17
22/01Ngồi trong vòng tay ấm áp của gã, em hỏi rằng tại sao hắn lại ít nói lời yêu đến thế. Hắn nhìn em mỉm cười, rồi hắn hôn lên trán, rồi là mắt, rồi là má. Hắn ôm chặt em hơn, vẫn im lặng như tờ. Chắc chắn là gã đã mê hoặc em rồi, tại nếu không, em cớ sao lại yêu từng thứ từng thứ một của hắn đến thế. Em yêu từng vết sẹo xấu xí của gã, yêu cả khi gã khốn đốn nhất. Chỉ cần nhắm mắt là có thể hình dung ra khuôn mặt gã, nam nhân xuất hiện nhiều nhất trong mơ của em cũng là gã. Em ôm gã, bất giác rơi lệ. Dự cảm em có mấy khi sai, mà lần này, em dự cảm đây là lần cuối nhận được sự ôn nhu đặc ân này Em nhớ hắn, dù là gã ngay trước mắt em vẫn nhớEm sợ bản thân quá yêu gã, nhưng trái tim em thành thật hơn lí trí của nó nhiều.You color me, sometime is yellow, sometime is blue, but because of you, i accept it all
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co