14 00 Nao Chung Ta Cung Nhay Mot Dieu Nhe
Summary: Heo Su nghe văng vẳng bên tai tiếng pháo nổ, anh mở mắt và nhận ra bản thân đã đứng dưới cơn mưa pháo giấy năm đó tại Thượng Hải, bên cạnh anh là một Kim Geonbu mỉm cười tít mắt vì giành được cho mình danh hiệu FMVP.
Warning: có yếu tố vòng lặp, OE, mọi chi tiết trong fic đều là hư cấu. ___
DK gặp lại GenG tại lượt đi giai đoạn LCK mùa hè năm 2024. Hai ván đầu căng thẳng kết thúc với tỉ số 2-0 dành cho đương kim vô địch MSI, còn Heo Su chỉ có thể lặng lẽ chờ Kim Geonbu từ từ đi sang chào tạm biệt mình.
"Chúc mừng cho chiến thắng của em." Họ cụng tay với nhau như bao cặp đồng đội cũ khác, nhưng lần này Heo Su có chút luyến tiếc. Cánh tay anh vô tình buông lỏng giữa không trung, vươn theo một Kim Geonbu đang từ từ rời đi. Sao hôm nay LOL Park lại lạnh thế nhỉ. Anh chỉ vừa vươn tay ra thôi đã cảm thấy có chút lành lạnh rồi.
"Cảm ơn anh." Một hơi ấm thoáng qua khiến anh có chút giật mình. Ồ, thì ra là do Kim Geonbu vừa nắm lấy tay anh. Heo Su khẽ cười.
Quả nhiên người đi rừng cũ của anh vẫn là một cậu bé gặp chút khó khăn trong việc mở lòng với ai đó nhỉ?
Tối hôm đó sau khi kết thúc bữa ăn khuya, Hwang Seonghoon vỗ vỗ vai Heo Su và cho anh xem một clip được fan quay lại hôm nay, là khoảnh khắc Kim Geonbu bước sang để cụng tay với anh.
Chà, cũng chẳng có gì nhiều để nói. Chỉ có thể nói Kim Geonbu đúng là con gấu Bắc Cực lạnh lùng mà ~ Sao lại có thể cười tươi như vậy hả?
_
Tiếng pháo giấy vang lên bên tai Heo "Showmaker" Su.
"Chúng ta làm được rồi!!" Người lên tiếng là Jang Hagwon. Tuyển thủ Nuguri vỗ vỗ lên lưng anh và mỉm cười. Trong phút chốc, Heo Su liền rơi vào một khoảng lặng. Trong đầu anh có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi. Đơn cử như chuyện này là sao? Tại sao anh lại mặc áo đấu của DWG? Tại sao khung cảnh xung quanh lại trong giống CKTG 2020 từ chiếc cúp đến cả đồng đội xung quanh anh?
"Sao vậy Su?" Jang Yongjun dường như đã phát hiện ra sự kỳ lạ của người đi đường giữa, xạ thủ cùng hỗ trợ đến bên cạnh Heo Su dò hỏi.
"Dạ? Không, không có gì. Chúng ta thắng rồi. Nào, lên sân khấu thôi." Vì không muốn làm cho tình hình trở nên phức tạp cũng như không muốn ảnh hưởng đến niềm vui chiến thắng của cả đội, Heo Su quyết định bỏ qua những câu hỏi trong đầu và chọn cách sống lại khoảnh khắc bản thân cùng cả đội lên ngôi vô địch. Một lần nữa.
Cơn mưa pháo giấy tưởng chừng đã nằm sâu trong ký ức tuyển thủ Showmaker vô tình được tái hiện lại, bên cạnh Heo Su vẫn là những con người ấy. Đường trên Nuguri, đi rừng Canyon, đường giữa Showmaker, xạ thủ Ghost và hỗ trợ Beryl. Heo Su mang trong mình ký ức của 2024 nhưng lần nữa trải qua 2020, anh thành thục nâng cao chiếc cúp vô địch chỉ trong một lần thử khiến cả đội ai nấy đều trầm trồ. Sau đó, anh cùng cả đội đến với màn phỏng vấn sau trận chung kết. Người đi rừng xuất sắc năm đó, Canyon là cá nhân nhận được FMVP.
"Tốt quá rồi nhỉ Boo?" Heo Su vô thức mỉm cười khi nhìn Kim Geonbu. Trong quá khứ, anh có lẽ vì đang chìm trong niềm vui của chiến thắng nên đã quên mất việc chúc mừng cho người đi rừng của đội. Vô tình có cơ hội thứ hai, Heo Su nhất định sẽ không muốn mình bỏ lỡ.
Nhưng Kim Geonbu có chút bất ngờ quay sang nhìn anh, trong phút chốc Heo Su dường như bắt được vài tia ấm áp hiếm hoi của người đi rừng.
"Anh ơi, sao anh lại gọi em là Boo?" Geonbu hỏi. Heo Su bất giác sững người, đúng rồi, ở 2020 Kim "Canyon" Geonbu vẫn chưa được những đồng đội ở 2024 gọi là Boo. Là anh bất cẩn rồi.
"À, anh gọi nhầm ấy mà."
"..."
Giây phút chiến thắng của bọn họ khi xưa chắc chắn sẽ không vì một tiếng gọi nhầm tên của Heo Su mà bị ngắt quãng, cả đội vẫn như thế cười cười nói nói.
_
0.
Nhiệm vụ: hãy khiến Kim Geonbu mở lòng với bạn trong khoảng thời gian quy định.
Heo Su nhíu mày nhìn vào dòng thông báo kỳ lạ trong điện thoại, bộ đếm hiển thị bốn mươi tám giờ đếm ngược. Năm giây đầu tiên anh nghĩ đây chỉ là tin nhắn lừa đảo, năm giây tiếp theo thì cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Tin nhắn kỳ lạ xoá mãi cũng chẳng biến mất, cứ nằm im trên màn hình điện thoại Heo Su.
Hai mươi bốn giờ sau khi DWG lên ngôi vô địch, năm con người cùng ban huấn luyện kéo nhau đi uống rượu cả đêm để ăn mừng trên đất người xa lạ. Hai họ Jang, một người tửu lượng yếu người còn lại sức khỏe không đảm bảo nên tuyệt nhiên đã bị gạch tên đầu tiên khi có danh sách chỗ ngồi trên bàn nhậu. Heo Su ngồi một góc nhấm nháp thứ nước uống lúa mạch vừa xa lạ vừa gần gũi, gương mặt có chút bần thần nhìn những người đồng đội.
Hai mươi tư giờ sau đó vẫn diễn ra giống với những sự kiện xảy ra trong ký ức của Heo Su, sự kiện LCK Awards diễn ra sớm hơn rất nhiều so với những lần trước đây. Sở dĩ như vậy là vì để chúc mừng cho việc chiếc cúp đã trở về với Đại Hàn Dân Quốc nói chung và LCK nói riêng. DWG khi đó vẫn còn đầy đủ năm thành viên đã cùng họ lên ngôi vô địch cách đây không lâu, cả năm con người diện vest từ từ tiến vào sảnh nơi diễn ra lễ trao giải. Toàn thế giới vẫn đang chìm trong đại dịch Covid-19, Đại Hàn cũng không là ngoại lệ. Điều đó khiến cho nơi diễn ra lễ trao giải lần này tương đối khép kín và các nhân sự tham gia cũng chỉ ở mức trung bình. T1 như một lẽ hiển nhiên vẫn mang toàn bộ thành viên, GenG hạn chế hơn khi chỉ có Rascal-người anh lớn trong đội, Ruler-xạ thủ biểu tượng và Bdd-người đã thông báo gia hạn cùng GenG cách đây không lâu.
Kim Geonbu trên cương vị là người đi rừng vô địch CKTG và là tân FMVP của mùa giải được xướng tên trong vô số giải thưởng, những thành viên DWG cũng có cho những giải thưởng từ cá nhân đến tập thể. Heo Su ngồi ở bàn tiệc nhìn FMVP S20 đang ở trên bục phát biểu mà không khỏi mỉm cười. Geonbu ấy mà, giai đoạn này vẫn đang là một đứa em kín tiếng và rụt rè thôi. Dù hiện tại có là người sở hữu ngoại trang Nidalee thì trong mắt đường giữa Showmaker , Canyon vẫn chỉ là cậu nhóc mới lớn.
"Sao mày nhìn nó mãi thế?" Jang Hagwon ngồi kế đẩy đẩy khuỷu tay hỏi anh.
"Không có gì. Lo phần việc của ông đi."
"?" Được thôi! Jang Hagwon xin lỗi vì đã quản chuyện.
_
Màn trao giải nhanh chóng kết thúc, các đội cũng đã sớm ổn định vị trí để thưởng thức buffet. Chỉ có riêng Heo Su nhanh trí lấy cớ đi vệ sinh để trốn ra ban công.
"Heo Su."
"A, Geonbu đó à. Sao không ở trong đó ăn với mọi người đi? Còn nữa, phải dùng kính ngữ chứ!" Kim Geonbu xuất hiện phía sau lưng anh, cậu đã cởi bỏ bộ vest vắt lên tay mình từ lâu.
"Bên trong hơi ồn ào."
Anh nhìn cậu mà thở dài. Người đi rừng của DWG từ khi debut đã luôn được giới mộ điệu đánh giá là tuýp người trầm tính ít nói đến lạ thường, bản thân anh và người này đều trấn thủ trục xương sống của bản đồ Summoner Rift. Nhưng qua ngần ấy thời gian Kim Geonbu dường như vẫn có chút dè chừng khi làm những hành động ăn mừng hay skinship với Heo Su. Nhưng sau cùng mối quan hệ giữa bọn họ về lâu dần đều được cải thiện đôi phần.
Chỉ tiếc là khi Heo Su dần dần nhận ra ánh mắt anh dành cho Kim Geonbu đã không còn là ánh mắt một tiền bối nên dành cho một người em, thì cũng là lúc Canyon rời khỏi mái nhà DK mà cả hai đã gắn bó năm năm cùng nhau. Đúng vậy, Kim Geonbu trong mắt anh vốn dĩ là đứa em hiền lành ít nói không hơn không kém, việc thích một ai đó trong mắt em ấy hiện tại có thể đang rất xa vời. Huống hồ chi ở hiện tại, sự nghiệp của Geonbu đối với bộ môn này chỉ vừa mới bắt đầu. Heo Su không cần Kim Geonbu đáp lại tình cảm của mình, anh nhẹ nhàng đóng kín lại rồi chôn nó vào đáy lòng. Năm năm đồng hành cùng nhau khiến Heo Su nhận ra rằng, việc được nhìn thấy Kim Geonbu vui vẻ khi chiến thắng cũng là một loại hạnh phúc.
"Heo Su, anh không vào cùng mọi người sao? Hagwon hyung hình như đang tìm anh."
"Để anh ta đợi thêm một lúc cũng chẳng sao. Geonbu có cảm thấy hôm nay trời rất đẹp không?"
Kim Geonbu liếc mắt nhìn người đi đường giữa, Heo Su rất ít khi hỏi những câu vô thưởng vô phạt như thế này. Là cặp đôi trấn giữ trục giữa và khu rừng trên bản đồ Summoner Rift, trong mắt Geonbu từ lâu đã coi anh như chỗ dựa tinh thần của mình. Mặc dù bề ngoài trông cậu trước sau như một, nhưng Kim Geonbu thật sự không thể nhớ hết số lần mình muốn mời anh cùng nhau duo hay đi ăn cùng nhau. Chịu thôi, kết cục của người không có dũng khí chính là năm lần bảy lượt trơ mắt nhìn cơ hội trôi khỏi tầm tay mà.
"Đẹp." Thật ra Kim Geonbu không có tự tin như vậy không phải là không có cơ sở, Heo Su trong mắt cậu là một người dị tính điển hình, anh thích Liên Minh, thích chơi game, thích làm mọi người xung quanh cười. Chỉ đơn giản như thế. ID Showmaker đã phản chiếu đúng những gì Geonbu nghĩ về anh. Để mà nói thì nếu như đặt cậu lên bàn cân ở thời điểm hiện tại, có lẽ FMVP CKTG 2020 cũng chẳng dám tự tin rằng cán cân sẽ nghiêng về phía mình.
Vì chẳng có tự tin để mở lòng, Kim Geonbu dần dần nảy sinh một loại thói quen. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là cậu luôn giấu đi tâm tư của mình trước mắt Heo Su. Ví dụ như khi lên ngôi vô địch, cậu kéo gấu áo của Heo Su bảo rằng chiếc Summoner Cup nặng, nhưng thật chất là muốn anh giúp cậu một tay để cùng nhau nâng chiếc cúp lên, minh chứng cho việc họ là cặp mid-rừng số một thế giới. Hay như việc Kim Geonbu gọi anh không có kính ngữ, nhưng thật chất là vì muốn Heo Su trò chuyện cùng mình hơn một chút. Câu trả lời cho câu hỏi vô thưởng vô phạt của anh lúc nãy cũng như vậy, Kim Geonbu trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ "đẹp" nhưng không nói là đang ám chỉ trăng hay là Heo Su đang mặc vest ngày hôm nay.
Heo Su không để tâm nhiều đến câu trả lời của Kim Geonbu, dù sao thì chặng đường của họ chỉ vừa mới bắt đầu.
Không khí vui vẻ phía sau cửa kính cộng hưởng cùng chút bình yên giữa bọn họ khiến Heo Su bất giác mỉm cười, anh chống hông nhìn người đi rừng trẻ tuổi. Thời gian yên bình giữa bọn họ cứ thế chầm chậm trôi, ở một góc nào đó, bộ đếm đã dần dần đi đến những phút giây cuối cùng.
Năm.
"Đi thôi. Đừng để mọi người lo lắng."
Bốn.
"Ừ."
Ba.
"Heo Su."
"Hả?"
"Anh...à thôi, bỏ đi. Chúng ta vào trong thôi."
Hai.
"Ơ hay? Hôm nay em làm sao vậy?" Heo Su nheo mắt khó hiểu nhìn Kim Geonbu.
Một.
Heo Su bước đến phía Kim Geonbu. Bước đầu tiên, anh suy nghĩ khi vào đến nơi nên nói gì về các anh về sự biến mất đột ngột của mình. Bước thứ hai, anh nghĩ về tương lai sau này, về việc mình vẫn đang mắc kẹt tại chiều không gian kì lạ này, có lẽ ngày mai anh sẽ tìm cách giải đáp. Bước thứ ba, Heo Su cảm thấy có chút chóng mặt, anh nghĩ có lẽ là do mình đã vô tình uống hơi nhiều rồi.
Không.
Heo Su loạng choạng bước về phía trước, tầm nhìn của anh mờ dần dần. Cuối cùng là tối đen lại, bên tai anh vẫn còn văng vẳng tiếng gọi đầy hoảng hốt của Kim Geonbu.
1.
Bên tai Heo Su vang lên tiếng pháo giấy.
Anh hốt hoảng mở mắt, đầy bàng hoàng, mồ hôi lạnh sau lưng được khuếch đại lên vài lần. Anh đã trở về cái thời điểm DWG lên ngôi vô địch, một lần nữa?! Vẫn là tiếng pháo giấy, vẫn là chiếc Summoner Cup và cảnh tượng Kim Geonbu nhận lấy danh hiệu FMVP.
"Sao thế Su?" Cho Geonhee dường như nhận ra sự khác lạ của đường giữa, y đến gần chạm vào vai Heo Su, lạnh toát.
"Dạ? Đừng lo ạ, em không sao đâu hyung. Chỉ là...hơi mất tập trung một chút." Anh vỗ ngực trấn an bản thân, lồng ngực vẫn nhoi nhói cảm giác khó thở trước lúc gục ngã. Heo Su liếc trộm sang Kim Geonbu, gương mặt người đi rừng vẫn mang nụ cười vui vẻ.
Vừa rồi chỉ là giấc mơ sao? Nhưng sao cảm giác chóng mặt và ớn lạnh lại chân thật đến vậy? Heo Su rùng mình, bị đưa trở về quá khứ và mắc kẹt tại đây. Sau đó vô tình ngã xuống khi đang dự lễ trao giải và rồi trở về điểm xuất phát? Nhưng Heo Su thà ôm những suy đoán đang ngày ngày quấn lấy suy nghĩ của anh còn hơn là làm ảnh hưởng đến giây phút chiến thắng thiêng liêng của bọn họ năm nào, sau cùng, DWG vẫn vui đùa cùng nhau dưới cơn mưa pháo giấy, còn anh lặng im nhìn đồng đội ăn mừng.
_
Nhiệm vụ: hãy khiến Kim Geonbu mở lòng với bạn trong khoảng thời gian quy định.
Tin nhắn kỳ lạ lại được gửi đến anh, Heo Su lần này đã hiểu ra điều gì đó. Anh đang mắc kẹt trong một vòng lặp. Ừ, chuẩn rồi. Heo "Showmaker" Su năm 2024 đang kẹt trong quá khứ và trong một vòng lặp đầy khó hiểu, khởi đầu là chung kết 2020 sau đó là dòng tin nhắn đầy bí ẩn đang hiển thị trên màn hình. Một giờ đêm tại Thượng Hải im ắng đến lạ thường, Heo Su tựa mình lan can trầm ngâm. Bọn họ trở về khách sạn sau khi đã ăn uống no say. Đúng như những gì chính anh vừa trải qua trước khi ngất xỉu tại đêm trao giải. Heo Su cảm thấy mọi chuyện vừa rồi không thực, anh day trán cố gắng lấy lại tỉnh táo để nhìn rõ dòng thông báo trên điện thoại. Tại sao anh lại mắc kẹt ở đây? Tại sao lại là khiến cho Kim Geonbu mở lòng? Heo Su có vô số nút thắt cần phải tháo gỡ để có thể trở về và anh quyết tâm sẽ tháo gỡ từng thứ một.
_
Heo Su bắt đầu với việc dậy thật sớm, mặc cho việc đêm qua bản thân cũng chẳng thể ngủ được do tác động của những việc quái gở vừa xảy ra.
"Trông em nhợt nhạt quá đấy Su à." Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại gặp được Cho Geonhee, người mà đáng lý không thể xuất hiện vào giấc sớm như thế này ở giữa phòng khách.
"Đêm qua em vui quá, không ngủ được. Còn Geonhee hyung thì sao? Điều gì khiến anh thức dậy vào giờ này vậy?"
"Hôm qua ra banner mới nhưng đi ăn với mọi người về khuya quá, anh cũng buồn ngủ nữa, nên đi ngủ mất. Nay dậy sớm tranh thủ chạy quest để kiếm ít roll."
Heo Su gật đầu giả vờ như đã hiểu, anh kéo ghế xuống ngồi ở vị trí quen thuộc cách Cho Geonhee một ghế, tay tìm kiếm từ khóa của mấy bộ phim viễn tưởng liên quan đến vòng lặp thời gian. Nhưng ông trời dường như vẫn đang chống lại anh, kết quả đưa đến chẳng có gì áp dụng được, Heo Su chỉ có thể ngao ngán mà bất lực.
Nếu như những tư liệu ở thời điểm hiện tại không thể cho anh đáp án mà anh mong muốn, vậy thì đích thân anh phải tự tìm hiểu thôi.
_
Dù Heo Su đã gần như vận dụng toàn bộ kiến thức của mình nhưng manh mối thu được gần như bằng không, bộ đếm thì vẫn cứ trôi còn anh thì vẫn chỉ có thể thở dài mà tiến vào lễ trao giải như vòng lặp đầu tiên.
"Sao vậy Su? Anh cảm giác chú mày cứ lo âu kiểu gì sau khi vô địch ấy. Có vấn đề gì à?" Lần này là đến lượt Jang Hagwon hỏi, có lẽ anh nên điều chỉnh lại trạng thái, ngày vui của đồng đội, Heo Su nghĩ bản thân tốt nhất là không nên ủ rủ.
"Không có gì đâu. Ông anh cũng đừng lo , em chỉ hơi chóng mặt thôi."
Jang Hagwon ừ ừ vài cái cho lệ rồi đi tìm ít bánh để ăn, còn Heo Su yên vị tại chỗ ngồi. Vẫn là cảnh tượng Kim Geonbu bước từng bước vững vàng lên bục nhận giải, vẫn là những con người quen thuộc kia. Nhưng Heo Su sau cùng chẳng thể chịu được không khí có phần ồn ào trong khán phòng này nữa, anh ôm đầu nói với đồng đội rằng mình cần ra ngoài hít thở không khí một lát, rồi nhanh chóng rời đi. Địa điểm lần này được anh lựa chọn là đài phun nước trong khu vườn của nơi tổ chức lễ trao giải, Heo Su ngồi xuống bên cạnh đài phun nước, mặt nước yên tĩnh phản chiếu phần trăng tròn trên cao như đang chiếu sáng một vùng trời.
"Su, anh thấy khó chịu ở đâu à?" Một giọng nói quen thuộc gọi anh, tất nhiên rồi, sao mà Heo Su có thể không nhận ra người này được chứ.
"À, anh chỉ thấy hơi chóng mặt thôi." Heo Su quay sang nhìn Kim Geonbu đang đứng đối diện mình nói. "Geonbu thì sao? Em đã nhận giải xong rồi à? Không định ở lại bên trong để ăn mừng cùng mọi người à?"
"Em đã phát biểu xong phần của mình rồi, còn lại cứ để mọi người. Bên trong hơi ồn, muốn ra đây yên tĩnh."
Heo Su đảo mắt ồ một tiếng, câu vừa rồi có thể tính là câu dài nhất mà Kim Geonbu có thể nói trong tối nay chăng?
"Ra vậy, Geonbu sau cùng vẫn không thích nơi quá ồn ào nhỉ? Vậy sang đây, ngồi cạnh anh này." Kim Geonbu nghe xong liền ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bên cạnh Heo Su.
"Su có tâm sự gì sao?" Lần này đến phiên Kim Geonbu lên tiếng.
"Đã bảo là dùng kính ngữ vào, Kim Geonbu, một năm cũng là lớn rồi đấy." Heo Su vừa nói vừa day day thái dương, nhưng gương mặt của người đi rừng cho thấy cậu đang rất nghiêm túc khiến anh có phần dè chừng. "Geonbu...có gì giấu anh à?"
Thật ra câu hỏi vừa rồi là toàn bộ những gì Heo Su đúc kết được sau ngần ấy thời gian đi tìm hiểu, dòng thông báo kỳ lạ bảo rằng anh hãy khiến Kim Geonbu mở lòng với mình, vậy thì chẳng phải là do người đi rừng trẻ tuổi này vẫn còn điều gì đang giấu anh sao.
"...Sao Su lại nghĩ như vậy?"
"Linh cảm? Anh không biết nữa, anh nghĩ là mình cảm thấy Geonbu vẫn còn điều gì muộn phiền."
"Su quả là con người tinh tế thật đấy."
"Vậy là em có điều gì giấu anh thật à? Là vấn đề sức khỏe? Geonbu cảm thấy khó chịu ở đâu à? Hay là áp lực từ việc thi đấu?"
Vấn đề của em là anh đấy Heo Su à, nhưng chắc chắn Kim Geonbu sẽ không nói thẳng như vậy.
"Tất cả đều không phải."
"Vậy là vấn đề gì?" Chẳng lẽ là vấn đề tình cảm? Nhưng nào có thể, Kim Geonbu từ trước đến nay nhìn chung chỉ hứng thú với LMHT, ngoài MC hay phỏng vấn bọn họ tại LCK nói chung và World vừa rồi nói riêng, Heo Su gần như chẳng thể thấy được tương tác của người đi rừng đối với phái nữ. Huống hồ chỉ giờ Kim Geonbu thật sự có vấn đề liên quan đến người khác giới, à, chắc là có vấn đề với việc lựa chọn concept cho ngoại trang Nidalee của em ấy chăng?" Heo Su thầm nghĩ.
"Khó nói lắm. Em cảm thấy...hành trình của em bây giờ mới chỉ là bắt đầu, Su cũng cảm thấy vậy đúng không. Cảm giác như chức vô địch vừa rồi như một giấc mơ vậy."
"Em vẫn nhớ cảm giác não nề khi nhìn vào chuỗi thua dài như Vạn Lý Trường Thành tại quán net ẩm thấp năm nào, nhớ về cảm giác chật hẹp vào đêm đầu tiên chúng ta ngủ tại ký túc xá DWG, còn cả cảm giác thất vọng thua Griffin tại giải đấu thăng hạng. Những kỉ niệm tưởng chừng như đã có chút cũ kỹ trong tâm trí kia vô tình lại trở nên quá chân thực, giống tất cả những gì đã diễn ra như một giấc mơ vậy."
"Nhưng chức vô địch vừa rồi đã khiến em suy nghĩ rất nhiều. Hành trình sắp tới của em, của đội, của chúng ta dưới tư cách là cặp mid-jung số một thế giới." Nói đến đây, giọng Kim Geonbu có chút nhỏ dần, cậu dựng người vào vai Heo Su. Người đi đường giữa có chiều cao khiêm tốn nhưng khi thấy Kim Geonbu muốn dựa vào vai liền duy trì tư thế thẳng lưng để cậu em dựa vào, cậu từ từ nói tiếp.
"Anh biết đấy, chúng ta giờ đã có được chức vô địch danh giá nhất của sự nghiệp tuyển thủ, đứng trên đỉnh cao nhất. Em đã từng thấy rất nhiều đội hình vô địch thế giới, họ đều là những ngôi sao sáng chói, tìm thấy được nhau để rồi cùng nhau đứng dưới vinh quang mà nâng cao chiếc cúp vô địch."
"Nhưng điều gì sẽ đến khi thời khắc vinh quang qua đi hả anh? Có phải sẽ là mỗi người một ngả không anh?"
"Geonbu à..."
"Su à, chúng ta...vẫn sẽ là cặp mid-jung số một thế giới đúng không? Dù có là sau đêm nay, hay là năm sau, cả những năm sau đó nữa. Vẫn sẽ là Jungking và Midking đúng chứ? Em muốn cùng Su thắng thêm thật nhiều trận đấu nữa, muốn cùng Su thi đấu cùng nhau thật lâu." Nói đến đây, Kim Geonbu xoa xoa những ngón tay nhỏ bé của Heo Su.
Heo Su cười khổ. Nhưng Geonbu mới là người rời khỏi mái nhà nhỏ của chúng ta trước kia mà. Anh không trách Kim Geonbu, dù cho ai nói gì đi chăng nữa thì Heo Su vẫn sẽ không buông nửa lời trách móc người đi rừng đã gắn bó cùng mình nửa thập kỷ qua. Năm năm, thật không ngoa khi nói rằng hơn phân nửa sự nghiệp thi đấu của Showmaker đã luôn gắn liền với Canyon. Đó đã luôn là khoảng thời gian đáng nhớ trong lòng anh. Heo Su nhớ lại đêm trước khi cả hai tách khỏi nhau, Kim Geonbu lúc đó ủ rũ ôm lấy con gấu bông màu trắng ở đầu giường anh. Gương mặt cậu buồn bã đến cùng cực, liên tục nắm lấy tay Heo Su, hỏi rằng anh có vì quyết định rời đi của mình mà giận cậu không. Nhưng Heo Su sau ngần ấy thời gian thi đấu trên đấu trường chuyên nghiệp, những sóng gió đã qua đã phần nào mài mòn đi góc cạnh của phần tính cách trẻ con của anh. Tay anh chạm vào một bên má cậu, cả hai người cạnh nhau sau đó dần tựa đầu mình vào đối phương. Đêm đó Heo Su đã cùng Kim Geonbu tâm sự rất nhiều, anh nói với quá khứ về những gì bọn họ đã cùng đi qua, sau cùng là chúc cho con đường cậu đi sẽ luôn được thần may mắn phù hộ.
"Geonbu à, chuyện của sau này anh không thể nói trước. Nhưng trong mắt anh mà nói, DWG chính là nhà, dù cho...dù cho sau này mọi người chẳng còn ai ở lại nữa. Thì anh, Heo "Showmaker" Su vẫn sẽ ở lại với DWG. Đây là nhà của anh. Dù có là năm hay mười năm nữa trôi qua, mid laner của đội vẫn sẽ luôn Shomaker."
"...Heo Su."
"Geonbu à...có hơi kỳ lạ nhưng mà thật ra anh rất thích Geonbu đấy. Nghe hơi khó tin nhỉ. Nhưng mà Geonbu à, anh thật sự rất mong em sẽ mở lòng với anh, anh cũng muốn nghe những tâm sự của em." Bàn tay nhỏ nhắn của anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Geonbu, lồng ngực anh cảm thấy thổn thức, đầy hồi hộp sau khi tỏ tình người em đi rừng cùng đội. Nếu đây chỉ là Kim Geonbu trong quá khứ, vậy thì Heo Su nguyện sẽ để cho quá khứ biết được tình cảm của anh dành cho Kim Geonbu. Heo Su đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bị từ chối rồi, sớm hay muộn gì tay cậu sẽ rút khỏi tay mà thôi.
"Em..."
Nhưng thứ Heo Su chẳng ngờ là việc Kim Geonbu siết chặt cái nắm tay giữa họ, và cả việc người rút tay ra đầu tiên lại anh.
"Heo Su?!" Kim Geonbu hốt hoảng khi nhìn thấy Heo Su ho sặc sụa, anh liên tục sờ lên phần cổ như thế đang có thứ gì đó siết lấy cổ mình. Cơn ho chưa dứt nhưng đã có thứ khác kéo đến, Heo Su cảm giác tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, cảm giác khó thở vây lấy anh.
Và sau cùng khiến Heo Su gục xuống trong vòng tay Kim Geonbu.
2.
Bên tai Heo Su vang lên tiếng pháo giấy.
"...Lại trở về vạch xuất phát!" Nhưng lần này Heo Su đã có thêm 1 vài manh mối nhỏ, anh cần xác nhận lại vài thứ.
_
"Kim Geonbu!"
Hai mươi bốn giờ đầu tiên vẫn trôi qua, Heo Su vẫn nhận được dòng thông báo kia. Và đây là lúc anh cần phải kiểm chứng vài suy luận của mình.
Cho Geonhee sắp bước sang nồi kimchi thứ hai mươi tư, y sinh hoạt ngủ nghỉ tại DWG cũng đã lâu, mức độ thân thuộc với lineup cũng có thể nói là chỉ sau Jang Hagwon, y cam kết là với hiểu biết hiện tại của mình thì Heo Su trước mắt đang tương đối...OOC không?
"D-dạ?" Kim Geonbu hoang mang nhìn người đi đường giữa đang vừa chống tay lên bàn, chân thì có nhóng lên để trông cho cao hơn một chút, gương mặt mang theo nét nghiêm túc hơn mười nghìn lần ngày thường nhìn cậu.
Gì vậy gì vậy? Tại sao hôm nay Heo Su hyung lại nghiêm túc đến lạ thường vậy? Rõ ràng là vào hôm qua trong trận Chung Kết, mặt anh ấy còn chẳng nghiêm trọng như lúc này. Chẳng lẽ anh ấy đã phát giác ra việc hôm qua sau khi đi ăn mừng về cậu không hề say mà chỉ là đang viện cớ để tựa cằm lên vai anh, hay là việc đêm hôm qua cậu lén ăn mất thanh socola quý giá mà anh đã để giành bấy lâu nay rồi sáng nay mới lật đật dậy sớm đi mua bù lại cho một cốc socola nóng? Không, Heo Su rõ ràng không phải là kiểu đàn anh hay để ý những tiểu tiết như vậy, socola biến mất có thể do rất nhiều nguyên do nhưng suy cho cùng sẽ đến lượt Kim Geonbu bị truy vấn. Đêm qua Heo Su cũng đã rất say, có thể thấy rõ qua hành vi và những tiếng nấc vì uống quá nhiều, vì thế nên cũng sẽ chẳng thể nào biết được Kim Geonbu có giả bộ hay không.
Tất cả đều không đúng. Vậy vẻ mặt nghiêm trọng hiện tại của anh ấy là đang muốn nói chuyện gì vậy?
"A-anh có muốn nói với em à?" Sau khi duy trì được tình thế người thì nhìn người thì ngồi mân mê tách trà đâu đó hơn chục phút, Kim Geonbu quyết định xuống nước mở lời trước.
"Anh thích em."
Sau câu nói đó thì Heo Su bất tỉnh nhân sự trong tiếng hoảng hốt của không chỉ Kim Geonbu mà còn có Cho Geonhee.
3.
Heo Su mở mắt lần nữa trong tiếng pháo giấy, vẫn như cũ thôi, quá tam thì ba bận. Lần này anh quyết không để mình vấp phải những sai lầm trước đó nữa.
Phàm trong thiên hạ chuyện gì bình thường thì nên để nó tiếp diễn, Heo Su nhận ra chẳng có dị điểm nào ở hai mươi bốn giờ đầu tiên sau khi nhận tin nhắn. Thế nên anh vẫn cứ thế vui vẻ tận hưởng sau khi lên ngôi vô địch.
"Chào buổi sáng Geonhee hyung ~" Heo Su nhận ra dù là ở vòng lặp nào thì Cho Geonhee cũng sẽ là người đầu tiên, sau anh, thức dậy sau đêm ăn mừng.
"Ừ ừ...chào em?"
"Hôm nay cốt truyện mà anh chơi đến đâu rồi?"
"Cũng gần xong rồi." "Thế à ~ vậy hyung chơi game vui vẻ nhé." Nói rồi Heo Su quay ngoắt đi tìm ít trà để nhâm nhi.
Thằng này hôm nay cắn lộn thuốc à? Cho Geonhee nheo mắt nhìn cậu em đường giữa. Heo Su hớn hở pha cho mình một cốc trà, kéo chiếc ghế đọc sách mà có trong mơ y mới nghĩ đến là anh dùng đến nó, rồi ngồi xuống đó bấm điện thoại. Ầy, người trẻ dạo gần đây đều năng lượng như vậy vào buổi sáng sao? Cho Geonhee xin phép từ chối hiểu và quay trở lại chạy cốt truyện game.
"Aiss shibal! Tại sao cái cốt truyện củ chuối này làm mãi mà vẫn mắc kẹt trong vòng lặp vậy? Aiss, mắt xích quan trọng nhất trong vòng lặp đang ở đâu vậy chứ?! Khó chịu quáaaaa!" Cho Geonhee mệt mỏi đến mức tháo cả tai nghe gãi gãi đầu. Cốt truyện lần này có chút rắc rối, nhân vật chính mắc kẹt trong một vòng lặp khi tiến đến vùng đất mới, sự kiện trong vòng lặp này diễn ra trong một lễ hội truyền thống tại đây. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Cho Geonhee không có đến lần thứ mười chín làm cho vòng lặp này bung bét lên, chịu thôi, trải nghiệm cốt truyện cũng là một dạng vận dụng não để giải đố mà.
Heo Su đang ngồi gần đó uống trà khẽ cười khẩy.
_
DWG bước xuống xe rồi từ từ tiến vào sảnh nơi diễn ra lễ trao giải, ừm đấy, lần này không mất ngủ không quầng thâm, Heo Su thấy mình tự tin và bảnh bao ra hẳn.
Lần này anh vẫn chọn đài phun nước làm điểm nghỉ ngơi của mình, Heo Su nhìn vào mặt nước yên tĩnh bên dưới, anh đang sắp xếp những sự kiện đã, đang và chuẩn bị diễn ra. Nhận ra mấu chốt có lẽ không phải đến từ anh mà là từ người đi rừng Kim Geonbu, Heo Su cảm thấy có chút đau đầu.
"Bên trong có hơi ồn ào, em muốn đi dạo một chút, không ngờ lại gặp anh ở đây." Kim Geonbu lần này đến sớm hơn những lần trước sáu phút lẻ ba mươi chín giây, Heo Su thầm nhẩm đếm.
"Ừ, anh hơi chóng mặt một chút. Mà giờ thì ổn rồi." Heo Su giả vờ sờ sờ trán để lấy lòng tin của người đi rừng, sau đó toan đứng dậy rời đi. "Anh vào bên trong đây. Geonbu cứ ngồi nghỉ nhé ~"
Nhưng khi anh đứng dậy thì liền bị một bàn tay to hơn nắm lấy cổ tay mình. "Su, anh đang né tránh em à?"
"Anh nào có."
"Vậy tại sao cứ đụng mặt ở đây thì anh đều tìm cớ bỏ đi."
"..."
"Sao vậy? Là em đang nói đúng à?"
"Không có mà. Geonbu không tin anh sao?" Heo Su nhíu mày nhìn người đi rừng, cổ tay anh bị cậu giữ lấy rất chặt, muốn chạy cũng không chạy được. "Em không tin anh à. Vậy được thôi, anh không vào trong nữa. Nào, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện."
Có lẽ Kim Geonbu chỉ đợi có vậy, cậu buông tay anh ngay sau câu nói đó.
"Sao? Geonbu đang gặp vấn đề gì à?"
"Không hẳn. Chỉ là cảm thấy bản thân sau khi vô địch bỗng dưng có rất nhiều thứ phải làm. Anh có dự định gì sắp tới không?"
"Ây dà ~ Geonbu đây là đang muốn anh chia sẻ dự định tương lai à? Em muốn nghe dự định gì nào? Kế hoạch của anh sau khi trở về từ CKTG? Hay là cách anh sẽ dùng số tiền thưởng kia như thế nào? Hay là..." Heo Su đánh mắt sang Kim Geonbu vẫn đang nhìn anh chăm chú.
"Chuyện chuyển nhượng sắp tới?"
"...Có thể được quyền chọn tất cả không?"
"Vậy thì hơi tham lam rồi đấy Geonbu-ssi à ~"
"Không được sao...?" Kim Geonbu có chút tủi thân nhìn anh, khoảng cách giữa bọn họ hiện tại đã gần như con số không. Heo Su nhìn người đi rừng trẻ tuổi đang từ từ tiếp tục chơi trò làm nũng thường thấy, cậu tựa đầu vào vai anh, dùng chất giọng dinh dính chậm rãi để thuyết phục anh hòng có được thứ mình muốn.
"Su , thật sự là không thể chọn tất cả sao."
"Không được đâu Geonbu à ~ nếu anh tiết lộ chuyện chuyển nhượng thì sẽ bị bắt đền bù hợp đồng mất, đấy là bí mật, bí mật đấy."
"Vậy đành chịu. Su hãy kể những chuyện khác đi."
"Anh sẽ về thăm gia đình sau bữa tiệc hôm nay và ở lại nhà thêm vài ngày. Sau đó quay trở lại phòng ký túc xá chật hẹp ngày nào, quét dọn lại một lần nữa, trước khi đi đến Thượng Hải thì anh đã bày nơi đó ra tương đối bừa bộn. Anh muốn một lần nữa ngủ trên chiếc giường tầng chật hẹp khi đó, sau đó cũng sẽ thức dậy, tự tay pha cho mình một tách trà và làm một miếng bánh mì nhỏ, sau đó ngồi vào bàn mở LMHT." Heo Su thả mình bay bổng vào những tưởng tượng không dứt của bản thân, anh khẽ xoa lòng bàn tay mình. "Sau đó anh sẽ vào xếp hạng đơn, đánh một hai ván game cho đến khi cảm thấy bản thân thỏa mãn. Những ngày sau đó vẫn sẽ liên tục lặp lại những điều trên, dọn dẹp, ngủ nghỉ và chơi game."
"Những ngày sắp tới của anh nghe giản đơn thật nhỉ?"
"Ừ, anh hiện tại chỉ mong có thế." Nhưng anh không thể bước qua được cái gọi là "ngày mai" Geonbu à, "ngày mai" của anh không biết khi nào sẽ đến.
"Su kỳ lạ thật đấy. Anh nói như thể bản thân đã dành toàn bộ thời gian cho Liên Minh vậy."
Sự thật chính là vậy mà Geonbu. Heo "Showmaker" Su đã thật sự dành toàn bộ thời gian cả hôm nay và ngày mai cho Liên Minh Huyền Thoại mà. Anh và em cũng đã dành nửa thập kỷ qua để bên nhau dưới cương vị là cặp đôi mid-jung của đội tuyển năm nào đấy thôi.
"Đời người ngắn lắm Geonbu à. Việc gì đã xác định là đam mê, là yêu thích thì nên theo đuổi đến cùng. Huống hồ chi tuổi nghề của thể thao đã rất ít ỏi, chúng ta hôm nay có thể là vì sao băng vụt sáng giữa bầu trời, hôm sau lại có thể vụt tắt rồi biến mất thì sao."
"Geonbu à, DWG dù thế nào vẫn là nơi anh coi là nhà. Anh sẽ không rời khỏi mái nhà này đâu, anh hứa đấy."
"...Heo Su."
"Đã bảo là thêm kính ngữ vào. Một tuổi vẫn là lớn hơn đấy."
"Em...thích Heo Su lắm đấy."
"..."
"Em thích dáng vẻ năng động hoạt bát của anh. Khác với em, anh luôn có cách khiến cho bầu không khí trong đội trở nên tốt hơn. Em biết, trong mắt anh thì Kim Geonbu em đây là đứa em khó gần, em ngại skinship, ngại nhìn thẳng vào mắt anh. Có chăng là vì em sợ, sợ rằng anh nhận ra tình cảm của em, sợ rằng khi chúng ta không còn là cặp mid-jung số một thế giới nữa thì sẽ mất đi tư cách bên cạnh anh."
"...Geonbu."
"Heo Su à...nếu em tỏ tình với Heo Su 2020, thì Heo Su 2024 có nghe thấy không anh nhỉ?"
"Geonbu à, anh-"
"Anh không cần trả lời em đâu. Ít lâu nữa thôi, vòng lặp này sẽ sụp đổ."
Kim Geonu ôm lấy anh, thân thuộc, hơi ấm từ cậu vẫn vẹn nguyên như trong ký ức của Heo Su, giống như ngày họ giành lấy chiếc cúp danh giá nhất, giống như ngày cả hai vẫn còn cười đùa cùng nhau trong quán net ẩm thấp ngày xưa.
"Geonbu à." Nhưng Heo Su biết hiện tại không phải lúc dành cho sự nuối tiếc giữa bọn. Anh từ từ gỡ đi vòng tay đang ôm lấy mình, Heo Su từ tốn quỳ một chân đến trước mắt Kim Geonbu, khẽ khàng nâng bàn tay trái của cậu lên.
"Kim Geonbu, có lẽ lúc này bên trong mọi người đều đang khiêu vũ cả rồi. Không biết là em có muốn nhận người anh này làm bạn nhảy không?"
Kim Geonbu thoạt đầu có chút ngớ ngẩn, nhưng cậu dường như hiểu ra trong những giây sau đó.
"Được! Su à, chúng ta cùng nhảy một điệu nhé!"
_
Kim Geonbu sau đó tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ sau một giấc ngủ dài. Cậu đưa mắt nhìn một lượt căn phòng, Kim Suhwan có lẽ đã đi ăn sáng, những người khác chắc cũng đã bắt đầu ngồi vào bàn luyện tập.
Đoạn, điện thoại của Geonbu đổ một hồi chuông dài, không cần nhìn cũng đoán được là ai gọi cho cậu. Vì đây là nhạc chuông Heo Su cài vào điện thoại cậu trong một lần đùa nghịch của anh, Kim Geonbu cảm thấy âm thanh này có chút dễ thương, nên đã không tháo nó khỏi điện thoại.
"Em nghe."
"Geonbu à ~ em đã sẵn sàng để nghe câu trả lời từ phía anh chưa?"
Kim Geonbu nhìn về phía cửa sổ, phía dưới ký túc xá GenG, một bóng người nhỏ nhắn không lẫn vào đâu được đang núp sau cột đèn gần đó nhìn về phía cửa sổ phòng cậu.
"Em nghĩ là mình đã sẵn sàng rồi, Su à."
FIN.
Warning: có yếu tố vòng lặp, OE, mọi chi tiết trong fic đều là hư cấu. ___
DK gặp lại GenG tại lượt đi giai đoạn LCK mùa hè năm 2024. Hai ván đầu căng thẳng kết thúc với tỉ số 2-0 dành cho đương kim vô địch MSI, còn Heo Su chỉ có thể lặng lẽ chờ Kim Geonbu từ từ đi sang chào tạm biệt mình.
"Chúc mừng cho chiến thắng của em." Họ cụng tay với nhau như bao cặp đồng đội cũ khác, nhưng lần này Heo Su có chút luyến tiếc. Cánh tay anh vô tình buông lỏng giữa không trung, vươn theo một Kim Geonbu đang từ từ rời đi. Sao hôm nay LOL Park lại lạnh thế nhỉ. Anh chỉ vừa vươn tay ra thôi đã cảm thấy có chút lành lạnh rồi.
"Cảm ơn anh." Một hơi ấm thoáng qua khiến anh có chút giật mình. Ồ, thì ra là do Kim Geonbu vừa nắm lấy tay anh. Heo Su khẽ cười.
Quả nhiên người đi rừng cũ của anh vẫn là một cậu bé gặp chút khó khăn trong việc mở lòng với ai đó nhỉ?
Tối hôm đó sau khi kết thúc bữa ăn khuya, Hwang Seonghoon vỗ vỗ vai Heo Su và cho anh xem một clip được fan quay lại hôm nay, là khoảnh khắc Kim Geonbu bước sang để cụng tay với anh.
Chà, cũng chẳng có gì nhiều để nói. Chỉ có thể nói Kim Geonbu đúng là con gấu Bắc Cực lạnh lùng mà ~ Sao lại có thể cười tươi như vậy hả?
_
Tiếng pháo giấy vang lên bên tai Heo "Showmaker" Su.
"Chúng ta làm được rồi!!" Người lên tiếng là Jang Hagwon. Tuyển thủ Nuguri vỗ vỗ lên lưng anh và mỉm cười. Trong phút chốc, Heo Su liền rơi vào một khoảng lặng. Trong đầu anh có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi. Đơn cử như chuyện này là sao? Tại sao anh lại mặc áo đấu của DWG? Tại sao khung cảnh xung quanh lại trong giống CKTG 2020 từ chiếc cúp đến cả đồng đội xung quanh anh?
"Sao vậy Su?" Jang Yongjun dường như đã phát hiện ra sự kỳ lạ của người đi đường giữa, xạ thủ cùng hỗ trợ đến bên cạnh Heo Su dò hỏi.
"Dạ? Không, không có gì. Chúng ta thắng rồi. Nào, lên sân khấu thôi." Vì không muốn làm cho tình hình trở nên phức tạp cũng như không muốn ảnh hưởng đến niềm vui chiến thắng của cả đội, Heo Su quyết định bỏ qua những câu hỏi trong đầu và chọn cách sống lại khoảnh khắc bản thân cùng cả đội lên ngôi vô địch. Một lần nữa.
Cơn mưa pháo giấy tưởng chừng đã nằm sâu trong ký ức tuyển thủ Showmaker vô tình được tái hiện lại, bên cạnh Heo Su vẫn là những con người ấy. Đường trên Nuguri, đi rừng Canyon, đường giữa Showmaker, xạ thủ Ghost và hỗ trợ Beryl. Heo Su mang trong mình ký ức của 2024 nhưng lần nữa trải qua 2020, anh thành thục nâng cao chiếc cúp vô địch chỉ trong một lần thử khiến cả đội ai nấy đều trầm trồ. Sau đó, anh cùng cả đội đến với màn phỏng vấn sau trận chung kết. Người đi rừng xuất sắc năm đó, Canyon là cá nhân nhận được FMVP.
"Tốt quá rồi nhỉ Boo?" Heo Su vô thức mỉm cười khi nhìn Kim Geonbu. Trong quá khứ, anh có lẽ vì đang chìm trong niềm vui của chiến thắng nên đã quên mất việc chúc mừng cho người đi rừng của đội. Vô tình có cơ hội thứ hai, Heo Su nhất định sẽ không muốn mình bỏ lỡ.
Nhưng Kim Geonbu có chút bất ngờ quay sang nhìn anh, trong phút chốc Heo Su dường như bắt được vài tia ấm áp hiếm hoi của người đi rừng.
"Anh ơi, sao anh lại gọi em là Boo?" Geonbu hỏi. Heo Su bất giác sững người, đúng rồi, ở 2020 Kim "Canyon" Geonbu vẫn chưa được những đồng đội ở 2024 gọi là Boo. Là anh bất cẩn rồi.
"À, anh gọi nhầm ấy mà."
"..."
Giây phút chiến thắng của bọn họ khi xưa chắc chắn sẽ không vì một tiếng gọi nhầm tên của Heo Su mà bị ngắt quãng, cả đội vẫn như thế cười cười nói nói.
_
0.
Nhiệm vụ: hãy khiến Kim Geonbu mở lòng với bạn trong khoảng thời gian quy định.
Heo Su nhíu mày nhìn vào dòng thông báo kỳ lạ trong điện thoại, bộ đếm hiển thị bốn mươi tám giờ đếm ngược. Năm giây đầu tiên anh nghĩ đây chỉ là tin nhắn lừa đảo, năm giây tiếp theo thì cảm thấy có chút lạnh sống lưng. Tin nhắn kỳ lạ xoá mãi cũng chẳng biến mất, cứ nằm im trên màn hình điện thoại Heo Su.
Hai mươi bốn giờ sau khi DWG lên ngôi vô địch, năm con người cùng ban huấn luyện kéo nhau đi uống rượu cả đêm để ăn mừng trên đất người xa lạ. Hai họ Jang, một người tửu lượng yếu người còn lại sức khỏe không đảm bảo nên tuyệt nhiên đã bị gạch tên đầu tiên khi có danh sách chỗ ngồi trên bàn nhậu. Heo Su ngồi một góc nhấm nháp thứ nước uống lúa mạch vừa xa lạ vừa gần gũi, gương mặt có chút bần thần nhìn những người đồng đội.
Hai mươi tư giờ sau đó vẫn diễn ra giống với những sự kiện xảy ra trong ký ức của Heo Su, sự kiện LCK Awards diễn ra sớm hơn rất nhiều so với những lần trước đây. Sở dĩ như vậy là vì để chúc mừng cho việc chiếc cúp đã trở về với Đại Hàn Dân Quốc nói chung và LCK nói riêng. DWG khi đó vẫn còn đầy đủ năm thành viên đã cùng họ lên ngôi vô địch cách đây không lâu, cả năm con người diện vest từ từ tiến vào sảnh nơi diễn ra lễ trao giải. Toàn thế giới vẫn đang chìm trong đại dịch Covid-19, Đại Hàn cũng không là ngoại lệ. Điều đó khiến cho nơi diễn ra lễ trao giải lần này tương đối khép kín và các nhân sự tham gia cũng chỉ ở mức trung bình. T1 như một lẽ hiển nhiên vẫn mang toàn bộ thành viên, GenG hạn chế hơn khi chỉ có Rascal-người anh lớn trong đội, Ruler-xạ thủ biểu tượng và Bdd-người đã thông báo gia hạn cùng GenG cách đây không lâu.
Kim Geonbu trên cương vị là người đi rừng vô địch CKTG và là tân FMVP của mùa giải được xướng tên trong vô số giải thưởng, những thành viên DWG cũng có cho những giải thưởng từ cá nhân đến tập thể. Heo Su ngồi ở bàn tiệc nhìn FMVP S20 đang ở trên bục phát biểu mà không khỏi mỉm cười. Geonbu ấy mà, giai đoạn này vẫn đang là một đứa em kín tiếng và rụt rè thôi. Dù hiện tại có là người sở hữu ngoại trang Nidalee thì trong mắt đường giữa Showmaker , Canyon vẫn chỉ là cậu nhóc mới lớn.
"Sao mày nhìn nó mãi thế?" Jang Hagwon ngồi kế đẩy đẩy khuỷu tay hỏi anh.
"Không có gì. Lo phần việc của ông đi."
"?" Được thôi! Jang Hagwon xin lỗi vì đã quản chuyện.
_
Màn trao giải nhanh chóng kết thúc, các đội cũng đã sớm ổn định vị trí để thưởng thức buffet. Chỉ có riêng Heo Su nhanh trí lấy cớ đi vệ sinh để trốn ra ban công.
"Heo Su."
"A, Geonbu đó à. Sao không ở trong đó ăn với mọi người đi? Còn nữa, phải dùng kính ngữ chứ!" Kim Geonbu xuất hiện phía sau lưng anh, cậu đã cởi bỏ bộ vest vắt lên tay mình từ lâu.
"Bên trong hơi ồn ào."
Anh nhìn cậu mà thở dài. Người đi rừng của DWG từ khi debut đã luôn được giới mộ điệu đánh giá là tuýp người trầm tính ít nói đến lạ thường, bản thân anh và người này đều trấn thủ trục xương sống của bản đồ Summoner Rift. Nhưng qua ngần ấy thời gian Kim Geonbu dường như vẫn có chút dè chừng khi làm những hành động ăn mừng hay skinship với Heo Su. Nhưng sau cùng mối quan hệ giữa bọn họ về lâu dần đều được cải thiện đôi phần.
Chỉ tiếc là khi Heo Su dần dần nhận ra ánh mắt anh dành cho Kim Geonbu đã không còn là ánh mắt một tiền bối nên dành cho một người em, thì cũng là lúc Canyon rời khỏi mái nhà DK mà cả hai đã gắn bó năm năm cùng nhau. Đúng vậy, Kim Geonbu trong mắt anh vốn dĩ là đứa em hiền lành ít nói không hơn không kém, việc thích một ai đó trong mắt em ấy hiện tại có thể đang rất xa vời. Huống hồ chi ở hiện tại, sự nghiệp của Geonbu đối với bộ môn này chỉ vừa mới bắt đầu. Heo Su không cần Kim Geonbu đáp lại tình cảm của mình, anh nhẹ nhàng đóng kín lại rồi chôn nó vào đáy lòng. Năm năm đồng hành cùng nhau khiến Heo Su nhận ra rằng, việc được nhìn thấy Kim Geonbu vui vẻ khi chiến thắng cũng là một loại hạnh phúc.
"Heo Su, anh không vào cùng mọi người sao? Hagwon hyung hình như đang tìm anh."
"Để anh ta đợi thêm một lúc cũng chẳng sao. Geonbu có cảm thấy hôm nay trời rất đẹp không?"
Kim Geonbu liếc mắt nhìn người đi đường giữa, Heo Su rất ít khi hỏi những câu vô thưởng vô phạt như thế này. Là cặp đôi trấn giữ trục giữa và khu rừng trên bản đồ Summoner Rift, trong mắt Geonbu từ lâu đã coi anh như chỗ dựa tinh thần của mình. Mặc dù bề ngoài trông cậu trước sau như một, nhưng Kim Geonbu thật sự không thể nhớ hết số lần mình muốn mời anh cùng nhau duo hay đi ăn cùng nhau. Chịu thôi, kết cục của người không có dũng khí chính là năm lần bảy lượt trơ mắt nhìn cơ hội trôi khỏi tầm tay mà.
"Đẹp." Thật ra Kim Geonbu không có tự tin như vậy không phải là không có cơ sở, Heo Su trong mắt cậu là một người dị tính điển hình, anh thích Liên Minh, thích chơi game, thích làm mọi người xung quanh cười. Chỉ đơn giản như thế. ID Showmaker đã phản chiếu đúng những gì Geonbu nghĩ về anh. Để mà nói thì nếu như đặt cậu lên bàn cân ở thời điểm hiện tại, có lẽ FMVP CKTG 2020 cũng chẳng dám tự tin rằng cán cân sẽ nghiêng về phía mình.
Vì chẳng có tự tin để mở lòng, Kim Geonbu dần dần nảy sinh một loại thói quen. Cũng chẳng có gì to tát, chỉ là cậu luôn giấu đi tâm tư của mình trước mắt Heo Su. Ví dụ như khi lên ngôi vô địch, cậu kéo gấu áo của Heo Su bảo rằng chiếc Summoner Cup nặng, nhưng thật chất là muốn anh giúp cậu một tay để cùng nhau nâng chiếc cúp lên, minh chứng cho việc họ là cặp mid-rừng số một thế giới. Hay như việc Kim Geonbu gọi anh không có kính ngữ, nhưng thật chất là vì muốn Heo Su trò chuyện cùng mình hơn một chút. Câu trả lời cho câu hỏi vô thưởng vô phạt của anh lúc nãy cũng như vậy, Kim Geonbu trả lời chỉ vỏn vẹn một chữ "đẹp" nhưng không nói là đang ám chỉ trăng hay là Heo Su đang mặc vest ngày hôm nay.
Heo Su không để tâm nhiều đến câu trả lời của Kim Geonbu, dù sao thì chặng đường của họ chỉ vừa mới bắt đầu.
Không khí vui vẻ phía sau cửa kính cộng hưởng cùng chút bình yên giữa bọn họ khiến Heo Su bất giác mỉm cười, anh chống hông nhìn người đi rừng trẻ tuổi. Thời gian yên bình giữa bọn họ cứ thế chầm chậm trôi, ở một góc nào đó, bộ đếm đã dần dần đi đến những phút giây cuối cùng.
Năm.
"Đi thôi. Đừng để mọi người lo lắng."
Bốn.
"Ừ."
Ba.
"Heo Su."
"Hả?"
"Anh...à thôi, bỏ đi. Chúng ta vào trong thôi."
Hai.
"Ơ hay? Hôm nay em làm sao vậy?" Heo Su nheo mắt khó hiểu nhìn Kim Geonbu.
Một.
Heo Su bước đến phía Kim Geonbu. Bước đầu tiên, anh suy nghĩ khi vào đến nơi nên nói gì về các anh về sự biến mất đột ngột của mình. Bước thứ hai, anh nghĩ về tương lai sau này, về việc mình vẫn đang mắc kẹt tại chiều không gian kì lạ này, có lẽ ngày mai anh sẽ tìm cách giải đáp. Bước thứ ba, Heo Su cảm thấy có chút chóng mặt, anh nghĩ có lẽ là do mình đã vô tình uống hơi nhiều rồi.
Không.
Heo Su loạng choạng bước về phía trước, tầm nhìn của anh mờ dần dần. Cuối cùng là tối đen lại, bên tai anh vẫn còn văng vẳng tiếng gọi đầy hoảng hốt của Kim Geonbu.
1.
Bên tai Heo Su vang lên tiếng pháo giấy.
Anh hốt hoảng mở mắt, đầy bàng hoàng, mồ hôi lạnh sau lưng được khuếch đại lên vài lần. Anh đã trở về cái thời điểm DWG lên ngôi vô địch, một lần nữa?! Vẫn là tiếng pháo giấy, vẫn là chiếc Summoner Cup và cảnh tượng Kim Geonbu nhận lấy danh hiệu FMVP.
"Sao thế Su?" Cho Geonhee dường như nhận ra sự khác lạ của đường giữa, y đến gần chạm vào vai Heo Su, lạnh toát.
"Dạ? Đừng lo ạ, em không sao đâu hyung. Chỉ là...hơi mất tập trung một chút." Anh vỗ ngực trấn an bản thân, lồng ngực vẫn nhoi nhói cảm giác khó thở trước lúc gục ngã. Heo Su liếc trộm sang Kim Geonbu, gương mặt người đi rừng vẫn mang nụ cười vui vẻ.
Vừa rồi chỉ là giấc mơ sao? Nhưng sao cảm giác chóng mặt và ớn lạnh lại chân thật đến vậy? Heo Su rùng mình, bị đưa trở về quá khứ và mắc kẹt tại đây. Sau đó vô tình ngã xuống khi đang dự lễ trao giải và rồi trở về điểm xuất phát? Nhưng Heo Su thà ôm những suy đoán đang ngày ngày quấn lấy suy nghĩ của anh còn hơn là làm ảnh hưởng đến giây phút chiến thắng thiêng liêng của bọn họ năm nào, sau cùng, DWG vẫn vui đùa cùng nhau dưới cơn mưa pháo giấy, còn anh lặng im nhìn đồng đội ăn mừng.
_
Nhiệm vụ: hãy khiến Kim Geonbu mở lòng với bạn trong khoảng thời gian quy định.
Tin nhắn kỳ lạ lại được gửi đến anh, Heo Su lần này đã hiểu ra điều gì đó. Anh đang mắc kẹt trong một vòng lặp. Ừ, chuẩn rồi. Heo "Showmaker" Su năm 2024 đang kẹt trong quá khứ và trong một vòng lặp đầy khó hiểu, khởi đầu là chung kết 2020 sau đó là dòng tin nhắn đầy bí ẩn đang hiển thị trên màn hình. Một giờ đêm tại Thượng Hải im ắng đến lạ thường, Heo Su tựa mình lan can trầm ngâm. Bọn họ trở về khách sạn sau khi đã ăn uống no say. Đúng như những gì chính anh vừa trải qua trước khi ngất xỉu tại đêm trao giải. Heo Su cảm thấy mọi chuyện vừa rồi không thực, anh day trán cố gắng lấy lại tỉnh táo để nhìn rõ dòng thông báo trên điện thoại. Tại sao anh lại mắc kẹt ở đây? Tại sao lại là khiến cho Kim Geonbu mở lòng? Heo Su có vô số nút thắt cần phải tháo gỡ để có thể trở về và anh quyết tâm sẽ tháo gỡ từng thứ một.
_
Heo Su bắt đầu với việc dậy thật sớm, mặc cho việc đêm qua bản thân cũng chẳng thể ngủ được do tác động của những việc quái gở vừa xảy ra.
"Trông em nhợt nhạt quá đấy Su à." Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại gặp được Cho Geonhee, người mà đáng lý không thể xuất hiện vào giấc sớm như thế này ở giữa phòng khách.
"Đêm qua em vui quá, không ngủ được. Còn Geonhee hyung thì sao? Điều gì khiến anh thức dậy vào giờ này vậy?"
"Hôm qua ra banner mới nhưng đi ăn với mọi người về khuya quá, anh cũng buồn ngủ nữa, nên đi ngủ mất. Nay dậy sớm tranh thủ chạy quest để kiếm ít roll."
Heo Su gật đầu giả vờ như đã hiểu, anh kéo ghế xuống ngồi ở vị trí quen thuộc cách Cho Geonhee một ghế, tay tìm kiếm từ khóa của mấy bộ phim viễn tưởng liên quan đến vòng lặp thời gian. Nhưng ông trời dường như vẫn đang chống lại anh, kết quả đưa đến chẳng có gì áp dụng được, Heo Su chỉ có thể ngao ngán mà bất lực.
Nếu như những tư liệu ở thời điểm hiện tại không thể cho anh đáp án mà anh mong muốn, vậy thì đích thân anh phải tự tìm hiểu thôi.
_
Dù Heo Su đã gần như vận dụng toàn bộ kiến thức của mình nhưng manh mối thu được gần như bằng không, bộ đếm thì vẫn cứ trôi còn anh thì vẫn chỉ có thể thở dài mà tiến vào lễ trao giải như vòng lặp đầu tiên.
"Sao vậy Su? Anh cảm giác chú mày cứ lo âu kiểu gì sau khi vô địch ấy. Có vấn đề gì à?" Lần này là đến lượt Jang Hagwon hỏi, có lẽ anh nên điều chỉnh lại trạng thái, ngày vui của đồng đội, Heo Su nghĩ bản thân tốt nhất là không nên ủ rủ.
"Không có gì đâu. Ông anh cũng đừng lo , em chỉ hơi chóng mặt thôi."
Jang Hagwon ừ ừ vài cái cho lệ rồi đi tìm ít bánh để ăn, còn Heo Su yên vị tại chỗ ngồi. Vẫn là cảnh tượng Kim Geonbu bước từng bước vững vàng lên bục nhận giải, vẫn là những con người quen thuộc kia. Nhưng Heo Su sau cùng chẳng thể chịu được không khí có phần ồn ào trong khán phòng này nữa, anh ôm đầu nói với đồng đội rằng mình cần ra ngoài hít thở không khí một lát, rồi nhanh chóng rời đi. Địa điểm lần này được anh lựa chọn là đài phun nước trong khu vườn của nơi tổ chức lễ trao giải, Heo Su ngồi xuống bên cạnh đài phun nước, mặt nước yên tĩnh phản chiếu phần trăng tròn trên cao như đang chiếu sáng một vùng trời.
"Su, anh thấy khó chịu ở đâu à?" Một giọng nói quen thuộc gọi anh, tất nhiên rồi, sao mà Heo Su có thể không nhận ra người này được chứ.
"À, anh chỉ thấy hơi chóng mặt thôi." Heo Su quay sang nhìn Kim Geonbu đang đứng đối diện mình nói. "Geonbu thì sao? Em đã nhận giải xong rồi à? Không định ở lại bên trong để ăn mừng cùng mọi người à?"
"Em đã phát biểu xong phần của mình rồi, còn lại cứ để mọi người. Bên trong hơi ồn, muốn ra đây yên tĩnh."
Heo Su đảo mắt ồ một tiếng, câu vừa rồi có thể tính là câu dài nhất mà Kim Geonbu có thể nói trong tối nay chăng?
"Ra vậy, Geonbu sau cùng vẫn không thích nơi quá ồn ào nhỉ? Vậy sang đây, ngồi cạnh anh này." Kim Geonbu nghe xong liền ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống bên cạnh Heo Su.
"Su có tâm sự gì sao?" Lần này đến phiên Kim Geonbu lên tiếng.
"Đã bảo là dùng kính ngữ vào, Kim Geonbu, một năm cũng là lớn rồi đấy." Heo Su vừa nói vừa day day thái dương, nhưng gương mặt của người đi rừng cho thấy cậu đang rất nghiêm túc khiến anh có phần dè chừng. "Geonbu...có gì giấu anh à?"
Thật ra câu hỏi vừa rồi là toàn bộ những gì Heo Su đúc kết được sau ngần ấy thời gian đi tìm hiểu, dòng thông báo kỳ lạ bảo rằng anh hãy khiến Kim Geonbu mở lòng với mình, vậy thì chẳng phải là do người đi rừng trẻ tuổi này vẫn còn điều gì đang giấu anh sao.
"...Sao Su lại nghĩ như vậy?"
"Linh cảm? Anh không biết nữa, anh nghĩ là mình cảm thấy Geonbu vẫn còn điều gì muộn phiền."
"Su quả là con người tinh tế thật đấy."
"Vậy là em có điều gì giấu anh thật à? Là vấn đề sức khỏe? Geonbu cảm thấy khó chịu ở đâu à? Hay là áp lực từ việc thi đấu?"
Vấn đề của em là anh đấy Heo Su à, nhưng chắc chắn Kim Geonbu sẽ không nói thẳng như vậy.
"Tất cả đều không phải."
"Vậy là vấn đề gì?" Chẳng lẽ là vấn đề tình cảm? Nhưng nào có thể, Kim Geonbu từ trước đến nay nhìn chung chỉ hứng thú với LMHT, ngoài MC hay phỏng vấn bọn họ tại LCK nói chung và World vừa rồi nói riêng, Heo Su gần như chẳng thể thấy được tương tác của người đi rừng đối với phái nữ. Huống hồ chỉ giờ Kim Geonbu thật sự có vấn đề liên quan đến người khác giới, à, chắc là có vấn đề với việc lựa chọn concept cho ngoại trang Nidalee của em ấy chăng?" Heo Su thầm nghĩ.
"Khó nói lắm. Em cảm thấy...hành trình của em bây giờ mới chỉ là bắt đầu, Su cũng cảm thấy vậy đúng không. Cảm giác như chức vô địch vừa rồi như một giấc mơ vậy."
"Em vẫn nhớ cảm giác não nề khi nhìn vào chuỗi thua dài như Vạn Lý Trường Thành tại quán net ẩm thấp năm nào, nhớ về cảm giác chật hẹp vào đêm đầu tiên chúng ta ngủ tại ký túc xá DWG, còn cả cảm giác thất vọng thua Griffin tại giải đấu thăng hạng. Những kỉ niệm tưởng chừng như đã có chút cũ kỹ trong tâm trí kia vô tình lại trở nên quá chân thực, giống tất cả những gì đã diễn ra như một giấc mơ vậy."
"Nhưng chức vô địch vừa rồi đã khiến em suy nghĩ rất nhiều. Hành trình sắp tới của em, của đội, của chúng ta dưới tư cách là cặp mid-jung số một thế giới." Nói đến đây, giọng Kim Geonbu có chút nhỏ dần, cậu dựng người vào vai Heo Su. Người đi đường giữa có chiều cao khiêm tốn nhưng khi thấy Kim Geonbu muốn dựa vào vai liền duy trì tư thế thẳng lưng để cậu em dựa vào, cậu từ từ nói tiếp.
"Anh biết đấy, chúng ta giờ đã có được chức vô địch danh giá nhất của sự nghiệp tuyển thủ, đứng trên đỉnh cao nhất. Em đã từng thấy rất nhiều đội hình vô địch thế giới, họ đều là những ngôi sao sáng chói, tìm thấy được nhau để rồi cùng nhau đứng dưới vinh quang mà nâng cao chiếc cúp vô địch."
"Nhưng điều gì sẽ đến khi thời khắc vinh quang qua đi hả anh? Có phải sẽ là mỗi người một ngả không anh?"
"Geonbu à..."
"Su à, chúng ta...vẫn sẽ là cặp mid-jung số một thế giới đúng không? Dù có là sau đêm nay, hay là năm sau, cả những năm sau đó nữa. Vẫn sẽ là Jungking và Midking đúng chứ? Em muốn cùng Su thắng thêm thật nhiều trận đấu nữa, muốn cùng Su thi đấu cùng nhau thật lâu." Nói đến đây, Kim Geonbu xoa xoa những ngón tay nhỏ bé của Heo Su.
Heo Su cười khổ. Nhưng Geonbu mới là người rời khỏi mái nhà nhỏ của chúng ta trước kia mà. Anh không trách Kim Geonbu, dù cho ai nói gì đi chăng nữa thì Heo Su vẫn sẽ không buông nửa lời trách móc người đi rừng đã gắn bó cùng mình nửa thập kỷ qua. Năm năm, thật không ngoa khi nói rằng hơn phân nửa sự nghiệp thi đấu của Showmaker đã luôn gắn liền với Canyon. Đó đã luôn là khoảng thời gian đáng nhớ trong lòng anh. Heo Su nhớ lại đêm trước khi cả hai tách khỏi nhau, Kim Geonbu lúc đó ủ rũ ôm lấy con gấu bông màu trắng ở đầu giường anh. Gương mặt cậu buồn bã đến cùng cực, liên tục nắm lấy tay Heo Su, hỏi rằng anh có vì quyết định rời đi của mình mà giận cậu không. Nhưng Heo Su sau ngần ấy thời gian thi đấu trên đấu trường chuyên nghiệp, những sóng gió đã qua đã phần nào mài mòn đi góc cạnh của phần tính cách trẻ con của anh. Tay anh chạm vào một bên má cậu, cả hai người cạnh nhau sau đó dần tựa đầu mình vào đối phương. Đêm đó Heo Su đã cùng Kim Geonbu tâm sự rất nhiều, anh nói với quá khứ về những gì bọn họ đã cùng đi qua, sau cùng là chúc cho con đường cậu đi sẽ luôn được thần may mắn phù hộ.
"Geonbu à, chuyện của sau này anh không thể nói trước. Nhưng trong mắt anh mà nói, DWG chính là nhà, dù cho...dù cho sau này mọi người chẳng còn ai ở lại nữa. Thì anh, Heo "Showmaker" Su vẫn sẽ ở lại với DWG. Đây là nhà của anh. Dù có là năm hay mười năm nữa trôi qua, mid laner của đội vẫn sẽ luôn Shomaker."
"...Heo Su."
"Geonbu à...có hơi kỳ lạ nhưng mà thật ra anh rất thích Geonbu đấy. Nghe hơi khó tin nhỉ. Nhưng mà Geonbu à, anh thật sự rất mong em sẽ mở lòng với anh, anh cũng muốn nghe những tâm sự của em." Bàn tay nhỏ nhắn của anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Kim Geonbu, lồng ngực anh cảm thấy thổn thức, đầy hồi hộp sau khi tỏ tình người em đi rừng cùng đội. Nếu đây chỉ là Kim Geonbu trong quá khứ, vậy thì Heo Su nguyện sẽ để cho quá khứ biết được tình cảm của anh dành cho Kim Geonbu. Heo Su đã chuẩn bị sẵn tâm lý để bị từ chối rồi, sớm hay muộn gì tay cậu sẽ rút khỏi tay mà thôi.
"Em..."
Nhưng thứ Heo Su chẳng ngờ là việc Kim Geonbu siết chặt cái nắm tay giữa họ, và cả việc người rút tay ra đầu tiên lại anh.
"Heo Su?!" Kim Geonbu hốt hoảng khi nhìn thấy Heo Su ho sặc sụa, anh liên tục sờ lên phần cổ như thế đang có thứ gì đó siết lấy cổ mình. Cơn ho chưa dứt nhưng đã có thứ khác kéo đến, Heo Su cảm giác tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, cảm giác khó thở vây lấy anh.
Và sau cùng khiến Heo Su gục xuống trong vòng tay Kim Geonbu.
2.
Bên tai Heo Su vang lên tiếng pháo giấy.
"...Lại trở về vạch xuất phát!" Nhưng lần này Heo Su đã có thêm 1 vài manh mối nhỏ, anh cần xác nhận lại vài thứ.
_
"Kim Geonbu!"
Hai mươi bốn giờ đầu tiên vẫn trôi qua, Heo Su vẫn nhận được dòng thông báo kia. Và đây là lúc anh cần phải kiểm chứng vài suy luận của mình.
Cho Geonhee sắp bước sang nồi kimchi thứ hai mươi tư, y sinh hoạt ngủ nghỉ tại DWG cũng đã lâu, mức độ thân thuộc với lineup cũng có thể nói là chỉ sau Jang Hagwon, y cam kết là với hiểu biết hiện tại của mình thì Heo Su trước mắt đang tương đối...OOC không?
"D-dạ?" Kim Geonbu hoang mang nhìn người đi đường giữa đang vừa chống tay lên bàn, chân thì có nhóng lên để trông cho cao hơn một chút, gương mặt mang theo nét nghiêm túc hơn mười nghìn lần ngày thường nhìn cậu.
Gì vậy gì vậy? Tại sao hôm nay Heo Su hyung lại nghiêm túc đến lạ thường vậy? Rõ ràng là vào hôm qua trong trận Chung Kết, mặt anh ấy còn chẳng nghiêm trọng như lúc này. Chẳng lẽ anh ấy đã phát giác ra việc hôm qua sau khi đi ăn mừng về cậu không hề say mà chỉ là đang viện cớ để tựa cằm lên vai anh, hay là việc đêm hôm qua cậu lén ăn mất thanh socola quý giá mà anh đã để giành bấy lâu nay rồi sáng nay mới lật đật dậy sớm đi mua bù lại cho một cốc socola nóng? Không, Heo Su rõ ràng không phải là kiểu đàn anh hay để ý những tiểu tiết như vậy, socola biến mất có thể do rất nhiều nguyên do nhưng suy cho cùng sẽ đến lượt Kim Geonbu bị truy vấn. Đêm qua Heo Su cũng đã rất say, có thể thấy rõ qua hành vi và những tiếng nấc vì uống quá nhiều, vì thế nên cũng sẽ chẳng thể nào biết được Kim Geonbu có giả bộ hay không.
Tất cả đều không đúng. Vậy vẻ mặt nghiêm trọng hiện tại của anh ấy là đang muốn nói chuyện gì vậy?
"A-anh có muốn nói với em à?" Sau khi duy trì được tình thế người thì nhìn người thì ngồi mân mê tách trà đâu đó hơn chục phút, Kim Geonbu quyết định xuống nước mở lời trước.
"Anh thích em."
Sau câu nói đó thì Heo Su bất tỉnh nhân sự trong tiếng hoảng hốt của không chỉ Kim Geonbu mà còn có Cho Geonhee.
3.
Heo Su mở mắt lần nữa trong tiếng pháo giấy, vẫn như cũ thôi, quá tam thì ba bận. Lần này anh quyết không để mình vấp phải những sai lầm trước đó nữa.
Phàm trong thiên hạ chuyện gì bình thường thì nên để nó tiếp diễn, Heo Su nhận ra chẳng có dị điểm nào ở hai mươi bốn giờ đầu tiên sau khi nhận tin nhắn. Thế nên anh vẫn cứ thế vui vẻ tận hưởng sau khi lên ngôi vô địch.
"Chào buổi sáng Geonhee hyung ~" Heo Su nhận ra dù là ở vòng lặp nào thì Cho Geonhee cũng sẽ là người đầu tiên, sau anh, thức dậy sau đêm ăn mừng.
"Ừ ừ...chào em?"
"Hôm nay cốt truyện mà anh chơi đến đâu rồi?"
"Cũng gần xong rồi." "Thế à ~ vậy hyung chơi game vui vẻ nhé." Nói rồi Heo Su quay ngoắt đi tìm ít trà để nhâm nhi.
Thằng này hôm nay cắn lộn thuốc à? Cho Geonhee nheo mắt nhìn cậu em đường giữa. Heo Su hớn hở pha cho mình một cốc trà, kéo chiếc ghế đọc sách mà có trong mơ y mới nghĩ đến là anh dùng đến nó, rồi ngồi xuống đó bấm điện thoại. Ầy, người trẻ dạo gần đây đều năng lượng như vậy vào buổi sáng sao? Cho Geonhee xin phép từ chối hiểu và quay trở lại chạy cốt truyện game.
"Aiss shibal! Tại sao cái cốt truyện củ chuối này làm mãi mà vẫn mắc kẹt trong vòng lặp vậy? Aiss, mắt xích quan trọng nhất trong vòng lặp đang ở đâu vậy chứ?! Khó chịu quáaaaa!" Cho Geonhee mệt mỏi đến mức tháo cả tai nghe gãi gãi đầu. Cốt truyện lần này có chút rắc rối, nhân vật chính mắc kẹt trong một vòng lặp khi tiến đến vùng đất mới, sự kiện trong vòng lặp này diễn ra trong một lễ hội truyền thống tại đây. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như Cho Geonhee không có đến lần thứ mười chín làm cho vòng lặp này bung bét lên, chịu thôi, trải nghiệm cốt truyện cũng là một dạng vận dụng não để giải đố mà.
Heo Su đang ngồi gần đó uống trà khẽ cười khẩy.
_
DWG bước xuống xe rồi từ từ tiến vào sảnh nơi diễn ra lễ trao giải, ừm đấy, lần này không mất ngủ không quầng thâm, Heo Su thấy mình tự tin và bảnh bao ra hẳn.
Lần này anh vẫn chọn đài phun nước làm điểm nghỉ ngơi của mình, Heo Su nhìn vào mặt nước yên tĩnh bên dưới, anh đang sắp xếp những sự kiện đã, đang và chuẩn bị diễn ra. Nhận ra mấu chốt có lẽ không phải đến từ anh mà là từ người đi rừng Kim Geonbu, Heo Su cảm thấy có chút đau đầu.
"Bên trong có hơi ồn ào, em muốn đi dạo một chút, không ngờ lại gặp anh ở đây." Kim Geonbu lần này đến sớm hơn những lần trước sáu phút lẻ ba mươi chín giây, Heo Su thầm nhẩm đếm.
"Ừ, anh hơi chóng mặt một chút. Mà giờ thì ổn rồi." Heo Su giả vờ sờ sờ trán để lấy lòng tin của người đi rừng, sau đó toan đứng dậy rời đi. "Anh vào bên trong đây. Geonbu cứ ngồi nghỉ nhé ~"
Nhưng khi anh đứng dậy thì liền bị một bàn tay to hơn nắm lấy cổ tay mình. "Su, anh đang né tránh em à?"
"Anh nào có."
"Vậy tại sao cứ đụng mặt ở đây thì anh đều tìm cớ bỏ đi."
"..."
"Sao vậy? Là em đang nói đúng à?"
"Không có mà. Geonbu không tin anh sao?" Heo Su nhíu mày nhìn người đi rừng, cổ tay anh bị cậu giữ lấy rất chặt, muốn chạy cũng không chạy được. "Em không tin anh à. Vậy được thôi, anh không vào trong nữa. Nào, ngồi xuống, chúng ta nói chuyện."
Có lẽ Kim Geonbu chỉ đợi có vậy, cậu buông tay anh ngay sau câu nói đó.
"Sao? Geonbu đang gặp vấn đề gì à?"
"Không hẳn. Chỉ là cảm thấy bản thân sau khi vô địch bỗng dưng có rất nhiều thứ phải làm. Anh có dự định gì sắp tới không?"
"Ây dà ~ Geonbu đây là đang muốn anh chia sẻ dự định tương lai à? Em muốn nghe dự định gì nào? Kế hoạch của anh sau khi trở về từ CKTG? Hay là cách anh sẽ dùng số tiền thưởng kia như thế nào? Hay là..." Heo Su đánh mắt sang Kim Geonbu vẫn đang nhìn anh chăm chú.
"Chuyện chuyển nhượng sắp tới?"
"...Có thể được quyền chọn tất cả không?"
"Vậy thì hơi tham lam rồi đấy Geonbu-ssi à ~"
"Không được sao...?" Kim Geonbu có chút tủi thân nhìn anh, khoảng cách giữa bọn họ hiện tại đã gần như con số không. Heo Su nhìn người đi rừng trẻ tuổi đang từ từ tiếp tục chơi trò làm nũng thường thấy, cậu tựa đầu vào vai anh, dùng chất giọng dinh dính chậm rãi để thuyết phục anh hòng có được thứ mình muốn.
"Su , thật sự là không thể chọn tất cả sao."
"Không được đâu Geonbu à ~ nếu anh tiết lộ chuyện chuyển nhượng thì sẽ bị bắt đền bù hợp đồng mất, đấy là bí mật, bí mật đấy."
"Vậy đành chịu. Su hãy kể những chuyện khác đi."
"Anh sẽ về thăm gia đình sau bữa tiệc hôm nay và ở lại nhà thêm vài ngày. Sau đó quay trở lại phòng ký túc xá chật hẹp ngày nào, quét dọn lại một lần nữa, trước khi đi đến Thượng Hải thì anh đã bày nơi đó ra tương đối bừa bộn. Anh muốn một lần nữa ngủ trên chiếc giường tầng chật hẹp khi đó, sau đó cũng sẽ thức dậy, tự tay pha cho mình một tách trà và làm một miếng bánh mì nhỏ, sau đó ngồi vào bàn mở LMHT." Heo Su thả mình bay bổng vào những tưởng tượng không dứt của bản thân, anh khẽ xoa lòng bàn tay mình. "Sau đó anh sẽ vào xếp hạng đơn, đánh một hai ván game cho đến khi cảm thấy bản thân thỏa mãn. Những ngày sau đó vẫn sẽ liên tục lặp lại những điều trên, dọn dẹp, ngủ nghỉ và chơi game."
"Những ngày sắp tới của anh nghe giản đơn thật nhỉ?"
"Ừ, anh hiện tại chỉ mong có thế." Nhưng anh không thể bước qua được cái gọi là "ngày mai" Geonbu à, "ngày mai" của anh không biết khi nào sẽ đến.
"Su kỳ lạ thật đấy. Anh nói như thể bản thân đã dành toàn bộ thời gian cho Liên Minh vậy."
Sự thật chính là vậy mà Geonbu. Heo "Showmaker" Su đã thật sự dành toàn bộ thời gian cả hôm nay và ngày mai cho Liên Minh Huyền Thoại mà. Anh và em cũng đã dành nửa thập kỷ qua để bên nhau dưới cương vị là cặp đôi mid-jung của đội tuyển năm nào đấy thôi.
"Đời người ngắn lắm Geonbu à. Việc gì đã xác định là đam mê, là yêu thích thì nên theo đuổi đến cùng. Huống hồ chi tuổi nghề của thể thao đã rất ít ỏi, chúng ta hôm nay có thể là vì sao băng vụt sáng giữa bầu trời, hôm sau lại có thể vụt tắt rồi biến mất thì sao."
"Geonbu à, DWG dù thế nào vẫn là nơi anh coi là nhà. Anh sẽ không rời khỏi mái nhà này đâu, anh hứa đấy."
"...Heo Su."
"Đã bảo là thêm kính ngữ vào. Một tuổi vẫn là lớn hơn đấy."
"Em...thích Heo Su lắm đấy."
"..."
"Em thích dáng vẻ năng động hoạt bát của anh. Khác với em, anh luôn có cách khiến cho bầu không khí trong đội trở nên tốt hơn. Em biết, trong mắt anh thì Kim Geonbu em đây là đứa em khó gần, em ngại skinship, ngại nhìn thẳng vào mắt anh. Có chăng là vì em sợ, sợ rằng anh nhận ra tình cảm của em, sợ rằng khi chúng ta không còn là cặp mid-jung số một thế giới nữa thì sẽ mất đi tư cách bên cạnh anh."
"...Geonbu."
"Heo Su à...nếu em tỏ tình với Heo Su 2020, thì Heo Su 2024 có nghe thấy không anh nhỉ?"
"Geonbu à, anh-"
"Anh không cần trả lời em đâu. Ít lâu nữa thôi, vòng lặp này sẽ sụp đổ."
Kim Geonu ôm lấy anh, thân thuộc, hơi ấm từ cậu vẫn vẹn nguyên như trong ký ức của Heo Su, giống như ngày họ giành lấy chiếc cúp danh giá nhất, giống như ngày cả hai vẫn còn cười đùa cùng nhau trong quán net ẩm thấp ngày xưa.
"Geonbu à." Nhưng Heo Su biết hiện tại không phải lúc dành cho sự nuối tiếc giữa bọn. Anh từ từ gỡ đi vòng tay đang ôm lấy mình, Heo Su từ tốn quỳ một chân đến trước mắt Kim Geonbu, khẽ khàng nâng bàn tay trái của cậu lên.
"Kim Geonbu, có lẽ lúc này bên trong mọi người đều đang khiêu vũ cả rồi. Không biết là em có muốn nhận người anh này làm bạn nhảy không?"
Kim Geonbu thoạt đầu có chút ngớ ngẩn, nhưng cậu dường như hiểu ra trong những giây sau đó.
"Được! Su à, chúng ta cùng nhảy một điệu nhé!"
_
Kim Geonbu sau đó tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ sau một giấc ngủ dài. Cậu đưa mắt nhìn một lượt căn phòng, Kim Suhwan có lẽ đã đi ăn sáng, những người khác chắc cũng đã bắt đầu ngồi vào bàn luyện tập.
Đoạn, điện thoại của Geonbu đổ một hồi chuông dài, không cần nhìn cũng đoán được là ai gọi cho cậu. Vì đây là nhạc chuông Heo Su cài vào điện thoại cậu trong một lần đùa nghịch của anh, Kim Geonbu cảm thấy âm thanh này có chút dễ thương, nên đã không tháo nó khỏi điện thoại.
"Em nghe."
"Geonbu à ~ em đã sẵn sàng để nghe câu trả lời từ phía anh chưa?"
Kim Geonbu nhìn về phía cửa sổ, phía dưới ký túc xá GenG, một bóng người nhỏ nhắn không lẫn vào đâu được đang núp sau cột đèn gần đó nhìn về phía cửa sổ phòng cậu.
"Em nghĩ là mình đã sẵn sàng rồi, Su à."
FIN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co