Truyen3h.Co

12cs You Are The Apple Of My Eye

- Dạo này cái khối mười hai loạn loạn thế nào ấy nhỉ?! Hở tí lại đánh nhau, hở tí lại nhập viện, hở tí lại đình chỉ,...

- Thôi. Im được rồi đấy !

Vương Nhân Mã lập tức ngậm cái miệng đang thao thao bất tuyệt của mình, tròn mắt nhìn sang cái thằng dở hơi hay cáu kỉnh bất thường nào đó.

- Mày làm sao vậy? Muốn tìm tao nói chuyện, đến lúc tao mở mồm ra lại bắt tao câm họng là thế nào?

- Không phải cái đó.

Mã Song Tử nhăn mặt, không biết đang khó chịu vì vết sưng phồng bên má hay tại cái mồm như súng liên thanh của Nhân Mã. Cậu lấy túi chườm mini từ cặp ra, bỏ thêm vào mấy viên đá mới mua ở căn tin rồi cẩn thận chườm lên mặt. Vừa lăn qua lăn lại bên má đỏ ửng, Song Tử vừa lẩm bẩm chửi thề. Vương Nhân Mã cảm giác lát nữa sẽ căng đây.

- Nào, vậy mày muốn nói gì? Bức xúc với tao thì cứ nói thẳng ra, cơ mà bức xúc với đứa khác nhưng mặc định tao là thùng rác xả giận thì coi chừng.

- Mày ấy... Mày đang cố gắng phá tao với Trương Thiên Bình à?

Nhân Mã sững lại giây lát, chậm chạp lắc đầu:

- Đâu có. Nghe ai nói vậy?

- Chính tao thấy chứ đâu. Hôm liên hoan lớp về, tao thấy mày đang chở Trương Thiên Bình đi đâu ấy. Qua mới hỏi Thiên Bình có mấy câu mà nó đã nhảy dựng lên, tặng tao một phát tát đau điếng, giờ còn chưa hết sưng.

- Thì ra là chuyện đó. - Nhân Mã làm mặt tỉnh bơ. - Tao còn tưởng có gì to tát lắm cơ.

- "Thì ra là chuyện đó.", thái độ kiểu gì vậy? Dù chỉ do mày thách nên tao mới tỏ tình với Thiên Bình, nhưng không có nghĩa xong rồi là mày được léng phéng với nó đâu. Mọi người sẽ nghĩ gì về một thằng bị cắm sừng và một thằng lén lút với bạn gái đứa thằng bị cắm sừng là bạn thân?

Song Tử làm một tràng, bao nhiêu bức xúc nặng nề đều nhằm thẳng vào mặt Nhân Mã. Vương Nhân Mã rất không vừa lòng, cậu không cho rằng Song Tử đúng, bởi thực ra chuyện đó chẳng có gì cả. Những gì Song Tử thấy chỉ là hành động bên ngoài, nhưng còn nguyên nhân chắc hẳn cậu ta còn chẳng bao giờ thèm tìm hiểu nữa. Chả biết gì mà cứ sồn sồn lên nói năng vớ vẩn, đúng là cái đồ cực đoan, đầu óc toàn mấy thứ tiêu cực, chả trách mặt mũi cứ gọi là hằm hằm cả lên.

- Này, nói xong chưa? Nếu xong rồi giờ đến lượt tao thông não cho mày nhé ! Hôm đó, tao giở chứng làm anh hùng xa lộ, đạp vun vút trên đường. Có một đoạn khuất, chỗ lần trước tao bị đầu gấu đánh hội đồng ấy, tông phải Trương Thiên Bình. Chân bị trẹo, ngã xây xát hết người, mà Thiên Bình lại đang vội đến trung tâm học nên tao đề nghị chở đi.

- Vậy thôi sao?

- Ừ. Vậy đấy !

Mã Song Tử vẫn còn nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện. Cậu nhìn vào mắt Nhân Mã, không hề thấy biểu hiện lúng túng hay giọng bị lạc, ấp úng, trong lòng dần tin Nhân Mã. Bởi Song Tử cũng rõ hơn ai hết, Nhân Mã vốn rất thẳng thắn, đối với cậu trước nay chưa hề nói dối bất cứ một lời nào. Vả lại, Thiên Bình cũng chẳng phải gu của Nhân Mã.

- Thôi được rồi. Tao tạm tin mày. Cư xử làm sao cho xứng với thằng bạn nối khố của mày đấy.

- Phải thế chứ. - Nhân Mã tươi tỉnh hẳn lên. - Giờ biết rồi, định đi xin lỗi Trương Thiên Bình không?

- Mắc gì phải xin lỗi? Nó còn tát tao mà.

- Mày trẻ con lắm. - Vương Nhân Mã bật cười đứng dậy, vỗ vai Song Tử rồi quay trở lại lớp.


Hứa Ma Kết giờ ngồi học cũng không yên. Đám con trai cứ bâu quanh Thiên Yết, hỏi han đủ điều về chuyện lúc sáng. Cô không rõ lắm, vì lúc ấy không được tận mắt chứng kiến, nhìn thái độ của Xử Nữ thì có lẽ là thật. Thiên Yết... nắm tay Xử Nữ vào tận lớp sao? Dù là anh em họ nhưng làm vậy chẳng phải quá thân mật rồi sao, huống gì mọi người chẳng ai biết hai người đó là họ hàng.

Hứa Ma Kết nằm ẹp xuống bàn nghĩ mông lung, tất cả mọi giọng nói đều nhỏ đi và tan thành mây khói, chỉ còn hơi thở nhè nhẹ của gió từng chút rót vào tai cô. Cô tưởng tượng lại khung cảnh lúc đó, mọi người ồ lên ra sao, Thiên Yết bình thản thế nào, Xử Nữ có cảm thấy ngại không,... đến khi những suy nghĩ kia sắp nhấn chìm cô vào giấc ngủ thì một bàn tay ấm áp nào đó lại vỗ vỗ tóc cô.

- Ma Kết ! Kết Kết ! Vũ soái chuẩn bị đi họp rồi kìa.

Ma Kết choàng tỉnh, đột ngột bật người lên khiến đỉnh đầu va phải cằm của đối phương.

Cốp !

- Á ui ! Đau chết tôi rồi. - Thẩm Bạch Dương nhảy dựng lên, mặt nhăn như đít khỉ, ấm ức xoa cằm.

Ma Kết thấy vậy vội vàng xem xét cái cằm của Bạch Dương, dù đầu mình cũng đau không kém. Vũ Thiên Yết đứng cạnh nhìn cái đôi hề này khua chân múa tay loạn xạ, không đủ kiên nhẫn túm cổ Ma Kết lôi đi:

- Nhanh lên nào. Đứng đó diễn hề với Thẩm Bạch Dương chắc.

- Không có. Tại tôi va đầu vào cằm cậu ta. - Ma Kết trong giây lát bị lôi xềnh xệch đi trước sức mạnh của Thiên Yết, chỉ kịp vơ lấy cái bút bi duy nhất trên mặt bàn bỏ vào túi áo.


Phòng họp Hội học sinh.

Hứa Ma Kết vui vẻ đi bên cạnh Thiên Yết, thi thoảng chân lại đá lên hơi cao, chiếc váy đồng phục theo đó cũng xoè ra như bông hoa nở. Chẳng là lúc nãy Ma Kết vô tình gặp lại bạn hồi học cấp một, giờ cùng trường, mỗi tội khác lớp. Thiên Yết thấy hai người họ có vẻ rất hợp nhau, rất thân thiết nhưng điều khiến cậu buồn cười là mặc dù đã học tập cùng môi trường hơn hai năm nhưng họ đều không hề biết đến sự tồn tại của đối phương.

- Vui vậy sao? Tôi mà không ngăn chắc đứng nói đến chiều. May mà tôi đi sớm một chút.

- Hì hì. Tôi xin lỗi. Nhưng gặp trường hợp như tôi cậu chắc phải thấy phấn khởi chứ?

Vũ Thiên Yết chăm chăm nhìn đường đi trước mặt, thờ ơ trả lời:

- Tôi vẫn giữ liên lạc với những người học từ tiểu học, sơ trung đến tận giờ nên không vướng phải trường hợp như cậu. Gọi là bạn thân mà người ta học ở đâu cũng không biết thì tôi chịu đấy.

Nghe Thiên Yết bóc mẽ mình, Ma Kết chỉ biết cười trừ.

Họp xong, nhìn đồng hồ treo tường còn dư tầm khoảng mười phút, Ma Kết quyết định sẽ về phòng hội phó nghỉ ngơi một chút, đặc quyền riêng mà, tội gì không hưởng. Không có nguyên bộ bàn ghế sô pha hoành tráng như phòng hội trưởng nhưng ít ra vẫn có tủ đồ, kệ sách, bàn ghê cũng đàng hoàng, mà loại tốt ấy. Quan trọng nhất là có thể cách li được khỏi mấy người ồn ào.

Ma Kết định vươn vai đứng dậy về phòng, ai dè chiếc ghế đột ngột ngả mạnh về sau.

- Ối !

May mắn thay đã có ai đó đỡ lại.

- Hội phó, cậu không sao chứ?

Trương Thiên Bình ló đầu ra từ sau lưng Ma Kết. Cô thở phào nhẹ nhõm khi cái đầu chưa bị đập xuống đất, mỉm cười với Thiên Bình:

- Lớp trưởng Trương, may mà có cậu. Sao mọi người về hết mà lớp trưởng vẫn còn ở đây? Tôi không để ý đấy.

Trương Thiên Bình huơ huơ tờ giấy trên tay, rồi chỉ vào máy tính:

- Tuần sau lớp tôi trực tuần. Tôi phải đánh máy bản phân công nhiệm vụ rồi photo phát cho cả lớp.

- Vất vả nhỉ. Có cần tôi giúp không?

- Tôi đánh máy xong rồi, giờ chỉ việc in ra thôi.

Thiên Bình khéo léo từ chối, chưa để Ma Kết nói gì thêm đã quay trở lại chỗ máy photo. Ma Kết không thấy thoải mái, định dọn dẹp rời đi thì Diệp Xử Nữ lại bất ngờ tìm đến:

- Ma Kết, tớ đợi cậu mãi. Đi thôi nào.

- Đợi? Tớ phải họp mà. - Ma Kết ngớ người. - Mà đi đâu cơ?

- Trời ạ, đừng quên cậu đã hứa là sau khi họp xong sẽ qua làm bài tập giúp tớ. Nhanh lên.

Xử Nữ gật đầu chào Thiên Bình, ngay sau đó nắm tay Ma Kết kéo đi. Lúc chạm vào lòng bàn tay ấm nóng của Xử Nữ, Ma Kết cảm thấy như có luồng điện chạy dọc qua sống lưng, trái tim đột nhiên tê rần. Hẳn là cô nghĩ điều đó rất lạ, không thể lí giải nổi. Những lần trước nắm tay đều không có cảm giác như vậy...

Gọi là gián tiếp đúng không?

- Xử Nữ này, sáng nay...

- Sáng nay làm sao cơ? - Xử Nữ bình thản hỏi ngược lại.

- Không có gì. Chỉ là từ sáng đến giờ chưa nói chuyện với cậu lần nào.

Bàn tay đang nắm lấy tay Ma Kết khẽ siết lại.

- Nhắc mới nhớ, đúng là vậy. Tớ đã hồi hộp suốt từ lúc đó đến giờ, cậu cũng biết mà, tớ chưa từng rời khỏi chỗ.

- Ừ.

Sự bình yên đang bao trùm lấy hai cô gái nhỏ, đột nhiên vỡ toạc bởi tiếng hét chói tai của hai con người vô duyên nào đó, hơn nữa còn chơi trò đuổi bắt, chạy rầm rầm ngay trước mặt họ.

- Cự Giải ! Tôn Cự Giải ! Chị đứng lại cho tôi. Lần này tôi phải nghiền chị nát bét. Đứng lại !

Một nữ sinh lớp mười một ăn diện chẳng kém gì Cự Giải, với hai mắt đỏ ngầu, bộ đồng phục nhàu nhĩ và giày đã ướt sũng. Cô ta cầm cái xô đựng nước chuyên dùng trong nhà vệ sinh, rượt Cự Giải chạy trối chết.

Hứa Ma Kết từng bắt gặp cảnh này một lần, lúc đó chỉ mới là thành viên của Hội học sinh. Nhớ lần ấy, Ma Kết tận mắt chứng kiến Tôn Cự Giải ở lớp 11A3, hồi đầu năm vì bị phạt lau hành lang mà tức tối thò hắt cả xô nước đục ngầu xuống sân trường. Không may, một cậu nam sinh dính chưởng đạn nước, ướt như chuột lội từ đầu đến đuôi. Ma Kết còn nhớ cậu ta đã hộc tốc xông lên tận lớp để mắng Cự Giải. To tiếng lắm, từ sân trường chỗ Ma Kết đứng còn nghe xối xả.

Lần này chẳng bị mắng suông nữa đâu, ăn đòn là cái chắc.

Xử Nữ không hề chú ý đến sự việc đang xảy ra, chỉ biết rằng Tôn Cự Giải vừa lướt qua mặt cô chính là người cô ghét thứ hai sau Kim Ngưu, và cô hẳn sẽ cười vui vẻ nếu nữ sinh lớp mười một kia cho Cự Giải ăn no đòn. Cô nghiến răng bảo Ma Kết:

- Cái thể loại chó lông vàng này đi đến đâu là gây sự đến đó, cậu công nhận không? Quả này con bé dữ dằn kia mà túm được thì Tôn Cự Giải chỉ có nước xác định. Đáng đời lắm.

- Cậu quen em mười một kia ư?

- Tất nhiên. Cậu không nhớ cái vụ thằng D giờ đang học 12A7, chỉ vì từ chối con bé kia mà bị nó chặn đường ném đá vỡ đầu à?

Diệp Xử Nữ hí hửng chờ xem đánh nhau xả stress, đột nhiên Kim Ngưu không biết từ đâu chạy lại, nắm tay Cự Giải kéo ra sau lưng. Cậu hung dữ nhìn nữ sinh bạo gan đó:

- Này, tại sao lại dám đuổi đánh đàn chị của mình?

Thấy Kim Ngưu hỏi với thái độ không mấy hoà nhã, nữ sinh kia bối rối đặt xô nước xuống, nhìn bộ đồng phục sũng nước của mình, trả lời bằng giọng rụt rè:

-Tiền bối, em... Tại chị ấy hắt nước vào người em còn không chịu xin lỗi.

Vẻ đanh đá, hùng hổ muốn ăn tươi nuốt sống Cự Giải bốc hơi hoàn toàn, thay vào đó là đôi gò má đã sớm ửng hồng, điệu bộ khép nép, nói năng lễ phép đúng với hình tượng một nữ sinh cao trung kiểu mẫu. Tôn Cự Giải núp sau lưng Kim Ngưu, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của cậu, liền nhanh chóng quay mặt đi. Mấy ngón tay bấu lên lưng áo cậu, giọng Cự Giải nhỏ nhẹ chỉ đủ cho mình nghe:

- Tôi không cố ý mà. Tại con bé đó cứ đòi rạch mặt tôi.

Không biết Kim Ngưu có nghe được không, nhưng gương mặt cậu đã giãn ra đôi chút. Kim Ngưu quay sang nói với nữ sinh kia:

- Xin lỗi lúc nãy đã mắng em. - Rồi đẩy Cự Giải ra phía trước. - Mau xin lỗi đi, và hứa sau này không tái phạm nữa.

Hứa Ma Kết còn chưa xem hết đã bị Xử Nữ xềnh xệch lôi đi. Loáng thoáng, Ma Kết thấy hai tai Xử Nữ đỏ rực, tiếng bước chân dội lên khá nặng nề.

Tôn Cự Giải trước cặp mắt hằm hè của nữ sinh đó và bao người hiếu kì xung quanh, cuối cùng miệng cũng chịu mấp máy, dù là rất nhỏ. Kim Ngưu chỉ chờ Cự Giải nói xong, lập tức kéo đi trước con mắt hứng thú xen lẫn ngạc nhiên của mọi người. Cậu có cảm giác rằng càng ngày Cự Giải càng thích gây chuyện để cậu giải quyết, nó thường xuyên và liên tục đến nỗi mọi người đã bắt đầu gọi cậu là "Tú bảo mẫu".

Không biết Tôn Cự Giải đang có ý đồ gì đây?

Diệp Xử Nữ cả ngày kè kè bên Thiên Yết, nửa bước không rời. Giờ tự học ngồi cùng nhau, ăn trưa cùng nhau, đến giờ nghỉ trưa Xử Nữ cũng xăng xái ôm gối qua chỗ Thiên Yết nằm, nhưng chưa kịp đặt cái gối xuống đã bị cậu đuổi cổ về chỗ đám con gái. Mới ngày đầu tiên cả trường đã xôn xao cả lên, thậm chí cái câu lạc bộ Báo chí dở hơi ở trường cũng định đưa luôn thông tin sốt dẻo này lên trang đầu tạp san.

Hứa Ma Kết trong bộ đồ ngủ con rối, lôi quyển tạp san khối mười hai từ cặp ra, đảo mắt nhìn xung quanh. Cô dúi quyển tạp san đó vào người Xử Nữ, cố nói bằng giọng vui vẻ:

- Xử Nữ, đây là ấn bản in thử số mới nhất, cậu và Thiên Yết nằm ngay trên trang đầu đây này.

Xử Nữ há hốc mồm, dán mắt vào quyển tạp san còn mùi mực in thơm thơm.

Cái cảnh Thiên Yết nắm tay cô vào lớp đã bị thằng cha rửng mỡ nào chụp đây?! Thậm chí còn chưa xin per nữa. Đã vậy thằng biên tập còn có tâm ghi thêm dòng caption vô cùng sâu sắc: "Hậu xích mích với hotboy 12A9, nữ thần Diệp Xử Nữ được bạn trai hội trưởng Hội học sinh hộ tống đến trường."

Xích mích cái cc !

Hộ tống cái cc !

Bạn trai cái cc !

- Ma Kết, lúc này tớ chỉ có mong muốn rất, rất nhỏ bé, đó chính là đập tan mặt bọn câu lạc bộ Báo chí và cái máy in khốn nạn của chúng. Tại sao lại có loại người rảnh rỗi đi đơm đặt như vậy, bọn họ có biết là một cái búng tay của tớ cũng đủ làm cả cái câu lạc bộ đó đóng cửa không?! Ai quen bố tớ hay nhà bác Vũ mà đọc được thì...

Xử Nữ cầm quyển tạp san mà tay cứ run run chực chờ ném xuống đất. Ma Kết tươi tỉnh lên hẳn, khúc khích cười rồi ôm lấy Xử Nữ:

- Hiểu lầm phải không? Rồi mọi người sẽ biết giữa cậu và Thiên Yết chẳng có gì đâu. Đừng lo.

Không biết có phải Hứa Ma Kết cố tình không, vì cái câu an ủi đó nghe chẳng thuận tai Xử Nữ một chút nào, cứ như thể Ma Kết đang móc mỉa cái vụ tối hôm cô cùng Thiên Yết bắt gặp Ma Kết và Bạch Dương vậy. Diệp Xử Nữ toan nói lại, nhưng nhìn khuôn mặt đáng yêu của bạn mình, Xử Nữ lại không nỡ giận.

- Vậy... vậy à? Cảm ơn cậu.


Trong khi hai nữ thần của trường H.R thủ thỉ bình luận về quyển tạp san đáng chết vừa ra lò hôm nay thì ở lớp bên cạnh cũng có một cuộc đối thoại đầy đặc sắc giữa ba nữ thần kinh. Triệu Song Ngư nằm giữa, Lâm Bảo Bình và Trương Thiên Bình nằm hai bên. Ba người đều trằn trọc không ngủ được, quay sang tán nhảm với nhau. Song Ngư luôn tìm ra những chủ đề nói mãi không chán, hay đúng hơn là không bao giờ hết chuyện:

- Này, hai người biết tin gì chưa , vụ Diệp Xử Nữ và Vũ Thiên Yết ấy, cả trường rộn cả lên. Tớ cũng thấy bất ngờ luôn, lâu nay chẳng thấy hai bọn họ trò chuyện gì với nhau, tớ còn tưởng phải là Vũ Thiên Yết và Hứa Ma Kết mới đúng ấy chứ !

- Đẹp đôi mà. - Bảo Bình vô tư gác chân lên bụng Song Ngư. - Có khi thành hot couple cũng nên. Tớ mới vào trường nên không biết, nhưng hình như Hứa Ma Kết và Diệp Xử Nữ cũng rất thân nhau.

- Mới tí tuổi đã công khai nắm tay nắm chân giữa bao nhiêu người. - Thiên Bình bĩu môi tỏ ý xem thường.

Ngay lập tức hai cô gái kia cười nham nhở, chọc lại Thiên Bình:

- Chẳng phải cậu cũng có người yêu sao? Có khi bạn trai cậu còn lãng mạn hơn hội trưởng nữa ấy chứ !

- Đâu... đâu có. Tớ với Mã Song Tử chỉ mới là bạn thôi. Hôm đó cậu ta bảo muốn kết bạn mà.

Thiên Bình đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy khiến Bảo Bình cười to, và thế là ăn một phát dép của nữ sinh nằm cạnh vì cái tội ồn ào. May chỉ là dép đi trong nhà.

- Tớ chẳng thấy cậu Song Tử đó lãng mạng gì cả. Đã có bao giờ đến tìm lớp trưởng đâu nhỉ? - Bảo Bình vẫn còn hăng hái sau khi bị tống dép vào họng.

- Người ta thầm lặng, thể hiện thế nào chúng ta sao biết được. Đâu có như bạn trai Bảo Bình, có yêu chiều sủng nịnh gì đem hết ra cho thiên hạ xem. - Triệu Song Ngư vẫn không tránh được cái tật thích xỉa xói người khác. Lâm Bảo Bình hơi giận, nhưng vì dễ tính nên mới bỏ qua cho cô nàng độc miệng ấy.

- Song Tử... - Thiên Bình đột ngột lên tiếng. - Tớ không thể chấp nhận cái người vô lí và hay ghen vớ vẩn như cậu ta được. Tớ hôm trước vừa cho cậu ta ăn bạt tai vì cái tội trả treo tớ.

Không khí đột ngột im ắng đến đáng sợ.


Có vẻ như hôm nay khá nhiều người mất ngủ. Vũ Thiên Yết cũng trằn trọc mãi, hai mắt nhắm chặt mà cứ thấy lùng bùng, cuối cùng cậu đành phải ngồi dậy lấy kính đeo vào.

- Vũ soái, cựa nãy giờ rồi. Để yên cho huynh đệ chúng tôi ngủ với. - Một nam sinh mất ngủ cả đêm qua lên tiếng.

- Thì cứ ngủ đi. Có ai bắt cậu phải dậy đâu. - Thiên Yết chậm rãi trèo xuống, vuốt phẳng mấy nếp nhăn trên chiếc áo sơ mi trắng.

- Ế, Vũ soái, cậu còn định đi đâu?

- Đi trực.

Nói là đi trực, đúng hơn là mất ngủ rồi nảy ý muốn "rình mò ngắm trộm" người ta. Lớp 12A9 gần như đối diện với 12A1, chỉ cần bước qua cửa lớp, đánh mắt về trái một chút là thấy ngay. Vũ Thiên Yết chần chừ một lát, đã định trở vào ngủ lại, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được mà nhẹ nhàng bước tiếp, vẻ mặt bình thản đúng chất một nhà quản lí đi kiểm tra tiến trình làm việc của nhân viên.

"Khí chất, phong thái cũng đều là do di truyền mà nên". Cái câu này có lẽ đúng với cậu.

Thiên Yết không đi đằng trước, mà lại vòng qua sau, nơi có một dãy cửa sổ hướng ra khuôn viên xanh mát. Đúng như cậu nghĩ, Cự Giải luôn nằm trực diện với cửa sổ, chỉ cần ghé mắt nhìn đã thấy màu vàng kim lấp ló dưới tấm chăn. Mọi người đã ngủ, nhưng cậu cũng không dám tiến gần thêm dù chỉ là một bước. Thiên Yết cứ thế đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt sắc bén từ khi nào đã dại đi vô hồn, ngẩn ngơ đứng lặng khá lâu.

Cho đến khi Tôn Cự Giải đột ngột lật chăn nhổm dậy, ánh mắt dừng lại trên người Thiên Yết. Khoảnh khắc bị cô bắt gặp, tim cậu như ngừng đập và rớt luôn xuống đất.

- Vũ Thiên Yết ! - Cự Giải hét lên, lật tung tấm chăn rồi phi ra khỏi lớp.

Tiếng hét làm toàn bộ học sinh của lớp giật mình.

Thiên Yết hoảng quá, lại còn xấu hổ nên cậu cúi gằm mặt, nhanh chóng chạy vụt đi. Chẳng ai có thể tưởng tượng nổi một hội trưởng Hội học sinh cao ngạo, đầy nghiêm túc và biết chừng mực cũng có lúc rơi vào trường hợp như thế này. Tôn Cự Giải mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy ra khỏi lớp. Cô biết từ lâu, giờ nghỉ trưa nào cũng vậy, Thiên Yết đều tìm đến lớp cô. Nhưng cả hai người đều ngại nên không nói ra, cho đến hôm nay Cự Giải bỗng dưng không thể chịu nổi nữa.

- Thiên Yết ! Đồ hèn !

Tú Kim Ngưu đứng ở cửa lớp, nhìn dáng vẻ nóng vội của Cự Giải, đáy mắt rực lửa ghen. Cậu không ngờ rằng lại còn có kiểu yêu lén lút chết tiệt này. Có lẽ phải làm gì đó. Để Vũ Thiên Yết không thể tơ tưởng đến Cự Giải nữa.


Sau giờ học, Tú Kim Ngưu đến bar. Tiếng nhạc xập xình khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung, đó cũng là lúc cậu nhận ra mình đã ít đến mấy nơi này hơn rất nhiều. Kim Ngưu ngó quanh, cố tìm xem còn chỗ nào trống dưới ánh đèn sàn flash nhấp nhoáng.

- Ế ! Kim Ngưu, phải mày không?

Vương Nhân Mã huơ huơ tay ra hiệu, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại di chuyển loạn xạ trong bóng tối. Nhân Mã ngồi một góc, gần chỗ cầu thang lên tầng hai, cùng với hai người bạn một nam một nữ.

Tất cả đều còn là học sinh.

Tú Kim Ngưu không đắn đo ngồi xuống bên cạnh Nhân Mã, cầm chai bia đã mở nắp đặt trên bàn tu ừng ực, được hết một phần ba chai thì hạ xuống. Nhân Mã không hiểu cái thằng trời đánh này còn muốn phá gì nữa, cứ cười cười, giới thiệu qua loa với hai người đang há hốc mồm ngạc nhiên:

- Cậu ta là Tú Kim Ngưu, bạn học cùng trường nhưng khác lớp. - Sau đó quay sang Kim Ngưu. - Đây là C, học trường H.Z và bạn gái cậu ấy.

- Rất vui được gặp cậu. - Hai bên không hẹn cùng chìa tay ra. - Các cậu cứ coi như không có tôi ở đây đi.

- Thế mày đến đây làm gì?

Nhân Mã nhíu mày lườm Kim Ngưu. Tú Kim Ngưu ngả người tựa vào tấm đệm êm sau lưng, chân còn đi giày gác lên mép bàn. Trông cậu ta như thể một thằng chớt nhả không xương, không hề có chút kiêng nể gì đối với những người đang có mặt ở đây. Tay vô tình chạm phải vật hình chữ nhật dẹp, vừa cứng vừa lạnh, Kim Ngưu cầm lên xem thì phát hiện là một chiếc điện thoại cảm ứng. Của Nhân Mã.

"Bạn có một tin nhắn mới của Trương Thiên Bình từ Horochat*".

- Gì đây? - Kim Ngưu nhếch mép. - Trương Thiên Bình mà cũng dùng Horochat cơ đấy ! Nhân Mã, Thiên Bình là bạn gái mày à? Có tin nhắn nó gửi.

Vương Nhân Mã vội vàng giật lấy điện thoại, mắt dán vào màn hình điện thoại mờ mờ. Hôm qua lúc lượn một vòng trên Horochat, cậu chợt thấy nick của Thiên Bình nên tiện tay kết bạn. Cô ấy chấp nhận thật, còn chủ động gửi tin nữa chứ.

[Trương Thiên Bình] Đằng ấy có phải là bạn học Vương không?

[Mã không chỉ có mã] Nhìn ảnh đại diện là biết mà. Cậu đang làm gì đấy?

Trương Thiên Bình ngồi học trong phòng, bài tập đã làm xong xuôi, thậm chí cô còn lên mạng down thêm hai đề nâng cao. Lúc tính điểm, vượt qua mức chỉ tiêu nên Thiên Bình quyết định tự thưởng cho mình mười phút lướt Horochat. Mở laptop, đăng nhập vào phát hiện giờ này chỉ có mình Mã không chỉ có mã đang online, đã rep tin nhắn của cô. Đọc tin nhắn, Thiên Bình mỉm cười. Những ngón tay dài lướt trên bàn phím.

[Trương Thiên Bình ] Tôi đang giải lao mười phút trước khi quay lại học. Còn cậu?

[Mã không chỉ có mã] Đang đi chơi. Chiều vừa về nhà đã ngồi vào bàn rồi. Chăm thế?! Sao không rủ Mã Song Tử đi chơi đi, có vẻ cậu ta đang ghen với tớ vì tớ hay nói chuyện với cậu.

[Trương Thiên Bình ] Cậu hỏi làm gì?

[Mã không chỉ có mã] Song Tử, cậu ta vì chuyện tớ lai cậu nên đã rất tức giận, còn mắng tớ. Nhưng cậu ta bảo rất hối hận vì đã lớn tiếng với cậu, muốn xin lỗi lại nhát. Nể mặt tớ, mai cậu tìm Song Tử, chủ động hoà giải nhé. Cậu ta sẽ vui lắm đấy.

Vương Nhân Mã chẳng hiểu vì sao mình lại bịa chuyện một cách tài tình như vậy, nơi nữa còn giúp Song Tử vô điều kiện. Trương Thiên Bình cũng chẳng biết tại sao lại dễ dãi gõ "ừ" một cái như đứa thiếu não. Cả hai người gửi tin nhắn xong đều tự ngồi xỉ vả bản thân, trong khi đó cái đứa gián tiếp gây ra tình huống này lại đang ngồi ở nhà ôm điện thoại bàn cười ha hả như thằng điên trốn viện.


Ngày hôm sau.

Thẩm Bạch Dương nhảy chân sáo đến trường, tâm hồn đang bay bổng ở đâu đó trên bầu trời kia. Đặt được cái balo xuống bàn cái đã nhảy tót ra chỗ đám con trai đang buôn chuyện.

- Hello mấy đồng chí ! Đang bàn tàn gì rôm rả vậy?

- Mày hôm nay như thằng điên ấy. Đang nói về người yêu, đứa nào không có không phận sự miễn vào.

Hoắc Sư Tử cái gì cũng là tiên phong, trong chuyện này có vẻ còn hào hứng hơn, đứng dậy khoe đầu tiên:

- Lâm Bảo Bình học ở 12A2 là bạn gái tao. Ai gặp cũng khen xinh, lễ phép, thông minh. Lần đầu tiên nhìn thấy, tao đã thích rồi, ngoài đời trong còn đẹp hơn trong ảnh nhiều.

- À, cái con tóc ngắn, đi xe đạp mà hay bị bắt gặp trèo cây ở con đường vào trường đúng không? Xinh thì xinh thật, nhưng hơi hâm.

- Im ngay. Cái đó gọi là phá cách, là sáng tạo, là chất.

Mã Song Tử chẳng buồn nói, cũng chẳng buồn cười, bộ mặt trông đau khổ vô cùng. Khi được hỏi đến, cậu chỉ chép miệng, nhớ đến sự việc hôm trước là không muốn nhắc một từ nào đến Trương Thiên Bình nữa. Nói là bạn gái hay không phải bạn gái cũng chả có gì khác, cậu vẫn bị ăn tát, Thiên Bình vẫn dữ như sư tử Hà Đông, vì vậy cậu chả còn hứng thú gì nữa.

- Nhắc làm gì. Có cũng như không. Hôm trước vừa bị ăn tát.

- Ha ha, đáng đời. Chơi sư tử thì cẩn thận kẻo nó táp cho rách mặt.

Rồi mọi người lại hướng sang phía Vũ Thiên Yết:

- Này, Vũ soái, người yêu cậu là ai? Khai ra cho anh em biết nhanh lên. Đừng nói người như cậu chưa có bạn gái nhé. Có phải Diệp Xử Nữ không nào?

- Không phải, đừng hiểu nhầm. Bạn học Diệp chỉ nhờ tôi đi cùng, nhỡ Tú Kim Ngưu có gây chuyện còn biết đường.

Vũ Thiên Yết ngước lên, vẻ mặt lãnh đạm thể hiện cậu không quan tâm mấy đến cái chủ đề này. Thẩm Bạch Dương chưa đến lượt mình đã nhanh mồm nhanh miệng, liếc Thiên Yết một cái, quay sang nói to:

- Tôi chưa có người yêu. Nhưng tôi có đối tượng để yêu rồi. Tôi chắc chắn sẽ không để ai cướp mất đâu.

Đám con trai cười rộ lên. Cả lớp cũng nhìn Bạch Dương cười cười, nói nói. Bạch Dương làm thế, không chỉ để báo cho ai đó tránh xa đối tượng của cậu, mà còn khẳng định với cô gái đằng kia rằng: Thẩm Bạch Dương cậu rất thích cô ấy.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn:     https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co