Truyen3h.Co

1993

Chết anh mất thôi, cái câu "fanboy của em " nó cứ ám ảnh tâm trí anh mãi. Đến cả khi kết thúc buổi fansign, Yoongi vẫn bần thần như người mất hồn. Sự thật là lúc Hoseok phát ra lời nói ấy, anh đã sững sờ rồi, anh thậm chí còn chẳng thể biểu cảm ra mặt mà chỉ im lăng cúi đầu. Điều đó lại đáng yêu đến nỗi khiến cho người đối diện bật cười.

Yoongi sau khi trở về nhà đã liền thả người nằm ịch xuống chiếc giường êm ái, anh lăn qua lăn lại vài vòng với tâm trạng phấn khởi đầy thích thú. Ngày hôm nay quả là một ngày tuyệt vời trong đời khi quyết định chuyển hướng hâm mộ nhóm nhạc này, được tận mắt ngắm nhìn dung mạo bias bằng xương bằng thịt. Ôi trời, anh nên làm gì đó lưu giữ kỉ niệm đáng nhớ.

Phải rồi, viết fanacc.

Yoongi lập tức bật dậy ngồi vào bàn, mở laptop rồi bắt đầu di chuyển ngón tay thật nhanh, viết nên những gì mà trong buổi fansign anh đã được trải nghiệm. Khi viết đến cậu, cái cảm xúc hiện về bây giờ hệt như lúc anh đang đối diện với Hoseok.

Cơ thể anh khi ấy chẳng kiềm được đã run run, rồi anh còn chẳng dám nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp tựa như ngàn loài hoa ấy nữa kìa.

Không chừng Min Yoongi mình đã falling in love Hoseok mất rồi cũng nên..

Nghĩ đến đó, anh nhắm mắt cười lớn để lộ hàm răng trắng muốt, nụ cười hở lợi tươi tắn tràn đầy hạnh phùc. Phải chăng, chính anh đã nhận ra được bản thân không phải là ái mộ nhất thời nữa, mà nó giờ đây đã trở thành tình yêu thương thật sự?

Chẳng rõ ràng lắm nhưng nếu vậy thì tình cảm này đến thật nhanh và bất ngờ.

Sau khi Yoongi viết xong hàng loạt những gì mà anh cảm nhận, anh nhẹ nhàng đóng laptop lại rồi đứng dậy vươn vai một cái. Ngước nhìn đồng hồ, anh ngáp dài ngao ngán, mới vậy mà đã ba tiếng đồng hồ trôi qua kể từ khi anh bắt đầu ngồi vào bàn rồi.

Cả gia đình anh hôm nay lại không về nhà, anh một mình thống trị cả vùng không gian rộng lớn này đến nỗi nhàm chán. Bất giác tay Yoongi sờ xuống chiếc bụng rỗng tự khi nào đã vang lên những âm thanh gào thét như sấm, anh cười trừ rồi đứng dậy khoác áo ra ngoài cửa hàng tiện lợi.

- Không nên hành xác bản thân. Mày cũng phải cho cái bụng này ăn chút gì chứ nhỉ? Vui thôi đừng vui quá.

Yoongi đút hai tay vào túi, xuýt xoa vì cái thời tiết đã vào đông, khi màn đêm xuống thì tất cả mọi thứ lại càng trở nên lạnh lẽo, buốt cóng cả thân thể. Từng đợt gió đêm mang cái rét thổi hắt vào người con trai trẻ tuổi đang bước từng bước khó khăn đến cửa hàng tiện lợi. Tuy nó chỉ nằm ngay góc đường, cách nhà anh khoảng sáu bảy căn thế nhưng anh đột dưng lại cảm thấy đoạn đường thường ngày bây giờ lại như xa ngàn vạn dặm.

Cuối cùng cũng bước được đến cửa hàng, anh liền nhanh tay đẩy cửa đi vào. Bên trên vang lên tiếng "ding doong " báo hiệu cho nhân viên biết rằng có khách đến. Sau khi mọi người cúi chào, anh cũng gật đầu lịch sự.

Yoongi dạo quanh hàng mì ly, mì gói các loại. Anh trầm ngâm suy nghĩ nên mua loại nào thì tốt, với tiêu chí là vừa rẻ mà phải vừa no căng phồng mới được. Và có lẽ sẽ hơi khó xử một chút rồi.

Tuy anh mới đứng được mười phút, cái bụng bên dưới đã như tức giận mà phát hoả khi Yoongi mãi vẫn chưa lựa được loại nào. Nó khiến anh nhăn nhó, đành lấy tạm hai gói mì jajangmyeon rồi vội thanh toán.

Nhân viên thấy vị khách này đã chọn được đồ liền niềm nở, nhanh chóng tính tiền ngay cho anh. Cô quan sát anh từ lúc vừa vào vì mã ngoài đẹp đẽ ấy, sau đó lại nhìn anh loay hoay với đống mì gói mà bật cười thầm. Cô không khó chịu lắm nhưng mà nhìn dáng vẻ cứ hơi đần ra thì thật khiến cô cảm thấy thú vị.

- Anh không biết ăn loại mì nào sao? Bởi vì tôi thấy có vẻ anh rất khó khăn trong công cuộc lựa chọn đấy.

- Đúng vậy. Tôi là người theo tiêu chí vừa rẻ vừa ngon nên mới phải suy nghĩ lâu đến thế.

- À ra vậy. Mì của anh đây, cơ mà anh ăn tại đây hay mang đi?

- Tôi ăn tại đây. - Yoongi trả lời rồi xách bịch mì ra khỏi quầy thanh toán.

Cô nhân viên tận tình chỉ cho anh chỗ nấu mì, nhưng rồi lại một lần nữa cô nhận ra dáng vẻ loay hoay của anh.

- Tôi có thể giúp gì thêm cho anh không?

- Nấu như thế nào vậy?

Cô ấy cười nhẹ, sau khi giúp anh nấu mì xong xuôi thì cô mới di chuyển sang quầy thanh toán. Anh nghĩ thầm trong lòng sao lại có người tốt bụng như thế. Nhưng thôi cảm thán đi, ánh mắt anh đã dán chặt vào mì jajang thơm ngon và khiến chiếc bụng rỗng liên tục réo rắt. Anh lấy đũa trộn thật đều lên rồi gắp đưa lên miệng ăn ngon lành.

- Oa, đây mới là hương vị của sự sống này.

Anh chép miệng tấm tắc khen, không để ý rằng phía đằng sau có một người luôn dõi theo từng cử chỉ của mình. Người ấy vận đồ đen từ trên xuống dưới, khuôn mặt cũng bị che bởi chiếc khẩu trang nhưng nhìn sơ qua thì có lẽ là nam nhân đẹp đẽ.

Người ấy lát sau đứng dậy, đi tới chạm nhẹ vào tấm lưng của anh rồi cúi đầu thầm thì.

- Nhớ em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co