18 Hp Everyday Everything
"Claudia?"
Claudia sững người."Sao em tìm được chỗ này?"Thiếu gia Nott hạ đũa xuống. Cậu thật sự bất ngờ khi trông thấy em ở đây.
"Anh Nott..."
"Tập gọi là Theodore đi" - cậu mỉm cười - "Mới trốn từ phòng Malfoy xuống à?"
Claudia ngập ngừng. Em túm chặt lấy vạt áo khoác, môi nhỏ mím lại rồi thở dài. Theodore không hỏi gì về việc chiều nay, cậu biết đó không phải lỗi của em. Nếu Merlin biết yêu, có lẽ Ngài còn thua cả sự rộng lượng nếu đem so với thiếu gia nhà Nott. Chẳng có thằng đàn ông nào lại bình thản như cậu sau khi biết được người mình yêu vừa bị kẻ khác xâm hại cả.
Không phải Nott không ghen, cậu chỉ muốn tìm cách khiến Claudia tạm thời quên đi sự ám ảnh trong lòng mà thôi. Còn Malfoy, cậu sẽ tính sổ thằng đó sau, dù sao Claudia chẳng sai điều gì cả. Thứ duy nhất em sai là lỡ để lọt vào mắt thằng mặt giặc đó mà thôi.
Theodore nhìn xuống dưới, trông đôi chân trần của Claudia. Không thể tin được, sàn nhà lạnh như thế, tại sao em lại ăn mặc chểnh mảng thế này?Cậu kéo một chiếc ghế con ra chỗ Claudia đang đứng, ra hiệu để em ngồi xuống. Dường như ở hiện tại, người duy nhất Claudia có thể tin tưởng là cậu, cậu bảo sao thì em làm vậy. Theodore bắt đầu cởi giày, lấy đôi tất của mình ra. Rồi cậu quỳ xuống bên đôi chân lạnh ngắt của Claudia, xỏ tất vào chân cho em. Nắm lấy cổ chân Claudia, Theodore Nott cảm nhận được sự gượng gạo từ em, có vẻ em đang muốn rụt chân về. Cậu vẫn giữ một lực nhất định, đủ để em không kháng cự, nhưng cũng không làm đau em. Cả đôi giày da mới mua ban sáng cũng để cho em đi. Xong xuôi, Theodore đứng dậy, dáo dác tìm tạm một đôi dép xung quanh mà mang vào."Tạm vậy nhé, ở đây anh không có tất giày của con gái"Claudia nhìn bàn chân mình lọt thỏm trong đôi giày khổng lồ của anh, lòng bỗng dưng ấm áp. Draco tuy cũng dịu dàng với em, nhưng em vẫn cảm nhận được ở hắn một sự tàn bạo khó tả, khiến cho em chỉ cần nghĩ đến hắn cũng cảm thấy lạnh sống lưng.Trông Claudia trầm ngâm nhìn sàn nhà, Theodore Nott một lần nữa ngồi thấp xuống, ngẩng mặt lên nhìn em. "Có vẻ em chưa ăn gì, vừa hay anh đang làm spaghetti. Muốn thử một chút không?"Claudia không nói câu nào, nhưng em gật đầu. Từ chiều giờ em đã được cái gì bỏ bụng đâu, nếu Theodore không nhắc chắc em cũng chẳng nhận ra dạ dày mình vừa kêu một tiếng biểu tình. "Ngồi đây nhé, chờ anh một lát"Thật ra chẳng có "vừa hay anh đang làm spaghetti" nào ở đây cả. Theodore cũng chưa ăn gì hết, chỉ là cậu cảm thấy Claudia cần ăn gì đó vì mặt trông có vẻ hơi tái mét thôi. Cậu thậm chí còn không biết nấu món ăn nổi tiếng của chính quê hương mình. Nếu để một người Ý nào đó trông thấy Theodore vừa bẻ đôi mì ra rồi trụng nước, họ chắc chắn sẽ gô cổ cậu ra pháp trường ngay lập tức mà không cần qua một bản án sơ thẩm nào.Nhưng rồi cuối cùng, hai đĩa spaghetti trông không được đẹp mắt cho lắm được Theodore mang ra trước mặt Claudia. Nhìn cậu trai hơi ngại ngùng với thành quả của mình, Claudia vẫn vui vẻ nhấc dĩa lên, mỉm cười hạnh phúc với món ăn được làm khá lộn xộn, thậm chí còn có ít sợi mì vụn."Cảm ơn anh""Em có uống được rượu không?"Trông thấy hai mắt em tròn xoe, Theodore lấy cho em một chiếc ly tương tự như của cậu, nhưng chỉ rót một chút xíu phần đáy ly. Một bữa tối muộn đơn giản nhưng ấm áp. "Nơi này là căn cứ địa của tụi anh. Thằng Malfoy là đứa đầu tiên nghĩ ra trò này. Trong kí túc xá của anh cũng có một lối đi tương tự như phòng Huynh trưởng của Malfoy, ngày nó chưa lên chức, tụi anh vẫn thường tới đây bằng đường đó. Nhưng giờ thì nó làm sếp rồi, nó có đường khác. Và anh đoán là em cũng xuống đây bằng đường đó. Em phát hiện ra được cái cửa là giỏi lắm đấy, bởi anh cũng không thể nhìn ra được là Malfoy nó lại làm một lối đi ngay dưới sàn nhà"Nhấp một ngụm rượu vang, cậu nói tiếp như trấn an Claudia:"Chắc Malfoy nó cũng không nghĩ em lại tìm được đường xuống dưới chỗ này đâu. Cứ yên tâm mà ăn đi"Theodore vừa nói vừa cười. Chẳng phải điệu cười chế nhạo, cậu vẫn trân trọng một tình bạn từ thuở sơ khai với Draco Malfoy. Có điều, Malfoy của bây giờ chẳng còn giống như ngày xưa nữa rồi. Cách cư xử vô văn hóa của hắn với Claudia hồi chiều đã khiến Theodore không còn muốn chơi bời quá nhiều với Draco Malfoy nữa.Claudia thấy đối phương nói nhiều quá, mà mình thì cứ im lặng thì cũng kì. Nhưng em thật sự không biết tiếp lời Theodore thế nào. Em đánh bạo hỏi:"Tại sao anh lại cư xử tốt với em vậy?"Câu hỏi khiến hai tay Theodore phải khoanh lại và đặt lên trên bàn. Cậu nhìn thật kĩ gương mặt của em, hỏi được câu như thế có nghĩa là em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu."Không phải tốt, anh chỉ muốn bảo vệ em thôi. Theo cách riêng của anh"Claudia mím môi. Em không biết đáp lại thế nào, cúi mặt xuống tiếp tục ăn phần của mình. Ai cũng nói yêu em, ai cũng nói thương em. Em chẳng tin tưởng được ai nữa cả.Theodore đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới phía Claudia. Cậu ngồi thấp xuống, ngẩng mặt lên nhìn em, Claudia cũng theo đó mà quay đầu về phía anh. Bốn mắt nhìn nhau, Theodore vuốt ve gương mặt đẹp tựa thiên thần, đôi mắt hoàng kim với cặp lông mi dài như cánh bướm. Càng nhìn gần, em càng xinh đẹp mỏng manh đến nỗi khiến người ta mềm lòng.Chẳng trách Draco lại điên cuồng vì em đến thế."Anh không làm hại em đâu, thật đấy"Theodore rướn người, đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ ngọt ngào ấy. Cậu không thô bạo, không vội vàng, cậu nhẹ nhàng hôn em với tình yêu thương từ tận đáy lòng, cậu muốn an ủi em, muốn bảo vệ em sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Claudia không né tránh. Sự dịu dàng tinh tế của Theodore thật sự đã đánh gục hàng phòng thủ hớ hênh của em, khiến em dễ dàng rơi vào bể mật ngọt. Claudia chủ động mở miệng, đáp lại cái hôn từ Theodore. Lưỡi nhỏ rụt rè của em lúc này cũng mạnh dạn tìm kiếm đối phương mà quấn quýt. Tuy còn vụng về, nhưng lại đủ khiến Theodore cảm thấy hạnh phúc vì được đáp lại. Cậu vẫn nhẹ nhàng miết lấy hai cánh môi mềm ngọt như kẹo, đưa tay ra phía sau Claudia kéo đầu em lại gần mình.Nụ hôn kết thúc trong sự ngượng ngùng của cả hai. Claudia với khuôn mặt đỏ bừng, vội quay lại bàn, cúi đầu ăn nốt phần ăn của mình. Còn Theodore nghĩ bản thân không cần ăn nữa, bộ dạng ngại chín mặt của em đủ khiến cậu cười đến no luôn rồi."Em có biết anh đang rất hạnh phúc không?"Claudia len lén nhìn Theodore, rồi lại nhanh chóng cúi gằm mặt xuống khi trông thấy cậu vẫn đang nhìn mình chằm chằm không rời."Em hiểu lòng anh, vậy là đủ. Những việc còn lại, đứng sau lưng anh là được rồi"
Claudia sững người."Sao em tìm được chỗ này?"Thiếu gia Nott hạ đũa xuống. Cậu thật sự bất ngờ khi trông thấy em ở đây.
"Anh Nott..."
"Tập gọi là Theodore đi" - cậu mỉm cười - "Mới trốn từ phòng Malfoy xuống à?"
Claudia ngập ngừng. Em túm chặt lấy vạt áo khoác, môi nhỏ mím lại rồi thở dài. Theodore không hỏi gì về việc chiều nay, cậu biết đó không phải lỗi của em. Nếu Merlin biết yêu, có lẽ Ngài còn thua cả sự rộng lượng nếu đem so với thiếu gia nhà Nott. Chẳng có thằng đàn ông nào lại bình thản như cậu sau khi biết được người mình yêu vừa bị kẻ khác xâm hại cả.
Không phải Nott không ghen, cậu chỉ muốn tìm cách khiến Claudia tạm thời quên đi sự ám ảnh trong lòng mà thôi. Còn Malfoy, cậu sẽ tính sổ thằng đó sau, dù sao Claudia chẳng sai điều gì cả. Thứ duy nhất em sai là lỡ để lọt vào mắt thằng mặt giặc đó mà thôi.
Theodore nhìn xuống dưới, trông đôi chân trần của Claudia. Không thể tin được, sàn nhà lạnh như thế, tại sao em lại ăn mặc chểnh mảng thế này?Cậu kéo một chiếc ghế con ra chỗ Claudia đang đứng, ra hiệu để em ngồi xuống. Dường như ở hiện tại, người duy nhất Claudia có thể tin tưởng là cậu, cậu bảo sao thì em làm vậy. Theodore bắt đầu cởi giày, lấy đôi tất của mình ra. Rồi cậu quỳ xuống bên đôi chân lạnh ngắt của Claudia, xỏ tất vào chân cho em. Nắm lấy cổ chân Claudia, Theodore Nott cảm nhận được sự gượng gạo từ em, có vẻ em đang muốn rụt chân về. Cậu vẫn giữ một lực nhất định, đủ để em không kháng cự, nhưng cũng không làm đau em. Cả đôi giày da mới mua ban sáng cũng để cho em đi. Xong xuôi, Theodore đứng dậy, dáo dác tìm tạm một đôi dép xung quanh mà mang vào."Tạm vậy nhé, ở đây anh không có tất giày của con gái"Claudia nhìn bàn chân mình lọt thỏm trong đôi giày khổng lồ của anh, lòng bỗng dưng ấm áp. Draco tuy cũng dịu dàng với em, nhưng em vẫn cảm nhận được ở hắn một sự tàn bạo khó tả, khiến cho em chỉ cần nghĩ đến hắn cũng cảm thấy lạnh sống lưng.Trông Claudia trầm ngâm nhìn sàn nhà, Theodore Nott một lần nữa ngồi thấp xuống, ngẩng mặt lên nhìn em. "Có vẻ em chưa ăn gì, vừa hay anh đang làm spaghetti. Muốn thử một chút không?"Claudia không nói câu nào, nhưng em gật đầu. Từ chiều giờ em đã được cái gì bỏ bụng đâu, nếu Theodore không nhắc chắc em cũng chẳng nhận ra dạ dày mình vừa kêu một tiếng biểu tình. "Ngồi đây nhé, chờ anh một lát"Thật ra chẳng có "vừa hay anh đang làm spaghetti" nào ở đây cả. Theodore cũng chưa ăn gì hết, chỉ là cậu cảm thấy Claudia cần ăn gì đó vì mặt trông có vẻ hơi tái mét thôi. Cậu thậm chí còn không biết nấu món ăn nổi tiếng của chính quê hương mình. Nếu để một người Ý nào đó trông thấy Theodore vừa bẻ đôi mì ra rồi trụng nước, họ chắc chắn sẽ gô cổ cậu ra pháp trường ngay lập tức mà không cần qua một bản án sơ thẩm nào.Nhưng rồi cuối cùng, hai đĩa spaghetti trông không được đẹp mắt cho lắm được Theodore mang ra trước mặt Claudia. Nhìn cậu trai hơi ngại ngùng với thành quả của mình, Claudia vẫn vui vẻ nhấc dĩa lên, mỉm cười hạnh phúc với món ăn được làm khá lộn xộn, thậm chí còn có ít sợi mì vụn."Cảm ơn anh""Em có uống được rượu không?"Trông thấy hai mắt em tròn xoe, Theodore lấy cho em một chiếc ly tương tự như của cậu, nhưng chỉ rót một chút xíu phần đáy ly. Một bữa tối muộn đơn giản nhưng ấm áp. "Nơi này là căn cứ địa của tụi anh. Thằng Malfoy là đứa đầu tiên nghĩ ra trò này. Trong kí túc xá của anh cũng có một lối đi tương tự như phòng Huynh trưởng của Malfoy, ngày nó chưa lên chức, tụi anh vẫn thường tới đây bằng đường đó. Nhưng giờ thì nó làm sếp rồi, nó có đường khác. Và anh đoán là em cũng xuống đây bằng đường đó. Em phát hiện ra được cái cửa là giỏi lắm đấy, bởi anh cũng không thể nhìn ra được là Malfoy nó lại làm một lối đi ngay dưới sàn nhà"Nhấp một ngụm rượu vang, cậu nói tiếp như trấn an Claudia:"Chắc Malfoy nó cũng không nghĩ em lại tìm được đường xuống dưới chỗ này đâu. Cứ yên tâm mà ăn đi"Theodore vừa nói vừa cười. Chẳng phải điệu cười chế nhạo, cậu vẫn trân trọng một tình bạn từ thuở sơ khai với Draco Malfoy. Có điều, Malfoy của bây giờ chẳng còn giống như ngày xưa nữa rồi. Cách cư xử vô văn hóa của hắn với Claudia hồi chiều đã khiến Theodore không còn muốn chơi bời quá nhiều với Draco Malfoy nữa.Claudia thấy đối phương nói nhiều quá, mà mình thì cứ im lặng thì cũng kì. Nhưng em thật sự không biết tiếp lời Theodore thế nào. Em đánh bạo hỏi:"Tại sao anh lại cư xử tốt với em vậy?"Câu hỏi khiến hai tay Theodore phải khoanh lại và đặt lên trên bàn. Cậu nhìn thật kĩ gương mặt của em, hỏi được câu như thế có nghĩa là em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu."Không phải tốt, anh chỉ muốn bảo vệ em thôi. Theo cách riêng của anh"Claudia mím môi. Em không biết đáp lại thế nào, cúi mặt xuống tiếp tục ăn phần của mình. Ai cũng nói yêu em, ai cũng nói thương em. Em chẳng tin tưởng được ai nữa cả.Theodore đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi tới phía Claudia. Cậu ngồi thấp xuống, ngẩng mặt lên nhìn em, Claudia cũng theo đó mà quay đầu về phía anh. Bốn mắt nhìn nhau, Theodore vuốt ve gương mặt đẹp tựa thiên thần, đôi mắt hoàng kim với cặp lông mi dài như cánh bướm. Càng nhìn gần, em càng xinh đẹp mỏng manh đến nỗi khiến người ta mềm lòng.Chẳng trách Draco lại điên cuồng vì em đến thế."Anh không làm hại em đâu, thật đấy"Theodore rướn người, đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ ngọt ngào ấy. Cậu không thô bạo, không vội vàng, cậu nhẹ nhàng hôn em với tình yêu thương từ tận đáy lòng, cậu muốn an ủi em, muốn bảo vệ em sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Claudia không né tránh. Sự dịu dàng tinh tế của Theodore thật sự đã đánh gục hàng phòng thủ hớ hênh của em, khiến em dễ dàng rơi vào bể mật ngọt. Claudia chủ động mở miệng, đáp lại cái hôn từ Theodore. Lưỡi nhỏ rụt rè của em lúc này cũng mạnh dạn tìm kiếm đối phương mà quấn quýt. Tuy còn vụng về, nhưng lại đủ khiến Theodore cảm thấy hạnh phúc vì được đáp lại. Cậu vẫn nhẹ nhàng miết lấy hai cánh môi mềm ngọt như kẹo, đưa tay ra phía sau Claudia kéo đầu em lại gần mình.Nụ hôn kết thúc trong sự ngượng ngùng của cả hai. Claudia với khuôn mặt đỏ bừng, vội quay lại bàn, cúi đầu ăn nốt phần ăn của mình. Còn Theodore nghĩ bản thân không cần ăn nữa, bộ dạng ngại chín mặt của em đủ khiến cậu cười đến no luôn rồi."Em có biết anh đang rất hạnh phúc không?"Claudia len lén nhìn Theodore, rồi lại nhanh chóng cúi gằm mặt xuống khi trông thấy cậu vẫn đang nhìn mình chằm chằm không rời."Em hiểu lòng anh, vậy là đủ. Những việc còn lại, đứng sau lưng anh là được rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co