Truyen3h.Co

2 Kookv Hieu Ung Gio Nam

Thời gian qua đi, tình hình ngày một hỗn loạn.

Tiếng khóc, tiếng chửi bới, tiếng kêu gào, tiếng bàn tán cứ thế hòa lẫn lại với nhau.

Taehyung đỡ lấy cánh tay đang run rẩy của mẹ Kim, cuối cùng thì cũng đã dứt khoát làm được, việc chính tay mình tống cổ ba Kim vào tù.

Chờ đoàn người rời đi rồi, mẹ Kim mới ngồi sụp xuống đất.

Jungkook nhìn chằm chằm mẹ Kim, một bước cũng không rời.

Taehyung ngồi xuống xoa lưng mẹ Kim, lại ngước mặt lên nhìn Jungkook.

Ánh mắt này chứa hàng vạn lời cầu xin, và còn cả sự trông chờ.

Rốt cuộc mẹ Kim cũng có thể bình tĩnh lại, mấp máy môi kể một câu chuyện thật dài.

Rằng bà và ba Jeon là mối tình đầu của nhau, nhưng bởi vì không hợp, đã sớm đường ai nấy đi. Ngày hôm đó gặp ông là bởi vì hèn mọn vay tiền, lại không ngờ bị ba Kim hiểu lầm, hai người xảy ra mâu thuẫn, ba Kim lỡ tay làm căn nhà bùng cháy, vùi lấp luôn cơ thể ba Jeon bên trong.

Không thấy tung tích của ông, mới nổi lên lời đồn ác ý ông phóng hỏa bỏ chạy.

Lẽ dĩ nhiên, giữa mẹ Kim và Jungkook cũng không có quan hệ máu mủ gì cả.

Jungkook nhìn hốc mắt đang đỏ lên của Taehyung, ngồi xuống nắm lấy bàn tay anh, nhỏ giọng nói, "Kết thúc rồi."

Taehyung gật gật đầu, nhưng cũng không nói gì. Cho dù có hận người đàn ông kia đến đâu, thì đó vẫn là ba ruột của mình, nhìn ông bị áp giải ngay trước mắt, vẫn không nhịn nổi mà sống mũi cay xè.

Jungkook ôm Taehyung, một cái ôm thay cho tất cả những gì muốn nói.

Tin tức về ba Taehyung phóng hỏa giết người rồi bỏ trốn được truyền đi khắp nơi, thậm chí một tháng sau đó vẫn còn nhiệt lưu lại, cho đến khi bị một tin động trời khủng khiếp khác nổi lên nhấn chìm xuống, sự bàn tán xung quanh Taehyung mới kết thúc.

Trong khoảng thời gian đó Jungkook còn nói với Taehyung rằng, nếu bọn chúng còn không chịu dừng lại cái trò khỉ gió này, em sẽ cho chúng biết ai mới là kẻ điên.

Taehyung đi ở bên cạnh Jungkook, thời điểm vừa mở cửa lớp ra, đã bị cảnh trước mắt làm cho sững người.

Toàn thân Ha Eun từ trên xuống dưới đều ướt như chuột lột, giống như Taehyung trước kia vậy.

Anh thoáng ngẩn ra một lát, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, vội vàng đi đến choàng áo gió đang cầm trên tay mình lên người cô nàng, không hài lòng nhìn những người xung quanh.

Ha Eun còn đang lạnh run lẩy bẩy, được Taehyung khoác áo lên cũng không tỏ ra cảm kích, chỉ ném lại áo vào lồng ngực anh, trước khi chạy ra ngoài còn để lại một câu rằng, "Đừng có thương hại tôi, tôi không cần!"

Cô nàng lướt qua người Jungkook, Jungkook nhíu mày vốn định kéo tay cô lại, nhưng lại bị Taehyung ngăn cản, lắc lắc đầu.

Đúng là như Taehyung đã nói, xã hội này vốn dĩ luôn tàn nhẫn như vậy, có tiếng nói, có chỗ dựa vững chắc, bạn sẽ thắng. Ngược lại thì bạn sẽ bị coi giống như tội phạm mà đối đãi, bị khinh thường, bị đày xuống dưới đáy xã hội.

Cách đây mấy ngày có nổi lên tin tức một khu nghỉ dưỡng lớn ở thành phố D bị sập, tổn thất tài nguyên không nói, còn khiến gần hai trăm người thiệt mạng.

Họ cho rằng việc khu nghỉ dưỡng bị sập này có liên quan đến công ty xây dựng Jung, công trình kém chất lượng, chủ công ty hiện đang bị công tố viên bắt giữ, tiếp tục điều tra về quỹ đen.

Đó là bố của anh em sinh đôi Hajoon và Ha Eun.

Có thể Taehyung không thích cả hai người, nhưng anh không vì chuyện này mà mắt điếc tai ngơ được.

Tất nhiên, chỉ với một mình Taehyung thì không thể thay đổi được tình trạng tệ hại này.

Sau đó mấy hôm, anh nghe tin anh em sinh đôi nọ chuyển trường, đến một nơi vô cùng xa.

Hoseok thì còn dữ dội hơn, bay qua nước ngoài du học. Taehyung phát hiện ra Hoseok đã lén để lại thông tin liên lạc phương xa trong tủ cá nhân của mình.

Cuộc đời luôn xuất hiện những cuộc gặp gỡ thoáng qua như vậy đấy, đến bất ngờ, đi cũng bất ngờ. Có thể đó là vết thương, cũng có thể là phương pháp chữa lành. Có thể là đi rồi không gặp lại, cũng có thể là đồng hành mãi mãi dài lâu.

Jungkook thấy Taehyung đang nhìn ra bên ngoài sân trường, chậm rãi tiến lại gần phía anh. Đường đường chính chính đứng ở bên cạnh Taehyung, ngửa cổ nói rằng, "Ngày mai sẽ có nắng ấm lắm cho xem."

Taehyung nghiêng mặt nhìn qua, thấy ánh mắt của đối phương không biết đã dừng lại trên gương mặt mình từ khi nào, dịu dàng, nâng niu, bảo bọc, tràn ngập sự yêu thương trên thế gian.

Anh cười hỏi, "Sao em biết?"

Jungkook nhún vai, "Không có cái gì là em không biết."

Taehyung nhìn điệu bộ của Jungkook, chỉ bật cười thành tiếng, sau đó mới nói, "Về nhà thôi."

Anh nói xong, lại không nghe thấy Jungkook phản ứng gì.

Taehyung nói, "Biểu cảm đó của em là sao vậy?"

Jungkook luồn tay xuống, đan vào những ngón tay dài dài xinh xinh của Taehyung, kéo anh rời đi, vừa cười vừa đáp, "Không có gì, đột nhiên em cảm thấy hai từ về nhà này thật tuyệt vời."

"Chúng ta cùng về nhà nào, em đưa anh về nhà, cùng về nhà của chúng ta. Đại loại vậy." Jungkook nhìn Taehyung, nói tiếp, "Lại nghĩ thật nhiều năm sau này, chúng ta sẽ cùng nhau tan làm, hoặc ai tan trước thì sẽ đứng chờ người còn lại, rồi cùng về nhà. Đi bộ đến siêu thị, chuẩn bị bữa tối, sau đó vừa ăn đồ tráng miệng vừa ngồi xem phim trong tổ ấm của hai ta."

Taehyung vô thức siết chặt bàn tay Jungkook, cười nhẹ một tiếng, "Lâu rồi mới thấy em nói nhiều như này đấy."

Jungkook không đáp lại anh nữa, chỉ đơn giản nắm tay anh hướng về nhà.

Nhà.

Tương lai.

Ước mơ.

Taehyung.

Tất cả Jungkook đều có.

Cũng sẽ không buông tay.

"Em vẫn chưa nói ước mơ sau này của em là gì cho anh biết mà?"

"Bí mật."

"Đồ keo kiệt."

"Chỉ cần chúng ta vẫn còn ở cạnh nhau, anh cũng sẽ biết thôi mà, dù là sớm hay muộn."

.

.

.

Taehyung mặc một chiếc áo khoác nỉ dài, vừa đi vừa xoa xoa hai bàn tay vào với nhau. Lúc này điện thoại trong túi áo chợt đổ chuông, anh chậm rãi thò tay vào trong lấy ra, nhìn màn hình một lát, sau đó bắt máy, "Cậu có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ."

Người ở đầu dây bên kia lên tiếng, "Đang ở ngoài đường à? Sao ồn thế?"

"Ừ. Tôi vừa qua thăm tiền bối Jimin, tiện gửi một chút quà năm mới cho gia đình tiền bối." Taehyung hít vào một hơi, xuýt xoa nói, "Gọi có chuyện gì không?"

"Không có gì." Hoseok lắc lắc đầu, "Hai đứa Hajoon và Ha Eun muốn gặp cậu một chuyến, chúng nó biết chuyện cậu làm đơn kiện giúp chúng nó rồi."

"Chuyện nên làm thôi." Taehyung đưa tay lên nhìn đồng hồ, lẩm bẩm nói, "Đã bảy giờ tối rồi sao? Nhanh quá đi mất."

"Này."

"Hả?"

Hoseok chần chừ một lát, nói tiếp, "Hôm nay là giao thừa mà."

Taehyung không hiểu Hoseok muốn nói cái gì, "Ừ?"

Hoseok nói tiếp, "Năm nay lại định trải qua giao thừa một mình nữa sao?"

Bước chân của Taehyung chợt khựng lại, anh nhìn mũi giày mình một lát, rồi lại tiếp tục bước đi về phía trước, cười đáp, "Cậu ấy rất bận."

Hoseok ở đầu dây bên kia có vẻ rất không hài lòng, "Không phải chỉ có một hai năm, nếu không thì hôm nay tôi qua đó đón với cậu-"

"Không cần đâu." Taehyung nói, "Cậu ở cùng với gia đình đi, tôi không sao hết. Được rồi, bên này ồn quá, đợi lát nữa về đến nhà tôi sẽ gọi lại cho cậu sau."

Anh chào Hoseok xong, cúp máy, cất điện thoại lại vào trong túi.

Taehyung ngửa cổ lên nhìn bầu trời, thở ra một tiếng thật dài.

Chuyện trải qua giai thừa một mình này anh đã không còn lạ lẫm, nhưng Jungkook không phải cố ý, đâu còn cách nào khác.

Tội phạm cũng chẳng cần đến ngày nghỉ lễ.

Taehyung đi thêm được một đoạn, đột nhiên phía trước bị một lực thật lớn lao mạnh vào cẳng chân, loạng choạng suýt chút nữa đã ngã ngửa ra.

Anh theo bản năng giơ hai tay ra giữ lấy vật nhỏ bé trước mặt, để cậu nhóc đứng vững lại, mới ngồi xổm xuống, nhìn hai má phúng phính mochi có chút quen mắt của nó, cười nói, "Cậu bạn nhỏ này, chạy ngoài đường rất nguy hiểm đó."

Thằng nhóc con nấp ở sau chân anh, chỉ về một cậu bé khác đang chạy tới, nhỏ giọng nói, "Bạn ấy cứ đuổi theo đòi đánh Chimin."

Vóc dáng nhỏ xíu này, hẳn là năm sáu tuổi gì đó.

Thằng nhóc kia chân thì ngắn, nhưng chạy lại rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đứng ở trước mặt Taehyung, muốn kéo cậu nhóc Mochi kia lại.

Hai đứa nhóc một khóc nhè một hung dữ, Taehyung lại không trông trẻ con bao giờ, hiện trường loạn hết cả lên.

Cho đến khi thằng nhóc hung dữ kia bị một thiếu niên xách tai kéo lại, nó mới phụng phịu đứng yên không đòi đánh nhau nữa.

Thiếu niên đó phát một cái lên mông nó, mắng, "Sao mày cứ kiếm chuyện với Jimin thế hả!"

Thằng nhóc oan ức đáp lại, "Nó giành anh với em."

Thiếu niên ngán ngẩm ngửa đầu thở dài, lại thấy Taehyung vẫn đang nhìn chằm chằm mình, vội cúi đầu xuống, "Xin lỗi anh, mấy đứa nhóc làm phiền đến anh rồi."

"Không sao." Taehyung lắc đầu, xoa đầu đứa nhóc được gọi là Jimin, "Lần sau đừng chạy lung tung như thế nữa nhé."

Thằng nhóc nhìn anh, sụt sịt mũi gật gật đầu.

Nhìn một lớn hai nhỏ đi rồi, Taehyung còn bật cười thành tiếng. Thằng bé đó giống tiền bối Jimin quá, nếu anh tin vào mấy chuyện tâm linh, có lẽ anh đã nghĩ đó chính là tiền bối Jimin chuyển kiếp.

Taehyung lấy chìa khóa mở cửa ra, bên trong phòng vẫn tối đen và lạnh lẽo như cũ. Anh men theo bờ tường bật công tắc đèn lên, đi vào trong bếp chuẩn bị bữa tối, lại tiện thể trò chuyện với mẹ Kim cả tiếng đồng hồ qua điện thoại.

Đại khái là anh nói ở Seoul rất tốt, điều kiện đầy đủ, dặn dò mẹ Kim đôi ba câu xong, tắt máy.

Sau khi hai người tốt nghiệp, đã tự mua một tổ ấm cho riêng mình.

Vì vấn đề thể chất, Taehyung đã không thể làm cảnh sát giống như mình đã mơ ước.

Nhưng bộ cảnh phục mà tiền bối Jimin tặng thì vẫn có người mặc.

Anh chuẩn bị bữa tối xong, ngồi ở trên bàn ăn một lúc lâu, lại di chuyển ra phòng khách, ngồi ở trên ghế xem chương trình đón năm mới.

Không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết trên ti vi đang vang tiếng pháo hoa, tiếp sau đó là tiếng động ngoài cửa.

Taehyung nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, vội vàng xỏ chân vào dép, chạy về phía cửa, mở nó thật mạnh ra.

Gương mặt tràn ngập sự hi vọng.

Taehyung mở cửa ra xong, nghe thấy người bên ngoài nhẹ giọng cười, "Em về rồi đây."

Cảm xúc dồn nén mấy ngày qua đột nhiên không thể kiềm chế được nữa, bùng phát.

Taehyung lao đến ôm chặt lấy Jungkook, một Jungkook vẫn còn đang mặc cảnh phục, dụi mặt vào áo cậu, thấp giọng nói, "Anh còn nghĩ rằng em sẽ không về."

Jungkook vẫn ôm lấy Taehyung, từng bước dịch vào trong nhà, dùng một tay vòng ra sau đóng cửa lại, ngăn cách hơi lạnh ở bên ngoài, đáp, "Anh nhất định phải kiện tên đội trưởng đó giúp em, giao thừa còn cử em đến giao nhiệm vụ, bóc lột sức lao động mà!"

Taehyung dở khóc dở cười, "Anh không dám đâu."

Jungkook ngó đầu vào trong bếp, hỏi, "Mùi gì thơm quá vậy?"

"Nguội mất rồi."

Jungkook lắc đầu, "Không sao, hâm lại là được, em đói sắp chết rồi đây này."

Taehyung vươn vai một cái, lười biếng nói, "Anh cũng vậy."

Jungkook nhíu mày, "Anh chưa ăn sao?"

"Chưa."

"Này!"

Taehyung vừa hâm lại đồ ăn vừa đáp, "Anh chờ em về nhà mà."

Jungkook đột nhiên im lặng không nói, chỉ thấy được hai vành tai đang dần đỏ lên, từng bước tiến lại gần phía anh, cho anh một cái ôm siết chặt.

Taehyung hơi ngửa cổ ra, "Sao vậy?"

"Cảm ơn anh."

Taehyung cười phá lên, "Gì vậy hả, làm anh nổi da gà."

Jungkook hôn nhẹ vào gáy Taehyung, thấp giọng nói, "Vì đã cho em một gia đình."

Taehyung quay người lại, nhìn Jungkook, cong mắt cười, "Năm mới rồi, có nguyện vọng gì không?"

"Có chứ." Jungkook vòng tay ra sau lưng anh tắt bếp ga, dán sát lại thật gần, thủ thỉ đáp, "Cầu mong cho người mà em thương luôn bình an hạnh phúc."

"Taehyung, năm mới hãy yêu nhau nhiều hơn nữa nhé."

"Bên nhau dài lâu, mãi mãi không lìa xa."

Cảm ơn em vì đã chữa lành vết thương sâu thẳm trong lòng anh.

Cảm ơn anh vì đã chữa lành trái tim khô cằn của em, giúp em mở lòng với thế giới này.

---END---

quyết định end ở chương 28 vì đó là ngày sinh của tôi 🙄

cúi cùng thì tui cũng hoàn được bộ này, vì bị lạc nhiều chương quá, tui nhớ gì thì tui viết đó thôi à. cạm ơn mng đã theo dõi tới đây, chuẩn bị chào bé sữa lắc dâu chuối nheeee (。・ω・。)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co