12cs Sinh Ton Tai Truong Hoc Di Biet
Kim Ngưu nghe một tiếng gọi vang lên bên tai. Tiếng gọi lớn đến mức hắn bừng mờ mắt, ngồi bật dậy. Trước mặt hắn chẳng có ai cả, mà chỉ có một khoảng không gian trắng trải dài đến vô tận. Kim Ngưu đưa tay lên ngực mình, vị trí mà Nhân Mã đã đâm hắn trước đó để rồi nhận ra, chẳng có gì ở đó cả. Trước ngực hắn vẫn trơn nhẵn hoàn hảo, cả sẹo cũng không có, như thể nó chưa từng bị tổn thương vậy. Nhưng hắn đang ở đâu đây? Kim Ngưu đứng dậy, khum tay che mắt, nhìn ra xa. Nhưng mọi thứ đều trắng, trắng đến mức hắn tưởng như ngay trước mặt hắn cũng có một bức màn màu trắng vậy. Không còn cách nào khác, Kim Ngưu bước về phía trước. Chỗ này không có người, không có bất cứ một ai, chỉ có một màu trắng sáng thuần tịnh trải dài đến vô tận mà thôi. Đi một hồi lâu, hắn cuối cùng cũng thấy một đốm đen xuất hiện trước mặt. Bạch Dương. Kim Ngưu vô cùng mừng rỡ. Hắn vội chạy đến, muốn chạm vào người bạn cùng lớp, nhưng cơ thể hắn và Bạch Dương xuyên qua nhau hệt như những linh hồn vậy. Hắn kinh ngạc nhìn lại bàn tay của mình, rồi lại nhìn Bạch Dương. Không chỉ không thể tác động, mà hình như đến cả cảm nhận cũng không thể cảm nhận được. Bạch Dương đang nhìn chằm chằm một thứ gì đó trước mặt. Kim Ngưu men theo ánh mắt của hắn, nhìn về phía đó. Hắn lập tức nghẹn lại ngay khi thấy được cảnh tượng trước mắt. Ngay phía trước mặt cả hai người là một vòng tròn đá khổng lồ, với một thân cây lớn ở chính giữa. Cái cây đó lớn khủng khiếp. Từng cành từng lá của nó đều tỏa ra một loại ánh sáng thuần khiết dịu dàng vô cùng. Xung quanh cái cây đó là rất nhiều những chiếc ngai vàng với nhiều hình dạng khác biệt. Chúng trống rỗng và mang một màu xám xịt thiếu sức sống, và dường như đang đợi chủ nhân thực sự của mình đến. Ngay lúc này, Kim Ngưu đột nhiên cảm nhận được một cơn đau khủng khiếp đang lan rộng ở nơi lồng ngực. Hắn cúi đầu nhìn xuống, kinh ngạc khi thấy con dao của Nhân Mã đã găm ở đó từ khi nào. Máu tươi thấm qua lớp áo đồng phục trắng, lan rộng như một đóa hoa đỏ đang bung nở. ------------------------------------------------------------------------------------Song Ngư nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút mơ hồ mông lung. 2 tiếng trước, viện quân đến. Lúc này, đội Hỗ trợ của Tổ chức đang tiến hành trị thương cho những học sinh. Họ không để lộ mặt, nhẹ nhàng hỏi thăm từng người, thậm chí còn trấn an và an ủi rằng, họ không có ý định làm tổn thương bất cứ ai trong số các học sinh cả. Một số học sinh kích động quá mức chỉ bị tiêm thuốc an thần rồi gom qua một bên, miễn không gây ảnh hưởng là được.Song Ngư không hiểu được hành động của những người này, hoàn toàn không. Họ đến đây, phá hủy cơ sở quân sự bên cạnh, giết người, rồi phát tán thông tin, rồi lại rút quân. Song Ngư luôn có cảm giác, có một bức màn mờ ảo nào đó đang che giấu mục tiêu thực sự của đám người tự nhận bản thân là "Kỵ sĩ" này. Khi quân tiếp viện đến, người phụ nữ được gọi là Ong Chúa chỉ nhẹ nhàng ra lệnh, và tất cả bọn họ đều rút lui nhanh chóng chỉ trong vòng có vài phút. Song Ngư cứ ngỡ rằng, bọn họ sẽ có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi quân tiếp viện từ quân đội đến, nhưng không. Chính xác ra thì bây giờ mọi thứ mới bắt đầu tệ hơn. Điều tệ thứ nhất, là trong số 4 người còn lại của lớp 16, thì có đến 2 người bị thương nặng. Cả Bạch Dương và Kim Ngưu đều được tìm thấy với những vết thương sâu hoắm được gây ra bằng dao. Dù cho đã được sơ cứu, nhưng hai người này dường như đã không còn bao nhiêu hi vọng sống. Tất cả các chỉ số đều cho thấy, cả hai đều đang trong tình trạng cực kỳ nguy kịch. Điều tệ thứ hai, tất cả các thành viên lớp 16 bị nhốt lại trong một phòng bệnh, không có gì thêm ngoài một bình nước. Cả Bạch Dương và Kim Ngưu cũng không được cung cấp thêm bất cứ một thứ gì, dù chỉ là một liều thuốc, để duy trì sự sống cho họ. Điều này đồng nghĩa, họ sẽ bị để mặc cho chết sao thì chết. Điều tệ thứ ba, là họ đã hoàn toàn bị mất kết nối với thế giới bên ngoài. Trong bệnh viện, có cả một trung đoàn đang đi đi lại lại, quát tháo với học sinh như thể chúng là tội phạm vậy. Song Ngư không biết có chuyện gì thực sự xảy ra, nhưng cô biết rằng, mọi chuyện không nên đi theo hướng này. Song Ngư không hề rảnh rỗi. Cô nàng đương nhiên sẽ không ngồi im để cho mọi chuyện đi về đâu thì đi. Cô lục tung mấy cái tủ trong phòng bệnh, tìm những thứ mà cô cho là có tác dụng với Bạch Dương và Kim Ngưu, cố gắng hết sức để níu giữ sự sống cho hai đứa chúng nó. Thế nhưng, toàn bộ thuốc men trong phòng mà cô tìm được đều chỉ toàn được chú thích bằng tiếng nước ngoài, toàn là những từ ngữ chuyên ngành mà cô đọc không hiểu. Người duy nhất có khả năng hiểu được chúng, Song Tử, đang ngồi thẫn thờ một bên, ánh mắt như mất hồn nhìn đăm đăm ra cửa sổ, chẳng buồn thiết tha việc gì. Nhìn thái độ đó của cô nàng, Song Ngư đột nhiên cảm thấy vô cùng bực bội. - Cậu có thể nào làm ơn đừng ngồi đó nữa có được không? – Song Ngư nói, khó chịu ra mặt. Song Tử không đáp lời, cũng không cử động. Thấy vậy, Song Ngư giận dữ lao đến, nắm lấy cổ áo Song Tử, rồi mạnh mẽ cho cô nàng một cái tát. - Tỉnh lại cho tao. – Song Ngư quát lớn. – Đừng có ở đó bày ra vẻ mặt đưa đám đấy. Mày không mở mắt ra mà nhìn kia kìa. Chúng nó sắp chết rồi đấy. Chỉ biết mình thôi à? Ngồi đấy thương tiếc một thằng phản bội. Thứ ngu xuẩn. Nói rồi, cô nàng mạnh tay hất bay một cái ghế, rồi bước về chỗ đống thuốc bị vứt lăn lóc trên giường, vừa lầm bầm cắm cảu trong miệng, vừa săm soi đống thuốc. Song Tử đột nhiên bước đến. Nhưng thay vì hành động trả thù như Song Ngư tưởng, thì cô nàng lại lấy số thuốc mà Song Ngư vứt xuống. - Chỗ này không có tác dụng với họ đâu. – Song Tử nói, giọng khàn khàn. – Thuốc cứu người, không đời nào có chuyện được để trong mấy cái tủ này hết. Ngay lúc này, loa thông báo trong hành lang, trong phòng bắt đầu phát ra một loạt âm thanh gầm rít chập chờn nhòe nhoẹt, khiến cho Song Tử và Song Ngư không khỏi chú ý. - Cái này ổn rồi chứ hả? Hế lô.... Nói được rồi hả? – Giọng Thiên Bình vang lên trong loa, khiến cho Song Tử và Song Ngư đều ngơ người. Âm thanh này khiến cho toàn bộ lực lượng canh gác bên ngoài các phòng đều hoang mang. Ngoài hành lang nhanh chóng vang lên những tiếng bước chân vội vã, cùng tiếng quát tháo gọi người kiểm tra. - Xin chào các bạn học. – Thiên Bình nói, giọng đầy năng lượng và vui tươi. – Các bạn đã có một đêm vất vả rồi. Tôi là Thiên Bình, đến từ Đoàn Kỵ sĩ Cảm tử. Chúng tôi vốn dĩ không muốn bỏ mọi người lại, nhưng có vẻ như những hành động đường đột của chúng tôi khiến các bạn không có niềm tin với chúng tôi lắm. Không sao. Chúng tôi ở đây là để khẳng định rằng, chúng tôi không muốn bỏ mọi người lại, và hoàn toàn không có ý định làm tổn thương mọi người. Ngược lại, chúng tôi rất hoan nghênh bất cứ ai có mong muốn trở thành một Kỵ sĩ. Song Tử và Song Ngư còn chưa kinh ngạc xong, giọng Thiên Bình lại tiếp tục vang lên. - Đương nhiên, lựa chọn nằm trong tay các bạn. Nếu các bạn thấy rằng ở lại là một phương án tuyệt vời, Đoàn Kỵ sĩ sẽ không ép buộc ai hết. Tuy nhiên, nếu có bất cứ điều gì xảy ra sau này, Đoàn Kỵ sĩ sẽ từ chối bảo lãnh và chịu trách nhiệm. Xin nhắc lại, chúng tôi ở đây với thiện ý hoàn toàn. Chúng tôi chỉ không muốn có thêm bất cứ một ai phải hi sinh cho những thí nghiệm vô nhân tính của Chính phủ mà thôi. Nhân tiện, sau 10 phút nữa tính từ bây giờ, Đoàn Kỵ sĩ sẽ bắt đầu đổ bộ. Hãy suy nghĩ sáng suốt và đưa ra lựa chọn của các bạn. Song Tử và Song Ngư đưa mắt nhìn nhau, lo lắng và kinh ngạc. Họ chẳng hiểu có chuyện gì đang xảy ra hết. Tại sao Hắc Kỵ sĩ rút lui xong rồi lại quay lại. Chuyện này nghĩa là sao? - Khoan nghĩ đến chuyện này đã. – Song Tử bước đến, nhanh tay gom hết đồ đạc, vứt lên giường của Bạch Dương. – Chúng ta ra khỏi đây trước rồi nói. Nói rồi, cô nàng vội vàng chạy về phía cửa. - Tôi không hiểu. – Song Ngư lẩm bẩm, cau mày. – Tại sao cậu lại muốn chạy? Cậu rõ ràng....- Ý cậu là sao? – Song Tử quay đầu, nhìn Song Ngư bằng ánh mắt có chút cáu kỉnh. – Cậu muốn gì đây? - Bảo Bình ở phe bên đó. Cậu hoàn toàn có thể dựa vào.... – Song Ngư hơi ấp úng. – Cậu biết đấy. Chúng ta chỉ cần cứu hai người họ. - Cậu ấy chết rồi. – Song Tử nói, giọng cố tỏ ra cứng rắn, nhưng rút cục đã nghẹn lại, uất ức và kiềm nén. – Nhân Mã giết cậu ấy ngay trước mặt tôi rồi. Nếu còn gặp lại lần nữa, cô ta chắc chắn sẽ xiên chết tôi. Cô ta nói thế đấy. Song Ngư chết lặng ngay khi nghe tin dữ. Không có Sư Tử ở đây, cô hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ một loại cảm xúc nào. Nhưng dù có thế nào đi nữa, cô cũng vẫn biết được rằng, Song Tử đang đau đớn đến tột cùng. Cô đột nhiên thấy hối hận vì đã đánh Song Tử. - Nhưng...tại sao.... – Song Ngư cố gắng thốt lên, giọng đứt quãng. – Hai người đó là đồng đội kia mà...- Cậu có thể làm ơn đừng hỏi điều đó có được không? – Song Tử nói, rút cái nhíp mà cô tìm được trong hộc tủ, cố gắng để giọng nói cứng cáp nhất có thể. Thế nhưng, chính cái giọng nghèn nghẹn và cái điệu bộ quay đầu đi đã tố cáo cô nàng. Song Ngư không hỏi nữa. Cô nàng yên lặng một chút, rồi bắt đầu kiểm tra, thu gom đồ đạc. Hai cái giường đều có bánh xe để di chuyển. Song Ngư xé một cái chăn từ một cái giường khác, buộc nối hai cái giường lại với nhau, một trước, một sau. Cô chất hết số thuốc cô tìm thấy lên dưới chân Kim Ngưu, bất kể chúng có tác dụng gì. Băng bông, thuốc đỏ cô tìm được trong tủ cũng được cô xếp đầy lên giường. Song Tử dùng chiếc nhíp mình tìm được, cố gắng mở khóa cửa phòng. Nhưng trước mắt cô cứ nhòe đi, còn bàn tay cô thì không ngừng run rẩy, khiến cô không cách nào giải quyết được cái ổ khóa. Song Tử rút cục không chịu nổi nữa. Cô tức tối đến mức vứt cái nhíp đi, rồi cứ thế ngồi sụp xuống ngay trước cửa, bưng mặt mà khóc thành tiếng. Song Ngư lúc này đang kiểm tra tình trạng của hai người bạn mình, nghe được tiếng khóc thì lo lắng nhìn lại. Thấy Song Tử ngồi khóc, Song Ngư thấy cả người mình cứng đơ, không nhúc nhích nổi. Cô không biết an ủi, chưa bao giờ được an ủi, cũng chưa từng đi an ủi người khác. Hơn nữa, bây giờ, cô còn không hiểu được có chuyện gì đã xảy ra với Song Tử. Mà có biết đi chăng nữa, cô cũng không hiểu được cảm xúc của người bạn để mà an ủi, cảm thông. Nhưng Song Ngư biết, có một cách có thể xoa dịu Song Tử. Cô bước đến, ngồi xuống, ôm lấy vai người bạn của mình. - Xin lỗi. – Song Ngư nhỏ giọng nói. – Tôi xin lỗi vì chẳng hiểu gì cả. Tôi xin lỗi vì chẳng giúp được gì. Tôi xin lỗi vì đã không ở đó trong lúc mọi người cần tôi.... Ngay cả bây giờ, tôi cũng chẳng hiểu cậu đang cảm thấy thế nào nữa.... Tôi xin lỗi. - Cậu đừng có xin lỗi nữa. – Song Tử nức nở nói, lau nước mắt. – Phiền lắm có biết không hả. Lúc này, Song Ngư nghe được có âm thanh gì đó vang lên ở bên ngoài. - Cậu nghe được gì không? Song Tử cố nén tiếng nức nở, lắng nghe. - Tiếng súng. – Song Tử thì thào, loay hoay kiếm lại cái nhíp mà cô nàng mới ném đi. – Chúng ta rời khỏi đây trước rồi nói. - Cậu ổn không? – Song Ngư ướm hỏi. - Tôi ổn. – Song Tử quệt hết nước mắt đi. – Tôi phải đi khỏi đây trước đã. Sớm muộn cũng có ngày tôi giết con nhỏ Nhân Mã đó báo thù cho Bảo Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co