1408 Chuyen Minh
xin lỗi vì có bẻ hint của cp khác.
nếu mng không thích đừng đọc nữa ạ.1. fergana một ngày nắng chói chang, đến mức văn trường phải nheo mắt lại mới có thể nhìn thấy rõ tình hình phía trước. em đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, để lộ ra làn da vừa bị ánh mặt trời thiêu đốt đến bỏng rát. đầu óc em quay cuồng, đôi mắt trĩu nặng mệt mỏi vì bị ánh nắng chiếu vào.dẫu cho đôi chân dần đau nhức, văn trường vẫn miệt mài chạy theo nơi trái bóng tròn.em biết, nếu lúc mình này tỏ ra mệt mỏi thì không khác gì khuyến khích cả đội giơ tay xin hàng cả. chỉ cần một người thi đấu không tốt thì nhất định sẽ kéo theo tinh thần cả đội đi xuống, như thế chẳng khác gì đâm đầu vào nguy hiểm cả. thêm vào đó thời gian sẽ không vì bọn họ nghỉ ngơi mà dừng lại, và nếu không chạy, văn trường không dám đoán chuyện gì sẽ xảy ra nữa.hoặc là chạy, hoặc là chấp nhận bị loại, thế thôi. mà cho dù có bị loại thì cũng sẽ không bị loại một cách cay đắng như thế này. phút bù giờ thứ ba, khung thành phía sau văn bình lại một lần nữa rung lên. văn trường mệt mỏi đứng chôn chân tại chỗ, em cúi đầu thử thở hắt ra một hơi nhưng gánh nặng trong lòng cũng không vơi bớt đi được bao.chợt văn trường nghe thấy tiếng văn khang vang bên tai mình. cậu nói chỉ cần một bàn nữa thôi, thua cũng được, chỉ cần một bàn nữa cũng đủ để chúng ta đi tiếp rồi. dưới cái nắng oi bức của fergana, lời văn khang nói ra tựa như dòng nước mát ngọt tưới lên tim em, từng chút từng chút truyền sức mạnh vào nó.văn trường ngẩng phắt đầu, trong đôi mắt nhỏ của em loé lên sự quyết tâm không kìm chế được. em đứng thẳng người dậy nhìn xung quanh, vừa hay chạm phải đôi mắt lấp lánh của văn khang. nhận được cái gật đầu từ đội trưởng, văn trường nhanh chóng gào lên yêu cầu đồng đội tiếp tục tập trung, còn bản thân thì cố gắng quên đi mỏi mệt trong người, điên cuồng lao đi như một mũi tên bắn.thời gian vẫn tiếp tục trôi. một giây. hai giây. ba giây. bốn giây. văn trường cũng không biết thời gian còn bao lâu nữa, nhưng em vẫn đang cố làm điều gì đó với hi vọng có thể thay đổi cục diện. không chỉ riêng em mà văn khang lẫn các đồng đội cũng thế, tất cả đều đang cố gắng chạy đua với thời gian. ngay cả anh em đang ở ngoài sân và cả khán đài chỉ có lác đác vài người cũng không ngừng cổ vũ tinh thần cho bọn em thì làm gì có lý do để bọn em nghĩ đến việc từ bỏ cơ chứ?trái bóng trên sân không ngừng lăn đi. em thấy văn khang bị phạm lỗi ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không hề cất còi thêm một lần nào. văn trường chợt cảm thấy hoa mắt, đầu óc em ong lên một tiếng, loạng choạng ngã quỵ xuống sân.cùng lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tiếng gào thê lương của nguyên hoàng hoà lẫn trong tiếng reo hò của đội bạn. văn trường thấp thoáng còn nghe thấy cả tiếng hét bất lực của văn khang, cậu vẫn đang tranh cãi với trọng tài về tình huống diễn ra sau cùng.văn khang cho rằng trọng tài cần phải xem lại tình huống đó. dù lúc này giọng cậu đã lạc cả đi nhưng vẫn cố giải thích bằng tất cả những mình gì có thể.mà văn trường thì không buồn cử động, em thả mình nằm dài trên sân, thẩn thờ nhìn lên bầu trời xanh thẳm.cuối cùng cũng kết thúc rồi.
2.không ai biết văn trường đi đâu, chỉ biết là sau bữa ăn tối thì không nhìn thấy người lần nào nữa.không chỉ văn trường mà quốc việt cũng mất tích theo không một dấu vết. ban đầu cả đội cứ tưởng hai đứa đánh lẻ với nhau, có người còn đùa rằng có khi hai đứa này nó yêu nhau thật cũng nên.nếu vậy thì gay go quá.văn khang vừa trở về từ cuộc họp, cậu thông báo cho mọi người rằng ngày mai toàn đội sẽ lên máy bay trở về nước, còn không quên dặn dò tất cả đi nghỉ để ngày mai còn bay sớm. trông cậu hết sức bình tĩnh, không có chút gì gọi là dáng vẻ của người vừa thua cuộc cả.mắt thấy đội trưởng không hề để ý đến việc đội đang thiếu người, nguyên hoàng là đứa đầu tiên chạy đến mách tội hai anh trai đang đi đánh lẻ, thậm chí còn cố ý thêm vào chuyện bọn họ nghi ngờ văn trường và quốc việt đang giấu mọi người hẹn hò với nhau, chưa dứt câu thì đã bị văn bình biết chuyện vội vàng bịt miệng lại lôi đi. nửa đường văn bình còn không yên tâm ngoái đầu liền chạm phải ánh mắt đang nhìn em của văn khang. vẫn là vẻ mặt không cảm xúc như không hề để tâm đến lời nói vừa rồi, chỉ có ánh mắt đang nhìn em hơi thay đổi.đội trưởng... khóc ư?văn bình quay ngoắt lại không dám nhìn lâu, đoạn nhanh chóng lôi đầu nguyên hoàng đi xa.
3.thực tế thì văn trường không hề đánh lẻ cùng quốc việt, ngay cả quốc việt cũng không biết em biến đi đâu mất.khoảng nửa tiếng sau khi quốc việt trở về với tâm trạng vui vẻ, vừa nhảy chân sáo vào công thì ngay lập tức bị một tốp đồng đội kéo lại hỏi về văn trường. quốc việc vô tội nói rằng mình không đi với văn trường nhưng không một ai trong số đó tin cậu chàng. bọn họ liên tục nhìn ra sau lưng quốc việt để tìm kiếm nhưng tiếc là chẳng nhìn thấy được bóng dáng người mình cần tìm. chỉ khổ quốc việt ra sức thanh minh rằng bản thân không hề lén lút đánh lẻ đi hẹn hò như mọi người nói. cậu chàng thậm chí còn không biết văn trường đi đâu về đâu, cũng không hỏi vì vốn dĩ cậu chàng biết rõ văn trường sẽ không bao giờ chịu nói cho mình biết. dẫu vậy dù quốc việt có gào đến khản cả giọng thì cũng không ai tin cậu chàng, bất lực, quốc việt đành phải khai ra toàn bộ.chuyện giữa văn trường và quốc việt thật ra chỉ là để che mắt đám đông mà thôi! sự thật thì quốc việt đã có một kẻ đang chờ sẵn ở nhà, thậm chí mỗi lần cậu chàng muốn biểu diễn tiểu phẩm với văn trường đều phải chấp nhận sau khi diễn xong thì xách mông đi dỗ kẻ này, vậy mọi thứ mới được yên ổn.còn văn trường thì khỏi phải nói, chống lưng của văn trường nói ra còn to hơn quốc việt cả chục cây số cơ, sao mà quốc việt dám đụng đến, chỉ mượn diễn tiểu phẩm thôi mà đã quá đáng lắm rồi!đám em út không hề biết một chút gì, liên tục đưa ra những đoán người ấy của văn trường là ai nhưng không hề phát hiện ra đội trưởng khuất văn khang của bọn họ đã biến mất từ lâu.
4.văn khang tìm thấy người ở bờ sông gần đó.trời buổi trưa nóng là vậy nhưng về đêm khi sương lên lại lạnh đến run người. văn trường chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, cô đơn ngồi ở băng ghế dài, đôi mắt buồn bã nhìn xa xăm.văn khang thở dài, nhanh chóng bước đến khoác áo phao lên người cậu rồi sau đó mới ngồi xuống bên cạnh. ban đầu em hơi mấp máy môi một chút, song vẫn giữ im lặng hướng ánh mắt nhìn chằm chằm văn trường.sau cùng vẫn là văn trường lên tiếng phá bỏ bầu không khí nghẹt thở này.- muốn hôn một cái không?cậu không chút buồn bã, cũng không hề thốt ra những lời an ủi vô nghĩa. dù sao thì kết quả cũng đã rõ ràng rồi, nói gì nữa cũng không thay đổi được thì tại sao lại phải tốn công suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. việc qua rồi thì cứ để cho nó qua thôi. chẳng phải đều nói bọn họ vẫn còn trẻ, thất bại lần này không có nghĩa là kết thúc, nói bọn họ vẫn là nên nhìn về tương lai sao?mà tương lai của văn trường ngoài đôi chân chạy trên sân cỏ ra thì còn có người trước mặt.cậu mỉm cười nhìn văn khang rồi nháy mắt.dưới sự chứng kiến của những vì sao, văn trường nắm lấy vai văn khang dịu dàng hôn xuống. từ trán, đến mũi, hai bên má, cằm và sau cùng là đôi môi mềm mại đang hé mở mời chào cậu ghé thăm.văn trường không hỏi vì sao văn khang tìm được mình, nhưng cậu biết văn khang nhất định sẽ đến.bởi vì cậu và ánh trăng đều đang đợi em.
bonus.quốc việt rất chi là buồn bực. đã không cho diễn tiểu phẩm thì thôi đi, mắc cái gì lại đi mách lẻo với thằng nhóc ở nhà rằng em dụ dỗ văn trường hả?nghe có khùng điên quá không trời?! đến đội trưởng nó còn dám đè thì nghĩ sao mà nó ngây thơ để bị em dụ vậy?!quốc việt nhớ lại cứ mỗi lần hai đứa diễn tiểu phẩm thì văn trường đều là người được lợi thì phải... đúng rồi! nó không những không bị dỗi mà còn dụ được văn khang ôm hôn đến sưng cả môi thì hỏi sao không đòi em diễn hoài cho được.mà nói đến lại tức, rõ ràng thằng nhóc kia thừa biết nhưng lại cố tình khôn nhà dại chợ đi nghe lời người ngoài, báo hại em phải khản cả cổ để dỗ dành mới chịu nguôi ngoai xíu xiu, còn bảo em tự về nhận phạt mới bỏ qua cơ đấy!thật luôn á. mắc cái gì hai đứa kia được quyền vui vẻ nắm tay nhau đi về, còn em thì phải trong trạng thái lo sợ bị phạt vậy?!vừa bước ra khỏi cổng an ninh đã thấy bóng dáng cao lớn đứng chờ ngoài cửa, có lẽ là ánh mắt của em quá sức rõ ràng nên người nọ ngay lập tức quay lại. quốc việt nhìn thấy rất rõ đôi mắt dưới chiếc kính râm vừa phát sáng, vừa thấy em liền nở nụ cười ngoác đến tận mang tai.quốc việt run rẩy đánh rơi vali xuống đất vang tiếng, đồng đội xung quanh đang không hiểu chuyện gì, chỉ đột nhiên thấy một bóng dáng cao lớn từ xa tiến đến, một tay cầm chắc vali còn một tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của quốc việt.mười ngón tay đan vào nhau, có ai đó kêu lên một tiếng anh cảnh.hoàng cảnh gật đầu thay lời chào, đoạn quay sang nhìn quốc việt rồi cất giọng.- chơi đủ chưa? mà có chơi chưa đủ thì cũng phải về nhà chịu phạt thôi chứ nhỉ? đi thôi!sau đó mọi người chỉ thấy ông vua giải trẻ nước mắt ngắn dài bị nắm lấy tay kéo đi, dù đã cố gắng quay đầu lại cầu cứu mọi người nhưng không thành. bọn nhóc vô tâm ấy còn đang bận hóng hớt thì lấy hơi sức đâu mà lo chuyện bao đồng.được rồi, quốc việt hoàn toàn buông xuôi, cuối cùng cũng không còn muốn cầu cứu bất kỳ ai nữa.dù sao thì em cũng biết kỳ này mình xong rồi.
nếu mng không thích đừng đọc nữa ạ.1. fergana một ngày nắng chói chang, đến mức văn trường phải nheo mắt lại mới có thể nhìn thấy rõ tình hình phía trước. em đưa tay lên lau mồ hôi trên trán, để lộ ra làn da vừa bị ánh mặt trời thiêu đốt đến bỏng rát. đầu óc em quay cuồng, đôi mắt trĩu nặng mệt mỏi vì bị ánh nắng chiếu vào.dẫu cho đôi chân dần đau nhức, văn trường vẫn miệt mài chạy theo nơi trái bóng tròn.em biết, nếu lúc mình này tỏ ra mệt mỏi thì không khác gì khuyến khích cả đội giơ tay xin hàng cả. chỉ cần một người thi đấu không tốt thì nhất định sẽ kéo theo tinh thần cả đội đi xuống, như thế chẳng khác gì đâm đầu vào nguy hiểm cả. thêm vào đó thời gian sẽ không vì bọn họ nghỉ ngơi mà dừng lại, và nếu không chạy, văn trường không dám đoán chuyện gì sẽ xảy ra nữa.hoặc là chạy, hoặc là chấp nhận bị loại, thế thôi. mà cho dù có bị loại thì cũng sẽ không bị loại một cách cay đắng như thế này. phút bù giờ thứ ba, khung thành phía sau văn bình lại một lần nữa rung lên. văn trường mệt mỏi đứng chôn chân tại chỗ, em cúi đầu thử thở hắt ra một hơi nhưng gánh nặng trong lòng cũng không vơi bớt đi được bao.chợt văn trường nghe thấy tiếng văn khang vang bên tai mình. cậu nói chỉ cần một bàn nữa thôi, thua cũng được, chỉ cần một bàn nữa cũng đủ để chúng ta đi tiếp rồi. dưới cái nắng oi bức của fergana, lời văn khang nói ra tựa như dòng nước mát ngọt tưới lên tim em, từng chút từng chút truyền sức mạnh vào nó.văn trường ngẩng phắt đầu, trong đôi mắt nhỏ của em loé lên sự quyết tâm không kìm chế được. em đứng thẳng người dậy nhìn xung quanh, vừa hay chạm phải đôi mắt lấp lánh của văn khang. nhận được cái gật đầu từ đội trưởng, văn trường nhanh chóng gào lên yêu cầu đồng đội tiếp tục tập trung, còn bản thân thì cố gắng quên đi mỏi mệt trong người, điên cuồng lao đi như một mũi tên bắn.thời gian vẫn tiếp tục trôi. một giây. hai giây. ba giây. bốn giây. văn trường cũng không biết thời gian còn bao lâu nữa, nhưng em vẫn đang cố làm điều gì đó với hi vọng có thể thay đổi cục diện. không chỉ riêng em mà văn khang lẫn các đồng đội cũng thế, tất cả đều đang cố gắng chạy đua với thời gian. ngay cả anh em đang ở ngoài sân và cả khán đài chỉ có lác đác vài người cũng không ngừng cổ vũ tinh thần cho bọn em thì làm gì có lý do để bọn em nghĩ đến việc từ bỏ cơ chứ?trái bóng trên sân không ngừng lăn đi. em thấy văn khang bị phạm lỗi ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài không hề cất còi thêm một lần nào. văn trường chợt cảm thấy hoa mắt, đầu óc em ong lên một tiếng, loạng choạng ngã quỵ xuống sân.cùng lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, tiếng gào thê lương của nguyên hoàng hoà lẫn trong tiếng reo hò của đội bạn. văn trường thấp thoáng còn nghe thấy cả tiếng hét bất lực của văn khang, cậu vẫn đang tranh cãi với trọng tài về tình huống diễn ra sau cùng.văn khang cho rằng trọng tài cần phải xem lại tình huống đó. dù lúc này giọng cậu đã lạc cả đi nhưng vẫn cố giải thích bằng tất cả những mình gì có thể.mà văn trường thì không buồn cử động, em thả mình nằm dài trên sân, thẩn thờ nhìn lên bầu trời xanh thẳm.cuối cùng cũng kết thúc rồi.
2.không ai biết văn trường đi đâu, chỉ biết là sau bữa ăn tối thì không nhìn thấy người lần nào nữa.không chỉ văn trường mà quốc việt cũng mất tích theo không một dấu vết. ban đầu cả đội cứ tưởng hai đứa đánh lẻ với nhau, có người còn đùa rằng có khi hai đứa này nó yêu nhau thật cũng nên.nếu vậy thì gay go quá.văn khang vừa trở về từ cuộc họp, cậu thông báo cho mọi người rằng ngày mai toàn đội sẽ lên máy bay trở về nước, còn không quên dặn dò tất cả đi nghỉ để ngày mai còn bay sớm. trông cậu hết sức bình tĩnh, không có chút gì gọi là dáng vẻ của người vừa thua cuộc cả.mắt thấy đội trưởng không hề để ý đến việc đội đang thiếu người, nguyên hoàng là đứa đầu tiên chạy đến mách tội hai anh trai đang đi đánh lẻ, thậm chí còn cố ý thêm vào chuyện bọn họ nghi ngờ văn trường và quốc việt đang giấu mọi người hẹn hò với nhau, chưa dứt câu thì đã bị văn bình biết chuyện vội vàng bịt miệng lại lôi đi. nửa đường văn bình còn không yên tâm ngoái đầu liền chạm phải ánh mắt đang nhìn em của văn khang. vẫn là vẻ mặt không cảm xúc như không hề để tâm đến lời nói vừa rồi, chỉ có ánh mắt đang nhìn em hơi thay đổi.đội trưởng... khóc ư?văn bình quay ngoắt lại không dám nhìn lâu, đoạn nhanh chóng lôi đầu nguyên hoàng đi xa.
3.thực tế thì văn trường không hề đánh lẻ cùng quốc việt, ngay cả quốc việt cũng không biết em biến đi đâu mất.khoảng nửa tiếng sau khi quốc việt trở về với tâm trạng vui vẻ, vừa nhảy chân sáo vào công thì ngay lập tức bị một tốp đồng đội kéo lại hỏi về văn trường. quốc việc vô tội nói rằng mình không đi với văn trường nhưng không một ai trong số đó tin cậu chàng. bọn họ liên tục nhìn ra sau lưng quốc việt để tìm kiếm nhưng tiếc là chẳng nhìn thấy được bóng dáng người mình cần tìm. chỉ khổ quốc việt ra sức thanh minh rằng bản thân không hề lén lút đánh lẻ đi hẹn hò như mọi người nói. cậu chàng thậm chí còn không biết văn trường đi đâu về đâu, cũng không hỏi vì vốn dĩ cậu chàng biết rõ văn trường sẽ không bao giờ chịu nói cho mình biết. dẫu vậy dù quốc việt có gào đến khản cả giọng thì cũng không ai tin cậu chàng, bất lực, quốc việt đành phải khai ra toàn bộ.chuyện giữa văn trường và quốc việt thật ra chỉ là để che mắt đám đông mà thôi! sự thật thì quốc việt đã có một kẻ đang chờ sẵn ở nhà, thậm chí mỗi lần cậu chàng muốn biểu diễn tiểu phẩm với văn trường đều phải chấp nhận sau khi diễn xong thì xách mông đi dỗ kẻ này, vậy mọi thứ mới được yên ổn.còn văn trường thì khỏi phải nói, chống lưng của văn trường nói ra còn to hơn quốc việt cả chục cây số cơ, sao mà quốc việt dám đụng đến, chỉ mượn diễn tiểu phẩm thôi mà đã quá đáng lắm rồi!đám em út không hề biết một chút gì, liên tục đưa ra những đoán người ấy của văn trường là ai nhưng không hề phát hiện ra đội trưởng khuất văn khang của bọn họ đã biến mất từ lâu.
4.văn khang tìm thấy người ở bờ sông gần đó.trời buổi trưa nóng là vậy nhưng về đêm khi sương lên lại lạnh đến run người. văn trường chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, cô đơn ngồi ở băng ghế dài, đôi mắt buồn bã nhìn xa xăm.văn khang thở dài, nhanh chóng bước đến khoác áo phao lên người cậu rồi sau đó mới ngồi xuống bên cạnh. ban đầu em hơi mấp máy môi một chút, song vẫn giữ im lặng hướng ánh mắt nhìn chằm chằm văn trường.sau cùng vẫn là văn trường lên tiếng phá bỏ bầu không khí nghẹt thở này.- muốn hôn một cái không?cậu không chút buồn bã, cũng không hề thốt ra những lời an ủi vô nghĩa. dù sao thì kết quả cũng đã rõ ràng rồi, nói gì nữa cũng không thay đổi được thì tại sao lại phải tốn công suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt. việc qua rồi thì cứ để cho nó qua thôi. chẳng phải đều nói bọn họ vẫn còn trẻ, thất bại lần này không có nghĩa là kết thúc, nói bọn họ vẫn là nên nhìn về tương lai sao?mà tương lai của văn trường ngoài đôi chân chạy trên sân cỏ ra thì còn có người trước mặt.cậu mỉm cười nhìn văn khang rồi nháy mắt.dưới sự chứng kiến của những vì sao, văn trường nắm lấy vai văn khang dịu dàng hôn xuống. từ trán, đến mũi, hai bên má, cằm và sau cùng là đôi môi mềm mại đang hé mở mời chào cậu ghé thăm.văn trường không hỏi vì sao văn khang tìm được mình, nhưng cậu biết văn khang nhất định sẽ đến.bởi vì cậu và ánh trăng đều đang đợi em.
bonus.quốc việt rất chi là buồn bực. đã không cho diễn tiểu phẩm thì thôi đi, mắc cái gì lại đi mách lẻo với thằng nhóc ở nhà rằng em dụ dỗ văn trường hả?nghe có khùng điên quá không trời?! đến đội trưởng nó còn dám đè thì nghĩ sao mà nó ngây thơ để bị em dụ vậy?!quốc việt nhớ lại cứ mỗi lần hai đứa diễn tiểu phẩm thì văn trường đều là người được lợi thì phải... đúng rồi! nó không những không bị dỗi mà còn dụ được văn khang ôm hôn đến sưng cả môi thì hỏi sao không đòi em diễn hoài cho được.mà nói đến lại tức, rõ ràng thằng nhóc kia thừa biết nhưng lại cố tình khôn nhà dại chợ đi nghe lời người ngoài, báo hại em phải khản cả cổ để dỗ dành mới chịu nguôi ngoai xíu xiu, còn bảo em tự về nhận phạt mới bỏ qua cơ đấy!thật luôn á. mắc cái gì hai đứa kia được quyền vui vẻ nắm tay nhau đi về, còn em thì phải trong trạng thái lo sợ bị phạt vậy?!vừa bước ra khỏi cổng an ninh đã thấy bóng dáng cao lớn đứng chờ ngoài cửa, có lẽ là ánh mắt của em quá sức rõ ràng nên người nọ ngay lập tức quay lại. quốc việt nhìn thấy rất rõ đôi mắt dưới chiếc kính râm vừa phát sáng, vừa thấy em liền nở nụ cười ngoác đến tận mang tai.quốc việt run rẩy đánh rơi vali xuống đất vang tiếng, đồng đội xung quanh đang không hiểu chuyện gì, chỉ đột nhiên thấy một bóng dáng cao lớn từ xa tiến đến, một tay cầm chắc vali còn một tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của quốc việt.mười ngón tay đan vào nhau, có ai đó kêu lên một tiếng anh cảnh.hoàng cảnh gật đầu thay lời chào, đoạn quay sang nhìn quốc việt rồi cất giọng.- chơi đủ chưa? mà có chơi chưa đủ thì cũng phải về nhà chịu phạt thôi chứ nhỉ? đi thôi!sau đó mọi người chỉ thấy ông vua giải trẻ nước mắt ngắn dài bị nắm lấy tay kéo đi, dù đã cố gắng quay đầu lại cầu cứu mọi người nhưng không thành. bọn nhóc vô tâm ấy còn đang bận hóng hớt thì lấy hơi sức đâu mà lo chuyện bao đồng.được rồi, quốc việt hoàn toàn buông xuôi, cuối cùng cũng không còn muốn cầu cứu bất kỳ ai nữa.dù sao thì em cũng biết kỳ này mình xong rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co