Truyen3h.Co

1422 Cau Be Quang Khan Do Va Con Soi Ngoc

Ngày xửa ngay xưa, trong khu rừng thần tiên nọ có một con sói cùng cậu bé quàng khăn đỏ

Chuyện sẽ dập khuân theo cách vận hành cũ kĩ trong cổ tích, nếu như khăn đỏ là một cô bé và con sói độc ác mưu toan, thế nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn khác

- khăn đỏ, em mang bánh sang đưa cho anh Quế đi, ổng bệnh mà có ma nào đến thăm đâu

Tiến Dũng soạn một chiếc làn đan bằng tre, trông rất xinh xắn, còn gắn chiếc nơ đỏ, trong đó là vài ổ bánh mì mới nướng và dây sữa TH TrueMilk anh mua được từ chợ trên

- dạ vâng

Cậu bé khăn đỏ ngoan ngoãn nghe lời, nhận lấy làn đựng bánh, gương mặt thanh tú động lòng người, và cả chiều cao vượt trội

Tiến Dũng gian nan thu lại tầm mắt, thầm nghĩ sao thằng bé càng ngày càng cao thế, vứt qua một bên, anh đành nghiêm giọng nhắc nhở

- em nhớ đi đường vòng đừng đi đường thẳng mà con sói ăn thịt em đấy

Chớp chớp đôi mắt, Hoàng Đức thấy câu nói có cái gì đó sai sai, nhưng ông anh đã vô cùng quyết tuyệt như thế, cậu đành vâng lời nhớ kĩ

Tiến Dũng lặp lại lời nói ba lần, mới xua tay thả cậu đi, đến lúc Hoàng Đức khuất xa sau con đường đất, mới giật thót

- chết ! Sữa hết hạn mà !

===

Men theo con đường được chỉ dẫn, Hoàng Đức ôm làn bánh ngáo ngơ nhìn đông nhìn tây, đoạn đường ngoằn nghèo này đến bao giờ mới có điểm cuối

- này, ông ra nói trước đi

- em đừng có đẩy !

Hoàng Đức nhướng mày, bước chân dừng lại, chắn trước mặt cậu là hai thằng nhóc đang lộn xộn cãi nhau, cậu há miệng định hỏi liền ngay lập tức cái cậu nhóc cao cao đốp lời

- khăn đỏ ơi, đừng đi đường thẳng hãy đi đường vòng kẻo sói bắt đấy

- việt anh nói đúng đó anh

- xời, chứ còn gì, bình thấy anh lợi hại chưa ?

Nhìn hai thằng nhóc kẻ tung người hứng, rất khó để chen miệng vào, Hoàng Đức quyết định đi vòng qua chúng, nói đùa, cậu chẳng đang đi đường vòng đây à ?

Đợi Hoàng Đức đã đi xa, hai thằng nhóc còn bận tán thưởng nhau, quên mất việc phải chỉ đường cho khăn đỏ, ... quên lời thoại mà chẳng đứa nào nhận ra

Vứt hai đứa tào lao sau lưng, cậu bé quàng khăn đỏ tiếp tục chuyến hành trình của mình, trên đường có muôn vàn hoa thơm cỏ lạ, chim chóc réo vang trời xanh

Đến giữa rừng, không khí chợt trùng hẳn xuống, thay vào đó là sự âm u lạnh gáy, Hoàng Đức chậc lưỡi, quả nhiên là sai đường rồi

Bỗng nhiên, từ đâu xuất hiện một con sói, hắn dữ tợn chắn trước cửa rừng, thái độ nhất quyết không cho đi qua

Con sói đó cao lắm, hai cái tai oai vệ nghe ngóng khắp nơi, quan trọng nhất phần đuôi bông xù ngoe nguẩy nhìn rất chọc người

- người là ai ? Ai cho người đi qua đấy, bố mẹ người không dặn là phải đi đường thẳng sao ?

Con sói tiến tới, càng đến gần cậu, hắn liền cảm thấy không đúng

- tôi là khăn đỏ, tôi mang bánh sang để biếu anh Quế sống lỗi

Tiến Linh trừng lớn mắt, lần nữa đánh giá người tự nhận mình là khăn đỏ, phải cao hơn hắn một chút, khăn đỏ này đột biến à ?

Tạm quẳng lại sau gáy, Tiến Linh chó sói khoanh tay trước ngực, dựa vào cuốn sách các cụ sói để lại chuẩn bị lừa khăn đỏ ngốc nghếch

- hừ... nhà bà ngoại- nhầm nhà Quế sống lỗi ở đâu ?

- ở CLb.. à, bên kia khu rừng kìa !

Hoàng Đức rất thật thà chỉ đường cho con sói, chỉ là... cái đuôi của hắn cứ ve vẩy trước mặt cậu

- hừ

Tiến Linh gật gù, định bụng chạy trước đến đó nhét tên sống lỗi vào bụng, ai dè

- này ! Ngươi làm cái gì thế hả ?

Lông tơ sói nhỏ dựng đứng, tên khăn đỏ nọ cả gan dám nắm đuôi hắn, còn tò mò sờ sờ nữa

- đuôi thật à ? Không phải hàng pha ke đấy chứ

- nói bậy, dĩ nhiên là đồ thật rồi

Hoàng Đức hai mắt sáng quắc, đắc chỉ sờ sờ thêm tí nữa, rất mềm mại như sờ vào mèo con vậy

Trái lại Tiến Linh không mấy thoải mái, đuôi là thứ cấm kị của loài sói, hắn đáng thương ôm lấy đuôi, cảnh giác nhìn tên khăn đỏ đột biến

Cậu thấy hai cái tai nọ từ từ cụp xuống

Ngứa tay

- này sói nhỏ, tôi cho em bánh, em cho tôi sờ tai được không ?

Hoàng Đức vô hại đưa giỏ bánh trước mặt Tiến Linh, cậu thân mật dụ dỗ nói

- ngươi ngốc sao -

Ọc

Tiếng bụng réo lên khiến Tiến Linh xấu hổ muốn chết

Vì dạo gần đây đã vào đông, hoa quả gần hết, hắn không có cái gì bỏ bụng, đành phải nghe lời bạn bè làm theo cách này

Hoàng Đức bật cười, gương mặt đẹp trai thoáng qua hứng thú

Mùi bánh mì vừa nướng quyến rũ con sói vài ngày chưa ăn gì, hắn nuốt nước bọt, đành gật gật đầu

- vậy thì thành giao

Khi hai đứa nhỏ nọ kéo đến nơi để báo lại đường cho cậu bé quàng khăn đỏ, liền bị cảnh tượng kì quái dọa cho ngơ ngác

Giữa rừng âm u, con sói độc ác vui vẻ gặm bánh mì nướng trông rất vô hại, còn cậu bé quàng khăn đỏ đang mân mê đôi tai sói, ánh mắt hiện tia tính toán rõ ràng

Hai đứa nhóc thức thời dẫn nhau về nhà

Khăn đỏ này... giống sói đội lốt thì đúng hơn

- ơ ?

- sao thế ?

Hoàng Đức lau đi vụn bánh mì dính trên khóe môi Tiến Linh, hắn lo lắng nhíu mày

- tôi ăn hết bánh rồi còn tên sống lỗi đó thì sao ?

- yên tâm, anh ấy uống sữa cũng được

Tiến Linh à một tiếng, nhét miếng bánh mì vào miệng người đối diện, cậu bất ngờ nhận lấy

- ta tên Tiến Linh, còn ngươi ?

- tôi gọi là Hoàng Đức

Ngày xửa ngày xưa, trong khu rừng thần tiên nọ, có cậu bé quàng khăn đỏ rất thích bám lấy con sói ngốc, cuối cùng họ yêu nhau, sống hạnh phúc trọn đời

Quế Sống Lỗi : ???? Cái mẹ gì thế ?

                                       The End :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co