Truyen3h.Co

2 Moon - Thế Giới Phép Thuật

Chương 16

BoLinhHong

"Mẹ nó, giờ sao đây" Kit la lên khi không bắt kịp lúc thằng Phana chạy qua cậu để lao vào bên trong hang động, nó nhanh quá.

"Các anh về báo trường đi, em vào cùng anh Phana" Ming gác đao lên vai, toan bước vào

"Đừng có điên, biết bên trong có nguy hiểm gì hay không?" Kit la lên với thằng nhóc, sao sự tình lại trở nên rối rắm thế này

"Bạn em ở bên trong đó, em phải vào" Ming không để Kit kịp nói thêm câu gì, chạy luôn vào bên trong

"Cái quần gì vậy nè trời" Kit đưa hai tay ôm đầu la lối

Loạn, mọi thứ giờ loạn quá rồi, chuyến thám hiểm vui vẻ sao trở thành cuộc giải cứu đầy nguy hiểm là thế nào.

"Đi thôi, giờ có quay về cũng không kịp. Càng đông thì càng dễ giúp nhau" Beam nhìn Forth nói, nhận lại cái gật đầu từ thằng bạn khoa kỹ thuật

"Uhm, tới đâu hay tới đó" Forth đáp

"Ờ ờ, chơi thì chơi. Mẹ nó, tao có việc gì thì mấy em gái tao đang quen sẽ buồn lắm à" Kit than thở khi bước theo sau hai đứa bạn mình đi vào bên trong hang động. Bỏ lại không gian im ắng cùng bóng tối đen kịt của khu rừng ở sau lưng.

-------------------------------------------------------------------*&*--------------------------------------------------------

TẬN CÙNG HANG ĐỘNG

Phana nhìn ngó xung quanh, chỉ độc mỗi đá là đá, ngoài ra không còn gì khác. Trong lòng cậu lúc này vừa lo lắng vừa rối loạn, thằng Phana luôn lãnh khốc bình tĩnh trên sân thi đấu đã biến đi đâu mất tiêu rồi. Ở đây lúc này chỉ là thằng Phana đang vô cùng lo lắng cho người mà nó thích, người mà không ai khác có thể thay thế trong tâm trí, trong trái tim nó.

"Ahhh" Phanna hét lớn nhằm bình ổn lại nội tâm đang xao động mãnh liệt của nó. Cố tìm về một chút lí trí để phân tích mọi thứ.

Theo thằng Ming nói thì Wayo bị một thứ sức mạnh vô hình dẫn dắt về đây, mà ở đây ngoài cái hang động này thì chỉ tuyệt là vách núi nên có thể khẳng định việc em ấy vào đây là chắc chắn. Cậu thử đưa tay kiểm tra vách động xung quanh, là đá tự nhiên chưa qua chế tác, điều này sẽ làm bỏ đi việc có cơ quan ngầm ở xung quanh.

Phía cuối động là một bàn đá nhỏ nằm xiêu vẹo, bên trên có một chiếc dĩa cùng những hình thù kì lạ ở phần vách phía trên mà cậu không thể nhìn ra do bị đóng bụi che đi gần hết.

Khoan, hình như, không phải hình.

Phana tiến lên dùng tay chùi đi phần bụi ở vách động trên bàn đá, soi đèn pin lên

"Tính cách thay đổi, chán chường, giả ngơ

Đôi khi sống khá thờ ơ

Không muốn người khác buồn lo vì mình

Song Ngư sống rất có tình

Luôn có thái độ hi sinh vì người

Lương thiện, dễ dãi với đời

Nên bị chặt chém bởi lời người ta

Đôi mắt có hồn sâu xa

Nói lên tất cả, chính là trái tim

Song Ngư luôn cố lặng im

Trốn khỏi thực tại, đi tìm giấc mơ

Luôn tưởng đời đẹp như thơ

Dễ bị lừa gạt, ngây ngô lập trường

Song Ngư trí tuệ khác thường

Uyên thâm, nhạy bén, khó lường bản thân

Song Ngư xử thế, đối nhân

Bình đẳng, dễ mến, không lần chê bai

Chuyên gia ẩn ý, không sai

Giàu trí tưởng tượng: tương lai màu hồng

Luôn hướng tới ánh cầu vồng

Song Ngư: Người bạn giàu lòng từ bi"

Là một bài thơ về người tên Song Như, nhưng người này là ai. Nhiều khả năng đây có thể không phải là "người". Nhưng nó không mang lại đáp án cho cậu về việc em Wayo đang ở đâu.

"Thấy nó không anh" Ming đuổi kịp hỏi

Phana lắc đầu thay cho câu trả lời. Ming cũng nhìn thấy bài thơ trên vách tường, cậu tiến đền gần rồi châm chú đọc trong khi Phana tiếp tục tìm kiếm ở phần vách hai bên, cố tìm ra dù là một manh mối nhỏ nhất.

"Truyền thuyết là có thật" Ming đột nhiên nói

"truyền thuyết?" Phana quay qua

"Uhm, truyền thuyết của vùng này, về một con thủy quái bị giam giữ nơi đây. Hiện thân của nổi kinh hoàng và đáng sợ nhất của biển cả" Ming chậm chạp nói

"Như thế nào?" Phana hỏi tiếp

"Là một trong 12 ác thần bị giam giữ trong cuộc đại chiến pháp thuật ngàn năm trước. Tay sai đắc lực của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai hay gọi theo cách khác là "Chúa Tể Voldemort"" Một giọng nói vang lên phía sau thay Ming trả lời

Kit, Beam và Forth chạy đến, người vừa trả lời là Forth.

"Thật là Song Ngư" Forth hỏi lại

"Uhm, anh xem" Ming né ra để lộ cho 3 người đến sau thấy bài thơ trước mặt

"Giờ sao?" Beam hỏi sau khi cả đám chia nhau tìm tòi khắp bốn phía nhưng không thấy gì

"Theo truyền thuyết, sau khi bị đánh bại. Đại yêu Song Ngư bị giam giữ ở nơi vô cùng tâm tối, nơi mà nước không thể về với biển như một cách trừng phạt dành cho nó. Bị giam giữ bởi một sinh vật hung mạnh" Forth lục lại kiến thức trong đầu mình "Nhưng chi tiết là nơi nào hay có chính xác hay không thì vô phương, cả ngàn năm rồi mà"

ẦM...

Phana đấm mạnh vào vách đá, cảm thấy bât lực thực sự. Thời gian trôi càng lâu thì an toàn của Wayo càng nguy hiểm hơn. Cậu nhanh chóng suy nghĩ rất nhiều cách, đến hạ sách như liên lạc với ông tổ cậu cũng thoáng nghĩ ra nhưng nó là việc vô cùng khó. Ông tổ nghe thấy thì dĩ nhiên là thừa khả năng tìm thấy em ấy, nhưng liên hệ với ông là vô cùng khó.

Phana mò vào trong áo móc ra một trong hai sợu dây truyền cậu luôn mang trên cổ, đó là một viên đá nhỏ màu cam đang lấp loáng ánh sáng nhàn nhạt.

"Mình thấy gì nè" Ngay khi Phana muốn hành động thì giọng của Kit vang lên

Cả đám nhanh chóng nhìn về phía Kit ở một góc xa của hang động, cậu đang đứng trước một vách tường, dùng tay sờ mó trên nó

"Có gió, phía sau vách tường này có lối đi" Kit nói tiếp

"Tránh ra" Phana la lên

Ngay khi cả đám vừa tránh Phana xoay lưỡi hái trên tay cậu bổ mạnh về phía vách đá

ẦM...

Vách tường vỡ nát trước một bổ này của Phana, lộ ra một lối đi nhỏ đủ rộng để hai người có thể đi song song với nhau.

"Đi nào" Phana dẫn đầu bước nhanh vào, thể hiện rõ sự hối hả lúc này của cậu

Không ai nói gì cũng bước theo vào bên trong.

Lối đi vô cùng ngoằng ngèo, những khúc cua ngoặt hay thỉnh thoảng là những hố sau ngay dưới chân khiến cả đám phải bình tĩnh lại và quan sát kĩ hơn. Họ vào đây để cứu người chứ không muốn bản thân trở thành kẻ bị nạn đâu.

Phana cảm nhận rõ khi cả đám đi tầm 10p thì một luồng không khí tạt vào cậu "Lối ra đây rồi, cẩn thận" Phana báo hiệu cho phía sau biết, giữ chắc vũ khí trong tay phòng khi có thứ gì đó đột nhiên nhào đến.

Ra khỏi lố đi nhỏ là một khoảng tối lan đến bất tận ngay trước mặt cả năm người. Phana thử dùng đèn pin soi về xa nhất có thể nhưng không thể chiếu đến tận cùng, ánh sáng bị bóng đêm nuốt chửng. Chỉ có âm thâm xào xạc nhè nhẹ của tiếng nước, ngoài ra không còn một tiếng động nào khác.

"Kit" Phana nói

"Khai mở" Kit hiểu ý, cậu giơ lên chiếc thẻ phép trên tay mình hô lên

Một cây cung to lớn màu trắng xanh thay thế trên tay cậu, trông vô cùng tinh tế như đã được những người thợ điêu khắc lành nghệ chế tác lên. Sợi dây cung trong suốt ánh lên ánh sáng xanh tinh khiết của băng. Ở giữa của gọng cung là một con chim ưng được điêu khắc tỉ mỉ đang ôm trọn lấy cả gọng.

<ƯNG TIỄN>

Kit giơ cao cung trên tay lên, con chim ưng bám trên gọng cung như có linh tính mà sống dậy, nhanh chóng tách ra khỏi gọng cung rồi lao nhanh về phía trước như một sinh vật sống. Kit nhắm mắt lại, một lần nữa mở ra thì khung cảnh trước mặt cậu thay đổi. Cậu đang ở trên cao nhìn xuống, thấy rõ toàn bộ khung cảnh bên dưới dù cho bóng tối có bao trùm đi chăng nữa. Lúc này tầm nhìn của cậu đã trở thành tầm nhìn của con chim ưng

"Một hồ nước...rất lớn..." Kit tường thuật lại những gì mình thấy cho mọi người "Được bao quanh bởi một hang động khổng lồ, nó phải to bằng sân bóng đá hoặc hơn.

"Còn gì khác không" Beam hỏi

"Chưa thấy" Kit lắc đầu, dùng tâm trí cậu điều khiển chim ưng đảo quanh mọi ngóc ngách thậm chí là quan sát kĩ bề mặt hồ nước "Khoan" Kit la lên

"Mình thấy gì đó" Kit điều khiển chim ưng bay chậm lại và hạ thấp độ cao, tiến lại gần một nhô đất cực nhỏ nhô lên giữa hồ nước mà nếu không để ý kĩ sẽ tuyệt nhiên không thể phát hiện.

"Có một khu đất nhô lên giữa hồ nước, có ai đang đứng trên đó...LÀ WAYO" Kit la lên

"Em ấy thế nào?" Phana kích động hỏi ngay điều cậu lo lắng nhất, nếu không phải trong lúc này Kit không thể bị tác động thì cậu chỉ muốn lây thật mạnh thằng bạn thân để tìm ra lời giải đáp

"Em ấy như bị mộng du vậy, cứ đứng im đó. Đang cầm thứ gì đó mình không nhìn rõ lắm" Kit nói

Đột nhiên, từ sau lưng chim ưng bị một thứ gì đó quật mạnh. Lực tác động va trúng khiến con chim ưng rơi ngay lập tức xuống hồ nước bên dưới. Trong vài giây tiếp theo, vô số những thứ nho nhỏ bao bọc lấy rồi nghiền nát chim ưng.

"Ahhh" Kit hét lên, một phần cảm giác bị nghiền nát kia đã kịp truyền đến tâm trí trước khi cậu kịp ngắt kết nối của mình cùng chim ưng. Mặc dù không mang lại cho cậu bất kì thương tổn gì nhưng cái trải nghiệm đau đớn về mặt tinh thần là cái cậu không muốn tiếp nhận chút nào.

XOẸT

Trên gọng cánh cung của Kit từ từ hiện lên lại biểu tượng con chim ưng như lúc ban đầu. Kit xém tí là ngã bệch xuống nếu không được Ming đứng gần đó đỡ lấy, cậu thở ra từng hơi khó nhọc nói "Có thứ gì đó trong nước, một thứ rất mạnh và nguy hiểm. Dường như thứ đó ngăn không cho kẻ nào tiếp cận em Wayo"

<BÙNG CHÁY>

Ở một góc, Forth đang giơ thẻ phép vào trong một chiếc bát gần đó mà cậu vừa tình cờ thấy. Cậu hô lên phép tạo lửa cơ bản.

BÙNG BÙNG BÙNG BÙNG BÙNG BÙNG BÙNG BÙNG BÙNG BÙNG BÙNG BÙNG

Một loạt âm thanh liên tiếp vang lên, từ bát đèn dầu gần đó Forth vừa thấp sang, một tia lửa nhanh chóng chạy dọc theo vách tường hang động, liên tiếp đốt lên những chiếc bát khát. Chỉ trong vài giây mà ánh sáng đỏ rực của lửa đã chiếu sáng khắp toàn bộ, hàng trăm ánh lửa dọc theo vách đá. Soi sáng sự hung vĩ của nơi này trước mặt 5 người.

Một hang động thách nhũ với vô số những cột thạch nhũ từ trên đỉnh động chỉa xuống, chính giữa là một hồ nước cực lớn nhưng cả đám vẫn có thể nhìn thấy tận cùng chứ không đến mức vô bờ như biển. Một lối đi từ chổ tụi nó đứng chạy dọc theo vách đá và di chuyền về phía sau trong hang động.

Nhưng khiến tụi nó tập trung chú ý nhất là ngay giữa hồ nước kia, nơi có mô đất nằm an tĩnh cùng một thân hình nhỏ nhắn đứng bên trên. Mặc trên người bộ đồ ngủ màu xanh, trên tay cầm chặt một chiếc vỏ ốc đủ màu sắc, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Như một kẻ lạc lỏng trong cái nơi thuần thiên nhiên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co