Truyen3h.Co

12cs Sinh Ton Tai Truong Hoc Di Biet


Lúc này, ở bên ngoài, một đợt công kích khác nhắm vào thành phố lại được bắt đầu. Từng đợt từng đợt bom đạn nã trút xuống, hòng phá hủy toàn bộ cơ sở hạ tầng, tiêu diệt quân kháng chiến đang chống cự tại nơi này. Mặt đất rung chuyển đồng loạt, gần như bị lật tung lên bởi những quả bom và đạn pháo đang hè nhau nổ đùng đùng.

Thiên Bình áp cái bộ đàm vào tai nghe thật kỹ. Ánh mắt của cô dần trở lên lạnh lẽo như băng. Cô quay đầu, nhìn quân đoàn hùng hậu đứng phía sau lưng mình. Thiên Bình đã từng muốn đứng về phía Nhân Mã. Nhưng rồi, tất cả những gì diễn ra trước mắt cô đều cho cô thấy một sự thực, con người là vết nhơ lớn nhất trong cái thế giới này. Cô không muốn đứng về phía Nhân Mã nữa. Cô không thể biện hộ được điều gì nữa, dù là cho lựa chọn của chính cô, hay cho thế giới này.

- Nhân Mã đã phản bội chúng ta. Cô ta đã tiết lộ thông tin mật trong Chiến dịch Thịnh vượng cho dị điểm.

Tin tức Nhân Mã phản bội đã khiến cho toàn bộ đội quân kinh ngạc vô cùng. Thế nhưng, sự bàn tán nhanh chóng dừng lại và biến mất khi Thiên Bình giơ tay lên.

- Là Tổng chỉ huy chiến dịch lần này, tôi, Thiên Bình hạ lệnh xuất kích. Dù có lật tung thành phố này lên, chúng ta cũng phải bắt cho được cô ta và những kẻ khác. Chúng không được phép phá hỏng kế hoạch của Liên minh.

Lúc này, dường như cảm nhận được có điều gì đó đang chuẩn bị diễn ra, Nhân Mã đứng lên, hướng ánh mắt lên trần nhà.

- Cậu đang làm gì vậy? – Bạch Dương hỏi, có chút ngập ngừng vì lo lắng. – Có chuyện gì sao?

- Kỵ sĩ đoàn đổ bộ đến đây rồi. Họ biết chuyện rồi. – Nhân Mã lẩm bẩm, rồi tự cười một mình. – Cuối cùng thì ngày này cũng đến rồi.

- Cậu đang nói cái gì vậy? – Bạch Dương cau mày. – Chuyện này là sao vậy?

Nhân Mã quay đầu, nhìn Bạch Dương bằng ánh mắt khó hiểu. Thế rồi, cô bước đến, nhìn thẳng về phía Kim Ngưu. Khi đôi mắt cô ánh lên tia sáng xanh dị thường, Kim Ngưu từ từ ngồi dậy. Vẻ mặt hắn vô hồn như một con búp bê đang bị người ta điều khiển. Nhân Mã giơ tay lên, hắn cũng giơ tay. Chỉ bằng một cử động nhẹ, cái kén vốn dùng để giam giữ Nhân Mã tan biến, và Kim Ngưu lại nằm xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhân Mã bước đến, không nói không rằng, kiễng chân, ghì chặt lấy Bạch Dương mà cưỡng ép trao cho hắn một nụ hôn. Răng môi chạm nhau đột ngột và bất ngờ đến mức Bạch Dương cứng đờ người trong giây lát. Hắn vùng vẫy, cố đẩy Nhân Mã ra, nhưng cô siết chặt cổ tay hẳn, trấn áp hắn hoàn toàn. Cô ích kỷ cũng được, điên cũng được, nhưng cô không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này. Bây giờ, hoặc không bao giờ có thể nữa.

- Nhân Mã...Khoan đã.... Cậu....

Hắn chưa phản kháng xong, Nhân Mã đã buông hắn ra. Cô nhìn xoáy vào đôi mắt người trước mặt bằng ánh mắt u buồn và nuối tiếc khó hiểu.

- Xin lỗi, Bạch Dương. Xin lỗi.

- Các người đang làm cái gì vậy? – Giọng Xử Nữ đột nhiên vang lên, khiến cả Bạch Dương và Nhân Mã giật mình. Cô nàng nói lớn đến mức tất cả những người khác đều bị đánh thức từ trong giấc ngủ. Ngay lúc này, một tiếng nổ lớn vang lên từ trên trần nhà, khiến cho tất cả vội vàng phản ứng. Nhân Mã túm lấy Bạch Dương, gằn mạnh từng chữ một.

- Không được để cho Xử Nữ chết, nghe rõ chưa. Nếu cậu còn mong thế giới này tiếp tục tồn tại, thì tuyệt đối không được để Xử Nữ chết.

Nói rồi, cô nàng xô mạnh Bạch Dương về phía Kim Ngưu, ngay trước khi hắn kịp đóng tấm chắn lại.

- Sao cô ta ra khỏi tấm chắn được? – Kim Ngưu nghiến răng hỏi Bạch Dương. – Cô ta quyến rũ cậu à?

Bạch Dương cứng họng, không nói gì được. Quan trọng hơn, hắn lo lắng cho Nhân Mã ngoài kia. Một lượng lớn đất đá, bụi bặm ập xuống đầu cô nàng khi tiếng nổ thứ hai vang lên, khiến cô nàng chỉ có thể khom người ôm đầu.

- Không ở lại đây được nữa rồi. – Cự Giải nghiến răng. – Có người tấn công vào đây. Rút lui thôi.

Nhưng chưa ai kịp hành động gì, trần nhà nứt ra một lỗ hổng lớn. Từ lỗ hổng đó, những chiến binh mang trang bị kín mít từ đầu đến chân tràn xuống, nhanh chóng bao vây toàn bộ hiện trường. Nhân Mã còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một dòng năng lượng khủng khiếp đè bẹp dí trên mặt đất, không nhúc nhích nổi.

- Nhân Mã. – Bạch Dương hét lên. Thế nhưng, ngay lúc này, chính tấm chắn của Kim Ngưu cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề. Một lực tác động khủng khiếp không biết từ đâu đến khiến tấm chắn bắt đầu nứt ra từng mảng từng mảng. Xử Nữ sợ đến mức co người lại. Cô ngồi thụp trên mặt đất, ôm lấy đầu, run rẩy trong tuyệt vọng.

- Kim Ngưu, Bạch Dương. Hai người tập trung bảo vệ Xử Nữ. – Cự Giải nói lớn, lên đạn cho súng của mình. – Những ai chiến đấu được thì đừng đứng yên. Kim Ngưu. Hạ tấm chắn xuống.

- Không. – Thiên Yết thốt lên, chộp lấy vạt áo của Cự Giải. – Không, Cự Giải.

Cự Giải có hơi khựng lại một chút.

- Tôi xin cậu. Cậu không còn nhiều thời gian. – Thiên Yết van vỉ. – Làm ơn. Cậu không thể bỏ tôi lại như vậy được.

Cự Giải quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt của Thiên Yết. Cô chưa bao giờ muốn né tránh nó như bây giờ, cũng chưa bao giờ muốn đắm chìm vào nó đến vậy. Cô muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì. Cổ họng cô nghẹn chặt như có tảng đá chặn ở đó.

Ngay lúc này, tấm chắn đột nhiên vỡ vụn. Một mảng tường lớn đột nhiên đổ ập thẳng xuống đầu họ. Tầm nhìn đột ngột bị bụi đất che mờ cả. Thiên Yết chỉ kịp hét lên một tiếng gọi tên Cự Giải, rồi ngay lập tức cảm nhận được mình bị ai đó lôi ngược về phía sau.

- Cậu là Celta đấy, Thiên Yết. – Song Ngư rít lên, lên đạn cho khẩu súng của mình. – Đừng có đứng đó ủy mị nữa. Muốn sống thì làm chuyện phải làm đi.

Cả cô nàng và Song Tử đều lao vào cuộc chiến, trong khi Bạch Dương, Kim Ngưu, và Ma Kết cố gắng hết sức để cố thủ phía sau. Cự Giải bò ra từ trong đống bụi đất. Cô nàng vứt khẩu súng đã không còn xài được sang một bên, nghiến răng, dồn hết sức lực, nhấc cả một mảng tường lớn, quăng về phía những Kỵ sĩ đang xông lên.

- Tập trung bảo vệ bên dưới đi. – Cự Giải gầm lên. Nói rồi, cô nàng vung tay, dộng xuống mặt đất một đòn trời giáng. Mặt đất nứt toác trong chớp mắt, và toàn bộ phần trần phòng lung lay, đổ sập hết xuống. Nhân lúc đội hình địch rối loạn, Bạch Dương một tay xách Xử Nữ một tay lôi Ma Kết, nghiến răng nhảy phốc lên mặt đất phát một.

Thiên Yết thấy vậy thì cũng không dám ngồi lại nữa. Hắn chộp lấy Song Tử, bám vào tường leo lên trên. Song Ngư cũng nhanh chóng được Kim Ngưu ứng cứu, đưa lên trên.

Thế nhưng, chạy được ra ngoài cũng đâu phải chuyện dễ, bởi họ đang chiến đấu trong lòng một trận chiến khác lớn hơn. Vừa bò ra được khỏi lòng đất, thì ngay trên đầu họ đã là tiếng phi cơ gầm rú từng hồi, tiếng pháo cao xạ nổ rít lên, tiếng bom đạn nã liên tục, tiếng từng quả đạn pháo gầm thét rung chuyển mặt đất. Từ trong đống hoang tàn đổ nát, Cự Giải phóng vụt ra. Trên không trung, không chỉ có một mà có cả một đám Celta đang đứng chờ sẵn, dường như chỉ đợi cô hiện hình thì sẽ bao vây và tiêu diệt. Cự Giải không một chút nao núng. Cô nàng cứ thế đâm thẳng vào trận địa địch, bắt đầu một cuộc đuổi bắt trên không trung.

Xử Nữ sững người dưới làn mưa bom, giữa cảnh tưởng tan hoang đổ nát. Cô quay đầu, thu hết vào mắt cảnh tượng những Kỵ sĩ không biết sợ chết là gì, phăm phăm lao đến tấn công đồng đội của họ, rồi cảnh tượng những người đồng đội của cô giương súng, cố gắng hết sức để ngăn cản những Kỵ sĩ. Nỗi sợ hãi cứ thể bủa vây tâm trí cô như thủy triều sóng dữ. Cả cơ thể run rẩy, cổ họng cứng đờ, không nói nên lời. Cô không muốn chết, càng không muốn những người đồng đội của mình phải chết. Không. Không.

Trong khoảnh khắc ấy, Xử Nữ đột nhiên nghiến răng, rút con dao trong bao đựng dao của mình. Cô chịu đủ rổi. Nếu nó bắt đầu bởi vì cô được sống, vậy thì hãy để sinh mạng của cô kết thúc chuyện này đi.

Ngay khi cô đưa con dao lên cổ, một bàn tay đã mạnh bạo giật lấy con dao, và quăng cho cô một cái tát.

- Mày mà dám chết, tao tiễn thằng Ma Kết đi chung với mày luôn. – Song Ngư chỉ thẳng vào mặt Xử Nữ, cảnh cáo. – Thứ hèn nhát vô dụng. Suốt thời gian qua bọn tao đổ công đổ sức huấn luyện mày để mày chết à?

Nói rồi, Song Ngư quay đầu, gào lớn.

- Kim Ngưu. Đưa cái thứ vô dụng này ra khỏi chiến trường ngay.

- Có rút thì cùng rút. – Kim Ngưu gầm lên. – Đừng có dại.

- Tôi ở lại đợi Cự Giải. – Thiên Yết lo lắng nhìn bốn phía. Thế nhưng, trừ Hắc Kỵ sĩ đang xông đến, thì hắn chẳng thấy bóng dáng Cự Giải đâu hết.

- Đừng có điên. – Song Tử gầm lên, lôi hắn một cái, nhưng không khác gì chuồn chuồn lay cột đá. – Rút lui ngay. Cậu ở lại đây cũng đâu có tác dụng gì đâu.

- Cự Giải...

- Mẹ kiếp mày không đi là tao đập chết mày rồi xách đi đấy. – Bạch Dương tức tối gầm lên. – Làm đ** có chuyện bác sĩ lên chiến trường. Cút ngay.

Thế là, bần cùng bất đắc dĩ, Thiên Yết đành phải rút lui chung cùng mọi người. Đợi cho cả đám chạy đi hết, Bạch Dương đột nhiên dừng lại.

- Đi đi. Tao không thể bỏ Nhân Mã lại. – Bạch Dương lo lắng nói. – Làm ơn....

- Sao cứ lúc quan trọng thì đứa nào cũng thành óc tôm thế hả trời. – Kim Ngưu mất kiên nhẫn rống lên. – Mày điên rồi.

Nhưng hắn chẳng nói được thêm câu nào nữa, bởi ngay lúc đó, một mảng tường lớn cắm đầu lao từ trên không xẹt xuống, hệt như một ngôi sao băng. Bạch Dương ngẩng đầu lên, thấy ngay Cự Giải đã nhổ một cái cột thu lôi từ một tòa nhà gần đó để làm vũ khí. Bạch Dương thậm chí có thể cảm nhận được, Ionta C của toàn bộ khu vực đang bị hướng về phía Cự Giải mà rầm rộ lao đến. Các Celta tham gia trận chiến trừ phòng thủ thì chẳng làm ăn được gì hết. Toàn bộ những đòn đánh hướng vào cô nàng đều bị hấp thụ sạch, chẳng còn tác dụng gì hết.

Nếu Cự Giải còn không dừng lại, vậy thì kết cục sẽ là tất cả đều chết.

- Đi trước đi. – Bạch Dương nói lớn với Kim Ngưu, tay không ngừng triệu hồi vũ khí, điều khiến chúng tấn công. – Mọi người còn cần mày bảo vệ.

- Còn mày thì sao?

- Tao phải ở lại để còn nhặt xác cho cái thứ trên kia. – Bạch Dương rít lên. Biết không thuyết phục được gì, Kim Ngưu vội vàng đưa những người khác rời đi, vừa phòng thủ vừa rút chạy.

Ngay lúc này, một quả pháo kích đột ngột lao đến, cắm đầu lao thẳng vào tòa nhà gần đó rồi nổ tung. Luồng xung chấn khủng khiếp từ vụ nổ thổi bay các Celta và làm một lượng khổng lồ đất đá dội xuống mặt đất, dội thẳng về phía Cự Giải đang lơ lửng trên không. Chỉ trong nháy mắt, Bạch Dương không còn thấy bóng dáng Cự Giải đâu nữa.

- Bạch Dương. Cự Giải. – Song Tử không cầm được, thét lớn. Một màn khói bụi bốc lên, che hết toàn bộ tầm nhìn của cả bọn, khiến họ không còn thấy được bất cứ thứ gì nữa.

Đợi làn khói mù tan hết, Kim Ngưu lo lắng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Khu vực này đã hoàn toàn biến thành bình địa rồi. Hắn vội quay đầu, tìm kiếm Ma Kết và Xử Nữ.

- Đi đi. – Kim Ngưu dựng Ma Kết dậy, ấn Xử Nữ vào lòng hắn, nói bằng giọng run rẩy. Đến cả tay chân hắn cũng lập cập run. – Đi ngay đi. Đi được ai thì hay người nấy. Tao ở lại tìm người. Cả chúng mày nữa, Song Ngư, Song Tử. Chỗ này nguy hiểm lắm rồi. Đi mau lên. Thiên Yết. Đứng lên.

Nhưng khi Kim Ngưu nhận ra, Thiên Yết đã không còn ở đó nữa. Hắn một mình chạy về phía đống đổ nát, dùng tay không mà đào bới.

- Đi đi. Không cần đợi nữa. Đừng có quay lại. – Kim Ngưu nói với mấy người Ma Kết. – Chúng ta hẹn nhau ở nhà Xử Nữ. Bọn tao nhất định sẽ đến đó đủ, nên chúng mày đừng có thiếu ai đấy. Hiểu không?

Thấy mấy người này còn đứng như trời trồng, Kim Ngưu gầm lên mất kiên nhẫn.

- Đi ngay đi. Không hiểu tiếng người à?

Nói rồi, hắn chạy về phía đống đổ nát. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co