạn khắp nơi. Chúng không dám chạy về phía cổng trường, mà chạy ngược vào trong, chạy về phía các tòa nhà. Thấy vậy, cuối cùng, kẻ cầm đầu đám người áo đen cũng có hành động. Kẻ đó giơ tay, nói bằng giọng của một đứa con gái.

- Bắt đầu đi. Không giết học sinh. Bất cứ kẻ nào không phải học sinh mà có hành động chống cự, giết.

- RÕ.

Đoàn quân áo đen tiến đến, bắt đầu nổ súng về phía những quân nhân khiến cho tình hình trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Học sinh la ó, chạy ngược vào trong tòa nhà học. Mọi thức trong nháy mắt trở nên mất kiểm soát. Học sinh đạp lên nhau mà chạy, chỉ nghĩ làm sao để bản thân không bị liên lụy.

Bất chợt, dường như có thứ gì đó thúc giục, Bạch Dương đột nhiên đứng lại, ngoái đầu nhìn lại phía sau như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thấy vậy, Kim Ngưu vội vàng bước đến, túm lấy hắn, lôi ngược vào trong tòa nhà.

- Mày bị làm sao vậy? Muốn chết à?

Bạch Dương bị hắn lôi cổ đi, nhưng vẫn cố ngoái đầu lại, đưa mắt nhìn trong đám đông, cố gắng tìm lại hình bóng quen thuộc, tìm kiếm thứ mang đến cho hắn cảm giác thôi thục quái lạ khó hiểu ấy. Nhưng rất nhanh, hàng trăm cái đầu nhấp nhô đã che kín toàn bộ tầm nhìn của hắn, khiến hắn chẳng còn nhìn được gì hết.

Học sinh các lớp không ai bảo ai, tự động về lớp của mình, cố thủ và chờ đợi. Lớp 16 cũng vậy. Chỉ có điều, ngay khi họ về lớp thì đã có sẵn một người ở đó đợi họ rồi.

Một bóng người mặc áo đen ngồi chễm chện trên mặt bàn học, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng lạnh lẽo len lỏi qua những ô cửa kính, chiếu vào lớp học thành những vũng sáng bạc, tạo nên cảnh tượng ma mị vô cùng.

Cảnh tượng này khiến cho tất cả học sinh lớp 16 phải dừng lại, không dám bước tiếp. Bóng người áo đen kia thì chậm rãi quay đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co