Truyen3h.Co

1516 When You Re Gone End

Thành Chung biết chuyện anh đi là một tháng sau đó, là lúc cậu và bạn gái mới quen giận dỗi lần đầu, cậu muốn tìm anh tâm sự. Văn Đại bên đầu dây bên kia dịu dàng khuyên bảo, cậu nghe theo làm lành với bạn gái, và... cậu không hề nhắc chuyện anh đã vào Nam.

Ba tháng, Thành Chung một lần nữa tìm Văn Đại, là lúc cậu và cô bạn gái chia tay lần đầu.

Năm tháng, Thành Chung báo tin rằng hai người đã về lại với nhau.

Chín tháng, Thành Chung chia tay bạn gái lần thứ hai.

Mười tháng, Thành Chung và người ấy quay trở về.

Mười hai tháng, Thành Chung lúc này đã học đại học, tự mình vác ba lô đi tìm Văn Đại, nói với anh rằng bạn gái cậu đã có người yêu mới.

Anh dẫn cậu đi khắp Sài Gòn để giải buồn, an ủi chàng trai thất tình tinh thần đang sa sút. Văn Đại nghĩ, sau khi không gặp cậu nữa, chỉ nghe từ cậu là bạn gái và bạn gái, tình cảm của anh đã nhạt dần và chìm vào dĩ vãng. Cuộc đời đâu có dễ dàng, lúc bản thân nghĩ đã buông tay được thì chính là lúc người ấy xuất hiện lần nữa để khơi gợi thứ tình cảm bản thân cố gắng chôn vùi. Cậu trai ấy vẫn tươi cười như thế, vẫn gọi Văn Đại là anh yêu, giọng cười giòn tan đánh vào nhĩ giác, trôi xuống tận tim. Có lẽ, số phận định sẵn anh không thể quên được cậu.

Thành Chung ở Sài Gòn một tuần thì bị bố mẹ kéo về. Ở sân bay để bay về Hà Nội, Thành Chung bịn rịn lưu luyến không muốn đi, anh vẫn cười vỗ đầu cậu đầy dịu dàng.

"Về đi, cố gắng học tập, khi nào rảnh lại vào đây với anh."

"Anh lại vỗ đầu em, em ngu luôn thật đấy."

Câu thoại vẫn còn nguyên vẹn như vậy, như là chưa từng có sự chia cách của mười hai tháng ròng rã kia.

"Ừ, em ngu thật, anh cũng đần." Văn Đại gật đầu rồi đẩy Thành Chung xếp hàng vào đường kiểm tra hải quan.

"Em đi nhé, khi nào về đến Hà Nội em sẽ gọi cho anh. Nhớ anh yêu." Thành Chung nói to.

Văn Đại tay đút túi quần đứng đó nhìn hình bóng cậu dần khuất hẳn. Lần chia cách này là bao lâu? Lại thêm mười hai tháng, lại thêm một cô bạn gái mới, lại một lần nữa nhìn cậu vui vẻ...

Không chỉ một lần anh từng nghĩ, nếu cứ vậy mà cướp lấy cậu đi khỏi thì sao? Chưa kể đến thái độ của Thành Chung, bố mẹ cậu mới là cửa ải khó nhất. Hai người ấy tốt với anh lắm, luôn giúp đỡ anh trong mọi chuyện, ngày xưa, mỗi lần nhà hết gạo lại chạy sang xin, bố mẹ cậu luôn mỉm cười cho luôn không cần trả lại. Bây giờ anh có gì đó với cậu, bố mẹ Thành Chung sẽ phải làm sao? Văn Đại không yếu đuối, anh chỉ là không thể làm đau lòng người anh xem là bố mẹ thứ hai của mình, tự bản thân phải khống chế không tiến thêm một bước.

Ngày tháng cứ tiếp diễn giữa sự nhộn nhịp của Sài Gòn, người qua kẻ lại, ai ai cũng vội vã với công việc của mình. Văn Đại ngồi giữa thành phố với li cà phê trên tay. Anh đã nhận được tin nhắn của Thành Chung từ một tiếng trước.

"Anh yêu, bố nhập việc rồi, em lo lắm, anh về với em được không?"

Anh về chứ, nhưng gặp lại cậu, đột nhiên anh sợ, từ lúc Thành Chung vào Sài Gòn đến nay cũng đã ba tháng.

Chẳng hiểu sao từ dạo ấy Thành Chung ngày nào cũng gọi điện nhắn tin cho anh, dạo đầu anh nghĩ do cậu cô đơn vì chưa có bạn gái mới, nhưng đến bây giờ thì...

Tình cảm trong anh ngày càng lớn, nó luôn thôi thúc anh phải bước thêm một bước nữa, nhưng nào đâu có dễ như vậy. Thành Chung vẫn luôn như trẻ con mà ríu rít anh yêu à anh yêu ơi. Cậu vẫn luôn xem anh là anh trai, còn anh lúc nào cũng nuôi dưỡng vài phần đen tối.

Nếu bây giờ gặp cậu, liệu anh có thể kiềm nén hay không? Còn bố mẹ Thành Chung? Bố đã nhập viện rồi...

Anh bần thần suy nghĩ, nhưng vẫn quyết định đặt vé bay về Hà Nội trong ngày, hai người ấy đã giúp đỡ anh nhiều đến vậy, đây cũng là lúc anh báo đáp, dẹp bỏ thứ tình cảm dư thừa chỉ khiến cho mọi người mệt mỏi hơn này sang một bên, tốt nhất là nhấn chìm nó càng sâu càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co