Truyen3h.Co

18 Khach San Quai Vat Vi Khach Co Mong Vuot

- Nessa -

"Cái gì?" Tôi quay lại và thấy cô ấy không cười một cách bất thường.

Nhìn chằm chằm vào con mèo như thể nó sắp xé toạc cổ họng cô ấy, ánh mắt của Bee chuyển sang tôi. "Tôi chưa bao giờ thấy thứ này tốt bụng với ai ngoài Mizz."

Tôi cau mày. "Thật sao?"

"Tên nó là Vic, và tôi đã từng bắt gặp nó đang nhấm nháp ngón tay người đó."

Tôi nhìn chằm chằm vào ngón tay khi Vic ngửi ngón tay cái của tôi. "Ừm. Ồ."

"Vâng. Ồ. Cái gì quái gì vậy Nessa?" cô ấy rít lên. "Ba mẹ chưa bao giờ dạy cậu không được đến gần các động vật kỳ lạ hả? Cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

Chà, hơi xấu hổ quá. "Mình 30 rồi, và ừ thì ba mẹ mình từng nói vậy."

"Và cậu không nghe lời?"

Tôi lắc đầu. "Rõ ràng là không."

"Chà... dù sao thì mình đoán Vic cũng thích cậu. Đó là vì sao mấy ngón tay cậu vẫn còn đó."

Bee bước đến gần hơn, và thái độ của Vic thay đổi hoàn toàn. Bằng tiếng gầm gừ và tiếng rít ma quái, nó cúi đầu và nhe nanh với cô ấy. Bee ngay lập tức lùi lại, giơ hai tay lên trời, và nhìn lên trần nhà. "Xin lỗi, Vic, xin lỗi. Trời ơi, Bee. Cô phải biết rõ chứ. Không giao tiếp bằng mắt. Không. Giao. Tiếp. Bằng. Mắt."

Vic nhìn cô ấy lần cuối trước khi trở lại tư thế bình thường. Ngửi ngón tay tôi và một tiếng meo vui vẻ, nó đi ngang qua đuôi cọ vào bắp chân tôi trước khi biến mất sau hành lang.

Bee không cử động.

"Ừm, Bee ?" Tôi nắm lấy đôi giày cao gót, đứng dậy. "Nó đi rồi."

Bee ngã người về phía trước, chống tay lên đầu gối. "Tôi ghét cái thứ đó."

Tôi lại khá thích nó, nhưng tôi cũng cảm thấy nỗi sợ hãi của cô ấy là có cơ sở. Vic chỉ cần hai giây để dùng những ngón tay của cô ấy cho bữa tối.

"Cậu là cái gì vậy, người nói nhỏ của Vic hả?" Cô ấy vuốt thẳng áo vest và nheo mắt nhìn tôi.

Tôi nhún vai. "Đôi khi mèo có thể cảm nhận được nổi sợ hãi."

Bee tiếp tục bước đi, và tôi đi chân trần theo sau. "Nghe này," Bee nói. "Nếu tôi phải nghĩ Vic nên chơi thân thiết với ai đó, tôi hy vọng nó sẽ thích... tôi không biết... có thể Lanis. Người cũng đáng sợ y như nó. Không phải cậu. Không phải ai đó nói "xin chào mèo con" bằng giọng em bé."

Tôi không chắc tôi biết ai đó tên Lanis. Nhưng có thể anh ta cũng bị hiểu lầm như Vic và có thể cũng dễ mềm lòng chỉ bằng vài câu nói nũng nịu và vài cái gãi tai. "Có thể cậu hiểu lầm rồi, Vic thích được nuông chiều thôi."

Bee nhếch mép, "Chắc vậy rồi."

"Lanis là ai vậy?"

Mắt cô ấy mở to và nhìn xung quanh. "Ohh, chỉ là một vị khách thôi."

"Đáng sợ lắm hả?"

Cô ấy liếc nhìn thôi. "Cậu không thể tưởng tượng nổi đâu."

Trước khi tôi có thể hỏi thêm điều gì nữa, chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa lớn. Một tấm bảng nhỏ phía trên có hình hoa thược dược. "Đây là phòng của cậu. Tôi ở phía đối diện, phòng có hoa ly." Và cô ấy chỉ vào cánh cửa có hoa ly phía trên. "Nên nếu cậu cần gì thì chỉ cần gõ cửa." Cô ấy thả chìa khóa vào tay tôi. "Chúng tôi ở đây vẫn theo phong cách hơi lỗi thời. Không có thẻ khóa, hoặc thiết bị điện tử. Chìa khóa đáng tin cậy hơn." Gắn với chìa là móc khóa hình hoa thược dược nhỏ bằng kim loại.

Tôi đặt chìa vào ổ và xoay. Ổ khóa kêu lạch cạch trước khi cánh cửa mở ra. Bee vẫn đứng ở ngưỡng cửa trong khi tôi bước vào trong. Những ngón chân tôi chìm vào tấm thảm nhung dày màu rượu vang. Căn phòng có vẻ rộng khoảng 20 mét vuông, có chỗ cho một chiế giường đơn, bàn làm việc và tủ quần áo.

"Sáu người chúng ta dùng chung phòng tắm." Bee nói. "Ở cuối hành lang, và đừng lo, nó thường xuyên được lau dọn sạch sẽ."

Tôi quay lại gật đầu. "Tuyệt vời, cảm ơn cậu."

"Đồng phục ở trong tủ. Tôi sẽ để cậu nghĩ ngơi một chút và sẽ quay lại đón cậu cho buổi đào tạo."

Vậy đó. Công việc, nhà mới. Tôi chính thức là nhân viên của Khách sạn Castle Verna. Và hy vọng, trong vài năm nữa, tôi sẽ không còn là con nợ.

Tôi cười với Bee. "Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ. Cậu thật tốt." Tôi cắn môi khi thả đôi giày cao gót xuống thảm. "Có lời khuyên nào cho mình trước khi bắt đầu ngày đầu tiên không?"

Nụ cười trên môi của Bee không biến mất, nhưng không còn ở đôi mắt cô ấy nữa, và một cơn rùng mình chạy dọc sóng lưng tôi. "Chỉ cần làm theo các quy tắc thôi. Và đừng quá tò mò. Vic là "cư dân" ít nguy hiểm nhất trong khách sạn này." Vẫy tay, cô ấy đóng cửa phòng tôi lại.

"Thật vậy sao?" Tôi thì thầm với bản thân. Đá vào đôi giày dưới đất, tôi rùng mình rồi ngồi phịch xuống cái giường hẹp. Căn phòng không phải là nơi tôi gọi ấm cúng, nhưng ít nhất nó sạch sẽ. Giấy dán tường với số lượng lớn hình hoa thược dược bao phủ hai bức tường, và hai bức tường còn lại được sơn màu xám nhạt. Khăn trải giường và chăn bông cũng màu xám, đồ nội thất trong phòng là gỗ sẫm màu có mùi gỗ gụ. Một dãy túi nằm trong góc phòng, hẳn là đồ đạc của tôi từ căn hộ. Bee nói đúng - tôi có một cửa sổ được che màu tối. Tôi gần như không thể nhìn ra con đường bên ngoài tấm kính. Dù nhỏ nhưng tôi phải thừa căn phòng khá riêng tư. Tôi đã quen với cuộc sống một mình, và ý nghĩ phải ở chung phòng với nhiều nhân viên khác khiến tôi nổi da gà. Mặc dù vậy... có lẽ ở chung phòng với Bee sẽ không đến nổi tệ đến thế. Cảm giác thật kỳ lạ - chúng tôi mới gặp nhau một giờ trước. Có thể chúng tôi đã là bạn bè? Một người bạn thật sự? Một người bạn đồng nghiệp. Tôi chưa bao giờ có điều đó.

Tôi duỗi chân và ngã xuống giường. Tôi cần khoảnh thời gian này cho riêng mình. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong thời gian ngắn. Tôi đã không mong đợi được nhận, chứ đừng nói đến công việc bắt đầu ngay lập tức. Tôi thậm chí còn chưa ký bất kỳ giấy tờ nào. Tôi sẽ được trả tiền lương như thế nào? Tôi đưa tay lên che mặt. Tôi phải hỏi ai đó. Nhưng hiện tại điều đó có thể chờ được. Việc đầu tiên là phải cởi cái áo ngực chết tiệt này. Tôi lăn lộn trên giường cho đến khi chạm tới dây kéo váy đằng sau lưng, kéo nó xuống, tôi cởi cài lưng áo ngực.

Tiếng rên rĩ phát ra thật tục tĩu khi dây ngực nới lỏng. Tôi thở ra nhẹ nhõm lần đầu tiên trong ngày. Tôi không quan trọng lắm việc mặc đồ nịt cơ thể, nhưng tôi phải kiềm chế "cô bé nhỏ" này ở nơi công cộng. Đá bay cái váy và nằm dài trên giường với dây nịt treo lủng lẻo trước ngực, tôi sắp phải mặc đồ lại, nhưng lần này tôi sẽ chọn dây nịt ngực thoải mái hơn.

Bật dậy trên giường, tôi lẩm bẩm thành tiếng "Ôi trời ơi". Trong cơn lốc của việc làm, tôi đã không hoàn toàn nhận ra rằng một người lạ nào đó đã đóng gói đồ đạc của tôi. Đồ lót của tôi, áo ngực của tôi, những cuốn sách lãng mạn của tôi. Và trên hết... họ đã đóng gói hộp trang sức của tôi chưa? Da gà nổi lên trên cánh tay. Có nơi nào trên đời này nghĩ rằng có thể đóng gói đồ đạc của tôi như vậy? Làm sao họ vào được căn hộ? Nhưng đây là Khách sạn Castle Verna. Là một trong số ít doanh nghiệp vẫn còn tiền, thậm chí tôi không biết ai từng ngủ ở khách sạn này. Tuy nghiên, rõ ràng là nơi này có đủ loại khách. Tất nhiên họ có những nhân viên làm công việc mờ ám như đột nhập vào nhà của phụ nữ nào đó.

Tôi trượt xuống sàn gần đống đồ đạc và ngay lập tức mở tung cái vali không phải của tôi. Quần áo tràn ra, tôi lục tung cho đến khi tìm thấy một cái áo phông cũ. Rúc nó qua đầu, tôi tiếp tục tìm kiếp.

Tôi đã bán hầu hết quần áo để thanh toán các hóa đơn và có vẻ như mọi thứ đều ổn. Lục lọi trong các thùng bên cạnh, tôi tìm thấy bộ sư tập nhỏ gồm các tiểu thuyết lãng mạn và những thứ lặt vặt khác. Tôi bắt đầu hoảng sợ khi đến thùng cuối cùng mà vẫn chưa tìm thấy đồ dùng của mình.

Vứt cái áo len cũ qua một bên, tôi nhìn thấy cái nắp quen thuộc, món đồ quý giá nhất của tôi và gần như suýt khóc vì nhẹ nhõm. Chà, bản thân hộp trang sức không còn giá trị gì cả. Nhưng những thứ trong đó lại quan trọng nhất với tôi.

Nhẹ nhàng lấy nó ra khỏi thùng, tôi đặt nó lên đùi và mở nắp. Một giai điệu đứt quãng vang lên, nó chưa bao giờ có âm thanh đồng điệu, nhưng tôi không quan tâm. Cái hộp từng là món quà của mẹ với vài món đồ trang sức bên trong. Tôi gạt nhanh vài tấm ảnh cũ bên dưới qua một bên cho đến khi nhìn thấy thứ tôi đang tìm kiếm. Một cái túi nhung đen khá nhẹ trong tay tôi. Khi tháo dây buộc, tôi lật ngược cái túi và mỉm cười khi mảnh giấy nhỏ sờn quen thuộc rơi vào lòng bàn tay run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co