2 Kookv Hieu Ung Gio Nam
Một tuần sau Taehyung đã có thể xuất viện, Taehyung muốn xuất viện sớm hơn một ngày, nên đã quyết định dồn hai việc vào ngày cuối cùng, buổi trưa khám lần cuối, buổi chiều vác đồ ra về.Chỉ có điều bệnh viện hôm nay có rất nhiều ca khám tổng quát lần cuối, chờ đến lượt Taehyung thì trời đã ngả màu. Thời điểm Taehyung quay lại phòng bệnh dọn dẹp nốt đồ đạc, phát hiện Jungkook không biết ở bên trong từ lúc nào, đồ của Taehyung cũng đã được dọn xong đâu vào đấy.Taehyung nhẹ nhàng đóng cửa lại, "Cậu đến từ lúc nào thế?"Jungkook cầm một cái túi nhỏ trên tay, nhẹ giọng đáp, "Tan học là tôi chạy đến đây ngay."Sau ngày hôm đó Taehyung vẫn luôn ngại ngùng mỗi khi đối diện với gương mặt thản nhiên của Jungkook, nhưng anh cũng không muốn đề cập đến vấn đề này nữa, nhanh chóng lắc đầu để đuổi mớ suy nghĩ đó ra bên ngoài. Jungkook nhìn Taehyung đột nhiên ngẩn người ra, lên tiếng, "Bây giờ trời tối rồi, đi xe bus tôi thấy đường xá không an toàn, đi tàu điện đi."Taehyung hơi ngẩn ra, "Tại sao không an toàn?""Đường đến chỗ chúng ta vòng vèo mà." Jungkook nhún nhún vai đi về phía cửa, "Phải đề phòng bất kì tình huống xấu nào xảy ra chứ."Taehyung: ... Cậu cũng kĩ tính quá rồi đấy.Trước kia chưa từng thấy Jungkook thế này.Cậu là một người vô cùng thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh, ngay cả vấn đề đường xá an toàn hay không Jungkook cũng rất ít khi để ý đến, có thể về được đến nhà là tốt rồi, còn lại cứ tùy theo số trời đi.Jungkook là một người buông thả như vậy đấy.Cuối cùng hai người vẫn chờ ở trước ga tàu điện, suốt cả quãng đường đi Jungkook không để Taehyung phải động tay bất kì thứ gì, Taehyung trông Jungkook xách một đống đồ trên tay cũng mở miệng muốn giúp, nhưng đều bị đối phương từ chối.Chuyến tàu muộn này không phải chở nhiều khách, trong chớp mắt đã tới nơi. Jungkook để Taehyung vào trước, sau đó mới xách đồ theo sau.Taehyung nhìn quanh ngó quất một lát, thấy bên trong chẳng có mấy người, anh kéo Jungkook tiến gần về phía bên trong, ngồi xuống ghế đối diện với một cặp nam nữ rồi nói, "Số tiền này tôi sẽ trả cho cậu sau."Jungkook ngồi ở bên cạnh Taehyung, hừ một tiếng, "Cậu nghĩ tôi nghèo đến mức không thể cho bạn bè chút ít cỏn con này hay sao."Taehyung ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi má, định nói gì đó lại bị Jungkook cắt ngang mất, "Mẹ câu không nói khi nào về sao?""Tôi chỉ biết là mẹ sẽ đi rất lâu thôi." Taehyung miết chiếc điện thoại trong tay, sau đó lại cất vào trong túi áo khoác gió, nói tiếp, "Cũng không liên lạc được với mẹ."Jungkook nhìn vẻ mặt lo lắng của Taehyung, hơi nhíu mày, muốn mở miệng an ủi đối phương vài câu nhưng cậu lại chẳng biết sắp xếp câu từ thế nào, chỉ đưa tay lên vỗ nhẹ đầu anh mấy cái.Taehyung ngạc nhiên ngẩng mặt lên, nghe thấy Jungkook khụ một tiếng rồi nói, "Tôi thấy nhiều người bảo làm vậy sẽ cảm thấy khá hơn."Còn hơn cả mấy lời an ủi sáo rỗng. Hai người cứ giữ nguyên bầu không khí im lặng như vậy được một lúc, Taehyung thi thoảng lại nhìn về phía trước, lần nào cũng chạm đến tầm mắt của người phụ nữ ngồi đối diện, khiến anh không khỏi hơi rùng mình.Taehyung cứ ngồi im không nhúc nhích như vậy, giống như tạo thành thói quen mà cách một phút lại nhìn về phía cặp đôi kia. Lúc này người đàn ông đột nhiên giơ tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc đối phương, vừa đẩy đầu người phụ nữ lên vai mình vừa dịu dàng nói, "Ngủ đi, lát nữa đến nơi anh sẽ gọi em dậy."Người phụ nữ cũng ngoan ngoãn theo động tác của người đàn ông mà nằm tựa đầu lên vai đối phương, gương mặt bị mái tóc bị che khuất không nhìn rõ biểu cảm, cứ thế không màng thế sự xung quanh, chìm vào giấc ngủ.Taehyung thấy người đàn ông ngẩng mặt lên nhìn mình, giật thót vội vàng chuyển tầm mắt sang hướng khác.Anh biết nhìn chằm chằm vào một ai đó là vô cùng bất lịch sự, nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác gì đó không đúng.Taehyung còn đang miên man suy nghĩ không hề nghe thấy tiếng tàu đã báo đến trạm, Jungkook vốn yên lặng ngồi bên cạnh chợt đặt mấy cái túi lên đùi anh, còn chưa kịp phản ứng kịp hình huống gì thì Taehyung đã bị đối phương nhấc bổng lên, nhanh chóng xuống trạm.Taehyung sửng sốt, nhưng cũng không giãy giụa, "Sao vậy? Còn chưa đến trạm mình xuống mà? Còn nữa, sao cậu phải bế tôi lên làm gì--""Cậu không được chạy còn gì, làm vậy sẽ nhanh hơn." Jungkook thả Taehyung xuống, lấy điện thoại từ trong túi áo ra, ấn vào một dãy số ngắn gọn quen thuộc, dùng giọng điệu vô cùng thản nhiên mà lên tiếng, "Tôi muốn báo án."Jungkook cúp điện thoại xong, quay qua nhìn gương mặt vẫn còn đang bày ra vẻ nghi hoặc của Taehyung, đặt hai tay lên vai anh, nhanh chóng thu ngắn khoảng cách của hai người lại, nhỏ giọng dặn dò, "Lát nữa lấy khẩu cung cậu cứ nói không biết gì là được, đại khái như ngủ quên nên không nhìn thấy gì cả, hiểu không?"Taehyung nhanh chóng nảy ra khung cảnh trên tàu điện trong đầu, mở to hai mắt, "Là cặp nam nữ đó sao?"Jungkook im lặng thay cho câu trả lời, Taehyung nhớ đến ánh mắt người đàn ông quét qua vị trí ngồi của anh và Jungkook, cảm thấy hơi lạnh gáy.Hai người ngồi ở quán nước gần đó đợi khoảng một tiếng, quả nhiên một lúc sau có hai người tiến về phía bọn họ, đưa Taehyung và Jungkook ra xe, đến cục cảnh sát gần đó.Bốn người bước vào bên trong sở, chàng trai có dáng người mảnh khảnh giơ chiếc thẻ trong tay ra trước mặt viên cảnh sát trực, nhận lại được động tác giơ tay lên trán chào của đối phương, "Trung thành!"Chàng trai trẻ nọ gật gật đầu, hất cằm với đặc vụ đang đứng bên cạnh, "Cậu một tôi một."Đặc vụ có dáng người khỏe khoắn hơn liếc nhìn Taehyung, nghiền ngẫm như đang nghĩ đến gì đó, cười cười nói, "Cậu bạn nhỏ này, chúng ta đi thôi."Taehyung nhìn Jungkook, hai người bị tách ra.Jungkook bước vào phòng thẩm tra lấy khẩu cung, nhìn xung quanh một lát rồi mới bình thản ngồi xuống ghế.Đặc vụ phân tích tâm lý tội phạm nọ cũng nhanh chóng ngồi xuống phía đối diện Jungkook, mở đầu cuộc trò chuyện bằng một câu, "Bạn bé này giỏi thật đấy, giúp cảnh sát bắt được tội phạm, phải báo với nhà trường tuyên dương em mới được. Tên của em là gì nào?""Jeon Jungkook, học sinh của trường cấp ba A." Jungkook nói thêm địa chỉ nhà xong, nhìn đôi mắt đang cười của đối phương, nhàn nhạt nói, "Kiểu câu đó chỉ có tác dụng với mới đứa nhóc chưa lớn thôi, cứ hỏi thẳng là được rồi.""Chà." Đặc vụ phân tích cảm thán một tiếng, chậm rãi chống tay lên cằm, trong mắt lóe lên một cái gì đó, mở miệng hỏi, "Vậy làm thế nào em nhìn ra được điểm bất thường?""Chắc là anh cũng biết." Jungkook dừng lại một lát, thản nhiên đáp, "Cây Cần Độc."Đặc vụ phân tích vẫn im lặng chờ Jungkook nói tiếp.Cậu hơi ngửa người ra sau, vẫn là cái vẻ mặt bất cần đời đó, giống như người vừa chứng kiến cảnh giết người tinh vi kia không phải là mình vậy. Điều này khiến người ngồi đối diện hơi nhíu mày một chút.Jungkook vắt chéo chân, không nóng không lạnh nói, "Cái chết không đến đột ngột mà sẽ từ dạng liệt trước, cách cô ấy luôn nhìn chằm chằm về phía chúng tôi như một lời kêu cứu vậy, rất tiếc độc tố đó không cho phép cô ấy làm điều này, cuối cùng sẽ dẫn đến cái chết mà không khiến ai nghi ngờ.""Em biết rõ như vậy, hẳn là cũng nhận biết được mùi hương của nó, điều này càng khiến em chắc chắn với suy nghĩ của mình, tôi hiểu rồi." Đặc vụ phân tích đánh máy xong, thở ra một hơi, "Tôi hỏi một câu ngoài lề được không?"Jungkook nhướng một bên lông mày, "Cảnh sát cũng có hứng thú với cuộc sống riêng tư của nhân chứng quá nhỉ?""Em mắc chứng tâm lý mức độ nhẹ đúng không cậu bạn nhỏ?"Jungkook cười lạnh một tiếng, "Quả đúng là đặc vụ phân tích tâm lý tội phạm của cục thông tin tội phạm quốc gia."Đối phương cũng cười hỏi lại, "Em biết tôi sao?"Jungkook nhún nhún vai, "Tôi cũng hay xem tin tức lắm đấy."Đặc vụ phân tích gật gật đầu, một lát sau mới hỏi lại rằng, "Đó là điều làm tôi tò mò, tôi có thể nhìn ra ngay được sự hờ hững trong mắt em. Em vốn không có hứng thú gì với chuyện này, tại sao lại phối hợp điều tra với chúng tôi?"Đồng tử Jungkook hơi dao động.Cậu hất hất cằm về phía bên ngoài, đáp lại rằng, "Vì cậu ấy muốn làm cảnh sát, tôi không muốn có loại tội phạm nguy hiểm như vậy tồn tại bên ngoài."Ánh mắt của người ngồi đối diện lại càng cong lên, Jungkook nhìn chằm chằm đối phương như vậy một lúc, trong đầu hiện lên cái gì đó, lập tức nhíu mày nói, "Không được cười."Đặc vụ phân tích tâm lý ôm ngực làm ra vẻ bị tổn thương, "Tại sao vậy? Tôi cười lên không đẹp sao?""Nói không được là không được." Jungkook hừ một tiếng, "Hỏi gì thì hỏi nốt đi."Chàng trai trẻ nọ xoay chiếc bút trên tay, có chút nghiêm túc mà nói rằng, "Theo dõi người kia được một thời gian, tôi đoán anh ta mắc không chỉ một loại bệnh tâm lý, trong đó có chứng rối loạn nhân cách xã hội." Nói xong còn nhìn cậu không rời mắt.Thấy Jungkook im lặng không nói gì, người nọ chỉ thở ra một hơi thật dài rồi nói rằng, "Tôi mừng vì em vẫn đang đi đúng hướng.""Tôi ghét cảnh sát." Jungkook ngáp một cái, "Hướng của tôi không phải là công lý, tôi hướng về phía Kim Taehyung."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co