Truyen3h.Co

2. | EDIT | Sau Khi Nhận Buff Từ Hệ Thống Nằm Vùng, Tôi Bị Nghi Ngờ Liên Tục.

Chương 79 Tóm lại phá án là có thể khiến người này nhanh chóng...

Nhaconan

Usuha Izuki trước tiên giới thiệu với Hagiwara Kenji: "Đây là đồng nghiệp của tớ ở đội điều tra cơ động, Kokonoe Yohito."

Sau đó mới giới thiệu với Kokonoe Yohito: "Bạn của tôi, Hagiwara Kenji."

Thân biệt rõ ràng người thân và người quen.

Nhưng mà Kokonoe Yohito vốn dĩ cũng không cảm thấy mình là bạn của Sabukawa Fukaryu, anh ta chỉ hơi sốc khi có người lại có thể gọi Sabukawa Fukaryu như vậy thô, đơn thuần gọi tên thì không nói, nhưng thêm cái âm cuối đáng yêu như thế, không biết còn tưởng đang gọi một cô bé "Shizuka" nào đó!

Hagiwara Kenji chìa tay về phía Kokonoe Yohito: "Chào anh, Shizuka-chan ở đội điều tra cơ động, nhờ anh chiếu cố."

'Thiếu gia công tử' Kokonoe Yohito dù có chút tính cách tiểu thiếu gia, nhưng cũng là người thẳng thắn: "Tôi chẳng chiếu cố cậu ta gì cả. Anh cũng là cảnh sát à?"

Ôi chao, cái kiểu hỏi thẳng thừng này, chưa bị ai nói bao giờ sao?

Hagiwara Kenji có chút suy đoán về xuất thân của Kokonoe Yohito: "Ừ, tôi trước đây ở đội xử lý vật liệu nổ, hiện tại ở trường cảnh sát, một thời gian nữa sẽ chuyển sang đội điều tra số 1."

"Ra là vậy." Kokonoe Yohito có sự tán thành ban đầu với Hagiwara Kenji, người sắp trở thành cảnh sát hình sự của đội điều tra số 1.

Usuha Izuki lạnh nhạt hỏi: "Đây không phải là nơi đại thiếu gia nên ở, anh đến đây làm gì?"

Có người quen ở gần nhà mình, biết mình tan làm không về nhà, dù nói là có thể cống hiến giá trị hoài nghi, nhưng nghĩ kỹ lại vẫn hơi khó chịu.

"Đừng gọi tôi là đại thiếu gia. Chung cư trước đó bị chập điện cháy hỏng tường, cần sửa chữa một chút." Kokonoe Yohito nói, "Đây là căn hộ của một người bạn tôi tạm thời không dùng đến, tôi ở tạm đây một thời gian cho đến khi chung cư sửa xong."

Usuha Izuki cũng lười hỏi vì sao anh ta không về nhà ở, chắc là đang giận dỗi với ông bố cứng rắn đã nhét anh ta vào đội điều tra cơ động đây mà.

Tuy rằng so với những người này thì cậu ta còn trẻ, nhưng cũng rất hiểu kiểu người vừa ra xã hội có lòng nổi loạn rất mạnh.

"Không chỉ như vậy, rõ ràng còn có rất nhiều lựa chọn, vì sao lại chọn nơi này?" Usuha Izuki nhạy bén nhìn ra sự giấu giếm của Kokonoe Yohito, mang theo chút cảm giác bức bách mà dò hỏi.

Lấy thân phận Sabukawa Fukaryu làm loại hành vi mang tính uy hiếp này, hiệu quả vô cùng nổi bật.

Kokonoe Yohito hơi giật mình, tiểu biên độ ngửa ra sau một chút, rồi nhanh chóng điều chỉnh lại, lộ ra vẻ hơi ngượng nghịu. Ánh mắt theo bản năng liếc về phía Hagiwara Kenji, dường như đang do dự có nên nói trước mặt người ngoài hay không.

Hệ thống: 【Không lẽ là sùng bái cậu nên tới theo dõi đó sao?】

【Không thể nào, nhưng quả thật quá trùng hợp, nên cần thiết hỏi cho rõ.】

Sabukawa Fukaryu lấy điện thoại ra: "Gặp phải kẻ theo dõi có phải cũng có thể báo cảnh sát không..."

"Tôi không phải kẻ theo dõi đâu!" Kokonoe Yohito vội vàng giải thích.

Hagiwara Kenji bất đắc dĩ nói: "Shizuka-chan, lúc này không cần nói đùa đâu..."

Kokonoe Yohito hơi chấn động vì Sabukawa Fukaryu lại biết nói đùa, không chắc đây rốt cuộc là đùa thật hay thật sự nghĩ vậy. Tóm lại, vì không muốn tiếp tục bị hiểu lầm, anh ta dứt khoát nghiêng người mời: "Nói ra thì dài lắm, mời hai người vào trong."

Việc dọn dẹp nhà cửa không vội, Sabukawa Fukaryu cũng không cảm thấy lãng phí thời gian, còn khá tò mò, liền cùng Hagiwara Kenji cùng nhau đi vào.

Tuy rằng còn một thùng đồ đặt ở ngoài cửa, nhưng Kokonoe Yohito chắc là đã chuyển đến từ hôm qua rồi, bên trong đã gọn gàng ngăn nắp, thậm chí còn có thể pha trà mời khách, nói ra không hay, cái căn nhà mới chuyển đến một ngày này, so với phòng của Sabukawa Fukaryu bên cạnh còn có vẻ có "hơi người" hơn.

Mấy người ngồi xuống, trà được dọn ra. Kokonoe Yohito lộ rõ vẻ đang đấu tranh tâm lý, một lúc lâu sau, cuối cùng mới nghĩ ra nên mở lời thế nào.

"Chung cư cháy là thật, sửa chữa cũng là thật, nhưng chọn nơi này... quả thật có nguyên nhân khác."

Usuha Izuki vẻ mặt lạnh nhạt, trông không để tâm lắm. Ngược lại, Hagiwara Kenji, người chẳng liên quan gì đến Kokonoe Yohito và hôm nay mới gặp lần đầu, lại đúng lúc tỏ ra lắng nghe nghiêm túc, khiến Kokonoe Yohito có thể miễn cưỡng yên tâm mà tiếp tục kể.

"Là một vụ án tôi từng phụ trách trước đây... Về một nhóm học sinh nghịch ngợm báo cảnh sát giả."

Hagiwara Kenji biết vụ này: "À, hình như là ở một trường học nào đó có người trong câu lạc bộ điền kinh bị tố cáo gian lận, dẫn đến câu lạc bộ bị nhà trường giải tán. Sau đó mấy đứa học sinh thừa năng lượng không biết xả đi đâu nên đi báo cảnh sát giả rồi thi chạy với cảnh sát đúng không? Lúc đó hình như bị lộ danh tính thật, đáng lẽ những vụ án vị thành niên này phải giấu kín thông tin chứ."

Kokonoe Yohito gật đầu: "Đúng vậy, chính là vụ đó, mấy đứa học sinh đều đã bị bắt, chỉ có người mà tôi phụ trách... đã bỏ trốn."

Nói rồi, anh ta chỉ ra cửa sổ: "Từ cửa sổ bên này, có thể nhìn thấy nhà của đứa bé đó... Vì bị lộ thông tin, gần đây hình như thường xuyên có người đến nhà tạt sơn, viết những lời lăng mạ các kiểu."

Usuha Izuki thờ ơ: "Vụ án này đã không còn liên quan đến anh rồi. Đội điều tra cơ động chỉ làm việc 24 giờ, dù người đó còn chưa bị bắt thì bây giờ cũng là do đồn cảnh sát địa phương phụ trách đúng không? Anh cố ý chuyển đến đây chẳng có ý nghĩa gì cả. Hắn không nhất thiết sẽ về nhà, anh cũng không thể nào lúc nào người khác tạt sơn, vẽ bậy cũng chạy lên ngăn cản, bị đồng nghiệp nhìn thấy, thậm chí có thể gây ra chuyện'đánh rắn động cỏ'."

"Tôi biết, đồng đội của tôi cũng nói với tôi như vậy, nhưng mà... Các anh đã nghe nói về cỗ máy Rube Goldberg chưa? Còn gọi là thiết bị Pythagoras."

Loại thiết bị máy móc thú vị này, vì Matsuda Jinpei nên Hagiwara Kenji thật sự biết: "Là cái kiểu một đống bộ phận tạo thành chuỗi cơ quan đúng không?"

"Đúng vậy, bắt đầu bằng việc thả một viên bi thép nhỏ, đường đi không phải là thẳng tắp, sẽ gặp chướng ngại vật, đôi khi tránh được cái này, lại bị cái khác đẩy vào quỹ đạo khác... Không hay biết gì, liền rẽ sang con đường tội phạm. Nếu quay ngược lại từ đầu, sẽ phát hiện có lẽ ở một điểm mấu chốt nào đó đã đi sai đường, và sau này cũng không thể cứu vãn được nữa."

Hagiwara Kenji hiểu Kokonoe Yohito muốn nói gì: "Anh muốn nói, anh đối với đứa bé đó, chính là một điểm mấu chốt?"

"Có lẽ cậu ấy cũng là bước ngoặt của tôi." Kokonoe Yohito nói, "Anh Shima bảo, 'gặp được ai, không gặp được ai, thứ có thể thay đổi bước ngoặt cuộc đời mỗi người là gì, không ai biết cho đến khi sự việc xảy ra'... Từ khi tôi không thể đưa cậu ấy về được, tôi cứ luôn nghĩ, nếu lúc đó không phải tôi phụ trách truy đuổi cậu ấy, nếu cậu ấy được đưa về an toàn... Một ngày không tìm thấy đứa bé đó, tớ một ngày không yên lòng, có khi công việc khác cũng không thể tập trung được."

"Nặng nề quá, quá nặng nề!" Hagiwara Kenji cũng kinh ngạc, "Làm hỏng một chuyện liền khiến bản thân ra nông nỗi này, sau này cậu sẽ làm sao đây?"

Kokonoe Yohito sững sờ, sau đó cười một chút: "Anh nói giống hệt đồng đội của tôi đấy, Sabukawa-kun có người bạn như anh thật sự là quá tốt."

Usuha Izuki cắt ngang: "Còn nguyên nhân nào khác không? Anh dọn đến đây cũng chưa chắc đã tìm được cậu ấy mà."

Kokonoe Yohito thành thật trả lời: "Sau khi chung cư cần sửa chữa, tôi liền cân nhắc tìm một nơi ở tạm. Mấy người bạn đều có phòng trống có thể cho tôi ở nhờ. Tôi thấy cái địa chỉ này hơi quen mắt, nhớ ra hình như trước đây điều tra vụ án Sabukawa-kun tham gia có gặp qua địa chỉ này, hơn nữa vừa hay ở gần nhà đứa bé đó..."

Usuha Izuki: "..."

Cái này còn không phải là hành vi theo dõi sao?!

Hagiwara Kenji cũng không cười nổi: "Tại sao vô duyên vô cớ anh lại phải đi điều tra Shizuka-chan chứ?"

"Xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ là lúc nói chuyện phiếm có nhắc đến việc Sabukawa-kun hồi còn ở trường cảnh sát cũng từng phá án, liền có người trực tiếp lấy hồ sơ ra cho tôi xem." Kokonoe Yohito trông vẻ mặt vô tội.

Hagiwara Kenji mặt không cảm xúc: "Shizuka-chan, vị này rốt cuộc là nhân vật thần thánh nào vậy?"

"Con trai cục trưởng cục hình sự của sở cảnh sát Quốc Gia."

"Thì ra là vậy, thảo nào nghe họ hơi quen tai."

Kokonoe Yohito vội vã giải thích: "Tôi cũng không thích bị ưu ái vì thân phận của cha tôi đâu! Tóm lại, tôi từ hồ sơ thấy rằng Sabukawa-kun hình như rất dễ gặp phải sự cố, cậu ấy cũng rất dễ phát hiện ra tội phạm gì đó..."

Khi nói đến đây, anh ta trở nên hơi ấp a ấp úng.

"Sau đó, người cảnh sát hình sự tôi quen kể cho tôi một tin đồn... Cậu ấy bảo đi theo Sabukawa-kun thì nửa ngày là có thành tích tự tìm đến, có vụ án nào mãi không tìm ra tội phạm thì cứ dẫn Sabukawa-kun đi vòng quanh những nơi kẻ đó có khả năng lui tới, có khi vụ án liền phá được... Chẳng phải cách nhà đứa bé này rất gần sao? Tôi liền không nhịn được muốn thử xem... Làm ơn, Sabukawa-kun, nếu phát hiện đứa bé tên Narukawa Dake này thì làm ơn nhất định phải nói cho tôi biết!"

Nói rồi, cậu ấm lui về một bước, hai tay nâng một tấm ảnh, giữ nguyên tư thế quỳ gối cúi mình thật sâu đưa về phía Usuha Izuki.

Usuha Izuki: "..."

Hagiwara Kenji: "..."

.

Sao lại có cả cái tin đồn kỳ quái này chứ!!!

Sau khi nói chuyện xong với Kokonoe Yohito, hai người ra cửa rẽ trái, đi vào nhà Sabukawa Fukaryu.

Lúc này Hagiwara Kenji mới dám than thở: "Anh ta vậy mà còn tin cái tin đồn này để thử, đúng là rất quan tâm đến đứa học sinh chưa bắt được kia... Bất quá cũng đúng, nếu liên lụy đến mấy vụ lừa đảo, bỏ nhà đi không nơi nương tựa mà ở cùng với bọn đó, đứa bé này sau này coi như xong đời. Anh ta sốt ruột cũng là điều không thể tránh khỏi, chậm một ngày có khi còn..."

Thật ra nếu không phải chung cư xảy ra chuyện, Kokonoe Yohito còn chưa chắc đã tin cái tin đồn này. Lần này chủ yếu là mọi thứ quá trùng hợp, khiến người ta có cảm giác như định mệnh sắp đặt, anh ta nghĩ thử xem cũng không sao... Hơn nữa, không hiểu vì sao, khi nhìn thấy Sabukawa Fukaryu liền cảm thấy nếu là Sabukawa Fukaryu thì nhất định chuyện gì cũng làm được.

Biết đâu sẽ có những con đường khác mà cảnh sát bình thường không tiện tiếp cận... Kokonoe Yohito cũng có kiểu suy đoán không mấy lịch sự này.

Usuha Izuki không mấy hứng thú với vụ án này cũng như tin đồn kỳ quái đó. Cậu ta chú ý đến một điểm khác hơn.

Tóm lại, chỉ cần tìm thấy Narukawa Dake mà Kokonoe Yohito muốn tìm, là Kokonoe Yohito có thể dọn đi sớm hơn đúng không?

Căn hộ của Kokonoe Yohito, một tuần hẳn là đủ để sửa chữa xong. Vậy đợi ngày mai đội điều tra cơ động trực ban xong, mình sẽ dùng 【Bản Đồ Vạn Năng】 tìm người kia thôi...

Usuha Izuki không nói lời nào, Hagiwara Kenji cũng chẳng để tâm. Anh ta tự lẩm bẩm một lát rồi bỗng nhớ ra điều gì đó.

"Nhắc đến bước ngoặt, tớ cảm giác Shizuka-chan chính là bước ngoặt trong cuộc đời tớ."

Hagiwara Kenji cười nói: "Nếu không phải Shizuka-chan, giờ tớ chắc đã chết rồi. Ừm, vậy Jinpei-chan hẳn cũng là bước ngoặt của tớ, sau đó là bố mẹ... Còn Shizuka -chan thì sao, có gặp được 'bước ngoặt' nào chưa?"

Usuha Izuki sững người.

Bước ngoặt thay đổi cuộc đời sao...

"...Có."

Giờ nghĩ lại, nếu lúc đó không gặp được người kia, kiếp trước dù cậu có chết, cũng không thể nào là chết vì thấy việc nghĩa hăng hái làm.

Usuha Izuki mở 【Cửa Hàng】 hệ thống, nhìn số điểm cần thiết cho 【Quyền Cư Trú Vĩnh Viễn】 và 【Thẻ Hồi Sinh】.

Ừm... Trừ đi số điểm cần đổi để sống đến ngày đạt được mục tiêu, còn xa lắm. Quả nhiên vẫn nên tiết kiệm chút, mấy cái thế thân hình nộm vừa đắt vừa vô dụng, đừng hòng lừa mình tiêu tiền!

Hagiwara Kenji thấy biểu cảm của Sabukawa Fukaryu lãnh đạm, ánh mắt có chút lơ đãng, dường như đang thất thần, nên cũng không tiếp tục hỏi "Tớ có tính là bước ngoặt của cậu không?".

Dù sao cảm giác Shizuka-chan hình như đang nghĩ đến chuyện không hay... Bước ngoặt cũng có tốt có xấu, cái tên đã nói cậu ta thích hợp phạm tội gì đó khi còn nhỏ, vì câu nói đó mà Shizuka-chan còn chạy đi làm cảnh sát, cũng không biết tính là bước ngoặt tốt hay xấu nữa.

Không làm phiền đối phương, Hagiwara Kenji quen cửa quen nẻo đi lấy dụng cụ vệ sinh, sau đó đưa tay véo nhẹ lớp bụi tích trên đầu giường phòng ngủ.

...Ít nhất một tháng rồi không về, Fukaryu-chan rốt cuộc đang làm gì bên ngoài vậy?

Có nên hỏi rõ ràng mọi chuyện không, hay có nên tiếp tục chọn tin tưởng Shizuka-chan... Đó cũng là một bước ngoặt đúng không?

Những lựa chọn khác nhau sẽ dẫn đến những kết quả cuộc đời ra sao, điều đó không thể biết được cho đến khi khoảnh khắc đó thực sự xảy ra.

____

Nhà Conan chuyên mục giải thích:

Cỗ máy Rube Goldberg (tiếng Nhật đôi khi gọi là thiết bị Pythagoras) là một hệ thống phức tạp gồm nhiều bước liên hoàn dùng để thực hiện một việc rất đơn giản. Một cách cầu kỳ, phức tạp.

Ví dụ:

Muốn bật công tắc đèn, thay vì đưa tay bật, bạn làm một hệ thống:

Thả viên bi → lăn xuống máng → chạm vào đòn bẩy → làm ngã lon nước → kéo dây → bật công tắc đèn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co