[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
Chương 71. Sắp đặt.
- Từ bây giờ, chú là cha tụi con. – Ma Kết nói, đưa cho ông chú bác sĩ cái sổ hộ khẩu, một mớ giấy tờ mà hắn thức trắng đêm để làm giả. – Việc của chú là nhớ mình tên là Nguyên Tùng, và lên phường xin cấp lại căn cước công dân, đồng thời xin hộ khẩu cho 7 đứa con nuôi. Chú nhớ chưa hả? - Con coi thường ta quá đó, con trai. – Người đàn ông cầm lấy giấy tờ. - Nguyên Tùng? Ai đây? - Cha ruột con, nhưng ông ấy hiện không ở nhà. Ông ấy không định về trong khoảng mấy năm nữa, nên chú cứ yên tâm. – Ma Kết đáp. – Kịch bản con viết ở đây rồi. Chú đọc dần đi, đối đáp cho trôi chảy. Đừng để người ta nghi ngờ đấy. Ông bác sĩ đương nhiên là cực kỳ nghi ngờ, nhưng không nói gì, nhận lấy tờ giấy. - Các cô cậu muốn đi học lại? - Cũng không thể cứ ăn không ngồi rồi được, đúng không ạ? – Cự Giải nhả cây kẹo mút trong miệng ra. – Tụi này vẫn là học sinh mà, vẫn phải đi học thôi. - Vậy các thứ khác như là học bạ, giấy tờ thì sao? - Tôi đặt làm giả hết rồi. – Xử Nữ nói, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại. – Yên tâm đi. Quan hệ của tôi đủ dùng trong những trường hợp thế này. - Một mình tôi nhận nuôi 8 đứa trẻ, có hơi...- Không sao hết. – Ma Kết đưa thêm cho ông bác sĩ một cuốn sổ. – Cứ báo toàn bộ thông tin ra, rằng ông mất vợ từ lâu, muốn nhận nuôi nhiều một chút để an ủi tâm hồn, hoặc đại loại vậy. Tôi đã nhờ cha tôi ảnh hưởng một chút vào hệ thống chung rồi. Ông chỉ việc tới đó báo làm lại là ok. Ông bác sĩ hoàn toàn không còn gì để hỏi nữa. Ông ôm theo cặp tài liệu, rời khỏi tầng hầm, lái xe đến trụ sở xử lý giấy tờ. Ông ta nào có ngờ rằng, ông ta vừa ra khỏi hầm, sắc mặt của mấy đứa học sinh đột nhiên chuyển biến 360 độ. Tất cả đứng quây thành một vòng tròn, và Kim Ngưu khẽ gật đầu. Hắn gõ gót giày hai cái xuống mặt đất. Ngay tức thì, xung quanh họ hiện ra một lớp màng chắn mờ ảo như một lớp sương mù. Không rõ đám nhóc nói chuyện gì với nhau trong cái hàng rào đó, nhưng sau khi cái hàng rào được gỡ bỏ, thì cả đám không ai nói với ai câu gì, lặng lẽ thu gom đồ đạc cá nhân, vũ khí, đồ dùng, vứt hết lên một chiếc SUV. Sau khi đã hoàn tất mọi việc, cả đám lên xe, rời khỏi nhà. Cả đám không khóa cửa hầm, cứ mặc kệ như vậy mà rời đi. Nhưng cả đám không đi xa, mà chỉ loanh quanh ở khu vực gần, đủ để kết nối với các thiết bị họ cài sẵn trong hầm. - Sao cậu rành mấy thứ này vậy? – Kim Ngưu nói khi Ma Kết loay hoay bật mấy thứ thiết bị cầm tay lên. - Bố tôi dạy đấy. – Ma Kết đáp. – Tôi giấu camera kỹ lắm. Ông ta không phát hiện được đâu. Khoảng 6 giờ chiều, người đàn ông bắt đầu xuất hiện trong camera với một bọc thức ăn trong tay. Thấy nhà cửa toang hoang, cái xe SUV to đùng biến mất, người đàn ông sững người ở cửa một lát, rồi vào bên trong, cố gắng gọi điện liên lạc với đám trẻ. Tuy nhiên, toàn bộ điện thoại của cả đám đã tắt nguồn, tháo pin, nên ông bác sĩ không kết nối được dù chỉ là một cuộc. - Theo như những gì chúng ta đoán, ông ta chắc hẳn là sẽ tức giận, đập phá, rồi gọi điện báo cáo lại cho cấp trên, đúng không? – Xử Nữ nói bằng giọng khào khào nho nhỏ. - Hoặc ông ta sẽ không làm gì cả vì tin rằng trong hầm có camera. – Cự Giải nỏi. – Mấy cảnh này lên phim nhiều lắm mà. Cứ đợi thêm đi. Phải kiên nhẫn mới được. Đám trẻ thực sự rất rất kiên nhẫn. Cả bọn ngồi canh chừng hai ngày hai đêm, quan sát nhất cử nhất động của người đàn ông. Ông ta đi quanh kiểm tra camera đúng như chúng đoán. Nhưng Ma Kết đã nói đúng. Hắn giấu camera cực kỳ kỹ, nên ông bác sĩ không tìm được gì hết. Ông ta càng tin rằng lũ trẻ thực sự đã bỏ đi mà không nói cho ông một lời. Sau 2 ngày chờ đợi, ông ta bắt đầu chán nản. Ông ta phờ phạc cả người vì lo lắng, và cuối cùng lại rút điện thoại ra một lần nữa. Ngay khi cả đám tưởng ông ta chuẩn bị gọi viện binh đến, ông ta lại cất điện thoại vào, gom đồ đạc và chất lên cái xe còn lại trong hầm. Thế nhưng, ngay trước khi ông bác sĩ định rời đi, đám trẻ đã trở về nhà. Phép thử vớ vẩn của đám học sinh đã khiến ông bác sĩ được một phen ngơ ngác. Bảo ông không giận bọn trẻ thì có không đúng, nhưng ông không cách nào giận tụi nó lâu được. Tụi nó mới trải qua những chuyện mà người thường có khi cả đời còn chẳng bao giờ gặp, đừng nói đến trẻ con. Nhưng sau vụ đó, đám nhóc không nhắc lại chuyện cũ nữa, mà tập trung chuẩn bị cho năm học mới.
Đồ đạc mà Xử Nữ đặt làm giả đã về. Mỗi người được phát một cái tên mới, giấy khai sinh, cùng với một số giấy tờ giả mạo khác, đủ để làm thủ tục nhập học vào một trường cấp ba địa phương. Học bạ mà Xử Nữ chuẩn bị bám sát năng lực học hành của mỗi người, nên chỉ sau một bài kiểm tra, tất cả đã được nhận vào học. Đương nhiên, tụi nó không học chung nhau một trường. Xử Nữ, Ma Kết, Cự Giải và Thiên Yết học chung một trường. Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Ngư và Song Tử học chung một trường khác. Đến cả lớp cũng không trùng nhau. Để bảo đảm an toàn, thì Song Ngư và Song Tử đã biến thành chị em ruột trên giấy tờ, và kí giao kèo với nhau trên thực tế. Điều này nhằm tránh cho chúng nó mất kiểm soát bất chợt và làm ra điều gì đó khiến thân phận bại lộ. Dù sao, hai đứa cũng vẫn là Ionta, và nồng độ thì lại cực cao. Ông bác sĩ đóng vai trò người cha một cách hết sức hoàn hảo. Ông thi được bằng bác sĩ dưới cái tên Nguyên Tùng, rồi được nhận vào một bệnh viện địa phương. Kiến thức y khoa và khả năng của ông cực kỳ cao, nên chỉ trong một thời gian ngắn, ông đã được đề bạt lên vị trí trưởng khoa. Dù bận rộn, nhưng ông vẫn dành thời gian để nấu ăn, dọn nhà cửa, thậm chí đi họp phụ huynh cho từng đứa con trên danh nghĩa của mình, dù ông chỉ ở lại mỗi lớp được 15 phút để nghe giáo viên nhận xét con cái mình mà thôi. Sau một khoảng thời gian, đám trẻ không còn đề phòng người đàn ông này quá nặng nữa, và bắt đầu gọi ông là "cha". Ban đầu thì chỉ để cho vui, và chúng thực sự đang nhập vai. Tuy nhiên, phản ứng của ông bác sĩ khiến cả đám khá kinh ngạc. Lần đầu tiên nghe được tiếng "cha" từ Bạch Dương, ông bác sĩ vui đến mức bật khóc. Ông tháo cặp kính cận, sùi sụt lau nước mắt. - Ta chưa bao giờ có con. Ôi. Ta đã mong được nghe âm thanh này đến nhường nào. Giá như ta có thể....Đám nhóc nhìn nhau đầy kinh ngạc. Sau hôm đó, cả đám dần dần quen với cách gọi mới và thường gọi ông là cha nhiều hơn. Đôi lúc, họ quên mất họ chỉ đang diễn một vở kịch cùng nhau, và gia đình này là giả, anh chị em là giả, và cha họ cũng là giả nốt. Họ chỉ không biết, tất cả những thứ giả tạo đáng yêu này có thể tồn tại thêm được bao lâu nữa. Nhưng có lẽ, với chính bọn họ, đó cũng là một sự an ủi. Cự Giải đã lâu không cảm nhận được tình thương của cha, Thiên Yết thậm chí còn chẳng có cha mẹ, Xử Nữ thì đã chẳng còn người nhà từ lâu, Bạch Dương có cha mẹ mà như không có, Song Ngư thì chẳng được mấy khi gần gũi người nhà. Dù là đối với Song Tử, Kim Ngưu hay Ma Kết, sự có mặt của người cha giả này cũng đã an ủi họ được phần nào, làm vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ người thân dai dẳng. Từng ngày từng tháng trôi qua thật nhẹ nhàng, ấm êm và có chút ngoài mong đợi. Thế giới bên ngoài vẫn trôi qua đầy sóng gió mỗi ngày, nhưng không ai trong số đám trẻ thực sự để tâm. Ma Kết và Xử Nữ là những người duy nhất chịu nghe tin tức và ghi chép lại tình hình mỗi ngày. Chưa biết có tác dụng gì, nhưng tốn giấy tốn bút thì có rồi. Chớp mắt, đã hai năm trôi qua kể từ ngày đám trẻ đến sống ở nhà Ma Kết. - Các con, bữa sáng xong rồi. – Ông bác sĩ vừa bày đĩa, vừa gọi lớn. Từ tầng trên tầng dưới, phòng trước phòng sau, hàng loạt âm thanh vội vã vang lên, và kế đó là mấy đứa trẻ trong bộ đồng phục học sinh bay xuống phòng ăn. - Cha có thấy cái cravat của con đâu không? – Thiên Yết cau có, vừa đi vừa liếc liếc tìm kiếm. – Con nhớ là có vứt vào chậu giặt tối qua rồi mà. - Tôi cầm nhầm của cậu. – Cự Giải nói, chia sữa vào các cốc. – Xíu lên phòng tôi mà lấy lại. Lần sau thì vứt chính xác vào chậu đồ nữ nữa. Nhà có 8 cái bộ đồng phục cần giặt và 4 cái cravat có màu giống nhau. Vứt lộn lần nữa là chị mài vứt, nghe không hả? Thiên Yết không phàn nàn nữa, im lặng ngầm đồng ý. Chẳng phải tự nhiên mà mọi người trong nhà hay trêu chọc hắn là vợ của Cự Giải. Hắn thường chẳng bao giờ phản đối những gì cô nàng nói, nghe lời và thuận theo như một lẽ tự nhiên. Với Thiên Yết, đó không phải nghe lời thuận theo, mà là đang tránh mâu thuẫn phiền phức và bao dung. - Phần nào không hạt óc chó của con vậy ạ? – Xử Nữ nhăn mặt khi nhìn bữa sáng đã được dọn sẵn, một phần hạt đủ loại, sữa, bánh mỳ và trứng. - Cứ ăn đại đi. – Ma Kết nói, đẩy một cái bát hạt đến chỗ Xử Nữ. – Cậu đâu có thực sự dị ứng hạt óc chó. Cậu chỉ ghét nó thôi. Không ăn cái gì thì vứt qua đây. - Ma Kết. Đừng có chiều Xử Nữ kiểu đó. - Ông bác sĩ nói, đặt cái giỏ trái cây mới rửa xuống bàn. - Cái gì cũng phải ăn, không thì sao lớn được. Xử Nữ nhìn bát hạt, cau mày, nhưng vẫn múc một thìa đầy lên cho vào miệng. - Kim Ngưu. Bạch Dương. Hai đứa dậy chưa? - Ông bác sĩ nghển cổ gọi vọng lên nhà. - Muộn đến nơi rồi. Cha có phải lên không? - Cha nên hỏi Song Ngư câu đấy thì hơn. – Song Tử có hơi cười cợt. – Chị ấy còn đang say giấc nồng trong lúc con xỏ giày đấy. - Song Ngư. Đừng để cha phải lên đấy. Con sắp muộn rồi đấy. – Ông bác sĩ gầm lớn. – Hai đứa con trai nữa. Lớn hết rồi mà cứ ngủ quá giờ trưa thì còn làm ăn gì hả? Song Tử. Ngồi đấy mà cười. Sao con dậy mà không gọi chị con dậy? Song Tử trố mắt, như thể không hiểu sao bản thân lại ăn chửi trong khi chưa kịp làm cái gì. Song Ngư, Bạch Dương và Kim Ngưu rút cục vẫn muộn. Chúng nó mắt nhắm mắt mở, mỗi người cầm một cái bánh mỳ kẹp trứng, một gói hạt và một chai sữa đến trường. Cả đoàn chỉ có mình Song Tử tỉnh táo. Cô nằng dắt tay Song Ngư, Bạch Dương túm vạt áo vest Song Ngư, và Kim Ngưu nắm vai Bạch Dương, tạo thành một xâu dắt díu nhau qua đường đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co