Truyen3h.Co

12cs Sinh Ton Tai Truong Hoc Di Biet


- Các con. – Ông bác sĩ đột nhiên lên tiếng, thở dài. – Nhất là Xử Nữ và Ma Kết. Hai đứa ngày nào cũng thu thập tin tức, mà hình như hai con đang quên mất chuyện gì thì phải.

Ma Kết và Xử Nữ nghe nhắc nhở thì mới đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Từ 2 tháng trước, một loạt người nhà của các học sinh INH mất tích. Một hai vụ lẻ tẻ thì không ai nhắc đến làm gì, hoặc cũng nhanh chóng bị đè xuống. Nhưng lần này, số người mất tích từ từ tăng cao, khiến cho rất nhiều người bắt đầu chú ý.

Và sau đó, chuyện gì đến cũng phải đến.

Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, những cuộc biểu tình bắt đầu diễn ra khắp nhiều thành trấn phía Bắc, nhất là sau khi có ai đó âm thầm truyền tin ra rằng, chính phủ đang muốn khởi động lại kế hoạch nhằm kiểm soát các Ionta nồng độ cao. Tuy nhiên, chính phủ đã không còn buồn trấn an họ nữa, mà có một nước đi tông thẳng vào lòng đất, là đàn áp. Họ cho rằng, chỉ cần chính phủ đủ cứng, thì công chúng sẽ phải chịu thua và im ắng xuống. Thế nhưng, họ đã hoàn toàn đánh giá thấp sức mạnh quần chúng. Không chỉ dân chúng phẫn nộ, mà Đảng Dân chủ Tự do phía Tây cũng không chịu ngồi yên nữa. Họ công khai ra quân bảo vệ người dân khỏi sự đàn áp của chính phủ. Được hậu thuẫn, quần chúng càng được đà lấn tới, muốn một lần lật đổ luôn chính phủ lâm thời.

Khu vực phía Nam hiện chưa gặp biến, vì đầu não chính quyền nằm chủ yếu ở khu vực phía Bắc. Hơn nữa, từ khi bắt đầu biểu tình đến giờ, chính quyền phía Nam lúc nào cũng giữ thái độ hòa hoãn, mà chính xác hơn là mặc kệ, thậm chí có chút công khai chống đối chính quyền. Người cầm quyền công khai tuyên bố sẽ bảo vệ quyền lợi của người dân tối đa có thể, và sẽ không để bất cứ một vụ việc nào bất thường liên quan đến quyền lợi của người dân bị chôn vùi hay bỏ qua. Lời khẳng định này như một tuyên bố công khai rằng họ chẳng liên quan gì đến mấy cái toan tính kia của chính phủ hết.

Đấm vào cái gối bông thì chẳng bao giờ thấy đã, nên người ta dần không còn hứng thú bắt nạt chính quyền nữa. Người dân phương Nam sinh hoạt như bình thường. Đặc biệt, cái thị trấn nhỏ như cái lỗ mũi này thì lại càng chẳng có gì nhiều nhặn để mà làm loạn lên. Toàn bộ khu vực phía Nam đóng cửa, không tiếp xúc với bên ngoài, phớt lờ hết hỗn loạn, chỉ chăm chăm bảo vệ người trong địa bàn của mình.

Câu chuyện đương nhiên không dừng lại dễ như vậy. Các cuộc biểu tình lan rộng rất nhanh, gần như nuốt trọn toàn bộ một đất nước. Các cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo loạn, đốt phá, cướp bóc. Cả đất nước chìm vào cảnh tượng hỗn loạn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Đảng phía Tây chưa kịp tranh thủ cơ hội đoạt chính quyền, thì một tin tức nóng hôi hổi truyền đến từ biên giới phía Tây khiến cho tình hình đã hỗn loạn trong nháy mắt mất kiểm soát luôn. Biên giới đã bị tấn công. Vì biểu tình và bạo loạn liên miên một thời gian dài, nên biên giới thất thủ trong phút mốt. Hàng loạt thành trấn phía Tây đã bị quân xâm lược chiếm đóng, và chúng đã bắt đầu củng cố lực lượng, tràn về các thành thị trung tâm.

Chuyện này không chỉ khiến cho dân chúng lo lắng, mà còn góp phần thay đổi luôn kế hoạch của đám học sinh nữa, bởi vì nhà cũ của Xử Nữ nằm ở một thành trấn mút chỉ phía Bắc. Nhà Song Tử và Kim Ngưu cũng nằm trong khu vực đó luôn.

Trước ánh mắt hoang mang của người cha già, đám trẻ đi đi lại lại trong nhà, gom hết tất cả những thứ có thể gom được, chất lên xe. Song Tử đã hồi phục, nhưng vẫn còn hơi thiếu máu nên vẫn đang ngồi một chỗ. Xử Nữ và Ma Kết tổng hợp thông tin, lên kế hoạch di chuyển.

- Khu vực Tây Nam bên dưới vẫn còn khá ổn. – Xử Nữ nói, chỉ lên bản đồ. – Không có dấu hiệu chiến sự ở nước này. Chúng ta có thể đi vòng đường đó. Mang nhiều vũ khí như vậy thì không đi máy bay được. Lái xe thôi.

- Quá nguy hiểm. – Ma Kết nói. – Bên đó đang thắt chặt an ninh. Mang bằng này vũ khí qua bên đó, không bị túm cổ thì hơi lạ. Chưa kể, tổ chức có thể dò ra chúng ta nữa.

- Sao không cắt ngang chiến sự mà đi? – Kim Ngưu đột nhiên lên tiếng. – Đâu có ai cấm chuyện đó.

- Nguy hiểm. – Xử Nữ lắc đầu. – Các khu vực bị chiếm đóng thì còn càng nguy hiểm hơn.

- Thực ra thì không nguy hiểm đến vậy đâu. – Kim Ngưu nói. – Chúng ta trốn kỹ một chút thì sẽ không có chuyện gì. Cùng lắm, chúng ta vòng đường phía đông, mất thời gian một chút nhưng vẫn có thể đến nơi được. Trốn trong chiến trường có khi lại là một nước đi ổn để trốn tránh đám Kỵ sĩ của tổ chức.

- Các cậu có nhanh lên không thì bảo? – Bạch Dương đi từ trên lầu xuống, hai tay lôi hai cái ba lô to đùng. – Không có nhiều thời gian như thế đâu.

Xử Nữ và Ma Kết nhìn nhau, ánh mắt có chút lo lắng.

- Thực ra cũng không phải không được. – Xử Nữ nói, nhìn mấy đứa đồng bọn của mình đầy ái ngại. – Nhưng sẽ phải liều mạng lắm đấy. Các cậu có chắc không?

- Thật luôn hả? – Cự Giải đi từ trong bếp ra, xốc lại đống đồ ăn trong tay. – Chúng ta ít lần xông pha nguy hiểm lắm hả?

Xử Nữ thở dài, rồi nhanh chóng thiết kế một tuyến đường vòng qua các thành trấn phương Đông để đến phương Bắc. Lộ trình khá dài, phải qua đến gần 20 tỉnh thành.

Lúc này, ông bác sĩ khệ nệ mang valy của mình từ trên lầu xuống.

- Không. Cha sẽ không tham gia vụ này. – Bạch Dương chặn đường ông, ánh nhìn đầy cương quyết. – Cha sẽ ở lại đây.

Ông bác sĩ có hơi shock. Ông không bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ có ngày bị loại khỏi kế hoạch của đám trẻ này. Ông không hiểu chúng đang định làm gì, nhưng chắc chắn là đó không phải chuyện gì an toàn hết.

- Sao các con lại muốn bỏ ta lại? – Ông hỏi, giọng có chút lạc lõng mơ hồ. – Ta đã làm gì sai ư? Ta chưa làm một người cha đủ tốt à?

Giọng nói đầy trách móc của người đàn ông khiến cho đám trẻ có chút áy náy trong lòng. Nhưng đây không phải lúc để áy náy. Làm vậy chẳng bằng dồn ông ấy vào chỗ chết cho xong. Tất cả đều hiểu, đã đến lúc phải kết thúc trò nhập vai gia đình rồi. Cha không còn là cha, con không còn là con.

Bạch Dương quay đầu, nhìn đồng bọn của mình. Hắn chỉ thấy Cự Giải khẽ lắc đầu, nheo mắt ra hiệu cho hắn, Song Tử im lặng cúi đầu ngồi trên ghế. Thiên Yết khẽ nhắm mắt, quay lưng lại. Hắn hiểu, bản thân phải làm gì.

- Ông không phải cha chúng tôi. – Bạch Dương lạnh giọng nói. Từng câu từng chữ hắn nói ra, không khác nào một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim từng người có mặt trong căn phòng.

- Sao con dám....

- Có gì mà không dám? – Bạch Dương cười khẩy. – Ông quên chúng tôi là ai à? Nhập vai sâu quá hả?

- Chúng tôi vốn dĩ chỉ cần ông hỗ trợ đóng một vở kịch để trốn truy đuổi thôi. – Ma Kết đáp, vẫn tiếp tục nhập thông tin gì đó trên máy tính. – Làm gì có ai thực sự coi ông là cha chứ?

- Bây giờ ông đi cùng cũng có tác dụng gì đâu. – Cự Giải nói. – Chỉ tổ ngáng chân cản đường thôi. Đừng bám theo tụi này nữa.

- Thôi nào, các cậu. – Song Ngư cười nhạt. – Dù gì ông ấy cũng phối hợp với chúng ta lâu như vậy rồi, đừng đối xử với người ta tệ bạc thế chứ?

- Đủ rồi. Chúng tôi lập xong lịch trình rồi. – Xử Nữ nhìn đám đồng bọn của mình, gom hết đồ đạc trên bàn lại. – Phải đi thôi.

Giọng Xử Nữ hệt như một hiệu lệnh. Tất cả 8 đứa trẻ nhanh chóng chất hết những thứ đồ còn lại lên hai chiếc xe bán tải, chằng buộc cẩn thận, rồi bắt đầu khởi động xe. Lúc này, Cự Giải và Thiên Yết mới xách ra hai cái ba lô cũ nát, tối màu mà ai cũng biết là nó chứa cái gì. Cự Giải vứt lại một cái ba lô, nói.

- Trong này chứa 5 triệu tiền mặt, đủ cho ông sống sung sướng cả đời. Không cần nhớ tới tụi này nữa, hiểu chưa? Sau này, chúng tôi sống chết ra sao thì cũng không liên quan gì đến ông cả.

Nghe được những lời này, ông bác sĩ dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Ông ngẩng đầu nhìn mấy đứa con của ông, ánh mắt lóe lên chút ánh sáng, rồi lại vụt tắt nhanh chóng. Ông vẫn đứng chết trân tại chỗ, lặng người nhìn hai chiếc xe khởi động, rồi từ từ tiến về phía cửa hầm.

- Các con....

Tay Song Ngư khẽ run rẩy. Cô chớp mắt, cố gắng ngăn mình quay đầu nhìn lại. Một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay cô. Là Song Tử. Vai cô nàng run lên khe khẽ, đầu cúi xuống. Mái tóc ngắn của Song Tử che khuất mặt cô nàng, khiến Song Ngư không thấy được cảm xúc của cô bạn. Nhưng cô biết, Song Tử cũng đang cố kiềm nén. Song Ngư siết chặt tay bạn mình, không nói lời nào.

Không chỉ Song Ngư, tất cả những người khác đều phải cố gồng để không ngoái đầu nhìn lại. Thà rằng ly biệt thế này, thà rằng chặt đứt quan hệ từ đây, cũng còn hơn là tự biến ông bác sĩ đó thành một điểm yếu. Họ không muốn ông ấy bị cuốn vào những chuyện này, không muốn ông ấy bị tổ chức nhắm đến và làm hại. Dù có phải thật hay không, thì suốt 2 năm qua, ông ấy đã cho họ sự quan tâm của một người cha đích thực, đã thực sự coi họ như những đứa con, đã bảo vệ và yêu thương họ hết lòng. Bây giờ, dù cho ông ấy có mắng chửi gì, họ cũng sẽ nghe, cũng chịu nghe thôi, vì họ chưa bao giờ thực sự là những đứa con tốt.

- Cảm ơn các con....

Giọng nói dịu dàng của người cha vang lên khiến cho từng người đều nghẹn lại trong một nhịp. Ánh nước từ từ dâng lên, làm khuất mờ tầm nhìn của mỗi người. Họ thực sự muốn quay lại hỏi một chút, hỏi xem ông ấy cảm ơn cái gì? Ông ấy có bị ngốc không thế? Sao lại đi cảm ơn những người đã bắt cóc rồi lừa dối mình cơ chứ. Suốt thời gian qua, họ thậm chí còn chẳng nói cho ông ấy biết, rút cục họ đang làm cái gì, trốn cái gì. Ông ấy cảm ơn một đám trẻ vô ơn vì đã chịu làm con của ông ấy ư? Đúng là đồ ngốc mà.

Hai chiếc xe không dừng lại dù chỉ một giây lát, cứ thế lăn bánh ra khỏi tầng hầm, và rồi hoàn toàn biến mất sau khúc ngoặt. Người cha đứng lặng một mình trong tầng hầm rộng lớn, ánh mắt lạc lõng nhìn khắp xung quanh một vòng. Ông thở dài, rồi chậm chạp bước tới, đóng cửa lại. Ông nhặt lấy cái áo khoác đồng phục mấy đứa con ông vắt trên lưng ghế sofa, ghế ăn, trên tay vịn cầu thang, gom lại mấy đôi tất mấy thằng con trai quăng, cẩn thận xếp giày dép lại lên kệ.

Vẫn là nhà, nhưng đã chẳng còn là nhà của ông nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co