Truyen3h.Co

[12CS] sự cần thiết viển vông; required fiction

5. Quạ

shokakko-nk


L E C O R B E A U

Bầy quạ bay đến báo một điềm lành.

o0o

Tên người Ý bước vào Nhà Thờ, trang phục nghiêm chỉnh để dự một buổi lễ quan trọng. Thánh Đường đầy những người nhưng không ai để ý đến gã. 
Hôm qua gã có đến lục địa đó, nhưng gã không hiểu sao đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua viển vông. À phải, nếu đó chỉ là một giấc mơ, thì gã chưa từng đến đó.

1

Nó đưa chiếc vuốt sắc của mình lao tới, cấu vào da thịt của một cô gái nhỏ. Cô ta lảo đảo đứng dậy, cố gắng cầm chặt vết thương hở miệng đang chảy máu ròng ròng. Kẻ cầm lọ thủy tinh tiếp tục quấy trộn thứ chất bột lỏng bầy nhầy, không để ý đến sự đau đớn tột cùng của cô gái ấy.

"Ở miền Đông của Vicetor, người ta có đồn về một giống quái vật móng sắc mang đôi cánh của thần Hermes. Nó thống lĩnh tất cả những mảng trời mà nó bay qua. Người ta cùng với lòng tôn kính và sự đố kỵ gọi nó là Đại bàng mỏm đá.", hắn giải thích rồi ngừng lại một quãng lấy hơi."Mặc dù có nhiều kẻ quy phục loại đại bàng đó nhưng cũng có những kẻ không biết điều. Bọn chúng cả gan chống lại kẻ thống lĩnh bầu trời, sẵn sàng cận chiến với nó."

Cô gái tiếp tục rên rỉ. Ánh mắt van lơn đỏ ngầu, gục xuống đất những giọt nước mắt rơi lã chã. Vết thương bắt đầu bưng mủ và toạc rộng ra. Thịt của cô ta bắt đầu xèo xèo như một chiếc bánh rán trên chảo dầu nóng hổi. Xương của cô ta đánh cái 'rắc'. Vỡ tan.

"Và kết quả của sự ngu muội đó là gì? Đại bàng mỏm đá không phải một vật gì đấy để chơi đùa. Nó sẵn sàng không nương tay với cá loài chim khác cũng như nhân loại. Nếu kẻ nào dám hung hăng thể hiện với loài chim này thì chỉ có đường chết.", hắn đổ dung dịch vào chai, đun sôi lên như thực nghiệm một thí nghiệm hóa học phức tạp. Hắn không để tâm đến ánh mắt ấy. Dẫu hiện tại hắn kề bên cô ta nhưng vẫn không tránh khỏi hiện tượng mỗi người một thế giới. Riêng hắn, hắn như một nghệ sĩ độc thoại thực thụ." Vuốt của Đại bàng mỏm đá có chất động mạnh gấp 5 lần chất axit có ở đầu viên đạn của súng bắn tỉa Zeta. Nó cũng là một nguyên liệu để tạo ra bộ máy đầu não Eta trong đó. Tuy nhiên, nếu là loài nguyên thủy, hay nói cách khác là Đại bàng mỏm đá cổ xanh, móng của chúng còn chứa một thứ gọi là rot. Rot sẽ bơm vào Tử huyệt của mỗi người 1/4 khí ép khiến cho nạn nhân hộc máu ra, và tuyệt nhiên rot sẽ làm cho loài vật chết từ từ thay vì mất máu như con người. Hiện tượng phổ biến có xảy ra với loài vật thấy là rụng lông hoặc bạch tạng. Sự kết hợp của rot và chất độc ở móng sẽ tạo nên một mê cung mao mạch ảo, gây rối loạn hệ thần kinh và các tế bào trong cơ thể, bất kể đó là loài gì."

Cô gái khép mi lại, đổ gục xuống sàn và mất dần ý thức sau tiếng cười kéo dài của hắn ta. Hắn đổ dung dịch đun sôi lên vết thương hở miệng, tay trái khéo léo cất nửa còn lại trong tủ kính.

Vài giây sau đó, cô gái đột nhiên bật dậy. Ánh mắt trống rỗng như một con rối giật dây. Cô ta không phải cô ta trước đây mà là một cô gái khác hẳn. Da cô ta nổi lên những ký tự cổ vằn vệt chồng chéo nhau, và tay cô ta hiện ra một sợi dây xích vàng khóa lại.

Cyborg?

"Cô ta là một Cyborg thật sự!"

Hắn quay người lại, nhìn vào góc tối nơi phát ra tiếng nói lúc nãy.

Chiếc xích vàng trên tay cô ta dao động. Nghĩa là cô ta xác nhận lời nói của kẻ kia. Nhưng việc cô ta xác nhận sự thật cũng đồng nghĩa với một vấn đề quan trọng.

Hắn bước lại gần mật đạo phía sau tủ kính, đôi chân xoay vòng mở cánh cửa ra.

Cạch.

Không có người.

Đôi mắt nâu nhuốm màu u ám.

2

Thiên Bình bật dậy, thở hổn hển vì thoát ra khỏi viễn cảnh đó vừa kịp lúc. Nhanh nhẹn như một chú thỏ, cô đã thành công trong việc lấy trộm lọ dung dịch đặc sệt màu đỏ hồng. Bên cạnh cô là Thiên Yết của ARDx và cô cộng sự Xử Nữ tới từ ARDy. Cô không muốn làm thân với hai kẻ đáng gờm này cho lắm, nhưng suy cho cùng, họ là đồng minh và là người cùng tổ chức nghiên cứu tuyệt mật. Cô gặp họ không chỉ một lần, mà là thường xuyên trong một giờ đồng hồ nên bọn họ, và cô biết ít nhiều về nhau. Nhân tiện, phải nói thẳng là họ cũng biết những gì Thiên Bình vừa trải nghiệm.

"Lại là tách linh hồn?", Xử Nữ mở miệng dò xét, trông cô có vẻ đang đấu tranh tư tưởng và hoài nghi về câu hỏi đưa ra."Cô cũng mạo hiểm quá thảy! Nếu anh em nhà Kane làm việc này, họ sẽ chỉ hiện hữu ở dạng một vật hoặc bán linh hồn. Đằng này cô lại có mặt ở thể xác thực. Lúc vào chỗ này tôi đã hoang mang khi chỉ thấy xác rỗng nằm ở đây, lại tưởng là cô chết rồi ấy chứ chẳng đùa."

"Đừng nguyền rủa. Anh em nhà Kane gì cơ?", Thiên Bình lắc đầu ngán ngẩm, không có vẻ đồng tình với sự so sánh này."Cho dù họ có thật hoặc chỉ là hai nhân vật trong 'Biên niên sử nhà Kane' thì việc họ tách linh hồn hay không cũng là sự lựa chọn của tác giả Rick Riordan. Ai lại đem nhân vật văn học ra để ví với một người thật chứ?"

"Hmm, nhiều khi tôi cũng muốn hỏi lắm, và không hiếm khi tôi nghĩ cô có hai xác hẳn hoi đâu Thiên Bình.", Thiên Yết làu bàu."Hơi phí phạm thời gian rồi đấy. Nói xem cô đã thấy và nghe được những gì?"

"Tôi không nhớ rõ.", Thiên Bình cúi đầu."Điều duy nhất tôi biết được cũng là điều hiện ra cụ thể nhất trong lúc quay trở lại chỗ này. Dây xích vàng trên tay cô gái ấy. Sư Tử, cô ta là một Cyborg thử nghiệm của lão kia."

"Sư Tử? Nếu là cô ấy thì đúng là có khả năng thật.", Xử Nữ kết luận."Thể chất của cô ta từ khi xuất hiện vốn dĩ trội hơn những người bình thường. Nhưng tại sao cô đi những nửa tiếng mà chỉ thu về được chừng ấy thông tin? Không nhớ rõ à? Kỳ quặc thật đấy nhỉ?"

Mặc dù trong mười tỉ người trên thế giới thì có đến 0,1% dân số có khả năng đó, Thiên Bình vẫn khá ngạo mạn với khả năng đặc biệt của bản thân. Hôm nay có lẽ cô đã về quá sớm so với thường lệ. Cô thường ở lại viễn cảnh du ngoạn đó tầm một đến hai tiếng, quá giới hạn cho phép nên cái giá phải trả là sức khỏe và tính cách cô vô cùng bất thường. Lấy ví dụ vào thời gian làm vật thí nghiệm, Thiên Bình có cơ thể yếu và khá biếng ăn. Tuy nhiên, vào lúc Bảo Bình nổi máu hành hạ Bạch Dương thì cô cũng chẳng khác gì một nàng S sẵn sàng bổ xô vào mọi lúc. Đấy là chưa kể đến những trường hợp khác, những trường hợp được biết đến với cái tên R-incident, hay nói gọn lại là 'sự cố ngẫu nhiên'. Câu chốt lại của Xử Nữ đã tác động vào một phần vào RI, khiến cho Thiên Bình hơi cau có.

"Nếu cô không trải nghiệm, nhận xét của cô hoàn toàn phi tác dụng. Sự thật là tôi chỉ có thể nạp vào bộ nhớ được những thứ như thế, và nếu nhiều hơn, cái hộp sẽ quá tải. Hậu quả là gì? Tôi có thể không ở đây kể cho mấy người nghe về vấn đề này mà sẽ chết lâm sàng trong tay nhà khoa học điên rồ đó."

"Mắt cô thì sao?", cậu trai tiến lại gần phiến đá giả làm chiếc giường."Theo số liệu sát hạch đợt II của tháng sáu, thị lực cô rất tốt. Cô ít nhất phải thấy một thứ gì đó bất thường?"

"Tôi phải kể cho anh nghe điều gì đây? Một cái đuôi cáo treo lủng lẳng trên trần, một cọng rau dính trên hàm răng của lão khoa học gia, một vết thương hở miệng trông đến tởm lởm trên tay cô gái...", cô vung tay, ngả người về phía mạn giường."Hay một con đại bàng cổ xanh chỉ biết sà xuống đất và bay lên giá đậu? Căn phòng ấy không có lấy một sự tự do. Mà anh liệu có biết chăng? Khi xung quanh người ta chỉ còn sự tù túng và giam hãm, họ sẽ chẳng thể ở lâu tại đó được."

Áp lực cũng là một loại giam hãm, và Thiên Bình đang tạo ra nó.

Xử Nữ quay lưng bỏ đi, miệng với gọi một tiếng "tchh" về phía Thiên Yết. Thiên Bình luôn biết cách kết thúc một cuộc trò chuyện theo xu hướng bất ngờ, đến nỗi họ cũng không ngờ phải rời đi sớm như vậy. Trong trụ sở có những kẻ thiên tài, nhưng khả năng làm quen của họ thật sự rất tệ. Nhiều khi Xử Nữ đã nghĩ mình là một trong những người như thế. Cho đến khi cô gặp Thiên Bình, khái niệm đó thực sự đã vỡ vụn thành vạn vạn cánh hoa thủy tinh. Một khi cô chưa thể cảm hóa và chịu đựng áp lực khó ở từ Thiên Bình, cô vẫn chưa thể trở thành thiên tài. Cô không đủ kiên nhẫn.

Thiên Yết sẵn lòng rời đi, vì anh ta có hẹn với bầu trời rộng lớn ngoài lãnh địa. Ả tiểu thư đã hứa với anh ta về một buổi nói chuyện thực sự vào đúng ngày thứ bảy, và hôm nay chính là ngày này. Anh cũng không muốn đàm phán với cô gái ngạo mạn kia. Lần này, thông tin cô ta cung cấp rất quan trọng, nhưng đối với anh thì nó thừa thãi. Cô ta có vẻ đang giấu một thứ gì đó sau làn sương nhân tạo kia. Một sự bịa đặt nghệ thuật không phản lại khái niệm triết học. Anh suy nghĩ về lời nói cuối cùng cô ta để lại trước khi Xử Nữ gọi anh bước ra.

Đuôi cáo. Cọng rau. Vết thương. Đại bàng. Và giá đậu.

Sự gian hãm và căn phòng u ám.

Nó để lại một mã ẩn gì chăng? Hay cô ta chỉ buột miệng nói sự thật? Anh biết Thiên Bình không nói một điều gì đó dài mà không có một mục đích.

Bắt nguồn từ cái đuôi cáo, và kết thúc bằng giá đậu. Nhân tố bổ sung là sự gian hãm trong căn phòng. Từ khóa chủ chốt là vết thương hở miệng.

Vết thương đấy, cô ta có nói do ai gây ra?

Con đại bàng đấy, cô ta có đề cập đến bộ vuốt của nó?

"Chà, thật là đáng ngưỡng mộ cho sự sắp xếp của cô.", cậu trai phì cười. "Dù cùng làm việc với nhau, nhưng liệu cô có nhớ tôi là ai không thế? Thiên Bình, tôi là Thiên Yết. Tôi là kẻ suy luận."

3

Giữa trưa, trời rạo rực (xôn xao) nắng.

Những thứ chói chang nhất của bầu trời đổ cùng một lúc xuống lục địa, như thể ông trời đã nhầm lẫn đây là một tiểu hành tinh sa vào mặt trời đỏ mọng xa kia. Đã vài ngày trôi qua kể từ khi chủ nợ và kẻ vay mượn kẹt lại trong phòng thí nghiệm lỏng này, và họ không có lấy một ngày nghỉ để tạm hoãn khoản tiền kẻ vay mượn đang tạm giữ.

"Tôi chẳng phải đã bảo là chúng-ta-đều-đang-mắc-kẹt-và-có-thể-ở-đây-vĩnh-viễn sao?", Ma Kết nhíu mày, song cái nhíu mày đó có vẻ chỉ là nhượng bộ tạm thời vì sự gay gắt kéo dài đến phát mệt. "Cái vụ tiền nong này, tôi đã hứa là sẽ trả, nhưng không phải ở đây. Anh nên hiểu rõ là chúng ta chỉ có hai bàn tay trắng."

"Tao có hai bàn tay trắng, còn mày thì có thêm khoản nợ."

"Nhưng ở đây anh cần tiền làm gì? Không phải mọi chi phí sinh hoạt chúng ta đều không cần trả hay sao? Nhân Mã, sắp tới là lễ kỷ niệm 17 năm tôi chào đời, tôi muốn anh hãy để yên để tôi vẽ một bức tranh để đời. Đó sẽ là chân dung của thân phụ tôi. Đã hơn 10 năm tôi không được gặp ông già nhà, không gửi một bức điện..."

Bịa đặt.

Trình độ nói dối của Ma Kết thực sự không phải dạng vừa. Rõ ràng anh ta đã đi hỏi ý kiến của Cự Giải, và cô nàng bảo sự cảm động có thể chuyển dời một số suy nghĩ cực đoan. Hoàn cảnh gia đình giả của anh chẳng phải quá đủ sức lay động rồi sao? Anh có dùng ngôn ngữ bóng bẩy, nhưng sự tráng lệ đó Nhân Mã hẳn sẽ hiểu rõ. Hắn dường như bị choáng ngợp và ảnh hưởng bởi câu nói vừa rồi, nên đôi mắt loáng thoáng những giọt lệ. Cuối cùng, hắn chìa đôi tay cứng rắn ra, nắm lấy đôi tay của tên họa sĩ, nói:

"Tao rất thông cảm cho mày. Sự việc lần này coi như bác bỏ. Khoản nợ đấy, mày có thể trả sau dịp sinh nhật vào ngày mai."

Ngừng lại một quãng, hắn bỗng lên giọng mỉa mai:

"Mày nghĩ là tao sẽ nói như thế hả? Ồ sai, sai, đoán xem đúng ra tao sẽ nói cái gì nào?", Nhân Mã tối sầm mặt. "Tao đã đi theo mày như một kẻ bám đuôi suốt mất năm nay rồi. Ông già nhà mày với mày vẫn có mỗi quan hệ tốt, thậm chí mỗi tuần mày còn nhận một ngàn đô từ ông ta..."

"A ha cái thằng, bố sẽ báo với cảnh sát.Thảo nào tao đã thấy mày đứng ở... à không không, làm gì có chứ! Chắc đó là ông bạn hàng xóm của tôi. Anh đừng bao giờ khinh bỉ trước nỗi đau của một con người. Than ôi! Tôi không thể kiềm chế nổi sự đau buồn khi nhắc về ông bố già của tôi ấy..."

"Mày chớ láo. Nên nhớ vai trò của mà chỉ là thằng vay nợ chưa trả mà thôi." Nhân Mã quắc mắt, bĩu môi. "Cái gì gì mà... Tao có nghe rõ câu đầu mày nói đấy. Cha chả nhà mày, 'báo với cảnh sát' ấy à? Mày không được hưởng quyền lợi đó nhé!"

Cuộc đối thoại như một bức tranh với nhiều nét chấm phá loang lổ, hết sức trừu tượng đã thu hút sự chú ý của cô gái đang mân mê chiếc lá ngoài rìa. Cô ta rảo bước đi tới, đứng ở giữa, hai cánh tay tạo lực đẩy hai người đang chiến tranh dữ dội ra.

"Stoppp! Các ngươi bắt nạt nhau lâu lắm rồi đấy, y hệt lũ ruồi đậu quanh bãi rác. Kể từ thời gian chúng ta rơi vào bẫy, các ngươi không có lấy một giây tách xa nhau. Cái gì mà "mày"-"tao" chứ? Nó chỉ làm tao nhớ đến "anh yêu"-"em yêu" thôi.", ngữ điệu đấy đích thị là Bảo Bình, và về chiều cao, hoàn toàn xứng đáng để tên họa sĩ và đầu bếp cúi đầu xuống. "Aizz, hai ngươi giống một đôi lắm rồi đấy. Vả lại nếu muốn chim chuột, đừng tìm cách toát mồ hôi khi đứng ngoài trời."

4

Mặt trời đổ thẳng bóng.

Bây giờ là thời nắng lịm, và những đám mây tựa bông xốp trắng lơ lửng trên không ở độ cao 10m. Những đám mây tích báo hiệu một ngày nắng, và về đêm sẽ có những cơn gió nhẹ thổi qua những rặng cây.

Thiên Bình khoanh tay, hất mái tóc ngang qua vai, thở một hơi dài não ruột.

Cái bẫy mà họ mắc phải đang mở rộng phạm vi nghiên cứu và thu hẹp lãnh địa của vùng giam lỏng. Cô thấy ả ta và nữ hầu bước vào lãnh địa từ phía Nam, dẫn theo một tốp người trông hoang mang như 12 người đi trước. Lãnh địa này có vẻ giống một nhà kính, vây bốn phía xung quanh. Tại đây, cô và những kẻ cùng bầy có thể ngắm bình minh lên, hoàng hôn xuống. Tại đây, cô và họ có thể hướng mắt về phía đường chân trời. Song, cô không dám chắc liệu những thứ cô chứng kiến có phải là một ảo ảnh.

Nhà kính.

Hay một cái lồng với những thanh chắn nhân tạo. Ả ta và những nhà khoa học kia hẳn đã rất tốn công để bày ra một chuỗi liên kết tinh vi. Cự Giải đang toan tính để tìm ra kẽ hở trong dây chuyền, còn Bạch Dương sẵn sàng lợi dụng Bảo Bình để tìm cách chỉ mình anh ta trốn thoát. Gượm đã, cô cười thầm trong bụng, trốn khỏi nhà kính ư, anh ta đang ôm ấp một ý nghĩ sai lầm. Ả ta trông có vẻ mù mờ và nguy hiểm giả biện, nhưng ả ta đủ khôn ngoan để chặn ý định của anh ta. Qua cách ả ta gom gọn chúng ta vào, cô nghĩ, ta có thể thấy ả ta rất quỷ quyệt và kín đáo. Tai mắt của ả ở khắp mọi nơi.

"Có khi, đó sẽ là cánh hoa hồng này.", Thiên Bình bẻ ngang cành hoa, rồi xé từng cánh hoa ra, dẫm nát. "Các mạch điện tử rất nhỏ, tựa mạch rây trên cánh hoa. Chúng chống nước ấy à? Có thể lắm chứ!"

Bạch Dương và Cự Giải muốn thoát ra, nên họ tìm cách tấn công vào bộ máy đầu não.

Nhưng Thiên Bình cũng muốn thoát ra, và cô tìm cách tấn công một mắt xích nhỏ. Khi một mắt xích mất đi, sẽ làm vỡ cả chuỗi dây chuyền.

Một hồi chuông vang lên. Gió nổi.

Ckhhhss. (tiếng động)

"Có gì không thoải mái sao? Trông cô có vẻ đang rất mệt với tư tưởng của bản thân, Thiên Bình ạ."

Con người được xướng danh quay lại, ánh mắt sửng sốt hiện rõ trên khuôn mặt không một sự biến động.

Ả ta đã đến đây từ lúc nào? Nàng hầu bên cạnh ả ta đâu? Sao ả ta bỗng dưng quan tâm đến mình thế?

Ả đang muốn gì?

"Tôi đang nghĩ xem bữa tối có món gì. Thú thực với cô, dạo gần đây thức ăn thường không hợp khẩu vị."

Vị tiểu thư xòe quạt che miệng, cười.

"Tiểu thư, tại sao cô lại có nhã hứng đến thăm chúng tôi thế?"

"Thiên Bình.", ả nói đứt quãng, nhấn mạnh âm tiết đầu và cuối như giễu cợt. "Cô biết mục đích của việc các người có mặt ở đây là gì không? Phục vụ cho một cuộc thí nghiệm thế kỷ đấy, chẳng phải rất tuyệt sao?", ả lại cười. "Hay là cô muốn phản lại cuộc thí nghiệm này? Đồng thời phủ nhận những gì chúng ta đã thỏa thuận từ trước?"

"Tôi không phủ nhận nó.", Thiên Bình chớp mắt."Tôi chỉ không công nhận nó mà thôi."

"Nhưng cô phủ nhận đã muộn lắm rồi. Hiểu ý tôi chứ? Giống như đang ép tôi ăn một chiếc bánh hết hạn sử dụng vậy.", ả lấy một lá bài trong xấp bài được xáo trộn, lật mặt trước ra. "Thằng hề. Mọi việc chỉ là một trò đùa mua vui. Các cô có nhiệm vụ làm cho khán giả cười, âm lượng càng lớn càng tốt."

Xss.

Lá bài trên tay bị cắt ra làm hai mảnh bằng nhau. Đường kéo vút đi xé gió.

"Nghiêm túc nào, Thiên Bình.", ả tối sầm mặt lại, nhưng khóe miệng đột nhiên dãn ra, nở một nụ cười hãi hùng. "Nàng hầu, lệnh cho cô triệu tập đủ những vật thí nghiệm đến đây."

Vị tiểu thư gấp quạt, rút trâm cài trên mái tóc và gỡ chỉ trên chiếc áo khoác màu rượu vang.

"Đã đến thời khắc rồi." , ả nghiêng đầu. "Chúng ta cần có một bài kiểm tra chọn lọc nho nhỏ."

Lời thông báo kết thúc. Từ sau rặng cây, nàng hầu đột nhiên xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co