Truyen3h.Co

15 Ngay De Yeu Anh

Xin chào, tôi là Lưu Điệp. Năm nay tôi 18 tuổi và đang là học sinh cấp ba của trường Chu Viễn, nơi học của các cô chiêu, cậu ấm.Thì tôi cũng là một học sinh bình thường thôi, một cô gái bình thường cho đến cái ngày định mệnh đó... Tôi gặp được anh ấy
Hồi tưởng lại quá khứ......
Lưu Điệp: Hơ, hơ trễ mất rồi trời ơi, trễ mất rồi.
Lúc đó tôi khoảng chừng 15,16 tuổi. Khi đó tôi thức khuya nên sáng sớm dậy muộn,nhưng lại đúng cái ngày tôi đi học ngày đầu tiên, haizz nhọ ơi là nhọ. Thế là tôi hớt hãi chạy ra ngã tư, do quá lo lắng nên không nhìn kĩ đường nên có một chiếc xe chạy lại, gần tôi,suýt nữa đã đâm trúng tôi. May mà có học võ từ mẫu giáo nên tôi tránh kịp nhưng đầu gối va xuống đất nên bị thuơng rất nặng. Rồi có một người đàn ông cao to ra khỏi xe. Ông ta mặt giận dữ quát tôi.
- Này, này có mắt như mù à, suýt tôi tông trúng cô rồi đấy.
Tôi đứng dậy, phủi bụi. " Cho cháu xin lỗi ạ, cháu xin lỗi chú ạ, mong chú tha lỗi. " Tôi sợ sệt và nói.
Ông ta cũng phớt lờ mà lên xe, tôi tránh qua một bên để xe đi. Khi chiếc xe màu đen sẫm chạy ngang qua tôi. Tôi thấy được một chàng trai, nhưng chỉ có đôi mắt của anh ấy thôi, nó làm tim tôi rung động. Một màu sắc tuyệt vời. Đôi mắt màu xanh dương nhạt tuyệt đẹp. Sau một hồi suy nghĩ, thì tôi chợt nhớ đến việc trễ giờ nên tôi liền co giò lên cổ mà chạy. Gồng hết sức lực mới chạy tới trường. Cuối cùng cũng vô được lớp, thế là cũng nghe một trận của cô giáo Kim. Gvcn cũ của tôi. Mà cũng may khi đây là ngày đầu đi học.
Cô giáo Kim: Rồi, rồi các em trật tự, cô điểm danh từng người một nào, La Thành, Bảo Bình,...
Rồi cô cứ điểm danh, cũng đến lượt tôi.
Cô giáo Kim: Lưu Điệp
" Có ạ" tôi la lớn lên nên ai ai cũng cười khúc khích. Cô giáo bảo cả lớp trật tự.Rồi cứ tiếp tục, cô điểm danh đến một người tên là Châu Tuấn, thì cánh cửa đột nhiên mở ra, là ông chú đó. Ông ta mặt nghiêm nghị khác hẳn hồi trước, từ từ xin lỗi cô giáo vì sự trễ giờ này. Cô giáo Kim nhìn cậu thanh niên một lát rồi nói:
À không sau, được rồi em Tuấn, em vào lớp đi.
Nói xong một chàng thanh niên cao ráo, nước da trắng như tuyết,mái tóc có màu vàng nhạt, đôi mắt màu lam tuyệt đẹp. Cứ ngỡ như nữ hoàng elsa phiên bản nam vậy. Cô giáo Kim: Em hãy tự giới thiệu về mình đi.
Châu Tuấn: Chào mọi người, tớ là Châu Tuấn, tớ là người Anh gốc Trung. Mong mọi người giúp đỡ tớ.
( Cô giáo Kim sẽ đổi thành Gv Kim cho nó lẹ hì hì)
Gv Kim: Ok, em hãy chọn chỗ ngồi đi nhé.
Vì ngày đầu tiên, nên cả lớp hơi bừa bộn nên có rất nhiều chỗ trống. Nên cũng rất dễ chọn.
Chu Tuấn: Em chọn chỗ kia ạ.
Gv Kim: Rồi, em vào chỗ ngồi đi, ok ổn định hết rồi, cô sẽ giới thiệu lại về bản thân của cô là luật lệ nhé.
Và cuối cùng giờ ra chơi đã đến------------------
Cuối cùng tôi cũng được nghĩ ngơi, sau buổi giới thiệu buồn chán. Nơi mà tôi thích nhất đó là sân thượng, ở đấy có gió mát, nhìn xung quang trường cũng trông rất đẹp nữa nên đó là lựa chọn đầu tiên của tôi.
Chu Tuấn: Cậu cũng thích ở trên đây à?  Lạ nhỉ?
Lưu Điệp: Ủa,  C.. Chu Tuấn, sau cậu lại ở đây?
Chu Tuấn: Có vấn đề gì sau?
Lưu Điệp: Ko... Ko có gì đâu tại cậu làm cho tớ hơi giật mình
Chu Tuấn: Ồ, xin lỗi cậu nhé
Rồi cậu ta tiến lại một góc của sân thương mà ngồi, đôi mắt màu lam nhìn vào tôi, cậu giơ cao tay lên và kêu tôi lại.
Chu Tuấn: Nè, cậu là Lưu Điệp phải không?
Lưu Điệp: À Um đúng rồi. Cậu nhờ gì à?
Chu Tuấn: Cậu có thể mua giúp tôi nước ép táo được không?
Lưu Điệp: Hả??? À ok
Chu Tuấn: Tiền đây
Lưu Điệp: Ok
Thế là tôi phải đi mua nước ép táo cho cái tên con nhà đó, đó là lí do tôi cực ghét những đứa con nhà giàu luôn, nhưng têm này cũng tốt tốt, biết lấy tiền mình ra mà trả, bực ơi là bực, Aaaaaaaaaaa.
Lưu Điệp: Đây nước ép của cậu đây, này Chu Tuấn,này cậu có nghe không?  Ủa cậu tay ngủ rồi,thiệt luôn đó hả. Này...tỉnh lại giùm cái đi, cái đồ mê ngủ, cậu bắt tôi chờ tới chừng nào đây huhuhu
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co