Truyen3h.Co

2 Edit Sau Khi Nhan Buff Tu He Thong Nam Vung Toi Bi Nghi Ngo Lien Tuc

Hệ thống: 【Oa! Giá trị hoài nghi tăng vùn vụt! Cái mũ này rõ ràng chẳng có thuộc tính gì, vậy mà cậu cứ giữ mãi, lẽ nào là đang đợi giây phút này?】

Thật kỳ lạ, Usuha Izuki, người vốn dĩ rất thích nói chuyện với hệ thống vì cái tính lảm nhảm của mình, lần này vẫn không thèm để ý đến nó.

Cậu tìm ra chiếc mũ này đội lên, rồi mặt không cảm xúc ngồi trên thùng hành lý, tiếp tục nghe đài phát thanh.

Nhà xưởng bỏ hoang vốn đã quỷ dị, không khí tức thì càng thêm u ám.

Vodka nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên mũ của Usuha Izuki một lúc, rồi ánh mắt từ từ lia xuống, nhìn bộ trang phục của Usuha Izuki với vẻ mặt trầm ngâm.

Thật ra, hôm nay Usuha Izuki từ đầu đã có vẻ không bình thường.

Thường ngày, Usuha Izuki luôn ăn mặc lòe loẹt, Vodka vốn nghĩ hôm nay mình sẽ thấy một cây thông Noel di động, ai dè tên này lại ăn mặc bất ngờ kín đáo.

Áo khoác là áo gió màu đen, bên trong có thể thấy là áo len lông cừu màu xám. Nút áo gió cài kín mít, không nhìn thấy có đeo vòng cổ hay không. Gấu áo gió lộ ra quần cũng là màu đen rất bình thường, không có thêm bất kỳ họa tiết thừa thãi nào.

Toàn thân trên dưới duy nhất có điểm sáng là mái tóc ngắn màu bạc, vậy mà lại không hề có bất kỳ trang sức tóc hay khuyên tai lộn xộn nào...

Vodka tuy trước đó cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cứ nghĩ là do trời đông lạnh, áo gió che kín mít nên chẳng thấy gì, hoặc Usuha Izuki lạnh quá nên không có tâm trạng ăn diện, hay vì sắp ra nhiệm vụ nên đại ca bảo cậu ta ăn mặc kín đáo chút, Scotch cũng khuyên nhủ đồ bảo hộ lao động màu đen sẽ khiến mọi người trông giống người cùng công ty. Thế nên Usuha Izuki cuối cùng đã nghe theo.

Cũng vì thế mà khi Usuha Izuki vừa bước vào, những người mới gặp cậu lần đầu không hề lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ đơn thuần cảm thấy khó chịu vì lời nói và hành động của cậu.

Bây giờ Vodka mới hoàn hồn, sao lại cảm thấy có gì đó không ổn nhỉ?!

Mặc nguyên bộ đồ này mang đi viếng mộ cũng không hề lạc lõng!

Nhưng ai mà ngờ Liên Xô đêm nay sẽ tan rã, nên chắc chỉ là trùng hợp thôi nhỉ?

Nhưng những thứ khác có thể trùng hợp, còn cái mũ kia chắc chắn là đã chuẩn bị từ trước... Ừm, nhưng nếu Usuha Izuki thật sự là gián điệp Liên Xô, tại sao lại chuẩn bị một cái mũ để lộ thân phận của mình sớm như vậy, còn mang theo bên người? Điều này ngược lại chứng minh Usuha Izuki hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này sao?

Usuha Izuki chỉ có vấn đề về tinh thần mà thôi, chứ không phải vấn đề về trí tuệ!

Vậy nên, đây là đang khiêu khích đại ca sao? Bởi vì Arak từng bị nghi là gián điệp Liên Xô?

Hay chỉ đơn thuần là.. vì ghét CIA đã ám sát Arak, nên cậu ta có xu hướng thích Liên Xô? Cảm thấy nếu tổ chức có gián điệp CIA, thì có thể làm cho đối phương tức điên lên?

Cảm giác đều là những trò hay mà Usuha Izuki có thể làm ra...

Nghĩ thông suốt logic này, Vodka miễn cưỡng yên tâm một chút. Chỉ là vì hôm nay Usuha Izuki thật sự quá bất thường, trong lòng vẫn còn sót lại một chút nghi ngờ. Nhưng nghĩ đến sự bất thường này cũng có thể là do Usuha Izuki cố tình, lại cảm thấy mình suy nghĩ nghiêm túc như vậy thật nực cười.

Gin cũng có một chuyến hành trình tâm lý tương tự.

Nhưng mà thần kinh chết lặng của hắn vừa mới nhạy cảm được một lát, Gin nhanh chóng nhớ lại lý lịch huy hoàng của Usuha Izuki.

...Cái tên này ngay cả áo in chữ 'Tâm phúc của ông chủ là dại họa tiềm tàn' cũng có thể công khai mặc ra trước mặt hắn mà lắc lư, thì việc đội cái mũ in chữ 'Tôi là KGB' có gì lạ? Tên điên này có khi còn mua cả đồ in chữ 'Tôi là MI6' ấy chứ!?

Cái vẻ ngoài bất thường này, biết đâu cũng là giả vờ. Tóm lại, điều tra thì cứ điều tra sau, bây giờ không cần thiết phải để mắt đến nó.

Thế là Gin ra hiệu cho Vodka tiếp tục, và nhân cơ hội quan sát phản ứng của những người khác khi đối mặt với tình huống này.

Vodka đành phải trong bầu không khí quỷ dị đó, tiếp tục giảng giải những điều cần lưu ý trong nhiệm vụ.

Mizunashi Rena: "...???"

Hả? Mấy người thật sự không có chút phản ứng nào sao? Mấy người không sợ cái tên gián điệp Liên Xô này bị kích thích tinh thần quá lớn, lát nữa lại chơi trò tự sát tập thể kéo chúng ta xuống địa ngục luôn sao!?

Cái vali kia không chừng đựng bom đấy chứ!

Vị điệp viên ngầm của CIA bắt đầu hoài nghi cuộc đời, thậm chí cảm thấy có khi nào mình đang mơ không. Phản ứng của những người khác đều kì quặc, chỉ có mình cô là cảm thấy căng thẳng sao?!

Akai Shuichi nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thật ra bên trong cũng có chút kinh ngạc.

Dù anh biết Usuha Izuki đầu óc có vẻ hơi điên, nhưng không ngờ đối phương lại điên đến mức này mà chẳng ai quản.

Hôm nay là lần đầu Akai Shuichi gặp Gin. Gin cứ thế ngay trước mặt anh mà thẩm vấn tên nằm vùng kia. Cái kiểu tàn nhẫn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót của Gin cuối cùng cũng có chút phù hợp với ấn tượng của anh về tổ chức. Thậm chí tên kia còn chưa chết hẳn, hơi thở thoi thóp thở, sức răn đe vẫn còn ở đó.

Vậy mà Usuha Izuki lại làm một màn nhảy Disco giữa bãi mìn như vậy, ở đây đông người thế mà không ai có ý kiến gì, cứ thế ngầm đồng ý cho cậu ta làm loạn...

Đa số những người ở đây có lẽ đều có suy nghĩ giống Akai Shuichi, chưa nắm rõ tình hình nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Gin thì sao lại thế này?! Cái sát khí lúc hắn tra tấn tên nằm vùng vừa rồi đâu hết rồi?!

Usuha Izuki rốt cuộc là thần thánh phương nào mà làm đến mức này Gin vẫn còn nhịn?!

Hệ thống chưa từng thu hoạch được lượng giá trị hoài nghi nhiều và đột ngột đến thế, gần như sắp ngất đi vì sung sướng: 【Trời ơi, Usuha, cậu thông minh quá đi, tôi vốn tưởng cậu chỉ muốn ăn mặc khác lạ một chút, để người ta hoài nghi cậu thôi, không ngờ kết hợp với ngày đặc biệt hôm nay, tính chất lập tức thay đổi, thảo nào cậu muốn đội cái mũ đó...】

Hệ thống lảm nhảm một lúc, Usuha Izuki vẫn luôn không đáp lại nó.

Lúc này, hệ thống cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.

Nó im lặng một lát, bỗng nhiên nhớ lại lúc trước mình giới thiệu ưu đãi Giáng Sinh, Usuha Izuki nói mình ghét Giáng Sinh...

Trong lòng hệ thống dậy sóng, nó cẩn thận hỏi: 【Xin lỗi, cậu sẽ không thật sự là KGB chứ?】

Tin tức chen ngang kết thúc, Usuha Izuki tắt bỏ chương trình phát sóng. Lần này cậu cuối cùng cũng đáp lại: 【Tôi đương nhiên không phải, cậu nghĩ gì vậy, lúc tôi chết được mấy tuổi mà? Đây là đang cày giá trị hoài nghi thôi mà.】 

【Ối ối ối, cậu làm tôi sợ muốn chết, ha ha ha, cậu diễn tốt thật đấy, đúng là kỹ thuật diễn xuất bùng nổ, tôi suýt nữa thì tin rồi.】

Hệ thống ngoài miệng nói vậy, nhưng thật ra vẫn nửa tin nửa ngờ. Dù bản thân Usuha Izuki không phải, không có nghĩa là người bên cạnh không phải. Nhưng nghĩ kỹ lại, Usuha Izuki cho nó cảm giác, kiếp trước hình như không phải người tốt... 

Vậy nên, có thật sự là đang diễn không?

Nghĩ đến đây, hệ thống cũng thả lỏng một chút: 【Thật là, cậu lừa người khác thì được rồi, lừa cả tôi làm gì, đột nhiên không nói gì làm tôi sợ muốn chết, giá trị hoài nghi của tôi cậu có dùng được đâu...】

【Ừ, tôi biết.】

Hệ thống: 【Nào, cậu xem tôi tổng hợp số liệu này, Gin đa nghi như vậy mà trước đây chẳng mấy khi cho cậu giá trị hoài nghi, vừa rồi cuối cùng cũng cho một đợt lớn, không dễ gì đâu nhé. Nhưng giờ hình như hắn cũng có xu hướng nghi ngờ cậu đang giở trò rồi. Nói thật, kiếm giá trị hoài nghi mà cũng khó vậy thì chắc chắn là do kế hoạch trước đây của cậu có vấn đề, sao mà Gin lại tin cậu không phải nằm vùng đến mức đó chứ, cậu tự xem lại mình đi.】

Usuha Izuki lấy lại vẻ hoạt bát: 【Cái này không gọi là tin tưởng, cái này gọi là chai lì. Lòng người không chịu nổi thử thách, nhưng chịu được tra tấn... Mấy cái đó mà cũng coi như không thấy, tôi phải tố cáo với BOSS là Gin không làm tròn trách nhiệm.】

Càu nhàu với hệ thống xong, Usuha Izuki liền cắm đầu soạn tin nhắn cho BOSS.

Nhìn thấy hành vi tố cáo này của Usuha Izuki không khác gì mọi lần, hệ thống cuối cùng cũng hoàn toàn tin rằng Usuha Izuki vừa rồi là đang diễn...

Haizz, kỹ thuật diễn xuất tiến bộ quá lớn! Không thể trách nó nghi ngờ được!

Vì những hành động kinh thiên động địa trước đó của Usuha Izuki, dù mọi người đang nghe phân công nhiệm vụ, nhưng thực ra vẫn lén lút chú ý đến cậu ta.

Đặc biệt là Mizunashi Rena, nằm vùng của CIA, quả thực không thể hiểu nổi tại sao những người khác lại không phản ứng gì với cái mũ đó và hành vi tưởng niệm rõ ràng như vậy!

Người đứng đắn sao có thể chấp nhận tổ chức làm mấy chuyện phá hoại đó chứ, rõ ràng là nằm vùng còn gì?! Vậy mà không bắt hắn ta?!

Vodka đứng khá gần Usuha Izuki. Những hành động khác thường của Usuha Izuki hôm nay khiến hắn ta trong lòng vẫn luôn còn chút thắc mắc. Đợi Usuha Izuki gõ phím xong, bắt đầu kiểm tra lỗi chính tả, hắn lập tức ngừng nói, đi đến sau lưng Usuha Izuki, lướt nhanh nội dung thư.

Dù Vodka buổi tối ở nhà còn đeo kính râm, nhưng mọi người vẫn nhìn ra được, sắc mặt hắn ta lập tức đen sịt lại.

Những thành viên tổ chức khác đang chú ý bên này, tim đập cũng trở nên nhanh hơn.

Sao vậy? Viết gì thế? Sao Vodka lại có cái biểu cảm đó? Chẳng lẽ là...

"Đại ca!"

Vodka theo bản năng kêu lên: "Botanist lại tố cáo với BOSS là chúng ta là nằm vùng! Chỉ vì anh để yên cho cái tên này nói mà không quản, với cả chúng ta vì nhìn thấy cậu ta đội cái mũ đó mà lại không phản ứng gì cả!!!"

Gin: "............"

Những người quen Usuha Izuki: "............"

Những người còn lại: "............???"

A? Không phải, cái tên này sao lại còn mặt mũi tố giác Gin là nằm vùng?! Ai giống nằm vùng hơn, trong lòng cậu ta không tự biết sao?!

Cái gì mà ác giả ác báo chứ!!!

Boss chắc chắn sẽ không thể nào tin mấy lời quá đáng như vậy được, đúng không? Nhưng mà tại sao loại người này lại có cách liên lạc với Boss chứ...

Những người quen thuộc với Usuha Izuki thì chỉ thấy đúng là như vậy, vẫn là mùi vị quen thuộc, vẫn là công thức quen thuộc. Gin thậm chí còn bật cười vì tức.

Hóa ra hôm nay Usuha Izuki diễn một màn nhập tâm như vậy, chính là để trả thù hắn, tiếp tục mách lẻo với Boss sao?!

Kể cả hôm nay ở Liên Xô không xảy ra chuyện gì, xem cái kiểu Usuha Izuki lúc nào cũng kè kè cái mũ đó, khẳng định sớm muộn gì cũng sẽ mang ra để chọc tức hắn... Chẳng phải chỉ nói Arak là gián điệp Liên Xô thôi sao? Tên này thù dai thật đấy.

"Botanist." Gin tay đã cầm súng, hắn không muốn nổ súng, chỉ là cảm thấy trong tay có súng có thể giúp bản thân bình tĩnh hơn một chút, "Nếu mày còn muốn ở lại, thì đừng làm mấy chuyện thừa thãi."

"Tố cáo người khả nghi có thể là nội gián cũng coi là thừa thãi sao?" Usuha Izuki nhíu mày, "Anh đây là không muốn ai tố cáo bản thân anh là nằm vùng đến mức nào rồi, quá đáng ngờ rồi đấy."

Tay Gin nắm súng chặt hơn, lập tức bị Usuha Izuki tinh mắt phát hiện.

Cậu phẫn nộ nói: "Anh có ý gì? Anh muốn diệt khẩu tôi à?! Gin, anh còn dám nói anh không phải nội gián!"

Vodka vội vàng kéo Usuha Izuki lại, bắt đầu nói lung tung để đánh lạc hướng chú ý của Usuha Izuki: "Không có mà, đại ca chắc chỉ muốn nhắc cậu là Boss không nhận khiếu nại về loại chuyện này, sau này mấy vụ khiếu nại kiểu này do Rum phụ trách..."

Lần đầu tiên nhìn thấy Usuha Izuki, mọi người đắm chìm trong cảnh tượng này, cứ ngỡ như đang mơ.

Kiểu cãi nhau như học sinh tiểu học thế này, thật sự là thứ nên xuất hiện trong tổ chức sao?

"Đúng rồi, sau này Rum sẽ phụ trách hết." Usuha Izuki bỗng nhiên khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, lịch sự. Sự thay đổi cảm xúc này đột ngột đến mức suýt làm người khác trật khớp hàm, "Vậy thì chuyện tất cả mọi người ở đây đều có thể là nội gián, nhất định phải để Rum điều tra cho kỹ. Trước đây tôi thấy mấy tên lính quèn mà đi làm phiền Boss thì không hay lắm, nhưng nếu là Rum thì tôi không cần khách sáo."

Mấy tên lính quèn: "......???"

Ơ? Không phải chỉ có mỗi Gin thôi sao? Sao lại lôi cả bọn họ vào nữa?!

Scotch hít sâu một hơi: "Botanist, dùng phương pháp liệt kê để tìm nội gián thì không tính vào là công trạng của cậu đâu."

"Nhưng tôi thật sự cảm thấy tất cả mọi người ở đây đều rất đáng nghi." Usuha Izuki nghiêm túc nói, "Vừa rồi, với tư cách là HR, tôi đã tiến hành một bài kiểm tra cho những người mới chưa từng gặp mặt này, nhưng kết quả thật sự làm tôi giật mình. Những người khác thì không nói, nhưng tại sao tôi vừa rồi đáng nghi đến vậy, mà không một ai tiến lên chỉ ra?"

*HR: Người phỏng vấn.

Mizunashi Rena: "......?"

Vì hôm nay Usuha Izuki ăn mặc đặc biệt chỉnh tề, Mizunashi Rena lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta nên chưa nhận ra sự bất thường về tinh thần của cậu ta. Cô chỉ cảm thấy lý do này dường như có thể giải thích được tất cả những chuyện khó hiểu vừa rồi.

Mặc dù đã gia nhập tổ chức, vẫn phải thường xuyên bị thử thách, có chút phiền toái, nhưng có thể hiểu được.

Chỉ là nội dung thử thách này... Phong cách của tổ chức, có phải hơi quá hoang dã rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co