#05
Seongwoo lờ đi nhịp tim đang vang lên một cách dồn dập. Anh ngồi xuống, cố không lộ ra một sự thật rằng mình gần như không thể đứng vững. Tĩnh lặng trong lòng Seongwoo đã chính xác bùng lên gào thét một cách mãnh liệt."Anh đã khiến em cảm thấy kích thích?" Câu hỏi vang lên trong căn phòng, Seongwoo tựa lưng vào ghế sofa.Daniel nhìn anh không rời mắt. "Ừ. Đúng thế.""Và em muốn anh?"Daniel gật.Seongwoo cố tỏ ra hờ hững, rồi quay đầu đi chỗ khác nhưng cũng chẳng giúp gì được vì rõ ràng cả cơ thể anh giờ cũng đã nóng bừng như bị đốt cháy từ bên trong. Anh có thể cảm nhận được ánh mắt của Daniel nhìn chằm chằm quét trên người anh."Em.. Em sẽ làm gì.., nếu như anh để em..?Anh im lặng, cả một khoảng thời gian dài cho đến khi.."Em sẽ hôn anh chứ?" Seongwoo nói như mời mọc."Anh sẽ cho phép em?""Cứ cho là anh sẽ thưởng thức đi." Anh khẽ nâng cằm, không biết giọng của anh có phải đang để lộ hết tất cả suy nghĩ của mình hay không.Môi Daniel kéo lên một nụ cười, cậu liếm môi mình lần nữa."Vậy thì ừ, em sẽ hôn anh.""Em sẽ làm gì khác nữa?""Em muốn chạm vào anh.""Chạm chỗ nào?""Chỗ nào em cũng chạm. " Cách Daniel nói khiến Seongwoo nghẹt thở.Đầu óc Seongwoo như muốn quay cuồng, anh cũng không thể cất lời nói ra câu nào. Vì vậy hai người cứ như thế, mắt đối mắt, cho đến khi Daniel cắn môi mình, ánh nhìn vẫn khoá lại trên người Seongwoo."Em đều thấy rùng mình.. mỗi khi cảm thấy cái đó..""Cái đó?""Ừ, cái đó. Em không nhớ mình đã sợ hãi như nào khi uống máu anh, và giờ thì em đã cảm thấy nó lần nữa." Cậu bước đến gần anh hơn."Cảm giác này, nó thực sự khiến em mê muội, em không hề muốn dừng lại. Em cảm nhận được anh đang sợ em như thế nào." Daniel chạm vào tay anh."Em cảm nhận được cả người anh đang run rẩy bên dưới lớp da kia dù ngồi tĩnh lặng." Daniel cầm tay Seongwoo đưa lên má mình. Cậu nhắm mắt, tự cọ má vào lòng bàn tay anh."Seongwoo, anh đã sống lâu như thế.. và anh đã nhìn thấy rất nhiều thứ trong suốt cuộc đời của anh. Nhưng em là thứ đầu tiên mà anh từng ham muốn." Daniel nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay Seongwoo."Em vẫn nhớ rõ, mùi vị của anh, trong miệng em--"Seongwoo rút tay mình ra khỏi sự kìm kẹp. "Là vì bonding?"Daniel mở bừng mắt.Seongwoo bật dậy khỏi ghế sofa và bước thêm vài bước xa khỏi Daniel. Bây giờ anh cảm thấy cổ họng như bị nghẹn."Anh biết mà. Anh biết là anh không nên làm thế -- Anh biết rõ nhưng anh vẫn.. cho em.." Anh lắc đầu. "Việc đó quá nguy hiểm. Để em uống máu anh rất nguy hiểm."Daniel nhăn mày. "Em biết những gì em đang cảm thấy. Việc này không liên quan đến cái anh nói.""Không. Có đấy. Nó vẫn tồn tại trong máu của em. Em không thể nhận ra sự khác biệt vì em vẫn còn quá trẻ. Anh đã lợi dụng việc đó. Đây không phải là sự thật. Tất cả chỉ là tác dụng phụ thôi.""Seongwoo." Daniel đứng dậy. "Những gì anh nói là không đúng -""Vài ngày nữa, khi nó tan biến em sẽ trở lại bình thường rồi em sẽ hiểu thôi." Anh gật đầu, có lẽ cố để thuyết phục bản thân mình hơn là Daniel."Nhưng bây giờ, có lẽ sẽ tốt hơn nếu hai chúng ta giữ khoảng cách."'
(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)
(·•︠‿•︡ ) (•̀ .̫ •́:·)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co