[12cs] Sinh Tồn Tại Trường Học Dị Biệt
Chương 86. Cứu giúp.
Tiếng nói chuyện lõm bom càng lúc càng gần. Hai, không, ít nhất là ba giọng nói đang dần tiến lại gần đây.- Bác. Bác có chắc là có người vào đây không?- Bác chắc. – Một giọng nam già dặn đáp lời. – Bác nhìn gần thì không nổi, nhưng nhìn xa thì vẫn còn tốt.- Tầm này rồi, không đi tránh nạn đi, còn cái chỗ này làm cái gì không biết. – Một giọng nam nữa lẩm bẩm. – Chẳng lẽ là ăn trộm hôi của.- Bậy nào. – Tiếng ông bác lại vang lên, trách cứ nhẹ nhàng. – Kể cả bây giờ có ăn trộm hôi của thì cũng phải thông cảm chút chút cho người ta. Khắp cả cái khu vực này, đến một nhà dân còn mở cửa cũng không có. Nhỡ người ta hết lương thực đang sắp chết đói thì sao?Sau câu nói đó của ông bác thì không ai còn nói câu gì nữa. Nếu Xử Nữ phán đoán không nhầm, thì những người này chỉ là dân thường thôi. Họ chắc chắn có lý do gì đó để ở lại và không di tản khỏi khu vực này. Thế nhưng, cô không dám mạo hiểm, khẽ khàng thực hiện động tác lên đạn cho khẩu súng, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào.- Này. Ai đang ở trong ngôi nhà này thì ra đây mau lên. – Giọng nam cục súc vang lên. – Đừng trốn nữa. Chúng tôi không có ý định làm hại gì đâu.Gọi xong, cả ba yên lặng một lúc lâu, nhưng hoàn toàn không nghe tiếng người đáp lại. Thấy vậy, một trong hai người thanh niên nói.- Chú Thuận, chú ở lại đây. Cháu lên tầng hai kiểm tra một vòng.- Vậy cháu đi quanh ra vườn xem sao. – Giọng nam còn lại cũng vang lên, và kế đó là tiếng bước chân rời đi theo hai phía khác nhau, để lại một bầu không gian thật yên lặng. Xử Nữ cố gắng đè nén hơi thở, yên lặng đợi những người này rời đi.- Ra đây đi. – Giọng người lớn tuổi trầm trầm khàn đặc đột nhiên vang lên ngay ở cửa, khiến cho Xử Nữ có chút giật mình. Cô nàng co người, giữ chặt báng súng hơn.- Cháu ra đây đi. Tôi thấy bóng cháu dưới gầm bàn rồi. Đừng trốn nữa. – Giọng ông già vang lên, trầm khẽ và nhẹ nhàng khiến Xử Nữ lúng túng. Cô quên mất, dưới gầm bàn này có một khe hổng ra. Tuy không quá lớn, nhưng vẫn có thể quan sát được có người ngồi dưới gầm bàn hay không.Xử Nữ thở dài một tiếng, đứng dậy từ dưới gầm bàn. Tay cô vẫn không rời khẩu súng dù chỉ một chút. Dáng vẻ vừa lúng túng vừa phòng bị của cô dường như khiến người đàn ông có chút thương hại. Ông cúi đầu, móc một bao thuốc chỉ còn lại hai ba điếu trong túi, châm lửa hút một điếu.- Sao cháu lại ở đây?- Cháu lạc đoàn di tản. – Xử Nữ nói, giọng ngập ngừng. – Cháu chỉ muốn tìm một chỗ trú ẩn qua đêm thôi.Ông bác thở dài. Ông biết thừa, cô gái này đang nói dối. Nếu thực sự là chạy nạn, thì tại sao lại đề phòng và lo sợ đến mức kia. Cô không giống đang chạy nạn, mà giống như đang cố lẩn trốn thứ gì đó.- Có còn gì ăn không cháu?Xử Nữ hơi ngẩn người, rồi khẽ lắc đầu. Lúc này, hai người thanh niên kia cũng lần lượt quay lại. Họ hơi kinh ngạc khi phát hiện người mà họ tìm nãy giờ thực ra lại là một cô gái còn rất trẻ. Theo lời ông bác, hai người thanh niên đốt một đống lửa ngoài sân, rồi mời Xử Nữ ngồi ở đó nghỉ ngơi một lúc. Ông bác móc trong túi ra mấy cọc lương khô, đưa cho Xử Nữ, rồi đưa cho cô thêm một bi đông nước nữa. Nhưng thấy Xử Nữ ngập ngừng không đụng đến, ông bác mở nút bình nước, ngửa cổ uống một ngụm, sau đó lại bốc ngẫu nhiên một cục lương khô, bóc ra cắn. Thấy vậy, Xử Nữ mới chộp lấy chỗ lương khô, bóc vội vàng, cắn gấp gáp như thể sắp chết đói đến nơi. Cô đói lắm rồi. Cô chỉ nhận ra điều đó khi được cho đồ ăn, và khi miếng lương khô đầu tiên ngòn ngọt, mằn mặn mà khô khốc trôi xuống cổ họng cô. Xử Nữ ăn liên tục mấy cục lương khô, gần như uống cạn cả bình nước mới miễn cưỡng dừng lại. - Em đã nhịn đói bao lâu rồi vậy? – Một trong hai cậu thanh niên hỏi, và lập tức bị người còn lại huých cho một cái rồi lườm cho xém mắt.- Hai ngày rồi. – Xử Nữ nói, uống nốt ngụm nước còn lại trong bình. – Cảm ơn mọi người. Tôi là...Ngọc Chi. - Đây là chú Thuận. – Người thanh niên điềm tĩnh nói, chỉ tay vào ông chú luống tuổi. – Anh tên là Khải. Còn đây là Văn. Anh là Blake, còn Văn là Akira, là partner của anh. Xử Nữ gật đầu chào hỏi mọi người, rồi lễ phép trả lại chú Thuận cái bi đông. - Sao mọi người không rời khỏi đây đi di tản? – Xử Nữ hỏi. – Mọi người gặp phiền phức gì sao? - Phiền phức gì. – Văn cười lên khà khà. – Giặc đến thì đánh giặc. Làm gì mà phải chạy. Bọn này ở lại để hỗ trợ quân kháng chiến đấy. Giúp được bao nhiêu thì giúp. Quân đội không quá quen thuộc địa hình vùng này. Có người bản địa dẫn đường là một lợi thế tuyệt vời đấy chứ. Xử Nữ hơi bật cười. - Em gái. Súng của em lấy ở đâu thế? – Khải hỏi, hất hàm về phía khẩu súng của Xử Nữ. - Em tìm được trên đường đến đây. – Xử Nữ nói, lấy que chọc chọc đống lửa. – Mọi người chắc cũng nghe rồi, mấy vụ bạo động phản đối kiểm soát Ionta dạo trước quá là gắt, sau đó lại đến đánh nhau nữa. Trên đường em đi, em phải qua mấy cái thành phố, mà chỗ nào cũng vườn không nhà trống. Em có đến mấy doanh trại quân đội người ta di tản hết để xem một chút, thì vô tình tìm được cái này. - Người ta không mang đồ đi sao? – Chú Thuận nói, nhả một hơi khói thuốc ra. – Sao quân đội thiếu kỷ luật vậy? - Không chú ơi. – Xử Nữ xua tay. – Người ta có mang theo, nhưng cái này là xót lại. Cũng chỉ còn mấy viên đạn, nên con mang theo để phòng thân thôi. Nếu mấy người này mà biết cô còn đến 3 khẩu súng ngắn trong ba lô, thì cô cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cho khỏi bị nghi ngờ nữa. - Vậy giờ con định đi đâu? – Chú Thuận hỏi. – Con cứ một mình một đường thế này ư? - Cũng đâu còn cách nào đâu ạ? – Xử Nữ gượng gạo nói. – Con cứ đi thôi ạ. Đến được đâu thì đến. Cùng lắm thì con trốn vào núi, lên rừng.... Nói chung, con trốn được bao lâu thì trốn bấy lâu thôi ạ. Chú Thuận thở dài, dập tắt điếu thuốc. - Vậy chi bằng, con ở lại đây với các anh, các chú đi. - Dạ? - Em tưởng chỉ có mỗi ba người chúng tôi ở lại đây hả? – Khải nhướn mày, hơi bật cười. – Không. Thanh niên trai tráng của toàn bộ thị trấn này đều ở lại hết.- Chúng tôi phải bảo vệ ngọn núi thiêng này. – Chú Thuận nói, giọng hơi khàn đi. – Chúng tôi tuyệt đối không thể để bất cứ ai tàn phá ngôi đền trên đỉnh núi. Xử Nữ ngờ ngợ nhớ ra một chuyện mà cô từng được nghe từ hồi nhỏ. Người dân trong thị trấn và các vùng lân cận truyền tai nhau một truyền thuyết từ vạn năm, về Nữ Chủ nhân thực sự của Thế giới. Theo truyền thuyết, người tạo ra thế giới này là một vị Nữ Thần cưỡi cá voi, mang đến sự sinh sôi khắp mặt đất, khiến cho Thế giới trở thành một Thiên đường. Đến một ngày, vị Nữ Thần đó đột nhiên biến mất khỏi Thế giới và chưa bao giờ quay lại. Con người không còn tin vào vị Thần đó nữa, và lãng quên Người, vi phạm những cấm kỵ mà Người răn dạy. Thế nhưng, một số người vẫn còn nhớ mãi, vẫn truyền tai nhau về vị Thần đã tạo ra thế giới của họ, và tin rằng một ngày nào đó, vị Thần toàn năng đó sẽ trở lại, đưa mọi thứ về lại trật tự cũ. Ngôi đền trên đỉnh núi trên kia chính là tượng trưng cho lòng tin đó của người dân nơi đây. - Con không thể ở lại đâu quá lâu. – Xử Nữ ngập ngừng nói. – Con rất muốn ở lại, nhưng con còn có chuyện phải làm, nên không thể ở lại được. Bất ngờ, từ phía xa, tiếng ù ù của bỗng nhiên vọng tới. Chú Thuận đang châm thuốc ngước mắt nhìn lên bầu trời, rồi vội vàng đứng dậy. - Tụi bây, dập lửa đi. Văn và Khải lập tức chạy đến chỗ cái hồ kiểng gần đó, múc một xô nước lớn, tạt thẳng vào đống lửa đang cháy, tạt liên tục đến khi củi than đều ướt sũng mới thôi. Sau đó, cả bốn chú cháu đứng nép sát vào dưới những tán cây. Mọi hành động chỉ vừa xong, thì hàng loạt những phi cơ chiến đấu xẹt ngang qua bầu trời, phát ra những âm thanh ù ù thật đinh tai nhức óc. Đợi những chiếc máy bay khuất dạng, Khải, Văn và chú Thuận thu dọn đồ đạc, rời khỏi ngọn đồi. - Em có còn muốn đi tiếp nữa không? – Văn hỏi, nhếch miệng cười với Xử Nữ. – Đi thôi, em gái. Chúng ta đến chỗ trú ẩn trước. Dù em có muốn rời đi thì cũng không thể rời đi trong tình trạng kiệt sức thế này, đúng không? Xử Nữ cũng không cãi lại. Cô theo ba người đàn ông xuống đồi. Họ nhanh chóng rời khỏi khuôn viên thị trấn, và đến khu vực sát bên dưới chân núi. Ở chỗ này có một hai căn nhà gỗ nhỏ nằm nép sát dưới chân núi, ngay dưới những tán cây um tùm. - Ở đây có bao nhiêu người vậy anh Khải? – Cô hỏi khẽ. - Có khoảng 200 người. – Khải đáp. – Người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đều di tản hết rồi. Ở đây chỉ còn lại đàn ông trai tráng, trung niên, một số người phụ nữ tình nguyện ở lại lo cơm nước thôi. Xử Nữ hơi kinh ngạc. Làm sao hai căn nhà gỗ đó có thể chứa nổi 200 người. Cô đã tự hỏi mãi điều đó, cho đến khi cô được tận mắt chứng kiến cảnh tượng phía sau. Trên những thân cây, cành cây cao chót vót, những chiếc chòi nhỏ bằng gỗ được dựng lên. Có đến mười mấy, hai mươi cái chòi nhỏ như vậy trên những cái cây xung quanh khu vực hai căn nhà gỗ nhỏ. Họ vừa dùng chúng làm chòi gác, vừa dùng làm chỗ ngủ nghỉ. Cảnh tượng này khiến Xử Nữ có chút kinh ngạc ngỡ ngàng, nhưng cũng có chút phấn khích nhè nhẹ. - Nếu không phải dân bản địa thì khó tìm được chỗ này lắm. – Văn nói, đá đá vào một tảng đá gần nhất. – Đi. Anh đưa em đến chỗ nhà của mấy cô mấy chị, bảo họ cho em nghỉ nhờ một đêm. Mọi người không quá chấp nhặt mấy chuyện này đâu, nên em đừng có khách sáo làm gì nhé. Xử Nữ không muốn lắm, nhưng thật sự là cô đã mệt nhừ người rồi. Hai ngày nay, ngày nào cũng như cực hình với cô vậy. Đêm hôm qua, cô chẳng ngủ được bao lâu đã vội vàng bò dậy. Cô không muốn làm liên lụy thêm đến Ma Kết, Song Tử và Song Ngư nữa, nên lén bỏ lại họ rồi rời đi trong âm thầm. Cả một ngày nay, cô chẳng dừng lại nghỉ ngơi lấy một khắc, mà cứ cắm đầu đi về phía trước, mãi cho đến tận bây giờ. Những người phụ nữ trong căn nhà gỗ ở đây rất hào sảng. Văn mới mở lời, họ đã đồng ý cho Xử Nữ ở lại liền, còn hỏi cô có muốn ăn thêm gì hay không để họ chuẩn bị. Nhưng Xử Nữ lập tức từ chối lời mời mọc, và chỉ mượn một chỗ để ngủ mà thôi. Thế nhưng, mấy người phụ nữ này sao có thể chấp nhận việc Xử Nữ từ chối họ. Họ nhanh chóng chuẩn bị thêm cháo để ăn đêm và tất cả cùng nhau thưởng thức để Xử Nữ không bị ngại. Thấy vậy, Xử Nữ cũng ăn thêm một ít cháo, và sau khi no nê rồi thì cô đã hoàn toàn cạn sạch năng lượng và sẵn sàng đổ sập xuống bất cứ cái giường nào để đánh một giấc. Sau khi lê được lên giường ở tầng hai, thì Xử Nữ đã không còn biết trời đất gì nữa, hoàn toàn hết pin, sập nguồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co