2. | EDIT | Sau Khi Nhận Buff Từ Hệ Thống Nằm Vùng, Tôi Bị Nghi Ngờ Liên Tục.
Chương 115 Lần sau nhất định, lần sau nhất định.
Usuha Izuki nằm ở nhà mà nghiễm nhiên kiếm được một đợt giá trị hoài nghi, hơn nữa nhờ sự dẫn dắt của câu lạc bộ phóng viên, việc bị phơi bày lại an toàn hơn nhiều so với trước đây.Dù không thể khiến người bình thường cũng nảy sinh nghi ngờ, nhưng Usuha Izuki đã rất hài lòng. Còn về hệ thống, nó vốn tưởng rằng không thu được gì, nhưng kết quả lại có thu hoạch ngoài dự tính, nên nó rất kinh ngạc và nỗi đau mất 5 triệu cũng bị đè bẹp bởi những chiếc bánh bao nhân ngày hôm nay.Hệ thống cũng quay lại nhiệt tình như cũ: "Kỳ nghỉ này, cậu định làm gì?""Nằm ở nhà.""Một cơ hội tốt như thế, sao cậu lại chỉ nằm ở nhà chứ?!" Hệ thống đau đớn kêu lên, "Thừa thắng xông lên đi! Ra phố dạo một vòng! Đến gần mấy cứ điểm của tổ chức đi dạo! Giá trị hoài nghi chẳng phải sẽ ùa về sao?"Usuha Izuki thở dài: "Con người sống, không thể chỉ tồn tại, mà còn phải biết hưởng thụ. Tôi vốn dĩ không có nhiệm vụ kiếm giá trị hoài nghi trong kỳ nghỉ, giờ giá trị hoài nghi đã vượt mức dự tính rồi, còn không cho tôi nghỉ ngơi cho tử tế sao? Tôi chỉ là một con người thôi, lại cứ phải chạy ngược chạy xuôi cả ngày. Năm ngoái ăn Tết tôi còn ở Trung Đông, không hề được nghỉ ngơi đàng hoàng, năm nay cho tôi nghỉ phép một chút cũng không được à?"Hệ thống: "Cậu vất vả như thế, đều là vì cậu không mua hình nộm thế thân, nếu không đã có thể tiết kiệm thời gian di chuyển, hơn nữa bây giờ là năm mới, có chương trình khuyến mãi..."Usuha Izuki lờ đi hệ thống.Cứ tưởng mình là kẻ ngốc chắc, nếu tạo ra hai cơ thể, bản thân chắc chắn sẽ cảm thấy việc bỏ nhiều tiền mua hình nộm thế thân nhưng kết quả cả hai cơ thể cùng ngủ thì rất phí, nên sẽ có một cơ thể luôn ở trong trạng thái hành động... Chẳng phải như vậy thì vĩnh viễn không có thời gian nghỉ ngơi thực sự sao?!Giấy chứng nhận cư trú vĩnh viễn còn vài năm nữa mới có thể đổi tên, chỉ nghĩ đến khả năng trong vài năm tới bản thân không được ngủ, não bộ luôn hoạt động, đã thấy thà chết còn hơn.Trừ phi điểm tích lũy của mình nhiều đến mức không còn chỗ để tiêu, thì lúc đó đổi một hình nộm thế thân để chơi trò đa nhân cách còn có chút ý nghĩa...Usuha Izuki ngồi trên ghế sofa, để TV làm tiếng nền, bắt đầu kiểm tra hộp thư email của mình.Hagiwara Kenji đã gửi một email hỏi thăm, hẹn cậu kì nghỉ tiếp theo cùng đi du lịch, sau đó cập nhật một chút về cuộc thẩm vấn ở đó. Có vẻ cách thức mua bom của tên tội phạm này giống hệt với kẻ đã trượt kỳ thi cảnh sát rồi đi khắp nơi đặt bom trước đây. Đáng tiếc, cách thức liên lạc đều là dùng một lần nên tạm thời không tìm thấy người bán bom, cố vấn tội phạm cũng vậy, chỉ liên lạc qua mạng nên không biết danh tính ngoài đời, có lẽ vụ án này còn phải điều tra tiếp.Odagiri-kacho rõ ràng đã cho họ nghỉ, nhưng Hagiwara Kenji lại không có vẻ gì là đang nghỉ ngơi tử tế cả, ngược lại còn quan tâm đến diễn biến vụ án tiếp theo. Nhìn là thấy khác hẳn với Usuha Izuki, đúng là một cảnh sát có tinh thần chính nghĩa và trách nhiệm.Email của Matsuda Jinpei thì toàn là phàn nàn, tại sao mọi người đều hỗ trợ phá án mà chỉ có kỳ nghỉ của mình lại không được tăng thêm, vì cấp trên của Matsuda Jinpei này không phải là Odagiri-kacho sao?Đúng vậy, tuy đến giờ Matsuda Jinpei vẫn gọi cậu bằng họ 【Sabukawa】, và cách nói chuyện thì luôn không khách khí, như thể có thành kiến, nhưng thực chất, kể từ sau vụ Sabukawa Fukaryu tự ý tháo bom trong tay kẻ tình nghi, khiến Matsuda Jinpei mắng cho một trận, mối quan hệ của họ lại trở nên tốt hơn.Họ thường xuyên trao đổi riêng, ban đầu là chuyện về bom, rồi chẳng mấy chốc thì cái gì cũng nói. Nếu không phải thỉnh thoảng gặp mặt, Matsuda Jinpei đã không thể nhận ra tính cách của Sabukawa Fukaryu tệ đến mức nào...Số điện thoại của Sabukawa Fukaryu, nếu là vài ngày trước, còn có người của đội Điều tra cơ động gửi tin nhắn chúc mừng năm mới, nhưng hôm nay thì chỉ còn hai người kia gửi tin nhắn cho cậu ấy.Tuy nhiên, so với điện thoại chính của Usuha Izuki, hai tin nhắn này đã là rất sôi động rồi, bởi vì bên Tổ chức chắc chắn là né còn không kịp, ngày thường không có việc gì thì tuyệt đối sẽ không tìm đến Usuha Izuki.Nếu không phải sợ bị Usuha Izuki lấy cớ gây sự, vài người quen thậm chí còn chẳng gửi lời chúc mừng năm mới cho cậu ấy.Bởi vậy, khi Usuha Izuki phát hiện có email mới, cậu khá bất ngờ.Cậu mở ra xem, người gửi là Hattori Heiji.【Lần trước anh chỉ ra rằng kẻ tình nghi không phải là kẻ bắt chước, mà bị bắt đúng không? Hiện tại tên giết người hàng loạt thật sự cũng bị bắt rồi, vụ án này cuối cùng cũng đã hạ màn...】Usuha Izuki đọc xong. Vì mình không trả lời tin nhắn chất vấn của Hattori Heiji, nên ban đầu Hattori Heiji đã đóng góp không ít giá trị hoài nghi. Nhưng theo thời gian, có thể Hattori Heiji đã tự mình giải thích rõ mọi điểm đáng ngờ, và dần chỉ coi cậu là một thám tử nhóc quen, không còn hoài nghi nhiều nữa.Cảm giác để yên cũng chẳng còn hiệu quả gì, thôi thì trả lời một chút.Thế là Usuha Izuki đã gửi một tin: 【Gần đây có vụ án nào hay ho không?】Hattori Heiji cũng đang trong kỳ nghỉ, bỗng nhiên nhận được tin nhắn trả lời, cả người nhóc bật dậy khỏi ghế.Trước đó, nhóc đã gửi cho vị thám tử kỳ quặc kia vài tin nhắn, nhưng đối phương đều không trả lời. Hattori Heiji ban đầu còn hoài nghi liệu đối phương có nhận ra mình không, sau lại nghĩ có lẽ đối phương lười chơi với trẻ con, nên sau khi gửi vài tin nhắn mà thấy đối phương không có ý định trả lời, cậu nhóc cũng không định gửi nữa.Nhưng vì hôm nay cuối cùng đã bắt được hung thủ vụ án giết người hàng loạt, coi như đã kết thúc tốt đẹp, Hattori Heiji nghĩ đi nghĩ lại, vẫn gửi cho đối phương một tin nhắn, định bụng về sau cứ để số điện thoại này nằm yên trong máy, để kỷ niệm lần đầu tiên mình gặp một vị thám tử.Không ngờ rằng khi cậu không còn hy vọng nữa thì đối phương lại xuất hiện!Hattori Heiji nhanh chóng trả lời, tốc độ gõ phím chưa bao giờ nhanh đến thế: "Cuối cùng anh cũng trả lời em rồi! Sao trước đó không nhắn lại?"Usuha Izuki mặt không đổi sắc bịa chuyện: "Tôi nhận một vụ ủy thác, khách hàng khá đa nghi, sợ tôi nhận tiền hai đầu nên tịch thu điện thoại, cấm tôi liên lạc với bất kỳ ai. Tôi vừa giải quyết xong vụ ủy thác này, giờ mới lấy lại được điện thoại."Hattori Heiji ngập ngừng một chút, cảm giác chuyện này có chút quá đáng, nhưng lại không quá đáng đến mức không thể tin được, vì nếu muốn cậu tin thì hoàn toàn có thể bịa ra chuyện đáng tin hơn... Nhưng cậu nhóc nhanh chóng nhận ra điều bất hợp lý.Không đúng! Rõ ràng anh ta biến mất ngay sau khi mình quay lưng đi, thế mà lại đổ lỗi cho khách hàng sao?!Hattori Heiji cảm thấy gõ chữ quá chậm, không nhịn được trực tiếp gọi điện thoại qua: "Người ủy thác kia ủy thác cho anh lúc nào? Không phải là ngay lúc em đi tìm cảnh sát đấy chứ?"Usuha Izuki cảm khái: "Sao bây giờ em nói chuyện lại có chút mỉa mai thế."Hattori Heiji cạn lời: "Đây là tại vì ai chứ! Vừa quay đầu thì anh đã biến đâu mất, không biết còn tưởng anh là tội phạm đang chạy trốn không dám gặp cảnh sát đấy!"Usuha Izuki hỏi ngược lại: "Vậy nhóc làm sao có thể khẳng định tôi không phải chứ?"Hattori Heiji im lặng một lúc.Usuha Izuki nhìn Hattori Heiji đang đóng góp giá trị hoài nghi cho cậu một cách rời rạc, như thể có thể nhìn thấu sự đấu tranh trong lòng đối phương.Hattori Heiji lúc này thực sự không biết có nên tin Usuha Izuki hay không.Bản thân cũng không biết tên của người này, chỉ biết đối phương tự xưng là thám tử lừng danh Conan, quả thật rất đáng ngờ, nhưng nếu nói là tội phạm đang chạy trốn... Cũng không đến mức, vì khi mình gọi điện thoại bảo người đến, đối phương cũng đã đến gần hiện trường một cách đàng hoàng và giao tiếp với cảnh sát đang ngăn cản mình...Nhưng bây giờ đối phương lại nói những lời ám chỉ như vậy... Mà nghĩ kỹ lại, những lời ám chỉ tương tự của đối phương cũng không phải chỉ có một câu, dường như tính cách rất tệ, lấy việc hù dọa con nít làm niềm vui."Anh lại đùa rồi phải không?" Usuha Izuki: "... Sao phản ứng đầu tiên của nhóc lại là lừa đảo, không thể nghĩ đến một thứ gì đẳng cấp hơn à?"Sabukawa Fukaryu bên kia là Moriarty! Cố vấn tội phạm! Trùm Yakuza! Ít nhất cũng là thiếu gia của một băng đảng Yakuza!Bản thể của mình ít ra cũng là thành viên cấp cao của một công ty tội phạm xuyên quốc gia, sao lại kém cỏi vậy chứ, bản thân mình không cần mặt mũi hay sao?!"Không có đâu." Heiji nói, "Nếu anh bớt nói cái mấy chuyện đùa nhạt nhẽo thì sẽ không giống nữa."Đã bị nghi ngờ là lừa đảo rồi mà còn quan tâm đến chuyện đẳng cấp hay không...Quả nhiên mắc cái chứng trẻ con tuổi xế chiều mà, thảo nào ăn mặc kỳ lạ như vậy, mình sau này lớn lên nhất định sẽ không ấu trĩ như thế đâu.Usuha Izuki thở dài: "Thôi được, không đùa nữa. Quay lại vấn đề chính đi, gần đây bên nhóc có gì vui không? Kể tôi nghe với?"Hattori Heiji lập tức cảm thấy không nói nên lời."Vậy là do dạo này anh chán quá, mới chợt nhớ đến em, nên mới trả lời em à?""Nhóc đoán xem.""Đoán cái quỷ!" Heiji cảm thấy mình quả nhiên không được coi trọng, "Đừng có coi em là con nít, em—""Suỵt."Usuha Izuki bỗng nhiên nói: "Chờ một chút, tôi hình như nghe thấy tiếng gì đó."Vì đang ở trong phòng của Sabukawa Fukaryu, cậu chỉ thay đổi giọng nói để gọi điện chứ không chuyển về bản thể, nên kỹ năng mạnh mẽ của Sabukawa Fukaryu vẫn hoạt động bình thường, có thể cảm nhận được bất cứ điều gì bất thường.Cảm thấy không khí đột nhiên nghiêm túc, Hattori Heiji rất ngoan ngoãn ngậm miệng, vài giây sau, cậu nhóc nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia."Tôi hình như gặp phải án mạng rồi."DNA thám tử của Hattori Heiji bắt đầu hoạt động, điên cuồng suy đoán xem tình hình bên đó là như thế nào.Nghe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng TV đang phát tin tức, hẳn là ở trong nhà, vậy mà gặp phải án mạng, là hàng xóm có chuyện sao?"Đây là thể chất trinh thám hả? Ở nhà gọi điện thoại cũng có thể gặp án mạng à? Lần sau anh đến Osaka nhớ gọi em nhé, em cũng muốn phá án..."Dễ dàng thu về một đợt giá trị hoài nghi, Usuha Izuki nói qua loa: "Lần sau nhất định, lần sau nhất định."Sau đó cậu cúp máy.Hệ thống than vãn: 【Trước đó cậu còn bảo muốn nghỉ ngơi, không muốn thu thập giá trị hoài nghi...】【Tiện tay thôi, có mệt đâu, với tôi đây chính là nghỉ ngơi mà, trò chuyện với một đứa trẻ rất thư giản.】 Usuha Izuki bắt đầu gọi cho Kokonoe Yohito thuộc Đội Điều tra Cơ động.Hồi đó, căn hộ của gã này đang được sửa chữa, gã dọn đến ở cạnh phòng cậu, với ý đồ nhờ vào thể chất thu hút rắc rối của Sabukawa Fukaryu để giải quyết một vụ án nào đó. Usuha Izuki không muốn ở gần người quen như vậy, nên nhanh chóng giúp gã giải quyết vụ án. Thế nên, Kokonoe Yohito đã dọn đi từ lâu rồi, hiện tại căn phòng đó hẳn là trống, có động tĩnh thì rất kỳ lạ.Kokonoe Yohito rất nhanh đã nghe điện thoại: "Sabukawa-kun, cậu tìm tôi có việc sao?"Sabukawa Fukaryu đã ra khỏi phòng, đứng ở cửa nghiên cứu cửa ra vào của hàng xóm: "Phòng bên cạnh phòng tôi, hiện tại là ai đang ở? Nếu anh biết, gọi điện cho người đó đi, có người đang cạy khóa vào rồi."Giọng điệu của Kokonoe Yohito lập tức trở nên nghiêm túc: "Tôi sẽ gọi điện cho bạn tôi ngay lập tức! Phiền Sabukawa-kun giúp xem tình hình bên cạnh thế nào đi, nếu có vấn đề gì tôi sẽ giúp cậu viết kiểm điểm, cảm ơn!"Sabukawa Fukaryu: "..."Đâu cần phải lấy việc viết kiểm điểm làm tiền đề, đâu phải là tội phạm nào mình cũng có tâm trạng để đùa giỡn đâu! Rốt cuộc trong mắt Kokonoe Yohito mình có hình tượng gì vậy!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co