Truyen3h.Co

12cs You Are The Apple Of My Eye

Mẹ Song Tử là mẫu phụ nữ thành đạt điển hình - một kiến trúc sư nổi tiếng cả trong và ngoài nước, nhưng không thích hợp làm mẹ lắm. Thi thoảng Mã Song Tử lại nghĩ vậy. Trong trí nhớ hồi còn non nớt, bố mẹ cậu rất bận, những chuyến công tác cũng kéo dài nhiều ngày, có khi dăm tháng nửa năm cậu mới gặp lại họ. Giờ vẫn thế, nhưng cậu không còn cảm thấy tủi thân khi đi ngang qua căn phòng ngủ không người của bố mẹ mình mỗi sáng sớm.

Bà Mã không thèm để ý đến biểu cảm nghi ngờ trên mặt Song Tử, vui vẻ kéo cậu vào nhà, bảo cậu tắm rửa cho sạch sẽ để chuẩn bị ăn tối rồi xuống bếp nấu nốt nồi canh xương hầm củ cải. Cậu nhìn mấy chiếc vali còn xếp ở chân cầu thang, nghĩ bụng mẹ việc gì phải mất công nấu nướng. Nhưng cậu im lặng lên tầng với một nụ cười trên môi.

Lúc cậu tắm xong, bữa tối đã sẵn sàng. Bà Mã ngồi trên ghế sofa xem chương trình hài kịch cậu thu tuần trước, trên bàn đặt một chai vang đỏ, một ly rượu gần cạn cùng một thanh chocolate đen.

- Xong rồi à? - Bà hỏi. - Uống với mẹ không?

- Có. - Song Tử chạy đi lấy thêm ly. - Mẹ về lâu không?

Bà Mã không trả lời. Bà rót đầy một phần ba ly đưa cho cậu, kéo cậu ngồi xuống bàn ăn:

- Ăn thôi, mẹ nấu nhiều món lắm đấy!

Đúng là rất nhiều. Cậu nhìn một bàn bao nhiêu là món: Nồi canh xương hầm củ cải chính giữa, đĩa sườn xào chua ngọt, thịt lợn sốt cay, salad khoai tây, cháo nấm chay, đậu phụ bọc thịt, còn có cả một khay bánh ngọt, bánh quy và phô mai các loại. Bộ đĩa ăn hôm nay cũng là loại sứ trắng Đức Hóa mẹ cậu yêu thích nhất.

Cậu gắp một miếng thịt lợn sốt cay ăn thử. Ngon như nhà hàng vậy. Dù trong lòng vẫn còn tủi thân vì mẹ lỡ hẹn lần trước nhưng niềm hạnh phúc khi được ăn đồ ngon mẹ nấu đủ lớn để cậu bỏ qua.

- Ngon không? - Bà Mã chống cằm nhìn con trai ăn, thi thoảng uống thêm ngụm vang. - Cả canh xương củ cải nữa.

Mẹ cậu hay nấu canh xương củ cải vào những dịp đặc biệt. Mã Song Tử không biết do mẹ mình thích ăn hay do chỉ biết nấu mỗi món này; nhưng bà hầu như chẳng đụng tới nó bao giờ, canh nấu ra cũng đâu ngon lành gì. Vậy mà bố và cậu lần nào cũng ăn.

Chắc ngon kiểu hương vị gia đình.

Song Tử nếm thử, lông mày lập tức co rúm lại. Đúng cái mùi vị này rồi. Dở tệ.

Cậu ngẩng lên, nhìn mẹ một cách ngờ vực. Như đoán được con trai định nói gì, bà Mã nhún vai, cười:

- Nhìn con ăn vui quá, mẹ không nỡ nói là đồ đặt về.

Đấy, lý do Mã Song Tử nghĩ đôi khi bà không thích hợp làm mẹ. Cậu buông đũa, cầm ly vang lên uống một hơi đầy rồi bị sặc, ho xong mắt mũi đỏ gay. Bà Mã không cho cậu uống nữa.

- Mẹ chỉ muốn con được vui thôi mà. Đợt trước mẹ bận nên không về được, con cũng không gọi cho bố mẹ. Làm giờ mẹ phải về xem tình hình con đó.

- Ai bắt mẹ về? - Song Tử cãi.

- Đừng nói thế, bố mẹ lo cho con thật. Việc học hành dạo này ổn chứ? Con có đến trung tâm luyện thi không, vì nếu định đăng ký Kiến trúc Quốc gia mà học mỗi ở trường thì khó đấy. Dù con học tốt đến mấy cũng chẳng có gì chắc chắn cả...

Mã Song Tử nghĩ việc bố mẹ thoải mái ở nước ngoài xuất phát từ thứ hạng cậu duy trì được suốt nhiều năm qua trên trường. Bố mẹ chỉ hỏi thăm chuyện học hành, và dường như Song Tử cũng có mỗi điểm số là thứ đáng tự hào nhất của cậu. Đôi khi Song Tử tự hỏi nếu mình học kém đi, hoặc cậu không vào được ngôi trường mơ ước, cậu biết kể gì với bố mẹ bây giờ?

Bữa tối kết thúc trong im lặng. Mã Song Tử nằm ở ghế sofa, mặt hướng vào bếp nhìn mẹ bỏ đống bát đĩa vào máy rửa bát. Bụng cậu no căng, và ghế thì êm quá chừng, nên cậu bỗng buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi một bàn tay mát rượi chạm lên mặt, Song Tử mới giật mình choàng tỉnh.

Bà Mã vuốt má Song Tử, nhẹ nhàng nói:

- Con muốn trở thành kiến trúc sư đúng không? Tốt nghiệp cấp ba xong hãy sang sống cùng bố mẹ nhé.



Hôm nay câu lạc bộ Thủ công tổ chức tiệc chia tay cho các anh chị lớp mười hai. Thường bắt đầu vào thời điểm cuối tháng mười một trở đi, học sinh cuối cấp sẽ dừng mọi hoạt động ngoại khóa để chú tâm vào mục tiêu thi đại học; hoặc vẫn tiếp tục tham gia câu lạc bộ nhưng với vai trò là thành viên hỗ trợ hoặc cố vấn.

Triệu Song Ngư cũng không ngoại lệ. Cô - trưởng ban nhân sự, cùng chủ nhiệm và phó chủ nhiệm đều là học sinh lớp mười hai, quyết định sẽ rút khỏi câu lạc bộ từ tuần này. Song Ngư đã chuẩn bị vài lời phát biểu ngắn, đánh mascara chống thấm nước và diện một bộ váy thật đẹp đến bữa tiệc.

Nhưng đúng chín giờ, khi tiệc đang giai đoạn sôi nổi nhất, xe đón Song Ngư đã có mặt ở trung tâm tổ chức sự kiện. Điện thoại đổ chuông lần thứ ba Song Ngư mới bắt máy. Song Ngư bảo người lái xe chờ cô một chút, thế mà mười lăm, hai mươi phút trôi qua vẫn chẳng thấy cô đâu.

Gần ba mươi phút sau, Triệu Song Ngư hớt hải chạy ra sảnh đón khách, một tay ôm hoa và quà, một tay bấm điện thoại gọi cho người lái xe. Do chờ lâu nên anh ta khá bực bội, vậy mà vẫn phải tươi cười hỏi Song Ngư cuộc gọi ban nãy  có làm phiền cô không.

Biết sao được. Con gái sếp lớn mà.

Trên đường về, có một vụ tai nạn vừa xảy ra, cảnh sát chưa đến kịp để điều phối giao thông nên các tuyến đường ở ngã tư bị tắc nghẽn hết. May buổi tối vãn xe, thời gian về chỉ chậm hơn ngày thường mười lăm phút. Nhưng điều đó không có nghĩa một ngày của Song Ngư sẽ được kết thúc trong vui vẻ bằng việc tắm rửa và lên giường nghỉ ngơi.

Bố mẹ Song Ngư đợi ở phòng khách, mắng cho cô một trận khi Song Ngư vừa bước chân vào nhà vì về sau giờ giới nghiêm và bảo từ nay không tiệc tùng gì nữa, hoặc bắt buộc phải đi thì chọn khu vực gần nhà mà đi.

Vậy là bao nhiêu cảm xúc lâng lâng từ buổi tiệc kia giờ đã bay sạch. Vừa vào phòng, Song Ngư đóng sập cửa lại, ném cả hoa và quà lên bàn học, tức tối nằm vật ra giường.

Thật không công bằng! Song Ngư nghĩ. Tại sao mọi người đều được tự do đi chơi đến lúc nào thích về thì về; còn cô cứ như chim trong lồng, đi đâu cũng bị hỏi, về muộn vài phút cũng bị hỏi, ngột ngạt đến chết mất!

- Ước gì được ở một mình. Vậy thì tốt biết mấy... Mình có thể tham gia các cuộc đi chơi đến tận khuya, rủ Song Tử dạo đêm thỏa thích, tổ chức tiệc ngủ ở nhà Thiên Bình - Song Ngư lẩm bẩm. - Ước gì...


Dạo này Thẩm Bạch Dương đã quen với việc dậy trước khi mẹ vào phòng, nhưng cậu mở mắt được hay không lại là chuyện khác. Nếu là trước đây, cậu sẽ tiếp tục nằm ườn trên giường, nhưng giờ cậu vẫn cố lết vào phòng tắm đánh răng rửa mặt cho kịp dùng bữa sáng cùng mẹ.

Hôm nay cũng là một ngày Bạch Dương vệ sinh cá nhân trong mơ màng. Đến khi ngồi vào bàn ăn, ngửi thấy mùi bánh mì nướng và cà phê thơm lừng, mắt cậu mới hé được chút ít. Một bàn tay to lớn bất ngờ đặt trên mái tóc xoăn rối xù của cậu, vò nhẹ. Thẩm Bạch Dương giật mình nhìn ra sau.

- Bố dậy sớm thế?!

- Ngày nghỉ nên bố thích làm chim sâu dậy sớm thôi, việc gì phải ngạc nhiên. Ở trường dạo này vui không?

Ông Thẩm là một nhà giám chế nên không có ngày nghỉ cụ thể, cũng hiếm khi thức dậy cùng giờ với vợ và con trai.

- Vâng. Một bạn nữ trong lớp chuyển trường, còn lại vẫn thế. - Bạch Dương trả lời.

- Bạn nữ nào? Không phải bạn Ma Kết chứ?

- Không phải đâu. Là Xử Nữ, bạn thân Ma Kết.

- Vậy chắc con bé buồn lắm nhỉ. Con nhớ động viên bạn, hỏi thăm bạn nhiều hơn.

Đối với cái nháy mắt đầy ẩn ý từ bố, Bạch Dương chỉ đáp:

- Người ta có người yêu rồi bố ạ.

Thẩm Bạch Dương đứng dậy pha một cốc sữa nóng để dùng kèm với bánh mì mứt dâu. Cậu ăn ngon lành, trong khi bà Thẩm bước ra từ phòng thay đồ với hai chiếc váy trên tay, một xanh một đen, giơ lên trước mặt:

- Anh thấy cái nào đẹp hơn?

Ông Thẩm vuốt cằm, tự tay ướm từng chiếc cho vợ rồi đưa ra nhận xét:

- Màu xanh trẻ trung nhưng màu đen tôn da em hơn.

- Vậy chọn cái đen này đi. Còn Dương ăn nhanh lên, đừng để Song Tử đợi.

Thẩm Bạch Dương ngó qua cửa sổ, quả nhiên Song Tử đang đứng ngay trước cổng nhà. Cậu nuốt vội miếng bánh, cầm tiền ăn trưa nhét vào balo rồi phóng ra khỏi nhà. Mã Song Tử đứng giữa trời sương sớm, lâu đến nỗi mặt mày tái đi vì lạnh, vừa thấy Bạch Dương ló đầu ra, cậu liền quạt cho một trận. Bạch Dương cũng chẳng vừa, cự lại ngay:

- Nhà gần trường thì cứ ở đấy rồi tao qua, đã hẹn sáu giờ mười lăm thì chưa tới sáu giờ mày đã chực trước cổng nhà tao! Chưa kể cuối tháng mười một mà mặc mỗi manh áo mỏng rồi kêu lạnh, lỗi ai hả!?

- Tao có muốn thế đâu, tại trời chuyển lạnh đột ngột, đồ mùa đông chưa kịp bỏ ra nữa. - Song Tử đút hai tay vào túi quần xuýt xoa. - May mà trước khi ra khỏi nhà đã ăn sáng rồi.

- Hiếm nhỉ.

- Hôm qua mẹ tao về, đặt bao nhiêu món nhưng không ăn hết được nên sáng tao hâm lại thành bữa sáng luôn.

Bạch Dương nghĩ thầm, hóa ra Song Tử muốn khoe mẹ cậu ta đã về nước. Đợt trước bác ấy bận không về được, trông mặt cậu ta tiu nghỉu cũng tội nghiệp. May mà cậu nghĩ ra chiêu nhờ Song Tử dạy kèm ban tối rồi kiếm cớ bảo ngủ lại luôn, cậu ta mới đỡ buồn.

Hai người đến ga tàu điện, vô tình chạm mặt Thiên Yết cũng đang đứng chờ tàu vào bến.

- Hế lô Thiên Yết. - Song Tử vẫy tay. - Gặp mày ở đây trùng hợp thật, Bạch Dương nhỉ?

- Ngày nào tôi chả đi tuyến này.

Ma Kết kể Song Tử dạo này đang kèm Bạch Dương học; hơn nữa Thiên Yết chả lạ gì vụ cậu ta thường xuyên ngủ lại nhà bạn bè và cùng nhau đến trường vào sáng hôm sau. Có vẻ tối qua Song Tử đã ở nhà Bạch Dương.

Chuyến tàu họ đang chờ vừa thông báo vào bến. Ba người bước lên tàu điện, chọn hàng ghế ngay cửa ra vào. Song Tử bắt Bạch Dương ngồi giữa, còn mình vừa đặt mông xuống ghế lập tức đeo tai nghe, tựa đầu lên vai Bạch Sương rồi nhắm mắt ngủ.

Thẩm Bạch Dương không có việc gì làm, im lặng mãi cũng kỳ. Cậu ôm ghì balo trước ngực, nhìn vào mũi giày đến khi Thiên Yết đột nhiên quay sang bắt chuyện:

- Dạo này không đi muộn nữa à?

- Hả? - Bạch Dương ngạc nhiên. - Ờ, thì đúng là tao không...

- Thế là tốt rồi. Kế... à, Ma Kết bảo cậu bây giờ chăm lắm. Sáng nào cũng ngồi thư viện học trước giờ lên lớp.

- Tự dưng thấy mình nên học thêm thôi.

- Cậu một buổi học được nhiều chứ?

- Hôm qua ngồi thư viện tao chỉ làm được đúng một bài vì Sư Tử giảng mấy lần vẫn chưa hiểu.

- Môn gì?

- Toán. Câu thứ hai từ dưới lên của đề hôm kia ấy.

- Ừm, bài đó khoai thật. Hôm nay tôi sẽ ở lại học thêm, nếu cậu cũng thế thì sang bàn tôi giảng lại cho.

Nói xong, Thiên Yết đột nhiên cảm thấy hối hận.

Lỡ miệng mất rồi!

Bạch Dương đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Không ngờ Thiên Yết lại nói những lời đó với cậu. Nhưng tại sao nhỉ? Trước đây Thiên Yết cũng từng giảng bài cho cậu kia mà.

À, cậu nhớ rồi. Cậu là người tạo khoảng cách trước. Cậu cảm thấy thua thiệt nên giận dữ với Thiên Yết và chắc mẩm Thiên Yết cũng sẽ đối xử ngược lại như vậy.

Nhưng thực tế, chỉ có cậu hành động như một kẻ ích kỷ tồi tệ.

Đầu Song Tử bỗng trượt khỏi vai Bạch Dương. Cậu choàng tỉnh, vừa dụi mắt vừa ngáp, phát hiện hai thằng bạn đang nói về vụ giải toán rất hăng. Thiên Yết và Bạch Dương mất mấy phút mới nhận ra Song Tử đang nhìn mình chằm chằm.

Mã Song Tử nhoẻn miệng cười, mắt ánh lên vẻ mừng rỡ. Cậu ta nhảy bổ vào giữa Thiên Yết và Bạch Dương, khoác vai hai thằng bạn rồi bật cười ha hả.

Tàu điện muôn năm!


Đám học sinh có thể bàn luận về chuyện yêu đương và hẹn hò cả ngày không chán; nhất là khi trong trường có một cặp đôi mới mà hầu hết mọi người không tin họ sẽ thành đôi.

Vương Nhân Mã chở Thiên Bình đến đầu đường rồi thả cô xuống đi bộ như thường lệ. Cậu đưa cặp và hộp đựng đồ ăn trưa cho Thiên Bình, cau mày nói:

- Sao không để tớ chở vào tận trường mà phải mất công đi bộ cho mỏi chân? Đến giờ cậu vẫn còn ngại à?

Thiên Bình cười trừ:

- Tại cậu tỏ tình hoành tráng quá nên giờ cả trường biết, nhỡ thầy cô nhìn vào...

- Giáo viên không quan tâm cậu nhiều như cậu nghĩ đâu. - Nhân Mã ngắt lời. - Thôi cậu đi nhanh lên kẻo muộn.

Thiên Bình như muốn nói thêm gì, nhưng đã sát giờ vào lớp, đành ôm cặp rảo bước đi. Nhân Mã chờ tới khi Thiên Bình vào hẳn mới gạt chân chống xe đi tiếp.

Cậu vừa vào lớp, vài người đã nhào đến hỏi chuyện, khoác vai bá cổ như thân quen lắm không bằng:

- Đến giờ tao vẫn chưa tin là mày tán đổ được Trương Thiên Bình đấy! Tao học cùng lớp nó hồi cấp hai, nhìn mặt thái độ tao không dám bắt chuyện luôn chứ đừng nói là thích nó.

Vương Nhân Mã hất tay cậu ta ra, giọng khó chịu:

- Đừng gọi là "nó", "nó" thế chứ! Cô ấy có tên tuổi đàng hoàng.

- Tao nhắc mày thôi, tao không thích Thiên Bình. Nó là một trong số những đứa khinh bọn lớp kém hơn ra mặt.

Một nữ sinh khác ngồi gần nghe được cũng gật gù, nhanh nhảu nói chen vào:

- Có lần tớ thấy Thiên Bình to tiếng với cậu ngay cửa lớp cậu ta vì mấy con điểm. Cậu ta có quyền gì mà nặng lời với cậu thế!

Mỗi người góp một lời, nói ra nói vào cũng chỉ quanh quẩn chuyện Thiên Bình có lẽ không hợp với Nhân Mã. Nhưng Nhân Mã bỏ ngoài tai hết. Cậu cho rằng mình tiếp xúc với Thiên Bình nhiều hơn bất cứ ai trong lớp này; và nếu có người được quyền nhận xét cậu và bạn gái hợp nhau hay không thì đó chính là bản thân cậu.

Thiên Bình đã mở lòng với cậu. Cô ấy cũng có thể mở lòng với những người khác nữa. Rồi mọi người sẽ thấy sự thật đằng sau vỏ bọc mạnh mẽ và khó gần của Thiên Bình. Nhân Mã tin vậy.

Đến giờ nghỉ trưa, Vương Nhân Mã mở hộp cơm ra mới biết mình gói nhầm bộ dụng cụ ăn của hai đứa. Cậu nghĩ ngợi một chút, cầm điện thoại nhắn tin cho Thiên Bình, sau đó nhanh chóng bê hộp cơm sang lớp 12A2, thấy bạn gái đang ghép bàn chuẩn bị ăn trưa.

Nay chỉ có Song Ngư và Thiên Bình trong lớp, cô bạn tóc ngắn tên Bảo Bình không biết đã chạy đi đâu.

- Cậu cầm đồ ăn sang đây làm gì? - Thiên Bình hỏi.

Nhân Mã đặt hộp cơm xuống bàn, bảo mình lấy nhầm bộ dụng cụ ăn của Thiên Bình nên sang đưa thôi. Miệng nói thế, nhưng Nhân Mã lại ngồi xuống ghế, thản nhiên mở nắp hộp cơm như thể chỉ cần chờ hiệu lệnh là bắt đầu ăn ngay. Má Thiên Bình nóng bừng khi biết mọi người trong lớp đang nhìn mình, nhưng Nhân Mã sống chết không đi, cô đành cho phép cậu ngồi ăn cùng mình và Song Ngư với điều kiện cậu không được có bất cứ hành động quá khích nào.

Nhân Mã gật đầu. Cậu ăn rất yên lặng, chỉ ngồi nghe bạn gái và bạn cô nói chuyện, thi thoảng lén cười và vờ không có chuyện gì xảy ra khi Thiên Bình bất ngờ liếc sang. Bữa trưa gần kết thúc, Song Ngư đột nhiên nhắc đến tên Mã Song Tử.

Ồ, Nhân Mã gần như quên mất thằng bạn mình cũng đang đưa đẩy với cô nàng này; tại dạo gần đây Song Tử chả nói năng gì, mắt Nhân Mã cũng chỉ hướng về "tình yêu" của cậu, thành ra cập nhật tình hình thời sự  hơi chậm.

- Song Ngư, nói tôi nghe xem nào. - Nhân Mã chống tay lên bàn, giọng điệu như một vị quân sư đích thực bụng đầy kế sách thâm sâu. - Thế nào rồi?

Triệu Song Ngư chưa vội kể, nguýt cậu ta một cái, tỏ ý không tin tưởng lắm. Nhân Mã thanh minh:

- Thôi mà! Dù sao tôi cũng là bạn thân của tên đó. Nói đi biết đâu tôi lại giúp được gì thì sao.

Thiên Bình thấy dạo này Song Ngư cứ than thở về chuyện tình cảm sợ tình trạng kéo dài sẽ khiến cô khó tập trung học nên cũng khuyên cô kể với Nhân Mã.

Song Ngư kể rất dài dòng, rất chi tiết, vì bình thường chẳng có ai để trút tâm sự. Đổi lại Nhân Mã cũng thực sự lắng nghe, vì cậu đã gặp cả tá cô gái bị quay cuồng trên chuyến tàu lượn cảm xúc mang tên Song Tử, và cậu vô cùng, vô cùng cảm thông với họ.

Cậu tự nhận mình là một tên bad boy đấy, nhưng còn dễ đối phó chán. Dính phải những thằng như Song Tử mới thực sự đáng sợ, vì chẳng biết đằng nào mà lần.

Tới khi Song Ngư kể hết mọi chuyện, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nhủ thầm số cô nàng này còn tốt chán.

Rõ ràng Mã Song Tử thích Triệu Song Ngư.

Nhân Mã không dám khẳng định một trăm phần trăm nhưng cậu có cơ sở để phán đoán hẳn hoi. Song Ngư gặng hỏi rằng Song Tử nói như thế ý là sao. Nhân Mã chỉ im lặng, tủm tỉm cười. Đến Thiên Bình còn sốt ruột thay, giục cậu mau nói ra. Nhân Mã đủng đỉnh chỉ tay vào đồng hồ treo tường, bảo:

- Hết giờ ăn trưa rồi, lúc khác ta nói chuyện tiếp nhé.

- Ơ kìa! - Song Ngư đứng phắt dậy. - Cậu lừa tôi à!? Nghe xong bỏ chạy là chết với tôi!

- Vụ này coi bộ khó nhằn lắm nên cần thời gian. Cậu cứ bình tĩnh, đâu rồi sẽ vào đó.

Thiên Bình mắng cậu chỉ được cái miệng leo lẻo, giải thích rõ ràng một câu cũng lười, không biết hứa vậy rồi làm ăn ra trò mèo gì. Vương Nhân Mã bật cười, nháy mắt tinh nghịch với Thiên Bình trước khi cầm hai hộp đựng cơm trưa chạy biến về lớp.


Hôm nay Bạch Dương lên thư viện học cùng Thiên Yết nên Song Tử không cần dạy kèm cậu ta nữa, chuông báo tan học cậu đeo balo về thẳng nhà luôn. Trên đường về, cậu thấy mẹ nhắn tin hỏi muốn ăn ở nhà hay ăn ngoài. Nghĩ còn nhiều đồ ăn thừa tối qua nên cậu trả lời ăn ở nhà cho thoải mái. Mấy phút sau bà Mã lại nhắn rằng ăn ngoài vẫn hơn, kèm theo hai tấm hình của hai nhà hàng Pháp khác nhau.

Cậu hỏi lí do, nhưng mẹ không phản hồi nữa. Đến khi Song Tử bước vào nhà, cậu mới thấy cái "lí do" đang ngồi lù lù ở bàn bếp, tự nhiên cười nói với mẹ cậu như thể đây mới là nhà của cậu ta.

Mã Song Tử đi tới, gõ vào quả đầu đỏ chót của Nhân Mã:

- Mày làm gì ở đây thế?!

- Mày bảo mẹ mày về nước nên tao đến thăm cô, không được à? - Nhân Mã quay sang nhìn bà Mã. - Lâu lắm rồi cháu mới được gặp cô, cô nhỉ?

- Nhân Mã hay qua nhà mình chơi mà, sao con ngạc nhiên thế?- Bà Mã cười. - Nhân Mã nói muốn ăn đồ Pháp nên mẹ đã đặt bàn ở nhà hàng A cho ba người rồi. Đợi con chọn thì lâu quá.

- Sao mẹ lại dẫn thằng này đi cùng? - Song Tử nhăn mặt. - Về đi Mã, hôm nay không ai tiếp mày đâu.

Cuối cùng, Vương Nhân Mã vẫn điềm nhiên ngồi bấm điện thoại cạnh Song Tử. Bà Mã đã chọn món xong. Trong lúc đợi phục vụ đem rượu lên, bà Mã nhắc đến chuyện tình cờ gặp bố mẹ Nhân Mã trong một bữa tiệc nọ.

- Cô hỏi mẹ cháu có ý định cho cháu đi du học không, cô ấy bảo toàn quyền quyết định ở cháu thôi. Giá như Song Tử cũng được vậy thì tốt! Nhưng nó chỉ biết học thôi, mấy chuyện này phải để người lớn lo. Tiếc mỗi cái cô bận quá...

Nhân Mã liếc Song Tử, thấy cậu ta ném một ánh nhìn thờ ơ về mình. Song Tử thừa biết ông bà Vương còn chả biết nguyện vọng của con trai họ là gì, cũng như Nhân Mã rõ như lòng bàn tay cái kiểu nói chuyện của bà Mã. Nếu thực sự quan tâm thì đã về ở cùng Song Tử lâu rồi.

- Bố mẹ cháu bảo thích gì thì cứ làm thôi, trải nghiệm nhiều vào, nhưng cháu chưa chắc chắn lắm với lựa chọn hiện tại. Song Tử có cô và chú định hướng, sướng quá còn gì.

- Nên cô mới bảo nó học hết cấp ba sang Anh định cư với cô chú, mà hình như nó đang không muốn đi...

- Kìa mẹ! - Song Tử vội vã chặn lời. Cậu không muốn ai, kể cả Nhân Mã, biết chuyện này khi cậu chưa quyết định sẽ ở lại trong nước hay ra nước ngoài sống cùng bố mẹ.

Bà Mã nhíu mày:

- Sớm muộn gì con cũng phải đi thôi, giấu làm gì. Mà con không muốn nhắc thì thôi. - Đoạn bà nhìn sang Nhân Mã. - Nhân Mã bảo có vụ gì hay lắm muốn kể cô nghe nhỉ, mà phải kể lúc có cả Song Tử ấy!

Vương Nhân Mã giật thót mình, nhìn nét mặt sa sầm của Song Tử, thầm nhủ đây không phải lúc thích hợp để kể rồi. Đành tìm dịp khác vậy.

- Cháu... đói quá, tự nhiên quên mất rồi.

Cùng lúc đo, phục vụ mang món khai vị và bánh mì lên, cứu Nhân Mã đang lúng túng nghĩ cách chuyển chủ đề.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co