12cs You Are The Apple Of My Eye
Giờ học mỹ thuật dù ít hay nhiều cũng được các học sinh ưa thích hơn những môn văn hoá. Chẳng phải vì họ có hoa tay hay thích vẽ, đó chỉ là thiểu số; cái chính là học mỹ thuật được tự do, thoải mái, địa điểm thay đổi liên tục, còn chẳng bị quản chặt như khi học văn hoá nữa. Có lúc vào phòng đa năng, lúc thì học ở phòng mỹ thuật, hay nhiều hôm thầy cô nổi hứng tổ chức ngoại khoá tại trường hoặc ngoài trường.
Lớp 12A2 đáng lẽ theo kế hoạch sẽ tới công viên gần trường để tập vẽ phong cảnh, nhưng giáo viên đứng lớp nghỉ đột xuất, giáo viên thay giờ chỉ cho phép đám học sinh ngồi quanh khu vực khán đài sân thể dục ngoài trời để thực hành.
Triệu Song Ngư đầu giờ mười lăm phút còn rất háo hức, khoe với mọi người có mang đồ ăn vặt theo. Thế mà đùng một cái có bà già nào vào thông báo sẽ dạy thay lớp cô tiết mỹ thuật, sau đó chưa kịp để ai hỏi gì đã lùa cả đám ra sân thể dục. Song Ngư nghe tiếng tim mình tan vỡ cùng lúc người giáo viên già đóng sập cửa lớp lại.
- Tớ không biết trường mình lại có cô dạy mỹ thuật già thế. Chắc tại nhiều thầy cô nên không biết hết được, với lại chắc già rồi nên trường cũng phân cho ít tiết, ít ai thấy cô lên lớp.
Lâm Bảo Bình dường như không mấy thay đổi, dù trước hay sau khi nghe thông báo mặt mũi cũng đều tỉnh bơ như vậy. Cô nàng đã hoàn thành xong bài vẽ của mình, một cách nhanh nhất có thể, nhưng nếu nhìn thì kĩ bố cục và luật xa gần đâu ra đấy, hơn nữa phối màu cũng rất tốt, các mảng màu không bị rời rạc hay rối.
- Đã xong rồi kia à. - Song Ngư chỉ liếc mắt qua trong vòng hai giây. - Đẹp nhỉ ! Mà vẽ nhanh thế để làm gì, có được đi đâu nữa đâu.
- Ừm... Đi hay không cũng được mà. Có khi vẽ ở đây lại tốt, tớ chưa từng đứng ở khán đài để ngắm cảnh trường. Ở đây chưa đủ cao để nhìn được toàn cảnh trường, lát nữa rủ Thiên Bình lên sân thượng dãy khối mười hai đi. Nay trời đẹp này.
Nhắc đến Thiên Bình, Song Ngư lại hơi chột dạ. Nhìn quanh khán đài một lượt, không thấy Thiên Bình đâu, Song Ngư khẽ hỏi:
- Ban nãy cậu với Thiên Bình đi đâu đấy? Sao giờ không thấy Thiên Bình đâu.
- Lúc nãy lớp trưởng nhờ tớ đi lấy vài bộ màu cho mấy người quên mang. Xong đó lớp trưởng bảo cứ ra sân trước đi.
- Vậy... à?
Song Ngư chấm cọ vào chỗ màu xanh chưa pha tạp, định lên lớp màu đầu tiên cho cái cây bên góc trái tranh thì bị Bảo Bình ngăn lại.
- Ế khoan từ từ ! Trộn thêm ít màu vàng đi, đổ thêm keo vào, cho nó sáng thêm ít. Làm gì mà chơi nguyên cục xanh nhanh thế. Màu này chỉ nên dùng để thể hiện những chỗ bị khuất nắng thôi.
Song Ngư không thích bị chê bai, nhưng do là "thành phần hiểm hoạ của nền hội hoạ" nên im lặng nghe theo; mỗi tội Bảo Bình được thể lấn tới, không biết nên đặt điểm dừng ở đâu để bảo toàn tính mạng:
- Chỗ này sai tỉ lệ rồi. Đo ra thì cái tán cây này bằng nguyên nửa chiều cao dãy nhà hiệu bộ à.
- Theo luật xa gần thì chỗ này phải vẽ xiên đi một chút, rồi tất cả cái này tụ lại một điểm chỗ chính giữa này này. Đừng dùng thước kẻ song song chứ !
- Đang dùng màu thì có thể lơ phần bóng đi được. Nhưng muốn thể hiện bóng đổ thì nếu mặt trời ở đây, buổi sáng thì bóng nó sẽ chếch ra thế này này chứ không giống mắt cậu nhìn đâu. Tại cậu ngồi thế này nên mắt bị lừa thôi.
- Trời ơi im hộ tôi cái xem nào !!!Triệu Song Ngư hét lên, suýt thì ném luôn cái hộp đựng màu vào đầu Lâm Bảo Bình lắm mồm.- Người ta nói cái gì quá cũng không tốt đâu. Thế nên coi chừng cái miệng cậu đấy ! Đừng thấy tôi không nói gì mà cậu được thể nhé.Song Ngư vẫn không thể hoàn toàn ưa Bảo Bình chỉ bởi Lâm Bảo Bình thích cái thằng họ Hoắc xấu tính nào đó. Nhưng nhắc đến Hoắc Sư Tử giờ đây Song Ngư đâu mỗi nhớ đến cái tính không nể nang ai của hắn, cô còn nhớ Sư Tử chơi rất thân với Song Tử.Song Tử... Hình như là Mã Song Tử. Sao tự nhiên lại quên mất họ của cậu ta nhỉ?"Đã hứa là không nghĩ đến cậu ta nữa mà." Song Ngư đã tính đến chuyện giải thích với Thiên Bình, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội.Bà Thiên Bình mới mất, chắc nhắc đến ba cái việc này nữa Thiên Bình có khi hoá rồ mất. Nhưng kéo dài càng lâu, cô sợ Song Tử sẽ phun ra điều gì đó gây hiểu lầm mất. Quan hệ giữa hai người bọn họ cũng đang trục trặc mà.Hết tiết, Song Ngư xung phong gom số bộ màu lớp mượn trả lại kho. Chả hiểu trời xui đất khiến nào mà cô tự dưng rước mệt vào người. Ôm mấy hộp màu cũng không phải nặng nhọc gì lắm, chỉ là hai tay đã dùng hết để ôm đồ; trong lúc loay hoay tìm cách mở cửa phòng kho thì Song Ngư phát hiện dường như có người bên trong.Tiếng nói không quá to, hình như ai đấy đang cãi nhau. Có giọng nữ sinh cao vút, đầy giận dữ, thi thoảng Song Ngư còn nghe âm thanh đồ đạc bị va nhau rầm rầm. May mà chỗ này nằm ở góc khuất, cuối tầng trệt...Xoạch !!!Cửa phòng kho đồ đột nhiên bị kéo ra. Song Ngư tay đang ôm mấy hộp màu, không chui đi đâu cho kịp. Trong một phút nhanh trí, Song Ngư vờ như mình vừa mới tới, mỉm cười gượng gạo:- Cảm... cảm ơn đã mở hộ cửa. Tay ôm nhiều quá.Trên logo trường có in niên khoá học, Song Ngư liền biết đây là nữ sinh khối mười.Chậc ! Mới vào trường mà đã ghê gớm thật đấy, yêu luôn một anh khối mười hai, còn dám một mình "dấn thân" vào lãnh địa khoá trên để cãi vả với tên đó. Lúc cô mới nhập trường lá gan đâu to thế này.Cô nữ sinh lớp mười tỏ ra khá ngượng ngùng khi bị đàn chị bắt gặp. Cô đưa tay lên che trước trán, lách người qua Song Ngư rồi chạy vụt đi. "Tên đó" ló quả đầu nhuộm đỏ qua cửa làm cô giật mình, trông mặt mũi hắn tỉnh bơ đi như chưa từng xảy ra chuyện gì với cô bé lớp mười kia vậy.- Ồ, em gái Sư Tử.Triệu Song Ngư thoáng ngạc nhiên, sau đó mới nhớ ra hồi trước đã từng gặp cậu trai này đi cùng Song Tử, lúc ấy cô còn nói dối mình là em họ Sư Tử nữa. Tên là gì nhỉ?! Song Ngư cố nghĩ mà không tài nào nhớ được tên cậu ta. Người ta biết mình mà mình không biết người ta thì quê quá !- À... ờ... Tớ phải mang đồ vào cất trong kho, cậu nhường đường tớ đi với.- Chết, sơ ý quá ! - Đầu đỏ mở rộng cửa thêm chút nữa, lùi vào trong phòng nhưng cứ đứng mãi ở đó.- Ừm, cậu... có đồ gì cần lấy à. Để tớ lấy hộ cho.- Không. Tớ đứng đây xem cậu có nhờ giúp gì không thôi. Nếu cậu thấy phiền thì tớ đi nhé.Đầu đỏ vẫy tay tạm biệt, từ đầu tới cuối tác phong lịch sự thân thiện, ăn nói cũng "cậu - tớ" dễ thương như ai, khác hẳn với suy nghĩ ban đầu của Song Ngư về anh chàng tóc đỏ này. Cô đơ ra một chút, nhưng không phải vì cảm nắng độ đẹp trai của cậu ta mà vì bỗng nhớ ra một chuyện. Song Ngư vội vã chạy theo:- Đợi, đợi đã, bạn của Song Tử ơi !Trương Thiên Bình nghĩ không việc gì phải phí phạm thời gian quý báu của mình để nghe một thằng con trai lảm nhảm xin lỗi trong khi thề là hắn ta chẳng biết mình mắc lỗi gì. Nhưng lý trí dường như cũng không thể đấu lại với khao khát được tìm hiểu ngọn ngành những cảm xúc lạ lẫm ngày một hiển hiện rõ trong tim cô. Thiên Bình thực sự rất muốn biết liệu cô có "thích" Song Tử hay không, liệu cô có thể thoải mái nhìn Song Tử và Song Ngư thành đôi nếu họ thật lòng có tình cảm với nhau không? Cô muốn biết tất cả. Vì vậy, khi Song Tử ngỏ lời muốn giải thích sau những ngày trốn tránh, Thiên Bình đã đồng ý, thậm chí cô lớp trưởng gương mẫu ấy chấp nhận cúp một tiết học - điều mà trước đây nằm mơ cô cũng không ngờ tới.
- Cậu nói gì thì nói đi, tôi không muốn ở đây lâu. Cứ nói thẳng thắn, rõ ràng, dù là gì tôi cũng sẽ lắng nghe và tôn trọng, nhưng tôi không chắc mình có thể làm được những điều tôi nghĩ mình nên làm hay không.
Hai tay Trương Thiên Bình mân mê gấu váy, khi nói không nhìn thẳng vào Song Tử mà hơi lảng đi về phía những khóm hoa tím trồng trong bồn kia. Dưới chân cầu thang toà thư viện trường, nắng trải thành những vệt vàng rời rạc lên bậc hiên, nơi Thiên Bình và Song Tử đứng. Không gian sau lời nói của Thiên Bình là một khoảng lặng thing, tới nỗi Song Tử nghe rõ hơi thở không đều nhịp của cô gái đối diện. Mã Song Tử không định nói ngay mà còn mải nhìn cô, mải suy nghĩ xem nên sắp xếp chuyện nào nói trước nói sau, nên lựa lời thế nào để không làm tổn thương cô.
- Xin lỗi. - Hai từ cậu muốn né tránh nhất lại bật ra trước tiên.
Thiên Bình không tỏ thái độ gì, như là rất trông chờ những điều Song Tử sắp nói ra đây.
- Tớ không muốn bắt đầu bằng việc xin lỗi cậu, vì hẳn cậu cũng không muốn nghe lời hời hợt đó. Tớ nghĩ cậu cần sự thành thật, giữa tớ và cậu cũng cần có sự thành thật. Tớ không muốn nói dối cậu, chỉ là...
- Cậu nói dối tôi điều gì?
- Không, không phải nói dối. Chỉ là chưa đủ thành thật. Ý tớ là... - Song Tử đã rất khó khăn để có thể nói lên những lời này. - Tớ có chú ý tới cậu, tớ muốn kết bạn với cậu, nhưng chưa tới mức giống những lời tớ nói khi trước. Dù tớ đã xử sự như tớ là bạn trai cậu, nhưng thực sự tớ không thích cậu nhiều tới vậy. Xin lỗi. Đó là một trò thách đố của bạn tớ. Bọn tớ đã cược nhau... Vô cùng xin lỗi cậu...
Trương Thiên Bình thấy lồng ngực như muốn nổ tung. Sự phẫn nộ, xấu hổ, thất vọng, nhục nhã xâm chiếm lấy hết thảy những suy nghĩ trong cô. Vậy ra cô chỉ là món đồ chơi để người khác thách cược thôi à? Hoá ra trước đây chưa bao giờ Song Tử cảm thấy một phút hối hận vì đùa giỡn cô à? Chơi chán xong muốn phủi tay à?! Cô thực sự muốn bùng nổ rồi đây.
- Đ*T.MẸ.THẰNG.KHỐN !!!!!
Từ lúc vướng phải Song Tử, Thiên Bình có rất nhiều lần đầu tiên. Lần đầu tiên nhận thư tình, lần đầu tiên biết ghen, lần đầu tiên trốn học, giờ lại là lần đầu tiên chửi thề. Cô chưa từng muốn nặng lời với ai đó, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ hét những từ ngữ thô tục ấy vào mặt người khác. Nhưng cũng chẳng sao cả, vì thằng này tuyệt đối là một con súc vật !
Trương Thiên Bình lùi lại vài bước, cơn tức nghẹn ở cổ càng dâng lên cô càng muốn bỏ chạy. Chạy thật nhanh, chạy về lớp học, cô không muốn nhìn thấy mặt Song Tử lần nào nữa. Nhưng nếu bỏ chạy như vậy thì cô lại rất giống con ngốc, một con ngốc cả tin và đơn thuần nên khi phát hiện mình bị trêu đùa đã bỏ chạy vì đau lòng.
Không ! Cô không đau lòng ! Tất cả những gì cô cảm thấy lúc này chỉ là tức giận mà thôi. Nhục nhã đến tức giận.
Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Thiên Bình một lần nữa đứng thẳng người, nhìn vào mắt Song Tử:
- Tôi không biết nên có cảm tình vì cậu dám nói lên sự thật hay ghê tởm vì cậu nói ra cái sự thật đó quá mức dễ dàng. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn không thể chấp nhận lời xin lỗi hay tha thứ khi cậu đã coi tôi như một trò giải trí nhất thời. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Từ nay hãy cút xéo khỏi tầm mắt tôi, cũng đừng ve vãn bạn tôi nữa. Chúng tôi thân nhau hơn cậu tưởng đấy, đừng nghĩ có thể xen vào giữa chúng tôi.
Đang giận dữ là thế, nhưng khi nói tới câu cuối cùng, gương mặt Trương Thiên Bình dường như rạng rỡ lên đôi chút. Tuyên bố chắc nịch xong, cô làm ra vẻ không muốn đứng đối diện với Song Tử thêm phút nào nữa, nhanh chóng xoay người bước đi.
Đi được vài bước, Thiên Bình bỗng thấy xấu hổ, mặt mũi râm ran hết cả. Cô lấy đâu ra tự tin mà khẳng định mối quan hệ bạn bè này không bị đứt rời. Nhỡ chỉ mình cô nghĩ vậy thì sao?! Song Ngư sẽ cười vào mặt cô mất...
"- Tớ là Triệu Song Ngư, trông cậu học giỏi nên tớ thích cậu lắm, ta làm bạn nhé?"
"- Tớ thích chơi với cậu vì cậu là Thiên Bình. Cậu là Thiên Bình của tớ, tớ là Song Ngư của cậu, rõ ràng còn gì."
"- Có nhiều người thân ở cấp ba nhưng dần dần lại lạnh nhạt hẳn. Tớ không chắc chúng ta mãi là bạn bè nhưng tớ tin ta sẽ còn là bạn của nhau trong một khoảng thời gian rất dài về sau nữa."
"- Đừng cố giữ trong lòng để tỏ ra bản thân mạnh mẽ làm gì. Khi nào cần thiết thì cứ khóc to lên, hoặc gọi tớ một tiếng, tớ sẽ có mặt bên cậu ngay."
Giờ mà khóc được thì tốt biết mấy ! Như mấy cô gái trong truyện ý, khóc xong liền lập tức phấn chấn tinh thần; hoặc đang khóc thì có chàng trai nào đó tới dỗ dành, thế là ấm ức trong lòng nguôi ngoai hẳn. Nhưng xung quanh cô chẳng có thằng con trai nào, hơn nữa lòng tự tôn không cho phép cô rơi nước mắt. Thế thì, có Song Ngư ở đây hẳn là tốt nhất nhỉ ! Ừ, hẳn là vậy.
- Phải Thiên Bình không? Sao lại ngồi ở đây?
Những tưởng giọng nói của Song Ngư vẫn còn đang tái diễn liền mạch trong tâm trí. Phải mất vài giây sau, Thiên Bình mới ý thức được câu nói sau cùng không phải hồi tưởng mà nó vang lên từ phía trên đỉnh đầu mình.
Trước mắt cô là gương mặt quen thuộc của Song Ngư. Vẻ gượng gạo khi thấy đối phương chính xác là Thiên Bình lẫn vẻ lo lắng vì nghĩ bạn mình đang gặp vấn đề của Song Ngư như một luồng gió vô hình chợt thổi vào tim cô, xao động nhưng khiến cô an lòng. Chẳng một câu nói thừa thãi nào, Trương Thiên Bình vội nắm lấy hai tay Song Ngư, kéo bạn cùng ngồi xuống, ngay sau đó lại vòng tay qua cổ ôm cứng lấy bạn. Song Ngư giật nẩy, nhưng không theo phản xạ xô bạn ra. Đợi một lúc chẳng thấy Thiên Bình nói gì, Song Ngư định mở lời trước thì nghe Thiên Bình thì thầm bên tai:
- Tớ xin lỗi, đáng lẽ tớ không nên giận cậu, đáng lẽ ngay từ đầu tớ phải từ chối Mã Song Tử mới đúng. Cậu ta là một tên tồi, tớ cắt đứt với cậu ta rồi, cậu cũng đừng gặp mặt tên đó nữa. Mọi chuyện xảy ra thật vớ vẩn, thật chẳng ra sao cả, chẳng có lí do gì để tớ và cậu phải giận nhau cả.
Triệu Song Ngư nhất thời vẫn chưa hiểu hết những lời Thiên Bình nói, nhưng đại khái chắc Thiên Bình và Song Tử đã nói chuyện với nhau. Dù không biết họ nói những gì, họ quyết định như thế nào, nhưng Thiên Bình đã nói lời xin lỗi với cô - điều đáng lẽ cô phải làm trước. Song Ngư im lặng nhớ lại, chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng nhiều chuyện đã xảy ra, và quả thật mọi thứ ngay từ đầu đã chẳng ra sao.
- Tớ muốn xin lỗi cậu lâu rồi. Tớ xin lỗi, tớ sẽ không cảm nắng Song Tử nữa, tớ cũng không làm cậu buồn nữa, vì thế bỏ qua hãy cho tớ lần này nhé !
Hai cô gái quỳ bệt đối diện trên sàn gạch, cùng lặng lẽ ôm lấy đối phương bằng đôi tay mảnh khảnh của họ. Cả hai chìm trong im lặng, với những suy nghĩ riêng, những cảm xúc riêng, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ tình bạn họ dành cho nhau. Một tình bạn tuy chưa đủ lâu nhưng đủ quý giá để Song Ngư gạt đi nụ cười toả nắng của Song Tử, cũng như Thiên Bình loại bỏ sự ganh tỵ mới nảy sinh trong lòng.
Tiết học thứ hai đã trôi qua một nửa. Giáo viên để ý đến hai chiếc bàn trống người ở giữa lớp và cuối lớp; một người vắng từ đầu buổi học và một người xin ra ngoài mãi vẫn chưa thấy trở lại.
- Tôi mới được phân công lại dạy lớp mình nên không biết, hai bạn đó có hay bỏ giờ không?
Điều đám học sinh nói làm giáo viên hơi bực mình. Chưa từng bỏ một tiết nào, vậy cớ gì chọn đúng hôm nay để giở chứng?! Cây bút vừa đặt xuống sổ đầu bài, vị giáo viên đã nghe một tiếng "xoạch" phát ra từ phía cửa. Thiên Bình và Song Ngư đứng trước cửa lớp, vẻ mặt có chút lo sợ lẫn phấn khởi, ánh mắt hai nữ sinh nhìn cô hối lỗi nhưng khuôn miệng thì lại giống như sẽ hé cười bất cứ lúc nào.
Trống đổi tiết vang lên lần thứ hai trong buổi sáng. Tiếng xôn xao gọi nhau và tiếng bước chân xuống cầu thang rầm rập vang lên từ mỗi dãy phòng học. Luôn có một khoảng giải lao tầm mười lăm phút giữa tiết học thứ ba và thứ tư nhưng đám học sinh vẫn thường kéo nhau xuống căn tin ngay từ lúc tiết thứ hai kết thúc.
Bước vào thời kỳ những ngày đầu nóng, các món như thạch, kem hay yogurt hoa quả được các quầy nhập về nghiễm nhiên trở thành mặt hàng bán chạy nhất.
- Không có kem que sao?! - Tôn Cự Giải lộ rõ vẻ thất vọng.
- Nhà trường cấm căn tin bán vì sợ học sinh vứt rác bừa bãi. Chắc thế. - Chị bán hàng luôn tay với hàng dài học sinh đang chờ tới lượt mình. Những viên kem đủ màu đựng trong ly nhựa cứ bưng ra lại hết, chuyền qua chuyền lại trước mặt Cự Giải. - Em có mua gì khác không?
- Dạ thôi.
Kiểm tra lại vài thứ trong ví khi lách người khỏi hàng, Cự Giải phát hiện ra tấm thẻ học sinh của mình đã không cánh mà bay đâu mất. Không biết từ lúc nào. Trường khác thì cô không biết, nhưng ở H.R muốn mượn gì, đăng ký gì đều phải có thẻ học sinh, chưa kể các kỳ thi, kiểm tra chất lượng thường xuyên diễn ra cũng cần xuất trình thẻ trước khi vào phòng. Hi vọng ai đó nhặt được và đem trả, chứ giờ làm lại phiền phức lắm. Chưa kể... cô vẫn thích tấm ảnh chụp hồi mới nhập học hơn.
Tôn Cự Giải vừa đi vừa đưa tay lên sờ mái tóc vàng, cười nhẹ một tiếng. Còn nhớ hôm từ tiệm làm tóc về, bố còn doạ sẽ cắt phăng tóc cô ngay nếu không đi nhuộm lại. Nhưng rồi bố chả buồn quan tâm nữa, mẹ thì chỉ nhìn cô rồi thở dài, kể cả khi nhà nhận được những cuộc điện thoại phàn nàn của giáo viên về việc để con gái trang điểm, mặc quần soóc tới trường hay bỏ giờ. Đến thời điểm này cô không còn chút hi vọng nào được bố mẹ quan tâm, Cự Giải không còn lí do gì để tiếp tục nổi loạn, nhưng kỳ lạ bản thân cô lại không muốn có bất cứ thay đổi nào nữa.
Mới hôm qua Cự Giải cứ mãi nghĩ về chuyện nếu cô trở lại như ngày xưa. Còn ai để ý không? Còn ai chấp nhận không? Hay cứ để cái suy nghĩ "Muốn yên ổn tốt nghiệp thì cư xử như thế may ra mới cứu được người như mày" tồn tại theo cô tới khi bước chân ra khỏi ngôi trường này? Nếu cô trở lại như ngày xưa, liệu cô có tìm ra động lực, mục tiêu để tận hưởng năm cuối cấp đầy nắng thanh xuân như hầu hết mọi người trải qua? Nếu cô giải quyết chuyện cũ theo cách khác, liệu rằng bây giờ cô vẫn đang học ở A3, vẫn được bố mẹ yêu quý và không cảm thấy lạc lõng hay chơi vơi dù chỉ một chút? Tấm thẻ học sinh kia còn ai cầm lên, hay người ta sẽ đi qua nó một cách thờ ơ, vô ý?
Cự Giải tìm lùi về những chỗ mình đi qua, hi vọng không phải tấm thẻ đã rơi từ hôm qua hay hôm kia. Nhưng cô không có ý định phải tìm bằng được, cùng lắm cô sẽ đi chụp một tấm ảnh mới, làm một cái thẻ mới, vì dù sao cái tên đề bên dưới vẫn là Tôn Cự Giải.
Cuối ngày học, rốt cuộc Cự Giải cũng không tìm thấy. Học sinh tập trung lại nơi đặt tủ đồ mỗi lúc một đông, tiếng khoá lách cách đóng mở luân phiên vang lên chói tai lại là một đặc trưng riêng cho những cuối ngày học ở trường H.R. Cự Giải đứng đó chờ mọi người về bớt mặc dù chẳng ai đứng chắn trước tủ đồ cá nhân của cô. Cô chẳng có lí do gì phải nhanh chóng rời khỏi trường, biết đâu nán lại thêm tí nữa sẽ có ai đó đến trước tủ đồ của cô đợi trả thẻ thì sao.
Rồi chẳng còn ai. Cự Giải thấy loáng thoáng mấy bảo vệ bắt đầu đi kiểm tra từng khu. Lôi đôi giày trong tủ ra, cùng lúc kéo cả thứ gì đó rơi bộp xuống đất, không ngờ lại là tấm thẻ cô tìm suốt cả ngày hôm nay. Trên đó còn dính thêm một mảnh giấy, chỉ vỏn vẹn vài chữ. Tôn Cự Giải đứng lặng vài phút, ngón tay cứ miết mãi lên mặt giấy hơi ram ráp, đọc đi đọc lại những từ ghi cẩu thả trên đó.
"Đừng đánh rơi nó lần nữa."
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co