Truyen3h.Co

12cs You Are The Apple Of My Eye

Tú Kim Ngưu phải trấn an mãi Xử Nữ mới chịu để cậu đi. Khoảng thời gian ngồi một mình trong căn phòng kín, giờ phút như kéo dài vô tận. Cô ngồi lặng im trong nỗi hoang mang ai đó sẽ vô tình bước vào và trông thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này.

Tay nắm cửa rung lên lạch xạch. Tú Kim Ngư ló đầu vào, giơ bộ kim chỉ ra, bảo:

- Không tìm được nên tôi thó cái này ở phòng đa năng.

- Tôi không biết khâu.

- Tôi thì biết. Để tôi sửa lại cho cậu. Nhưng... cậu nên tránh xa tôi mới phải.

Kim Ngưu đẩy nhẹ Xử Nữ đến bên cửa sổ, lịch sự kéo tấm rèm lên ngang hông cô rồi quay mặt đi nơi khác:

- Nhanh lên, đưa váy cậu đây.

Xử Nữ ngồi bó gối bên bậu cửa, rèm quấn thành vòng quanh hông, lặng lẽ ngồi nhìn Kim Ngưu khâu vết rách trên váy mình. Vành tai Xử Nữ ửng hồng, hai chân cô đan chéo nhau, thu về sau tấm rèm đầy ngượng ngùng.

Tú Kim Ngưu ngồi quay lưng về phía Xử Nữ, bàn tay to lớn tưởng chừng vụng về lại di chuyển kim khâu lên xuống khéo léo, động tác vô cùng thuần thục. Xử Nữ hỏi cậu, vì sao những chuyện nữ công gia chánh này lại biết làm, còn làm khéo hơn cả cô. Kim Ngưu trả lời, hồi nhỏ hiếu động, hôm nào trốn đi chơi cũng nô đùa đến rách cả quần áo. Mỗi lúc như vậy, bố cậu đều đánh đòn rất đau, còn bắt cậu tự khâu lại, nếu không đồ rách cứ thế mặc tiếp. Mẹ cậu không đành lòng, nhưng cũng không dám cãi lời chồng vá hộ con trai. Còn cậu, sau bao nhiêu lần đâm kim vào tay cũng biết đường tự xử lý mấy vấn đề này.

Nhưng việc đấy chẳng có gì đáng tự hào để đem kể với người khác.

Tú Kim Ngưu cắn mẩu chỉ thừa, kiểm tra lại "tác phẩm" của mình lần cuối rồi ném trả cho Xử Nữ.

- Xong rồi nhé, tôi ra ngoài trước đây.

Một lần nữa, Xử Nữ không muốn để cậu rời đi, cứ vùng vằng giậm chân xuống đất như cách vẫn thường làm.

Kim Ngưu quay đầu lại, nhìn Xử Nữ bằng vẻ mặt khó hiểu. Tính tình ngày trước của cô vốn đã khó chiều, giờ càng ngày cậu càng không giải thích được. Liệu Xử Nữ có biết rằng cậu rất khó xử khi cô ấy cứ thường xuyên xuất hiện trước mặt cậu không.

Kim Ngưu nói:

- Tôi không biết cậu tiếp cận tôi với mục đích gì, nhưng chẳng phải bố cậu đã cấm cậu lại gần tôi rồi sao? Tôi chẳng có gì tốt đẹp cả, cậu cũng không cần cư xử bình thường với tôi đâu.

- Chuyện...chuyện đó... - Xử Nữ ngập ngừng...- Đã qua lâu rồi, đừng tự trách mình nữa.

Làm sao cậu quên được! Kim Ngưu nhớ như in cảnh tượng hỗn loạn ngày hôm ấy, cảm giác xấu hổ và ân hận khi bị bố mẹ bắt gặp mình cởi trần, nằm say tí bỉ trên giường; bên cạnh là người bạn gái cùng lớp. Ánh mắt căm hận của bố Xử Nữ khi đứng trước mặt Kim Ngưu khiến cậu rơi vào tuyệt vọng. Dạ dày cậu thắt lại, vị chua tràn ngập cổ họng, cậu khom người bịt miệng nôn khan, nhất quyết không để Xử Nữ tiến lên thêm bước nữa.

Làm sao mà không tự trách mình được? Chính cậu còn cảm thấy ghê tởm bản thân, chỉ muốn chết đi để không còn bất kỳ kí ức gì của hôm đó; thế mà Diệp Xử Nữ vẫn có thể thản nhiên nhìn mặt cậu mỗi ngày.

Cô ấy đúng là điên rồi! Vì chỉ có kẻ điên mới bình tĩnh nổi khi nhắc đến chuyện này.

Diệp Xử Nữ không ngờ phản ứng của cậu ấy lại dữ dội như vậy.

- Tôi... tôi không có ý gì cả. Chuyện đó xảy ra cũng đâu phải do cậu muốn.

- Tôi muốn hay không quan trọng chắc?! - Cậu... - Kim Ngưu càng đôi co càng cảm thấy tức giận, đến mức không còn giữ được bình tĩnh nữa. - Diệp Xử Nữ! Tôi đã hi*p cậu đấy đừng tỏ ra bình thường với một thằng như tôi nữa!!

Bàn tay run rẩy đặt trên tay cầm cửa từ từ buông ra, Kim Ngưu ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm đầu khóc nức nở:

- Tại sao lại cảm thông với tôi chứ? Tại sao cứ xuất hiện trước mặt tôi? Cậu có biết mỗi lần nhìn thấy cậu là tôi khổ sở thế nào không?! Thà rằng cậu cứ ghét tôi rồi xa lánh tôi như lúc trước cho rồi.

- Tôi...

Đến tận bây giờ, Diệp Xử Nữ mới nhận thức được hành động của mình đã gây nên hậu quả nghiêm trọng tới nhường nào. Nhìn thấy chàng trai mình thích đau khổ và dằn vặt vì tội lỗi chẳng phải của mình, cô vô cùng hối hận, chỉ ước rằng mình có thể làm gì để bù đắp cho Kim Ngưu.

Nhưng lời đã nói ra không rút lại được. Một lời nói dối nhất thời cũng đủ khiến ai đó gánh chịu hậu quả cả đời. Tiếc là, Xử Nữ hối hận cũng muộn rồi.

Cô không đủ can đảm nói ra sự thật với Kim Ngưu, cũng không đủ can đảm đối diện với những người đã bênh vực cô.

Tiếng chuông trường reo lên bên ngoài khung cửa sổ. Chẳng ai để ý đã qua đầu giờ chiều, tiết học thứ năm sắp sửa bắt đầu. Xử Nữ nhìn điện thoại, lại liếc sang Tú Kim Ngưu trông suy sụp hẳn, cắn môi không biết nên xử lí thế nào.

- Chuyện này để tan học nói được không? Chúng ta về lớp thôi.

- Cậu về trước đi. - Tú Kim Ngưu lạnh lùng hất tay Xử Nữ.

- Tôi không thể bỏ mặc cậu được.

- Sao cậu phiền thế nhỉ?! Sao không bỏ mặc được tôi chứ?! - Kim Ngưu gắt lên.

"Vì tôi thích cậu!" Diệp Xử Nữ đã không thể nói ra, vì quá hổ thẹn với những gì mình đã gây nên cho Kim Ngưu. Cô không thể thành thật với người khác, không thể nói lên điều mình muốn, đó chính là cái giá đắt đỏ của một lời nói dối.

Nhưng chẳng thấm vào đâu so với những gì Kim Ngưu phải trải qua, cả quá khứ và sau này của cậu ấy.

Ngay ngày đầu tiên Diệp Xử Nữ đã vào lớp ôn thi muộn. Trông cô chán nản và chẳng để tâm đến điều gì dù cặp mắt đầy khó chịu của giáo viên cứ nhìn chòng chọc vào mình. Thậm chí khi giáo viên phạt thêm hai giờ học tăng cường tại trường, Xử Nữ cũng chỉ "dạ" một cái nhẹ tênh.

Nhiều người nhận ra Xử Nữ không ổn nhưng chẳng ai muốn tốn thời gian quý báu để quan tâm đến chuyện không phải của mình, nhất là khi kỳ thi đại học đã cận kề.

Mọi người về hết, Hứa Ma Kết kéo ghế ngồi cạnh Xử Nữ, chỉ cho cô mấy bài tập khó mà đầu giờ Xử Nữ đã bỏ lỡ.

- Sao mà trông cậu cứ thẫn thờ vậy? Gần hết hai tiếng rồi đó.

Ma Kết đặt bút xuống giữa tập nháp lộn xộn và những trang vở kín chữ. Ngoài trời xuất hiện ráng mây chiều đỏ au, cái sắc đỏ trông dữ dội ấy đột ngột tràn qua cửa sổ, phủ một lớp sáng lấp lánh dưới chân hai cô bạn.

Diệp Xử Nữ giả vờ không nghe thấy lời Ma Kết nói, tay chân nhanh nhẹn bỏ sách vở vào cặp, làm bộ không có chuyện gì xảy ra.

- Đã muộn thế rồi cơ à? Hay về sớm một chút, kẻo mưa.

- Cậu chưa trả lời tớ mà.

- Có gì mà thẫn thờ. Mình về thôi, tớ sẽ cho cậu đi nhờ xe.

Trên đường về nhà, Xử Nữ không ngừng kể về kỳ nghỉ hè của mình tuyệt vời thế nào và gặp nhiều người ra sao. Ma Kết im lặng ngồi nghe, thi thoảng sẽ tỏ ra thích thú mà mỉm cười; nhưng câu chuyện sẽ thú vị hơn gấp bội nếu Xử Nữ kể với tâm thế muốn được người khác lắng nghe chứ không phải bởi muốn che giấu đi tâm trạng thật sự của mình.

- Ở đó biển màu ngọc bích, trong suốt thấy đáy luôn. Tớ chụp ảnh gửi cho anh Yết lúc anh đang còng lưng đi thực tập; nghe giọng anh Yết tức tối bảo không thèm mà tớ cười đau cả ruột.

- Thiên Yết dạo này bận thật. - Nhắc đến Thiên Yết, Ma Kết lại cảm thấy buồn bực. - Từ đợt bọn mình tới công viên, tớ và Thiên Yết chỉ gặp nhau đúng hai lần. Nếu có thêm thời gian, dù chỉ được nhìn thấy Thiên Yết chút thôi cũng cực kỳ vui rồi.

Xử Nữ không biết chuyện này nghiêm trọng tới mức nào, chỉ buột miệng an ủi một câu lấy lệ:

- Thôi vui lên nào! Từ giờ cậu có thể gặp anh Yết mỗi ngày, sau đó thi vào cùng một trường đại học là ổn thôi.

Cô nghe nói lên đại học có rất nhiều thời gian rảnh. Nếu đúng như lời mọi người nói, mỗi khi Ma Kết nghĩ đến chuyện yêu đương của mình, cô ấy có lẽ sẽ đỡ tủi thân hơn. Anh Thiên Yết cũng sẽ được tự do hơn để làm những điều anh ấy trước giờ không thể làm.

Nhưng, Ma Kết sau vài phút trầm ngâm, buồn bã lắc đầu:

- Chẳng có chuyện đó đâu. Mà có khi chuyện của tớ và Yết sẽ chẳng đi tới đâu cả.

Diệp Xử Nữ ngạc nhiên:

- Sao vậy? Tại sao lại chẳng đi tới đâu.

Ma Kết đã tưởng tượng rất nhiều lần cô sẽ kể chuyện này như thế nào với Xử Nữ - người bạn thân thiết nhất của cô, rồi Xử Nữ sẽ phản ứng ra sao. Cô muốn nói ra thật trơn tru và bình thản như một điều hiển nhiên sẽ đến, như thức dậy và đi ngủ, như hai người đã thân đến độ sẽ kể hết mọi chuyện cho nhau. Nhưng đúng là mọi lời chia tay dù chỉ là tạm thời, cũng thật khó để nói ra.

- Xử Nữ này, tớ sẽ đi du học.

Diệp Xử Nữ chưa từng nghĩ đến ngày nào đó sẽ không còn Ma Kết bên cạnh nữa. Làm bạn với Ma Kết bình yên đến mức Xử Nữ tưởng ngày tháng cứ vậy mà trôi qua, họ sẽ cùng tốt nghiệp cấp ba, cùng thi vào đại học, tiếp tục thời thanh xuân dịu dàng như nước chảy bởi có nhau. Cô định hỏi rằng, tại sao lại Ma Kết quyết định đột ngột như vậy.

À, gọi như thế cũng không đúng! Chỉ là người ta thấy không cần thông báo cho mình biết trước thôi.

Tâm trạng Xử Nữ chồng chất phiền muộn, chẳng nghĩ được nhiều, chỉ hỏi duy nhất điều cô thực sự quan tâm:

- Bao giờ thì về?

Hai tay Ma Kết đan vào nhau, đôi mắt cô dừng lại trên gương mặt lo âu của Xử Nữ đầy trìu mến.

- Tớ sẽ về thôi.

- Về là khi nào về?

- Khi nào mọi chuyện xong xuôi hết tớ sẽ về.

Nhưng cái thời điểm "mọi chuyện xong xuôi" ngay cả Ma Kết cũng chẳng có định nghĩa hẳn hoi cho nó. Xong xuôi có thể là hai, ba năm; là sau khi cô nhận bằng cử nhân; là khi mẹ cô đã hài lòng với những thành quả cô đạt được... Ma Kết biết mình chẳng có tư cách hứa han với ai cả.

Những câu như "Tớ sẽ sớm về thôi.", "Đợi tớ nhé!", Ma Kết ước mình có thể nói ra một cách tự tin hơn.

- Là ý của cô Hứa đúng không? Có lần cậu từng nhắc đến, làm sao tớ lại quên khuấy đi cơ chứ?! - Xử Nữ bắt đầu kích động.

- Mẹ chỉ lo cho tương lai của tớ thôi. Ý là... tớ không muốn sau này mẹ phải buồn phiền vì tớ đã không chịu nghe lời mẹ.

Diệp Xử Nữ từ nhỏ đã là một cô gái được bố chiều chuộng hết mực, được tạo điều kiện sống tự do vô lo vô nghĩ, việc gì không thích thì không cần làm. Cô không hiểu nổi những áp lực đặt trên vai một người có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của người đó ra sao. Xử Nữ chỉ biết có những lúc Vũ Thiên Yết chạy sang nhà cô với vẻ mặt cau có, cáu bẳn, đôi khi ấm ức đến phát khóc; nhưng cuối cùng anh ấy vẫn im lặng đối diện với bố mẹ mình và cư xử như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Xử Nữ tự hỏi, có phải trước khi nói ra câu này, Ma Kết cũng đã phải trải qua những điều tương tự trong thầm lặng như vậy.

- Tuỳ cậu! Đừng có mà hối hận.

Chiếc xe dừng cách cổng nhà Ma Kết khoảng chừng trăm mét. Trước khi bước xuống, Ma Kết quay sang chào Xử Nữ, chỉ thấy cô nàng lạnh lùng ngoảnh mặt về phía cửa kính.

- Vậy tớ về nhé. - Ma Kết nói, mặt buồn rượi. - Xin lỗi vì không kể cho cậu sớm hơn.

Diệp Xử Nữ chống cằm, giọng nói pha chút hờn dỗi:

- Đừng xin lỗi tớ. Có người cần nghe câu này hơn tớ cơ.

Ma Kết không đáp lời. Cô đóng cửa xe, gật đầu chào bác tài rồi bước nhanh vào nhà.

Tối đó, Mã Song Tử đến nhà Song Ngư bằng một chiếc xe đạp thể thao xanh dương có yên sau. Song Ngư đã dặn hãy đứng yên đâu đó đợi cô, nhưng thay vì làm theo, Song Tử lại lơ đễnh bấm chuông. Bố của Song Ngư từ trong nhà bước ra, khoanh tay đứng chắn trước cửa, hệt như một vệ binh dũng mãnh làm nhiệm vụ bảo vệ nàng công chúa trước mối nguy là cậu vậy.

- Xin hỏi ai ở ngoài đó thế?

Giọng nói nghiêm trang, sang sảng, cách cả một khoảng sân trước cậu vẫn nghe thấy rõ từng từ. Mã Song Tử không hề e dè đáp lại:

- Cháu đến đón bạn Song Ngư đi chơi.

- Thế ư?

Ông Triệu bật đèn ngoài sân, chầm chậm bước xuống thềm, tay lục túi áo tìm chìa khoá mở cổng. Song Tử để ý cánh cổng chỉ hé một chút, ông Triệu cũng không nói cậu có thể vào nhà chờ.

- Cậu là bạn trai Ngư nhà tôi à? - Ông Triệu hỏi. - Tối rồi còn đưa con bé đi đâu?

- Dạ...không... Bọn cháu chỉ là bạn bè thôi. - Song Tử gãi đầu. - Nếu bác không yên tâm, bọn cháu chỉ đi gần đây thôi.

- Nhớ đưa con bé về trước chín giờ. - Ông Triệu có vẻ còn rất nhiều câu hỏi, nhưng Song Ngư đã xuất hiện đúng lúc, giục bố mau chóng vào nhà.

Mã Song Tử cực kì ngưỡng mộ. Đã bao lâu rồi bố mẹ cậu không về nhỉ.

- Mình đi nào.

Trong tủ quần áo của Song Ngư có biết bao nhiêu váy vóc đắt tiền nhưng cô nàng lại chọn mặc đồng phục: áo trắng cổ đức đeo nơ và váy xếp ly.

Cảm giác như vẫn đang ở trường vậy. Song Tử thầm nghĩ.

Cậu dắt xe đạp đi trước, Song Ngư bước chầm chậm theo sau, cả hai đi trên đường vắng, nghe rõ hơi thở nhè nhẹ của đối phương.

- Cậu muốn lên cầu hóng gió không? - Song Tử mở lời. - Ban nãy tớ nhìn thấy một cây cầu đi bộ gần chỗ bến xe buýt, nếu nhớ không nhầm thì chỉ cách đây một đoạn thôi.

Cô gật đầu, ngồi lên yên sau. Mã Song Tử chỉ chờ có vậy, cầm tay Song Ngư đặt lên eo mình, ngoái lại nói to:

- Ôm chắc vào nhé!

Triệu Song Ngư bám rịt lấy áo cậu mỗi lần chiếc xe nghiêng ngả khi đến đoạn cua hay nảy bật lên vì gờ giảm tốc. Cả người Song Tử rướn về phía trước, mông không chạm yên, cứ thế điên cuồng đạp, vừa đạp vừa cười rộ vì người ngồi sau bị doạ sợ đến tái mặt.

Chiếc xe đột ngột lao lên vỉa hè, vụt qua mấy chiếc máy bán hàng tự động phát sáng. Có ông chú dắt chó đi dạo muốn dừng lại mua nước, Song Tử cố tính đạp xe sượt qua, sát ngay sau lưng khiến chú chó giật mình, nhảy lên sủa ầm ĩ.

Điên quá!

Triệu Song Ngư đánh thật mạnh vào bả vai Song Tử lúc cậu đang ngồi thừ ra vì mệt.

- Đau đấy.

- Cậu bị điên à? Nhỡ tông phải mấy người đi bộ thì làm thế nào?!

- Đùa tí thôi mà cũng bị đánh nữa. - Song Tử bĩu môi.

Gió thổi mát rượi. Song Tử dựng xe tựa vào thành cầu, cùng Song Ngư ngắm khu phố đang chìm trong yên ả. Sự im lặng làm bầu không khí trở nên gượng gạo. Cậu đã lén nhìn sang người đứng kế ba bốn lượt nhưng Song Ngư còn chẳng thèm liếc cậu lần nào.

- Ờm... Cậu không có gì muốn nói với tớ sao? - Song Tử hỏi.

- Nói gì cơ?

- Thì vụ điều kiện ấy. Cậu đồng ý đi chơi với tớ rồi, vậy hãy nói điều kiện của cậu đi. Tớ sẽ thực hiện trong khả năng.

- À... chuyện đó... - Song Ngư khẽ cười. - Tớ vẫn đang suy nghĩ.

Mã Song Tử không nhìn ra được sắc mặt nghiêm trọng của Song Ngư. Cậu vẫn nói chuyện kiểu bông đùa như thường ngày.

- Vậy một cái ôm thì sao?

Rồi Song Tử mở rộng vòng tay, nở nụ cười vô cùng dịu dàng đủ làm rung rinh tất cả phái nữ trên thế gian:

- Muốn ôm chứ?

Song Ngư vừa muốn lao vào vòng tay ấy, vừa muốn giận cái tên lúc nào cũng muốn đùa giỡn tình cảm của người khác. Tại sao cô lại thích một kẻ thế này cơ chứ?!

Tại sao không phải ai khác mà lại là Mã Song Tử chứ?!

Nếu đã muốn được yêu, tại sao cô lại phải kìm nén nỗi bất an trong lòng cơ chứ?!

Lấy hết dũng khí, Triệu Song Ngư hét lớn:

- Mã Song Tử, tớ không thích mập mờ. Tớ ghét việc cậu thân thiết với những đứa con gái khác. Ghét cả việc cậu cứ làm những cử chỉ thân mật không cần thiết. Cậu muốn ôm một người khác giới không phải bạn gái cậu ư? Nếu là vậy, nếu cậu chỉ muốn làm bạn với tớ...Tớ không cần!!

Những điều như thế Mã Song Tử đã nghe thành thường lệ. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thực sự quan tâm tới ai đó trên mức bình thường. Vậy mà cô ấy chẳng hiểu cậu gì cả.

- Nghe tớ nói này Song Ngư. - Gương mặt cậu toát lên vẻ chân thành hiếm thấy. - Cậu biết tớ cũng thích cậu mà, như vậy chưa đủ sao?

Làm sao cô biết được cậu suy nghĩ những gì. Tình cảm cũng chỉ là một ý niệm. Cùng thích nhau thì làm sao?! Đến cả niềm hạnh phúc nhỏ bé được gọi đối phương hai tiếng "người yêu" cũng không có, thích nhau như thế có ý nghĩa gì đâu. Càng thích càng yêu sẽ càng lún sâu vào mối quan hệ không có tương lai, day dứt giữa quyết định đi hay ở.

- Tớ thấy mình đẹp nhất trong bộ đồng phục, chúng ta lần đầu gặp nhau cũng tại truờng, đôi khi tớ nghĩ, cứ thế này chẳng phải rất vui ư? - Trong lòng Song Ngư đã đầy ắp tủi hờn mà không bao giờ cô muốn đối mặt thêm lần nữa. - Nhưng xung quanh cậu nhiều vệ tinh như vậy, nếu không trở thành bạn gái cậu, tớ sẽ chỉ là một trong số những cô gái bình thường từng thích cậu. Tớ thích cậu nhiều đến mức chủ động tỏ tình, còn cậu thích tớ, cậu chỉ đem đến sự bất an cho tớ mà thôi.

Một vòng tròn đỏ lại hiện lên trước mắt Song Tử. Chiếc vòng nằm dưới đất, ngày một phình to ra, vươn đến mũi chân cậu.

Nếu cậu nói chưa sẵn sàng, cô ấy sẽ nghi ngờ. Rằng tình cảm của cậu là giả dối. Nhưng Song Ngư ơi, yêu và quan tâm một người vất vả lắm, cậu cáng đáng nổi không? Không khéo còn làm trái tim vốn đã mong manh của loài người vỡ nát.

Cậu không hiểu nổi đâu, nỗi lo của tớ còn lớn hơn cậu gấp bội.

- Tạm thời cậu gác lại thứ tình cảm này được không?

- Không. - Song Ngư dõng dạc đáp. - Điều kiện của tớ là, hai tuần sau, hãy đối diện với tớ, nói cho tớ biết mình có nên tiếp tục thích cậu nữa hay không. Chỉ vậy thôi.

Triệu Song Ngư chủ động ôm lấy Song Tử. Cô vùi mặt vào lồng ngực cậu, đôi tay mảnh khảnh vòng quanh eo cậu siết mãi không buông, dịu dàng mà da diết, chẳng giống một người sẽ vì lời nói của ai đó mà chịu từ bỏ thứ tình cảm này.

Song Tử không nói gì, chỉ đưa tay lên khẽ vuốt tóc Song Ngư, ghì chặt cô ấy vào lòng.

Dù phải tham gia học ôn tại trường, lớp bồi dưỡng Sinh và lớp luyện đề đại học nhưng Hoắc Sư Tử vẫn tranh thủ tập bóng thêm chút vào những giờ nghỉ ngắn ngủi.

Chưa bao giờ cậu thấy bản thân tràn đầy năng lượng như vậy. Phải chăng vì biết đấy có thể là lần cuối được toả sáng trên sân, Hoắc Sư Tử càng trân trọng khoảnh khắc được sống với đam mê của chính mình?

Trận đấu cuối cùng Sư Tử chơi cho đội bóng rổ của trường diễn ra vào sâng thứ bảy tuần giữa tháng chín đẹp trời. Hôm đó nhà trường cho phép học sinh nghỉ học, tới nhà thi đấu thành phố cổ vũ cho đội tuyển.

Còn tận một tiếng nữa mới bắt đầu trận chung kết mà các băng ghế khán giả đã gần chật kín người. Tuy không huyên náo tiếng huýt sáo thổi kèn như cổ động viên bóng đá, fan bóng rổ "tiếp lửa" cho những thành viên thi đấu bằng cách rất riêng của họ. Chỉ cần ngước lên khán đài, Hoắc Sư Tử đã thấy cái nóng râm ran khắp lồng ngực, thôi thúc cơ thể cậu lăn xả và chạm vào trái bóng tròn màu cam bằng mọi giá.

Thầy huấn luyện viên rảo chân bước tới chỗ Sư Tử, vỗ vai cậu:

- Xin chào. - Thầy cười. - Bây giờ xe chở mọi người mới tới nơi. Sao em không đợi để đi cùng?

Hoắc Sư Tử gãi đầu:

- Em đi cùng bạn. Em xin lỗi vì báo muộn quá.

Thật ra đến Sư Tử cũng bất ngờ. Cậu vừa thức dậy, chuông cửa đã réo ầm ĩ. Lâm Bảo Bình dắt chiếc xe đạp màu hồng đứng trước cổng nhà cậu, gương mặt đỏ bừng vì mệt, nhễ nhại mồ hôi. Cô nàng chẳng hề bận tâm về điều đó, nở nụ cười ngô nghê đặc trưng, hướng đôi mắt to tròn, trong veo dưới ánh nắng nhè nhẹ buổi ban sớm về phía cậu và hỏi rằng có muốn cùng cô đến nhà thi đấu trước tất cả mọi người không.

Trong nhà, em gái cậu vẫn còn say giấc. Anh trai cậu đã lên máy bay trở về Úc từ hôm qua. Mẹ đang ở dưới bếp làm đồ ăn sáng cho cả nhà. Tiếng xì xèo của dầu mỡ toả ra từ chiếc chảo chiên trứng và mùi thơm ngọt của cơm mới nấu làm bụng cậu đói meo. Họ không hề hay biết giải đấu cuối cùng của Sư Tử đã diễn ra được 2 tuần. Hôm nay là trận chung kết - cũng là thời điểm Sư Tử từ bỏ bóng rổ để thực hiện lời hứa thi vào trường y với gia đình, dù kết quả có ra sao.

Sư Tử nhìn về phía khán đài lần nữa, nơi có Lâm Bảo Bình đang nở nụ cười thật tươi tắn với cậu.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68ô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co