Truyen3h.Co

2. | EDIT | Sau Khi Nhận Buff Từ Hệ Thống Nằm Vùng, Tôi Bị Nghi Ngờ Liên Tục.

Chương 84 Amuro: Tôi cũng ghét FBI

Nhaconan

Nếu bản thân đã bị "nửa ép buộc" gia nhập vào tổ chức, Akai Shuichi cũng chẳng khách sáo gì, đi thẳng tủ lạnh tìm đồ uống, ngồi xuống sô pha bật TV xem.

Miyano Akemi được tổ chức phái đến để làm bảo mẫu, nên dù có chút nghi ngờ về hai căn phòng có "đãi ngộ đặc biệt" kia, nhưng chỉ cần không chết là được. Vậy nên cô rất nhanh điều chỉnh lại tâm lý, tìm dụng cụ dọn dẹp và bắt đầu lau dọn.

Thật ra phòng khách khá sạch sẽ, Miyano Akemi cũng không dám động chạm quá nhiều đồ trang trí. Cô dọn dẹp sơ qua, lau bụi xong là có thể chuyển sang khu vực tiếp theo.

Ai cũng tò mò, Miyano Akemi cũng khá thắc mắc hai căn phòng có "đãi ngộ đặc biệt" kia rốt cuộc là như thế nào.

Trong lòng cô có rất nhiều suy đoán, đã sớm muốn vào xem, nhưng vẫn cố làm ra vẻ đoan trang, nhịn lại, dọn dẹp xong phòng khách trước đã, kẻo lại trông mình tỏ ra quá sốt ruột.

Vì không chắc trong phòng có camera giám sát hay không, Miyano Akemi rất thành thật. Khi bước vào một trong hai căn phòng, cô trước tiên hé một khe cửa, chui vào, rồi đóng cửa lại.

Nơi này thậm chí rèm cửa còn chưa kéo, tối om, bởi vậy sau khi đóng cửa lại, Miyano Akemi liền bật đèn lên.

Akai Shuichi đang ngồi ở phòng khách nhạy bén nghe thấy bên trong truyền đến một tiếng kêu lên kinh hãi, rồi đột nhiên im bặt, ngay sau đó là một khoảng lặng thinh chết chóc.

...Bên trong rốt cuộc là cảnh tượng gì? Mà có thể khiến Miyano Akemi phản ứng như vậy?

Ánh mắt anh rơi xuống cây đàn piano màu hồng nổi bật nhất trong phòng khách, trầm tư... Có lẽ là thứ gì đó còn kinh khủng hơn cả cây đàn này chăng?

Dù sao đây cũng là khu dân cư đàng hoàng, chắc không đến mức là thứ gì đó như kiểu "Tiêu bản người" mà vừa báo cảnh sát là bị bỏ tù ngay đâu nhỉ?

Một lát sau, Miyano Akemi đi ra, vẻ mặt có chút quái dị, và chọn cách dọn dẹp nhà bếp, chứ không tiếp tục dọn căn phòng còn lại.

Trông có vẻ đã bị ám ảnh tâm lý một chút, hơn nữa còn rất đề phòng căn phòng còn lại, nhất thời chưa muốn thử lại.

Akai Shuichi: "..."

Càng lúc càng tò mò... Nhưng không cần thiết phải mạo hiểm, lỡ đâu có thiết bị theo dõi thì sao.

Chỉ là phong cách của tổ chức này thật sự rất kỳ lạ, hình như không giống với tài liệu mình đã xem qua trước khi nằm vùng... Toàn những chiêu trò vụng về, vậy mà cái tổ chức này lại có thể khiến cảnh sát các nước bị xoay vòng vòng như chong chóng sao?

Akai Shuichi thở dài một cách thầm kín.

Cùng lúc đó, hệ thống nhìn giá trị hoài nghi tăng chậm lại, có chút tiếc nuối nói: 【Miyano Akemi vào sớm quá, vào trễ chút nữa thì còn có thể tăng thêm giá trị hoài nghi... thêm một lát.】

【Đừng có mà lòng tham lam vô đáy, có là tốt rồi.】 Usuha Izuki, người vừa 'vặt' được một mớ 'lông cừu' từ Akai Shuichi, tỏ ra đặc biệt dễ tính, 【Thật ra tôi cảm thấy tôi với "Hệ thống giá trị kinh hãi" chắc sẽ hợp nhau lắm.】

【Chuyện đó thì đúng rồi, ngày nào cũng nói mấy lời dọa người. Lần này còn quá đáng hơn, đem bộ xương khô với mô hình giải phẫu đặt lên giường ngủ của người ta là định làm trò gì hả... Chỉ để kiếm giá trị hoài nghi thì đâu cần phải làm đến mức đó?】

Usuha Izuki hùng hồn phản biện: 【Đương nhiên là để Miyano Akemi biểu hiện đáng nghi một chút, cho Akai Shuichi nghi ngờ chứ sao!】

Hệ thống phát ra tiếng thở dài tương tự như Vodka: 【Thật sự là toàn bộ là công cụ đúng không... Cậu đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.】

【Cậu đâu phải hệ thống hảo cảm, quan tâm mấy chuyện đó làm gì.】

Giờ phút này, Usuha Izuki đang lái xe, làm tài xế chạy vòng quanh Tokyo, dù sao cậu ta cứ bảo là để tìm nhân tài cho tổ chức, đến lúc đó cứ bắt tổ chức trả tiền là được.

Còn về mục đích, là để giúp Kokonoe Yohito nhanh chóng dọn ra khỏi căn hộ cạnh bên, và tìm cái tên học sinh cấp ba đang bỏ trốn kia.

"Bản đồ vạn năng" có giới hạn khu vực, ở trung tâm Tokyo thì miễn cưỡng nhỏ hơn Tokyo một chút. Xét thấy vị thành niên không mấy khi quyết tâm rời xa nơi quen thuộc, cậu ta bảo tài xế chạy vòng quanh Tokyo, gần như chỉ cần một vòng là có thể quét hết toàn bộ Tokyo và các khu vực lân cận. Nếu vẫn không tìm thấy người, cậu sẽ lười tìm nữa.

Cũng may rất nhanh sau đó, "Bản đồ vạn năng" báo hiệu mục tiêu đã xuất hiện trong phạm vi.

Lái xe đến gần điểm đến, cậu xuống xe, bắt đầu dùng số điện thoại của Sabukawa Fukaryu gửi tin nhắn cho Kokonoe Yohito, bảo anh ta rằng người anh ta cần tìm có lẽ đang quanh quẩn gần đây, đến ngay có khi còn bắt được. Vì đây là khu thương mại, gửi tin xong cậu có thể tiện thể đi dạo siêu thị gần đó, không phí một chút thời gian nào.

Đúng lúc Usuha Izuki nhấn nút gửi tin nhắn, một giọng nói quen thuộc vang lên đầy chần chừ.

"...Botanist?"

Usuha Izuki nhìn theo tiếng, phát hiện không ngờ lại là người quen, Amuro Tooru.

Amuro Tooru từ xa đã nhìn thấy Usuha Izuki với bộ trang phục ngày càng bắt mắt của cậu ta. Lúc đó anh còn tự hỏi không biết có phải Usuha Izuki không, đến gần nhìn kỹ thì quả nhiên là Usuha Izuki.

Trong lòng anh trỗi dậy một cảm xúc phức tạp, kiểu như: "Lâu rồi không gặp, ở Tokyo đã học hành như thế nào mà gu thẩm mỹ của cậu không những không tiến bộ, còn ngày càng thụt lùi thế này?"

Chuyện này nhất định không phải lỗi của Nhật Bản, tuyệt đối là gu thẩm mỹ của cậu ta được hình thành từ Trung Đông.

Usuha Izuki nhìn thấy Amuro Tooru vẫn còn chút nghi hoặc: "Anh không phải ở Hakata sao?"

"Đúng vậy, nhưng có một hacker bí ẩn đã hợp tác với tổ chức đang ở Tokyo, tôi qua đây điều tra một chút." Amuro Tooru hiếm khi thẳng thắn tiết lộ một chút thông tin.

Tên hacker kia có trình độ khá tốt, là kiểu nhân tài mà tổ chức tương đối thiếu. Giờ đây, mạng internet có thể làm được ngày càng nhiều việc, tổ chức dường như cũng đang cân nhắc chiêu mộ thêm người trong lĩnh vực này, nào là lập trình viên, kỹ sư phát triển phần mềm, v.v., đều nằm trong phạm vi chú ý của họ.

Tuy nói đúng ra là phải giữ bí mật nhiệm vụ, nhưng dù sao đối tượng là Botanist mà, ai cũng hiểu thôi, Rum sẽ không truy cứu trách nhiệm với anh làm gì.

Ngược lại, nếu vì không thỏa mãn sự tò mò của Botanist mà để cậu ta gọi điện mách lẻo với Boss, thì anh ta và cấp trên mới là người xui xẻo.

Đương nhiên, tình báo cũng không phải miễn phí.

Mới từ báo cáo cảnh sát tỉnh về, Amuro Tooru úp mở nói xong chuyện của mình, sau đó thăm dò hỏi: "Cậu thì sao, sao lại ở đây?"

"Tôi đang tìm kiếm nhân tài cho tổ chức đây!" Usuha Izuki thở dài, "Hôm nay đúng là gặp được một người, tiếc là trông giống Gin và FBI quá, đề cử cho tổ chức thì nhỡ đâu Gin hiểu lầm tôi rất ngưỡng mộ anh ta thì phiền phức lắm..."

Khóe miệng Amuro Tooru giật giật: "À, cái tên Moroboshi Dai đó phải không?"

"Anh biết à?"

"Vì tôi ở Tokyo, cái tên Moroboshi Dai đó cũng được phát hiện ở Tokyo, nên Rum giao cho tôi điều tra." Amuro Tooru nói.

"Đúng vậy." Usuha Izuki đề nghị, "Nếu anh muốn điều tra Moroboshi Dai, lát nữa cứ trực tiếp về nhà tôi xem luôn đi."

"...Bệnh viện?"

"Nhà tôi."

Amuro Tooru: "...Cậu trực tiếp dẫn cái người không rõ lai lịch đó về nhà luôn à?! Tên đó cũng là bạn cậu sao?!"

"Sao có thể! Đã bảo tên đó rất giống Gin và FBI! Vừa nhìn đã thấy ghét rồi!" Usuha Izuki lèm bèm, "Chẳng qua là nhà không có người ở thì dễ bám bụi thôi. Scotch sau này cũng không thường về nữa, tôi phải tìm người 'sưởi ấm' cho căn nhà... Đừng ghen, cậu mới là bạn của tôi."

Amuro Tooru mặt không cảm xúc: "Cảm ơn, với tư cách là bạn bè, tôi nhắc cậu một chút, cậu làm như vậy rủi ro quá lớn. Hơn nữa rõ ràng đã ghét đối phương, tại sao còn vì 'ấm nhà' mà đón người về..."

"Đã nói rồi, là vì muốn sưởi ấm cho căn nhà cua tôi thôi. Dù sao tôi cũng không thường xuyên về nên cũng không thấy anh ta, nếu tôi thường xuyên về thì đâu cần người ta làm gì! Hơn nữa yên tâm đi, tôi nhìn người chuẩn lắm!"

Usuha Izuki tự tin vung tay: "Anh ta tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ! Không tin thì anh đi theo tôi về ngay bây giờ đi!"

"Bây giờ ư? Cậu không đi tìm nhân tài của cậu nữa à?"

Usuha Izuki tiện tay cầm chiếc camera trước ngực, chụp một tấm ảnh về phía tòa nhà văn phòng trước mặt: "Tìm thấy rồi, vấn đề được giải quyết, đi thôi."

Đây là nơi che giấu tên thiếu niên đang ẩn náo kia, mười người ra vào thì hai người có vấn đề, tùy tiện tìm một người làm báo cáo kết quả công việc là được.

Amuro Tooru: "...??? Qua loa vậy thôi á???"

Biết là Usuha Izuki nhìn người chuẩn, nhưng cũng không đến mức chuẩn kinh khủng vậy chứ!?

"Anh không tin mắt tôi sao?" Usuha Izuki giận dỗi, "Vừa rồi cái tên bước vào đó, vừa nhìn đã biết là kiểu lính đánh thuê. Dù sao tôi chỉ phụ trách cung cấp danh sách nhân tài thôi, còn tổ chức có cần nhân tài đó hay không thì tự tổ chức phân biệt đi... Bằng không tôi mà phân biệt, các anh lại bảo tôi lãng phí mạng người quá."

Khóe miệng Amuro Tooru giật giật.

Tổ chức lại đi nói người khác lãng phí mạng người... Đúng là trò đùa gì vậy?

Cứ cảm thấy có rất nhiều chuyện xảy ra với Usuha Izuki đều không hợp với phong cách thông thường của tổ chức...

Nhưng mà, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu đối phương là lính đánh thuê... Trình độ này quả thật rất cao. Còn nghe Rum cằn nhằn bảo tên này tinh thần không bình thường, tiêu chuẩn đối với nằm vùng khác người thường, không thể trông cậy vào việc cậu ta phát hiện nằm vùng...

"Hơn nữa anh là bạn tôi mà... Dù danh sách có hơi qua loa một chút, anh cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua đúng không?" Usuha Izuki híp mắt cười tủm tỉm nói.

Không hiểu sao, Amuro Tooru lại nghe ra một tia đe dọa, anh im lặng một chút rồi gật đầu.

"Đúng vậy."

Nhưng đây không phải vấn đề bạn bè gì cả, mà là anh không muốn tự rước việc vào thân.

"Được rồi, vậy chúng ta về thôi! À mà trước đó, anh đi cùng tôi qua kia mua ít đồ nhé, có gì muốn mua cứ lấy, tôi bao!"

Amuro Tooru: "...Cảm ơn."

Usuha Izuki đi một mình, lúc về lại có thêm một người.

Miyano Akemi dù đã dọn dẹp xong, nhưng không đi đâu cả, thấp thỏm lo âu ngồi trên ghế sô pha đơn chờ Usuha Izuki về. Thậm chí cô còn tự hỏi mình có nên nấu bữa tối bây giờ luôn không...

Nghe thấy tiếng động ở cửa, cô nhẹ nhàng thở phào, lập tức ra đón.

"Tôi về rồi—!"

"Chào mừng về nhà." Miyano Akemi đi tới, rồi rất nhanh cô đã thấy Amuro Tooru theo sau bước vào.

Đồng tử Amuro Tooru chợt co rút lại khi nhìn thấy Miyano Akemi.

Lúc Rum sắp xếp nhiệm vụ không nói rõ đầu đuôi gì cả, anh chỉ biết chuyện của Moroboshi Dai, chứ đâu có biết Miyano Akemi lại ở đây! Bọn họ từng gặp nhau hồi nhỏ, anh liếc mắt một cái đã nhận ra đối phương. Nếu Miyano Akemi cũng nhận ra anh, mà diễn xuất không ổn để lộ ra gì đó, thì với khả năng quan sát của Usuha Izuki...

Thế nhưng Miyano Akemi dường như không nhận ra anh, cô cười gật đầu rồi bắt đầu giúp họ móc quần áo.

Amuro Tooru với tâm trạng phức tạp đi vào phòng khách, rồi sự chú ý lập tức bị Akai Shuichi đang nghênh ngang ngồi trên sô pha thu hút.

"Sao rồi?" Usuha Izuki hứng thú bừng bừng hỏi, "Giống không?"

Amuro Tooru đương nhiên sẽ không phản bác Usuha Izuki.

Thậm chí vì vấn đề yêu ghét cá nhân, anh trả lời đặc biệt thật lòng:

"Đúng thật là có chút giống bọn FBI đáng ghét kia."

Akai Shuichi: "..."

Với từng ấy tổ chức/cơ quan đặc vụ các nước tồn tại, sao các người cứ nhất quyết nhắm vào mỗi FBI thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co