18 Khach San Quai Vat Vi Khach Co Mong Vuot
- Lanis -"Tua nhanh đi," tôi ra lệnh cho kỹ sư an ninh của khách sạn, anh ta dùng một trong ba ngón tay mập mạp để tăng tốc độ ghi âm. Tôi cần xem đoạn video ghi lại bữa tiễ tối nay nên đã hối lộ Benvi để cho tôi xem đoạn video đó. Mizz sẽ không cho phép điều này xảy ra, và nếu cô ấy biết được, tôi có thể sẽ bị đình chỉ ở khách sạn hoặc phạt tiền, nhưng tôi đếch quan tâm. Tôi phải biết cái gì đã thúc đẩy nguồn nhiệt ở Nessa. Cô ấy đã ở đây suốt thời gian qua dưới mũi tôi, và tôi đã không biết gì cả. Trên màn hình, tôi nhìn thấy khoảnh khắc vết phồng ở chân cô ấy vỡ ra. Sau khi ra lệnh cho Benvi chạy với tốc độ bình thường, tôi quan sát cô ấy hơi loạng choạng với khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó vì đau. Tập tễnh đến bàn tiếp tân, cô đã quỳ xuống để tháo giày khi cặp song sinh đến giúp. Sau khi băng bó - tôi nghiến răng khi bọn họ chạm vào da cô ấy - cô đứng thẳng lên và chộp lấy cái khay. Quas xuất hiện ở phía dưới bên trái màn hình.
"Chậm lại," tôi quát, Benvi thở dài, gõ mạnh ngón tay lên bàn phím. Đoạn phim chậm lại, tôi nhìn thấy khoảnh khắc Quas va vào cô ấy, giật chiếc vòng cổ và nhét nó vào túi. Một lúc sau, cô đưa tay lên ngực. Choáng váng khi nhận ra vòng cổ bị mất. Không lâu sau đó, cơ thể giật nảy khi lên cơn co thắt đầu tiên. Chiếc vòng cổ. Viên đá màu xám mà tôi đã từng cho là bình thường, có liên quan đến việc ngụy trang mùi hương và ngăn chặn giai đoạn động dục của cô ấy. Làm sao Quas biết được? Tôi đập tay xuống bàn phòng bảo vệ, bàn phím kêu lạch cạch như tiếng lon thiếc. "Này !" Benvi phản đối, nhưng khi tôi lườm, anh ta cuộn người lại và lẩm bẩm, "Không sao đâu." "Cảm ơn," tôi lẩm bẩm trên đường ra cửa. "Bất cứ lúc nào," anh ta trả lời với giọng run rẩy. Tôi sải bước dọc hành lang về phía tiền sảnh với ý nghĩ giết người trong đầu. Quas luôn là một tên phiền phức, nhưng bây giờ hắn ta đã làm hỏng thứ gì đó quan trọng với tôi, và tôi sẽ xé cái đầu nhỏ bé của hắn ra khỏi cơ thể gầy gò đó. Ngay bây giờ, tôi có thể nghe thấy tiếng nổ của nhãn cầu và tiếng xương sống của hắn kêu răng rắc. Tôi sẽ tận hưởng điều này. Ngoại trừ...tôi phải giữ bình tĩnh trong khách sạn. Nếu tôi giết hắn ta ở đây, đầu tôi sẽ bị treo một khoản tiền thưởng đáng kinh ngạc vì tội vi phạm luật lệ. Không phải tôi thực sự quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với mình, nhưng giờ tôi phải lo lắng cho Nessa. Nếu tôi chết, ai sẽ chăm sóc cho cô ấy? Tôi cần lấy lại cái vòng cổ chết tiệt đó để bảo vệ cô ấy. Những gì đến tiếp theo, tôi sẽ tính sau. Mùi hương của Nessa vẫn bám vào tôi dù đã tắm rửa và thay quần áo. Tinh chất của cô ấy bám vào da tôi, khiến tôi hoang tưởng rằng người khác có thể ngửi thấy mùi cô ấy trên người tôi. Tôi giữ hình ảnh của cô ấy ở vị trí cao nhất trong tâm trí vì cô ấy không phải là kẻ gây xao lãng - cô ấy thúc đẩy tôi tập trung tìm kiếm Quas. Tôi ẩn mình trong bóng tối trong khi những vị khách còn lại của bữa tiệc đang giải tán. Quas đang ở đó, nán lại bên một vài khách khác với ly nước trên tay và nụ cười khinh bỉ trên khuôn mặt. Tôi có nhiều kiên nhẫn hơn tất cả mọi người trong khách sạn này cộng lại. Tôi sẽ đợi Quas cho đến khi hắn bước ra khỏi khuôn viên khách sạn. Và rồi hắn sẽ là của tôi. Hóa ra tôi không phải đợi lâu. Tôi quan sát hắn rút điện thoại từ trong túi và đọc thứ gì đó trên màn hình sáng. Hắn lẩm bẩm gì đó cho hai tên khách, liếc nhìn xung quanh trước khi đi đến thang máy. Tôi đã đi cầu thang bộ lên tầng hai, sau đó sử dụng thang máy phục vụ để
lẻn vào phòng mình. Từ đó, tôi nhìn chằm chằm qua cánh cửa bằng con mắt Moxic cho đến khi nhìn thấy dấu ấn nhiệt của hắn di chuyển dọc hành lang trước khi vào phòng riêng của hắn. Đợi trước cửa, tôi nghe Quas rời khỏi phòng. Hắn rời đi khoảng một giờ sau đó, tôi lặng lẽ đi theo sau hắn. Ở tiền sảnh, hắn có vẻ do dự. Đi xung quanh. Lãng phí thời gian. Hắn đã nói vài câu vụng về. Nhấm nháp một ly đồ uống khác. Chỉ đến khi hắn có vẻ nghĩ rằng không có ai chú ý, hắn đi dọc hành lang tới cửa trước. Nhưng hắn đã sai. Bởi vì tôi đang quan sát hắn. Môi tôi cong lên bên dưới lớp mặt nạ, và làn da Moxic gợn sóng với mối đe dọa bạo lực. Nó biết tôi sắp làm gì và thèm khát máu đổ. Tôi lẻn ra khỏi cửa ngay sau Quas và thấy hắn đang đứng trên vỉa hè ngay bên ngoài khách sạn. Người gác cửa , Jeffer, phớt lờ cả hai chúng tôi khi hai tay anh ta chắp sau lưng, nhìn chằm chằm vào con đường tối tăm. Giao thông vẫn đông đúc dù đã muộn và đèn pha chiếu qua những ô cửa sổ tối khi ô tô phóng nhanh qua. Không thèm giấu mình nữa, tôi đi xuống cầu thang phía trước cho đến khi đôi ủng kêu lạo xạo trên vỉa hè nứt nẻ. Vai Quas khom xuống khi nghe tiếng bước chân của tôi, rồi hắn từ từ quay gót, nhướng mày nhìn tôi. "Tao biết mày theo dõi tao suốt thời gian qua." Tôi nhún vai. Không còn quan trọng nữa. Tôi đã có hắn ở nơi tôi muốn. Hắn chỉ vào đôi giày của mình. "Tao vẫn đang ở khách sạn và Jeffer là nhân chứng. Bây giờ Mizz có lẽ đang xem camera." Môi hắn nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. "Mày không thể làm gì được tao cả." Tôi đứng ở cuối bậc thang. "Nếu biết tao đi theo mày, tại sao mày lại rời khách sạn?" "Để xem mày muốn tao đến mức nào." Tôi mỉm cười dưới lớp mặt nạ. "Tôi hiểu. Giờ thì mày biết rồi đó." Bàn tay Moxic uốn cong. "Tao rất muốn mày, Quas." "Vậy thì hãy nói chuyện." "Tao không muốn nói chuyện." "Chà, hiện tại mày không có nhiều sức mạnh mà, phải không?" Hàm răng nghiến chặt. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi hắn trượt chân. Lúc này, gót chân của hắn chỉ ở ngay mép vỉa hè. Chỉ vài cm nữa thôi là hắn sẽ bước chân lên mặt đường. Không được bảo vệ. Tài sản công cộng. "Tại sao mày lại bảo vệ con ả đó?" hắn hỏi.Tôi nhún vai. "Mày biết điều gì đó, phải không?" Hắn đánh hơi trong không khí, nhưng Baxint có quá nhiều mùi, còn Quas chỉ là một tên Malice yếu ớt. Hắn sẽ không ngửi mùi cô ấy trên cơ thể tôi. Hắn ấy chưa bao giờ là Người bảo vệ, chỉ là một tên hầu đơn thuần trước khi bị đuổi đi. Tiếng chuông điện thoại reo trong túi Quas. "Mày không cần phải lấy thứ đó ra à?" Tôi hỏi. Những ngón tay hắn nhích dần về phía túi, nhưng anh không trả lời điện thoại. "Mày biết gì vậy, Lanis?" Tôi không trả lời, mắt hắn nheo lại đầy khó chịu. Một chiếc ô tô phóng nhanh qua, bấm còi inh ỏi khiến Quas giật mình. Chân phải hắn trượt khỏi vỉa hè, tôi lao tới. Hắn quay chong chóng cánh tay trước vấp ngã. Chân trái của hắn nhấc lên khỏi khuôn viên khách sạn khoảng 5 cm, và trước khi hắn kịp đập xuống, chân tôi đã ở đó. Mũi giày bóng loáng của hắn dẫm mạnh lên bốt của tôi. Và cứ như thế hắn không còn là tài sản của khách sạn nữa. Bên ngoài hàng rào của khách sạn, hình dạng của hắn bắt đầu thay đổi để thể hiện bản chất thực sự của người Malice - da rỉ ra chất nhờn, đồng tử biến thành hai khe ngang và tóc ngọ nguậy thành những xúc tu nhỏ xíu. Tôi luôn thấy tộc As là nhóm xấu nhất của người Malice. Đôi mắt mở to, và chất nhờn chảy ra từ da đầu ngay khi Jeffers lẩm bẩm bằng giọng đều đều. "Quas đã rời khách sạn." "Thằng khốn," hắn thì thầm. Tôi hạ mặt nạ xuống, lần đầu tiên để lộ khuôn mặt mình với hắn. Tôi cong môi, biết vẻ mặt đáng sợ của mình khi cố gắng mỉm cười. "Hù." Quas phóng nhanh qua đường, né tránh những chiếc xe. Một chiếc sedan màu đen tông vào hông khiến hắn la lên. Liếc nhìn tôi qua vai, hắn quay người trước khi tập tễnh đi hết quãng đường còn lại sang vỉa hè đối diện. Tôi đợi đèn giao thông và băng qua trong khi những chiếc xe dừng đèn đỏ ở ngã tư. Cuộc đi săn bắt đầu và không cần phải vội vàng. Tôi có thể ngửi thấy mùi sợ hãi và nhìn thấy hình dáng lao đi điên cuồng của hắn khi len lỏi giữa những tên say rượu loạng choạng bước ra khỏi quán bar.Bước chân tôi dài hơn hắn nhiều, khi hắn phóng vào một con hẻm và rút điện thoại ra từ túi, tôi ngừng đi loanh quanh. Kéo một con dao từ túi trong của áo khoác, tôi phóng nó vào tay đang cầm điện thoại của Quas. Lưỡi dao đâm vào tay hắn. Điện thoại rơi xuống đất khi hắn rên rỉ đau đớn. Tôi cúi xuống nhặt điện thoại của hắn lên, vui mừng khi màn hình thậm chí còn không bị nứt. Quas giật con dao khỏi tay và gầm gừ ném nó sang một bên. Tôi nhìn thấy lưỡi dao lạ mắt của hắn lóe lên ngay khi hắn rút ra khỏi bao ở thắt lưng. Hắn thọc mũi nhọn vào cánh tay Moxic của tôi, nhưng tôi hầu như không cảm thấy gì. Những chiếc vảy gợn sóng làm lưỡi dao văng ra nhanh chóng, cánh tay của Quas bị hất ngược ra sau. "Cái quái gì thế-?" Tôi cắt lời hắn bằng cách đập mạnh hắn vào tường gạch. Hắn vung chân đá, vùng vẫy chống lại sự kìm kẹp của tôi, nhưng tôi dễ dàng ghim hắn lại bằng cơ thể to lớn của mình. "Mày...thằng khốn," hắn thở khò khè.Tôi thọc tay vào túi áo hắn cho đến khi tìm thấy thứ mình đang tìm. Tay tôi nắm lấy một vật tròn và cứng. Tôi kéo ra và thả viên đá xám vào giữa chúng tôi, sợi dây chuyền quanh các ngón tay tôi. "Vì sao mày lấy cái này?" Lỗ mũi phập phồng, hắn vùng vẫy yếu ớt. "Mẹ kiếp." "Đó không phải là câu trả lời." Tôi rụt tay lại và đập khuỷu tay vào hốc mắt hắn. Tiếng gãy giòn tan thật thỏa mãn, nhưng tôi thích thú với tiếng hú đau đớn của hắn hơn. Tôi vung hòn đá ngay trước con mắt còn lại. "Vì sao mày lại lấy cái này?" "Tao không nói-"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co